Vương Tuấn Khải hoang tưởng và các loại hình tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1: Anh hàng xóm
Một ngày mưa phùn nhẹ, Tiểu Nguyên đang trên đường về nhà, chợt nhìn thấy Vương Tuấn Khải _ chàng trai ở đối diện nhà mình đang loay hoay dưới mái hiên của một căn nhà cũ. Anh gãi đầu cười gượng gạo, nhẹ giọng hỏi:
_ Em có thể cho anh đi chung ô không?
Tiểu Nguyên không nói gì, chỉ ngại ngùng đưa ô cho anh, khóe môi khẽ cong lên. Hai người sánh bước cùng nhau chậm rãi đi về, tim cậu như đập bang bang ở trong lồng ngực, cậu thật sự cảm thấy rất hạnh phúc
_ Tiểu Vũ thật nhỏ nhắn
_ Ừm
_ So với những bạn khác thì nhỏ hơn rất nhiều
_ Ừm
_ Được rồi bảo bối, Tiểu Vũ chỉ đủ che cho một người thôi, em có thể đừng đứng xa anh như vậy được không? Áo anh thật sự ướt hết rồi.
_ Hừ, là ai lúc nãy nằng nặc đòi đi chung với tôi? Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của anh. Tôi còn chưa hết giận chuyện anh đi chung ô với người khác đâu, khôn hồn thì đứng xa tôi ra một chút.
_ Bảo bối à, anh mà đứng xa ra nữa thì em cũng sẽ bị ướt đó.
_Anh dám để tôi bị ướt?
_...
~~

#2: Học trưởng
Một ngày mưa tầm tã, Tiểu Nguyên quên mang ô nên không thể đi về nhà, đành phải đứng dưới mái hiên trước cửa phòng tự học chờ mưa tạnh. Đang ngây ngốc, cậu bỗng thấy một bóng người che ô tiến về phía mình, người ấy chính là Vương Tuấn Khải _ vị học trưởng mà cậu đang thầm mến. Anh khẽ mỉm cười, xoa đầu cậu hỏi:
_ Ô, Tiểu Nguyên, em để quên ô ở nhà sao? Có muốn đi chung với anh không?
Cậu khẽ gật đầu, nhẹ bước đến bên cạnh, cùng anh đứng dưới tán ô. Lưng cậu tựa sát vào lồng ngực vững chắc của anh khiến cậu xấu hổ không thôi, suốt đường đi chỉ cúi gầm mặt
_ Trời mưa thật lớn, nếu như bị mắc mưa chắc chắn sẽ phát sốt cho mà xem
_...
_ Lần sau không được quên mang ô như vậy nữa, nếu không có anh...
_ Nếu không có anh tôi đã về tới nhà từ lâu rồi. Anh quên mang ô thì thôi đi, còn bắt tôi diễn cái kịch bản sến súa này. Tôi hôm nay bị ấm đầu mới ở đây điên với anh! Hừ!
_ Này... này... chờ anh với, em có giận cũng đừng mang Tiểu Vũ đi nhanh như vậy có được không? Mưa còn đang lớn lắm đó, em nỡ để người mình thầm mến dầm mưa đi về sao?

~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro