pudding mật ong, tình địch và xích đu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sân vườn jeon jungkook có một cái xích đu cũ, cũ đến nỗi mỗi khi có ai ngồi lên và bắt đầu đung đưa, tiếng cọt kẹt chan chát của mắt xích cọ vào nhau sẽ vang đến tận sân nhà tôi. nhưng tôi thích cái xích đu đó. không phải vì tôi thích ngồi lên xích đu, mà là cảnh tượng nếu tôi có thể đẩy em đang ngồi trên xích đu lên cao thật cao, và rồi hạ xuống ngay bên cạnh tôi nghe thật tuyệt vời.

'cao nữa đi cao hơn nữa đi!', em trong tưởng tượng của tôi cười lớn, tay nắm chặt lấy dây xích đu và đôi chân vung lên trong không trung. em sẽ tắm mình trong ánh nắng vàng nhạt của buổi sớm và đôi mắt lấp lánh hơn bất kỳ ai chạm tới trời xanh. thật đẹp biết bao, tôi nghĩ, vô tình tưới ướt sũng bụi hồng trong vườn nhà mình.

chúng tôi quen nhau đã tròn một năm. vượt qua mọi khó khăn và mỗi lần min yoongi (giậu mồng tơi, ổng đã nhuộm tóc đen rồi nhưng tôi vẫn thích gọi thế), cầm bất kỳ thứ gì trong bán kính năm mét mà ổng với được mạt sát tôi sát nút, chúng tôi đã bên nhau như thế. tôi thích jungkook đến nỗi nghĩ mình sẽ chết vì em, và tuy yoongi vẫn cấm vận tôi sang nhà vào cuối tuần, thì cuộc sống dạo này vẫn hạnh phúc.

mà cái dạo này đó vừa kết thúc hai tuần trước.

niềm vui ngắn chẳng tày gang. tôi có tình địch.

đó là một buổi sáng đẹp trời, trong khi tôi đang bận (giả vờ) tưới nước cho sân vườn nhà mình và tranh thủ ngắm em đang nói chuyện với yoongi ngoài cửa, một chiếc xe tải vận chuyển đồ đạc chạy đến. fastlane, tôi đọc lơ đãng dòng chữ in trên sườn xe nhưng không quan tâm lắm. thằng nhóc tóc vàng mắt xanh nào đó bước xuống, tôi cũng không quan tâm lắm. thằng nhóc đó bước lại gần và vỗ vai yoongi, tôi cũng —

ủa?

tôi nhấn chìm bụi hoa hồng trong nước. và cả quần của mình. vì ngạc nhiên.

đấy là khi cơn ác mộng kinh hoàng nhất bắt đầu trồi ra từ nỗi sợ thầm kín trong trái tim tôi.

vấn đề là thế này, jeon jungkook xinh. tôi không thích dùng từ xinh cho phái mạnh, nhưng em xinh thật, với tóc đen mềm phủ loà xoà trước trán, má mềm, lông mi run rẩy trên đôi mắt to mơ màng và bờ môi màu đào hé mở. rõ ra là ai cũng biết điều đó, ngoại trừ jungkook. nên việc có một hai tình địch luôn là việc bình thường, nhưng bởi vì em không hay đếm xỉa gì mấy và dễ ngượng với người lạ, tôi có thể dễ dàng bỏ qua.

nhưng thằng nhóc này? nó là người quen của yoongi, nó điển trai, nó biết em, nó cao, và nó điển trai.

chứng kiến cảnh nó ôm em trọn trong một vòng tay siết chặt làm tôi giận đến bẻ gãy mất vòi của bình tưới cây.

niềm vui thường ngắn chẳng tày gang, cổ nhân nói, và đúng là vậy thật.

//

thằng nhóc đó tên josh. nó là người mỹ gốc hàn, sinh viên trường công nghệ thực phẩm cạnh bên trường âm nhạc của tôi và em. nó là bạn thân của yoongi thông qua namjoon - một người bạn khác của ổng. và còn một điều cuối cùng, rõ ràng, tức điên lên được, nó là tình địch của tôi.

tôi viết tên josh lên một tờ giấy nháp và xé nó ra từng mảnh vụn. ôi đau quá. ôi jungkook ơi, nhìn anh đi nè, nhìn anh đi anh đang chìm trong cơn đau ngập tràn ở đây nè. vô ích. cho dù tôi có ra hiệu bao nhiêu lần từ cửa sổ bên này thì em vẫn đang nói chuyện với thằng nhóc đó bên nhà, vui vẻ và cười đùa. họ còn đút bánh cho nhau ăn nữa sao? ôi

không cảm thông cho trái tim đau đớn của tôi, yoongi giậu-mồng-tơi kéo màn cửa lại cái soạt.

(mẹ kiếp.)

tôi nhìn cây đàn phủ bụi ở trong góc nhà, quyết tâm mãnh liệt đi kèm với cơn giận tuôn trào ra từ mọi ngóc ngách trong cơ thể, tôi cũng đóng màn cửa lại, sẵn sàng cho trận chiến với tình địch sắp tới.

hừ, josh, sẽ có máu đổ đây.

(cũng có thể không ...)

//

hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời.

"anh jimin?"

"anh jimin?"

"lùn?"

câu thứ nhất là của jungkook, câu thứ hai là của thằng nhóc josh đó, còn câu cuối, dĩ nhiên, không ai khác ngoài yoongi (sao ổng phải độc ác đến vậy hả trời?). tôi đang đứng trước cửa nhà của bọn họ, jungkook đối diện tôi, mặc pyjama ở nhà và mắt mở to. tôi như con bò đực hăng máu, nhìn josh dữ tợn đến nỗi nó phải hơi hơi co người lại. 

trên bàn là một cái bánh pudding mật ong và ba tách cà phê để nguội. phòng khách đáng yêu. jungkook đáng yêu. josh đáng ghét. yoongi đang chuẩn bị đập đầu tôi với cái chậu hoa. hừ. nhưng tôi đến đây không phải để bị đuổi về đâu.

"xin chào. lâu quá không đến thăm hai người, khoẻ chứ hả?"

tôi hít thở mạnh, tới rồi đây.

bằng một giọng điệu tự nhiên và một động tác tự nhiên, tôi tiến tới, vòng hai tay qua ôm lấy eo em và kéo sát vào người mình, sau đó đặt lên má em một nụ hôn phớt. thơm, nội tâm của tôi nói, và mềm kinh khủng. mắt jungkook trợn to hơn nữa và em lắp bắp những chữ không rõ nghĩa. hình như hai người còn lại cũng lâm vào trạng thái gần gần giống vậy. thế là tôi buông em ra, ưỡn ngực nhưng run rẩy tiếp,

"chào nhóc hen. này là lần đầu tiên mình gặp nhau, anh xin tự giới thiệu,"

tôi nuốt nước bọt. bàn tay của yoongi vừa mới bẻ khớp kêu cái rắc.

"anh là bạn trai của jungkook. em ấy là của anh rồi, không tới lượt nhóc đâu, hén?"

mọi thứ im lặng như tờ khoảng ba giây. rồi như deja vu, yoongi đứng phắt dậy, phăm phăm đẩy jungkook má hồng còn đang ngẩn ngơ ra và mạt sát tôi tới bến.

còn gì nhục nhã hơn nữa không?

//

câu trả lời, là còn.

hoá ra josh không phải là tình địch của tôi, jungkook cười ngặt nghẽo đã kể lại cho tôi nghe vài tuần sau đó. josh là trai thẳng, thằng nhóc đang tia một nàng khoá dưới, không phải tia em. món bánh pudding mật ong mà họ đút cho nhau ăn hôm kia là bản thử nghiệm cho một cái bánh hoàn chỉnh hơn, dành tặng tôi. yoongi thì dĩ nhiên là giận đến điếng người, sẵn sàng tông tôi bất kỳ lúc nào nếu ổng có một cái xe.  nhưng tôi vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác sung sướng và ngượng chín mặt mỗi lần gặp josh. tội lỗi quá, đáng lẽ ra hôm ấy mình không nên nói vậy. thằng nhóc giờ né tôi như né tà.

thây kệ đi. jungkook vừa nhắn tin rủ tôi tối nay sang sân vườn nhà em chơi. ("hyung và josh đều đi cả rồi, anh yên tâm", em nhắn, xát muối vào nỗi đau của tôi thêm lần nữa.)

sáu giờ tối, tôi đường hoàng bước qua sân vườn nhà em. đập vào mắt tôi là cảnh tượng đó, cảnh tượng mà tôi đã bao lần vẽ ra trong cơn mê - jungkook ngồi trên xích đu, áo sơ mi trắng làm em dịu dàng dưới ánh trăng. và dù đây không phải ban ngày, không có ánh nắng ban mai vàng nhạt, tôi vẫn say đắm nhìn sườn mặt em gần như trong suốt dưới lớp sơn bạc của buổi đêm. em cầm một cái hộp nhỏ trên tay, mỉm cười khi thấy tôi đi đến gần.

"nè," jungkook cất tiếng, đưa cái hộp cho tôi, "cho anh. để đền bù vụ mấy hôm trước làm anh hiểu nhầm."

"..."

"đùa thôi. mà nhé, em không biết là jimin có máu ghen với máu liều cao đến vậy luôn á. làm em cũng... hơi sợ đấy."

"..."

jungkook cười khúc khích. mọi nỗi lo lắng dường như không còn đọng lại trong trái tim tôi lúc này. tôi mở nắp hộp, bên trong là một chiếc bánh pudding mật ong hấp dẫn và đẹp mắt.

tôi đóng nắp lại cẩn thận, và đi vòng ra sau lưng em, bắt đầu nhẹ nhàng đẩy chiếc xích đu.

hai tay của jungkook nắm lấy sợi dây, chân em vung lên không trung, tóc mái bị gió thổi rối bù. em cười vang. cao hơn đi cao hơn nữa đi. lưng em chạm vào tay tôi. và toàn bộ như một giấc mơ đẩy tôi đến địa đàng.

khi xích đu dừng lại, jungkook tựa vào lồng ngực tôi, nhắm mắt và thì thầm, em yêu jimin nhiều lắm.

chúng tôi hôn nhau. dưới ánh trăng, bên xích đu, lòng tôi tan chảy như pudding mật ong khi môi của chúng tôi chạm nhau. jungkook có vị ngọt. và thơm. và tuyệt vời.

khẽ khàng, tôi cũng nói.

cảm ơn vì đã biến anh thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.

end.

đây, phần 2 của giậu mồng tơi :) sau khi xem quá nhiều anime nhật và phim ướt át thì nó ra thế nì ...

tuy anh jimin không đời buồn quá độ nữa nhưng sao tôi vẫn thấy anh khổ nhỉ? =))))

nhớ vote và cho mình biết ý kiến của mọi người nhé. biết đâu mình sẽ biến ra một cái series luôn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro