JunBin | Cửa sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh, nắng vàng, gió man mát lùa vào mái tóc đen mềm mại dài đến tận mi mắt của cậu. Kim Hanbin thở dài, tiết trời hôm nay rất thích hợp để ngủ một giấc dài trong lớp nha. Nhưng mà, bực cái là cậu còn deadline đang đuổi đến mông. Trong lúc Kim Donghyuk và Kim Jiwon ngồi cạnh vẫn đang lăn ra mà ngủ thì cậu lại phải cắm mặt vào máy tính, hai tay mười ngón gõ điên cuồng xuống bàn phím, thỉnh thoảng lại liếc sang người bên cạnh mà thấy bực mình.

"Này, rảnh rỗi quá thì viết giúp anh mấy bài đi. Thủ khoa kiểu gì mà đến lớp toàn ngủ thế?"

"Ai bảo anh là em ngủ?"

Donghyuk nói, mắt vẫn nhắm nghiền, môi lại hé ra một nụ cười khinh bỉ.

"Sớm không làm, cứ dồn một đống đến gần deadline mới bắt đầu viết lại còn trách ai?"

Hanbin tức thật đấy, nhưng Donghyuk toàn nói sự thật mà. Biết rõ là mình sẽ chẳng thắng được thằng bé trong khoản đấu khẩu đâu, nên cậu đành nuốt bực tức vào trong, quay lại với màn hình máy tính.

"Xin lỗi, cho tôi đi nhờ."

"Này cậu, có thể cho tôi đi được không?"

"Cậu..."

Hanbin thề có cái máy tính quý giá trước mặt, cậu không hề nghe thấy có tiếng nói đâu, chỉ cho đến khi người đó gõ nhẹ lên vai cậu. Vì đang hoàn toàn tập trung vào bài viết của mình, cậu thậm chí còn chẳng biết mình đang học môn nào cơ mà.

"Hử?"

Ngơ ngác quay sang, Hanbin tưởng tim mình ngừng đập mất rồi. Trước mặt là một nam sinh điển trai, ánh mắt cuốn hút, xương hàm nam tính, còn có làn da trắng bóc như da con gái nữa. Cậu ngây ra nhìn người kia, đôi môi đầy đặn của hắn hình như đang mấp máy nói gì đó.

"Xin lỗi, cậu có thể cho tôi ra ngoài được không?"

Giọng nói trầm thấp như từ tính thu hút Kim Hanbin. Cậu nuốt nước bọt, vội vã định gật đầu, nhưng rồi chợt nảy ra gì đó, Hanbin thu lại bộ dáng ngây ngẩn vừa rồi, trưng ra ánh mắt ngây thơ và một nụ cười mỉm đẹp hết sức có thể.

"Cậu muốn trốn về à?"

"Tôi có việc phải đi trước."

Nói thế thôi, ai chả biết là hắn trốn học. Chỗ cậu ngồi ngay cạnh cửa sau của lớp mà.

"Cậu định nhờ mồm không à? Không có hối lộ gì à?"

Trong suốt ba năm học Đại học, Kim Jiwon chưa từng nghe qua có ai muốn trốn về lại phải hối lộ người ngồi cạnh cửa lớp cả.

"Cậu muốn gì?"

Hanbin thấy hắn khẽ nhăn mày. Cũng phải thôi, muốn ra khỏi lớp thôi mà, hắn không ngờ lại bị người ta làm khó dễ. Vẫn là ánh mắt ngây thơ ấy, cậu mở quyển vở còn mới nguyên, đưa cho hắn cùng với một cái bút.

"Tên, tuổi, khoa, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội."

"Cậu muốn biết những thứ đó? Làm gì?"

Khỏi phải nói cũng biết hắn ngạc nhiên đến mức nào, thế nhưng mức độ biểu hiện trên mặt lại gần như bằng 0. Ngỡ ngàng một lúc thì cũng cầm bút lên, ngoan ngoãn khai hết thông tin vào vở của cậu. Kim Hanbin sau khi nhìn qua những nét chữ nguệch ngoạc trên trang vở thì hài lòng gật đầu, tránh qua một bên cho hắn đi ra.

Ở bên cạnh, Kim Jiwon và Kim Donghyuk nãy giờ vẫn ngây ra nhìn theo từng hành động của cậu.

"Em rất tỉnh, Hanbin ạ, có điều không đẹp trai thôi. Nhưng không sao, anh vẫn tự hào về em."

Hanbin cười sung sướng, mắt liếc qua quyển vở bên cạnh.

"Học cùng lớp em à Donghyuk?"

"Ờ. Nhìn mặt đã thấy cần phải ăn rau rồi. Sao mà anh thích cậu ta được thế?"

Donghyuk vẫn như trước, mắt nhắm nghiền. Hanbin suy nghĩ, định trả lời Donghyuk nhưng lại không tìm ra lí do. Ờm, cứ cho là vì hắn ta đẹp trai đi.

"Nhưng mà, Donghyuk à, tại sao nhìn mặt cậu ta em lại thấy cần phải ăn rau cơ? Anh không hiểu? Mà Hanbin thích cậu ta á? Sao em biết được? Giải thích cho anh xem nào, đừng có mà giả vờ ngủ chứ. Anh biết em đâu có ngủ đâu."

Jiwon ở bên cạnh đeo bám, Donghyuk vẫn thản nhiên vờ ngủ. Hanbin không chịu được ồn ào mới lên tiếng, căn bản là cậu không muốn tâm trạng đang lên cao của mình bị phá hỏng.

"Là vì cậu ta đẹp trai quá thôi. Anh đừng quan tâm."

Donghyuk xì một tiếng không đồng tình. Hanbin mặc kệ, vẫn ngồi cười ngốc nhìn nét chữ nguệch ngoạc trên vở mình. Deadline hình như đã sớm bị gió cuốn đi mất rồi.

Kim Hanbin cứ tủm tỉm cười một mình đến tận lúc đi về làm Jiwon được phen hết hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro