Truyện 1: Dẹp! Không quay gì nữa hết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hề hề, mới thích ship cặp này nè ~ Méo quan tâm bên ngoài là gì, bạn Shake đáng yêu chỉ muốn trong shot của mình thì họ là của nhau ♥ 


Nói chung couple này khá mới mẻ, hy vọng có người ship họ với Shake TT TT 


Author: sShakes


Notice: Một mớ hỗn độn lộn xộn, cơ mà dựa trên những gì đã và đang nhìn thấy.

Fic thời sự, được nhìn bằng con mắt hường hóa của người viết bài.

 Thế nhé, nói ít hiểu nhiều ^o^  Mà không nói gì cũng phải hiểu =)) 


Dô ~~~ 




= = = = = = = = = = = = = =




Cộc cằn tháo chiếc bông tai vứt toẹt xuống bàn, cậu nhân viên make up tròn mắt nhìn "bà chị" hiền từ mọi ngày nay bỗng nhiên "đổi tính" (⊙_⊙)


- Cô ta... thật là quá đáng! 


Hoa Khôi Áo Dài 2014 - Trần Ngọc Lan Khuê liên tục vuốt ngực cố trấn tĩnh bản thân. Có vẻ như cô đã phải chịu đựng thứ gì đó thật khinh khủng


- Sao vậy chị? 'Bà' Hương lại chọc ghẹo chị nữa hử? 


Cậu len lén bỏ hộp phấn vô túi xách, cố gắng hạn chế tiếng động hết mức có thể


- Gì chứ? Chọc tức, chọc điên lên thì có. Cậu mau làm tóc cho chị, chị muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt! 


Cậu nhân viên lần đầu tiên thấy bà chị này nổi cáu, cũng biết sợ nên chẳng dám phản kháng, vâng dạ bắt tay thực hiện kiểu tóc mới.



.



.



Trong căn phòng ốp gỗ với tone màu ấm áp, huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà thở dài chống cằm nhìn cô gái trẻ cứ liên tục đi đi lại lại


- Em còn muốn hành hạ con bé đến bao giờ đây hả? 


Đưa tay xoa xoa cằm, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015  - Phạm Thị Hương - tức Hương Phạm mỉm cười đắc ý, đáp lại câu hỏi có phần mệt mỏi của đàn chị.


- Chừng nào đội của cô ta chẳng còn ai nữa. Chỉ còn hai chúng ta đối đầu với nhau, xem cô ta phải khóc như thế nào nữa, dám giỡn mặt với em hả... À mà.. chị nợ em 3 lần đấy.


Hồ Ngọc Hà trợn mắt


- Gì cơ? Chị nợ em cái gì nữa? Đừng có nói là vụ em loại 'gà' của Lan Khuê nhen? Vô lý, chính chị mới trở thành phương tiện cho em hành hạ con bé kia mà! 


Phạm Hương bật cười ha ha, bà chị này đúng là nhát cáy. 


- Cười gì chứ? Chị về đây! 


- Em cười gì kệ em, chị về trước đi. Em còn bận... 


- Bận suy tính mưu kế để phá bĩnh "người ta" nữa chứ gì? Thiệt tình là chị chưa thấy ai có cái kiểu tán tỉnh lạ đời như em (ーー; )


Phạm HƯơng lại cười, nhưng lần này thì xoay lưng lại với đàn chị. Hà Hồ tự xem như bản thân đã bị "đuổi thẳng". Đau đớn quá đi mà ;_;




____________________




Soi mình trong gương, huấn luyện viên Lan Khuê gật gù, trời sinh sao lại có người đẹp lồng lộn như thế này? Chẳng lẽ tự mình yêu mình hô hô (¯▽¯)~*


Bất ngờ một dáng người phía sau phản chiếu vào gương tắt luôn nụ cười ngạo nghễ trên môi cô Hoa Khôi, thậm chí còn đủ sức khiến đôi mày thanh tao của cô nhíu lại.


- Về hả? Sao về sớm thế? 


Phạm Hương loay hoay dùng đầu ngón tay tô lại son trên môi, vờ như nói bâng quơ.


Khuê nhà ta ấm ức xách túi đứng dậy đi một nước ra ngoài, chỉ để lại câu chào hỏi xã giao với ekip hậu trường. Đằng tấm gương của mình, Hương bật cười, vẻ mặt thích thú của cô hiện rõ mồn một. 


- Em không thoát khỏi tay tôi dễ như thế đâu! 



.



.



Hé cửa bước ra, Lan Khuê phát cáu với mớ camera cứ chĩa liên tục vào mình suốt từ nãy tới giờ. Trong vài tích tắc thiếu suy nghĩ, cô dùng tay che ống kính và xẳng giọng



- Không quay gì nữa hết! 


Đoạn te te bỏ ra xe, anh camera man còn lì lợm bám theo tới tận cửa. Dù đã yên vị trong xe và đang bon bon trên đường đến Studio chụp ảnh, Khuê vẫn luôn cảm thấy bất an. Cô sợ mớ hình ảnh thô lỗ khi nãy đưa lên sóng thì bản thân sẽ bị đánh giá là đạo đức giả. Mà thôi kệ, dù gì thì cái sân chơi này cũng chẳng giành cho cô nữa rồi. Thể nào đến tập sau, Phạm Hương kia cũng sẽ tìm cách loại đi Quỳnh Mai - thành viên còn lại duy nhất của team cô thôi. 


Điện thoại reo đột ngột, Khuê mở máy rồi chau mày


Lại là cô ta! 




- Alô, nhầm số rồi! 


Cô tắt cái "bụp". Chẳng để cho ai kịp phân trần




Điện thoại lại reng. Chú tài xế liếc nhìn cô với vẻ khó chịu qua gương chiếu hậu. Bất đắc dĩ, cô phải bắt máy lần 2.


- Chị muốn gì? Đừng vòng vo nữa! 


Không nghe được bên kia nói sao, nhưng cuối cùng thì cái bản mặt ủ dột xìu xuống đã nói lên tất cả. 


- Bác ơi, không đến Studio nữa, đến địa chỉ này cho cháu!


Thế rồi, cô thở dài nhắn một tin nhắn cho quản lý



[ Chị ơi, em kẹt việc đột xuất, sáng mai được không ạ? Chị xin lỗi mọi người dùm em]



Trong quãng đường dài ngoằn đến nơi hẹn, Khuê nhận lại tin nhắn hồi âm của quản lý. Cho đến khi đã yên vị trong thang máy, cô vẫn chưa bình tâm. Nhất định khi nhìn thấy cô ta, cô sẽ mắng cho cô ta một trận.


Ừ thì... vấn đề suy nghĩ đâu có đánh thuế, nghĩ vậy mà không làm được như vậy thì có sao đâu... 


Cái nụ cười tự mãn chào đón Khuê ở bậc cửa đã đặt dấu chấm hết cho mấy thứ suy nghĩ hoang đường trong đầu mình. Và rồi ... một cách dỗi hờn, Khuê đặt túi xách ngồi xuống sofa, cố lơ đi tấm lưng trần gợi cảm lồ lộ ra trước mắt. Hình như có người biết bản thân đang bị "tia", nhưng vẫn thản nhiên để ai kia ngắm cho thõa mắt.


Phạm Hương quay lại với hai ly rượu, ngồi xuống bên cạnh Lan Khuê, cô nhận lấy, lưỡng lự rồi cũng uống cạn. Lúc này, cô cần rượu, cần một chút cồn để "kích hoạt tính năng" điên sảng của mình.

  (๑>◡<๑) 



- Em có vẻ rất bực tức nhỉ? Tôi có thể mạn phép hỏi kẻ đó là ai không? 


Bằng nụ cười tự tin, Phạm Hương nhìn cô chăm chăm. Khuê nhột nhạt lắm với ánh nhìn thăm thẳm đó


- Chị có việc gì muốn nói thì nói cho nhanh. Tôi cần về ngủ sớm. 


- Ai chà chà, ngoan nhỉ? Bây giờ là 11h đêm rồi. Chẳng biết ngủ sớm của em có phải là 4h sáng không nhờ? 


Lại cái kiểu nói chuyện xóc hông đó. Sao cô ta có thể đáng ghét thế kia chứ? 


- Tôi hỏi thật, lý do vì sao hết lần này đến lần khác, chị luôn muốn đối đầu với tôi?


Vẻ nghiêm túc của cô làm Phạm Hương phì cười. Ngó đăm đăm con người thiếu nghiêm túc đối diện, cô tức lắm, sức muốn đứng dậy đi về cho rồi. Nhưng về thì ... làm sao biết nguyên nhân? 


Hương lại cười, lần này là cười phá lên, cười sặc sụa. Lan Khuê nghĩ thầm "Quái lạ, chẳng lẽ chị ta cắn thuốc ?!?"        ('・_・')


Tội nghiệp Khuê, mặt mày ngơ ngơ ngáo ngáo trông đến tội, thật biết cách làm người khác muốn yêu chiều mà (ღ˘⌣˘ღ) 


Không nói không rằng, Phạm Hương đặt ly rượu của mình xuống, bất ngờ áp môi hôn vào đôi môi căng mọng của cô gái đáng yêu đến chết người kia. Lan Khuê thì khỏi nói, bị tấn công bất thình lình, sự phòng vệ không có, muốn đẩy ra lắm mà sợ buông tay sẽ làm vỡ ly rượu đang cầm. 


- Ưmm....


Hương ngả người về lại vị trí ban đầu, kề môi nhấp một ngụm rượu cay nồng thơm thơm, mùi rượu hòa với mùi hương mê đắm của người con gái có đôi môi cong cong hờn dỗi đã làm cho cô rơi vào mê cung cuồng loạn của các giác quan. Người con gái này... càng nhìn lại càng muốn yêu nhiều hơn ... 


Chẳng biết Lan Khuê có cảm nhận được những gì Phạm Hương đã cảm nhận không, điều duy nhất mà cô biết là bản thân đã đứng dậy. Vơ lấy túi xách toan bước đi. 


Mà đi không được .·'¯'(>▂<)'¯'·.


Thì bị níu lại chớ sao ~ 


Phạm Hương lì lợm nắm chặt cổ tay Lan Khuê. Cô dùng dằng trì kéo rồi mất đà ngã thẳng vào lòng Phạm Hương. Mắt nhìn mắt, mặt đối mặt.


Nguyên một quả gấc thật to ~ =))



- Thả tôi ra! 


Khuê vùng vẫy, càng vùng vẫy càng bị Hương kềm chặt. 


- Tôi không buông, chết cũng không. Coi em làm được gì tôi? 


Cô hất mặt lên thách thức. Khuê biết mình đang rơi vào thế bí, có chống trả thế nào cũng thua thiệt, bèn im lặng để suy tính kế khác


- Khỏi tính toán gì hết trơn. Em nếu trở thành người của tôi, thì không những Quỳnh Mai sẽ đối đầu trực diện với DUY NHẤT MỘT thí sinh của team tôi, mà tôi thậm chí còn có thể nhường nhịn em, giúp em và 'gà' của em đăng quang nữa. 


Lan Khuê liếc cô. Phạm Hương vẫn giữ nụ cười - mà Khuê luôn cho là dụ dỗ người khác.


- Em suy nghĩ kỹ đi. Làm người yêu của tôi chẳng những không phải chịu sự đàn áp của ai, còn có lợi cho em. Như thế không hấp dẫn hơn là chống đối hửm? 


Lại một cú vùng người từ Khuê, đáng tiếc là kết quả cũng như hai lần trước. Hương vẫn mặt kề mặt với cô. Đặt nụ hôn mơn mang lên gò má cao bướng bỉnh


- Tôi sẽ không nói lời xin lỗi với những gì đã xảy ra trong tối nay đâu. Bởi chính em mới là người hại em. Tôi sẽ cho người đưa em về, chúc em ngủ ngon ! 


Nói rồi, cô buông tay, đỡ Lan Khuê ngồi lên. Hẳn ai cũng đoán được, dĩ nhiên Lan Khuê nhà ta sẽ vắt giò lên cổ mà thoát khỏi cái "động Bàn tơ" của Phạm Hương. 


Xoa xoa trái tim đang lỗi nhịp của mình, cô chẳng hiểu nổi bản thân nữa. Tại sao những gì đang cảm nhận lại có vẻ như đồng tình với mấy hành động xấu xa của 'kẻ xấu xa' kia chứ. Cô nhất định không khuất phục đâu!! Không khuất phục!!!! 





Từ trên lầu cao, Phạm Hương ung dung cong khóe môi, để lộ ra bộ mặt đắc ý. 


Bất ngờ, điện thoại cô rung bần bật


Tin nhắn từ: Hà Hồ


[ Nếu em không cư xử tốt với Khuê được, thì hãy để cho chị chăm sóc em ấy! ]



Bậm môi cắn chặt quai hàm, cô nhớ đến hình ảnh Lan Khuê gục đầu vào vai Hà Hồ mà khóc - khi cô loại bỏ thí sinh của team Lan Khuê. 


Bất giác nắm tay bóp chặt! 


- Lan Khuê là của em. Của em! 



 - - - end - - - 



PS: Đừng có chửi cho cái kết. Shake viết fic thời sự =)) Nên mỗi tập The Face sẽ có chap mới. 

Biết đâu tới tập sau Hương Khuê về một nhà, khép đôi mi cùng một giường thì sao.

Chúc mọi người ngày an lành ~ 

Tui đi ngủ đâyyyyy ~~~ Hứng sảng và hậu quả là 01:01 AM 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro