Bệnh viện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ điểm chín giờ, Jisoo bắt đầu ý định lẻn ra khỏi phòng. Cô quan sát rồi lắng nghe xem có ai ở gần phòng mình hay đang tiến đến phòng mình không. Y tá riêng vừa đến để đưa thuốc uống buổi tối và kiểm tra tình hình của cô và đã rời đi.

Cô rón rén đến trước cửa phòng nàng, nhẹ nhàng gõ cửa rồi mở cửa tiến vào. Mỉm cười với cô gái đang mặc bộ đồ ngủ nằm đợi mình.

"Bé ơi." Jisoo hớn hở chào nàng.

Jennie mỉm cười vẫy chào cô rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống. "Lần này sẽ là gì vậy?"

Jisoo có thể nhìn thấy sự phấn khích trên khuôn mặt của nàng, mỗi ngày đều như vậy, một câu chuyện được Jisoo kể cho nàng nghe trước khi đi ngủ.

"Hmm... để xem nào." Jisoo ngồi xuống ghế thư thái.

"Em đoán là một câu chuyện... giữa... hai người... yêu nhau? Đúng không?" Jisoo trầm ngâm suy nghĩ. "Đúng vậy."

"Kim Jisoo!" Jennie nghiêm túc nhìn cô. "Lần này sẽ phải là một kết thúc có hậu đó." Jennie yêu cầu.

Jisoo mỉm cười gật đầu với nàng. "Được chứ."

Hứa hẹn với nàng rồi bắt đầu vào câu chuyện. "E hèm, có một cô gái, cô gái ấy đem lòng yêu cô bạn của cô ấy. Cô bạn đó là người bạn thân nhất của cô gái ấy, à không, khoan đã, lại này, có một chàng trai đã đem lòng yêu cô bạn thân của mình."

Jennie thở dài, Jisoo luôn vậy, cô có thói quen thay đổi câu chuyện một cách đột ngột làm nàng không kịp trở tay.

"Chàng trai ấy rất nghèo, còn cô gái kìa thì là con gái của một gia đình giàu có, sở hữu cả hành tinh luôn."

Jennie bật cười. "Cả hành tinh luôn á?"

"Im lặng nào..." Jisoo lườm yêu cô vì sự bắt bẻ

"Dẫu sao thì, vì cuộc sống của cả hai rất khác nhau, nên chàng trai cảm thấy tự ti. Chàng trai ấy yêu cô gái rất nhiều, đôi khi anh còn tự ti sợ cô gái ấy sẽ chọn người khác thay vì chọn anh, chọn một ai đó tốt hơn anh."

Jisoo kéo ghế mình lại gần giường nàng hơn. Cô đang kể một câu chuyện rất quen thuộc với cô.

"Kể cho em nghe họ đã gặp nhau như thế nào đi."

Jisoo gật đầu nhìn cô.

"Cách họ gặp nhau thật kỳ lạ."

Như cách chúng mình đã gặp nhau vậy.

"Họ gặp nhau vì sự vụng về của chàng trai."

"Giống như chúng ta vậy á?" Jennie hỏi lại cô, mắt nàng nhắm nghiền. Jisoo nuốt nước bọt gật đầu dù Jennie chẳng nhìn thấy.

"Vì vậy, như duyên số sắp đặt vậy, họ hay ngẫu nhiên gặp nhau, và chàng trai phát hiện ra mình đã phải lòng cô gái. Nhưng chàng trai biết được tình trạng của cô gái như thế nào nên chàng trai không bao giờ nói cho cô gái nghe về cảm xúc của mình."

Jisoo tiếp tục

Jennie hơi cau mày khi nghe câu chuyện của cô.

"Nhưng cô ấy, à không ý chị là chàng trai ấy không bao giờ rời bỏ cô gái. Không giống như những người khác, chàng trai luôn ở bên cạnh cô gái."

Chị cũng sẽ luôn bên cạnh em, Jendeukie.

"Họ bên nhau mỗi ngày, cũng nhau làm mọi thứ. Họ ăn sáng, ăn trưa, ăn tối cùng nhau, cùng nhau đi dạo. Và đối với chàng trai tất cả điều đó là niềm hạnh phúc duy nhất của mình. Nhưng cô gái chỉ xem chàng trai như một người bạn, điều đó khiến chàng trai rất buồn."

"Chàng trai rất sợ hãi khi phải thú nhận điều đó nên chàng trai luôn im lặng. Chàng trai thấy cô gái luôn vui vẻ mỗi ngày nên chàng trai quyết định sẽ không chấp nhận đánh đổi bất kỳ điều gì có nguy cơ phá hủy điều đó. Trước khi gặp được cô gái, cuộc sống của chàng trai không hề vui vẻ, một cuộc sống đáng chết..." Jisoo ngưng lại nhìn nàng, nàng vẫn đang nhắm mắt lắng nghe câu chuyện của cô.

"Cuộc sống này như một nơi xa lạ với chàng trai, chàng trai luôn cảm thấy không tìm được lý do để tiếp tục sống, cho đến khi gặp được cô gái. Cô gái là niềm hạnh phúc duy nhất chàng trai có được khi cả hai ở cạnh nhau."

Môi của Jennie cong lên thành một nụ cười, tiếp tục lắng nghe.

"Thời gian trôi đi, chàng trai thấy bản thân càng yêu cô gái nhiều hơn, chàng trai không kiểm soát được điều đó. Cô gái ấy là cô gái tuyệt với nhất trong mắt chàng trai."

Jisoo mỉm cười khi nghĩ về điều đó. Jennie là vị cứu tinh của cô, chắc cô đã không thể sống đến lúc này nếu cô không gặp được nàng.

"Cho đến một ngày nọ, cô gái cuối cùng cũng có một trái tim mới phù hợp để cô làm phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật rất nguy hiểm. Chàng trai muốn nói cho cô gái biết điều mà chàng tria đã giấu kín trước ngày cô có cuộc phẫu thuật, nhưng cô gái nói rằng cô muốn nghe sau cuộc phẫu thuật."

"Ôi không..." Jennie thốt lên, có lẽ cô đang cảm nhận được có điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.

Jisoo tiếp tục câu chuyện. "Vì vậy chàng trai đã đợi. Cô gái đã không qua khỏi sau cuộc phẫu thuật."

"Cái gì?" Jennie mở to mắt.

Jisoo phá lên cười, ngửa đầu ra sau.

"Soo, chị nghiêm túc đấy hả? Không có gì buồn cười đâu. Em đã thực sự nhập tâm vào câu chuyện và tưởng tượng nó trong đầu và mọi thứ thì ..." Jennie bực bội với cô.

"Xin lỗi mà. Nhưng câu chuyện vẫn còn." Jisoo tiếp tục

"Sau đó, chàng trai ngồi ngoài đợi cô gái sau cuộc phẫu thuật, ngẫu nhiên cho tay vào túi áo của mình và cảm nhận thấy có một mẩu giấy."

Jennie nhắm mắt lại, cắn chặt môi chờ đợi.

"Chàng trai lấy mẩu giấy và mở nó ra. Trong mẩu giấy ghi.

Khi anh đọc được những dòng này có lẽ em đang trong phòng phẫu thuật. Điều anh muốn nói với em nhưng em biết đó là gì.

Em biết vì em cũng vậy.

Jisoo kết thúc câu chuyện của mình.

"Câu chuyện hết rồi sao?"

"Đúng vậy"

Jennie mở mắt nhìn cô. Nàng mỉm cười.

"Cũng ổn nhưng chị không cho em kết thúc có hậu." Jennie bĩu môi nhìn cô.

Jisoo biết điều đó là không tốt, đó chỉ là một câu chuyện ngẫu nhiên mà cô bịa ra. Nhưng Jennie luôn thích chúng. Nàng thích tất cả nhưng câu chuyện mà cô kể cho nàng nghe. Cô không hiểu sao nhưng Jennie luôn khen ngợi cô kể chuyện hay.

"Chị sẽ kể phần tiếp theo của câu chuyện này vào hôm nào đó nhé."

"Em buồn ngủ rồi à, Jendeukie?" Jisoo cất tiếng hỏi, tiến sát lại gần nàng.

"Không hề." Jennie trả lời cô rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trăng hôm nay thật sáng, rực rỡ trong màn đêm. „Có bao giờ chị muốn rời khỏi nơi này không?"

"Rời bệnh viện?" Jisoo hỏi lại cô và gật đầu.

"Một ngày nào đó."

"Em không muốn rời đi." Jennie thú nhận, ánh mặt quay lại nhìn Jisoo.  "Ngoài kia không thuộc về em."

Jisoo ngạc nhiên vì những lời nàng đang nói.

"Em đang nói gì vậy?"

"Jisoo.. Đôi khi em ước mình không có đôi chân này, đôi chân này chỉ là gánh nặng đổi với mọi người. Các bác sĩ liên tục nói rằng họ không thể tim ra cách chữa trị, để chữa khỏi và có thể đi lại được là điều rất khó, càng khó hơn vì hoàn cảnh của em. Em ước mình có thể đi lại, em muốn giải thoát khỏi thứ tồi tệ này." Jennie thở dài, các ngón tay nàng trắng bệch vì siết chặt lấy tấm chăn.

"Em muốn được giống như chị. Muốn được đứng lên thật như chị đã từng. Em không muốn cảm thấy bản thận thật vô dụng như thế này."

Nàng muốn có thể tự mình đứng vững, sánh bước của cô. Nàng muốn ôm lấy cô, muốn cùng cô chạy dọc hành lang bệnh viện thay vì Jisoo đẩy chiếc xe lăn ngu ngốc của nàng và chạy phía sau lưng.

Nàng muốn trải nghiệm mọi thứ với cô. Với người bạn thân nhất của nàng.

Jisoo nuốt khan, cô biết Jennie đang cảm thấy như nào nhưng cô không biết phải nói gì, cô sợ sẽ làm mọi thứ xấu đi.

"Chị không hề cảm thấy phiền đâu." Jisoo gần như thì thầm với nàng.

Jennie thở dài.

Jisoo cảm thấy nặng nề, cô ghét nhìn thấy người cô yêu như thế này, trong tình trạng dễ bị tổn thương. Jennie trượt người nằm xuống giường, quay lưng về phía Jisoo.

"Ngủ ngon, Jisoo." Giọng nàng trầm lắng, và cô biết rằng nàng đã cố kìm nước mắt.

"Ngủ ngon, Jendeukie.." Jisoo đáp lại, kéo nhẹ tấm chăn lên cao hơn giúp nàng, vỗ nhẹ lên cánh tay nàng rồi rời khỏi phòng với trái tim nặng trĩu.


Jisoo chắc chắn một điều, Jennie là tất cả đối với cô. Bệnh tình của nàng, cô không quan tâm. Cô sẽ luôn ở bên nàng, sẵn sàng làm bất kỳ điều gì cho nàng.

Không giống như Jisoo, Jennie xuất thân trong một gia đình giàu có. Nàng bị tai nạn vào năm mười lăm tuổi và khiến nàng không thể đi lại được. Tai nạn gây ra làm tổn thương đến cột sống, nặng đến mức ngay cả những bác sĩ giỏi nhất cũng không thể chữa trị.

Cha nàng là một người giàu có, có tiền, có quan hệ và ông luôn làm mọi cách để con gái mình có cơ hội để đi lại được. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua và vẫn chưa thể tìm ra được phương pháp chữa trị hay phương án nào cả.

Còn đối với Jisoo, cô luôn chỉ có một mình. Tình trạng của cô trở nặng hơn khi cô ở nhà vì vật cô luôn phải nằm viện để theo dõi. Liên tục kiểm tra sức khỏe và cố gắng ổn định những chỉ số quan trọng trong máu là những gì mà hàng ngày cô phải trải qua. Cô không biết được rằng liệu sẽ có ngày mà cô được rời khỏi đây hay không, cô muốn đưa nàng đi cùng.

Vài ngày sau đó, Jisoo cảm thấy không ổn. Thời tiết trở lạnh hơn, cô đã quên mang theo áo khoác khi ra ngoài với nàng.

Vì bị thiếu máu nên cô bị cảm lạnh và buộc phải nằm cố định trên giường bệnh. Nhưng cô luôn nghĩ về nàng và lo lắng cho nàng.

Cánh cửa phòng mở ra, một bóng dáng quen thuộc. Một nụ cười yếu ớt nở trên môi Jisoo, ngày lúc này cô đã cảm thấy sức khỏe tốt hơn gấp trăm lần.

"Chị." Jennie gọi cô khi cố gằng dùng tay đẩy chiếc xe lăn lại gần giường của cô.

"Jendeukie." Jisoo đáp lại với nụ cười vẫn nở trên môi

"Xin lỗi, chị không thể..."

Jennie đưa tay lên. "Dừng lại.."

"Đồ ngốc Kim Jisoo. Em đã lo lắng chết đi được đó có biết không. Kim Jisoo chị phải biết chăm sóc bản thân mình chứ." Tiếng mắng của nàng vang lên khắp phòng. Jisoo chỉ ngồi đó và lắng nghe những lời càu nhàu từ nàng mỗi khi cô làm điều gì gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.

"Chị quên mất. Được rồi mà, đừng mắng nữa mà." Jisoo thở dài, bĩu môi nhìn nàng

"Làm sao mà chị có thể quên được vậy Jisoo? Trời ơi, chị không biết là em đã lo lắng như thế nào khi cả sáng nay không nhìn thấy chị đâu." Jennie vẫn tiếp tục.

"Em biết là bây giờ chị đã khỏe hơn nhưng.. nhưng em rất sợ, đừng để xảy ra chuyện gì được không? Phải biết chăm sóc bản thân."

Cô thở dài gật đầu với nàng. "Chị xin lỗi. Chị hứa mà, hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt để em không phải lo lắng nữa."

"Tốt nhất là như thế nếu không đứng có trách em." Jennie đe dọa. "Đừng nghĩ em ngồi trên xe lăn mà không tìm ra cách để xử chị."

Jisoo bật cười với nàng. "Được rồi. Được rồi mà. Chị sợ em rồi."

Jennie ngả người ra sau hỏi. "Bác sĩ đã nói gì vậy?"

"Chỉ là chị phải nằm lì ở đây cả ngày. Thật là ghét việc phải cả ngày trong cái phòng này rồi là đống dây dợ ghim vào tay nữa chứ." Jisoo càu nhàu nâng cánh tay lên cho Jennie thấy.

Jennie cau mày. "Không được bỏ ra đâu đấy."

Jisoo tặc lưỡi.

"Dẫu sau thì. Chị đã đỡ hơn rồi đúng không?"

"Chị chỉ cần nghỉ ngơi hôm nay, ngày mai chúng ta lại cùng nhau làm mọi thứ."

"Hôm nay chúng ta cũng có thể làm mọi thứ cùng nhau mà. Em sẽ ở đây với chị."

"Nhưng ở đây em sẽ thấy buồn chán đó Jendeukie."

"Nhưng chị sẽ nhớ em nếu em rời đi đó." Jennie đáp lại

"Rõ ràng là em nhớ chị nhiều hơn nên mới đến đây." Jennie bật cười khi nghe cô nói.

"Hãy thừa nhận rằng cả hai đứa mình đều rất nhớ nhau." Jisoo cười toe toét nhìn nàng.

Cả hai dành cả ngày bên nhau, chỉ có hai người. Các y tá biết rằng tốt nhất là họ cho phép Jennie ở trong phòng Jisoo cả ngày hơn là tách họ ra. Vì tách ra là vô ích.

Trong phòng bệnh của Jisoo có một chiếc tivi nhỏ, cả hai đang cùng nhau xem một bộ phim tình cảm lãng mạn thì cánh cửa mở ra, một vì bác sĩ xuất hiện, trên tay cầm một xấp giấy tờ.

"Cô Kim Jennie." Vị bác sĩ cất lời. "Xin lỗi vì làm phiền hai người nhưng ngài Kim, bố của cô đang ở đây. Ông ấy cần gặp cô."

Cả hai nhìn nhau. Jisoo gật đầu với nàng.

"Em cứ đi đi. Quay lại lại đây khi trở về nhé." Jisoo nói với nàng. Vị bác sĩ tiến đến bắt đầu đẩy Jennie ra khỏi phòng.

"Tôi sẽ đưa cô ấy trở lại đây sau." Vị bác sĩ ân cần nói.

Khi nàng rời đi, tất cả những gì Jisoo có thể làm là chờ đợi và nhìn chắm chằm vào bộ phim đã được tạm dừng đợi nàng quay lại.

Jennie lo lắng. Cô hiếm khi gặp bố vì ông thường xuyên đi công tác xa. Vì vậy, những lần ông đến thăm cô đều là có chuyện quan trọng muốn nói.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô, nụ cười nở trên khuôn mặt ông.

"Nini."

"Ba đã tìm ra rồi. Ba đã tìm ra phương pháp chữa trị." Mọi người đều cười rất tươi nhưng cô thì cảm thấy bối rối. Cuối cùng thì giấc mơ của cô sẽ thành hiện thực ư?

"C-cái gì cơ?"

"Có một bác sĩ ở Mỹ có kinh nghiệm trong những trường hợp này và ông ấy đã nghiên cứu về bệnh tình của con trong suốt khoảng thời gian qua. Ông ấy đã sẵn sàng phẫu thuật cho con."

Cha cô tiếp tục nói về nó và các bác sĩ ở đó giải thích chi tiết hơn về cuộc phẫu thuật đó.

Cô bật khóc. Cô nóng lòng muốn nói cho Jisoo biết điều này.

Cuối cùng thì cô cũng có thể đi lại được. Được bước đi cùng Jisoo.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro