Vì sao Bánh Trôi khả ái phải lòng Cua đao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ầm... Ầm..."
"Rào... Rào... Rào..."
Bầu trời còn đang tươi đẹp bỗng nhiên phủ kín mây đen, từng giọt mưa lộp bộp, lộp bộp rơi xuống, càng lúc càng nhanh, càng nhiều...trắng xóa một vùng
"Haizzz... Đã đến mùa mưa rồi sao?" - Giọng ai đó vang lên giữa không gian yên tĩnh của thư viện
"Aigoo... Làm sao đây, tớ không có đem dù a... Nguyên Nguyên à, cậu có đem không?" - Trong góc phòng, một nhóc khuôn mặt khả ái lại mang chút tinh nghịch đang nhíu mày, quay sang hỏi cậu bạn bên cạnh.
"Nhị Hoành a, đây là mưa đầu mùa, mưa đầu mùa đó... Làm sao tớ biết trước được mà đem chứ?" - Cậu nhóc đang chuyên tâm đọc sách bị quấy rầy cũng không có ngước lên, chỉ nhẹ nhàng phát ra thanh âm ngọt ngào như kẹo bông gòn.
"Phải làm sao đây... Tớ thật sự rất đói... Rất đói nha..."
"Tớ cũng vậy... Nhưng mà biết sao được, chờ mưa tạnh chúng ta mới có thể về a"
Sau câu nói, bầu không khí yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng mưa rả rít cùng với âm thanh lật giấy loạt xoạt thỉnh thoảng vang lên. Cậu nhóc được gọi là Nguyên Nguyên không biết từ lúc nào đã gấp sách lại, khoanh tay dựa người vào trên bàn, lộ ra khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt to tròn long lanh.
" Ya, Lưu Chí Hoành... Thì ra em ở đây, vừa hay, anh đang muốn tìm em để bàn về tiếc mục nhảy đây" - Một giọng nói thình lình phát ra một lần nữa phá vỡ không khí đang yên lặng, một thân hình thon dài lướt nhanh đến chỗ hai cậu nhóc, lôi cậu nhóc tên Chí Hoành đang phụng phịu vì đói bụng ra khỏi thư viện
"Lân ca ơi.... Anh hai của tôi ơi... Chẳng phải lúc sáng đã bàn xong rồi sao? Anh còn muốn bàn cái gì nữa vậy?" - Chí Hoành bất mãn bám chặt cái bàn, than thở
"Là Thiên Tỉ cậu ấy nói đội hình chưa được hợp lí lắm, đừng dài dòng nữa, mau đi thôi" - Nhất Lân vừa giải thích vừa cật lực lôi kéo miếng "cao dán" đang dính chặt trên bàn ra
"Nguyên Nguyên... Cậu mau giải cứu cho tớ, tớ không muốn gặp cái tên khó ưa đó đâu" - Chí Hoành quay sang bên cạnh mếu máo, ra sức bám vào cái bàn
"Hừ, anh đây chưa sử dụng tuyệt chiêu nên em xem anh là cọp giấy à? " - Nói rồi tay luồn xuống eo của Chí Hoành ra sức cù, thành công đem "miếng cao dán" gỡ ra
"A ha... Nhột... Lưu...Nhất Lân... Buông ông... hahaha... Ra mau" - Bạn nhỏ Chí Hoành hai tay ra sức chống lại "móng cọp", mặt đỏ bừng vì nhịn cười
" Được rồi, tiểu Nguyên Nguyên, mưa tạnh thì em về trước đi, thằng nhóc này tụi anh sẽ giao về tận nhà, em đừng lo" - Nhất Lân "không phải cọp giấy" sau khi đạt được mục đích không quên quay sang dặn dò một chút rồi mới tiêu sái nắm lấy cổ áo Chí Hoành lôi xềnh xệch ra cửa.
Lắc đầu cười khẽ, Nguyên Nguyên thu dọn cặp vở, trả sách về đúng vị trí trên kệ rồi ra khỏi thư viện, lướt qua các phòng học hướng về phía cổng trường .
"Mưa lớn thế này thì khi nào mới tạnh đây a... Thật sự là đói bụng quá đi" - Nép dưới mái hiên của 1 lớp học, Nguyên Nguyên đưa mắt nhìn trời mưa trắng xóa mà bĩu môi bất mãn, tay xoa cái bụng nhỏ bị đói đến hóp vô của mình.
Cơn mưa không những không có dấu hiệu dứt mà còn ngày càng nặng hạt, nước mưa tạt vào hành lang nhỏ hẹp, thoáng chốc cả lối đi đều bị ướt, cậu nhóc đứng đó cũng bị nước mưa dính trúng, quần áo bắt đầu thấm ướt, gương mặt đọng những giọt nước li ti, hai tay nắm chặt dây cặp, bất mãn đá đá chân.
"Nhóc con, em không mang dù sao?" - Thanh âm xa lạ vang lên, Nguyên Nguyên đang cúi mặt giật mình, vội ngước lên. Trước mặt cậu là một nam sinh mà nếu như cậu là con gái chắc chắn sẽ hét lên "Quá đẹp trai"
"Ừm... Không đem" - Nguyên Nguyên bị nụ cười nhẹ kèm theo cái răng khểnh của nam sinh làm cho bối rối, túng quẫn trả lời, tầm mắt cũng di dời chỗ khác
"Ha... Đúng lúc anh có dù, để anh đưa em về, thế nào?" - Nam sinh nhìn cậu nhóc lúng ta lúng túng trước mặt thì phì cười, thanh âm bất quá lại thật ôn nhu.
"Không... Không... Như vậy phiền lắm, khi nào tạnh mưa tôi sẽ tự về" - Nguyên Nguyên nghe vậy vội xua tay, dù sao cũng không thể làm phiền người khác như vậy, đặc biệt là người mà mình không quen biết.
"Cơn mưa này xem chừng đến tối mới tạnh a, em định đứng đến tối sao?"
" Tôi... " - Ọt... Ọt... - Chợt thanh âm xấu hổ từ bụng của ai đó phát ra, gương mặt thanh tú xuất hiện hai mạt hồng hồng.
"Haha... Đói đến mức bụng nhỏ cũng xẹp lép luôn rồi, em còn định đứng đến tối sao?" - Nam sinh nói rồi căng dù ra, không để Nguyên Nguyên kịp phản ứng đã nắm tay cậu kéo đến cạnh mình, điều chỉnh để đảm bảo cho cả hai không bị ướt xong liền khoác vai cậu tiến vào màn mưa.
"Này, nhà em ở đâu vậy?" - Vừa ra khỏi cổng trường, nam sinh chợt hỏi, vì anh cao hơn cậu nửa cái đầu, hai người lại đi sát nhau nên khi nói chuyện hơi thở đều phả vào tai cậu.
"A... Chính là quẹo phải, đi thẳng một lát cho đến khi thấy một cái tiệm tạp hóa cũ, nhà tôi chính là ở trong con hẻm kế tiệm tạp hóa đó a" - Nguyên Nguyên bị hơi thở phả vào làm tai đỏ bừng, ngượng ngùng chỉ đường về nhà mình.
"Haha... Nhóc con, em thật đáng yêu" - Nam sinh nhìn ai đó lỗ tai cùng cổ đỏ bừng thì chợt phì cười, cánh tay đang khoác lên vai chuyển lên đến cái cổ thanh mảnh của người ta mà sờ nắn
"Ya... Tôi là nam sinh nha... Đáng yêu cái gì chứ" - Nguyên Nguyên cáu kỉnh kéo cánh tay đang đùa giỡn với cái cổ mình ra, mắt hạnh trừng cái tên đang giở trò.
"Ha ha không đáng yêu, chỉ manh manh thôi" - Nói rồi còn đưa tay bẹo thật mạnh vào cái má phúng phính của cậu.
"Đau... Buông... Anh... Quá đáng" - Nguyên Nguyên bị bẹo má đau muốn rớt nước mắt liên tục đập đập cái cánh tay đáng ghét của ai đó, sau một hồi không tác dụng cậu buông tay không đánh nữa rồi bất thình lình đưa lên, nhéo hai má của người kia.
"Đau... Đau... Được rồi... Anh thua, anh thua..." - Nam sinh nào đó bị nhéo đến nước mắt sinh lí muốn trào ra, liên tục nhận thua, lại còn phải điều khiển dù tránh cho bạn nhỏ nào đó đang đùa giỡn hăng say không bị ướt.
"Plè... Đáng đời anh... Hahaha" - Bạn nhỏ Nguyên Nguyên sau một hồi chơi đã đời mới chịu buông tay, nhìn hai má ai đó vì bị nhéo đến đỏ mà cười hả hê. Nam sinh nhìn cậu nhóc đang cười đến hai mắt muốn híp lại cũng phì cười theo. Đoạn đường về nhà vì tốc độ của hai người mà trở nên dài hơn, nhưng hình như không ai muốn vội vã trở về. Giữa màn mưa trắng xóa có hai thiếu niên đi chung một ô dù, thỉnh thoảng phát ra những tiếng cười khẽ phá tan không khí âm u của cơn mưa đầu mùa.
"Này, anh có muốn vào nhà ngồi chút không?" - Đến trước cổng nhà mình, Nguyên Nguyên ngước lên hỏi nam sinh, cậu không hiểu sao mình lại có hảo cảm với người này như vậy, chính là mới tiếp xúc có một chút mà đã có cảm giác thân thiết rồi.
"Haha, không cần, em vào nhà đi, cũng sắp tối rồi, chắc ba mẹ đang chờ anh ở nhà" - Nam sinh xoa xoa đầu Nguyên Nguyên, mỉm cười dịu dàng
"Được rồi, tôi vào đây, tạm biệt, hẹn gặp lại" - Nguyên Nguyên cười nói rồi vẫy tay tạm biệt anh, quay đầu chạy nhanh vào nhà
"Này, nhóc Vương Nguyên, anh tên là Vương Tuấn Khải, đừng có quên đó. Hẹn gặp lại" - Vừa chạy cậu vừa nghe được tiếng anh vang lên trong màn mưa, không khỏi giật mình tự trách đi cả quãng đường mà cũng không hỏi tên người ta.
"Nhưng mà,sao anh ta biết tên mình?"
Như chợt nhận ra điều gì, vừa đến hiên nhà cậu liền quay phắt lại, chỉ thấy anh đang phì cười đưa tay chỉ vào bảng tên nho nhỏ bên ngực trái. Cho đến khi bóng dáng ai đó đã khuất trong màn mưa, mặt Nguyên Nguyên  vẫn còn ửng hồng
"Vương Nguyên...Ngươi là đồ ngốc a?"

Những ngày sau đó Vương Nguyên dò la được nam sinh kia chính là "Nam thần" mới chuyển từ Mĩ về trong miệng của học sinh cả trường, người ta còn vừa mới được bầu là Phó trưởng ban ban hai và sắp sửa tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ của cậu nữa. Cậu vốn muốn gặp anh một lần để cảm ơn nhưng nghe nói ai đó đã về Mĩ hoàn thành thủ tục gì đó ở trường cũ rồi, không biết bao lâu mới trở lại đành thở dài thườn thượt mà về lớp. Nhưng mà rất nhanh sau đó, dưới áp lực kì thi giữa kì, Vương Tiểu Nguyên liền quên bẵng đi ai kia, đến khi thi xong trong đầu đã mơ mơ hồ hồ rồi. Áp lực của trường điểm gì đó, quả nhiên thật khủng khiếp.
"Kết quả kì thi giữa kì sẽ được công bố dưới bảng thông báo của trường vào tuần sau. Nhưng mà riêng với bộ môn của cô, kết quả của lớp chúng ta rất đáng khen ngợi, mong rằng các em sẽ giữ vững phong độ. Được rồi, cả lớp được nghỉ, chúc các em cuối tuần vui vẻ" - Cô chủ nhiệm đứng trên bục mỉm cười rạng rỡ khen ngợi thành tích của lớp.
"Là toán đó a, chính là môn toán khủng khiếp đó, có trời mới biết cô giáo đang đứng mỉm cười trên kia đã cho cả lớp làm bao nhiêu bài toán mới được kết quả như vậy a. Nếu thành tích còn không tốt thì không biết hậu quả sẽ như thế nào a" - Nội tâm toàn thể học sinh trong lớp đang gào thét, trên mặt mỗi người vẫn trưng nụ cười hết sức gượng gạo.
Cho đến khi cô bước ra khỏi lớp thì không khí yên tĩnh mới bị phá vỡ, mọi người đều lo thu dọn cặp sách trở về nhà. Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm vì thành tích toán không tệ, cậu sợ nhất chính là môn này. Với tay vào ngăn bàn lấy ra một cây dù trong suốt, cậu khẽ mỉm cười
"Về nhà thôi Tiểu Vũ, hôm nay sẽ cho em được tắm mưa" - Tiểu Vũ là cây dù cậu mới mua mấy tuần trước nha, vì kiểu dáng nhỏ nhắn dễ bỏ vào ngăn bàn và kiểu trong suốt nhìn rất đẹp nên cậu rất rất thích nha.
Vui vẻ đi qua dòng người đang đục mưa dọc hành lang, bạn nhỏ Vương Tiểu Nguyên đắc ý mỉm cười
"Đại Nguyên ta hôm nay có mang dù nha, hắc hắc, ta thật là hay quá đi"
Đang vươn tay căng dù trước ánh mắt ngưỡng mộ, ganh tị xen lẫn khao khát của mọi người, chợt cậu cảm thấy có ai đó đang níu áo của mình, vội vàng quay sang, cậu chợt nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
" Nhóc con Vương Nguyên, có thể cho anh đi chung được không? Anh để quên dù ở nhà rồi" - Người kia đang ngồi ngay bậc thềm, một tay vẫn còn níu áo cậu, khuôn mặt dính chút nước mưa đáng thương hề hề cười, để lộ hai cái răng hổ. Giây phút đó, bạn nhỏ Vương Tiểu Nguyên không biết vì sao mặt mình thật nóng, thật nóng...mà chỗ mềm nhất trong lòng cũng đột nhiên bộp một tiếng...vỡ vụn.
End.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro