Bệnh viện (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jisoo cảm thấy có chút buồn..

"Em chắc chắn chứ?" Jisoo hỏi nàng. Cơn gió lạnh thổi qua nhưng Jisoo đã mặc áo khoác dày và đội mũ len đầy đủ.

"Đúng vậy, Jisoo. Em chưa bao giờ chắc chắn như bây giờ." Jennie nói với nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

"Nhưng cơ hội thành công chỉ có 60%.." Jisoo nói. Cô sợ hãi. Chỉ nghĩ đến việc mất đi Jennie thôi đã khiến trái tim cô như thắt lại.

Jennie nhắm mắt hít sâu. "Em chấp nhận rủi ro."

Jisoo muốn nói với nàng là không, cô không quan tâm việc nàng không thể đi lại được, điều đó không quan trọng. Cô yêu nàng, không phải đôi chân của nàng.

"Chị sẽ ở đó với em." Jisoo nói và nàng mỉm cười

"Em hơi sợ"

"Chị cũng hơi sợ" Jisoo thốt lên, cô không thể che dấu sự thật đó nữa.

Jennie có thể thấy được sự sợ hãi trong đôi mắt của cô.

"Nhưng chị sẽ ở đó cùng em." Jisoo khẳng định một lần nữa để trấn an nàng.





Ngày ấy đến nhanh quá, quá nhanh nên Jisoo cảm thấy hoảng sợ. Điều gì sẽ xảy ra nếu đây là ngày cuối cùng cô nhìn thấy Jennie? Điều gì sẽ xảy ra nếu nụ cười đó, những khoảnh khắc bên nhau đột nhiên biến mất? Điều đó khiến cô sợ hãi vô cùng, cô không thể chịu đựng nổi mỗi khi nghĩ đến việc Jennie sẽ rời xa cô. Nó đau đớn đến mức khiến cô phải bật khóc ngay lúc đó.

Và cô thậm chí còn chưa nói với Jennie về những cảm xúc của cô. Có lẽ cô nên nói với nàng và Jennie sẽ vượt qua cuộc phẫu thuật đó. Cô hy vọng điều đó.

Khi bên ngoài trời đã tối, cô lại lẻn sang phòng Jennie. Cô sẽ nói cho nàng biết điều cô đã cất giấu bấy lâu nay, nói ngay lúc này hoặc không bao giờ nữa.

"Jisoo." Jennie bỏ mặc chương trình đang phát sóng trên tivi quay lại nhìn cô.

"Ayyo." Jisoo nói với giọng tươi vui, giả làm tư thế rapper với nàng.

"Mấy động tác hiphop kỳ lạ của chị không bao giờ làm em ngừng cười được."

Jisoo nhảy lên giường bệnh của nàng, ngồi xuống ngay bên cạnh Jennie. Cô muốn được như thế này với nàng lần cuối cùng, trong trường hợp...

"Em lo lắng sao?" Jennie tắt TV và gật đầu.

"Lo lắng chết đi được ấy." Jisoo bật cười khi nghe nàng nói.

"Tốt nhất là em phải trở lại đây với chị nguyên vẹn sau khi phẫu thuật không thì chị sẽ đi chơi một mình không cho em đi theo đâu." Jisoo đe dọa nàng

"Tốt nhất là chị phải ở đây chờ em phẫu thuật xong, nếu không thì em sẽ giận chị, bỏ mặc chị luôn đó." Jennie cũng đe dọa cô.

"Chị mong chờ đó."

Jennie mỉm cười tựa đầu vào vai cô. Cô nắm lấy tay nàng theo bản năng.

"Chị phải nói với em một điều." Jisoo bắt đầu.

"Chị nói đi."

Cô hít một hơi thật sâu và bắt đầu. "Nó rất quan trọng..."

Jennie rời khỏi vai cô ngước lên nhìn cô.

"Soo, đợi đã." Nàng hít một hơi thật sâu. "Nói với em vào ngày mai được không? Sau khi phẫu thuật."

Jisoo nhíu mày. Sao nghe điều này cho chút quen thuộc đến lạ.

"Đi mà..." Jennie năn nỉ. Jisoo nuốt nước bọt, điều gì sẽ xảy ra nếu cô không bao giờ còn cơ hội để nói với nàng.. nếu nàng không bao giờ quay trở lại với cô?"

Nhưng cô đã gật đầu, Jennie yên tâm dựa lại vào vai cô, bàn tay nàng được đôi bàn tay có chút run rẩy của cô nắm lấy.

Chị thật sự mong em sẽ quay lại đây, làm ơn.


Cả hai gặp nhau lần cuối trước khi Jennie được nằm trên giường bệnh và di chuyển vào phòng phẫu thuật. Jisoo đang vô cùng căng thẳng, cả đêm qua cô không thể ngủ được, và cô nghĩ Jennie cũng vậy.

Cô đi đi lại lại trong sảnh chờ, thần kinh căng thẳng khiến cô đổ mồ hôi, nhịp tim càng lúc càng tăng. Cô cảm thấy nặng nề vô cùng. Cô lo lắng về những gì có thể xảy ra.

Cảm giác mất đi Jennie khiến cô không thở được, cô cố gắng chuyển hướng suy nghĩ đến những điều tích cực hơn.

Một giờ

Ba giờ

Năm giờ.

Cô vẫn tiếp tục chờ đợi. Cuộc phẫu thuật vẫn chưa kết thúc, điều đó càng khiến cô lo lắng hơn. Cô bắt đầu thấy hối hận vì đã không nói điều đó với nàng. Không nói rằng... chị đã yêu em từ rất lâu, Jendeukie.

Tại sao... tại sao mình lại không nói với cô ấy?





Jisoo đẩy cửa bước ra khu vườn để hít thở không khí. Thời tiết hôm nay vẫn rất lạnh.

Cô có thể nghe thấy tiếng càu nhàu của nàng văng vẳng bên tai về việc cô không mặc thêm áo ấm. Vừa lo cho sức khỏe của cô, vừa càu nhàu vì tội hay quên mặc áo khoác ấm.

Cô đút tay vào túi, chợt nhíu mày, cảm thấy bàn tay mình chạm vào một mẩu giấy.

Cô lấy nó và nhẹ nhàng mở ra.

Khi chị đọc được những dòng này có lẽ em đang trong phòng phẫu thuật. Điều chị muốn nói với em nhưng em biết điều đó là gì.

Em biết vì em cũng vậy.

Một giọt nước mắt rơi trên mẩu giấy nhỏ, một góc bị nhòe đi vì ướt.

Câu chuyện mà cô đã kể cho nàng nghe vài ngày trước.

Và bây giờ nó trở thành câu chuyện thực tế của hai người. Và điều duy nhất Jisoo có thể nghĩ đến là câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào.

Chắc chắn sẽ là một kết thúc có hậu, đúng như Jennie mong muốn.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro