sejeong× somi- dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh, mây trắng, cỏ còn vương hơi sương, những bông hoa đủ màu sắc chen chúc nhau chật chội trên cánh đồng hoang. Tôi ngồi đó, một góc nhỏ có thể nhìn bao quát tất cả, bó gối lại, đăm chiêu suy nghĩ mông lung.

"Sejeongie."

Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, không rõ lắm.

Ngẩng đầu ngước nhìn ra xa xăm, tầm mười mươi mét cách chỗ đang chôn chân. Tôi thấy ai đó, mặc chiếc áo sơ mi trắng đúng kiểu ưa thích của bản thân. Trên tay là bó hoa đủ màu sắc, ai đó cười rạng rỡ còn hơn cả ánh nắng của mặt trời chói chang. Tôi nghe như tim mình hẫng đi một nhịp, thổn thức vì điều gì chẳng rõ.

"Sejeongie."

Ai đó tiến đến chỗ tôi đang ngồi rồi, ai đó tự nhiên chọn một khoảng trống be bé sát ngay bên cạnh tôi. Vẫn chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

Tôi không dám quay mặt sang nhìn hay nhúc nhích đi đâu dù chỉ một giây. Mắt vẫn nhìn về phía trước, đôi tay theo thói quen tự đan chặt lại bám víu lấy nhau. Ai đó từ lúc ngồi xuống đã không còn nói năng gì nữa. Hoang mang, tôi hít một hơi sâu lấp đầy buồng phổi tắc nghẹn.

Mùi hương của trái cây xen lẫn chút cỏ. Thanh mát và dễ chịu. Nước hoa của ai đó? Cũng tự nhiên như cái cách ai đó xuất hiện.

"Sejeongie."

Ơ? Cái giọng lai ngờ ngợ này. Tôi chậm rãi thay đổi cơ mặt sang trạng thái ngạc nhiên. Thu hết dũng cảm trong một lần, quay ngoắt sang bắt gặp ánh mắt mà ngay lập tức đã bị cuốn vào lần gặp đầu tiên.

"Somi."

-----------

Tôi thức dậy ở một nơi không phải là nhà. Nói đúng ra thì không phải là ngôi nhà của tôi, nơi thường nằm trong danh sách quay trở về sau mọi công việc mà là ở một ngôi nhà khác. Mở đôi mắt nặng trĩu bất chợt lại thấy tâm bình yên lạ, đến mức động đậy nhẹ nhàng bình thường chán chường là như thế. Tôi đột nhiên nhận ra một vài điều thay đổi khác với mọi ngày. Bầu trời trong và khí trời ấm áp, tôi thấy bản thân như đang dừng lại. Nỗi nhớ luôn đong đầy và chèn ép dường như chẳng còn đến làm phiền kẻ khốn khổ là tôi nữa. Cả thói quen suy nghĩ lung tung những thứ vẩn vơ chẳng đâu vào đâu rồi tự thất thỉu một mình.

Nhàn nhạt hay tàn lụi?

Chẳng còn cái gì thôi thúc mãnh liệt trong tôi giống như trước đây. Rồi tự nhiên tôi thoáng nghĩ, là như thế sao? Lòng người ấy. Vốn dĩ ai đó cũng đã có người khác kề bên, tôi còn mong đợi cơ hội nào cho chính mình hay sao.

Điều buồn cười nhất, là tôi biết lại giả vờ như không biết.

Mặc kệ cho ai đó có thể sẽ đẩy tôi ra xa hơn bây giờ, thậm chí là không thèm đoái hoài đến. Mặc kệ cho ai đó yêu thương sâu đậm cùng với người khác rồi, tôi vẫn chỉ muốn quan tâm một người duy nhất. Mặc kệ cho ai đó sẽ chỉ làm đau lòng hơn thôi, nhưng chí ít đối với tôi tổn thương cũng là một loại hạnh phúc.

Nhưng thật tâm thì, vẫn nên từ bỏ đi thôi. Đặt ai đó vào một khoảng để mỗi khi mệt mỏi hay chệnh choạng ngã khuỵu xuống nhìn lại là đủ mãn nguyện rồi.

-----------

Thời gian trôi qua, chuyện nguội lạnh cũng là sớm muộn thường tình. Ai đó thì vẫn như thế, vẫn là cô gái vui vẻ và hoạt bát tràn đầy năng lượng đem lại niềm vui hớn hở mỗi ngày. Ai đó thì vẫn như thế, vẫn là cô gái nhỏ bé trong lòng mà tôi luôn yêu thương.

Chỉ là bây giờ khác rồi.

Ý tôi là, tôi đã khác rồi. Chẳng còn mong mỏi những điều bất chợt mà bản thân phải cố tình tạo nên mới được đền đáp. Chẳng còn nhầm tưởng với người khác khi ai đó bóng gió đề cập. Chẳng còn quá bi lụy hay bận lòng điều gì về ai đó.

Chẳng còn, chẳng còn nữa.

-----------

Tôi bắt đầu có thói quen thường xuyên ngủ lại ở ngôi nhà kì bí đó hơn là về nhà. Mỗi khi chợt tỉnh dậy không làm tôi thấy sợ hãi hay lạ lẫm, nó như đã quen thuộc từ lâu. Buổi sáng ở đây đến sớm hơn căn nhà của tôi trong thành phố, buổi tối thì yên bình chẳng có lấy một tiếng xe, chiều hồng hồng cũng có thể thong dong đi dạo đâu đó loanh quanh. Chẳng mỏi mệt cũng không vội vã.

Ở nơi này, tôi không mơ thấy giấc mơ đẹp đẽ mà bản thân luôn ao ước, ám ảnh đến mức trở thành ác mộng. Ở nơi này, tôi có thể tự do tự tại bay bổng, muốn sống thế nào thì thế ấy. Ở nơi này, tôi có thể chẳng cười chẳng nói cũng không phải tốn công kìm nén nước mắt.

Nhưng làm gì có thứ nào hoàn hảo bao giờ.

-----------

Một buổi chiều, trời bỗng đổ cơn mưa ào ạt và tôi thì đang ở ngoại ô, không thể đón chuyến xe nào trở về trong ngày. Những tưởng cũng sẽ bình thường như mọi khi, nhưng có vẻ thời hạn của nỗi nhớ nhung bị kìm kẹp đã đến giới hạn rồi.

Tôi đã nói gì trước đây ấy nhỉ? Thời gian là thứ ích kỉ mà. Nó sẽ chữa lành mọi vết thương, đồng thời cũng tham lam độc chiếm hết tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ một thời. Tuy nhiên, cũng chỉ là mang tính nhất thời mà thôi. Đợi cho đến khi trở trời như lúc này, chẳng biết có phải vết sẹo hay không, nhưng tôi nghe thấy mình nhói lên. Tôi cảm thấy mắt mình chứa đầy nước và tay chân thì nhũn hết ra, mềm oặt. Cái quái gì đang xảy ra với tôi thế này?

Rồi tôi thấy ai đó, mặc chiếc áo sơ mi trắng yêu thích, trên tay cầm bó hoa đủ màu sắc tiến lại phía tôi.

"Sejeongie."

-----------

Đã là một tuần kể từ ngày hôm đó. Tôi nghe mọi người kể lại, rằng mình đã gục ngã ở đâu đó trong lúc đang loạng choạng tìm đường về nhà nghỉ.

Những tật xấu bắt đầu trở lại, tôi đoán là mình chẳng thể giấu đau thương ở đâu nữa rồi. Ngôi nhà kì bí dường như cũng chẳng còn có tác dụng đối với tôi. Tôi thường xuyên nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ của ai đó, cả nụ cười rạng rỡ hơn ánh nắng mặt trời. Giấc mơ trên cánh đồng hoa cứ vài ba ngày lại xuất hiện làm tôi giật mình thức giấc với mồ hôi đầm đìa trên trán.

Tôi chẳng làm được điều gì khác. Những cảm xúc hơn mớ tơ vò này. Tôi nghĩ là mình nên làm gì đó, để chấm dứt tất cả.

-----------

Tôi dừng xe lại ở ngôi nhà từ rất lâu rồi chẳng còn đủ mạnh mẽ để đặt chân đến. Vẫn vậy, dường như chẳng có gì thay đổi. Kia rồi, người tôi đang tìm. Vẫn vậy, có chăng chỉ là trưởng thành hơn nhiều rồi. Hít một hơi sâu như muốn lấy hết dũng khí có trong người, tôi chạy lại, bắt lấy bàn tay đang đung đưa giữa không khí.

Ai đó xoay người lại, có vẻ hơi bất ngờ.

"Sejeongie."

Tôi cười, vài giây sau lại tắt ngấm. Một lần để kết thúc thôi nào.

"Somi. Tôi nhớ em. Somi. Tôi thích em."

Một lần, cho tất cả những lần chưa bao giờ.









 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro