Jeong Jaehyun là đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun đứng lại ở trạm đèn giao thông, nhìn chăm chăm vào đèn báo hiệu dành cho người đi bộ, rồi sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay. Ai da, hôm nay cậu mà về nhà muộn thì mẹ cậu sẽ nghĩ xấu về cậu mất, mấy tháng mẹ mới từ quê lên thăm con trai, nay mà về không đúng giờ thì đúng là người con không hiếu thảo rồi. Jaehyun tặc lưỡi, ngay lập tức chạy nhanh về phía bên kia đường khi đèn chuyển sang màu xanh, chạy vội quá nên chẳng may đâm sầm vào người đang sang đường từ phía đối diện, cậu chỉ quay đầu sang nói xin lỗi rồi lại cắm mặt chạy tiếp.



Người kia cúi người xuống nhặt chiếc thẻ nhân viên lên, quay đầu lại tìm người thì người ta đã chạy đi đâu không còn thấy bóng, trước khi nhét chiếc thẻ vào túi, anh nhìn lướt qua tấm thẻ:

"Jeong Jaehyun?"





-----------

-  Cho hỏi đây có phải số của Jeong Jaehyun làm việc ở tập đoàn SM không?

- Đúng rồi ạ, không biết anh tìm tôi có việc gì?

- Tôi đang giữ thẻ nhân viên của cậu.

Jaehyun sực tỉnh, mò mò vào túi áo bên phải nơi cậu hay để thẻ, không thấy đâu thật, nghĩ mình cũng may mắn quá đi gặp được người tốt nhặt được lại còn giữ giùm mình.


- À à tốt quá cảm ơn anh nhiều nha, vậy khi nào tiện tôi sẽ qua chỗ anh lấy lại, gửi cho tôi địa chỉ và thời gian với ạ.


- Tôi sẽ nhắn tin sau.


Nói rồi đầu dây bên kia cúp máy. "Có cần phải lạnh lùng vậy không..." - Jaehyun bĩu môi, thầm nghĩ như vậy, rồi lại nhún vai "Thôi kệ, dù sao anh ta sau này cũng chẳng có liên hệ gì với mình".

.

Đó là Jaehyun nghĩ vậy, nhưng ai mà ngờ tới việc cậu đã rơi vào tiếng sét ái tình với anh chàng lạnh lùng đó ngay từ lần gặp đầu tiên.


----------

Jaehyun phải tận dụng hết chất xám của mình moi ra bằng được tên và nơi làm việc của anh chàng đó sau lần gặp đầu tiên. "Lee Taeyong", đó là cái tên mà cậu biết cậu phải chinh phục cho bằng được.

.

Taeyong hết hồn khi vừa bước chân ra khỏi toà nhà nơi mình làm việc thì đã gặp cái tên phiền phức hôm ấy. Hôm đó hắn ta bám riết lấy anh, đã vậy còn hỏi mấy câu hết sức vô duyên như nhà anh ở đâu tên anh là gì anh làm việc ở đâu. Thật là một con người kì quái!


- Taeyong, hôm nay anh đi làm có mệt không? Em mua đồ ăn cho anh này.

- Sao cậu biết tên tôi, còn biết cả nơi tôi làm việc?

- Hí hí, em có cách của em.

Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ.

- Í, khá muộn rồi em phải về nhà đây, anh cầm lấy ăn đi nhé, mai em sẽ tới nữa.

Nói rồi dúi túi đồ ăn vào tay người kia, lúc chạy đi còn quay lại chào hớn hở như đã quen thân từ lâu, chỉ để Taeyong hét với theo một câu.


- Ya! Tôi không nhận đâu, mai cậu cũng đừng tới nữa!!

-----------

Vẫn như mọi hôm, Jaehyun tan làm là lại ngồi xe buýt 45' đồng hồ qua chỗ làm của Taeyong. Mặc dù luôn bị anh cự tuyệt, nhưng Jaehyun không quan tâm, cậu chỉ muốn nhìn thấy anh sau mỗi giờ tan làm, khi nhìn thấy gương mặt ấy cậu cảm thấy mọi muộn phiền như tan biến, như kiểu được xả stress vậy đó, dù mỗi lần như vậy cậu chỉ toàn thấy Taeyong cau có mà thôi.



- Taeyong, hôm nay quả thực là một ngày tồi tệ, em bị sếp mắng thậm tệ, lại còn bị nhân viên cùng phòng nói xấu nữa.

- Ai thèm quan tâm chứ?


Taeyong đánh mắt sang nhìn người bên cạnh, bĩu môi. Nhưng bước chân không còn chạy nhanh như trước nữa mà đi chầm chậm lại đợi người đằng sau. Jaehyun thấy vậy thì thầm mỉm cười trong lòng vẻ khoái chí lắm.

- Nhưng mà Taeyong biết không, em chỉ cần nhìn thấy anh là mọi muộn phiền tan biến hết.


Taeyong nghe xong câu đó bước chân tự nhiên lại trở nên vội vã hơn, người kia đi đằng sau không hề biết vì câu nói của mình đã làm cho má của đối phương không biết từ lúc nào đã phủ lên một màu hồng nhạt.

"Cái tên này chỉ biết dẻo miệng".

-------------

Hôm nay là một ngày tồi tệ với Taeyong, anh là trưởng phòng kế toán, trước giờ đều được sếp tin tưởng, nhưng chỉ vì một sai sót nhỏ của nhân viên trong phòng mà mọi niềm tin anh gây dựng được bấy lâu nay gần như mất hết, đã vậy còn bị sếp mắng không tiếc lời, còn trừ 15% lương tháng này nữa. Taeyong thở dài, nhức đầu mệt mỏi, giá mà hôm nay được nghỉ ngơi sớm thì tốt biết mấy.




Nhưng ông trời như muốn trêu ngươi anh vậy, đến giờ tan làm thì bỗng nhiên trời mưa to thật to, Taeyong lại thở dài, chắc ông trời khóc thương cho anh đây mà.Tự nhiên anh thoáng nghĩ đến Jaehyun, liệu trời mưa như này cậu ta có đến không, mà hôm nay anh cũng chẳng muốn gặp, thật là phiền phức. Hôm nay thậm chí Taeyong còn không mang ô, thôi thì dầm mưa một hôm vậy.


Taeyong đứng ở sảnh, tay đưa ra hứng lấy cơn mưa đang chảy siết, thật là mệt mỏi, chân anh còn chẳng muốn bước đi.

Anh ngước mắt lên nhìn bầu trời cùng những đám mây đen xám nặng trĩu nước mưa hệt như tâm trạng của anh bây giờ vậy. Taeyong thầm nghĩ, bao nhiêu lâu nay mọi cố gắng của anh đều là công cốc hết hay sao, những đêm thức trắng, những hôm tăng ca về nhà lại một mình cô đơn trong căn nhà nhỏ...

Nghĩ đến đó mắt anh cụp xuống, nhưng lại thấy một thân ảnh mặc áo sơ mi trắng cùng với đôi giày da quen thuộc đang chạy dưới mưa kia, Taeyong tự nhiên mỉm cười, trong lòng cảm thấy có chút cảm động, mà trong khi đấy vài phút trước anh còn nghĩ nếu gặp cậu ta bây giờ thì thật phiền phức.



Jaehyun vừa chạy tới chỗ Taeyong vừa cười tươi hớn hở, mặc kệ thân mình đã ướt sũng như một con chuột lột. Cậu vừa phủi phủi quần áo, vuốt lại mái tóc đang lộn xộn vừa nói liến thoắng.



- Hôm nay trời mưa to quá nên em chỉ chạy vội mua cho anh được một ly cà phê này thôi, vì không muốn anh uống một ly cà phê lạnh ngắt nên em đã chạy thật nhanh, đây anh xem, còn ấm đây này. Chết rồi, nhưng mà trời còn mưa quá, anh đi thế này thì ướt hết mất, hay anh đợi em một chút em chạy đi mua ô cho anh nha, không thể để Taeyong của em bị bệnh được...


Trước khi Jaehyun chạy đi thì cảm nhận được một lực nhỏ đang níu vạt áo phía sau của mình, quay ra thì thấy bàn tay nhỏ bé của Taeyong đang nắm vạt áo mình, khoé miệng cậu tự vẽ lên một nụ cười khi thấy Taeyong cúi mặt xuống như để che đi đôi gò má ửng hồng.



- Jeong Jaehyun là đồ ngốc....


Trời vẫn mưa như trút nước.

Và hôm đó là lần đầu tiên Jaehyun thấy Taeyong cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro