LÁ THƯ CỦA THẰNG NGỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin rất thích Jungkook.

Hằng ngày đều viết thư đem sang. Hồi đó ở vùng quê nghèo thì làm gì có thiết bị liên lạc điện tử để mà gọi điện hay nhắn tin. Chỉ còn cách mỗi ngày, nắn nót viết một lá thư gửi cho người thương ở xóm trên. Và từ nhà Jimin đi bộ lên đến nhà Jungkook để gửi thư cũng mất hơn nửa tiếng.

Thật ra anh chẳng biết chữ. Mấy ngày đầu chỉ toàn nhờ thằng bạn là Taehyung - con ông Kim - giàu đổ vách, ăn học đầy đủ viết giúp. Nhưng mà, anh lại thấy vậy thì chẳng có chút tấm lòng gì cả nên lại nhờ Taehyung chỉ cho cách đọc, cách viết. Một người đã hai mươi tuổi mới bắt đầu bập bẹ học chữ thì khó biết bao nhiêu. Thế mà anh vẫn cố gắng học vì viết vài lá thư cho Jungkook. Những ngày đầu học chữ, đánh vần muốn quéo hết cả lưỡi, tập viết từng con chữ đến đau cả tay.

"Tao thấy sao mà....mày đừng cố gắng quá"-Taehyung than thở, nhìn Jimin hằng ngày đều cố gắng lại thấy thương

"Mày ráng giúp tao đi"-Anh năn nỉ thằng bạn

"Có mỗi mày là giúp tao được thôi, Taehyung"

"Rồi rồi. Mày học tiếp đi"-Taehyung đành xua tay không muốn bàn nữa

"Ê cái này đọc là "sã" à?"

"Không phải. Là "làng xã", là xờ a xa ngã xã"

"Trời ơi khó quá đi"

"Vậy đừng học nữa"

"Thôi thôi học"

Jimin lại tiếp tục việc đánh vần, Taehyung lại bâng quơ hỏi một câu

"Thế người ta có thích mày không?"

"Tao không biết"

"Chắc là không. Tao có thấy nó trả lời thư của mày đâu"

"Gì chứ. Tao có cùng em ấy, mỗi ngày gặp mặt đều nói chuyện"

"Trời. Tưởng gì"- Taehyung bĩu môi, mỉa mai
.
.
.
Ngày nào cũng thế, có một người học chữ, tiếng đọc vang ra cả xóm. Ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, học chữ mà có cần đọc to thế không, đều đọc sai chính tả cả.

Hằng ngày, có một người lại ngồi viết nắn nót vài con chữ, rồi cầm lá thư chạy bộ qua xóm trên.

Taehyung chưa từng gặp Jungkook bao giờ, chỉ nghe qua lời Jimin kể rằng nó mười tám tuổi. Cũng thuộc dạng khá giả, trắng, mắt lại to còn dễ thương. Lúc đầu nghe qua chỉ tưởng là con gái. Mà bọn con gái nhà khá giả ai lại đi mê thằng như Jimin. Đúng là anh thấy bạn mình đẹp trai nhưng việc không biết chữ, nhìn cứ ngơ ngơ suốt ngày chỉ cười đã khiến cha mẹ không đồng ý rồi. Ai mà chẳng muốn con mình quen người có học thức, tiền tài. Chứ hiền lành, chất phác nhưng không có học thức, tiền tài như Jimin, họ cũng không thích. Rồi sau này, mới được khai sáng đó là một đứa con trai. Taehyung lại càng suy nghĩ. Càng nghĩ lại càng thấy thương cho bạn mình.

"Ê xem thử coi có sai chính tả không?"

Gữi Jungkook,

Là anh đây. Jimin đây. Nghe nói là may em đi lên thàn pố xao? Jungkook đi chơi rồi về hai là ỡ luông trên đó? hay Jungkook cho anh xố nhà rồi anh gữi thư lêng.

"Thôi cứ gửi y vậy đi. Cho có lòng"

"Coi sai thì sửa dùm đi. Chứ viết sai chính tả, quê chết"

"Mấy bức thư đầu tiên còn sai hơn vậy nữa, mày có quê đâu?"

"Gì chứ. Hèn gì. Jungkook cứ cười tao, rồi nói tao nói lại cho em ấy nghe tao viết gì. Cứ tưởng là em ấy muốn tao đọc để nghe cảm động hơn. Thì ra là do không hiểu tao viết gì"

"Cũng biết nữa. Đi lẹ đi. Rồi còn về ăn cơm"

"Ừ đi đây. Nhớ để phần tao. Ăn hết về tao đánh chết mày"-Jimin chạy đi, không quên ngoái lại đe dọa

"Biết rồi"
.
.
.
Lần đầu tiên, Taehyung gặp Jungkook là khi thằng nhóc đến tìm Jimin. Anh có nên cảm động dùm bạn mình không? Đúng là nhìn Jimin ngơ ngơ nhưng mắt nhìn người được phết. Taehyung thầm đánh giá rồi lánh đi cho hai đứa nói chuyện.

Tối hôm đó chẳng biết đã nói gì nhưng nhìn thằng nhóc kia có vẻ hơi thoáng buồn, còn Park Jimin thì cứ cười. Đúng là bị dở.

Sau này, Jungkook lên thành phố, Jimin vẫn cặm cụi viết thư. Taehyung thấy lạ bèn hỏi chuyện

"Nó chưa về, mày viết thư ai đọc ba. Hay mày biết số nhà à?"

"Ai biết đâu. Tao có xin nhưng Jungkook bảo cứ viết rồi gửi ở nhà, khi nào em ấy về sẽ đọc"

"À ra vậy"-Taehyung à một tiếng rồi thôi

Jimin lại cắm cúi viết.
.
.
.
Cứ thế ba tháng thư ngày một nhiều, thùng thư cũng đóng bụi nhưng chẳng thấy Jungkook về. Jimin thì vẫn thế cứ đều đều mỗi ngày đều hỏi han sức khỏe. Taehyung thương bạn mình. Cũng lấy chiếc xe đạp ba mua cho đạp lên xóm trên. Hỏi ra mới biết là nhà Jungkook dọn lên thành phố định cư.

Taehyung chẳng đành lòng nói cho Jimin nghe. Chỉ khuyên rằng viết thế đủ rồi, có phải mày muốn cậu ta chết ngợp trong đống thư sai chính tả của mày không? Thế mà, Jimin vẫn cố chấp. Mỗi ngày đều nhìn nó viết thư cho người ta. Người ta thường nói nhớ quá sẽ sinh bệnh mà chết đi. Taehyung chỉ nhớ lá thư cuối cùng mà Jimin viết

Gửi Jungkook,

Anh thích em, em mau về thôi
.
.
.
Có một thằng ngốc viết thư cho người thương

Nhưng người ta có đọc đâu

Đến khi thằng ngốc mất đi, những lá thư vẫn còn tồn tại

Tồn tại cho tình yêu vụn dại của một thằng ngốc.
_______________
Sao thấy nó không hợp lí lắm đúng không? :'(
Tôi có nên cho cái chap này thành một fic không nhỉ?
Không mang ra ngoài
WRITTEN BY YOONHANA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro