Truyện 3: All Or Nothing.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hi bà con, tui - Shake - đã để bà con chờ lâu. Ahihi giờ chuộc lỗi. ♥ *thả trym*


Chap trước, Phạm Hương trong cơn say đã dẫn lối đến tìm Lan Khuê - vào một đêm mưa ẩm ướt. 

ĐỊnh mệnh giữa hai con người ấy dường như vẫn chưa kết thúc. Họ đã trải qua một đêm giông tố cùng nhau - à không - TRÊN người nhau. 

Cùng chờ xem họ sẽ đối mặt với điều đó như thế nào? ≧▽≦



= = = = = = = = = = = = 



Tia nắng sớm nhảy nhót trên bệ cửa sổ, mấy chú chim nho nhỏ hăng say líu lo xung quanh căn nhà im ỉm - khác xa với mọi ngày. 


Dường như đã có một điều gì đó kinh thiên động địa trong lúc mấy chú chim này không có mặt? 


Trên chiếc giường nhỏ nhắn xinh xinh, cô gái có mái tóc rậm dày và đôi môi gợi cảm nghiêng người chống tay ngồi dậy.


ỦA???  (⊙_⊙)


Cô cảm giác cả thế giới đang đè nặng trên ngực mình


*ngoái nhìn xuống* 


   (⊙_⊙) 


   (⊙_⊙)


Bốn mắt nhìn nhau trào máu họng


Oạch ~ 


- Nè chị bỏ thay cái kiểu nhìn chằm chằm vào lúc sáng sớm đi có được không hả? 


Chủ nhân căn nhà - Trần Ngọc Lan Khuê lồm cồm bò dậy từ dưới đất sau màn rớt giường "ngoạn mục", đưa tay dụi dụi mắt trách móc.


- Tại sao em lại ở nhà tôi?  ๏_๏


Dạ vâng. Đại gia đất Cảng. Mặt mày ngơ ngác còn Thiên kim tiểu thơ Sài thành cũng ngớ người ra, đánh một vòng quanh nhà thì mớ hình ảnh lờ mờ (do không đeo kính) phần nào cũng giúp Khuê Khuê hồi phục trí nhớ.


- Chị vừa ăn cướp vừa la làng, đây là nhà tôi đó, tôi mới là người phải hỏi câu đó đó... 


Khuê im bặt. Ánh mắt sửng sốt của Hương rọi về mình đến chớp một cái cũng không thể. Theo ánh mắt của chị, cô cũng nhìn lại mình 


- ÁAAAAAAAAAA~  !!! 


- Bự ... bự... quá ...  ⊙﹏⊙


Hương lắp bắp. Khuê điếng hồn hét lên một tiếng điếc tai, vớ cái chăn trên giường che lấy tấm thân - tạm gọi là "trần trụi" của mình đi ha. Để rồi đi theo hành động đó là một hỗn tạp khác bao gồm "song la" của cả hai người. 


Phạm Hương giật lại chăn che người mình còn Lan Khuê thì khó khăn níu giữ "thứ che chắn" duy nhất của mình. 


- Stop. Không lẽ cứ như vầy đến tối? 


Sau tầm chục phút tập thể dục "hai người",  "trên giường" - đúng nghĩa đen. Chị cũng tìm lại được sự sáng suốt. Khuê Khuê nhíu mày đoán xem mình có bị lừa không.


- Vậy chị có ý gì hay ho? 


- Tôi quay mặt đi, em vào nhà tắm thay đồ. 


- Lỡ chị quay mặt lại lúc tôi vừa đứng lên thì sao? 


- Em nghĩ tôi tồi tệ đến thế cơ à? 


- Ai biết được, trong người mỗi người đều có một con thú. Lỡ như ... 


Cô ấp úng. Hình như hơi đa nghi quá thì phải.


- Okay, nếu thế, em quay mặt vào trong đi. Tôi thay quần áo trước. 


Nói xong, chị thản nhiên leo ra khỏi giường trước khi cô kịp phản ứng. Hương nhìn cô bé há hốc dưới sàn nhà, khẽ cười


- Giờ thì đến con thú trong người ai đây? 


Khuê Khuê nhà ta đỏ mặt, quay chỗ khác


- Chị "dô duyên" quá à. Tui... tui bị cận, tui không có thấy gì hết á ! 


*lạch bạch ôm cái mền chạy ra chỗ khác* 



.



.



Cau mày nhìn bộ quần áo ướt nhẹp của mình, Phạm Hương quấn một cái khăn tắm quanh người, bước ra phòng ngủ


- Nhà em không có máy giặt, máy sấy gì hết sao?


Lan Khuê đang hí hoáy nhắn tin rủa Mai Ngô, xoay qua


- Nhà tôi nghèo. Đâu có được giàu như chị. 


Nói đoạn, cô bỏ điện thoại xuống bàn trang điểm, đứng dậy mở tủ quần áo của mình.Chọn ra một bộ đơn giản nhất rồi đưa cho Hương.


Hoa Hậu Việt Nam 2015 lỏ mắt nhìn cái áo sơ mi và cái quần Âu màu cà phê sữa.


- Em không còn bộ nào khá hơn hả? 


Lan Khuê nhăn mặt. 


- Vậy chị mong đợi gì từ tủ đồ của tôi? Kim sa lấp lánh thì không có đâu, mặc tạm bộ đó về rồi thay trả lại cho tôi. 


- Em nói chuyện ngọt ngào với chị một lần được không Khuê? 


Cô im bặt. Giả vờ bận rộn trả lời comments của fans. Chị thở dài, di chuyển đến bộ quần áo trên bàn. Khi đi ngang sau lưng Khuê, Hương nảy ra một trò đùa


- Ối chị làm gì vậy? Buông ra... 


Nở nụ cười đắc ý, chị siết chặt vòng tay đang vây lấy cô. Hạ giọng thấp nhất có thể


- Em có tin, tôi cưỡng hiếp rồi giết chết em trong nhà. Sẽ không ai tìm ra được hung thủ đâu.


- Nè, tôi không có giỡn đó. Cô buông ra đi! 


Khuê đẩy tay Hương, chợt nhận ra hôm nay bản thân có cảm giác như vác một tảng đá nặng trên lưng. Sự bức bối làm cô gục vào tay chị không một lời báo trước. Phạm Hương nghĩ rằng cô gái trẻ lại đang bày trò đùa lại mình, đến khi cảm nhận được vầng trán nóng ran. Chị mới biết cô đã bị nhiễm bệnh.



= = = = = = = = = = = = 



- Chiều nay em đi câu cá và mang rá theo bắt cua, làm sao cho được kha khá, về cho má nấu canh chua ~ 


Cô gái không chân mày - Quỳnh Mai nhảy chân sáo vào cổng nhà vị huấn luyện viên của mình.


Rầm ... rầm .. rầm ..


Dạ vâng, đó là tiếng ĐẬP cửa. Nhấn mạnh, ĐẬP CỬA của cô gái không chân mày Mai Ngô. 


- Chị Khuê ơi, sao giờ này chưa dậy nữa? Chị nói qua chở em tới trường quay mà sao chị ... 


Bạn nhỏ nín thin vì "gương mặt thân quen" của team đối thủ đang sừng sững trước mắt. Phạm Hương bất chợt nở một nụ cười 


- Em đến thật hay quá, Khuê bị ốm rồi. Vào giúp chị đi~ 


Ngơ ngác như người trên mây, bạn nhỏ Mai Ngô sau này nhớ lại thật không nhớ mình đã vào nhà bằng cách nào, hướng dẫn việc cho Huấn luyện viên Phạm Hương bằng cách nào nữa. 


- Đúng rồi, chị chỉ cần 20' thay khăn một lần. Giờ em đi mua thuốc. 


Ngồi được tầm 10', bạn nhỏ Quỳnh Mai đã kiếm cớ chuồn lẹ. Có cảm tưởng bản thân là một con kỳ đà khổng lồ. 


- Em gọi bác sĩ đến đi.


Chị xắn tay áo, nhón tay vắt chiếc khăn trong chậu nước ấm. Cô chợt trở mình, lắc đầu ngoày ngoạy


- Thôi đừng, không sao đâu. Chắc cảm nhẹ thôi, Mai, em lấy mấy viên Panadol trong tủ y tế của chị ra đây.


Dù không tán thành, nhưng khi nhìn lên đồng hồ, chị nhận ra mình đã trễ hẹn quay chương trình tận 2 tiếng. Đành miễn cưỡng chìu ý cô. 


- Chị đi trước, chiều sẽ quay lại. Chị sẽ thông báo với ekip, dời ngày thi của team em lại. Cố gắng khỏe nhé, cảm ơn em. 


Hương vuốt tóc Khuê, còn Mai mặt đỏ rần như gấc chín, vội vã quay ra chỗ khác. 


"Chộ tiểu đường, tiểu đường" 


Bạn nhỏ than thầm trong bụng. Bước ra cổng tiễn Hương, chị không quên dặn Mai khóa cổng. 


Quay trở vào nhà, bạn nhỏ kéo ghế ngồi xuống cạnh nữ huấn luyện viên của mình.


- Bộ tối qua hai người dữ dội lắm hả? Nên sáng nay mới nằm mẹp vầy nè ~ (¯▽¯)~*


Cái bản mặt hí hửng của bạn như muốn chọc gan Khuê Khuê mà. Cô mệt mỏi lắc đầu. Quỳnh Mai vẫn không buông tha


- Vậy chị nói đi, hai người đã làm gì? 


Cái nhíu mày của cô không ngăn được cái trí tưởng tượng bay cao, bay xa, bay luôn của bản. 


- Chắc 5, 6 hiệp đây mà. 


- (。- _ -。)


- HƠn nữa hả? Chội ôi, chội ôi ~ 


Bạn quắng quéo. Lan Khuê hết chịu nổi quay mặt vô trong tường. Cô đến điên với con bé này mất. Ahhhhhhh !!! 



* * * * * * * * * * * * * * * 



- Sao rồi? Đỡ chưa em? 


Đầu giờ chiều, căn nhà nhỏ đơn giản của Lan Khuê đón thêm một vị khách đặc biệt. Hà Hồ tận dụng giờ nghỉ trưa của mình để sang nhà thăm cô em gái. 


Lan Khuê sau một giấc ngủ dài, cũng đã tạm ổn. Với sự giúp đỡ của Mai, cô chống tay ngồi lên. 


- Chị qua thăm em là tốt quá rồi, mua trái cây chi cho tốn kém. 


Hà Hồ gạt phăng


- Con bé này, cô bủn xỉn quá đấy. Ừ thì tôi mua biếu cô ăn cho chóng khỏi. 


Mai nhận lấy giỏ trái cây, mang xuống bếp. Để lại hai vị huấn luyện viên nói chuyện với nhau.


- Tình hình ổn không chị? 


Khuê tìm cặp kính đeo vào. 


- Chị nói lắm thì họ chỉ dời được đến mai thôi, em chóng khỏe mai còn quay. 


Hà Hồ nói giọng ỉu xìu. 


- Dạ em cảm ơn chị. Được vậy là tốt rồi, ngày mai em sẽ đến đúng giờ. 


- Ừ, cố vừa thôi, cố quá là quá cố bây giờ. Thế... 



Tiếng lạch cạch ngoài cổng kéo sự chú ý của cả hai ra ngoài sân. Phạm Hương, một tay hộp cháo một tay hoa quả thướt tha di chuyển qua khoảng sân nhỏ, khựng lại ở cửa ra vào. 


Hương không nghĩ, chị Hà lại có mặt ở đây - vào giờ này! 


- Chào chị, chị nhanh quá nha.


Hà Hồ cũng cười gượng gạo, đụng mặt thiệt không cần thiết. Chả là cả hai team vừa xảy ra một trận chiến thắng thua ở phim trường. Giờ gặp nhau mà tay bắt mặt mừng được thì xin sẵn vài slot diễn viên Hollywood.


Quỳnh Mai trong bếp đã gọt xong trái cây, định mang ra ngoài nhưng ngó thấy ba vị huấn luyện viên đều "tụ hội" thì dẹp luôn cái hành động vừa nhen nhóm. Nhà bếp còn tốt hơn bầu không khí chiến tranh bên ngoài kia. 



- Chị tưởng Quỳnh Mai khóa cổng rồi. Không ngờ ... 


- Chắc chị không ngờ em có cả chìa khóa cổng hả? 


Phạm Hương đáp lời với sự khiêu khích tiềm ẩn. Hương không hề nói ngoa, cô thực sự giữ xâu chìa khóa của Khuê lúc rời nhà; ý định trưa sẽ nấu cháo mang sang. Giờ thì có lẽ Khuê cũng chẳng cần cô nữa rồi. 


Điện thoại rung lên. Hà Hồ bắt máy lảng ra một góc để nói chuyện. Đằng này, Phạm Hương đặt cháo lên bàn, Lan Khuê quay mặt đi. Một cái gì đó rạn nứt từ sâu trong lòng cô, cô đối xử tốt với em, để rồi em phũ phàng từ chối.


Cả hai không nói không rằng. Hà Hồ quay lại


- Em ở lại chơi, chị về đây. 


Hà Hồ nhẹ giọng, quản lý vừa gọi cho mình nhắc nhở về lịch trình ngày hôm nay. 


- Chị ơi cho em đi nhờ với ~ 


Dạ vâng, cô gái muôn đời đi xe buýt chạy vọt theo sau Huấn luyện viên Hà Hồ, tuy hơi miễn cưỡng nhưng Hà Hồ vẫn chấp nhận để khẳng định đẳng cấp "chiếu trên" của mình dù chị lại muốn Mai ở lại phá bĩnh Hương và Khuê. 



.



.



- Em há miệng ra! 


Xời ơi, đút người bệnh mà Đại gia đất Cảng nhà ta không tâm lý gì hết. Giọng cứng như robot. Thái độ lại lạnh như băng. Đố cha ai mà nuốt nổi =.=


- Tôi không đói. 


- Cũng phải ăn. Công sức tôi nấu cho em. Tôi còn chưa ăn trưa đấy! 


Chị nghiêm mặt. Cô ỉu xìu bĩu môi nhưng cũng mở miệng "ùm" một muỗng (_ __")


-Ngon không? 


*lắc lắc*


    (ーー; )   


*gật gật* 


- Phải vậy chứ, tôi nấu cháo hành là số một luôn đó. 


- Tôi có phải Chí Phèo đâu... *lí nhí* 


- Hửm? Em nói gì? 


*lắc lắc* 


Dà vâng, vậy là buổi chiều được chăm sóc của người bệnh Meow đáng thương nhà ta diễn ra thế đó. Đến khi tận mắt nhìn thấy cô nuốt miếng lê cuối cùng trên dĩa, chị mới đứng dậy ra về, không quên dặn uống thuốc hoặc tối mình sẽ ghé lại. 


Khỏi nói thì Khuê Khuê nhà ta vội hứa lia lịa mai sẽ khỏe. Tới mức đó Hương mới chịu rời khỏi. 



* * * * * * * * * * * * * * * *



Sụt sịt khóc một mình, huấn luyện viên Lan Khuê ấm ức vì cách đối xử tàn nhẫn của con người đáng ghét kia đối với mình. 


Và gương mặt đáng ghét ấy xuất hiện chỉ sau mớ suy nghĩ này 0.5s 


- Chị xin lỗi.


- Chị không cần xin lỗi. 


Phạm Hương tiến tới ôm chặt lấy Lan Khuê, ở một góc độ nào đó, cô hiểu rõ cảm giác bất lực của em. Nếu như team Hà Hồ vẫn còn nhiều chọn lựa, thì chỉ với mỗi Quỳnh Mai, mỗi vòng thi chỉ còn một cách là đẩy Mai ra để thuyết phục sự lựa chọn của Huấn luyện viên chiến thắng. Ấy là một áp lực đối với cả thí sinh lẫn vị huấn luyện viên đó - mà ở đây, là Khuê. 


Cô đẩy chị ra khỏi cái ôm tưởng chừng có thể xoa dịu được nỗi đau và sự uất ức. 


Trong ánh mắt đầy sự tội lỗi của chị, cô lau nước mắt. Không thèm nhìn chị lấy một cái. Phạm Hương đã đoán trước việc này, nhưng vì Khuê, cô chấp nhận bị ném đá. Chỉ mong em được nghỉ ngơi, chắc chắn Quỳnh Mai sẽ được quay trở lại vào Chung Kết. Hành động loại trừ Mai khiến nhiều người nghĩ cô "sát phạt" em, nhưng họ có nghĩ ở một góc độ đa diện, thì chính cô đã giúp Quỳnh Mai vào thẳng Chung kết. Với sức khỏe hiện tại, Khuê cần nhiều thời gian hơn để hồi phục. 


Tất cả những điều đó, cô đâu thể nói rõ với em. Chỉ đành im lặng nhìn cem hắt hủi mình. Chỉ cần Lan Khuê được khỏe mạnh, cô chấp nhận tất cả sự ghét bỏ và trận chiến khốc liệt để loại team Hà Hồ sẽ do chính cô đứng ra gánh vác. Lan Khuê sẽ không phải vất vả, không phải mệt mỏi suy nghĩ cách để đối phó. 


- Chị chỉ đang tìm mọi cách bảo vệ đội của mình. Nếu em là chị, em sẽ hiểu cho hành động của chị. 


Nhận thấy máy quay đang tiến vào, Phạm Hương cố nén tiếng thở dài, tiếp tục "vai ác" mà ngay từ đầu đã đi kèm với mình. 


- Nếu em là chị, em sẽ không loại Quỳnh Mai. Không cần người chuyên môn ngay cả khán giả vẫn dễ dàng nhìn thấy Quỳnh Mai xứng đáng chiến thắng và được đi tiếp.. 


Nói đoạn, Lan Khuê bỏ ra ngoài. Phạm Hương mệt mỏi "xả vai", tựa người vào thành lang can, đón nhận từng cơn gió đêm của khí trời se dịu. Sài Gòn lại có một đêm dễ chịu đến thế này sao? Thế nhưng lòng cô chẳng hề dễ chịu như bầu không khí quanh mình. 


Tiếng gót giày đóng xuống sàn, Hương yên lặng không quay lại. Chờ đợi người đó lên tiếng trước.


- Em có làm phiền chị không? 


Mai Ngô đang đứng ở bậc thang cuối cùng trước khi bước hẳn lên sân thượng. 


- Không sao, đến đây! 


Hương khoát tay ra hiệu. Quỳnh Mai lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh. 


- Sài Gòn náo nhiệt quá em nhỉ? 


Phạm Hương mỉm cười, phóng tầm mắt ra những đốm đèn hoa rực rỡ. Nụ cười hiền vẫn luôn gắn liền với cô, chỉ mới gần đây; nó biến thành gian ác.


- Em muốn biết lý do thực sự mà chị loại em? Đừng dùng lý do bảo vệ team mình nữa. Rõ ràng, team chị Hà còn đến 3 người. Nếu tập sau chị Hà thắng, thì sự loại bỏ này là không cần thiết. Giống như chị hai tay dâng chiến thắng cho chị Hà vậy. 


Hương chợt dời đôi mắt mình sang cô gái nhỏ nhắn bên cạnh. Lại nở một nụ cười


- Nếu chị nói vì ghen với em thì sao? Vì Khuê yêu em. 



Quỳnh Mai há hốc


- Chị nghĩ sao dzậy? Chị Khuê đời nào lại đi yêu một con không có "chưn mày" như "tui". Ủa trời đất ơi tui vô đội của chị Khuê là lỗi của "tui" hả? T_T 


Bất ngờ, Phạm Hương phá lên cười ngặt nghẽo. 


- Người Sài Gòn cả tin như vậy hử? Chị hiện tại không thể trả lời bất cứ điều gì với em cả. Nhưng em hãy tin là chị không hề ghét em hay ... Khuê. Bất cứ sự quyết định nào của chị cũng đều có ý nghĩa riêng của nó. Chị về trước đây, bye em! 


Đoạn, Hương bỏ đi không kịp để Quỳnh Mai chào lại. Cô gái nhỏ nhắn đứng giữa bao la trời đêm ngàn sao và một niềm hy vọng nhỏ bé. 


- Trời ơi mấy ba mấy má fans của tui, làm ơn vote cho tui đi. Kiếp sau tui bán bắp trả ơn quý vị ~ (┳◇┳)



____________________



Rầm ... rầm ... 


Tiếng đập cửa lôi Lan Khuê đang khóc sướt mướt vì bộ tiểu thuyết diễm tình sực tỉnh. Lúi húi chỉnh lại kính cận, chân quờ quạng dép tất tả chạy ra ngoài. 


- Mẹ, mẹ qua sao không báo con một tiếng, con qua đón mẹ! 


Cô vội vàng đỡ lấy túi đồ mà mẹ của mình vừa đi siêu thị mang sang cho con gái. Bà vốn biết tính cô con gái cưng của mình lười nấu nướng, cũng ngại việc đi mua sắm đồ dùng mà toàn ăn bên ngoài. 


- À quên, mời chị vào nhà đi con.


Tò mò với người mà mẹ mình đề cập, Tiểu thư Sài Thành bước ra để rồi mắt chạm mắt, sét nổ cái "đùng" với "troàng troai" khôi ngô tú mỹ, băng lãnh hàng xanh à không băng lãnh thôi không có "Hàng Xanh" đang đứng đút tay vô túi quần, tóc buộc nhỏng cao và nụ cười nửa miệng đa tình hiếm thấy trong nhân gian.


Rầm! 


Và cô Tiểu thơ tỉnh bơ đóng cửa cái rầm, bộ mặt cực phẩm thoát khỏi biểu cảm quyến rũ chuyển qua sắc thái mới: NHỤC!  ('・_・')


À ha đi cua gái không coi ngày, Ahihi đồ ngốk ~ 


- Nè, Khuê! Mở cửa mời chị vào nhà, con nhỏ này, có ăn học đàng hoàn nha. Hay muốn mẹ đét roi vào mông hả? 


Thế là Meow Meow nhà ta phụng phịu chạy ra mở cửa. Không quên lườm nguýt, liếc háy "choàng troai" khi cả hai sánh bước vào nhà. Y như cô dâu - "cô rể" sánh bước lên lễ đường, hí hí mộng tưởng quá xá. 


- Úi ! 


- Con gái con lứa gì mà bày đồ đạc tùm lum vậy Khuê? Dọn dẹp mau! 


Lan Khuê ra đường tuyệt nhiên chỉ có người nhường, chứ chả nhún nhường người bao giờ. Cơ mà "giang hồ" cỡ nào cũng đều không thoát khỏi trùm cuối. Boss Mami. Và lúc này nữ chủ nhân đang bách nhục mà dọn đống chăn mền, chiếu gối bày bừa ở phòng khách. Trước ánh mắt như đang cười nhạo của nữ khách - Ừ thì Khuê ghét nên Khuê đặt điều dựng chuyện vậy đó, chứ chị ta đang giúp Boss nhà Khuê bày đồ ra bàn, không có ngó qua để Khuê quê đâu. Ghét thì ghét nhưng cái gì đúng phải nói cho đúng à ~ 



- Lâu nay cô không thấy con sang chơi, công việc bận lắm hay sao vậy con? 


Phạm Hương đang dở tay, nghe hỏi, đặt xấp quần chip gà con (mẹ mua cho Khuê) lên bàn, cười toe:


- Dạ vâng, cũng một chút thôi. Cô và chú vẫn khỏe chứ ạ? 


- Cả nhà vẫn khỏe. Con làm việc nhớ giữ gìn sức khỏe của mình, tuổi trẻ có sức khỏe, không biết giữ thì sau này ân hận lắm đấy! 


-  Vâng ạ. Con sẽ nghe lời cô chỉ bảo! 


Bé Meow bẽn lẽn bước ra sau khi dọn sạch đống bày  bừa trên sofa. Boss Mẹ đưa cái gói nhỏ nhỏ màu đen mà hồi nãy Hương đã xếp lên bàn. 


- Vô thử coi vừa không?


Nguyên một trái cà chua chín trên mặt bé Meow Meow nhà ta. "Soái ca đất Cảng" ngạc nhiên nhìn biểu cảm của "Tiểu thơ Sài Thành" 


- Mẹ ơi kì quá, nhà có khách kìa. Thôi cất một bên đi, lát con thử. Để coi mẹ mua gì cho con? 


Riing ... Riing ... 


Boss Mẹ bắt điện thoại, bên kia nói nhanh gì đó, Boss Mẹ chỉ trả lời "Được rồi, tôi về ngay" sau đó đứng dậy chào sơ lượt rồi bước ra ngoài, mặc cho Phạm Hương có tình nguyện đưa bà về.


Giờ thì chạy trời không khỏi nắng, chỉ còn 2 người một phòng. Chỉ thiếu mỗi 0 quần áo :"> Ahihi bậy bạ quá sức. Hông có vụ đó đâu nha~ 


Sự im lặng tràn qua từng ngóc ngách của căn phòng, len lỏi vào từng tế bào sống. Hai cô gái không dám nhìn nhau


- Chị/Em uống nước đi! 


Rồi đồng thanh.


- Em/Chị nói chị/em đó! 


Phạm Hương đưa tay chặn lại. Đứng lên di chuyển ngang phòng, ngồi xuống cạnh Lan Khuê


Thình Thịch ... Thình thịch ... 


Ôi mẹ ơi này không phải tim đập nữa, mà nó thi Bước Nhảy Hoàn Vũ luôn rồi ~  o(╥﹏╥)o


Bé Meow cố ý nhích ra, tránh việc "soái ca" nghe thấy tiếng la của lòng mình. 


*nhích nhích* 


*lảng lảng* 


- Úi! 


Một cái chuyển động cả người như rớt xuống đất - đó là nếu không có cái nắm tay đầy âu yếm và ánh mắt bao la sự lo lắng của "tiểu thiếu gia" . Điều đó làm "tiểu thơ" mắc cỡ MUỐN XỈU LUÔN HÀ ~ *đánh đánh* 


- Em không sao chứ?


Mở màn bằng một câu hỏi đậm chất "Me Before You". 


- Chị có thấy ai té từ ghế xuống đất mà chết chưa? 


Và câu trả lời trớt quớt theo phong cách tưng tửng của Jack Sparrow. Phạm Hương nhíu đôi mày thanh tú của mình lại. 


Bé Meow như nhận ra sự vô duyên không -hề - thơm của mình. 


- À ờ dù sao cũng cám ơn. À không xin lỗi... cám ơn ...


Ú ớ gì vậy trời? Có thấy ai quân tâm không? ="= 


Lúc bé Meow lấy lại bình tĩnh thì Hương đã và đang cầm lên gói đồ nho nhỏ - mà - ai - cũng -biết - là - gì - đấy toang mở ra coi. Tiếng thét làm cô giật mình đánh rơi nó xuống sàn


- NO O O O O O O !!!!!


Không hẹn mà cả hai đều cúi người xuống nhặt lên


Cốp... 


- Úi đau~ 


- Cha mạ ơi cái đầu của chị rèn bằng sắt hả? 


Đau quá, Meow rủa sảng. Rồi đơ   O.o 


Chồi ôi đơ nhưng cán cuốc luôn. 


Cái nụ hôn trên má của mình là sao vậy? 


Ôm một bên má in hẳn dấu son môi, gương mặt lớ ngớ của bé càng khiến cô "bảo mẫu" nổi tà tâm à không nổi thiện tâm, muốn nuốt chửng đôi môi cong hờn dỗi. 


Trước khi cảm nhận được luồng hơi ấm áp, Meow chỉ và chỉ có thể trông thấy một dung nhan hoàn mỹ càng gần mình. 


" Bị cưỡng hôn nữa kìa má " - Khuê Devil nhỏ xíu bên vai trái cầm cái chĩa ba, xỏ xỏ vô cổ của bé Meow đang ngất ngây con gà tây. 


"Kệ người ta đi, sao bợn cứ thích chen vô giây phút lỡn mợn quài dạ" - Khuê Angel chút ét đập đập hai cái cánh trắng muốt làm cơ số lông gà lông vịt trên cánh bay lả tả. 


Để dễ dàng cho cái sự hiểu của những người đang đọc đến đây. Đó đơn giản chỉ là tự bản thân bé Meow mâu thuẫn với chính mình, trên thực tế, bé đang chìm đắm trong nụ hôn nhẹ nhàng và lãng mạn với con người lạnh lùng, tàn nhẫn mà bé luôn căm ghét. 


- Chị Khuê ơi, chị... Khuề... 


Vâng, trước hai cặp mắt trợn lên như bị ai bóp nghẹn. Quỳnh Mai, Lilly Nguyễn không thốt nên lời trước khung cảnh chấn động trước mắt. 


- Mẹ để quên chìa khóa... 


Boss Mẹ quay trở lại để lấy vật dụng bỏ quên. Vô tình cũng được coi "phin" miễn phí. 



- Mẹ... 


Lan Khuê dứt ra trước tiên bởi đã trông thấy ánh mắt giận dữ của mẹ mình. Còn Hương, cô quay mặt chỗ khác, từ khóe môi cong nhẹ. 


"Chuyện này, rồi cũng sẽ đến lúc mọi người phải biết thôi ... "



(CÒn tiếp) 






Teaser Chap sau: 



- Mẹ, không phải như mẹ muốn đâu...


- Thưa cô, con là thật lòng với Khuê. Xin cô hãy cho chúng con một cơ hội ... 


.


.



- Chị Hương, chị không làm gì cả sao? Hôm nay là lễ đính hôn của chị Khuê đó... 


- Chờ sau khi đêm chung kết này kết thúc đã. 


- Nhưng, như thế sẽ trễ mất... Chị à !!!! 



Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? 


Liệu Hương có đủ dũng cảm giành lại tình yêu của đời mình không? 


Chap sau sẽ rõ ~ ^o^ 





PS: Bà con đừng tự hỏi sao Shake dùng ngôn từ lộn xộn vậy nha. Thực ra không muốn dùng từ "nàng" vì nghe nó sến súa ướt át sao đó. Mà dùng từ "cô" giữa hai người sẽ gây nhầm lẫn. Thế nên mới chọn theo cách và hướng suy nghĩ của nhân vật. Hy vọng mọi người thấy thích, dù sao cũng mới mẻ. Chap này coi như thí điểm =)) Không được thì tui sẽ thay đổi lại. 

Gud night ~~~ ♥ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro