lại nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê mày, em kia đẹp trai quá ha?

Doyoung quay sang nói với Haechan, vì nó biết thể nào Haechan cũng sẽ có info của mấy em đẹp trai trong trường, gì chứ riêng khoản này thì Haechan là trùm.

- Trời đất, Jeong Jaehyun mà mày cũng không biết. 11A18, lớp trưởng, đẹp trai nhà lại có gia thế, từ lúc em ấy mới vào trường đã nổi như cồn rồi.



Taeyong khẽ lén lén đánh mắt qua vị trí ngồi của người Doyoung vừa chỉ, một đống các bạn nữ đứng ở ngoài chỉ trỏ vào người kia, thậm chí các bạn trong lớp xung quanh cũng bàn tán về cậu bạn ấy, Taeyong thầm nghĩ, quả thật rất đẹp trai, ở em ấy toát lên vẻ gì đó rất lạnh lùng, nhưng lại có vẻ là con người đào hoa, nhìn cái nụ cười với cái lúm đồng tiền kia thì Taeyong đoán thế, nhưng anh cũng chẳng quan tâm lắm, sắp tới kì thi tốt nghiệp rồi, thời gian đâu mà bận tâm tới mấy chuyện này chứ.

-----------

[Jeong Jaehyun đã gửi cho bạn lời mời kết bạn]

Lúc nhìn thấy dòng thông báo ấy Taeyong giật mình đánh rơi cái điện thoại xuống đất, làm gì có chuyện trùng hợp thế được, tim đập thình thịch, anh nhấn vào profile của cậu bạn ấy, chẳng có bất cứ hình ảnh nào, nhưng cũng lặng lẽ nhấn đồng ý.

" Anh là Taeyong học lớp 12A16 đúng không?"

Đừng hỏi, vì chính Taeyong cũng không hiểu sao cậu ta lại nhắn tin cho mình.

"Ừm đúng rồi."
"Mà, sao em lại biết anh vậy?"

"Vì anh dễ thương nên biết, có được không?"

---------------

Hôm sau là lần đầu tiên Lee Taeyong và Jeong Jaehyun chính thức gặp nhau. Cậu ta chủ động mua nước, rồi đem lên lớp tìm Taeyong. Taeyong thì ngại cực kì là ngại, vì lúc Jaehyun chạy lên tìm anh thì có biết bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, quả thực sức hút của Jaehyun thật đáng ngưỡng mộ.

- Sao em lại lên đây!

Vừa nói Taeyong vừa đảo mắt nhìn xung quanh, kéo tay Jaehyun đứng khuất vào một góc cuối hành lang, anh chẳng bao giờ muốn thu hút sự chú ý của mọi người cả.

Nhưng vừa mới nhìn lên khuôn mặt đang đứng trước mình, và nụ cười có má lúm đồng tiền quá đỗi có sức hút với người khác thế kia, Taeyong chẳng còn lí trí mà quan tâm tới ánh mắt của người ngoài nữa. Nhưng...anh nhận thấy Jaehyun hút thuốc, khi đứng gần đã nhận thấy như thế. Và tuyệt đối anh không thể nhầm lẫn được, vì cả chục năm nay sống với bố, anh đã quá quen với việc này rồi.

- Em...hút thuốc à?

- Sao vậy...anh không thích hả?

-Không, chỉ là...Hút thuốc đâu có lợi gì cho sức khoẻ đâu... Em nên bỏ đi, không tốt chút nào.

- Dạ, vậy nếu anh không thích em sẽ bỏ.

Taeyong nhướn mày lên vẻ nghi ngờ lắm, vì làm gì có chuyện một con người có thể thay đổi một cách dễ dàng như thế.

- Em nói thật!

 
-----------------

Hai người chính thức hẹn hò sau gần 1 tháng trò chuyện. Jaehyun không thực sự bỏ thuốc, Taeyong biết thế, vì khi ở gần lâu lâu anh vẫn ngửi thấy mùi thuốc ấy.

Kì thi ngày càng đến gần, Taeyong bị stress cực kì bởi đống deadline hàng ngày.

[11:07]

"Em mới về tới nhà. Taeyong ăn chưa?"

Không phải Taeyong không thấy, mà anh chẳng buồn trả lời, ngày nào cũng thế, Jaehyun đi chơi đến đêm khuya, về tới nhà thì nhắn hỏi hôm nay Taeyong có mệt không.

Taeyong cảm thấy thực sự bất công, anh vất vả đến thế, vậy mà người yêu mình thì quá rảnh rỗi, tại sao lại hỏi một câu hỏi mà tự em ấy đã biết câu trả lời? Khoảng thời gian này thực sự khó khăn đến thế nào với Taeyong, chẳng lẽ Jaehyun không biết?

[12:25]
"Chắc Taeyong ngủ rồi, anh ngủ ngon nhé. Mai gặp anh, yêu anh."

[12:30]
"Anh đây, anh chưa ngủ. "
"Hôm nay em đi đâu vậy?"


"Em chơi với bạn tí. Anh học xong rồi à. Nay anh mệt không?"


Lại nữa.


"Sao em cứ hỏi những câu hỏi mà em đã biết câu trả lời vậy? Đừng hỏi nữa!"

"Chứ bây giờ em biết hỏi gì? Em quan tâm đến anh còn gì, anh còn muốn gì nữa?"


Ra là thế.


"Ừ em quan tâm đến anh. Em quan tâm cái kiểu ngày nào cũng đi chơi tới 12h đêm rồi nhắn cho anh một câu Em về rồi, thế là xong chuyện đúng không?"

Taeyong thở dài. Liệu mình có quá lời không...?



"Em sai rồi. Em không nên như thế trong lúc anh mệt mỏi. Thôi anh ngủ đi. Anh ngủ ngon."


"Ừm em ngủ ngon".


--------------


"Sao hai hôm nay em không tới tìm anh nữa...?"


"Em sợ làm phiền anh học."


"Ai khiến em? Anh có nói là anh bị phiền không? Mà sao em vẫn không bỏ thuốc, cái đó quá có hại cho sức khoẻ, anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa."


" Em cố rồi mà không bỏ được. Em tôn trọng sở thích của anh, sao anh không tôn trọng sở thích của em vậy?


"Sở thích, thế mà gọi là sở thích hả?" 


"Em không nói với anh nữa, chắc anh mệt rồi, anh nghỉ sớm đi." 


Và Jaehyun không nói yêu anh như mọi ngày. 


Taeyong ném điện thoại xuống giường, anh khóc. Sự tủi thân tràn ngập trong lòng, một chút giận hờn, và bực dọc, chẳng phải Jaehyun không có quyền giận anh sao, ai mới là người được phép giận trong trường hợp này? Anh quá mệt mỏi rồi, anh không muốn cố gắng nữa, nhưng rồi sự mệt mỏi sau một ngày dài vất vả đã khiến Taeyong ngủ thiếp đi, để anh không còn tiếp tục nghĩ nữa, chứ nếu còn tiếp tục nghĩ có khi mối quan hệ này sẽ đi tới kết thúc mất...


--------------

Ngày hôm sau Jaehyun không đến tìm Taeyong. Anh có nhắn tin, nhưng Jaehyun không trả lời. Mãi tới cuối giờ, khi chuông vừa reo, anh chạy thật nhanh xuống lầu dưới, túm ngay Jaehyun ở cửa lớp, ngay khi vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy, Taeyong như muốn bật khóc, anh nhớ người yêu của mình.


- Sao em không trả lời tin nhắn, đã vậy còn không lên lớp tìm anh nữa..


Jaehyun ôm lấy mặt của con người trước mặt, nhẹ nhàng dỗ dành, người yêu cậu lúc nào cũng thế, quá dễ bị xúc động và tổn thương.


- Em xin lỗi, em để quên điện thoại ở nhà, mà hôm nay em có nhiều bài tập chưa xử lí xong, nên em không tìm anh được.

Taeyong bĩu môi.



- Em nhớ anh.


Taeyong từng nghĩ có Jaehyun trong thời điểm này thật không có ích gì trong cuộc sống bận rộn của anh, vì cậu không thể làm anh hết bận rộn cũng chẳng thể giúp gì anh trong việc học, nhưng giờ thì anh hiểu rồi, Jaehyun là liều thuốc, dù đôi lúc còn quá vụng về trong yêu đương, không hiểu tâm lí của mình, nhưng nếu thiếu Jaehyun, chắc anh sẽ bị đống áp lực này đè nát, chìm trong sự căng thẳng mất.


Anh cúi mặt xuống, giữa sân trường thế này anh chẳng muốn khóc tí nào, nhẹ nắm lấy tay của người đối diện, nén lại sự xúc động trong lòng.


- Jaehyun nè... mình đừng cãi nhau nữa nhé... Anh xin lỗi, anh đã quá ích kỉ rồi...


Taeyong nghe được tiếng thở dài từ bóng dáng cao lớn trước mặt, anh ngẩng mặt lên, Jaehyun khẽ mỉm cười, cái ánh mắt trìu mến ấy khiến mọi sự tức giận và mệt mỏi của Taeyong tan biến, anh sai thật sự rồi, tại sao anh lại nghĩ đến việc chia tay để rời xa vòng tay này được cơ chứ? 


- Em biết rồi, từ sau em sẽ chú ý hơn, không để anh phải buồn nữa, nhé?



Bầu trời hôm đó thật đẹp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro