giấc mơ thành hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thầy, thầy chỉ lại cho em động tác này đi, thêm một lần nữa thôi.


Jeong Jaehyun hết sức năn nỉ Lee Taeyong - người đã là thầy dạy nhảy của mình từ lúc cậu gia nhập công ty cho tới nay. Jaehyun đã là thực tập sinh được 4 năm rồi, chỉ chờ ngày được debut, nhưng cậu đã chờ mãi, chờ mãi, nhìn những người bạn cùng thực tập với mình lần lượt được ra mắt, nhưng cậu thì mãi vẫn chỉ là một thực tập sinh.

- Tôi đã chỉ cho cậu đây là lần thứ ba rồi đó. Đây chắc chắn là lần cuối đó nha!

-Đa tạ!

Đã là 10h đêm nhưng ánh đèn căn phòng tập vẫn sáng, có hai người vẫn cứ miệt mài tập luyện, không biết mệt mỏi và ngừng nghỉ, cùng nhau nuôi dưỡng giấc mơ thuở ban đầu.


---------------

Hôm nay sau khi luyện tập thì hai thầy trò cùng nhau ra công viên gần phòng tập ngồi nghỉ. Jaehyun bóc cây kem đang cầm trên tay ra, đưa cho người ngồi cạnh, rồi người kia nhận lấy rất tự nhiên, giống như việc thường ngày hai người vẫn thường làm vậy. Taeyong quen rồi. Anh quen với việc được Jaehyun chăm sóc.


-Nè Jeong Jaehyun...


- Sao ạ?


Anh hơi lưỡng lự, nửa muốn nói nửa lại không muốn nói, Jaehyun thấy thầy mình cứ ngập ngừng mãi vậy cũng sốt ruột, đã thế nên cậu lại càng giục giã.


-Sao ạ, nói đi thầy.


-Ừm...thôi không có gì đâu, em đừng bận tâm.


Jaehyun không nói gì nữa, lặng lẽ ăn kem, rồi phóng tầm mắt ra xa phía bờ sông trước mặt. Con sông cứ mãi chầm chậm trôi như thế, trải qua bao nhiêu năm tháng cũng vẫn vậy, lặng lẽ chứng kiến sự thay đổi của con người. Mà con người thì lại cứ mãi già đi, chẳng thể giữ lại được tuổi thanh xuân, cái độ tuổi hừng hực khí thế của tuổi trẻ. Jaehyun cũng thế, năm nay cậu đã 22 tuổi, nếu còn không được debut, e là sẽ phải ngưng việc theo đuổi ước mơ làm idol này thôi.


-Thầy đang nghĩ tới việc em sẽ không được debut đúng không?


-Ơ...


-Mỗi lúc thầy có điệu bộ như vậy y như rằng lại đang nghĩ tới việc đó, em còn lạ gì nữa.


Jaehyun bật cười. Taeyong quay mặt đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của cậu học trò, nói là học trò cho oai vậy, chứ hai người cách nhau có hai tuổi thôi.


-Em định làm gì nếu sau này không được debut thế?


-Thì thất nghiệp chứ sao, Taeyong nuôi em là được mà nhỉ?


Nói rồi cậu cười nhẹ. Nụ cười đó anh biết chỉ là để che giấu nỗi lo trong lòng Jaehyun, anh đã làm bạn với cậu hơn 4 năm nay rồi, vừa là thầy, vừa là bạn, lại vừa là gia đình, trải qua biết bao nhiêu khó khăn cũng như niềm vui cùng nhau, anh hiểu quá rõ ước mơ của Jaehyun và tâm huyết mà cậu dành cho việc này. Khẽ thở dài, anh gật đầu.


-Ừ ừ, tôi nuôi em là được mà...


-Nói chứ, chắc em về quê sửa sang lại hiệu sách, bố mẹ cũng lớn tuổi rồi, lại chẳng thuê người làm, có lẽ vậy là tốt nhất... Sao vậy, thầy muốn nuôi em thật hả?


Jaehyun không kìm được mà đưa tay lên xoa đầu người ngồi cạnh, mỉm cười ôn nhu. Taeyong   lại gật đầu thêm cái nữa.


-Ừm, tôi nuôi em, Jeong Jaehyun!


-Trời ạ...


Cậu lắc đầu nhè nhẹ rồi quay mặt sang tiếp tục ăn nốt cây kem còn đang dở. Taeyong thấy người kia không đáp thì lấy tay nắm vạt áo của cậu mà giật giật.


-Sao vậy, tôi nói tôi nuôi em mà, nhá, nhá, đừng về quê mà, Jaehyun...


Jaehyun bật cười, khẽ nắm lấy bàn tay như con mèo nhỏ kia mà để sang bên cạnh.


-Thầy chăm sóc cho bản thân cho tốt kìa, ở đó mà đòi nuôi em.


Taeyong chỉ khẽ bĩu môi, chẳng nói gì nữa. Nhưng mà chỉ cần nghĩ tới việc Jaehyun không còn ở đây thì anh không thể nói là không buồn.

Anh cũng muốn Jaehyun debut lắm chứ, Jaehyun như là tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của Taeyong năm đó vậy, giống như thay anh thực hiện nốt giấc mơ còn dang dở, nhưng mà anh biết, khả năng Jaehyun được debut là rất ít, vì bây giờ có rất nhiều thực tập sinh mới vào công ty, trẻ tuổi và nhiều khí thế. Anh đã nhiều lần hỏi công ty lắm rồi, nhưng họ chỉ gật đầu qua loa rồi bỏ qua luôn lời nói của anh, có vẻ như đã bỏ quên một thực tập sinh tài năng như vậy rồi.


-Nè, hay là mình sáng tác nhạc đi Jaehyun.

-Hửm, sao cơ?

-Bây giờ để công ty chú ý đến mình, chúng ta phải làm gì đó. Hay em sáng tác đi Jaehyun, hoàn thành bản demo hôm trước, tôi cùng em làm.


Jaehyun suy nghĩ, thực thì cậu cũng muốn làm gì đó để thay đổi tình hình này, nhưng nhiệt huyết không còn như ngày trước nữa, Jaehyun bắt đầu cảm thấy bất lực rồi. Cậu lắc lắc đầu.


-Chẳng có ích gì đâu thầy.

-Sao lại không, tin tôi đi, chúng ta hoàn thành bài hát đó đi mà, làm vì tôi đi mà, nhé.

Taeyong nói rồi đưa đôi mắt cún long lanh ngước lên nhìn Jaehyun.


Cậu làm sao có thể từ chối được đây.


------------

-Tôi nghĩ phần pre-chorus nên sửa lại một chút, phần vocal cần nổi bật hơn ấy.


Đã 12h đêm nhưng hai người vẫn miệt mài sửa nốt bản demo cho bài hát mà Jaehyun đã sáng tác mấy tháng trước. Taeyong quyết tâm rồi, Jaehyun lần này nhất định phải thành công!

- Cuối cùng cũng xong. -Taeyong gần như hét lên khi hoàn thành bản demo.

-Taeyong nè.

-Hửm?

-Khi em được debut, em có chuyện muốn nói với thầy.


Ánh mắt Jaehyun bỗng trở nên nghiêm túc khiến Taeyong hơi căng thẳng, anh khẽ nuốt nước bọt, lảng tránh ánh mắt của cậu.

-Tự nhiên lại nghiêm túc vậy...

-Thì em nói trước vậy đó, thầy chuẩn bị tinh thần đi.


Taeyong không nghĩ nữa, quay sang nở một nụ cười mãn nguyện nhìn người ngồi cạnh, thầm mong mọi thứ sau này sẽ trở nên tốt đẹp hơn với cả hai người.

-----------------

-Yahhh Jeong Jaehyun ahhhh!!!


Lee Taeyong hối hả chạy sầm sập tới đập cửa nhà cậu học trò, đầu tóc thì bối rù cả lên, quần áo còn chẳng kịp thay, bận nguyên bộ đồ ngủ màu trắng trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ. Jaehyun cũng vừa mới thức giấc, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa.

-Hửm, có chuyện gì mà...

Taeyong vừa nhìn thấy bóng dáng cao cao kia thì liền nhoài người tới vòng hai tay qua cổ Jaehyun ôm cứng ngắc. Mùi hương nhè nhẹ toả ra từ cơ thể Taeyong khiến Jaehyun ngẩn cả người, cả cơ thể trở nên mềm nhũn, hình như đây là lần đầu tiên hai người ở một khoảng cách gần đến thế này. Đến lúc nhận ra mình đang làm gì thì Taeyong bối rối đưa tay xuống, khẽ gãi gãi đầu. Jeong Jaehyun ngơ ra, có chút tiếc nuối.

- Ừm thì...Tôi có tin vui muốn nói.

Taeyong vừa nói vừa nhảy cẫng lên khiến Jaehyun bật cười, cậu vừa đưa tay lên chỉnh lại mái tóc rối của con mèo nhỏ đứng trước mặt, vừa nhẹ giọng ân cần nói.

- Em nghe nè, thầy nói đi.


-Hôm qua CEO Lee mới gọi cho tôi, nói rằng bài hát của chúng ta rất hay và có thể phát triển được, bảo em ngày mai tới văn phòng bàn chuyện debut solo! Jeong Jaehyun ước mơ của chúng ta thành sự thật rồi, thật sự thành sự thật rồi!

Nhưng mà, tự nhiên Taeyong lại muốn khóc, đáng lẽ trong ngày vui thế này thì phải vui chứ, nhưng khi anh nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Jaehyun, thì bỗng nhiên Taeyong lại muốn khóc. Chỉ mới đây thôi anh còn nhảy cẫng lên vì vui sướng thì bây giờ vài giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp.

Jaehyun khi nhìn thấy thầy mình khóc thì lúng túng không biết làm gì, tay chân cứ luống cuống hết cả lên, rồi cuối cùng thì không kìm được mà ôm con mèo nhỏ đang phụng phịu trước mặt vào lòng. Cậu nhẹ nhàng xoa xoa lưng Taeyong vừa nói.


-Lee Taeyong đừng khóc nữa, nghe em nói này.


Taeyong sụt sịt, lấy tay đẩy nhẹ Jaehyun ra, dụi dụi mắt lau đi những giọt nước còn lăn trên má, ngước đôi mắt ngân ngấn nước lên nhìn Jaehyun, tỏ ý lắng nghe.

Jaehyun mỉm cười, cúi xuống hôn chụt lên cánh môi hồng của người trước mặt khiến Taeyong đứng hình, anh trợn tròn mắt đánh thùm thụp vào bờ ngực săn chắc của người đang đứng trước mặt, sao lại có thể tuỳ tiện như vậy chứ.

-Yahh, em làm gì vậy hả?


Jaehyun không đáp lời, dường như nụ hôn lúc nãy xảy ra quá nhanh khiến Jaehyun cậu vẫn chưa cảm thấy thoả mãn, cậu liền vòng tay qua eo của Taeyong, kéo anh vào lòng khiến khoảng cách giữa hai người giờ đây không còn kẽ hở nào, hai cánh môi khẽ khàng chạm nhau, Jaehyun khéo léo đưa cả hai đến với một nụ hôn sâu, Taeyong lúc đầu cũng bất ngờ nhưng rồi cũng bị cuốn theo nụ hôn nồng nàn ấy, bụng anh trở nên nhộn nhạo, y hệt cảm giác mỗi khi anh quá lo lắng điều gì. Không rõ hai người đã như vậy bao lâu, chỉ biết khi Jaehyun buông anh ra thì anh phải mất một lúc mới lấy lại được nhịp thở của mình, mặt anh trở nên đỏ hết cả.


-Em thích thầy, Lee Taeyong, em đã thích thầy ngay từ lần đầu gặp, từ cái hôm mà thầy ngượng ngùng giới thiệu tên của mình, em đã muốn trở thành người mà thầy có thể dựa vào. Em chỉ muốn đợi đến lúc mình thành công rồi mới tỏ tình, bởi vì em muốn mình đủ xứng để được đứng cạnh thầy, nên hôm nay em mới nói.


Taeyong lại khóc nữa rồi, anh không thể kìm được nước mắt. Anh khóc oà lên như chưa từng được khóc, lại khiến Jaehyun phải dỗ dành. Đồ ngốc này, tại sao để anh phải chờ lâu tới vậy.


-Ngốc quá, tôi đâu quan tâm tới việc em là ai, tôi chỉ biết em là Jeong Jaehyun, chỉ cần là em thôi là đủ rồi.

Jaehyun ôm chặt Lee Taeyong, cả hai cứ đứng như vậy một lúc thật lâu thật lâu, như cả thế giới bây giờ chỉ còn lại hai người.

-Cuối cùng thì ước mơ của chúng ta cũng thành hiện thực rồi.

------------

Dạo này mải mê chăm lo cho chiếc longfic quá nên lỡ bỏ quên em bé này hic hic, thành thật xin lỗi và cảm ơn mọi người vì đã ở lại với fic nhé 🙏🏻🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro