BobDong | In love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không biết, tôi đã cuồng si em đến mức nào.

Em cười rất đẹp. Nụ cười của em vô tư, trong sáng và thuần khiết như ánh ban mai của những ngày xuân hồng màu cánh anh đào.

Giọng nói em thanh mảnh như cơn gió nhẹ thổi qua cái nóng ngột ngạt những ngày hè.



Em không biết, từ lâu em đã là người đẹp nhất trong mắt tôi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, lúm đồng tiền đáng yêu lộ rõ mỗi khi em cười.

Đôi môi hồng màu kẹo mút vị dâu sữa mà em hay ăn.

Đôi mắt sáng long lanh như dải thiên hà mang ngàn vì tinh tú. Đôi mắt mà mỗi khi em cười lại cong cong như hai vầng trăng nhỏ, đôi mắt mà ngay cả khi em buồn cũng không hề mất đi những tia sáng lạc quan.



Em không biết, trái tim tôi đã rung động vì em mỗi ngày.

Mỗi khi những ngón tay nhỏ xinh của em vô tình lướt qua làn da tôi.

Mỗi khi lồng ngực em vô tư áp lên lưng tôi.

Mỗi một ánh nhìn, cử chỉ, hành động của em đối với tôi, dù em vô tình hay cố ý, đều làm tim tôi lúc thì đập thật nhanh, lúc lại như ngừng đập.



Em không biết, tôi đang yêu.

Tôi chẳng thể tập trung vào bất kì việc gì khác mà chỉ có thể để em chiếm trọn tâm trí.

Tôi không thể ngủ nổi mỗi đêm. Tôi không thể thở nổi khi không được nhìn thấy em.



Tôi đang yêu rồi.



Cảm giác này, tình yêu này, suốt cả cuộc đời tôi, sẽ chẳng xuất hiện lần thứ hai nữa.

Tôi biết tôi còn nhiều thiếu sót, tôi còn trẻ và khờ dại, nhưng thứ tình cảm dành cho em này là chân thành nhất.

Từ sâu thẳm trái tim, em có nghe thấy không, lời mà tôi luôn muốn nói với em.


“Kim Donghyuk”

Tôi quan sát nét mặt em. Vẫn là ánh mắt sáng lấp lánh đang chờ đợi mà nhìn tôi.

“Tôi chỉ muốn em biết một điều”

Đứng trước em, trái tim tôi lại đập rộn ràng hồi hộp, và đôi tay vô thức trở nên run rẩy.

“rằng em luôn được tôi yêu thương.”


Tôi nghĩ tim mình đã ngừng đập mất rồi, vì ngay cả việc hô hấp hình như tôi cùng đã dừng lại. Tôi chỉ biết nhìn em, trong lòng thầm cầu nguyện cho câu trả lời mà tôi sẽ nhận được.

Em ngỡ ngàng nhìn tôi trong giây lát sau khi nhận thức được rằng, em vừa nhận được lời tỏ tình từ ông anh hàng xóm từ bé đến lớn vẫn luôn trêu chọc em.

Tôi nghĩ tôi vừa nhìn thấy những cánh anh đào mỏng manh rơi trong ánh nắng ban mai, giữa ngày cuối hè ướt mùi mưa.

Em không trả lời. Những ngón tay nhỏ xinh cầm lấy cây kẹo mút đang ngậm, em đưa nó ra sau lưng.

Vị ngọt lan tỏa trên môi. Cảm giác mềm mại và ngọt ngào như chính em vậy.






Tôi yêu vị dâu sữa mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro