Câu chuyện thứ tư: Sữa bò và bánh bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Sữa bò và bánh bao

Hôm nay mẹ Oh có việc bận nên nhờ mẹ Lu trông giúp Oh Se Hun. Đứa nhỏ này vừa gặp Lu hyung của mình hai mắt liền sáng rỡ, miệng cười toe toét để lộ ra phần răng cửa bị mất hai cái bảo mama cứ đi đi, cũng không cần lo cho mình đâu.

Se Hun chơi với Lu hyung cả ngày cũng được, mama có đi thì đi lâu một chút nha~

Mẹ Oh nhìn tiểu bảo bối của mình vừa gặp Lu hyung là xách mông theo con nhà người ta, quên cả mẹ nó đang đứng đây lưu luyến không muốn rời đi, đến cả hôn một cái cũng không có nữa.

Oh Se Hun con thiệt là khiến mẹ đau lòng đến chết ╥﹏╥

Hai đứa trẻ ngồi trong phòng vừa xem hoạt hình vừa ăn bánh dâu tây. Lu Han nhìn bịch sữa nhỏ ngồi cạnh mình đang cười đến híp mắt, khoảng trống giữa hàm răng cũng bị lộ ra, cái miệng nhỏ chu ra một tiếng "Lu hyung" hai tiếng "Lu hyung" trong lòng một chút lại một chút bị đứa nhỏ này đánh gục, chính là chết chìm trong sự moe quá mức cho phép!

"Se Hun em nói thử xem sữa bò từ đâu mà có?"

"Là từ con bò!" Oh Se Hun miệng đầy bánh, lúc lắc cái đầu nói, trên mặt biểu cảm vô cùng đắc ý.

"Vậy sữa dâu từ đâu mà có?" Lu Han véo nhẹ bầu má phúng phính nộn nộn của bịch sữa nhỏ, thật sự rất muốn cắn một ngụm a~

"Sữa dâu?" Oh Se Hun ra chiều suy nghĩ, cái lưỡi nhỏ hồng hồng liếm chút vụn bánh trên môi, cười hai mắt cong cong: "Làm từ máu con bò!"

>_< Cái này sao có thể!!!!!

"Không phải! Là làm từ dâu tây!" Lu Han cảm thấy có chút đau đầu với cách tư duy của đứa nhỏ này.

Được một lúc ăn bánh đến căn bụng, Oh Se Hun vào phòng tắm rửa tay, Lu Han ở ngoài này dọn lại đống hỗn độn nhỏ vừa rồi. Lúc Lu Han đang vứt nốt vỏ bánh cuối cùng lại nghe một tiếng thét trong phòng tắm, vội vàng chạy vào liền thấy đứa nhỏ mếu máo nhìn mình, cái quần bị ướt một mảng lớn: "Lu hyung... Nước... ướt quần rồi..."

Lu Han thở phào một cái, nhìn bịch sữa nhỏ cười thành tiếng: "Để anh lấy quần cho em mặc!"

Thời điểm Oh Se Hun thay xong quần bước ra, Lu Han như muốn ngừng thở vì nhịn cười.

"Lu hyung... Cái quần rộng quá..." Oh Se Hun chật vật nắm chặt gấu quần, khổ sở vừa kéo vừa giữ không cho quần tuột xuống, bước đi gấp phải ống quần loạng choạng suýt ngã mấy lần.

"Ha ha Se Hun lại đây, anh cho em xem cái này!" Lu Han ngoắc ngoắc tay bảo đứa nhỏ trèo lên giường, với tay lên tủ lấy cái gì đó.

Oh Se Hun vui vẻ chạy lại chỗ Lu Han, lại quên mất cái quần quá khổ đang mặc mà xòe hai tay ra. Cái quần cứ thế theo lực hút mà tự do trôi tuột, để lộ cái mông trắng noãn của Se Hun.

.......

...

Một giây nín thở,

Hai giây đứng hình,

Ba giây định thần.

Oh Se Hun gào thét!

"Aaaaaa Lu hyung đừng nhìn!!!!"

Se Hun thật xin lỗi nhưng anh... thấy hết rồi!

Sau này Lu Han cùng Oh Se Hun uống trà sữa trong cửa tiệm quen thuộc, Lu Han nhớ lại chuyện cũ mà cười đến mất hình tượng, khó khăn nói: "Se Hun lúc đó em còn cởi truồng tắm mưa, cho anh nhìn một chút cũng không được sao!"

Nói xong ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Thiếu niên trắng như sữa ngồi bên cạnh mặt đỏ đến bốc khói.

———————————————-

Mẹ Oh đến đón Oh Se Hun, đứa nhỏ cứ nắm tay Lu hyung không chịu buông, mẹ Oh khóc không ra nước mắt: "Se Hun à mau buông tay Lu hyung đi, ngày mai con cũng có thể qua chơi mà."

Oh Se Hun hai mắt rơm rớm nhìn Lu Han nói: "Lu hyung, ngày mai nhớ chơi với The Hun nha ~"

"Ừ, anh sẽ chơi với Se Hun mà." Lu Han ngồi xổm xoa đầu bịch sữa nhỏ.

Sau đó Oh Se Hun chia tay bịn rịn khoảng 15 phút nữa mới chịu để mẹ Oh bế về.

Bữa tối mẹ Lu có hấp bánh bao, Lu Han cầm chiếc bánh bao lên miệng lại nhìn ngắm một hồi. Bánh bao trắng trắng tròn tròn, mịn mịn như mông của bịch sữa nhỏ, đột nhiên vô cùng cao hứng:

"Cho con thêm bánh bao!"

Mẹ Lu vì giật mình suýt đánh rơi cái chén trong tay.

Lu Han con nói to như vậy để làm chi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro