3. Vì có anh nên mới là trọn vẹn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe vừa dừng lại trước kí túc xá, Kim Jungwoo liền như phát điên mở cửa xe chạy lao vào nhà mặc mấy lời hỏi han của mọi người ở phía sau, tâm trí của cậu hiện tại không đủ sức để quan tâm đến những điều đó nữa rồi.

Nhìn quanh kí túc xá, rồi lập tức chạy như bay đến trước cửa phòng Nakamoto Yuta, muốn ngay lập tức có thể gặp được anh, nhưng bàn tay vừa chạm vào tay vặn lại vô lực buông thỏng xuống, nước mắt bắt đầu như suối không ngừng chảy ra ướt đẫm khuôn mặt điển trai, hai vai run lên bần bật. Kim Jungwoo cắn chặt môi để không phát ra tiếng nức nở, chỉ như vậy cúi đầu khóc trước cánh cửa màu nâu im lìm đóng.

Bằng một cách nào đó giống như cảm nhận được sự xuất hiện của người trước cửa, cửa phòng bật mở, mùi hương quen thuộc lập tức sộc vào khứu giác của Kim Jungwoo, cậu lập tức dùng tay áo ra sức lau nước mắt đang làm nhòe tầm nhìn, muốn có thể nhìn thấy người mà cậu hằng mong đợi.

- Yuta, anh Yuta! - Kim Jungwoo khe khẽ gọi tên người con trai đứng trước mặt, nhìn hình dáng của mình phản chiếu trên con ngươi chứa đựng lo lắng của Nakamoto Yuta, Kim Jungwoo giống như chưa từng cảm thấy hạnh phúc như thế, cũng giống như chưa từng thấy ủy khuất như thế, chỉ muốn được anh ôm lấy vỗ về.

Nakamoto Yuta nuốt lại những lời lo lắng định nói vào, đưa tay kéo Kim Jungwoo vào trong phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, Kim Jungwoo ở đối diện Nakamoto Yuta liền như nháy mắt bị rút cạn toàn bộ sức lực mà ngã vào vòng tay anh, đem tất cả trọng lượng đặt hết lên người Nakamoto Yuta, vùi mặt vào vai anh hít hà mùi hương khiến cậu phát nghiện.

Kim Jungwoo cao hơn Nakamoto Yuta nửa cái đầu, sức lực cũng không hề thua kém anh, hiện tại lại như đang chơi vơi giữa biển khơi mênh mông, xem Nakamoto Yuta là khúc gỗ duy nhất mà cố sức bám vào.

- Yuta, anh Yuta, Yuta, Yuta, Yuta, anh Yuta- Kim Jungwoo vừa siết chặt lấy Nakamoto Yuta, vừa ra sức gọi tên anh như mê muội, giống như đây là cách duy nhất khiến cậu có thể yên tâm, giọng nói trong trẻo thường ngày vì khóc mà lạc đi.

Trong một khoảng khắc nào đó, chỉ mới mấy giây trước đó thôi Kim Jungwoo gần như cảm thấy chính mình có thể lập tức ngã khụy bất kì lúc nào.

Kim Jungwoo đã chờ đợi quá lâu để có thể chờ đến hôm nay, ngày cậu chính thức được lên sân khấu, được hát, được trình diễn, được tỏa sáng, được cổ vũ. Cái ước mơ mà cậu đã đánh đổi tất cả để có thể theo đuổi, nó đối với Kim Jungwoo như một mảng trời sáng rực rỡ và đầy xa xỉ. Cậu luôn tin rằng mình có thể chạm đến được nó, nhưng khi chính thức đã có nó ở ngay trong tầm tay rồi lại mang đến cảm giác không thực, tựa như muôn giấc mộng mà Kim Jungwoo từng mơ trước đây, cậu mơ rằng mình có thể tỏa sáng đến chói lọi trên sân khấu, nhưng khi tỉnh giấc lại nhận ra rằng chính mình còn phải chờ đợi rất lâu rất vô vọng.

Ngày hôm nay, Kim Jungwoo sợ nó lại là một giấc mơ khác, sợ lại phải gánh chịu nỗi thất vọng như bào mòn cậu.

Ngay thời khắc ấy Kim Jungwoo đột nhiên rất muốn có thể ôm lấy ai đó, để nghe người đó nói rằng cậu rốt cuộc đã chờ được rồi, cậu nhất định sẽ làm tốt nhất, tuyệt nhất, cho cậu một lời xác nhận rằng Kim Jungwoo hoàn toàn không phải đang mơ mà là sự thật, cậu đang chân chính tồn tại ở hiện thực chứ không phải trong bất kì giấc mộng nào cả, nhưng cho dù ở nơi đó nhiều người đến mức nào, Kim Jungwoo vẫn tìm mãi không thấy người mà cậu cần, người mang lại hơi ấm xoa dịu Kim Jungwoo, người khiến Kim Jungwoo cảm thấy bản thân đang thực sự tồn tại. Nhưng Kim Jungwoo tìm không thấy, ở nơi đó có tất cả mọi người, nhưng độc nhất vẫn thiếu mất đi một người, giống như nắm giữ cả thế giới trong tay, nhưng vì thiếu mất đi một thứ mà mọi thứ đều trở thành vô nghĩa.

Cảm giác đó khiến Kim Jungwoo hoảng loạn không ngừng, áp lực, lo lắng, sợ hãi, hụt hẫng và nhớ nhung đè nặng lên Kim Jungwoo khiến cậu không cách nào thở nổi, tay chân như mất đi sức lực lại như không cách nào kiểm soát được sức lực của bản thân, mặc nó bộc phát một cách vụng về.

Khi màn trình diễn kết thúc, nhận được sự cổ vũ của bao nhiêu người, cũng là lúc Kim Jungwoo nhận ra thì ra con người đó còn quan trọng hơn tất cả những gì cậu nghĩ, cậu có.

Như thời khắc này đây khi ôm chầm lấy nhau trong vòng tay, Kim Jungwoo mới thấy được bản thân đang tồn tại một cách trọn vẹn nhất.

Nakamoto Yuta, con người này, chính là một phần xương máu của Kim Jungwoo, là chi tiết trọn vẹn cho giấc mơ của cậu.

Là khi ôm Nakamoto Yuta trong vòng tay, Kim Jungwoo thấy mình như đã có được cả thế giới.

- Yuta, có phải em vô dụng lắm không? Chỉ có như vậy mà suýt không chịu đựng nổi. Yuta, có phải anh rất thất vọng về em đúng không? - vì thế mà Kim Jungwoo không thể chủ động tìm đến Nakamoto Yuta, cậu sợ bộ dạng kém cỏi của mình khiến anh phải chán ghét.

Nakamoto Yuta muốn kéo Kim Jungwoo ra đối mặt với mình, nhưng không cách nào đấu lại sức lực của cậu, đành tiếp tục ôm chầm lấy Kim Jungwoo, hết xoa tóc, lại xoa lưng cậu, Kim Jungwoo cũng như vậy rúc vào lòng Nakamoto Yuta thêm một chút, như thể muốn đem máu thịt của hai người hợp lại thành một mới thôi.

- Em làm rất tốt, anh thề đấy. Anh cũng từng như vậy nên anh có thể hiểu được, Kim Jungwoo đã làm rất tốt rồi, Nakamoto Yuta rất tự hào về em. Em đã thật sự làm được rồi, Kim Jungwoo của anh đã biểu diễn trên sân khấu rồi.

Ước gì em có thể nhìn thấy được bản thân mình bằng đôi mắt của anh, để có thể thấy được em rực rỡ đến nhường nào.

Cảm ơn em đã debut.

Kim Jungwoo của Nakamoto Yuta.

                                                                                        22.2.2018

-------------------------------------------------------------

À cái này mình viết lâu rồi và cũng từng đăng ở nơi khác, hôm nay đọc lại, lại nhận ra nó khá hợp với series này nên dời qua bên đây.

Thật sự thì cái fic này thiếu chỉn chu lắm, nhưng nó lại là cảm xúc trọn vẹn nhất, chân thật nhất khi mình nhìn thấy giọt nước mắt và sự lo lắng của Jungwoo ở sân khấu đầu tiên đó.

Mình đã chờ rất lâu để nhìn thấy cậu ấy ra mắt, nên nó quý lắm, đến nổi mình không muốn chỉnh sửa lại, cứ để nó nguyên sơ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro