em không cần điều gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong thở dài, ngao ngán nhìn chiếc đồng hồ treo tường ở văn phòng. Anh nhớ Jaehyun, anh muốn gặp cục bông của mình ngay bây giờ, hôm nay anh đã quá mệt rồi, thứ anh cần bây giờ là một bữa ăn đơn giản, ngồi nói xấu hai ông sếp khó tính và kể những chuyện đã xảy ra hôm nay với người yêu của mình.

Còn nửa tiếng nữa là hết giờ làm, Taeyong nhấc máy lên gọi Jaehyun.

- Jaehyun àaaa....

- Em nghe nè.

- Anh nhớ em anh muốn gặp em... qua đón anh nhá rồi chúng mình đi ăn.

Jaehyun hơi lưỡng lự, Taeyong cũng thấy hơi lạ vì điều này, mọi khi Jaehyun sẽ chẳng suy nghĩ gì cả mà sẽ chạy tới chỗ anh ngay lập tức, nhưng hôm nay sao vậy nhỉ.

- Em đang bận việc gì à?

Jaehyun hơi suy nghĩ nhưng rồi cũng trả lời.

- Thực ra thì, em đang ở quán net gần nhà với Haechan đây, mà lại còn đang dở trận nữa...

Đầu Taeyong như muốn bốc khói vì tức giận, anh không tin nổi Jeong Jaehyun lại chọn chơi game thay vì đến gặp anh, ừ thì anh biết thừa người yêu mình nghiện game đến thế nào, nhưng ít nhất thì cũng đừng nói là đang dở trận mà không tới được chứ, thà nói dối lúc này nghe còn dễ chịu hơn. Đang tính chửi lại thì anh nghe thoang thoáng có tiếng gọi với.


- Jaehyun lẹ lên ra đây cứu em với có địch có địch!!!!


- Đây đây anh tới ngay! Hmmmm.... Taeyong đừng giận em nhé anh về nhà trước đi lát em....

- ĐỪNG CÓ MÀ GỌI CHO TÔI HAY ĐẾN GẶP TÔI GÌ CẢ, CẬU CỨ LO CHƠI GAME ĐI, THỨ CẬU CẦN LÀ GAME CHỨ CẬU CẦN GÌ TÔI!

Taeyong hét lên một câu như vậy rồi dập máy, khiến mấy người trong văn phòng quay ra nhìn anh ngơ ngác. Anh cúi đầu xuống vì xấu hổ, hai tay nắm chặt, được lắm Jeong Jaehyun, lần này anh sẽ giận cậu lâu thật lâu cho mà xem.


.

.

.

Nhưng mà, anh nhớ Jaehyun quá đi thôi...


____

Taeyong dừng lại ở một tiệm mì ven đường, gọi cho mình một tô mì rồi chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ tiện thể ngắm nhìn đường phố. Điện thoại anh hiện lên thông báo tiền điện tháng này, tấm hình selfie của anh và Jaehyun ở màn hình khoá lại khiến nỗi nhớ Jaehyun của anh tăng gấp vạn lần.


Anh và Jaehyun gặp nhau trong một lần hai công ty có dịp gặp gỡ, dĩ nhiên mới đầu anh bị ấn tượng với vẻ ngoài cao ráo và gương mặt vô cùng đẹp trai, nhưng sau này khi đã tiếp xúc thì anh lại bị thu hút bởi sự quyết tâm và tập trung mỗi khi làm việc của Jaehyun. Cậu làm việc gì cũng đến nơi đến chốn, lại còn là một người rất quyết đoán trưởng thành, hoàn toàn trái ngược với Taeyong - một người thích làm nũng, thích những thứ dễ thương, như trẻ con vậy.


Taeyong thầm nghĩ, cũng đã hơn một năm hai người yêu nhau rồi, chắc cũng đến lúc Jaehyun cảm thấy bắt đầu nhàm chán với một người gặp mặt hàng ngày, vậy nên cậu không tha thiết muốn gặp anh cũng là điều dễ hiểu thôi.



Anh khẽ thở dài, húp nhanh phần nước còn sót lại trong bát mì vừa ăn. Gọi tính tiền xong thì lững thững đi bộ về, anh chẳng muốn về nhà ngay, vì giờ về nhà thì cũng chỉ mình anh cô đơn trong nhà, cảm giác ấy rất khó chịu, nên ngồi ghé lại ở xích đu trong công viên trước nhà một chút rồi mới về.



Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, cũng đã 10' rưỡi đêm, hôm nay quả là một ngày dài. Anh bấm mật mã vào nhà, và ngạc nhiên thấy giày của Jaehyun ở đó, nhưng đèn phòng khách tối om.


- Jaehyun? Em ở đây à?

Đợi một vài giây không có tiếng trả lời, Taeyong với tay bật công tắc điện lên. Jaehyun đang đứng trước mặt anh, tay cầm một bó hoa, nhìn cách cắm có vẻ hơi vụng về, lại lộn xộn hết cả khiến Taeyong bật cười. Jeong Jaehyun thật biết cách làm anh hết giận mà...



Taeyong lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, nói:


- Sao em lại ở đây, sao không chơi game tiếp đi? Đã muộn thế này rồi mà.


Jaehyun bước tới gần Taeyong hơn, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ bé trước mặt, ôn nhu xoa đầu anh.

- Anh đừng giận em nữa có được không? Giờ anh hết giận đi rồi em nói cho anh cái này.

Taeyong ngẩng đầu lên, khẽ liếc Jaehyun một cái, bĩu môi.




- Nói đi rồi anh sẽ xem xét.



Jaehyun bật cười, nhìn cái mỏ chu chu kia ra khiến cậu chẳng kìm được mà hôn chóc lên một cái, để rồi bị người trước mặt đánh thụp vào lưng đau điếng. Jaehyun vừa xoa xoa lưng vừa nói.

- Taeyong thật là... Thực ra em không hề chơi game, từ lúc tan làm em đã tới một cửa hàng làm hoa để gói cho anh bó hoa này đấy...


Nói rồi Jaehyun lấy tay nâng cằm Taeyong lên, để mắt hai người đối diện vào nhau.


- Và cả cái này nữa....


Jaehyun lấy từ trong túi ra một chiếc hộp để nhẫn trông rất xinh xắn.

Taeyong mắt đã ngân ngấn nước, không thể tin được Jaehyun lại lấy nhẫn ra trước mặt mình vào ngay lúc này. Anh chưa từng nghĩ đến việc này, dù có đôi lúc hai người có bàn với nhau về việc sống chung, nhưng chưa điều gì được quyết định.



- Taeyong à, em không phải là người lãng mạn, em không biết cách dỗ anh mỗi khi anh giận, cũng chẳng biết làm sao khi anh khóc, có lẽ em cũng chưa biết cách làm thế nào để yêu anh, em vẫn đang học hỏi, nhưng mà em yêu anh, em muốn được ở cạnh và chăm sóc anh cả đời này. Em không cần điều gì cả...



Mắt anh nhoè đi.

- Em chỉ cần anh.



Taeyong oà lên khóc nức nở, cố gắng nói vài câu trong tiếng nấc nghẹn ngào.


- Anh..a..anh tưởng e..em ch..chán anh rồi. Huhuhuuuu... Anh nghĩ em không.. yêu anh nữa.


Jaehyun ôm chặt lấy Taeyong, bẹo hai cái má vài cái, không ngừng mỉm cười.

- Ngốc ạ, em yêu anh còn chưa đủ làm sao mà chán anh được.


Rồi nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, lồng vào ngón tay của Taeyong, Jaehyun thầm nghĩ đây là đôi bàn tay đẹp nhất thế giới này, rồi nhìn anh với đôi mắt đầy hi vọng.


- Anh sẽ cho phép em tiếp tục yêu thương anh chứ?


Hai đôi mắt chạm nhau như khiến vạn vật trở nên hoá đá, thời gian như ngừng trôi, còn đối với Taeyong và Jaehyun, đây là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời họ.


- Anh đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro