nayoung× somi- mad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buông ra!"

Tiếng hét phát ra từ phòng bệnh. Im Nayoung đang thong thả ở cửa ra vào dần chuyển sang gấp gáp chạy hết tốc lực đến nơi vừa có âm thanh vọng lại.

"Buông ra mau!"

"Mau buông tôi ra!"

Thở dốc còn chưa kịp, quăng những túi đồ sang một bên lên trên chiếc ghế sofa dài phía trái. Im Nayoung bước tới, chầm chậm ôm lấy cô gái đang la hét.

Vùng vẫy. Đôi tay dài và hai chân cao gầy của Nayoung cố trụ lại, bám chặt lấy thân ảnh phía trước. Chiều cao của cô không đủ để kiềm chế em lâu dài.

"Buông ra!"

Vẫn không ngừng la hét. Nayoung ôm chặt hơn, dịu dàng qua đôi tai, nói thầm thì đủ để em nghe thấy.

"Jeon Somi, ai là người mạnh mẽ nhất ở đây nào?"

Tay em buông thõng, thôi đập bùm bụp vào ngực và người cô, đôi chân thôi không còn giãy giụa những nhịp hỗn loạn. Em đứng ngây người tại chỗ, mơ hồ và lạ lẫm như vừa mới bị lạc vào thế giới nào đó, chìm đắm trong sự im lặng của căn phòng trắng toát.

Lợi dụng thời cơ, cô y tá lúc nãy cầm kim tiêm tiến lại gần. Nhẹ nhàng nhất có thể, đâm vào tay em. Nhức nhối quá. Nhưng không sao, bởi vì Jeon Somi em là người mạnh mẽ duy nhất, em không la hét cũng chẳng giãy giụa nữa. Để mặc cho thứ thuốc ấy chảy vào trong người, len lỏi đến từng tế bào và xung thần kinh.

Jeon Somi thấy mắt mình nhòe đi, cơ thể mệt mỏi đến thăng bằng cũng chẳng giữ được. Một lực nào đấy vừa tầm đỡ thân thể sắp ngã xuống của em đưa nó đến nơi cần đến, chiếc giường trắng toàn tập cách đó không xa. Cơn buồn ngủ ập tới, và em chẳng thể chống cự được gì ngoài việc thuận theo lời nói mụ mị của trí óc đang biểu tình rằng tất cả bộ phận đều cần phải được nghỉ ngơi.

Đảm bảo rằng người cần được chăm sóc đã ổn, những người mặc áo quần trắng trong căn phòng mới yên phận bảo nhau ra ngoài.

"Lúc nãy cảm ơn cô, thật sự nếu lúc đó cô không xuất hiện kịp thời chúng tôi cũng không biết phải làm thế nào."

"Chuyện cần làm thôi, phải cảm ơn vì mọi người đã tận tâm như vậy."

Im Nayoung bước thật nhẹ vào phòng, cố hết sức có thể để cô gái kia không thức giấc làm loạn ầm ĩ lên. Sắp xếp mọi thứ cần thiết lên chiếc bàn bên cạnh, xong xuôi mới đứng ở mép giường.

Em nằm đó, an giấc ngủ say. Trông yên bình và thanh thoát quá. Không âu lo phiền muộn cũng chẳng có gì vướng bận trần gian, cảm giác như mọi thứ xấu xa trên đời chẳng bao giờ có thể chạm đến.

"Ngủ ngoan em nhé, có tôi ở đây rồi."

Cạch.

Nayoung quay đầu, hướng mắt nhìn về phía cửa.

"Ai vậy?"

Chạy.

Cô chẳng thể đuổi theo kịp, cũng chẳng thể nhìn thấy mặt nhưng có thể đoán chắc chắn người vừa rồi là ai. Dáng người thấp bé đó, chỉ có một.

Choi Yoojung.

"Tại sao lại phải chạy?"

-----------

Nayoung lần đầu tiên gặp Somi là ở công viên. Khi cô đang loay hoay với đống ý tưởng điên rồ mà giám đốc vừa đề bạt. Làm gì với một mớ bòng bong này đây? Nayoung chẳng biết, chỉ nhớ là lúc đó, khoảnh khắc cô ngước đầu lên cao thở hắt nguyền rủa ông trời. Chỉ biết là ánh mắt cô lúc đó bắt gặp một cô gái cao cùng mái tóc màu đỏ yêu thích đã lâu, hớt ha hớt hải không ngừng tìm kiếm.

"Tôi có thể giúp gì cho em?"

"Yoojung."

"Ai cơ?"

"Yoojung."

Cô gái tóc đỏ vẫn không an tâm đứng yên dù chỉ một giây phút.

"Em có thể miêu tả cho tôi chi tiết về người bạn đó không?"

"Tóc dài đến chấm lưng, mái bằng, cao 1m56, khuôn mặt và giọng nói trẻ con."

Vốn dĩ Nayoung có thể phớt lờ cô gái người lai này đi, cũng chẳng dính líu gì đến cô. Vốn dĩ Nayoung có thể chỉ tốn vài giây để yêu cầu người khác đến giải quyết vấn đề này, đây chẳng phải bổn phận và cô còn nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm. Nhưng không.

"Tôi tìm cùng em."

-----------

"Jeon Somi, ai là người giỏi nhất ở đây nào?"

Im Nayoung đứng cách đó khoảng chừng năm bước chân. Khoanh tay trước ngực nhìn, một tóc đen dài thấp bé, một tóc đỏ hơi xoăn phía đuôi cao hơn mười phân.

Cô gái người lai cúi thấp người xuống, vừa vặn tầm của người kia. Để cho hai tay nhỏ nhắn luồng qua cổ, ôm chặt. Em hít hà, cố ghi nhớ mùi hương này thật lâu.

"Là em, Som."

"Phải rồi, là em. Jeon Somi là giỏi nhất."

-----------

Im Nayoung chẳng biết, Choi Yoojung như thế nào hay tốt xấu ra sao. Chỉ nhớ là, qua những lời kể của Somi, cô gái cao 1m56 phi thường lắm. Im Nayoung chẳng biết, người toàn phần nhìn đâu cũng giống trẻ con thế kia giỏi giang đến mức nào. Chỉ nhớ là, ai đó trong mắt Jeon Somi quan trọng như em đối với cô.

"Jeon Somi, ai là người giỏi nhất ở đây nào?"

Nayoung nhớ hôm đó, giữa bầu trời trong xanh vô tận cùng những cánh chim chao đảo vô hướng. Máy bay đáp xuống, người đi xa cuối cùng cũng trở về. Cô gái tóc đỏ hân hoan vui mừng khôn xiết, tay chân ráo riết không nguôi. Im Nayoung nhớ rõ ngày hôm ấy, chưa kịp giữ cho em bình tĩnh thì đã không thể giúp em tránh khỏi tai ương.

Lời người ấy nói, đau điếng người đến lặng đi cũng không tài nào sánh bằng. Jeon Somi cười nhàn nhạt.

"Là em, Som."

-----------

Somi không khóc, em cũng chẳng tỏ ra bi lụy hay đau thương. Im Nayoung đoán, có lẽ là tổn thương đến mức chẳng còn cảm thấy điều gì nữa?

Jeon Somi khác lúc trước nhiều lắm. Em không hay chạy nhảy khắp vòng quanh, thay vào đó là ngồi thu mình một góc khuất xa mọi người. Em không thường nghẹo đầu mở to đôi mắt khi mong muốn một thứ gì, thay vào đó sẽ bỏ đi nếu biết trước chẳng có kết quả. Em không nói nhiều và tràn đầy năng lượng vitamin, thay vào đó là khuôn mặt lúc nào cũng đầy vẻ mệt mỏi như buổi chiều tà tồi tệ hôm ấy.

Im Nayoung chẳng biết, động lực hay nguồn sống bị rút cạn? Choi Yoojung có tầm ảnh hưởng vô cùng to lớn. Cô gái ấy còn hơn cả người nhà. Mặc cho những lời hỏi han và động viên, mặc cho những cố gắng không ngừng nghỉ của Nayoung và mọi người, Jeon Somi của những ngày cũ vẫn cố chấp ở lại chẳng chịu quay trở về.

-----------

Somi bắt đầu có những biểu hiện kì lạ quá mức.

Em đôi khi tự nhiên nước mắt ngắn dài ở chốn đông người mà chẳng có lí do. Em thức khuya nhiều hơn và ngày thì ngủ ít đi. Em hay gắt gỏng vô cớ, nổi giận khi không hài lòng thứ gì hay thường xuyên muốn đập phá.

Rồi một ngày, khi sức chịu đựng chẳng thể chống cự được nữa. Jeon Somi mất kiểm soát.

Đôi mắt màu nâu đã chuyển thành màu đỏ ngầu, đục vẩn và đầy căm phẫn. Em được chuẩn đoán là không bình thường. Nayoung được một dịp choáng váng đến đổ bệnh. Cô gái tóc đỏ ơi, em rốt cuộc là đã tự lấp liếm bao dung thương tật đến mức nào?

-----------

Im Nayoung chẳng biết, làm thế nào mà cô và em đều có thể tồn tại. Bám víu lấy nhau mà tiếp tục. Cô cũng chẳng thể nào giải thích nổi, nguyên nhân khiến bản thân không buông bỏ tình cảm hèn nhát này. Cũng như việc Jeon Somi luôn tự động ngoan ngoãn và mặc định là chính em mỗi khi ai đó hỏi

"Ai là người giỏi nhất ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro