19: Chuyện phơi đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu nhà trọ mà Jungkook và Jimin sống có ba tầng cho thuê phòng, và một tầng thượng để mọi người cùng phơi đồ. Nhưng thường thì những người thuê phòng ở tầng một và tầng hai sẽ không phơi đồ trên tầng thượng, mà tầng ba lại chỉ có Taehyung, Jungkook và Jimin thuê thôi, nên cả tầng thượng cũng chỉ có đồ của ba người.

"Cả tầng thượng mắc nhiều dây phơi như vậy, sao anh cứ phơi đồ gần đồ của em thế hả?" Jungkook vừa càu nhàu họ Park hàng xóm nọ, vừa phơi đồ của mình lên.

"Trước đây em hỏi câu đó thì không sao, chứ tụi mình là người yêu hơn hai năm rồi cớ gì em còn hỏi câu đó chứ Jungkook?" Mà họ Park hàng xóm nọ, không những không phơi đồ dịch ra xa, thậm chí còn ra điều buồn tủi vì người yêu thâm niên hơn hai năm buông lời cay đắng.

"Người yêu thôi chứ có phải v... người cùng nhà đâu, vì sao đồ cũng phải mắc gần chứ anh nói thứ lí lẽ gì đó hả!"

"Sao em lại to tiếng với anh... anh nấu cho em ăn nhiều món ngon như vậy, là để em chuyển hóa thức ăn thành năng lượng dùng cho việc mắng anh ư..."

"..."

Kim Taehyung đứng phơi đồ phía góc bên này nghe câu chuyện từ góc bên kia truyền tới, mắt không thèm liếc hai kẻ kia cái nào, thầm nghĩ, sớm biết mình sẽ bị hành hạ thế này, ngày đó thuê phòng tầng một cho rồi.

--

Jungkook mỗi lần phơi đồ chung với Jimin, đều sẽ cằn nhằn vài câu như thế, mà chưa lần nào thành công khiến Park Jimin phơi đồ dịch ra xa cả. Còn Park Jimin, mỗi lần như thế đều sẽ bảo dù gì cũng không ảnh hưởng mà, trừ bộ đồng phục đã bị lẫn từ đời nào (mà anh rất không phiền khi nó bị lẫn), thì đồ tụi mình không giống nhau nên có bị lẫn đâu, em lo cái gì chứ.

("Người ta chỉ muốn đứng gần người yêu chút thôi mà, sao cứ cằn nhằn mãi, trái tim anh đau lắm em biết không..."

"Anh im đi im ngay đi!")

Thế nhưng mà, đồ của hai người cuối cùng bị lẫn thật.

Lúc đó Jimin vừa tắm xong bước ra ngoài, liền thấy Jungkook đi sang, "Jimin, anh có lấy nhầm cái quần thể thao màu đen của em không?"

"Khu nhà này có ba tầng, mà phơi đồ trên tầng thượng còn Taehyung nữa mà, vì sao em tìm quần lại hỏi mình anh?" Park Jimin vừa lau tóc vừa hỏi (ngu) như thế, chỉ thấy thằng nhóc ở ngoài cửa hai tai nóng lên, "Chẳng phải hôm trước anh thấy em mặc quần đó nên đòi mua quần giống để làm quần đôi còn gì, hơn nữa đồ mắc gần nhau như vậy, không phải anh lấy nhầm thì ai hả?"

Nhắc tới chuyện này, Jungkook lại nhớ mấy ngày trước, khi Park Jimin trông thấy cái quần cậu mặc, liền dở hơi mà đòi mua quần giống thế, kêu là muốn mặc đồ đôi với Jungkook. Một mình anh ấy dở hơi đòi tìm quần thì không sao, nhưng khổ nỗi hai người cùng đi học về, nên chiều nào học xong Jungkook cũng bị kéo đi dọc các dãy phố tìm quần với Jimin, chỉ vì cậu không nhớ đã mua nó ở đâu.

"Nó chỉ là cái quần đen thôi, mua cái nào chẳng được anh khó tính thế." Đến khi nghe Jungkook cằn nhằn thế, Park Jimin lại quay ngoắt sang bảo "Không giống đâu, quần của em có thêu hình con vịt vàng mỏ đỏ ở cạp quần mà." làm Jungkook sặc nước đến đỏ bừng mặt, "Đồ biến thái anh nhìn cạp quần em lúc nào mà biết rõ thế hả!!!"

Thế mà Jimin cuối cùng cũng tìm thấy quần giống của Jungkook thật, cười tới nỗi mắt nhắm tịt. Sau đó thậm chí có buổi Jungkook mặc quần đó đi xem đội bóng tập luyện, Park Jimin liền mặc nguyên cái quần đó chạy trên sân, bạn bè hỏi quần đá bóng làm sao không mặc, còn tự hào khoe đang mặc quần đôi với Jungkook, ngay cả chuyện con vịt vàng mỏ đỏ thêu ở cạp quần cũng khoe ra. Lúc đó thực sự cậu chỉ muốn gỡ mấy sợi chỉ thêu của con vịt vàng trên quần ra khâu miệng Jimin lại cho rồi.

Quay lại phòng Jimin, anh nghe cậu nói thế xong thì cũng đi lại giường nhìn đống quần áo khô vừa lấy xuống từ trên tầng thượng, quả nhiên có hai cái quần màu đen thêu hình con vịt vàng mỏ đỏ ở cạp quần. Không đợi Jimin đưa cho mình, Jungkook liền lật lật mấy cái, sau đó cầm một trong hai chiếc quần lên định đi về phòng.

"Nhưng mà hai cái quần giống y chang nhau, em biết cái nào là của em hả?" Jimin thắc mắc hỏi lại như thế, khiến Jungkook quay đầu lại, không hiểu sao tai lại nóng lên lần nữa, "Quần mình thì đương nhiên phải biết chứ, ai như anh lấy nhầm quần người khác mà không hay." Sau đó vội vàng ra khỏi phòng Jimin.

Cậu sẽ không nói cho anh biết đâu, rằng có lần cậu mặc nhầm quần của anh, sau đó mở tủ ra và thấy quần mình vẫn còn ở trong đó. Thế nên Jungkook đã bí mật khâu mấy đường chỉ đỏ ở cạp quần mình để đánh dấu. Nhưng mà, chuyện này thì có gì đâu mà khiến Jungkook phải đỏ bừng tai và lấp liếm như vậy chứ?

Tâm tư của tuổi dậy thì, bao giờ cũng khó hiểu như vậy đó.

/170223/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro