DỌN PHÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook có thói quen luôn bày bừa và chẳng bao giờ chịu dọn dẹp. Đó là lí do khiến Seokjin luôn than phiền.

Nhưng bên cạnh đó, Park Jimin cũng chẳng kém cạnh gì Jeon Jungkook. Anh thích đâu thì quăng đó. Và Hoseok luôn là người phải chịu đựng căn phòng bừa bộn với mớ quần áo lung tung:

"Em dọn phòng đi chứ. Hai đứa mình ở chung mà em thì bày ra, anh thì dọn. Công bằng ở đâu?"

"Em biết rồi mà"-Jimin trề môi, mắt vẫn dán vào điện thoại

"Cái thằng nhóc này. Đó là lí do chẳng ai muốn xếp em với Jungkook cùng một phòng"

"Anh không được động đến sự phiền muộn đó của em. Anh có biết em đã dành bao nhiêu đêm để suy nghĩ việc không được ở chung phòng với Jungkook không?" -Jimin vừa nhắc đến việc này liền đưa tay ôm mặt làm ra vẻ khổ sở

"Cho em và nó ở chung chẳng khác nào ở trên một đống rác bừa bộn cả"

"Anh cằn nhằn mãi. Em dọn là được chứ gì"

Jimin bắt đầu dọn dẹp. Anh chẳng có hứng với công việc này chút nào. Hiện tại thì anh muốn gặp Jungkook hơn. Jimin vơ đại vài cái áo nhét vào tủ liền chạy đi

"Ê ê. Dọn cái kiểu gì đó. Park Jimin" -Hoseok cố gào thật to nhưng chỉ nhận lại được một câu

"Lát em dọn tiếp"
.
.
.
"Nhanh lên. Anh sắp chết ngạt vì cái đống bừa bộn của em rồi đấy, Jungkook"

"Anh cho em nốt ván này thôi là em dọn mà. Em đã được ở riêng một phòng sao còn bị kiểm soát mấy cái này chứ"-Jungkook trề môi, mắt vẫn không rời màn hình máy tính

"Anh cho em nửa tiếng. Hoặc là em sẽ bị tống ra khỏi nhà"-Seokjin hạ giọng đe dọa

"Jungkook ơi"

Seokjin vừa nghe tiếng liền thở dài một hơi.

"Đấy bừa bộn sang thăm bừa bộn"

Nói rồi anh nhanh chóng quay đi, vẫn không quên nhắc một lần nữa

"Nửa tiếng của em bắt đầu từ bây giờ đó Jungkook"

Seokjin vừa đi thì Jungkook cũng bị thua. Chết tiệt, chỉ tại anh Seokjin cứ cằn nhằn làm em không tập trung. Jungkook bực tức quăng con chuột sang một bên

"Sao thế? Sao Jungkook lại bực mình thế kia?"

"Tại anh Seokjin cả đó. Em đã bảo em sẽ dọn phòng sau nhưng anh ấy cứ bla bla bla bla" -Jungkook nhái lại giọng điệu của anh cả khiến Jimin bật cười

"Thôi nào. Hay là anh dọn cùng em"

Gì chứ, Park Jimin có hứng dọn phòng sao.

Đúng nửa tiếng thì phòng của Jungkook cũng sạch sẽ hơn.

"Ước gì anh với em được chung phòng. Ở một mình em thấy buồn, còn...."

"Còn gì?"

"Không có gì" -Jungkook đỏ mặt lắp bắp, em lỡ lời rồi

"Nói đi. Anh vừa giúp em dọn phòng đó"-Jimin đầy mong chờ năn nỉ

"Thì em nhớ anh"

"Awww. Anh cũng nhớ Jungkook nữa"

Jimin chưa kịp hôn hôn Jungkook một cái đã bị đá rõ đau

"Cái thằng nhóc này đúng là khôn nhà dại chợ mà"

"Đau"-Jimin nhăn mặt kêu lên một tiếng

"Còn biết đau sao? Em dọn phòng mình chưa xong đã qua đây dọn hộ"

"Tại Jungkook là người yêu em"

"Còn cãi. Cút về dọn phòng"

Chưa kịp để Jimin tạm biệt Jungkook, Hoseok đã kéo anh đi khuất. Có lẽ em không nên xen vào chuyện vừa rồi và hiện tại thì em đã có thể chơi game mà không bị tống ra khỏi nhà. Jungkook nhìn Jimin đang bị Hoseok kéo lê chỉ biết nói với theo:

"Cảm ơn anh nha. Em yêu anh nhất trên đời luôn"
________________
Không mang ra ngoài
WRITTEN BY YOONHAHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro