nayoung× yoojung- idiot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stone Buddha

Đã biết sai chưa?

Em sai ở đâu cơ?

Thôi bỏ đi.

Chị bỏ em thật sao?

Em cũng có cần chị đâu.

Sao không? Ai nói với chị như thế?

Chị tự biết mà.

Sắp khóc rồi.
Vì em không nghe lời chị sao?

Sao em khóc vì người dưng?
Em có làm gì đâu.

Ai là người dưng?
Em?

Sao em lại khóc vì người dưng?

Ai là người dưng?
Em?

Chị.

"Đồ ngốc."


Ai bảo chị là người dưng?

Sự thật hiển nhiên?

Cái sự thật hiển nhiên ấy không áp dụng cho em đâu.

Thế chị là gì?

Chị đặc biệt, chị không phải người dưng.


"Tự nhiên hỏi mấy câu rõ ràng ràng như thế."


Ừ. Em chẳng có lỗi gì đâu.

Chị làm em sợ...

Chơi với chị em sẽ bị tổn thương đấy.
Như lúc nãy vậy.

Chị đang đẩy em đi đấy hả?

Chị chỉ lo cho em thôi.
Chị không muốn người khác tổn thương.


"Lại nói chuyện gì đâu không."


Vấp một cục đá rồi ngã cũng tổn thương đấy.
Chị cứ lo cho người khác như thế, chị không tổn thương hay sao?

Chị tổn thương chị chịu được.
Nhưng người khác tổn thương vì chị, chị không muốn.
Đương nhiên là chị mong em không bỏ rơi chị, nhưng em sẽ tổn thương hơn đấy.

Có ai mong muốn người khác tổn thương vì mình đâu.
Nhưng chị cũng không thể chịu đau mãi được, vết thương này chưa lành đã có vết thương khác đè lên rồi.

Sao em tốt với chị quá vậy?

Em không có tốt đâu, thật đấy.


"Nói thế em sẽ lại ích kỉ mất."


Mỗi lần chị như thế mọi người sẽ im lặng hoặc cho rằng chị sẽ ổn rồi tự động bắt chuyện lại thôi.
Em làm chị dịu hẳn, thật sự chị có khóc rồi.

Sao chị lại khóc chứ? Em không có đáng mà.


"Hôm nay chị sao thế hả? Đừng có khóc chứ, em sẽ khóc theo bây giờ. Chỉ là em muốn trở thành cái đuôi lẽo đẽo theo sau chị đến khi chán chường rồi đuổi em đi, hoặc khi chị có ai đó bên cạnh thôi."


Khi chơi với em, chị rất vui, nhưng chị lại sợ em bước vào thế giới của chị.
Sợ em một ngày nào đó chịu không nổi chị nữa sẽ bỏ mà đi.
Xin lỗi đã làm phiền đến những cảm xúc của em.
Em không có trách nhiệm phải nghe chị nói những lời này.

Chị lại đẩy em đi hả?


"Em cũng khóc theo chị rồi đây này. Đồ cục đá, sao chị cứ làm phiền cảm xúc của em hoài thế?  Chị luôn lắng nghe em luyên thuyên dong dài mà, đương nhiên là em thích việc ngồi hàng giờ như này cùng chị rồi. Em cũng biết chị sợ ai đó bước vào cuộc sống vốn đang tạm yên ổn, khuấy động nó rồi lại rời đi. Em không có khả năng trở thành người đặc biệt đủ để chị tin tưởng mà dựa vào, nhưng Nayoung, đừng đẩy em đi tàn nhẫn vậy chứ."


Tất nhiên là không.
Chị chỉ sợ thôi.

Sợ em bước vào thế giới của chị?

Sợ em tổn thương vì tính cách của chị.
Sợ em sẽ bỏ đi khi biết rõ con người chị.

Đến khi nào chị cần sẽ nói cho em biết thôi.
Và ai cũng xấu xa cả.

Thế em sẽ không đi chứ?

Sẽ không đi, cho đến khi chị đuổi.

Thật?
Dù chị có xấu tính.


"Gọi chị là đồ ngốc có sai đâu."


Thật, dù chị có xấu tính.

Cảm ơn em vì đã chịu đựng chị.

Em phải cảm ơn chị mới đúng.

Chị có làm được gì cho em đâu.


"Sao không làm gì. Chị xuất hiện trong chuỗi ngày mệt mỏi và chán chường nhất. Chị bên cạnh mỗi khi em muốn bỏ mặc tất cả. Chị an ủi em bằng phương thức kì lạ nào đó chỉ mỗi chị mới có quyền năng thực hiện. Chị đem đến cho em vô vàn động lực to lớn bước qua thử thách. Chị làm em cười, luôn luôn chờ đợi. Chị ôn nhu bao dung em, chẳng chấp nhặt những sai lầm em phạm phải. Chị tin tưởng và chịu đựng sự dở hơi đến lạ lùng."


Chị không biết thôi, thật ra là nhiều lắm.

Lắng nghe em cũng là điều tự nhiên thôi.
Em không buồn chị chứ?
Cũng không giận chị chứ?

Sao em lại buồn chị chứ? Và giận vì cái gì?

Vì những gì chị nói?

Không đâu, em nghĩ là em hiểu được chị thêm một chút rồi.

Như thế nào?


"Chị là cục đá cần được che chở và bảo vệ, chị không đáng phải chịu nhiều đau thương như thế này. Im Nayoung, chị ngốc hơn em tưởng rất rất nhiều."


Bí mật.

Giữ cái bí mật ấy cho riêng em đi.

Được rồi. Chị đã buồn ngủ chưa?

Chưa nhưng chị nghĩ là sẽ khó ngủ một chút.

Vì suy nghĩ nhiều hả?

Ừ, em cũng nhớ ngủ sớm đấy.
Không phiền em nữa, ngủ ngon.

Chị phiền, rất rất là phiền luôn. Nhưng em thích thế, vả lại em cũng phiền không kém mà. Đừng nghĩ nữa, ngủ đi.

Chị biết rồi.

Nayoung này?

Ừ?

Ngủ ngon, thương chị.


"Em nói điều này mỗi ngày nhưng chị biết chứ? Thật lòng em mong hai chúng ta cứ như bây giờ là quá tốt rồi. Em có chị, chị cũng có em. Niềm vui thì cả hai cùng nhảy cẫng, nỗi buồn thì san sẻ bớt đi. Mỗi ngày trôi qua đều là những câu chuyện và kí ức tuyệt vời. Cây sào ngốc của em, Nayoungie, ngày mới tốt lành nhé. Thương chị."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro