Câu chuyện thứ năm: Vở kịch (Công chúa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Vở kịch (Phần 1: Công chúa)

Lớp của Lu Han sẽ có một tiết mục đóng kịch cho văn nghệ của trường. Oh Se Hun sau khi nghe Lu Han kể cho chuyện này, hai mắt sáng rỡ háo hức hỏi: "Lu hyung vậy anh có tham gia không?"

Lu Han gương mặt đầy tự tin, vô cùng hãnh diện vỗ ngực: "Dĩ nhiên là có!"

"Vậy Lu hyung đóng vai gì?"

Lu Han nghe xong câu hỏi này một bước từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu không đáy, nháy mắt trông thấy ỉu xìu như bánh bao bị nhúng nước. Oh Se Hun chăm chú đợi cả ngày trời cũng không nghe Lu Han trả lời, đúng lúc mở miệng hỏi lại mẹ Lu đã đứng bên cạnh hào hứng: "Se Hun con có muốn đến xem Lu hyung đóng kịch không? Nói cho con biết nha, Lu Han sẽ hoá trang thành công chúa đó!"

Lời nói thoát ra, Lu Han chìm trong hố sâu tự kỉ!

"Công chúa?" Oh Se Hun hai mắt mở to nhìn Lu hyung không chớp.

"Phải phải! Se Hun con có biết câu chuyện 'Công chúa ngủ trong rừng' không? Lớp của Lu hyung sẽ diễn vở đó!"

Lu Han trong lòng gào thét không thôi. Trong lớp có bao nhiêu con gái tại sao lại chỉ định mình đóng vai này? Chỉ với câu nói "Lu Han con đẹp nhất nên sẽ làm công chúa!" là được hả?

Có thể nói đạo lý chút đi được không!

Cuối cùng lễ hội văn nghệ cũng đã tới, Oh Se Hun vô cùng phấn khởi cùng mẹ đến xem Lu hyung đóng kịch.

"Lu Han con mau ra đây xem nào." Tiếng cô giáo thúc giục đầy chờ đợi, chỉ thấy dáng người sau tấm rèm cứ di chuyển qua lại chứ nhất định không chịu bước ra.

Phải mất cả ngày trời Lu Han mới vô cùng không tình nguyện mà xoay người ra khỏi tấm rèm. Cả phòng đột nhiên im bặt.

Bé gái da trắng tựa tuyết, gương mặt đẹp như búp bê, hai má ửng hồng không biết là vì phấn hay đang ngượng mà phi thường đáng yêu, môi mỏng được thoa một lớp son đỏ như trái anh đào chín mọng, mái tóc dài buông xõa tăng thêm vạn phần nữ tính, váy áo dài lấp lánh tỏa sáng lung linh, quả thực khiến người khác muốn đem cất vào lồng kính mà ngắm cho thỏa.

"Cô bé thực đáng yêu quá đi mất!" Phụ huynh A cảm thán.

"Con bé nhà tôi mà bằng nửa chừng này thì tốt biết mấy." Phụ huynh B ngưỡng mộ.

"Lại đây cho cô ôm một cái~" Phụ huynh C vô cùng kích động.

Còn có phụ huynh X, Y, Z...

Chỉ có những người kia thì không sao đi, Lu Han còn có thể làm ngơ không quan tâm, vậy mà bịch sữa nhỏ nào đó nỡ lòng đâm thêm một nhát trí mạng:

"≧▽≦ Lu hyung quả thực rất rất rất rất rất xinh đẹp, đẹp hơn công chúa nữa, The Hun thích a~"

Một lời nói ra, vạn tiễn xuyên tim!

Lu Han nhìn thấy trong lòng mình có một đứa nhỏ ngồi xổm vẽ mấy vòng tròn, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Mình rất nam tính... Mình rất nam tính..."

Oh Se Hun kéo kéo tay áo mẹ Oh, gấp gáp thúc giục: "Mama The Hun muốn chụp hình với công chúa Lulu~"

Hình như không ai để ý có một luồng khí đen đậm đặc bất thường từ đâu ùa về.

Công chúa Lulu là cái gì???

"Tách" một tiếng, trong bức hình là một bé trai cười đến híp mắt để lộ hai cái răng cửa trống hoát, bên cạnh là bé gái trong trang phục công chúa vô cùng kiều diễm ngoại trừ việc mặt mày nhăn nhó xám xịt.

Sau đó không hiểu bằng cách nào và tại sao mà bức ảnh kia lại được lan truyền một cách rộng rãi, tất cả người dân trong khu phố X đều đồng nhất với nhau "Nhà họ Lu có một đứa con gái!" mà đứa con gái đó lại vô cùng khả ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro