20: Chuyện hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hay câu chuyện "Bao giờ kết thúc")

Jimin lúc nào cũng nghĩ, thật là tốt khi có thể trở thành hàng xóm của Jungkook trong ba năm học cấp III.

Bởi vì có người mình thích ở ngay sát vách, mỗi lần nhớ nhớ đều có thể đạp cửa chạy sang nhìn một chút, tự dưng tâm trạng sẽ tốt lên rất nhiều. Bởi vì có người yêu nhỏ thuê phòng bên cạnh như thế, có thể dùng lí do "má anh chất nhiều đồ trong tủ lạnh quá" để dụ thằng nhóc sang ăn cơm chung. Khi mà ốm ấy, cũng có thể thấy thằng nhóc kia chạy qua chạy lại, cứ cuống quýt cả lên, sự tủi thân vì không sống cùng ba má cũng bớt đi phần nào.

Taehyung cứ hay bảo, yêu nhau mà dính với nhau suốt ngày như tụi mày, sớm muộn cũng có ngày chán nhìn mặt nhau quá mà chia tay. Jimin lúc đó cũng nghĩ biết đâu có ngày như vậy thật, nhưng mà sự thật chứng minh, gần ba năm rồi và hai người vẫn thích nhau rất nhiều đó thôi.

"Thế lên đại học thì sao? Tụi mày ấy, chẳng lẽ lại thi chung trường rồi thuê phòng cạnh nhau à?"

Cái này thì, Jimin cũng không biết nữa.

--

Những ngày gần đây, mỗi khi nhìn Jungkook cuộn tròn người nằm ngủ trên giường của mình, Jimin chẳng hiểu sao lại nghĩ vẩn vơ mấy chuyện không đâu.

Kiểu như mươi mười năm nữa, hai người sẽ ra sao. Kiểu như hơn một tháng nữa khi tốt nghiệp rồi, không còn là hàng xóm của nhau nữa, thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Hoặc như là... hai người sẽ ở bên nhau bao lâu...

Jimin ấy, Jimin hiện giờ đang thích thằng nhóc kia rất nhiều, thích hơn bất cứ ai anh từng thích. Mà Jimin nghĩ, Jungkook chắc chắn cũng thích mình nhiều không kém. Nhưng chuyện sau này chưa bao giờ là chuyện mà người ta có thể nói trước.

Trong khi người lớn hơn hai tuổi thì buồn thế, người nhỏ hơn hai tuổi ngủ dậy thấy khuôn mặt rầu rĩ kia, chỉ đạp chăn rồi đến gần người kia, giọng mơ mơ màng màng, "anh yên tâm em không có chảy nước miếng ra giường anh đâu" làm Jimin buồn không nổi, cười há há ôm đầu thằng nhóc kia lắc qua lắc lại.

--

Mấy ngày gần đây Jungkook rất đau đầu, nguyên do là vì, tình nhân họ Park nọ cứ chốc chốc lại gọi cậu í ới, như thể chỉ cần cậu không ở trong tầm mắt của anh ấy nữa, thì anh ấy sẽ loạn lên đi tìm vậy.

"Anh gọi gì gọi lắm thế, em có nợ anh cái gì không trả đâu mà anh lo đi tìm vậy hả?" Jungkook bước ra từ nhà tắm, tay cầm khăn thấm nước trên đầu, cằn nhằn. Đổi lại là giọng nói nho nhỏ của Jimin cùng cái cúi đầu như thể bị mắng oan, "Thì anh chỉ muốn nhìn Jungkookie của anh nhiều một chút thôi."

"Anh làm như bệnh hiểm nghèo không bằng" Khóe môi Jungkook giật giật, thầm nghĩ người trước mặt không phải dậy thì lần hai đấy chứ, "em vẫn ở ngay sát vách anh còn gì, lại học cùng lớp, chạy đi đâu mất mà phải nhìn nhiều một chút hả?"

Thậm chí ngay cả khi cậu đi tắm, Park Jimin cũng í ới gọi tìm. Ngày hôm đó Jungkook đã vô cùng sợ hãi khi bước ra khỏi cửa nhà tắm và thấy người kia mếu máo nhìn mình, khiến Jungkook sau đó đi đâu cũng phải thưa với anh ta một tiếng.

"Thế đi giải quyết cũng phải thưa hả?" Kim Taehyung vừa nhặt rau vừa ngẩng đầu hỏi Jungkook, hại cậu suýt chút nữa thái nhầm vào tay. "Gì chứ sao anh hỏi mấy cái đó hả! Còn nữa nhặt rau thì về phòng anh mà nhặt, nhặt ở đây bẩn hết sàn phòng em!"

"Hừm..." Kim Taehyung chép chép miệng, vừa cầm rổ rau đi ra cửa vừa lầm bầm, "thưa nó thật chứ gì, làm như anh mày sống không đủ lâu để hiểu tâm tư mày ấy. Mà tự dưng nổi quạu chi người ta chỉ muốn tâm sự..."

--

Một buổi tối trước vài ngày khi lễ tốt nghiệp diễn ra, Park Jimin thấy bạn nhỏ người yêu nọ, sau khi đã ăn no nê và phụ anh dọn bếp, lại leo lên giường anh nằm chứ không về phòng như mọi khi.

Jimin ban đầu cũng không nói gì, dù sao Jungkook cũng chưa phải chưa chiếm giường anh làm của mình bao giờ. Nhưng mãi đến gần mười một giờ, anh vẫn không thấy thằng nhóc kia về phòng, cứ nằm đó mà à ê kể chuyện này chuyện kia với anh.

"Jungkook, em có gì muốn nói hả?" Jimin quay hẳn người sang đối diện với thằng nhóc trên giường, hỏi một câu.

"Đâu có đâu."

"Thế hay là em gây ra chuyện gì nghiêm trọng rồi?"

"Làm gì có." Jungkook trả lời, mắt mở lớn nhìn anh.

"Thế giờ là gần mười hai giờ đêm rồi, em không định về phòng hả? Ý anh là, không phải anh đuổi em, nhưng mà-"

"Không phải anh muốn nhìn em lâu chút hả?" Jungkook không đợi người kia nói xong đã hỏi ngược lại như thế. "Em không phải nhìn không ra đâu, mấy bữa nay anh buồn chuyện sắp tốt nghiệp phải không?" Nói tới đó, Jungkook cúi đầu nhìn xuống tay mình. "Thực ra thì, em cũng nghĩ bọn mình sau khi tốt nghiệp, rồi không còn ở đây nữa, sau đó còn lên Đại học thì sẽ thế nào, nhưng mà nghĩ không ra. Bởi vì, tương lai ai mà biết trước được chứ. Thế nên là, anh muốn nhìn em thêm chút nữa, thì cứ nhìn đi, sau này lỡ mà lên Đại học ở xa nhau quá, nhìn nhau không đủ thì lấy chỗ nhìn này mà bù vào."

Jimin nghe câu nói của thằng nhóc kia, bật cười thành tiếng. "Gì chứ, bù làm sao được mà bù, đồ ngốc." Sau đó trèo lên giường nằm cạnh thằng nhóc kia, hai người mắt đều nhìn lên trần nhà, im lặng không nói thêm lời nào nữa.

Qua đi một lúc, đột nhiên Jimin lên tiếng, "Mà Jungkook, anh đã bước qua tuổi trưởng thành rồi."

"Thì, thì sao chứ." Đột nhiên bạn nào đó nhỏ tuổi hơn lắp bắp.

"Thì đủ tuổi trưởng thành rồi đó, nghĩa là cái đó-"

"Park Jimin đồ lợi dụng!" Jeon Jungkook đột nhiên nhảy khỏi giường, "Đủ tuổi thì sao chứ anh được nước làm tới quá rồi đó, em nằm cạnh anh anh lại nghĩ xa hơn thế!" Sau đó vội vàng đạp cửa chạy về phòng, không để cho Jimin kịp nói lời nào cả.

"Ơ kìa huhu Jungkook ơi sao em lại vậy." Họ Park nọ vừa đuổi theo vừa nói, bất lực nhìn cánh cửa phòng hàng xóm đóng lại, "Ơ không phải đâu em hiểu lầm rồi ý anh không phải cái đó mà Jungkook ơi."

Thực ra oan cho Jimin quá. Jimin thì đương nhiên đã đủ tuổi rồi, nhưng anh biết bạn người yêu nhỏ vẫn đang còn là mầm non mà, Jimin chỉ là muốn bạn người yêu hun hun chút thôi, có nghĩ gì xa xôi đâu chứ. Không khí đang tốt như thế, đột nhiên đổ bể cả.

Nhưng mà, họ Park nọ sau cùng vẫn nhận được nụ hôn của tình nhân họ Jeon vào ngày cả hai tốt nghiệp, cuộc đời học sinh coi như là kết thúc trọn vẹn rồi.

"Jungkook à hôn cái nữa được không?"

"Không!"

"Ơ kìa không phải em nói đề phòng trường hợp sau này học Đại học ở xa nhau quá, thì lấy của bây giờ bù vào lúc đó sao?"

"Anh đừng có nói sai sự thật chứ, em nói thế thật nhưng có phải nói chuyện này đâu. Đứng xa em một chút... một chút nữa đi! Cả ba năm ở sát vách, anh chưa thấy chán sao hả đứng gì gần thế?"

"Hàng xóm sát vách đã làm gì mà gần, ở chung nhà mới gọi là gần nhất!"

/170224/

.Chuyện hàng xóm – end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro