Bệnh viện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo mỉm cười với vài y tá và bác sĩ đi ngang qua trên hành lang bệnh viện. Với họ thì Jisoo là một bệnh nhân mà họ đã quá quen thuộc.

Khi Jisoo còn là một đứa trẻ mười bảy tuổi, cô được chuẩn đoán mặc bệnh thiếu máu khiến cô gần như phải gắn bó với bệnh viện hầu hết những năm tháng qua, thậm chí là cả đời. Jisoo ghét bệnh viện, ghét căn bệnh này, cô ghét một sự thật là rằng cô đang là người-không-bình-thường, không được làm những điều mà những đứa trẻ có thể làm ở tuổi mười bảy.

Nhưng Jisoo có một thứ à không một người, khiến tất cả những gì vướng mắc của cô được tháo gỡ.

Đừng trên phòng bệnh, Jisoo liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa mắt đến khu vườn nhỏ phía sau bệnh viện và mỉm cười khi phát hiện ra người mà cô đang tìm kiếm. Cô chạy như bay xuống cầu thang, là như bay theo đúng nghĩa đen, nụ cười không hề tắt trên khuôn mặt cô. Khi bước gần tới cửa, cô hít một hơi thật sâu, sửa sang mái tóc rối bù và đẩy cửa ra, tiến đến phía cô gái đang ngồi xe lăn.

"Xin chào xin chào." Jisoo cất tiếng rồi ngồi xuống ghế đá bên cạnh.

Cả hai mỉm cười với nhau, cùng nhau lặng lẽ ngằm nhìn trời mây. Jisoo phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng thở dài.

"Hôm nay thời tiết thật đẹp, em có nghĩ vậy không?"

"Hừm... đúng vậy, thời tiết rất đẹp."

"Hoa anh đào nở rụng kín bãi cỏ này rồi. Thơm thật đó." Jisoo hít thở bẩu không khí, cô biết hương thơm mà cô thực sự đang cảm nhận được thuộc về cô gái ngồi ngay cạnh mình. "Tuyệt thật đấy,"

Sự im lặng lại bao trùm, cả hai cô gái lại tiếp tục quan sát trời mây và dòng người đi lại phía xa.

"Này Jendeukie."

Nàng quay lại nhìn Jisoo.

"Hôm nay chúng mình ăn trưa ở đây được không?"

Jennie mỉm cười và gật đầu. "Ý tưởng tuyệt vời. Nhưng, khoan đã, chúng mình có được phép làm điếu đó không?"

Jisoo nhún vai. "Không biết nữa nhưng chị không quan tâm. Chúng mình thích thì làm thôi."

Jennie lắc đầu cười. "Em biết là chị vẫn sẽ làm dù bị cấm mà."

Gió không ngừng thổi vào mái tóc của Jennie, trông như một thước phim quay chậm qua đôi mắt của Jisoo. Cô ấy thật xinh đẹp. Cô ấy trông thật tuyệt, mái tóc của cô ấy, cặp má bánh bao của cô ấy, đôi môi hay chu lên mỗi khi nhai gì đó, còn đôi mắt không bao giờ thất bại khiến Jisoo mềm lòng. Jennie là như vậy, luôn hoàn hảo trong mắt của cô.

Khi gần đến giờ ăn trưa, Jisoo đứng dậy, tiến đến phía sau chiếc xe lăn của Jennie và bắt đầu đẩy cô vào phía trong. Cô mỉm cười nhìn nàng, dù đang không nhìn thấy khuôn mặt phía trước của nàng nhưng cô có cảm giác là nàng cũng đang mỉm cười.

Jisoo hồi tưởng lại khoảng thời gian trước đây, nhớ lần đầu tiên cô gặp nàng, thật xấu hổ nhưng cô biết cô đã gặp được người tuyệt vời nhất trên đời. Cô chỉ có thể bật cười khi nhớ lại cách họ gặp nhau. Cũng ở khu nhà ăn này cách đây vài tháng.


Taeyeon lê chân tiến đến khu nhà ăn, đôi dép trắng hơi ngả màu do đi dạo trong vườn hồi sáng. Cô đi theo hàng, cầm khay gỗ trên tay, cô tiến tới quầy chọn đồ ăn, rồi tiến đến chiếc bàn mà cô vẫn thường ngồi. Cô vừa đi vừa chìm đằm trong suy nghĩ cho đến khi cảm thấy dưới chân mình vấp phải thứ gì đó và khi nhận ra điều đó thì cô đã ngã nhào xuống sàn.

Thức ăn và mọi thứ đã tung tóe trên sàn. Jisoo nhanh chóng ngẩng lên nuốt nước bọt có chút sợ hãi vì cô đã vấp phải chân của ai đó

"Thành thật xin lỗi." Jisoo nhanh chóng cất lời, đứng dậy nhanh nhất có thể. Cô gái ngồi trên xe lăn đưa tay ra như muốn giúp cô đứng dậy khiến Jisoo đứng hình vào khoảnh khắc cô nhìn thấy khuôn mặt ấy, cô cảm nhận khuôn mặt mình nóng bừng.

"Trời ơi, tôi thành thật xin lỗi vì đã đi đứng không chú ý." Jisoo vẫn còn chút sợ hãi và có chút sốc.

"Tôi không sao, đừng lo, tôi mới phải lo vì bạn là người ngã mà."



Khi hai người đi ngang qua chính nơi xảy ra sự cố đó, Jisoo thấy nàng bắt đầu cười khúc khích.

"Chị có nhớ..."

"CÓ." Jisoo đảo mắt. "Chị làm sao mà quên được cơ chứ."

Jennie quay đầu lại nhìn cô. "Hôm đó rất thú vị."

Jisoo lẩm bẩm và xoay người lại để nàng ở trước bàn. "Chị rất vui vì em vẫn còn vui vẻ lắm với cái kỷ niệm đó."

Jennie nhắc lại. "Đó là một ngày rất tuyệt mà vì sự cố đó mà chúng ta trở thành bạn của nhau."

"Ừ, vì chị vụng về." Jisoo vặn lại

Jennie nhướng mày nhìn cô. Cô đã biết câu trả lời nhưng thích trêu chọc nàng.

"Chị nghĩ là sự vụng về đôi khi cũng dẫn đến những điều tốt đẹp."

"Vậy sao?"

Jisoo gật đầu. "Vì thế nên sự vụng về của chị là mấm mống cho tình bạn của chúng ta."

"Ồ wow, Kim Jisoo, là mầm mống, là mầm mống ấy hả?"

Jisoo bật cười nhìn cô khi cả hai đã đến nơi lấy bữa trưa. "Em muốn ăn gì, chị lấy cho em."

"Hừm." Jennie cân nhắc một chút, nhìn qua thực đơn của ngày hôm nay. "Gì cũng được vậy."

Jisoo gật đầu và đi lấy bữa trưa cho cả hai. Jennie ngồi đó, kiên nhẫn đợi cô. Những lúc như thế này cô đều cảm thấy bất lực với chính bản thân mình, bất lực nhìn tình trạng của mình.

Cô nhìn chằm chằm xuống chân mình, chúng không thể di chuyển, đôi chân gầy đi vì chẳng thể đi lại được, chúng quá gầy so với chiếc quần bệnh nhân màu hồng cô đang mặc.

Luôn có một ai đó phải lấy thức ăn cho cô, lấy cho cô mọi thứ mà cô không thể đơn giản là đứng lên và đi đến lấy nó. Cô ghét điều đó vô cùng.

"Chị hy vọng món jajangmyeon đủ ngon cho hai đứa mình vì chị thấy những món còn lại đều chán chết." Jisoo quay lại, bưng một khay có hai bát mỳ và hai ly sữa.

Jennie bật cười vì lời nhận xét của cô. "Cảm ơn chị."

Đặt chiếc khay lên đùi, tay nàng giữ thật chặt để không bị đổ khi Jisoo đẩy nàng quay trở lại khu vườn. Các y tá đã cố gắng ngăn cả hai lại nhưng Jisoo không thèm đoái hoài gì đến và phớt lờ họ.

"Trời ơi, khi nào chúng ta mới được ăn đồ ăn bình thường ở đây cơ chứ?" Jisoo càu nhàu và bắt đầu ngồi xuống ghế đá để ăn.

"Hôm nay chúng ta sẽ làm gì?" Jennie hỏi khi đang thưởng thức bữa trưa của mình.

Jisoo nhún vai, "Em muốn làm gì nào?"

Jennie cắn môi nhìn phần thức ăn của mình. "Có thể đưa em lên sân thượng được không?

"Tất nhiên là được rồi." Jisoo mỉm cười nhìn cô.

...

Jisoo đang hờn dỗi ở trong phòng của mình. Y tá riêng của cô nói cô phải nghỉ ngơi vì những chỉ số quan trọng của cô đang xấu đi.

"Jennie chắc chắn là đang đợi mình rồi... ughhhh." Jisoo nhảy khỏi giường bệnh đi đến cửa. Cô mở nó ra từ từ, ngó trước ngó sau dọc dãy hành lang, đảm bảo rằng hành lang chỉ còn vài bệnh nhân đi lại chứ không phải mấy cô y tá. Cô thẩm cảm ơn rằng phòng của Jennie ở ngay cạnh phòng cô.

Cô gõ cửa phòng nàng và nhanh chóng đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Jennie ngước lên và mỉm cười. Nàng đang ngồi trên giường bệnh của mình.

"Xin lỗi em vì phải đợi chị hơi lâu." Jisoo đi lại phía giường của nàng, tỏ vẻ hối lỗi.

"Không sao. Em đoán là chị bị thứ gì đó hay ai đó ngăn lại."

Jisoo gật đầu. " Ừ."

"Sao vậy?"

"Hm?"

"Điều gì đã ngăn cản chị vậy?"

"À không đâu..." Jisoo gượng cười

Jennie nheo mắt nhìn Jisoo ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường mình.

"Các chỉ số của chị lại xấu đi nữa đúng không?"

Jisoo cúi đầu gật đầu.

"Jisoo!" Jennie tỏ ra không hài lòng, rồi đặt tay lên trán cô. "Chị có cảm thấy lạnh không? Hay buồn nôn? Hay mệt trong người?"

Jisoo nhẹ gỡ lấy bàn tay ấm áp đang lo lắng đặt lên trán mình xuống và lắc đầu. "Không. Không và không. Chị không sao hết. Chị đến để đưa Jendeukie lên sân thượng chơi."

"Chị làm em lo lắng đó." Jennie thở dài

"Không sao đâu mà." Jisoo mỉm cười nhìn nàng. "Dù như thế nào chị cũng sẽ không bỏ mặc Jendeukie đâu."

Jennie mỉm cười nhìn cô. "Hứa đó."

Nhưng bản thân em thật vô dụng khi không thể giúp gì cho chị nếu có điều gì xảy ra.

Jisoo đỡ nàng lên xe lăn rồi cùng nàng lẻn ra thang máy. Có một vị bác sĩ nhìn họ với ánh mắt dò hỏi nhưng Jisoo giả vở như không thấy anh ta.

Cả hai mỉm cười nhìn nhau khi khoảnh khắc Jisoo đưa được Jennie lên sân thượng. Ngắm bầu trời trong xanh có chút nắng. Sân thượng bệnh viện là nơi đặc biệt với cả hai, kể từ khi họ khám phá ra cách lên sân thượng mà không bị ai phát hiện.

Jisoo đẩy xe lăn đi xa hơn, tiến đến gần lan can. Jisoo bước lên trước mặt nàng, dựa vào lan can, nhắm mắt tận hưởng thời tiết.

"Chị rất vui vì nơi này luôn thuộc về hai đứa mình." Jisoo nói với một tiếng thở dài.

Cô quay lại và thấy Jennie đang nhìn vào cô. Hai tay đặt lên đùi, đôi mắt hơi nheo lại vì ánh nắng.

"Em có muốn đến đây ngắm nhín với chị không?"

"Hmm." Jennie khẽ gật đầu

Jisoo bước đến và đỡ nàng đứng dậy, hai chân nàng rất khó khăn để có thể đứng nhưng Jisoo đã vòng tay qua vai đỡ cô và từ từ bước đến lan can. Jennie thở dài, nàng đã trở thành gánh nặng cho Jisoo, nhưng nàng thực sự muốn nhìn thấy những gì mà Jisoo đã luôn nhìn thấy khi họ cùng nhau trên sân thượng.

"Đẹp quá.." Jennie thì thầm. Hai tay nàng bám chặt lấy cánh tay đang ôm nàng từ phía sau của Jisoo.

"Ừ. Rất đẹp." Jisoo đáp nhưng cô không nhìn cảnh vật xung quanh, cô đang nhìn nàng.

"Jisoo, em cảm thấy bất lực nhất là lúc này." Jennie thì thầm.

"Không, em.."

"Ý em là, hãy nhìn hai đứa mình ngay lúc này, chị phải đỡ em thì em mới có thể đứng được."

"Chị không quan tâm điều đó, đồ ngốc ạ." Jisoo trả lời, tim đập nhanh hơn khi thấy Jennie quay đầu lại nhìn cô. Khuôn mặt cả hai gần nhau, cô có thể nhìn rõ mọi thứ trên khuôn mặt của nàng.

Nàng mỉm cười nhìn cô

"Cảm ơn chị rất nhiều."



TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro