vì anh sẽ không bao giờ thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun nhìn Taeyong trước mặt với li cà phê trên tay đang còn dang dở, rồi khoé miệng tự động nhếch lên từ lúc nào không biết khi thấy trên miệng anh còn dính một ít bọt sữa. Nhẹ nhàng với lấy tờ giấy trước mặt, định đưa tay lên lau thì người kia đã nhanh chóng giật lấy tờ giấy, mỏ chu chu tỏ vẻ giận dỗi lắm.




- Anh tự làm được!



Jaehyun lại bật cười. Có lẽ cậu phải cố gắng kiềm chế bản thân mình lại một chút thôi, cứ thế này mãi sẽ có ngày Taeyong sẽ lại xa lánh mình như trước đây mất.




-------------


Jaehyun và Taeyong là hàng xóm với nhau từ nhỏ, gần như lớn lên cùng nhau cho nên mối quan hệ cực kì khăng khít, kể cả gia đình hai bên đều như vậy. Taeyong vẫn luôn khăng khăng rằng mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn thuần là tình cảm anh em lớn lên cùng nhau, chẳng khác gì anh em ruột, cho đến một ngày, Jaehyun tự nhiên nói mấy câu thế này.




- Taeyong, nếu anh và em yêu nhau thì sẽ như nào nhỉ?


Anh tỏ vẻ chẳng hề quan tâm, liếc mắt qua nhìn người kia một cái, bĩu môi:



- Sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó, tự nhiên hỏi vậy làm gì không biết.




- Nhưng em đang nói nghiêm túc.



Giọng Jaehyun đanh lại khiến Taeyong dừng việc mình đang làm lại quay sang nhìn người kia. Lông mày nhướn lên, anh tỏ vẻ khó hiểu:



- Sao em lại hỏi thế?



Jaehyun bỗng nhiên đến gần Taeyong hơn khiến anh lùi lại vài bước, tay đưa ra phía trước như muốn tránh né.



- Em muốn làm gì?




Jaehyun đứng lại, ánh mắt không còn giận dữ như lúc nãy, nhìn vào mắt người đối diện, giọng nói giống như trầm hẳn xuống một tông:



- Nếu như em nói em thích anh thì sao...?





Jaehyun thực sự đã mất rất nhiều thời gian để có thể vượt qua nỗi buồn của mình sau hành động của anh lúc ấy.






Vì lúc ấy Taeyong đã nhướn mày, lấy hai tay xua xua trước mặt, rồi chẳng cần suy nghĩ gì mà nói một câu thế này:




- Em nghĩ tới chuyện đó làm gì, vì anh sẽ không bao giờ thích em.







---------------



Và dường như từ sau lúc đó Taeyong tránh tiếp xúc với Jaehyun quá mức cần thiết. Taeyong không phải vì sợ Jaehyun sẽ thích mình, mà anh sợ anh không biết phải làm gì nếu thực sự xảy ra chuyện đó, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có tình cảm với một người con trai, nhưng thực tế anh cũng đã tự hỏi mình một vài lần là tại sao cho tới thời điểm này anh chưa một lần có hứng thú với phụ nữ. Nói chung, Taeyong không thể để Jaehyun thích mình được, một phần cũng vì phụ huynh của hai người nữa, anh không biết bố mẹ mình sẽ thế nào nếu biết mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần là bạn bè. Vậy nên từ khi Jaehyun nói câu đó Taeyong tránh gặp mặt, tránh nhắn tin, tránh hết tất cả những việc có thể đụng mặt Jaehyun.




------------------



- Taeyong, anh có thể nào đừng tránh mặt em nữa được không?





Taeyong mím môi, không ngước lên nhìn người ngồi đối diện, nhưng tay đã thôi ngừng bấm điện thoại.




- Anh.. tránh mặt em lúc nào chứ?




- Lại còn nói là không. Bình thường một tuần mình gặp nhau ít nhất cũng 4 lần, vậy mà giờ đến cả hai tuần rồi em mới được gặp anh một lần đấy.








Taeyong cúi mặt, thầm nghĩ chắc mình cũng hơi quá đáng thật.







- Dạo này anh bận....





- Kể cả có bận thế nào em vẫn luôn có thời gian dành cho anh mà, nói đúng hơn thì, chúng ta luôn có thời gian dành cho nhau...






Giọng của Jaehyun nghe thực buồn, chính Taeyong cũng cảm nhận được việc đó, anh chẳng biết phải nói gì cả, từ sau lần đó anh cảm thấy mỗi lần gặp Jaehyun là gượng gạo không thoải mái, anh cứ nghĩ mãi về câu nói của Jaehyun lúc đó, vậy nên lại càng khiến mối quan hệ này trở nên gượng gạo hơn trước rất nhiều.


- Taeyong...

- Hửm..

- Nhìn em này.




Anh chần chừ một chút rồi cũng ngẩng đầu lên. Nhưng nhìn ánh mắt của Jaehyun buồn quá, buồn tới mức mà anh chỉ chạm vào ánh mắt ấy 2 giây thôi đã tự động cụp xuống.






- Anh không còn cần em nữa à?

Taeyong hơi bất ngờ về câu hỏi ấy, đang chưa biết nói gì thì cậu đã tiếp lời.





- À không, anh không muốn gặp em nữa đúng không?


Taeyong lập tức xua xua tay, giọng lí nhí.

- Không, không phải vậy mà...

Jaehyun thở dài, nhẹ giọng nói.



- Em biết từ sau cuộc trò chuyện lần trước anh bắt đầu tránh mặt em. Nhưng có một điều em bắt buộc phải nói và em sẽ không quan tâm anh nghĩ gì đâu.





Taeyong trở nên căng thẳng.





_ Em thích anh, Lee Taeyong. Em đã thích anh từ khi chúng ta học cấp 3, em cũng không rõ tại sao nữa, anh trở nên xinh đẹp, quyến rũ và em... em...cũng không biết sao mỗi khi thấy nụ cười của anh, ở gần anh, mọi muộn phiền đều tan biến.




Tim của Taeyong như vừa rớt một nhịp. Anh cảm thấy kì lạ, rồi tự nhiên cảm thấy tay chân thật thừa thãi.



- Nói ra việc này em đã suy nghĩ rất nhiều, vì sau câu nói anh nói với em lần trước... Anh không biết em đã mất nhiều thời gian thế nào để vượt qua đâu. Nhưng em vẫn phải nói với anh, vì em không thể cứ trốn tránh nữa.

- Anh... không biết phải nói thế nào... Điều này hơi đột ngột...



- Em biết anh sẽ cần không gian riêng, vậy nên, anh hãy cứ bình tĩnh lại và suy nghĩ, không cần lo cho em.


Nói rồi Jaehyun đứng dậy bước ra khỏi quán cà phê, bỏ lại Taeyong một mình với hàng ngàn suy nghĩ hỗn độn.


-----------




Đã 2 tuần hai người không liên lạc. Taeyong cảm thấy thật khó chịu, sao cái con người này lại tự ý quyết định hết mọi thứ như vậy chứ, có ai nói là cần không gian riêng đâu, xong tự nhiên lại không nói không rằng bỏ mặc anh như vậy. Taeyong hơi giận, nhưng cũng chẳng biết làm sao để mở lời, hay liên lạc trước cả, vì thật sự anh vẫn chưa tìm ra câu trả lời.





-------------



- Alo, mẹ ạ?


- Ừm, Taeyong hả con? Dạo này công việc ổn không con?


- Dạ ổn ạ, bố mẹ sức khoẻ không vấn đề gì đó chứ? Công ty bố có gì thay đổi không ạ?


Taeyong nghe giọng mẹ hơi ngập ngừng, anh cũng thấy lạ.




- À, Taeyong à... con phải bình tĩnh khi nghe mẹ nói nhé. Bố con hôm qua mới phải nhập viện vì đột ngột lên huyết áp. Cũng không có gì nghiêm trọng đâu, nghỉ một hai ngày là lại trở lại bình thường ấy mà, con không cần thiết phải về nhà...



Taeyong nghẹn ngào, vì thực ra đây không phải lần đầu tiên bố anh lên huyết áp. Anh vội vã cúp máy, vì không muốn để mẹ nghe thấy tiếng mình khóc.


Nước mắt lưng tròng, mắt nhoà đi vì nước, Taeyong cố gắng tìm tên Jaehyun trong danh bạ, anh thực sự cần Jaehyun lúc này. Một tiếng tít dài vang lên...


- Alo, em đây..




Nghe thấy giọng Jaehyun làm Taeyong bật khóc, hoá ra là như thế, anh thực sự, thực sự rất nhớ Jaehyun...




- Alo, alo, Taeyong, anh khóc hả, anh đang ở đâu, thôi được rồi ở yên đó nhé em tới liền, đừng khóc nữa được không?





Taeyong không biết nói gì cả, cậu biết Jaehyun biết mình ở đâu, vì Jaehyun đã cài đặt ứng dụng chia sẻ vị trí của đối phương. Anh lặng lẽ úp điện thoại xuống, ngồi bó gối, mặt úp xuống hai cánh tay mà khóc, có lẽ chỉ 2,3' sau, thì Jaehyun đã tới.



- Taeyong à...



Cậu khẽ chạm nhẹ vào cánh tay anh khiến Taeyong ngẩng mặt lên. Nhìn thấy Jaehyun trước mặt, anh ôm chầm lấy mà khóc nức nở, không hề biết người kia đang nở một nụ cười đầy mãn nguyện.





- Sao em không liên lạc với anh, huhuuu, anh đâu có nói là cần không gian riêng đâu, em tự ý quyết định hết cả.



- Nào, ngoan, đừng khóc nữa, có chuyện gì nói em nghe..

Jaehyun vừa nói vừa xoa xoa lưng Taeyong.


- Mẹ gọi điện, nói bố phải vào viện vì lên huyết áp, anh.. anh sợ lắm....



Taeyong dần nín khóc, cảm thấy thực sự ấm áp khi ở trong vòng tay Jaehyun, hoá ra khi ở gần Jaehyun anh lại cảm thấy như thế, cảm xúc trước giờ chưa từng có, con người ta đôi lúc phải học cách xa nhau để biết rằng mình cần đối phương đến thế nào. Anh dụi dụi mặt vào hai cánh tay rắn chắc ấy, sụt sịt mũi. Rồi nói lí nhí:




- Anh nhận ra rồi... Anh thực sự rất cần em, Jeong Jaehyun....



Khỏi cần phải nói cũng biết Jaehyun đang cười tươi rói, cậu nâng mặt Taeyong lên, hôn chóc một cái lên khuôn mặt đỏ ửng rồi còn ướt nhẹp vì nước mắt.





- Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro