giậu mồng tơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(hay chuyện cưa cẩm kỳ kèo muôn thuở của park jimin).

"nhà nàng cạnh nhà tôi,

cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rn."

dù hôm nay trời có xanh nắng có vàng cỏ có mượt, jimin vẫn buồn đau ôm đàn gảy tính tịch tình tang, hát rống mấy câu bài người hàng xóm. ôi thơ théo gì mà hợp tâm trạng quá, nhất là hai câu trên đó, phải chăng tác giả sáng tác bài này dựa trên nỗi lòng của cậu sao?

anh hàng xóm đang tương tư một anh hàng xóm khác bị ngăn cách bởi một cái giậu mồng tơi, ôm nỗi cô đơn trong lòng trời không thấu, jimin thấy quãng đường cưa cẩm của mình còn dài hơn đường đi thỉnh kinh nữa, buồn quá độ.

đời gì mà buồn quá độ.

câu chuyện giậu mồng tơi bắt đầu như sau.

một sáng này park jimin nhác thấy min yoongi xách xe đi ra khỏi nhà bèn ba chân bốn cẳng lén lén lút lút trèo qua hàng rào nhà bên cạnh, sau đó bò từ đường cửa sổ vào phòng khách, chỉ để thấy jeon jungkook ngồi ngay ngắn trên sô pha nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt kỳ cục.

"ảnh đi rồi mà anh còn trèo qua cửa sổ chi cho cực vậy?"

"... ừ nhỉ?"

"..."

dù sao thì jimin cũng chui tót vào trong.

phòng khách nhà này rất dễ thương, jimin hay nói thế, với những bức vẽ ngoằn nghèo jungkook trang trí lên tường trắng, thảm mềm, sàn gỗ, những bộ sưu tập nhân vật hoạt hình theo sở thích của yoongi vì ổng là một con người lạ lùng, mấy bức ảnh chụp cảnh ngẫu nhiên. rèm cửa màu trắng phất phơ, bụi nắng vươn trong không khí khiến cậu thấy dễ chịu. bên trong bếp, ấm nước sôi réo như sáo và tự tắt đi sau vài giây.

jimin ngồi phịch xuống ghế sô pha cạnh jungkook. em mặc một chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình thơm mùi nước xả vải vị đào, tóc mái còn rối bời, dép đi trong nhà hình con thỏ với bàn chân nhịp nhịp. jungkook đáng yêu quá chừng, jimin ngồi cạnh thôi mà ngón tay cũng ngọ nguậy không yên, đã thế còn ướt đẫm mồ hôi.

"... nè, em có làm bánh. bánh cà rốt đó."

sau một hồi im lặng, em lên tiếng, không thèm chạm mắt với jimin, nhưng cổ với má thì đỏ dừ như cà chua chín.

"hôm nay là kỷ niệm ba tháng sáu ngày của hai đứa mình."

hự. đáng yêu quá. phải đây là phim hoạt hình thì hồn jimin đã bay theo gió mất rồi.

"ăn không?"

"dĩ nhiên là ăn rồi, jungkook làm mà, anh phải ăn chứ."

má jungkook lại đỏ dữ hơn nữa. jimin lồng cả bàn tay đẫm mồ hôi của mình vào tay em, em không giằng ra, cậu vui muốn khùng.

jimin phải trân trọng những khoảnh khắc quý như vàng thế này. ba tháng sáu ngày làm người yêu thì phải đến hai tháng trèo cửa sổ trèo hàng rào rồi lén la lén lút như ăn trộm với cậu rồi. giống như cái bài thơ nhà nàng ở cạnh nhà tôi gì gì đó, nhà jungkook cũng ở cạnh nhà jimin, dù không có cái giậu mồng tơi nào xanh rờn (à thì cái đầu của yoongi cũng được tính là xanh rờn, nhưng mà ổng là người) thì đường tình duyên của jimin vẫn trắc trở lắm thay. yoongi lúc nào cũng tìm cách đuổi cậu về không cho gặp em, nhưng mà lén lút hẹn hò trong vườn buổi tối thì cũng vui lắm.

(hình như nghe hơi biến thái sao đó ...)

(mà thôi kệ đi.)

jungkook bưng cái bánh nhỏ cỡ chừng một bàn tay ra, với hình củ cà rốt được trang trí ở trên. jimin ngay lập tức cắt ra ăn trong niềm hạnh phúc, phải mà có chết vào lúc này thì đời cậu đã mãn nguyện lắm rồi.

"ngon không?"

hơi ngọt. nhưng mà hương vị tình yêu ngập tràn làm mạch máu cậu vỡ tung.

"ngon hơn cả seokjin ấy chứ! jungkook giỏi quá à, em làm đầu bếp luôn đi học nhạc làm cái chi nữa! ngon quá trời đất!"

jungkook lầm bầm chữ nịnh hay gì đó rồi quay mặt đi, nhưng má em với cổ em vẫn đỏ một màu thế kia. có người yêu khẩu xà tâm phật cũng đáng yêu quá chừng chừng. mọi khổ cực trèo hàng rào rồi trèo cửa sổ của jimin có sá gì.

sau khi ăn hết hai miếng bánh, cậu mới xấu hổi lôi ra một sợi dây chuyền lồng nhẫn kiểu rẻ tiền của tụi học sinh ra, ngượng ngùng đeo lên cho jungkook. chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh trên da của em, cậu nhẹ nhàng mỉm cười.

"cái này là quà của anh hen. jungkook bị đánh dấu chủ quyền rồi, mai mốt anh có tiền thì mua nhẫn vàng thật tặng luôn."

jungkook bật cười ngượng ngùng. hình như nắng hôm nay lại đẹp thêm một tí.

thế là hai đứa giống như mấy đứa trẻ tí tuổi đầu biết yêu, ăn bánh thì chia mỗi người một miếng, em ăn đi không anh ăn đi nè anh ăn rồi tới em đó, lại nắm tay nắm chân rồi hôn hít (ngay má thôi, jungkook thủ thân như ngọc vậy). nắng lên cao rồi mà jimin vẫn chưa muốn về, mà bởi vì say đắm qua nên nào đâu phát hiện yoongi đang đứng trước cửa nãy giờ.

"giậu mồng tơ —"

giậu mồng tơi đến rồi. jimin lặng lẽ chắp tay cầu chúa trong lòng.

"jimin! mày —"

lúc này mà thêm hai cái sừng vô nữa thì yoongi chẳng khác nào con bò tót đang lên cơn nộ khí xung thiên. gã cầm cây đàn guitar quất như roi quất ngựa, đôi gian phu đang tò te chấm mút nhau nháo nhào hết cả lên.

"anh ơi đừng đánh đừng đánh mà!"

"tao nuôi mày từng này rồi mày bỏ tao theo trai phải không? cấm bao nhiêu lần rồi mà vẫn chạy theo cái thằng chân ngắn này hả?"

"anh dù sao cũng là anh v- à không anh trai tương lai của em mà đừng có tàn nhẫn như vậy chứ?"

"mở miệng nói tiếng nữa coi!"

giậu mồng tơi mạt sát jimin chạy về tới nhà, mồ hôi chảy đầm đìa, áo sơ mi mới mua mấy hôm trước để ăn mừng kỷ niệm ba tháng sáu ngày cũng tả tơi theo luôn.

"qua đây tiếp là tao cắt hết! nghe rõ chưa?"

đến tận nhà rồi mà tiếng gào thét của yoongi vẫn nghe rõ mồn một, theo sau là tiếng nài nỉ của jungkook.

jimin ôm mặt khóc không ra nước mắt, đau khổ nằm lên giường.

thế nên cuối cùng mới có cảnh anh hàng xóm ngồi ôm đàn gảy bài than thở sao số mình thảm quá vậy nè đó.

"giá không có giậu mồng tơi,

hôm nào tôi cũng sang chơi vi nàng."

vừa hát dứt một đoạn, điện thoại jimin reo một tiếng báo tin nhắn. cậu mở lên xem, là tin nhắn từ em trai của giậu mồng tơi nhà bên cạnh.

'tối nay anh có muốn qua nữa không? gặp ở ngoài đi.'

hừm, mới bị đuổi bán sống bán chết cách đây mười lăm phút, công nhận ở bển cũng nhiệt tình thiệt, cậu suy nghĩ. nhưng dù gì hôm nay cũng là kỷ niệm ba tháng sáu ngày mà.

thôi đành. thôi đành.

thế là jimin lại cất đàn, chuẩn bị công cuộc lén lút hẹn hò trèo rào ngoài bụi lùm tối nay.

ài. đường chinh phục em trai của giậu mồng tơi và giậu mồng tơi sao mà xa thăm thẳm.

cố gắng thôi.

end.

toàn bộ thơ thẩn anh hàng xóm jimin đi buồn quá độ hát là trích t bài người hàng xóm của nguyễn bính nhé :>

một mẩu ngắn mng fic đầu tay vườn cà chua đạt 100 views, hy vọng các bạn sẽ thích và sẽ vote cho mình, cũng như nh cho mình biết ý kiến của các cậu nhé :) nếu mọi người thích có thể sẽ có giậu mồng tơi pt.2 của anh jimin vì anh đáng thương quá ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro