5. Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu tiên là, cảm ơn chị bornthismingg đã là contributor hic, em mong rằng trong tương lai chúng ta sẽ não tàn hơn nữa :"<

Quả oneshot viết từ lúc hai bạn dỗi nhau, đến tận lúc hết dỗi xong yêu nhau nồng say cmnlr mới viết xong 🙃🙃🙃🙃

ĐỌC VUI LÀ CHÍNH!

.

.

.

.

.

Nakamoto Yuta chần chừ đứng trước cửa phòng tập màu nâu, bàn tay thoáng chốc lại nâng lên rồi lại hạ xuống, cứ như vậy lặp đi lặp lại đến mấy lần cũng không gom đủ can đảm để mở cánh cửa trước mặt ra, hay chỉ đơn giản là gõ lên nó vài cái để có thể thu hút sự chú ý của người bên trong.

Sau một hồi lâu do do dự dự đến chính mình cũng phát phiền, Nakamoto Yuta hậm hực nuốt nước bọt một cái, bất thình lình phát hiện cổ họng mình xuất hiện một cục tức thuộc dạng siêu bự, cố nuốt thế nào cũng không trôi nổi.

Vì cái gì mà anh lại phải làm cái chuyện quái quỷ này chứ? Rõ ràng là đang yên đang lành cái thằng nhóc đáng ghét kia tự nhiên lại trưng ra cái bộ mặt lạnh nhạt, nói chuyện cũng chẳng buồn nhìn anh lấy một cái đàng hoàng, trả lời thì ậm ự qua loa, cứ làm như cái thằng nhóc hễ nhìn thấy Nakamoto Yuta là cười toe toét lúc trước không phải là cùng một người vậy.

Được rồi, anh thừa nhận đúng là bản thân có cố ý gây sự vài lần, nhưng cũng có đến nổi quá đáng lắm đâu???

Nakamoto Yuta hừ mũi, nhìn đồng hồ trên điện thoại đã sắp điểm 12h đêm, hạ quyết tâm trở về kí túc xá ngủ một giấc thật ngon, mặc kệ hết ba bảy hăm mốt, muốn luyện tập bỏ ăn bỏ ngủ chứ gì? Thì cứ việc đi! Đây mà thèm lo lắng á? Mơ cũng đừng có mơ!

Đàn ông nghĩ là làm! Nakamoto Yuta hiên ngang quay lưng ưỡn ngực muốn trở về, vừa đi được vài bước thì cánh cửa phía sau đột nhiên bật mở, loại áp lực vô hình phát ra từ ánh mắt của người kia bất thình lình ập đến phủ lên người anh, cái lưng đang thẳng tấp của Nakamoto Yuta vô thức co rúm lại, tim đập như trống nổi. Bao nhiêu trách móc ấm ức khi nãy đều không cánh mà bay.

Cảm nhận người kia đã dời mắt đi hướng khác, chuẩn bị bước ngang qua mình, Nakamoto Yuta lập tức xoay người lại, ngoài ý muốn mà trưng ra bộ dạng hơi bị chân chó hơn bình thường, đem cái phần thức ăn cầm trên tay đưa ra, cười cười cùng với giọng nói chân thành.

"Sao lại tập tối thế? Có đói bụng không, anh có đem thức ăn đến cho cậu nè!".

Kim Jungwoo liếc nhìn phần thức ăn của Nakamoto Yuta một cái, mặt không chút cảm xúc mở miệng nói ra một tiếng "Không cần", rồi tiếp tục đi về hướng bình nước ở góc hành lang rót đầy một chai rồi ngửa cổ tu ừng ực, yết hầu nam tính chuyển động lên xuống vùng cổ trắng mịn mà cứng cỏi, Nakamoto Yuta vô thức nuốt nước bọt "ực" một cái, mắt tự nhiên dán lên người Kim Jungwoo không rời.

Xong xuôi, Kim Jungwoo theo đường thẳng cũ đi qua Nakamoto Yuta bước về lại phòng tập, ý tứ rõ ràng là còn muốn ở lại đây khá lâu.

Nakamoto Yuta dùng tốc độ ánh sáng để đấu tranh tư tưởng là nên bỏ quách cái thằng nhóc tính khí thất thường này ở đây hay nên "rộng lượng" một chút mà tiếp tục quan tâm cậu. Đến khi cánh cửa khó khăn lắm mới chịu mở ra lần nữa muốn khép lại, Nakamoto Yuta nghĩ cũng chưa nghĩ xong đã thấy mình đứng chình ình ở trong phòng tập nhảy nọ, tim chệch đi một nhịp giống như suýt chút nữa đã bỏ lỡ cái gì đó quan trọng lắm.

Nội tâm xấu hổ muốn tìm ra lí do biện minh cho sự nhiệt tình thái quá của mình, nhưng Kim Jungwoo trái lại một câu cũng không hỏi mà thản nhiên đóng cửa, đi đến chỗ loa bật nhạc, giống như không hề nhận ra vừa có thêm sự tồn tại của một người khác trong phòng, cứ thế bắt đầu tập nhảy, tiếng bước chân ma sát sàn nhà ken két vang lên, còn Nakamoto Yuta thì hoàn toàn bị lơ đẹp, so với không khí cũng không khác nhau mấy phần.

Hiếm khi chủ động lại bị đối xử như thế, Nakamoto Yuta trước giờ không hề hiền lành gì cho cam nhanh chóng cảm thấy lòng tự trọng bị chà đạp nặng nề, giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng cũng đã đứng đây rồi, bây giờ quay lưng ra về cũng quá là mất mặt đi? Phòng tập này đâu thuộc quyền sở hữu của Kim Jungwoo? Anh thích đứng ở đây thì đứng ở đây, làm sao phải sợ? Tưởng một mình cậu ta biết ở công ty cả đêm chắc? Nakamoto Yuta cũng biết!

Nakamoto Yuta đầu như muốn bốc hỏa ngồi phịch xuống một góc phòng tập, lưng tựa vào tường, đem đồ ăn mình mang đến từng miếng từng miếng nhai ngấu nghiến rồi nuốt vào bụng, giống như là không phải đang ăn thức ăn khuya, mà là đang nhai nát cái khuôn mặt lạnh nhạt của ai kia một trăm lần.

Ăn đến căng da bụng tâm trạng mới đỡ hơn được một tí, liếc nhìn Kim Jungwoo vẫn tập nhảy không ngừng, động tác vừa dứt khoát vừa đẹp mắt, tay chân vừa dài vừa linh hoạt, mỗi cái nhấc tay, nhích chân đều truyền tải hơn cả trọn vẹn hàm ý của vũ đạo, khiến Nakamoto Yuta dù giận muốn chết nhưng cũng phải thầm trầm trồ trong lòng.

Anh vẫn còn nhớ rõ thời điểm Kim Jungwoo vào công ty là sau anh hơn một năm. Khi đó cậu vừa mới 16 tuổi, vẫn chỉ là một đứa nhỏ ngày ngày tan trường liền mặc cả đồng phục chạy đến đây luyện tập đến tận giờ giới nghiêm mới chịu trở về nhà. Cho dù nói xương cốt thiếu niên vẫn chưa phát triển hoàn toàn, uốn nắn rất thích hợp, nhưng làm thực tập sinh chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Tính cách của đứa nhỏ đó cũng chưa hòa đồng như bây giờ, không có bạn, cũng chẳng bắt chuyện với ai, ngày ngày Nakamoto Yuta đều bắt gặp Kim Jungwoo không phải vừa ăn qua loa cái bánh hamburger hay gì đó vừa tranh thủ làm bài tập, thì cũng là đứng ở một góc trước gương im lặng nhảy không ngừng.

Cho dù lúc đó Nakamoto Yuta không hề chủ động đến làm quen Kim Jungwoo, nhưng trong lòng kì thật cũng đã chú ý đến đứa nhỏ năm nào.

Thoắt một cái đã lớn như vậy, bây giờ còn sắp cùng anh biểu diễn chung một bài hát, Nakamoto Yuta không khỏi cảm thán cuộc đời đúng thật là không đoán trước được điều gì, vô cùng kì diệu.

Vẫn là vị trí trước gương đó, ánh mắt quyết tâm đó, nhưng đã cao hơn rất nhiều, kĩ năng không chỉ có thể gọi là cải thiện, mà... cũng đẹp trai hơn không ít.

Nakamoto Yuta đột nhiên nhận ra, Kim Jungwoo không còn là thiếu niên thấp hơn anh gần nửa cái đầu nữa, mà đã là một chàng trai thực thụ mất rồi, cả ngoại hình lẫn nội tâm.

Thảo nào không còn dễ thương như trước nữa, mới trêu vài lần đã mặt mày khó ở, còn dám lạnh lùng với anh!

Nakamoto Yuta bĩu môi, xì, không đáng yêu gì hết!

Ngồi một lúc lâu, chính mình cũng không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, từ đầu đến cuối hoàn toàn không nhận ra người đứng trước gương từ lúc có sự có mặt của anh trong phòng, lực vung ra trong từng động tác càng mạnh đến nổi có chút nặng nề, đế giày ma sát sàn nhà vang lên ken két bị tiếng nhạc át đi như muốn tóe ra cả khói.

Nakamoto Yuta từ đầu đến cuối cũng đều không biết được, anh có thể ảnh hưởng Kim Jungwoo đến nhường nào.

Nakamoto Yuta trong giấc ngủ mơ về rất nhiều thứ không rõ ràng, hình ảnh đan xen lộn xộn thành một mớ hỗn loạn, anh mơ thấy thiếu niên nhỏ tóc lòa xòa trước trán, cũng mơ thấy chính mình, thấy nụ cười cùng những kỉ niệm rời rạc.

Vì ngủ không sâu nên khi có một hơi ấm lạ lẫm quấn trên người, Nakamoto Yuta liền mơ mơ màng màng tỉnh giấc, tức giận gì đó đều không nhớ nổi, chỉ chậm rãi quay đầu sang bên phải, ngái ngủ lên tiếng.

"Làm sao? Không phải lơ anh à?".

Nakamoto Yuta nghe tiếng Kim Jungwoo "hừ" một cái liền phì cười, vì đầu óc bị phủ một lớp sương mù mà cái miệng đặc biệt trở nên thành thật.

"Giận dai thế? Không định về kí túc xá luôn sao? Lớn rồi, không còn đáng yêu gì cả...".

"Anh về trước đi".

"Phòng tập này cũng đâu phải của riêng cậu".

Kim Jungwoo im lặng hồi lâu, lát sau như khó khăn lắm mới có thể kiềm chế mà lên tiếng.

"Anh có biết anh đáng ghét lắm không Yuta?".

Nakamoto Yuta nghĩ nghĩ, "Không có!".

Kim Jungwoo toan đứng lên thì bị Nakamoto Yuta phản ứng nhanh nhẹn nắm lấy vạt áo.

"Được rồi, anh có đáng ghét một chút, được chưa?".

Nakamoto Yuta thoáng im lặng, lại nói, "Anh không biết anh đã làm gì, nhưng là anh không tốt, đừng giận nữa được không?". Đầu óc đặc mịt vì buồn ngủ của Nakamoto Yuta đột nhiên lóe lên một tia sáng, miệng nhận lệnh liền nói luôn một hồi mà chẳng kịp suy nghĩ, cũng chẳng nhận ra mình đang nói cái chuyện động trời gì.

"Muốn anh làm gì cũng được, được không?".

Tự rước họa vào thân, sau này hôm nay Nakamoto Yuta rốt cuộc đã hiểu.

Kim Jungwoo quay ngoắt lại nhìn Nakamoto Yuta vẻ không tin, vì trong ấn tượng của cậu, chuyện Nakamoto Yuta nói được một câu êm tai như vậy thật sự có thể so với việc một con heo biết bay...

Kim Jungwoo cũng chưa từng nghĩ, bản thân trong lòng anh cũng có sức nặng như vậy.

Thông thường con người ta rơi vào tình huống này hoặc là cảm động không nói nên lời, hoặc là kinh ngạc đến phát ngốc. Chỉ tiếc là Kim Jungwoo lại đặc biệt hơn, đầu óc cậu có chút lãnh cảm hơn so với người thường, bởi vậy phản ứng với mọi chuyện cũng đặc biệt khác, mấy thứ cảm xúc nghẹn ngào gì đó tạm thời chưa kịp trào ra, mà tâm tư xấu xa đã ập đến, nên lúc này chỉ vô cùng tò mò, cái làm gì cũng được của Nakamoto Yuta rốt cuộc là đến giới hạn nào.

"Thật sao?".

Nakamoto Yuta ngẩn ra giây lát, lúc này đầu óc đã tỉnh táo lại một chút, nhưng quân tử không nói hai lời, liền khẳng khái gật đầu, "Phải".

Kim Jungwoo nghe thế liền mỉm cười, khiến Nakamoto Yuta vô thức thấy lạnh sống lưng, đại não bắt đầu cảnh báo "nguy hiểm", nhưng còn chưa kịp hỏi cậu cười cái gì đã nhanh chóng bị áp sát.

Kim Jungwoo quay lưng ra phía ngoài, phòng tập này là loại lấp kính một chiều, từ chỗ Nakamoto Yuta vừa vặn nhìn thấy ánh trăng hoa lệ khảm trên nền trời đen tuyền, mà lúc này, con ngươi tối màu của Kim Jungwoo lại còn sáng tỏa hơn.

Mắt Kim Jungwoo thật sự rất có thần, với khoảng cách chưa đến một gang tay, Nakamoto Yuta không còn cách nào khác mà sa vào ánh mắt lấp lánh ý cười kia, thiếu chút nữa là bị hút luôn vào đó.

Anh cố giữ bình tĩnh dời mắt đi, không cẩn thận lại nhìn trúng lồng ngực đang ở rất gần của Kim Jungwoo, cái áo thun đen dính sát vào cơ ngực miêu tả lên đường nét hữu lực tinh tế khác với vẻ ngoài mỏng tanh mềm mại, lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng hơi thở như có như không phả ra trên mặt Nakamoto Yuta, kết hợp với mùi mồ hôi nam tính nhàn nhạt.

Nakamoto Yuta thật sự nghĩ, anh sắp chảy máu cam mất rồi.

Cái thằng nhóc này từ bao giờ lại nam tính quyến rũ như này chứ????

Nakamoto Yuta đang rũ rượi, không nhịn nổi mà lui vào góc tường.

"Cậu, cậu muốn làm gì...?".

"Không phải anh bảo em muốn anh làm gì cũng được sao?".

Nakamoto Yuta mờ mịt bị nụ cười sáng chói mắt của Kim Jungwoo khiến mắt vô thức nheo lại.

"Vậy hôn em đi.".

"H...ả... hả???".

"Vậy, hôn, em, đi!".

Tim Nakamoto Yuta giật nảy lên, run rẩy kịch liệt, thiếu chút nữa là vọt ra khỏi cuống họng, kinh ngạc đến mức toàn thân thoáng run rẩy một hồi.

Mẹ nó ơi đây là công ty đó! Góc phòng còn có camera! Tự nhiên lại muốn chơi trò kích thích thế!!!!

"Cậu, cậu, cậu, cậu, cậu, cậu-".

"Không làm à? Còn tưởng anh giữ chữ tín lắm." Kim Jungwoo nhanh chóng lui ra, nét cười biến mất, ban đầu đúng thật cậu chỉ muốn đùa giỡn Nakamoto Yuta mà thôi, đã sớm biết anh sẽ không đáp ứng, nhưng lúc này dường như cảm xúc khuyết thiếu đã kịp chạy đến, nhìn bộ dạng anh như thế, trong lòng không nhịn được thất vọng cùng xót xa một trận, tâm trạng đùa cũng không còn, bóng dáng cao lớn nhìn qua hệt như một con cún lớn bị bỏ rơi.

Kim Jungwoo trêu đùa bao nhiêu người, nhưng duy chỉ với mình Nakamoto Yuta, đùa giỡn đến cỡ nào cũng là đều xuất phát từ tình cảm đã nảy mầm từ rất lâu.

Kim Jungwoo lần nữa hướng đến loa để bật nhạc, muốn tiếp tục dùng việc luyện tập quá độ để giải tỏa mình.

Trên sàn tập bỗng xuất hiện một cái bóng đổ dài bên cạnh bóng Kim Jungwoo, giây sau đó là Kim Jungwoo thấy mình bị một lực lớn kéo cho xoay người trở lại, môi bị qua loa ấn một cái rồi nhanh chóng rời ra, Kim Jungwoo nghĩ, hình như cậu còn nghe thấy một tiếng lẩm bẩm, "Mẹ kiếp! Sao hôm nay lại cứ cảm thấy suýt nữa là bị mất đồ hoài nhỉ??? ".

Kim Jungwoo chưa sững sờ xong, đã nghe Nakamoto Yuta cao giọng oang oang nói như cố che đi sự xấu hổ, "Xong, xong, xong, xong rồi đó! Cái, cái thằng nhóc không biết xấu hổ này vừa, vừa lòng chưa!".

Vừa dứt lời Nakamoto Yuta đã bí bách đến độ muốn độn thổ, chỉ muốn nhanh chóng chuồn đi.

Kim Jungwoo thoắt cái ôm lấy vai Nakamoto Yuta, nhướng người tắt đi công tắt đèn, cả căn phòng nháy mắt chìm vào tối om chỉ còn lưu lại ánh sáng lập lòe của ánh trăng ngoài cửa, khi thị giác không còn rõ ràng, các giác quan khác đồng loạt căng cứng cả lên, Nakamoto Yuta nghe tiếng tim dồn dập của mình, cũng cảm thấy da thịt Kim Jungwoo phát ra một hơi ấm kinh người.

Nakamoto Yuta lần nữa bị áp sát, lưng bị ép tựa vào tường, vai và eo bị giữ chặt không thể nhúc nhích, mà bên tai là âm thanh vốn luôn mang hướng trong trẻo lại khàn khàn đến kì dị, "Một cái nữa đi".

Cũng không đợi Nakamoto Yuta đồng ý, cánh tay ở vai nhanh chóng di chuyển lên sau gáy, môi đột nhiên bị chà sát mạnh mẽ mà dịu dàng. Nakamoto Yuta vốn muốn dùng tay đẩy ra, nhưng sức lực không biết vì sao chạy mất tăm, cuối cùng bàn tay anh đặt trên ngực Kim Jungwoo trái lại lại như cổ vũ.

Kim Jungwoo nhanh chóng luồn lưỡi vào trong khuôn miệng ấm áp mà mình khao khát bấy lâu, cái lưỡi linh hoạt cuốn lấy đầu lưỡi trúc trắc của Nakamoto Yuta mà quấn quýt, trong không gian yên tĩnh vang lên vài âm thanh tình ái xấu hổ, mà bên khóe miệng Nakamoto Yuta cũng đã chảy ra một sợi chỉ bạc lấp lánh.

Không biết qua bao lâu Kim Jungwoo mới tiếc nuối tách ra, cả hai đều thở hổn hển, không biết vì tình ái căng đầy ban nãy, hay là vì buồng phổi thiếu dưỡng khí quá lâu.

Nhưng cho dù là vì điều gì đi nữa, cả hai đều biết mối quan hệ của họ đã không thể vãn hồi nữa, nhưng là theo chiều hướng nào, không ai rõ.

Không gian như ngưng đọng lại một lúc lâu, Nakamoto Yuta là người phản ứng đầu tiên, bắt đầu luống ca luống cuống trong bóng tối tìm đường chạy.

Kim Jungwoo không ngăn lại, cậu biết mình vừa làm ra chuyện gì, cho dù khởi nguồn là từ anh, nhưng là cậu không thể kiềm chế nổi, trong lòng anh hẳn là đang ghét cậu lắm, Kim Jungwoo nghĩ, cũng hẳn là đã hối hận vì sao đã không để cậu từ bỏ luôn từ ngay ban đầu, hối hận vì đã đến đây, cũng hối hận về hai nụ hôn mà Kim Jungwoo sẽ dùng cả đời để tôn quý nọ.

Vào ngày mai, hẳn Nakamoto Yuta sẽ bắt đầu xem như Kim Jungwoo không tồn tại, cậu không lạ lắm, chỉ thấy ngực đau đến không thở nổi.

Cuối cùng ngây ngốc nhìn theo người kia, nụ cười trên môi biến chuyển thật khẽ ra những cảm xúc lẫn lộn không rõ ràng, phảng phất cái gì đó như bất lực.

Kim Jungwoo vốn đã định từ bỏ, cậu vốn đã định chấm dứt tình yêu cố chấp này, cậu cố ý không để tâm Nakamoto Yuta là vì giận anh, cũng là vì không muốn tiếp tục đặt anh trong lòng nữa.

Nhưng là Nakamoto Yuta chủ động tìm đến.

Cậu biết Nakamoto Yuta biết, hành động của anh đang cố kéo cả hai người vào tình thế gì.

Chỉ là anh mãi mãi cũng không biết, so với tất cả những gì anh có thể tưởng tượng ra, Kim Jungwoo còn có thể lún sâu hơn.

Lún sâu vào những mập mờ từ anh, không thể, cũng không muốn thoát ra.

Cậu vốn đã muốn từ bỏ....

Lúc này đây, cậu đã triệt để bị nhấn chìm, còn anh thì muốn bỏ lại tất thảy.

Cậu vốn đã muốn từ bỏ, rõ ràng đã muốn từ bỏ....

Kim Jungwoo toan ngồi xuống dùng một đêm này gặm nhắm chính mình.

Không ngờ đến Nakamoto Yuta đã chuồn ra đến cửa đột nhiên đứng lại, tay vẫn còn giữ bưng miệng giận dỗi lên tiếng, Kim Jungwoo nhận ra, nó chỉ đơn thuần là giận dỗi vì xấu hổ.

"Sao còn chưa chịu về nữa? Như thế này, thế này,  thế này... còn chưa vừa lòng sao? ".

Kim Jungwoo cảm thấy đáy lòng vốn đang thối rữa của mình đột nhiên nở bừng trăm nghìn đóa hoa hồng, vừa mềm mại, rực rỡ, vừa ẩn những gai nhọn như có như không đâm vào lòng cậu, Kim Jungwoo nghĩ mình đã quên cả cách thở, tim cũng không biết đã còn đập không.

Dùng một cách thần kì khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, Kim Jungwoo mỉm cười chạy về phía Nakamoto Yuta.

Kim Jungwoo không thể lừa dối mình, dù cậu luôn bảo rằng mình muốn từ bỏ, nhưng Kim Jungwoo biết, cậu sẽ vĩnh viễn chạy về hướng có Nakamoto Yuta.

Ngay từ đầu, vốn Kim Jungwoo đã không còn lựa chọn rồi, cậu biết anh ở ngoài cửa, Kim Dongyoung đã nói với cậu, vì nghe tiếng bước chân của anh xa dần mà nhịn không được mở cửa, Kim Jungwoo biết anh do dự, nên động tác đóng cửa cũng chậm hơn bình thường.

Kim Jungwoo càng biết mình không đành lòng nhìn dáng vẻ Nakamoto Yuta vì ngủ trong tư thế mệt mỏi mà cau mày, bên cạnh là ngỗn ngang vỏ bọc thức ăn, nhưng vẫn chừa ra loại bánh Kim Jungwoo thích nhất.

Từ đầu đến cuối, đều chính là do Kim Jungwoo tự dung túng bản thân lún sâu.

Cho dù Nakamoto Yuta có tìm đến hay không, cậu vẫn vô phương dừng lại.

Cậu chấp nhận để mình đắm chìm trong tình yêu này, cho dù không còn lối ra.

Nụ hôn này hệt như một mở đầu, cũng chẳng khác nào một kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro