Truyện 2: Quân Tử Báo Thù, 10 show chưa muộn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hi mọi người =^o^= Mình là Shake, trước khi bắt đầu cho phép mình lảm nhảm 1 chút ~


Từ đầu là mình chỉ muốn viết 1 series những mẫu truyện ngăn ngắn của Hương Khuê - góp lại thành 1 series. Có sự liên đới với nhau thì cũng gần như là longfic.


Cái couple này thiệt sự làm cho thân phận shịp pờ tui đây lên tim xuống máu liên tục. Hy vọng vẫn có người ủng hộ ~


Xin hãy iu thương tui ❤



=============



- Nguy rồi An, An ơi~ 


- Lạy mẹ con là An Nguy hay khó quá thì gọi Thiên An đi, cứ Nguy An  ('・_・')


- Không phải, ý là có chuyện rồi ~ 


-Chuyện gì nữa? 


- Kìa,chị thấy gì chưa? 


Cô nàng tóc tém a.k.a cựu thí sinh của đội Lan Khuê lay lay vai cô gái có thân hình nhỏ nhắn gần như lọt thỏm trong bàn ăn. À chắc cũng không cần nói nhiều, còn ai khác ngoài Thiên An nữa (ღ˘⌣˘ღ)



- Có thấy gì đâu ? 


An show cái bộ mặt ngố không tưởng, Kim Chi chép miệng quyết định mình nên quay sang 'đối tượng' khác, miễn là không ngố tàu và ngây thơ đến vô (vàn) tội như An Nguy là được 

   Σ( ̄。 ̄ノ) ノ 


Và đối tượng mới đó chính là ... Ta da~ Bảo Ngọc.


Ờ thì cùng 1 đội có thể sẽ hiểu ý nhao hơn, làm ơn đừng có suy nghĩ sâu sắc về hai đứa tui nha, tui chỉ đang hội ý thôi đó ~ 



.



.



Trần Ngọc Lan Khuê từ nãy đến giờ chỉ toàn lơ đễnh, có vài người lướt qua rồi dừng lại xin chụp với cô 1 tấm ảnh, cô gật đầu rồi nở nụ cười như một thói quen. Tuyệt nhiên trong đầu vẫn mải nghĩ về một số thứ. 


Mốt quay tập 7, đêm nay cho xõa, bất khả kháng đội của cô còn mỗi Quỳnh Mai, nếu tập 7 này mà Mai còn ở lại thì coi như bữa tiệc này là bữa tiệc ăn mừng. Còn cô bé phải rời cuộc chơi thì chúng ta lại làm thêm 1 bữa tiệc chia tay - hội ngộ của team Lan Khuê nữa. Ài dà nói sao cũng nói được ( ' ▽ ' )


- Chị, nãy giờ em chả thấy chị "quất" cái gì hết vậy? 


Cô bạn thân ăn chung ngủ chung Thuận Ngân đưa tay đẩy cặp kính cận trễ trên sống mũi, Lan Khuê cười xòa trước bao nhiêu ánh mắt chỉa thẳng vào cô. Ấy là sự bất bình (¬_¬ ) 


- Kêu tới mà chả ăn gì, làm lo ăn nãy giờ xấu hổ muốn chết! 


An Nguy vừa nói vừa tiện tay chộp cái đùi gà trong dĩa của Lan Khuê. 


- Thôi đi má, má ham ăn quá.


Người bạn của Thiên An quay sang xỉa xói



- Chị Khuê, Quỳnh Mai không tới hả chị? 


Ngọc Loan khoanh tay để trên bàn, mắt chớp chớp. Lan Khuê cũng cười:


- Mai bận ở lớp nhảy nên đến hơi trễ... 



- EM ĐÃ TỚI RỒI ĐÂYYYY ĐÂYYYY ĐÂYYYY ~ 


Lạy hồn cái âm thanh vọng vọng như auto-tune này sao nó kinh kinh, dị dị mà cũng ... quen quen... 


Khỏi để Huấn luyện viên Khuê Khuê thắc mắc thêm, cái bản mặt cũ xì của Quỳnh Mai hiện ra ngay sau đó trong tiếng nấc nghẹn lời của đồng bọn


- CHỦ XỊ TỚI !!! CHỦ XỊ TỚI !!!


Các cô gái mừng rơi nước mắt, miệng thánh thót tay vỗ lia lịa. Bạn Quỳnh Mai há hốc 


- Ủa ủa liên quan gì tới tui? Chị Khuê rủ đi mờ... 


- TRẢ TIỀN ĐI !!! TRẢ TIỀN ĐI !!!  *nguyên bầy giả điếc*


- Chị Khuê .... chị ... 


Trong lúc Mai Ngô còn đang á ố, huấn luyện viên Lan Khuê đứng dậy, một tay che đôi mắt rưng rưng, tay còn lai vỗ nhẹ lên vai Mai an ủi, bằng chất giọng đau thương, cô đưa tay lau mũi


- Trả đi em.. 



UỲNHHHHH


Sét đánh ngang tai 



LOẢNG XOẢNG


Bà con có nghe gì không? Tiếng tâm hồn Quỳnh Mai tan vỡ ~  ( ; _ ; )/~~~



Đưa đôi mắt nhoèn nhoẹt nước mắt - khóc vì cười - Huấn luyện viên Lan Khuê hai tay kính cẩn trao hóa đơn, đằng sau cô là hai hàng người ... gái đẹp. Những đôi mắt long lanh lấp la lấp lánh óng ánh ánh dương đánh đu tòong teng cái bông lồng đèn đỏ thắm hướng về Mai Mai bằng một sự chờ đợi thiết tha.


- Hoy được ồi. Em trả là được chớ gì (_ __") 



TỨC THÌ


- HÚ YEEEEAHHHH ~~ 


Trong khi Mai Mai trong lòng khóc than rút ví trả tiền bữa ăn sơ sơ cho chục người đẹp hà ~ Huấn luyện viên Lan Khuê tiến đến vỗ vai thì thầm dụ ngọt


- Lát chị đãi em đi quánh bida ha?


- Chị hay quá he, bida có ăn được hông? 


- Hông nên mới đãi đó. Mấy bà này ăn dữ thần quá ai chịu nổi =))) 


- Vậy mà chị còn gài em. Hứ! Lát vô em kêu đồ ăn ăn cho bỏ ghét nè!


Mai Ngô vênh mặt, Lan Khuê cũng nghinh mặt "cạch hàng" . Bất chợt bài hát quen thuộc vang lên, Khuê Khuê ngẩn người quay đầu nhìn khắp nhà hàng, không nghĩ họ lại biết bài hát yêu thích của mình. 


- Gì đó bà? Điện thoại bà reo kìa! 


XÍ hổ ghê chưa, Quỳnh Mai bước ra cửa với nhóm người đẹp trả lại không gian riêng tư cho huấn luyện viên của mình nói chuyện điện thoại, trước khi đi không quên bỏ lại một câu mà Khuê Khuê nghe tức muốn ói máu 


- Đúng là cái đồ ngốc! (¯▽¯)~*



____________________



10: 05'  - Tối 


Huấn luyện viên Lan Khuê lắc đầu ngồi nhìn cái nhà trẻ mini do chính tay cô làm bảo mẫu đang quẩy điên cuồng trên ghế, trên bàn, thậm chí dưới sàn nhà.


- HÚ YEAHHHHH~


- Trật tự coi mấy đứa, ở trong đây ai biết chơi bida nè? Bây giờ Khuê sẽ chia đội nhen~ 


Ừ thì xưng là "Khuê" bởi trong nhóm có An Nguy và người bạn cũng lớn tuổi hơn cô mà... 




Brrrzzzz ... 



Điện thoại lại reo, Khuê bực mình ấn nút tắt loa. 



- Có chuyện gì vậy chị?


Lại là Kim Chi - điệp viên xuất quỷ nhập thần lâu lâu lảng vảng trước mặt đối tượng để truy tìm dấu vết khả nghi.


Lan Khuê cười nhẹ, lắc đầu


- Không có gì đâu em, em chơi với các bạn đi.


Dà vâng, nói câu này thì đúng y chang giáo viên. Chờ Kim Chi tếch về phía bàn bida - nơi An Nguy đang ngồi lảm nhảm, cố ý làm Quỳnh Mai phân tâm để phe của An An thắng thì Lan Khuê mới lôi điện thoại ra xem tin nhắn. 



From: Hương Phạm


[ Tôi hỏi lần cuối em có chịu về hay muồn tôi đến tận nơi bắt em về?]


Cô thở dài, người ta nói "có chồng như gông đeo cổ", cô còn chưa có chồng sao lúc nào cũng bị cái gông kềm kẹp cả người vậy nè? 


Ánh mắt lia lên ngay lúc Quỳnh Mai vừa thực hiện một cú áp phê nghịch quá đẹp. Lan Khuê đưa điện thoại chộp nhanh một pô hình đăng facebook; Chợt nhận ra, rồi đây, đầu cơ ngọn nguồn là đây, vì cái tính đơn giản và vô tư, Lan Khuê đăng một tấm ảnh cả nhóm đi ăn tối, tag cả Lilly Nguyễn rồi còn tung hứng với mấy cô gái trong nhóm trước mắt bàn dân thiên hạ, có người nổi ghen thì phải... 



Brrzzzzzz... 



Điện thoại lại rung như điên trong bàn tay cô, khỏi cần nhìn xuống Khuê Khuê cũng đoán được là ai. Chỉ bởi cô đã làm lơ mấy tin nhắn mà cô ta gửi, giờ cô ta gọi tới thôi. Mà cũng thật bực mình, người gì đâu dai nhách! 


Nói đoạn, Lan Khuê đứng dậy, di chuyển thật nhanh hướng về cửa, nhóm các cô gái mải chơi không để ý, nếu có để ý thì họ cũng hiểu là nữ huấn luyện viên của The Face ra ngoài nghe điện thoại. 



.



.



- Chị còn định phiền phức đến bao giờ nữa? Tôi chẳng có trách nhiệm gì phải khai báo với chị cả. Chị dường như quên rằng chúng ta vốn dĩ không liên quan nhau?


Lan Khuê xẳng giọng, sự chịu đựng của cô cũng có giới hạn, dù được sinh ra và sống trong môi trường nghiêm khắc suốt hai mấy năm trời, cô cũng chưa từng nhận ra giới hạn chịu đựng của bản thân ở đâu. Cho đến khi gặp người đó - Vầng, đó là người đang càu nhàu bên tai cô đây! 


- [ Em quên mai mình phải ra Hà Nội dự liveshow của chị Hà sao? Giờ này còn lang thang ngoài đường thì sức khỏe đâu mà ngồi máy bay rồi giao lưu không nghỉ hửm? ]


- Đó là việc của tôi, là chuyện riêng của tôi! 


- [Không phải là chuyện riêng của em, vì em đi với các thí sinh của tôi! Tôi đang chờ em ở trước nhà, cho em 20' hoặc tôi sẽ đến đón em! ]


Phạm Hương cúp máy chẳng để cho Lan Khuê nói thêm lời nào. Ngẩn người còn nắm tay thì nắm chặt, cô cố gắng trấn tĩnh, bộ não ưu việt hoạt động liên tục



.



.



Thuận Ngân rời mắt khỏi điện thoại, mắt dáo dác tìm kiếm cuối cùng cũng nhìn thấy Lan Khuê trước mái hiên của căn nhà đóng cửa im lìm cạnh quán bida.


- Sao vậy chị? Mấy chị ở trỏng hỏi chị đi đâu kìa.


Lan Khuê lắc đầu, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi.


- Em vô trong chơi tiếp với mọi người đi, chị về nhà trước. Em cầm lấy thẻ tín dụng của chị lát nữa thanh toán! À nay khỏi chờ cửa, chị ngủ ở nhà chị nha bé iu~ ♥


Chờ Ngân quay ngược vào trong, Lan Khuê mới ngoắc taxi chở mình về quận 1. 



_________________



Bước xuống xe, cô thận trọng di chuyển qua cánh cổng nhà, tay vung vẩy xâu chìa khóa lúi húi mở cổng.


- Chắc chị ta dọa mình.


- Không dọa đâu.


- Ừ sao cũng được. Oáaaa !


Lan Khuê giật nảy mình, cô đang nói chuyện với ai vậy? Ở đây có... có mỗi mình cô mà??? 



- Chào em, xem chừng em đi chơi vui vẻ quá nhỉ?


Một cách bất ngờ, Phạm Hương lững thững bước tới, cô đã chờ Lan Khuê lâu lắm rồi, ly starbuck trong tay cũng đã tan hết đá.



- Tôi đã nói thì sẽ làm được. Những bài báo đó ảnh hưởng đến danh tiếng của chị thì tôi sẽ giúp chị vực dậy những gì có thể. Cũng là tạo một chút niềm vui cho fans của chúng ta, chị không cần mỗi phút mỗi nhắc nhở! 


 Lan Khuê nhăn mặt, điều cô ta muốn, cô cũng đã thõa mãn. Hà tất cứ phải theo sát cô, làm cô cảm thấy khó chịu mới được chứ? 



- Có phải tôi đang làm em khó chịu? 


Phạm Hương mỉm cười, Lan Khuê cứ nghĩ cô muốn vực dậy danh tiếng sau những gì đã thể hiện ở chương trình, đúng là một cô gái ngây thơ.



- Phải, phải. Chị làm tôi thấy bức bối lắm. Giống như vệt cà phê dính trên áo vậy đó! Tôi chỉ muốn xóa, muốn tẩy nó ra khỏi áo hoặc vứt quách cái áo đó mà thay áo khác! 


Chẳng ngại ngần, Lan Khuê nói thẳng, mất lòng thì cô chịu. Cái không khí này đã ngột ngạt lắm rồi. Và sau cái lần cô ta hẹn gặp cô ở nhà riêng và làm cái hành động.. xấu xa đó thì sự ghét bỏ của cô đối với cô ta ngày một gia tăng! 



- Yêu tôi hay ghét tôi, đối với tôi đều là ân huệ. Nếu em yêu tôi, tôi sẽ luôn trong tim em. Còn ghét tôi, tôi sẽ ở trong chính tâm trí của em. Chúc em ngủ ngon, đêm nay tôi bay đi trước, hẹn gặp em tối mai! 


Phạm Hương lên xe lái đi, để một cô gái chôn chân tư lự ngay trước cổng nhà. Những lời cô ấy nói, cô không phải không nghe ; càng không phải không hiểu. Trong lòng Khuê chợt dấy lên một chút tình thương. 


- Người đứng ở trên cao thường cô độc, tôi chọn cho mình một vị trí bình bình, không cao cũng không thấp để không đánh mất lòng tin của mình đối với mọi người. Tôi và cô khác nhau lắm, Phạm Hương à...



* * * * * * * * * * * * *



Cư dân mạng hai ngày nay đang ồn ào sau liveshow Love Songs của Hồ Ngọc Hà, nhất là những hình ảnh bên lề có sự xuất hiện của hai nữ huấn luyện viên còn lại của chương trình thực tế "gây bão" cộng đồng suốt mấy ngày qua. Ờ thì mối quan hệ của họ trong chương trình hoàn toàn căng thẳng khi con đường đến đích còn quá dài mà Huấn luyện viên Phạm Hương đã loại gần hết thí sinh của team Lan Khuê, những câu nói bất nhất tạo ra sự tranh cãi. Thái độ và những chuyện hậu trường cũng trở thành chủ đề cho những cuộc bàn tán ồn ào. Vấn đề đặt ra ở đây: Có phải Phạm Hương và Lan Khuê ghét nhau hay không?


Và câu trả lời nằm trong chính mớ ảnh hậu trường liveshow, Lan Khuê và Phạm Hương đã có những cử chỉ hết sức tình cảm, thậm chí còn đặt luôn cả nghi vấn cả hai có "vấn đề". Và rõ ràng tập 7 của The Face là một số được sự mong đợi vô cùng - người xem giải trí thì đón xem để coi kịch tính, kẻ lắm lời thích tám chuyện lại trông mong sự đối đầu giữa 2 vị huấn luyện viên, còn shippers - thành phần ủng hộ hai vị "kì kì" thì mong được tung hint để mà thung thướng~ Ai da nói nhiều thôi thì quay trở lại với hiện tại.


Phim trường Quận 9 mới 6h sáng đã rộn ràng người ra kẻ vào, tiếng í ới chỉ đạo, tiếng la mắng nhân viên làm sai. Bên trong này, nhân viên hậu đài đang căn chỉnh từng góc độ của cảnh quay, test máy.


Hơn 2 tiếng trôi qua, cuối cùng thì tất cả mọi người đã có mặt. Tóc Tiên chỉnh lại phần tóc ở gáy lần cuối rồi bước ra thông báo thử thách đầu tiên của tập. 


Thí sinh Lilly Nguyễn cũng kịp bay từ nước ngoài về và giờ thì cô đang chăm chú quan sát phần thị phạm của huấn luyện viên Phạm Hương trong khi Quỳnh Mai xoa tay vì Lan Khuê đã chạy đi đâu mất biệt.


- Coi nè... 


Vĩnh Thụy trong bộ vest mới cáu uốn éo theo một giai điệu sôi động trước ánh mắt của nhóm thí sinh đang hồi hộp, Quỳnh Mai bước tới phát một cái vào mông anh ta. 


- Thôi đi ba, ở đây hôm nay không có con bánh bèo nào đâu mà bánh bèo cũng đâu phải ai cũng thích Tokbokki.


Anh chàng quê xệ chỉnh lại áo vest vờ tập trung vào lời nói của Tóc Tiên. 



- Ngân, chị Khuê chạy đi đâu rồi? 


Vừa ngay lúc Thuận Ngân bước vào, Quỳnh Mai lật đật đứng dậy hỏi thăm, Ngân tròn mắt


- Ủa Ngân đâu biết, nãy chị Khuê nói là đi chỉnh lại make up một xíu mà vẫn chưa về hả? 


Lilly ngồi gần đó nhăn mặt, cô cũng lo lắng không kém. Có lẽ nào huấn luyện viên Lan Khuê bị bắt cóc? 


- Các em có thấy huấn luyện viên Lan Khuê và Hà Hồ ở đâu không? 


Phạm Hương từ ngoài bước vô, Quỳnh Mai nhìn Lilly bất giác hai trái tim như bị bóp chặt. Bên ngoài không có, trong này cũng không chẳng lẽ...


- Để hai tụi em chia nhau đi một vòng tìm thử, không có thì mới báo cho đoàn. Nhỡ chị Khuê bị đau bụng hay sao đó... 


Quỳnh Mai nhét tóc vào chiếc mũ phớt đứng dậy, Lilly cũng gật đầu, Phạm Hương cắn môi, cô không thể nấn ná trong này lâu được vì hiện tại chỉ có một mình cô là huấn luyện viên. Đành miễn cưỡng gật đầu



.



.



- Chị Khuê, chị Hà! Mọi người đang chờ hai chị đó ! 


Lilly nói to cho hai vị huấn luyện viên đang rảnh rỗi thơ thẩn đứng ngắm hoa ngắm mây ngắm núi trên sân thượng của phim trường. Chẳng hề hay biết là chương trình đã bắt đầu rồi. 


Lập tức 3 chị em vắt giò lên cổ chạy thục mạng xuống. Đáng đời, ai biểu sến súa sảng (¬_¬)   



________________



Phòng thay đồ


Đợi đa số mọi người ra ngoài, Lan Khuê kéo cô học trò duy nhất của đội mình lại, thì thầm:


- Quỳnh Mai, chị có ý kiến thế này... 



- Tất cả rõ chưa? 


Ở góc bên kia, Phạm Hương khoanh tay gặng hỏi các thành viên của mình có hiểu ý của cô hay không. Chỉ cần lần này team của họ thắng, thì Lan Khuê sẽ phải trắng tay. Hoặc, sẽ đến đội của Hà Hồ.



Khi tất cả bước ra, team Hà Hồ đang mải tạo dáng, Hương khoanh tay tựa người vào chiếc bàn đằng sau, cẩn thận quan sát biểu cảm của từng thành viên của đội đối thủ. Có thể bây giờ team Lan Khuê vô hại vì chỉ còn 1 thành viên trong khi team Hà Hồ có đến 2 người mạnh là Lilly Nguyễn và Phí Phương Anh, chưa kể Chúng Huyền Thanh và Lê Hà cũng không phải tay mơ. Điều cô quan ngại nhất là Diệp Linh Châu, một thí sinh có tiềm năng nhưng biểu hiện hiện tại vẫn chưa đủ sức thuyết phục. 


Và không lâu sau đó, chính Phạm Hương thừa nhận rằng bản thân sai ngay khi thái độ hài lòng cả bà Trương Huỳnh Diễm Chi - giám đốc của thương hiệu L' Oréal Paris tại Việt Nam hướng về tấm ảnh hai người của team Lan Khuê. Lan Khuê cũng chính là Đại sứ thương hiệu đầu tiên của L'Oréal Paris Việt Nam. Vẫn chưa dừng lại, thứ khiến cô tức điên hơn là điều mà Lan Khuê đang thể hiện


Trái tim Hương gào thét vào cái khoảnh khắc môi của huấn luyện viên Lan Khuê chạm vào môi Quỳnh Mai. Khốn kiếp, cô giận bản thân mình quá. Tại sao cô lại ngu ngốc loại Kim Chi, nếu đội hình 3 người liệu cô ta có dám ở đây mà diễn cảnh 2 người như chốn phòng không không? 


Cơn giận dữ điên cuồng tàn phá mọi thứ trong đầu cô, cái ánh mắt đó. Ánh mắt cháy bỏng đó cô ta còn dám dùng với Quỳnh Mai nữa chứ. Đưa tay ném lọ nước hoa mà cô ta đã từng khen, khiến nó chạm vào bức tường đá rồi vỡ tan, mùi tảo thanh tao sực nức một góc phòng. 


- Khuê, nếu em muốn chọc tôi ghen thì em thành công rồi đấy! 


Cô bấu chặt tay Lan Khuê, siết bàn tay thật chặt làm Khuê phải nhăn mặt đau đớn. 


Tuy đau nhưng Khuê hạnh phúc lắm, bởi vì cô đã có thể khiến Phạm Hương nổi cơn tam bành lên thế này. Có phải cô ta sợ thua cô hay không? Coi như đây là một chiến thuật tâm lý, với tình trạng hiện tại, Phạm Hương sẽ chẳng còn được tự tin trong biểu cảm như ngay từ đầu nữa. 



Qủa thật, đúng như Lan Khuê nghĩ, trong suốt buổi chụp ảnh, Phạm Hương có một vẻ căm phẫn dù đã được bao bọc bằng sự nỗ lực nhưng chính bà Diễm Chi đã nhìn ra. Và bà đã nói một câu hết sức chí lý thế này: 


- Nếu nói về sự giằng xé và nếu là thử thách cá nhân, tôi tin rằng chính Phạm Hương sẽ chiến thắng! 



= = = = = = = = = = = = = 



Hồi hộp trong phòng chờ, Lilly Nguyễn liên tục thở mạnh tự trấn tĩnh bản thân mình. Phạm Hương ung dung chờ đợi, sau cơn đánh mất lý trí, chẳng còn gì có thể khiến cô lại tức giận. Cô đã sẵn sàng nếu Diệp Linh Châu bị loại, đơn giản, đó là điều mà Lan Khuê sẽ làm đối với người 3 lần loại đi thí sinh của mình. 


- Nếu Châu mà bước xuống đây chắc ba đứa này nó khóc thành sông mất.


Hà Hồ lẩm bẩm, bụng cũng đánh lô tô. 



Cộp ... cộp ... 



Tiếng bước chân đánh động tất cả mọi người, trống ngực đập như chưa từng bắt đầu.


Diệp Linh Châu xuất hiện. 


Phạm Hương tròn mắt trong sự kinh ngạc. 


  - Châu ở lại à? 



"Phải thế , chính em đắc tội với tôi, thì em phải chuộc lỗi chứ " 



Vui mừng chưa lâu, cô sững sờ khi vẫn đang ôm chúc mừng thí sinh của mình


- Châu đi về. 


Hà Hồ thở hắt một cái mới đủ dũng khí thông báo. 


Lilly Nguyễn bật cười trong khi nước mắt vẫn chảy vì sự nhầm lẫn của mình. DĨ nhiên, người đón nhận tin đó phải shock nhất.


Phạm Hương đanh mặt, đôi mắt bừng bừng lửa giận. Cô đã nghĩ sẽ chẳng còn gì có thể khiến bản thân cáu giận được nữa, nhưng có vẻ như từ "sẽ" đó đang xảy ra ở đây. 


"Em giỏi lắm, Khuê à. Làm bẽ mặt tôi ngay trước mặt biết bao nhiêu người. Tôi thực không biết nên yêu em nhiều hơn hay phải giết chết em ngay lập tức" 


Lẳng lặng dẫn đội của mình vào phòng riêng, ngay khi camera man vẫn bám theo sau. Phạm Hương trong một phút đã để sự giận dữ của mình lấn át lý trí, gằng giọng:


- Tôi không đánh giá cao quyết định loại người của team Lan Khuê ngày hôm nay, đó là một chiêu để trả thù tôi. 


Ở một căn phòng khác, Quỳnh Mai đi đi lại lại trong sự im lặng tuyệt đối của Lan Khuê


Cô bạn Thuận Ngân lo lắng 


- Bây giờ mình sẽ tính sao? Nếu Phạm Hương vì thua mà căm hận, sẽ làm hại chị... 


Khuê vẫn yên lặng, đôi mắt nhắm nghiền và một cơ thể bất động. Cô không muốn điều này xảy ra, dĩ nhiên loại người là điều không tránh khỏi. Còn việc khiến Hương bẽ mặt... cô không phải là người tạo ra điều đó và Khuê cũng chưa bao giờ muốn làm điều đó với Hương.


Cô ghét Hương vì chị ta luôn làm mọi cách để ép cô phải thuần phục mình. Bản chất chị ta là một người tốt - đã từng tốt với cô rất nhiều. Vậy thì ... tại sao cả hai lại ra nông nỗi này? Tại sao đã từng yêu quý nhau đến mức đã từng có những chuyến du lịch hai người kéo dài vài tháng, cứ không ở cạnh nhau là sẽ tìm nhau để tán gẫu mỗi giây ? Điều gì khiến cả hai cách xa, lại rơi vào một hoàn cảnh như hiện tại?


Dòng nước mắt tuôn rơi, ướt đẫm má, ướt đẫm chiếc cằm nhọn kiêu sa. 


Mai và Ngân nhẹ nhàng rời khỏi đó, họ biết người bạn, người chị, người thầy của mình đang đau khổ. 


Nắm chặt bức ảnh mờ nhạt trong tay. Từng lời, từng câu, từng chữ như đang cắt vào tim cô những vết cắt rướm máu. Tại sao mỗi lần nhắc đến, tim cô lại vẫn đau như lần đầu ấy... 


"Tôi và Lan Khuê không thân thiết; trước đây, bây giờ và sau này cũng vậy" 




* * * * * * * * * * * * * 




Mệt mỏi dựa lưng vào bức tường, tiếng nhạc dồn dập như muốn xuyên thủng màn nhĩ, bóp chặt trái tim rồi khiến nó vỡ vụn, Phạm Hương chộp lấy chiếc micro trên bàn, trong cơn say cô đã bật khóc. Hát và khóc.


Bạn bè chỉ yên lặng theo dõi từng hành động của cô. Họ biết những thứ nhìn thấy trên màn ảnh chưa hẳn đã là lý do, nguyên nhân có lẽ nằm ở một nơi khác.



... Góc phố này nơi mình quen nhau 

Có những chiều mưa rơi ướt vai

  Có những lần mình hẹn ngày mai

Hẹn yêu mãi hẹn chung lối đi...



"Tôi yêu em" 



Có một lần anh chẳng qua nữa

   Cứ thế xa... xa mãi nơi em,

  Để những mùa nhuộm màu thương nhớ

Phố xa xôi đã vãn người qua...  



"Khuê.. "



.



.



Bóng người ngả nghiêng xiêu vẹo tựa vào bức tường rêu phong, đưa tay bấm chuông cửa



- Ai đấy ạ? 



Chất giọng quen thuộc vang lên, vị lữ khách vuốt nước mưa cứ liên tục rơi trên mặt, trên má. Lạnh buốt, rát và vô tình


- Ai đấy ạ? 



Cô gái đưa mắt cố nhìn qua màn mưa, thận trọng che ô chạy nhanh ra mở cổng


- Hương ?!? 



Một thân người ướt nhẹp ngả vào người cô.



__________________




Đêm Sài Gòn buồn tẻ dưới cơn mưa bất chợt nhưng sự tĩnh mịch và tiếng mưa rơi đã tạo nên một khung cảnh khiến những con người sầu đời muốn nâng chén tiêu sầu. Sầu vơi lại đầy


Lan Khuê cẩn thận đưa ngón tay thử nước trong thau, giật nảy


- Úi da nóng quá~ 



Thật là hậu đậu, nước nóng như này mà đắp lên trán chắc trán người bệnh tan thành nước luôn quá. 


Lập cập bưng thau lên phòng, cái con người này sao khéo biết chọn nơi đến thế nhỉ? May mà ban nãy cô đã tính sang nhà Ngân ngủ ké cho vui - vì mưa lớn nên định chờ tạnh. Nếu không chắc mai Việt Nam đã mất đi cô Hoa Hậu cá tính rồi.


Vắt khô chiếc khăn trắng, gấp lại rồi đặt lên trán cô gái xinh đẹp lạnh lùng mà tàn ác không kém - vẫn đang thiêm thiếp. Vừa quay đi, tay cô đã bị tóm chặt 


- Lạnh ... Khuê ... Ở lại với chị ... 


Thở hắt.


- Nè nè, chị mau dậy rồi về nhà đi. Đây là nhà tôi đó ! 


Chợt nhớ cô ấy đang bệnh, Khuê hạ giọng


- Ngủ đi, sáng mai sẽ hết. Không chết được đâu.


- Lạnh... 



Lan Khuê đưa tay sờ vào người Phạm Hương, cô giật mình run cầm cập. Cơ thể cô ấy đang rất lạnh, có thể nào ... 


Tự lấy tay đập vào trán mình cái bốp. Ngu thiệt mà, quên tắt máy lạnh xời ôiiii (⇀‸↼‶)


Mưa như trút nước thế này, để máy lạnh thì người khỏe cũng chết chứ nói chi người bệnh.


- Toi rồi. 


Khuê Khuê lảm nhảm giờ cơ thể cô ta không tự ấm lên được, để lạnh mãi như vầy một hồi là đi toong luôn cho coi. 



-Khổ quá sao chị không tìm tới bệnh viện mà tìm nhà tôi vậy! Thật quá đáng! 


Ừ rủa cho đã đi, chính mình làm người ta sầu đời, sầu tình như vầy còn chửi. Nói thì nói, nhưng giúp thì giúp cho trót chứ không lẽ đá đít cô ta ra khỏi nhà vào lúc 1 giờ đêm và trời thì đang mưa như thế kia à? 



- Alô, Mai hả, nếu mà người bệnh bị mất nhiệt, cứ bị lạnh thì phải làm sao? Giờ trời đang mưa đừng có nhắc tới ra ngoài mua thuốc ha! 


- [Ủa chớ nhà chị không có tủ thuốc hả?] 


Giọng Mai chưng hửng, giọng Khuê cũng chưng hửng theo  (⊙_⊙)


- Ờ ha chị ở nhà Ngân quen rồi nên quên luôn, có thuốc. Rồi giờ sao? 


- [Thì nghe em chỉ nè, mà chị bệnh hả?]


- Không, "của nợ" . Tự dưng khi không ngất xỉu trước nhà chị à! 


- [Là ai mới được? Chị có quen không mà đưa vô vậy? Lỡ người xấu nó hãm hiếp rồi giết chị, xong đem xác đi phi tang đó ! ]


Lạy hồn người ta đã ở 1 mình rồi mà bà Mai còn đi hù dọa. Khuê Khuê tới giờ mới thấy lời Mai nói có lý, quay qua nhìn con người ngay đơ như khúc củi chắc chẳng đủ sức làm mấy việc biến thái thế đâu. Mà nếu có thì cũng chỉ tới bước hãm hiếp thôi à... Nói tới đây tự nhiên Khuê đỏ mặt. 


- Là Hương đó. Không sao đâu


- [Úy trời là chị Hương sao không nói sớm, lẹ lẹ cứu chỉ đi, vừa nghe vừa làm theo nè: Bây giờ tới hộp y tế, tìm 1 viên Panadol, sau đó rót 1 ly nước, rồi chưa? ]


- Đang nè cô nương, rồi sao nữa? 


Khuê Khuê kẹp điện thoại giữa vai và tai, 1 tay cầm thuốc 1 tay cầm ly nước lọc


- [Mang đến chỗ người bệnh nằm, đặt ly nước với viên thuốc xuống bàn]


Khuê Khuê làm y chang luôn .


- [Rồi từ từ cởi đồ ra... ]


- Ê ê khoan khoan, khúc này hình như sai sai. 


- [Sai chỗ nào trời ơi có muốn giúp người ta không?]


- Thì có nhưng mà... uống thuốc thì cần chi cởi đồ? 


Cô đực mặt, trị bệnh kiểu này nhỏ lớn Khuê Khuê mới thấy đó ! 


- [Ủa thì để ủ ấm chỉ có cách đó thôi chớ]


Giọng Quỳnh Mai tỉnh rụi. Lan Khuê vỡ lẽ tức muốn điên luôn nè trời! 


- Thôi bye nhen con nhỏ vô duyên. Vậy cũng bày từa lưa lấy thuốc lấy nước, quởn quá he. Chúc tối khỏi ngủ. 


- [Bà chị mới vô duyên đó. 1h sáng đi gọi hỏi làm sao giữ thân nhiệt cho người đang tuột thân nhiệt. Gút nai ] 


Cúp máy, cô chống cằm tư lự, có nên làm điều này hay không? Theo như Khuê Khuê nhớ thì mấy vụ như này chỉ có trong phim thôi mà? Có khi nào Quỳnh Mai chơi xấu cô không?


- Lạnh ... 


Cánh tay mềm oặt của Hương vừa đưa ra đã rơi oạch xuống giường, Khuê Khuê hít 1 hơi thở dài. Cô và cô ấy cũng đã từng là những người bạn rất thân. 


- Thôi thì giúp một người còn hơn xây 7 nấc phù đồ. Nể tình chị đã mua nước hoa cho tôi đó nha! 


Nói rồi, Khuê Khuê cởi áo, mở chăn nhảy vào, ôm chặt lấy Hương Hương. Có lẽ vị lữ khách kia cảm nhận được hơi ấm mà bấy lâu tìm kiếm nên ngủ ngon thật ngon qua một đêm đầy mưa gió bão bùng. 




- Ể ổn không? 


- Hơi hơi. Đáng đời ai biểu một người cố tình loại hết team tui. Còn một người cố tình chọc cho người kia "trù dập" tui. Nếu ai mà muốn vô chung kết thì tốt nhứt đừng đó động dô huấn luyện viên Lan Khuê của team tui~ 


Ở ngoài kia, lũ trẻ đang hí hửng với nhau. Ta nói bao gồm bày đầu là Thiên An và Quỳnh Mai. Hai cô gái đã từng đứng chung top nguy hiểm đang facetime chia sẽ niềm vui với nhau. 



Chỉ tội cô gái xinh xắn,  hiền lành nhà ta bị hai con yêu tinh đẩy vào đường cùng đương hạnh phúc say giấc nồng cùng ai đó. Thiệt trông chờ ngày mai hai người này tỉnh dậy, thì sẽ đối mặt với nhau như thế nào đây ? >o< 



(còn tiếp)



PS: Chap này dài quá phải hôn bà con ? =)))

Trình tự xảy ra mọi thứ sẽ theo tui sắp xếp nên đừng có nói là show quay xong mấy tháng rồi bla bla nhen. 

Have fun. G9! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro