4. Goodnight kisseu Yuta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungwoo, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Ở bên ngoài em phải biết tiết chế có biết không hả? Từ đầu em đều làm rất tốt mà? Sao tự nhiên lại đọc bình luận nhắc về anh? Em thật là làm anh lo đến chết mà....

Nakamoto Yuta với khuôn mặt nghiêm túc, không ngừng đi qua đi lại trước mặt Kim Jungwoo đang ngồi trên giường, miệng cằn nhằn suốt từ lúc họ kết thúc Vlive trở về kí túc xá đến bây giờ cũng không có dấu hiệu muốn dừng lại.

Kim Jungwoo chống cằm chăm chú nhìn dáng vẻ 'ông cụ non' của anh, từ đầu đến cuối đều không nói gì, trên môi chỉ kéo lên nụ cười nhàn nhạt.

Ngồi một chút, thấy hơi mỏi lưng liền dứt khoát ôm chăn của Nakamoto Yuta khoanh chân ngồi tựa vào tường tiếp tục nhìn anh nói không ngừng nghỉ.

Dựa một chút, lại thấy vẫn không đủ, không suy nghĩ nhiều liền vô cùng tự nhiên nằm xuống cả giường của Nakamoto Yuta, cảm thấy xung quanh mình đều là mùi hương của anh, Kim Jungwoo vô cùng thỏa mãn thở hắt ra một cái, mắt vẫn chưa từng rời khỏi từng cử động của người kia.

- Yuta này! - cậu lên tiếng, giọng nói mềm mỏng vô cùng êm tai, trong đêm tối sinh ra ảo giác trầm trầm đầy sức mê hoặc.

- Gì? Cái thằng nhóc này ai cho em nằm hả? Anh là đang dạy dỗ em đó có biết không? Có phải vì bình thường anh dễ dãi với em quá nên em không thèm để lời anh vào tai nữa phải không.....

Kim Jungwoo vô tội nhìn Nakamoto Yuta, khuôn mặt như cún con bị mắng nhưng lại chẳng biết mình đang bị mắng, tay vén lên một góc chăn ấm áp.

- Đi đi lại lại như vậy rất mỏi, thời tiết cũng lạnh nữa, anh còn muốn nói gì thì vào đây trước đã rồi nói tiếp.

Nakamoto Yuta nhìn cậu, mắg chớp chớp, rốt cuộc thật sự cởi bỏ dép đi trong nhà, chui tọt vào ổ chăn đã được Kim Jungwoo ủ ấm kia.

Vì giường ở kí túc xá đều là giường đơn, hai người con trai trưởng thành nằm chung một cái gần như là ép sát nhau đến không có một lỗ hở, da thịt Kim Jungwoo lại luôn mang xúc cảm lành lạnh man mát, kết hợp với chăn gối ấm áp, thật sự là dễ chịu vô cùng, Nakamoto Yuta thầm cảm thán.

Sau đó lại tiếp tục đanh giọng dạy dỗ Kim Jungwoo.

Không biết qua bao lâu, cảm thấy người bên cạnh đã phả ra hơi thở đều đều, mái tóc mềm mại kia từ lúc nào cũng đã yên vị trong hõm cổ mình, cánh tay hữu lực đặt bên eo kéo Nakamoto Yuta lại gần hơn.

Ngủ mất rồi, bị cằn nhằn bên tai như thế mà cũng có thể ngủ!

Nakamoto Yuta thở dài, anh trước giờ không phải là dạng người hay thích cằn nhằn người khác, nhưng cái thằng nhóc tên Kim Jungwoo này lại thật sự quá tùy tiện, lúc nào cũng như sợ-thế-giới-này-không-biết-mối-quan-hệ-của-hai-người-họ, thật sự khiến anh cực kì đau đầu, không thể nào không cằn nhằn cậu.

Nhưng nói tới nói lui thì thời khắc thật sự quá ư là dễ chịu, Nakamoto Yuta đành 'miễn cưỡng' đem cục tức chưa xả hết quẳng ra sau đầu, rồi tựa cằm lên đỉnh đầu Kim Jungwoo, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Kim Jungwoo lúc này mới chậm rãi ở hõm cổ người kia đặt lên một nụ hôn.

Ai bảo cái đồ ngốc nhà anh quá thân thiết với tên kia làm gì chứ! Ai cho phép anh không để ý đến em?

Goodnight kisseu Yuta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro