Act 1_ As a kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần trung học của hai nhân vật chính

                  

As a kiss:

1.

~

Changmin mơ thấy mình bước trên hành lang lớp học trong một buổi sáng sớm, nắng qua một lớp kính tràn vào lằm bóng lên những hàng gạch men thẳng tắp, không khí quang đãng trong ánh ban mai lơ lửng những hạt bụi ấm. Cậu cảm thấy thoải mái, nhưng chẳng hiểu vì sao đã đi rất lâu, rất lâu vẫn chưa đến được lớp học ở góc cuối quen thuộc.

'Giống như đoạn hành lang này là một cái băng chuyền, và cậu thì đang đi ngược hướng với nó. Và có lẽ, là do chân cậu dài, cậu đã tới đích chăng?

Changmin đẩy cửa lớp học, đón cậu là hình ảnh bảng đen còn nguyên chữ phấn, những dãy bàn kê đều đã mờ bụi .

Mình trở lại trường như thế này ư? Changmin thầm nghĩ. Nhưng khi ngước lên, Changmin thấy một thân ảnh đứng dựa lưng vào thành cửa sổ kính chạy ngang cao trên hông người. Áo sơ mi trắng, quần tây xanh đen, làn da trắng ngược nắng khiến cậu không thấy rõ mặt, nhưng biết mái tóc gọn gàng của người đó đen, đen nhánh đẹp vô cùng.

Trái tim Changmin nảy lên, "thịch" một tiếng, và quyết định rất lâu, cậu mới rụt rè cất bước tiến lại. Cậu nhận ra, không, cậu xác định: Kim Kibum đứng đấy, nhìn cậu, và mỉm cười.

~

Đời không như là mơ. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. ^^

Ngày đầu tiên của năm cuối cấp, Changmin cực thảm. Sau khi biết mình đã lỡ chuyến xe bus chuẩn nhất 6:20, Changmin nhét vội bữa sáng của mình vào miệng. "Dù muộn cũng không bỏ bữa" - nguyên tắc sống còn của một cái dạ dày nhạy cảm – thế nên cậu suýt vĩnh biệt luôn chuyến xe 6:30, tuy nhiên cũng đã đập tan hy vọng đến sớm để ôm hôn bạn bè, bàn tán chuyện cũ sau ba tháng.

Changmin bây giờ, một cậu nhóc trung học cao phòng tuy mặt mày xán lạn nhưng hơi ngố một tí, đang đứng trên xe bus với bộ dạng bần thần. Tay trái thì nắm lấy tay vịn, tay phải vuốt lại mái tóc bù xù để nguyên tình trạng khi xuống giường, kéo kéo cho ống quần còn kẹp trong tất rơi ra. Bỗng nhiên, cậu bị ông chú phía sau huých cho phát vì xe thắng gấp. Cũng may là cậu nhóc gầy này không yếu đến mức gió thổi là bay mất, bị chúi xuống mới nhận ra là dây giày mình bị tuột từ đời tám hoánh nào và đang lấm bẩn. Cột lại, cột thật chặt cho cuộc marathon chỉ có năm phút oanh liệt từ bến xe bus đến cổng trường...

*

Và hiển nhiên, không phải lúc nào ông trời cũng mỉm cười với con người, hoặc có cũng có cười, nhưng lão cười nhạo!

Changmin là vịt mẹ, dẫn theo một toán vịt giời lạch bạch lết theo tiếng hô có nhịp điệu của thầy giám thị. Vốn dĩ cậu ấy đã cao (đến mức chúng ta không việc gì phải bàn cãi) nên khi ngồi xổm và bước như thế này, kì thực trông khá là chật vật...

_Chà chà... mới đầu năm... - Ông thầy gõ cây thước gỗ dài cả mét "cạch cạch", quát lên – Các cô các cậu đúng là ung nhọt của cái trường này! Thật là xấu hổ! Còn cậu nữa! Uống đẫy sữa vào để ngu si tứ chi phát triển! Cao lắm cũng chỉ làm cảnh!

Changmin bị ông ta cốc một cái đau đến chảy nước mắt, nhưng mà cẳng chân cứ tự động nhích mà chả dám ho he lại. Có lẽ, thầy trí nhớ không tốt nên quên mất nhóc thầy vừa chửi là "ngu si" là thành phần năm vừa rồi đưa về cho trường huy chương vàng toán quốc tế ^^

Tiếng bước chân vang lên đều đều, có người đi tới, Changmin ngước lên, hơi ngơ ngẩn...

_Các bạn đọc tên để mình ghi... Ồ~

Kibum nhếch mép, nhìn cậu thú vị. Tuy nhiên đối với đám con gái chính là vũ khí sát thương, gái cùng khối thì chép miệng, gái cấp dưới thì hú nhau khe khẽ, chỉ có Changmin hơi nóng mặt một chút, sờ sờ mũi...

_Chào năm học mới, Shim Changmin lớp 3A. – Hắn đọc rành mạch nhưng lại mang ý tứ châm chọc, mắt hướng sổ mà ghi...

Cung mày rậm của Changmin xịu xuống, tiếng hô của thầy giám thị lại đều đều vang lên...

*

Sau khi đi hết một đoạn sân trước, giờ tự ôn đã kết thúc và đã vào tiết chính. Cậu lần chần đứng trước cửa lớp, cô chủ nhiệm tinh ý nhìn thấy liền phẩy tay, vốn dĩ đã chai luôn với thằng nhóc thông minh nhưng ngơ ngớ.

Cậu với gương mặt tê rần rần lò dò bước qua tiếng cười trêu chọc của mấy đứa bạn đểu, mắt khẽ liếc hắn đang lười biếng nằm bò ra bàn nghịch điện thoại. Không gian lớp khá khoáng đạt, dãy bàn màu kem kê ngay ngắn, cửa kính choán hai bên, cảnh nhìn ra là một khu công nghiệp đang xây dựng bên trường chưa che hết được nền trời xanh.

Cô trò thì đã biết nhau hai năm nên giờ "tâm sự" cũng ngăn ngắn thôi, tiếng gõ thước vang lên báo hiệu tiết học bắt đầu và tiếp theo là tiếng giở sách bút.

Changmin chợt dừng động tác khi một cơn gió thoảng qua hất một lọn tóc cậu, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, nơi một chiếc cần cẩu cao hoạt động bên toà nhà gần nhất đang xây dở. Mùa thu đã bắt đầu như thế, và cậu lại nhìn xuống bàn thứ năm hàng thứ ba từ ngoài vào kia, khẽ lẩm bẩm...

_Ít  ra cậu ấy cũng đã cười... Không tệ lắm nhỉ...

2.

~

Changmin mơ thấy một đồng mận, là mận hay là một thứ quả gì đó, mà thế bất nào, mận mọc trên một cái cây thấp như cây trà và hoa nở bung như xúp lơ.

Thực ra con người trong mơ cũng chẳng để ý lắm, nhất là đối với Changmin  vì cậu quan trọng ăn hơn. ^^  Mận thì đỏ tươi, mọng nước. Changmin ăn nhiều, rất nhiều cho đến khi lũ mận trên cây quá sợ hãi mà nảy ra những cái cánh, thành một "đàn mận" mà vù vù bay đi.

Tất nhiên Shim Changmin còn lâu mới để mất đồ ăn như thế, cậu (lại) tận dụng chân dài để đuổi theo "đàn mận" đáng ghét. Chạy mãi, chạy mãi, có thể tính đến ngàn dặm, leo lên một bờ đê bên dòng sông xanh mướt chẳng biết trôi về đâu.

Chạy lâu, Changmin thấy lờ mờ ở cuối con đê là một bóng người mặc đồ xanh đen, càng lại gần, càng lại gần, cậu sửng sốt khi thấy đó là đồng phục trường mình. Còn "đàn mận" thì cứ lao về phía ấy như tham chiến với kẻ thù truyền kiếp.

Người kia nhếch môi, khoát tay một cái. Và ngay lập tức, Changmin ngơ ngác đứng sững lại, trân trân nhìn "đồ ăn" của cậu bung ra thành một trận hoa đào phớt đỏ, lất phất rơi xuống đẹp lạ lùng. Cánh hoa bay vương trên mái tóc đen của Kibum, trên vai, trên áo, trên cái cặp đeo chéo, đậu cả trên mũi giày khi đôi chân kia tiến lại...

~

Tiếp theo là gì nữa nhỉ?

Changmin gãi gãi chóp mũi, nghĩ lại thấy ấm ức...

_Đơ ra cái gì?! Làm mau lên!

Lớp trưởng gắt lên ra lệnh, đánh mắt lườm nguýt cậu. Cậu giật mình, gom đống rác vào túi. Nếu không phải sáng nay cô trẻ này vì quá hăng hái đến nhà cậu rủ đi trực nhật thì có lẽ mẹ đã buông tha cho giấc mơ đẹp của cậu...

Lần thứ hai giấc mơ xuất hiện hắn, Changmin cảm thấy bồi hồi khó tả. Biết mình thích Kibum đã khá lâu, nhưng cậu chưa bao giờ thấy tín hiệu rõ ràng như vậy. Có lẽ nào, một cái gì đó sắp tới ư?

*

Lớp trưởng rửa tay sau một hồi lao động, hai bím tóc tròn của cô xù cả ra. Đợt gần đây cô đang cố chen chân vào hội học sinh, nên cố gắng có nhiều biểu hiện tốt. Và đương nhiên, với tư cách là bạn thân lâu năm của cô trẻ, và cũng là một gương mặt chủ chốt của lớp, thì cậu phải sát cánh cùng rồi.

Trực nhật phòng hội đồng đáng lẽ có ba người, nhưng giờ chỉ còn hai đứa lo nốt phần còn lại. Cô túi rác nhỏ, Changmin túi rác to, cả hai vừa đi ra bãi sau trường  vừa bàn về "Chiến dịch tranh cử". Mùa thu chưa qua hẳn, buổi chiều tan học nắng như lớp nước đường đổ xuống sân bãi bóng rổ quạnh quẽ, chênh chếch là hàng ghế đá đã cũ dưới tán phong độ lá rụng.

Chỉ có điều...

_Nè Changmin... - Lớp trưởng vỗ vỗ vai cậu, hất cằm chỉ vào cặp đôi đang đứng dưới hàng cây đổ lửa.

Chàng trai mái tóc đen sở hữu gương mặt tuấn tú như một hoàng tử, choàng chiếc khăn mỏng màu lông chuột thật dịu dàng cho cô gái xinh xắn. Hai người chỉ đứng cách họ tầm chục mét, khuất sau bờ tường.

_Có gì đâu mà xem?! Ế lâu năm muốn xem người ta đóng phim tình cảm sao?!

_Cô đầu tiên của hắn trong năm nay đấy! – Lớp trưởng hấp háy thích thú. Nhiều chuyện đúng là bản tính của con gái. - Nhanh thật! Em này lớp 1, ngoan ngoãn trắng trẻo, chẳng biết được bao lâu...

Chỉ là cô mải quan sát quá nên không biết cậu bạn cao phòng phía sau  đôi mắt thi thoảng đảo qua một cách bối rối, nhưng vẫn giữ giọng thờ ơ...

_Hội con gái dạo này thật là rảnh. Như chuyện thường ngày ở huyện rồi mà... Đi nào!

Cô quay lại nhìn cậu, cười nhe nhởn...

_Cái ông này thiệt là~ Nè, kiểu trăng hoa như Kim Kibum có yêu ai sâu đậm không nhỉ? Theo cánh đàn ông, cậu suy nghĩ sao?

_Ai mà biết được... - cậu hừ lạnh.

_Hừm, mỗi lần nói về chuyện này cậu đều làm tớ mất hứng!

Cô bĩu môi rồi lại quay lại việc chính. Khắc chàng trai đưa tay lên vuốt lọn tóc mềm của cô bé, giọng trầm nhẹ nhàng buông...

_Thế thôi nhé. Chia tay đi.

Cả cậu và cô đều đứng hình, trân trân nhìn hắn thong thả bước đi. Hình như cô bé kia ở lại một mình đang bật ra những tiếng nức rất nhỏ...

Riêng đôi mắt của Changmin thẫm lại, thành một màu gì đó khá bi ai...

*

_Nè, tớ lại cảm thấy sao sao ấy...

Cuối cùng, lớp trưởng đã lên tiếng khi cả hai đã ngồi trên xe bus. Changmin gập điện thoại lại, lông mày khẽ nhăn...

_Vì gở mồm hả? Ngớ ngẩn!

_Chỉ là... - Lớp trưởng gãi đầu, gương mặt non nớt của cô trầm tư – Tớ chỉ thấy tội cho con nhóc kia...

_Ừ.

_Tên khốn ấy có gì mà lắm đứa bu vào thế nhỉ? Chỉ được cái nhà giàu với đẹp mã, mặt thì câng câng ...

Cô bĩu môi hướng mắt ra ngoài cửa kính còn Changmin nén một tiếng thở dài. Nhiều chứ.

Kibum đẹp trai, con nhà khá giả nếu không nói là một thiếu gia,  có phong thái lịch thiệp, giọng trầm rất cuốn hút, ăn mặc đẹp, năng động, tham gia đủ hoạt động cần thiết để tạo dựng quan hệ, giỏi tiếng Anh, vân vân và mây mây, ... thừa lí do để lũ con gái mê như điếu đổ, và cậu... đau đớn thay ...

Lớp trưởng vẫn hậm hực kể cả lúc cô xuống xe, để lại một Changmin ngơ ngơ ngẩn ngẩn, buồn phiền vì một cái gì đó rất xa xăm.

3.

~

Changmin mơ thấy mình ngồi trong một cái hộp, chán rồi lấy bút lôi toán ra học và nháp kín hết tất cả những vách hộp. Rồi bỗng nhiên, những dòng số và kí hiệu đen của cậu quy lại thành những chấm tròn và cậu nhận ra mình đang ở bên trong một khối súc sắc.

Đột nhiên cậu cảm thấy con súc sắc được nhấc lên khiến cậu có chút sợ hãi, ép sát mình vào một góc. Và nó bị ném xuống. Changmin chao đảo khi khối súc sắc chạm đất, cậu bị lộn tùng phèo vài vòng cho đến khi ê cả mông nó mới dừng lại. Xoa xoa cục u trên đầu, cậu ngước lên...

Số 5 sao?

Đột nhiên hộp súc sắc bật mở, rồi cậu thấy một cái đầu ngựa đỏ đang thô lố mắt nhìn vào...

Thì ra là một quân cờ! Cậu reo lên.

_Đi với tôi nào! – Quân cờ phì phò thở rồi hí vang.

_Đi đâu cơ!!!?

Cậu gào lên lúc nó cắn lấy cổ áo cậu tung lên không trung và cậu tiếp đất trên đầu nó. Chưa vững được bao lâu nó đã bật lên như lò xo, nhảy từng điểm trên bàn cờ lớn và cuối cùng cũng đã đến được đích.

Bất chợt, nó lại hí lên rồi hất tung cậu ra ô 5, trong khi ô 6 đã có người ở đấy. Mái tóc đen, đồng phục xanh đen, hắn đội một cái vương miện ngồi trên ngai vàng trong tư thế vắt chéo chân vô cùng vương giả.

Changmin lồm cồm bò dậy, cảm thấy lòng nao nao. Lúc nào cậu ta cũng luôn ở vị trí cao như vậy nhìn cậu, dù cậu có cố gắng thế nào đi nữa cũng chỉ cảm thấy mình ở sau đó...

~

Có lẽ học nhiều quá thành ra toán ám luôn cả vào giấc mơ của cậu. Đầu cậu hơi nóng, lại đang mùa đông nhưng cậu lại phải ra khỏi chăn vì không muốn bỏ lỡ buổi thuyết trình quan trọng của giáo sư nổi tiếng về hướng nghiệp.

Seoul mùa đông lạnh cắt da, cả thành phố chìm trong một làn mơ trắng. Changmin thường không mấy bắt gặp những dấu hiệu đúng trong giấc mơ, nhưng lần này cậu thấy nghi nghi.

Năm miếng thịt rán cho bữa sáng đầy năng lượng của mẹ Shim. Lúc lên xe bus, cậu mừng húm khi còn chỗ trống liền đặt mông vào và nhận ra đó là ghế số 5. Xe đi qua trung tâm bách hoá, họ mới thay quảng cáo dọc toà nhà là hình ảnh mới nhất của DBSK – nhóm nhạc có 5 người. Đến lớp xem lịch thì thấy mình cùng một bạn nữa trực nhật vào thứ 5. Cậu chợt nghĩ hôm nay có lẽ điều gì liên quan đến số 5 sẽ soi sáng cuộc đời cậu? =v=

*

Vì thế Changmin thuận gió đẩy thuyền, lúc lên hội trường chân trước nhanh nhanh chọn  hàng 5 đúng lúc các bạn của cậu di chuyển lên...

_Changmin, cậu cũng ngồi đây sao?

Một giọng trầm vang lên làm Changmin run bắn. Kibum nhìn cậu thu lu trên hàng ghế, hắn nghiêng đầu, gương mặt baby tỏ ra mơ màng...

_Không... không có gì...

Changmin đỏ bừng mặt khiến hắn chú ý, thành ra sự run rẩy của cậu không khiến Kibum nghi ngờ... Hắn ngồi phịch xuống.

_Cậu cảm à?

_Thấy nóng đầu. Cậu... đáng lẽ ra phải ngồi cùng với hội học sinh chứ?

_Đúng là thế. Nhưng chỗ đó hàng đầu, loa phát thanh to lắm.

Hắn vừa dứt lời, đèn phụt tắt khiến hàng ghế phía dưới tối om, trái tim Changmin càng đập thùm thụp trong lồng ngực... Ánh sáng từ màn hình điện thoại soi rõ mặt Kibum, những đường nét hài hoà khiến cậu mê đắm...

_Bắt đầu rồi... - Changmin nói nhỏ.

_Ừm. Tớ không nhất thiết phải ngồi cùng họ. Chỉ cần tí nữa hội học sinh tụ họp đầy đủ để tặng quà cho giáo sư. Hì, căn bản tớ cũng muốn trốn vụ này, trò Candy Crush hôm qua lại cập nhật level mới...

_Cậu không định nghe giáo sư nói à? – Giọng Changmin nhừa nhựa hỏi. Đáp lại cậu, Kibum chỉ nhếch mép...

_Tớ cần gì tư vấn hướng nghiệp? Tớ chắc chắn sẽ vào làm công ti của bố tớ. Tuy nhiên, nghe một chút cũng bổ ích.

Cậu ngây người. Kibum trong mắt cậu bao giờ cũng tự tin và đáng ngưỡng mộ như thế. Hắn là kiểu người đi đường thẳng, những cái gì không cần thiết đều bị gạt bỏ, tỉ dụ như hắn chỉ học nghiêm túc những môn hắn cần. Quan hệ xã hội rất tốt, hắn kết giao được với tất cả mọi người trong lớp, nhưng chưa ai thực sự là bạn thân của hắn, hay nắm bắt được hắn. Đúng phong cách của một thương nhân.

Giáo sư bắt đầu bài thuyết trình với giọng nói hài hước khiến mọi người bên dưới, kể cả Changmin đầu óc ong ong đều thấy hứng thú. Dù thế, cậu không thể lơ đãng đi việc Kibum đang ngồi cạnh mình.

Tệ thật! Nước mũi càng lúc càng chảy nhiều, mắt thì đã nhìn ra hai, ba giáo sư rồi...

_Tay cậu nóng quá, Changmin! Tớ sẽ đưa cậu lên phòng y tế...

Hắn nắm lấy tay cậu làm mặt cậu đã nóng bừng càng cháy xèo xèo...

_T... tớ, còn muốn nghe nữa...

_Đừng có bướng, nhân lúc còn đi được thì đi theo tớ, mau!

Hắn nheo mắt lại, đầy nghiêm khắc. Changmin biết, dù thế nào, hắn vẫn là một gã tử tế...

*

Bằng một nỗ lực nào đó, Changmin đã lết được đến phòng y tế cùng Kibum. Cậu được phát một viên thuốc cảm và dán miếng dán hạ sốt, thực sự là được chăm y như trẻ con vậy ^^

Giấc ngủ không mộng mị đến với cậu như một bông tuyết đầu mùa. Khi lơ mơ tỉnh lại, Changmin nghe thấy tiếng động "chíu chíu" phát ra gần đấy. Hé mắt, cậu thấy Kibum đang ngồi khoanh chân trên chiếc giường bên, mải mê với cái máy điện thoại.

Bên ngoài cửa sổ, tuyết đang lất phất rơi nếu không cậu đã nghĩ không gian và thời gian đang dừng lại trên cái bặm môi tinh nghịch của người kia.

Cả hai không phải đang rất gần nhau sao?

_Cậu đã tỉnh rồi à? Cậu muốn chút nước không? – Mắt hắn liếc cậu rồi lại chúi vào cái màn hình. Cậu lắc đầu, co người như con sâu...

_Cậu ở đây bao lâu rồi?

_Khoảng một tiếng gì đó... - Hắn thản nhiên – Cô giáo trực ở đây có việc bận. Thế cũng tốt, tớ có cớ trốn khỏi hội trường.

_Vậy à?

Cậu cụp mắt xuống. Bắt được cái vẻ tội nghiệp của cậu, hắn hơi đờ ra chút rồi phì cười...

_Đừng giận! Tớ vẫn chăm sóc cậu tử tế đấy chứ?!

_Giận cái gì?! Vớ vẩn!

Bàn tay hắn đặt lên trán cậu vỗ vỗ...

_Cậu xem, hạ sốt rồi này...

_Thì tớ có nói gì đâu!

Chất giọng cậu như mèo bệnh, nhưng vẫn cố tỏ ra cau có. Vô tình, môi lại chu chu ra trông rất dễ thương...

Đột nhiên, Changmin nhận ra hắn nhìn cậu chăm chú, mà đối với cậu, ánh mắt phong tình của hắn như bóc trần từng thớ da thịt...

_K...kibum... cậu nhìn gì vậy?

_Số 5. – môi hắn cong lên – Miếng băng dán trên đầu cậu có hoạ tiết in chìm nhìn như số 5 ấy.

Changmin ngơ ngẩn nhìn hắn đứng lên, mặc áo khoác lông của mình vào...

_Tớ phải đi đây. Lớp trưởng có nhắn tin này. Cậu nghỉ ngơi đi nhé...

_Cám ơn cậu, Kibum. – Changmin đáp khẽ.

_Không có gì đâu.

Nụ cười xã giao khi hắn quay lưng lại với cậu liền tắt ngúm. Rồi Kibum, lấy ngón tay miết một đường dọc cánh môi trước khi buông một tiếng thở dài...

4.

~

Changmin mơ thấy mình đứng tại một trạm xe bus trên đỉnh đồi, gồm một cái biển và một băng ghế gỗ đã mục. Changmin chờ mãi mà xe chẳng tới, mà cậu chẳng biết làm gì ngoại trừ đứng đá mấy viên sỏi xanh dưới chân. Mình cứ ở đây mãi sao? Changmin nghĩ và cảm thấy buồn bã...

Chợt Kétttt... một tiếng, cậu giật mình.

Kibum chống chân, chiếc xe đạp xanh của hắn nghiêng nghiêng, giống như đang chờ đón.

_Lên xe đi. – Hắn nói...

Changmin đờ ra một lúc rồi cũng ngồi lên ghế sau. Giống như tình nhân vậy! Cậu mơ màng nghĩ.

Hắn đạp xe xuống đồi dưới ánh nắng mềm như nhung, rồi hiện ra trước mắt cả hai là một đồng lau trải tít tắp đến chân trời. Khi xe băng qua, những bông lau trắng cọ vào bàn tay, quần tây và áo sơ mi của cậu, cảm giác thật mềm mại.

Nhưng sao cậu ấy vẫn im lặng? Changmin không biết sao nữa, chỉ lặng ngắm lưng hắn ánh lên trắng xoá nắng chiếu trên mặt vải sơ mi...

_Mùa xuân đã tới rồi ư? – Câu hỏi thật ngớ ngẩn!

_Ừm. – hắn lên tiếng và cậu cảm thấy hạnh phúc.

Và hắn đưa tay ra sau, nắm lấy bắp tay cậu, rồi trượt xuống đến cổ tay, đem cả cánh tay lững thững ra phía trước, ôm lấy bụng hắn. Kibum cứ nắm lấy như vậy, bánh xe tròn cứ lăn đều lăn đều...

~

Khi tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là cây cần cẩu đã lên đèn trong nền trời chiều tím nhạt. Tầm này đã năm giờ chiều và có cả một khung cảnh cần mẫn ngoài khung cửa lớp học.

Changmin lặng ngắm cái khung cảnh đấy trong tiếng bút viết đều đều, ánh đèn công trường lấp lánh như những tinh cầu làm loá mắt cậu

_Mùa xuân đã tới rồi ư?

_Đến rồi. Tự dưng hỏi vớ vẩn! – Lớp trưởng lầm bầm.

_Chưa bao giờ thấy con trai lãng mạn à?! – Changmin cong môi, chẳng thèm liếc cô nửa giây.

_Rồi. Nhưng với cậu thì hè đã tới nữa là xuân! – Cô gái phì cười, lấy cái bút bi đập vào trán cậu. – Ai đời rủ đi học nhóm mà ngủ li bì tới giờ...

Thực ra là cậu bù giấc đêm qua...

_Thế có vấn đề gì không?

_Có chứ! Đây này! – Cô lôi tập đề đã nháp chằng chịt ra, cũng đã đánh dấu nhiều đề mục, giở ra từng trang – Chỗ nào đánh dấu đỏ á...

Cậu lười biếng cầm lên, tay đeo kính soi tờ đề...

*

_Tớ phải về đây. Mẹ gọi rồi. Nháp tiếp đi nhé.

_Ừm! Về mạnh giỏi!

Cái bộ dạng mắt không thèm nhìn mình mà tay phẩy phẩy trông rất ngứa mắt, lớp trưởng cau mày đập bốp phát vào thằng bạn  chết bằm...

_Aishzzz! Cái bà này!

_Hừ, dám thái độ lồi lõm à?! Về đây!

Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên và để lại đằng sau một chuỗi dài im lặng. Kì thi thứ ba sắp tới rồi nhỉ? Chẳng còn nhiều thời gian nữa...

Cậu bỗng nhiên cảm thấy tiếc nuối...

Giấc mơ thứ tư về Kim Kibum không phải là một dự đoán tương lai, nó gợi nhắc cậu về một chiều mùa hạ cuối lớp 1, là bốn chín ngày lễ tang của thầy giáo tiếng Anh của bọn họ...

.

.

.

_Changmin, túi của cậu kìa! Cái điện thoại sắp rơi ra luôn kìa!

Changmin sững lại. Cái túi xác vai của cậu bị rách ra một mảng mà cậu chẳng hay biết. Cuống cuồng lục lọi bên trong, cậu hoảng hốt khi nhận ra cái bùa bình an của mẹ cậu cho đã rơi mất.

_Chết tiệt. Tớ quay lại đây, các cậu cứ về trước đi.

_Hay là để bọn tớ đi cùng với cậu? – Lớp trưởng lên tiếng nhưng cậu lắc đầu...

_Cứ về đi. Xe bus sắp tới rồi, mà chẳng biết bao giờ mới xong. Nếu lỡ chuyến xe này 30 phút sau mới có chuyến nữa cơ mà...

_Thôi, một mình tớ cũng được...

Thấy lớp trưởng có vẻ sốt sắng, Changmin nhếch mép phẩy phẩy tay...

_Cái bà này, tớ với cậu có gần nhà nhau đâu. Đi theo cũng chỉ vướng chân vướng tay!

Nghĩ lại cái phẩy tay của cậu khi đó, chắc lớp trưởng sẽ lại nóng máu. Thế là đám bạn chia tay nhau.

Khu nghĩa trang trên ngọn đồi xanh mướt, rợp bóng cây u tịch. Cậu lần theo lối đã đi, may mà bọn họ không đi lòng vòng nên cũng không phải đắn đo nhiều. Tiếng tu hú kêu từ xa đâu đây bỗng trở nên não nùng trên những ngôi mộ trùng điệp.

Cậu reo lên khi nhìn thấy cái bùa tết bằng dây đỏ đã xỉn màu. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu đã rất kinh ngạc...

Vì toàn nhìn dưới đất nên Changmin không nhìn thấy thân ảnh lấp ló đằng sau những tấm bia – người vẫn đứng trước mộ thầy của cậu...

_Kibum!? – Changmin ôm lấy cặp, bước nhanh đến – Cậu vẫn còn ở đây sao?!

Kibum giật mình, hắn có vẻ luống cuống nhưng rồi nở một nụ cười...

_Ừm. Tớ ở lại một chút. Vì từ sáng tới giờ có vài người tới thăm mà mấy bó hoa lộn xộn quá. Còn Changmin...?

_Tớ đánh rơi đồ. Giờ thì nhặt lại được rồi...

Changmin nhìn lại ngôi mộ đá hoa, quả thực là hoa và đồ lễ đã được sắp xếp gọn gàng hơn nhiều, phần bụi hương đã được lau sạch...

Nhưng chỉ mấy việc này cũng lâu đến thế ư? Changmin chỉ thầm nghĩ chứ không nói ra. Thực ra đây là lần đầu tiên chỉ có hai người cạnh nhau.

Thực ra Changmin vốn không ngại mấy chiến tích yêu đương của Kibum, ngược lại nếu là con trai bình thường sẽ thấy hâm mộ chết đi được, chỉ là cậu có một chút khó ưa với cái vẻ sởi lởi của hắn. Kibum nói chuyện rất được, ai cũng có thể chơi được, nhưng lại khiến một người có điểm thụ động trong xã giao và nhạy cảm như Changmin nghĩ nụ cười nhũn nhặn của hắn giống như một phương thức tạo quan hệ. Tuy nhiên, cậu thừa nhận là xã hội bây giờ những người như hắn rất dễ thành công.

Nhưng mà hôm nay cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều, chẳng hiểu sao.

_Hôm nay rất nhiều người đến thăm thầy ấy. Đúng là một người tử tế.

Cả hai đi trên con đường nghĩa trang vắng lặng. Từ cổ họng hắn, thanh âm trầm thoát ra nặng nề:

_Ừm.

Cậu không cười nữa. Hắn tiếp...

_Thực ra thì người tốt quá nhiều khi trao hết đi may mắn cho người khác. Hậu sự của thầy ấy là do mấy người họ hàng lo cho, vợ con cũng không có. Những người như vậy...

Hắn không nói gì được nữa, chỉ buông một hơi thở não nề.

_Chí ít... thầy ấy không cô đơn phải không?

Kibum quay lại nhìn Changmin đang cười, mắt cong lên như mảnh trăng khuyết, hắn có chút ngơ ngẩn.Rồi hắn lẩm bẩm cái gì đó không rõ, chỉ biết vẻ mặt hắn bi thương, bi thương chân thực đến mức cậu không ngờ nổi.

Changmin vốn không giỏi an ủi người khác. Không suy nghĩ nhiều, cậu ào đến choàng tay bá lấy cổ hắn...

_Học sinh và các thầy cô khác đều đến. Tớ nghĩ thầy sẽ vui lòng. Cậu đừng quá lo lắng...

_Không... tớ...

_Cậu rất quý thầy ấy nhỉ. – Changmin bật cười, tuy nhiên hắn có thể thấy rõ là cậu đang lúng túng... - Tiếng Anh cậu học rất giỏi, hình như là giỏi nhất trong các môn phải không...

_Tớ thích học ngôn ngữ. – Kibum đáp – Và thầy ấy cũng rất tốt nữa.

_...

_... Đó là giáo viên nhiệt huyết nhất mà tớ biết.

Changmin ngạc nhiên. Trầm ngâm đi cùng nhau một lúc rồi hắn đề nghị...

_Cậu đi bộ đến chỗ xe bus hả Changmin?

_Ừ.

_Tớ đi xe đạp. Tớ chở cậu đến trạm xe nhé?

Kibum cười rồi quàng lại tay ôm lấy vai gầy khiến mùi hương trầm tính lẫn nụ cười nhẹ của hắn choán lấy tâm trí cậu.

_Cám ơn...

*

Chiếc xe màu xanh đi xuống một đường đồi không quá dốc. Đường cây râm mát, hai nam sinh trung học còn nghe thấy tiếng chim hót tròn trịa trong nắng hạ tuyệt đẹp...

_Từ đây về sẽ xa đấy... Cậu không ngại hả Kibum? - Đầu nhỉnh hơn vai mắt một chút,cậu đằng sau tấm lưng hắn hỏi...

_Tớ từng đạp xa hơn thế này nhiều... - Hình như hắn cười – Changmin nhìn vậy mà nhẹ nhỉ?

_À... hờ hờ...

_....

_ Hoa nở đẹp quá! - Cậu bỗng thốt lên khi xe đi qua một hàng cây thân gỗ nở hoa vàng. Thật ra cậu chỉ muốn bắt chuyện với hắn thôi... - ...Hoa hoàng yến nhỉ?

_Ừm... Tớ từng sang Nhật. Ở Osaka, có cả con phố trải dày một hàng cây này, vàng rực cả con đường...

_Chắc đẹp lắm nhỉ! – Cậu đập vào lưng hắn, tiếng cười bật lên trong trẻo...

_Changmin thì ra cũng để ý những thứ này nhỉ...

_Huh?

Hắn quay đầu lại, gương mặt tuấn tú có một góc nghiêng toả nắng...

_Tớ cứ nghĩ tính cậu rất cứng ngắc và khó gần cơ...

_Thật ra không phải thế... - nụ cười của cậu méo mó... Là cậu tránh hắn mà...

_... nhưng mà hôm nay tớ lại nghĩ khác.Thì ra Changmin cũng tốt đấy chứ. Tớ rất vui. Hơn nữa...

Hắn lại bỏ lửng vế sau nữa rồi, nhưng tiếp nối bằng một tiếng cười...

Giọng Kibum trầm nên khi mang ngữ điệu vui vẻ sẽ rất ấm, đi sâu vào bên trong trái tim niên thiếu của Changmin, nở vàng như một đoá hoàng yến trong nắng. Những rung động trong trẻo trong ngày mùa hạ đó, có lẽ là thứ hơi ấm cậu chẳng thể nào quên được....

.

.

.

Kể cả đến bây giờ, Changmin vẫn còn chút nghi ngờ về lời nói xưa cũ đó có đáng để mình để trong lòng rồi âm thầm yêu thương người đó suốt một thời gian dài hay không. Thành ra, khi nhìn thanh Chocolate bọc trong giấy kính, cậu khẽ thở dài...

Đã làm đến nước này, cậu đành đóng cánh tủ đựng đồ của Kibum lại. Túi, giấy bọc đều màu hồng, giống như cách mấy cô gái thường làm, thiệp cũng là loại bán sẵn.

Tình cảm của cậu, có lẽ cứ để trong im lặng đi.

Changmin thoáng nghĩ, nếu cậu thừa nhận với Kibum, có khi... nhưng lại không đủ can đảm làm chuyện đó...

Cậu vẫn luôn sợ một cái gì đó...

Vì sao nhỉ?

*

Ngày 14/02, lũ con gái làm Chocolate cho tất cả mọi người trong lớp. Changmin nhìn thấy Kibum cùng đám bạn chơi game của hắn đi vào trong lớp, bình thản ăn thanh Chocolate bọc kính và cười đùa với họ...

_Cho Changminnnie của tớ thêm này. Cục cưng ăn ngon chóng lớn nha!

Lớp trưởng hớn hở mang thêm hai viên Chocolate, đương nhiên, ngáng luôn tầm nhìn của cậu, véo véo gò má vốn dĩ chẳng có mấy thịt...

_Ya! Cá bà này! – Changmin ngu mặt một lúc rồi trợn trừng mắt, giải quyết hai viên kẹo trong vòng vài nốt nhạc khiến lớp trưởng thoả mãn vô cùng trong sự nghiệp "dạy trẻ".

Thứ kẹo tình yêu quá đường tan đều trong miệng, bất giác Changmin mỉm cười...

.

Kibum như thường lệ cười nói vui vẻ với bạn bè, thi thoảng lại chững lại một chút để cảm nhận được vị ngọt của Chocolate, chỉ một chủ biểu cảm ấy đã khiến cậu hạnh phúc vô cùng...

5.

~

Changmin mơ thấy mình ngày nào cũng đi đào khoai trên một cánh đồng, một ruộng khoai lá xanh bạt ngàn và khi đào lên với cạo hết đất, củ sẽ to và đỏ sậm. Và cậu sẽ vùi nói vào đống dấm và nằm dài trên bờ sông chờ khoai chín.

Ngày nào cũng vậy, đến mức Changmin đã ngán ánh mặt trời dải vàng đên mặt sông rộng. Mình bê tha quá rồi, cậu nghĩ rồi thở dài...

Rồi đến một ngày mờ sương, Changmin lại đi đào khoai tiếp.  Cậu lúi húi đào rồi đào nhưng chỉ toàn là những củ nhỏ bằng ba ngón tay.

Đoàng đoàng.

Là tiếng súng săn.

Trong sương trắng giăng, Changmin thấy có bóng người tiến tới. Là tay gác mới của cánh đồng này! Tiếng bước chân, tiếng lạch cạch càng gần nhưng toàn thân cậu bất động...

Bỗng , một khẩu súng trường dí vào đầu cậu nặng trình trịch và kẻ gác đồng đứng đó, to lớn và đáng sợ như một tay hộ pháp...

~

Chỉ là một giấc mơ vẩn vơ...

Changmin nằm dậy, thấy nắng chiều đã ập vào từ khung cửa bé con con. Cũng đã muộn rồi, cậu nhìn đồng hồ, ngủ từ 12 giờ rưỡi đến 4 giờ hơn. Quá dài cho một giấc trưa...

_Changmin! Đến thư viện đi con! Changmin!

Tiếng mẹ cậu vọng lên từ nãy giờ, vô tình đánh thức cậu dậy...

_Dạ!

Cậu bật dậy, với lấy quần áo đồng phục đã được gấp phẳng phiu, vô tình nhìn thấy con Tottoro bông ngồi ngay ngắn trên bàn học. Khẽ nhấn vào sống mũi, sáng nay thật là mất mặt...

.

"Cái này không trẻ con đâu! Changmin thích lắm chứ mấy bà không biết! Đời sống nội tâm của cậu ấy cực kì phong phú luôn! Mẹ cậu ấy bảo tớ là cậu ấy xem Tottoro với Căn hầm đom đóm rồi trốn vào WC khóc đấy!"

.

Trước mặt hội chị em trong lớp, cô bạn của cậu đã oang oang thế làm cái hội đấy giờ coi cậu là "em trai quốc dân" cần được bảo vệ rồi! Làm giờ cậu nhìn con Tottoro này cậu muốn đấm y như bản mặt nhe nhởn của cô ta...

"Bụp... bụp"

/Tớ mãi làm bạn của cậu... Tớ mãi yêu quý cậu.../

Từ con thú bông phát ra giọng nói dễ thương của trẻ thơ khiến cậu có phần dịu lại...

_Thật là... - Cậu khẽ thở hắt ra. Từ hôm cô ấy biết mình phải đi du học, toàn làm mấy chuyện không đâu...

*

Mùa xuân mang hơi lạnh bị giam ngoài cửa sổ, còn cậu thì cố nhồi cho được mấy cái mớ lí thuyết văn này vào đầu...

_6 giờ rồi... - Changmin tiu nghỉu nhìn đồng hồ thư viện tích tắc nghe thấy rõ – Học hành thật là bê bết...

Chợt, có ai đó bước tới...

_Changmin, đang học à?

Giọng trầm dù nói nhỏ nhưng cũng thật vang ở nơi yên tĩnh thế này. Cậu ngoái đầu lại, thấy Kibum đang nhướng mày nhìn cậu và cười, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Và hắn cúi xuống, nhìn sách của cậu:

_Luận cương? Hoàn toàn bằng tiếng Anh à?! Tuyệt thật. Hình như là bài luận thi tuyển vào đại học Kyung Hee đúng không?

_À cái này... - cậu nhếch môi, tay khẽ vò đầu... - ...cũng bình thường thôi mà...

_Changmin vẫn luôn giỏi như thế nhỉ! Mà tớ đang tìm cậu đây! – hắn chợt nhớ ra gì đấy rồi lục lọi trong cặp đeo chéo...

_Tìm tớ?

_Đưa quà sinh nhật. – tay hắn chìa ra một hộp nhung dài.- Tớ phải tặng quà cho Changmin chứ! Cứ mở ra đi!

Cậu nghe theo hắn mở nắp. Bên trong là một cái bút kim loại xanh đen sang trọng, vừa vặn kẹp trong lớp vải xa tanh vàng bóng. Nhìn qua cũng biết là một thứ đắt giá khiến cậu trẻ của chúng ta gần như rớt cả hàm mà gương mặt của Kibum cứ tỉnh bơ...

_Cái này... Tớ không dám nhận đâu!

Hắn nhếch môi, cúi đầu xuống sát rạt bên tai cậu, chất giọng trầm thả từng chữ một làm cậu run bắn...

_Changmin, Chocolate tớ nhận được ngày Valentine ngon lắm...

...hộp đựng bút trên tay rơi xuống...

_Cậu... làm sao cậu b...

Changmin quay ngoắt lại, khiến chóp mũi của họ chạm vào nhau, đôi mắt đơ  cứng thấy rõ...

_Tớ chỉ nói vậy thôi! Biểu cảm của cậu là sao?

Sắc mặt xanh lét, Changmin cảm thấy rối loạn khi cái nhếch mép của kẻ kia càng lúc càng nguy hiểm và giọng nói thì đục ngầu chậm rãi...

Changmin chưa bao giờ thấy Kibum như vậy, giống như cậu sắp bị hắn ăn sống...

Cậu định bật dậy, nhưng tay hắn đã kiềm lấy vai gầy run rẩy, ép cậu ngồi yên trên ghế, sau đó hắn quàng tay qua, để môi mình áp vài mái tóc nâu hạt dẻ, thì thầm...

_Changmin, cậu không biết cậu dễ thương thế nào đâu...

...rồi môi Kibum di chuyển qua vành tai cong, trượt một đường từ dưới lên trên. Cảm giác nóng bỏng lẫn hơi thở như sương toả như dòng điện xẹt qua, làm căng cứng mọi dây thần kinh của Changmin. Cậu vùng mạnh, khiến hắn bị đẩy ra, xô đổ cả ghế.

Âm thanh lộn xộn vang lên khiến cô thủ thư đang xếp sách lập tức trừng mắt về phía hai bọn họ...

_Có chuyện gì thế?!

_Không... không có gì đâu ạ... - Changmin vội vã thu sách vở rồi cầm cặp bước đi nhanh. Thấy vẻ hoảng loạn của cậu, cô nhíu mày nhìn hắn vẫn còn đang đứng bần thần đấy...

_Hai em có chuyện gì vậy?! Đừng có mà làm loạn lên!

Hắn không đáp, cũng chỉ dựng lại ghế rồi cúi đầu, nhanh chóng bỏ đi...

*

_Này! Changmin! Cậu khoan đã!

Kibum bắt lấy khuỷu tay cậu, thở từng hơi thở nặng nề. Changmin rùng mình, cố gắng giật ra nhưng hắn cứ nắm chặt lấy, mạnh một cách bất thường...

_Cậu làm sao vậy?

Bằng hết sức bẩm sinh, Changmin giật mạnh tay, lùi lại phía sau. Dưới tán cây anh đào đang rơi lất phất cánh hoa và ánh sáng mơ hồ rọi vào cả hai, sự run rẩy của cậu ấy mỏng manh khiến trái tim Kibum xiết lại... Im lặng đủ lâu, mắt cậu đanh lại, gần như là gào lên:

_Kim Kibum! Đúng thế! Tôi thích cậu! Nhưng sao cậu lại làm thế với tôi chứ!

Hắn tiến lại một bước lập tức cậu dứt khoát lùi lại một bước, thái độ lạnh lùng của Changmin càng khiến Kibum cảm thấy căng thẳng.

_Tớ thừa nhận là tớ  thô lỗ... nhưng... - hắn thở hắt ra... - Nhưng tớ cũng thấy thích cậu...

_Trong bao lâu?! – Changmin bất chợt thốt lên rồi mắt cậu lại né tránh hắn...

_Hả?!

_Tôi có cảm giác như bị trêu đùa vậy.

Cậu xốc lại cặp, quay lưng. Cậu đi được vài bước, bất chợt toàn thân đơ ra vì bị ôm cứng, hơi thở mạnh mẽ phả vào cái gáy trơn mịn...

_Min, đừng mà. Tớ hoàn toàn nghiêm túc với cậu!

Cậy ấy thực sự là một con mèo nhỏ, Kibum nghĩ, vì Changmin yên bình trong vòng tay hắn. Nhưng cảm giác này chẳng được bao lâu, Changmin thẳng thừng giật mạnh tay hắn ra, thẳng thừng bước đi và thẳng thừng biến mất khỏi tầm mắt hắn...

6.

~

Changmin mơ thấy mình chèo một con thuyền chòng chành. Đại dương bao la đen ngòm thật bí ẩn, bầu trời mờ mịt không một ánh sao, và trên thuyền của cậu chỉ leo lét một ngọn đèn. Nhưng Changmin lại là một ngư dân cừ khôi và cậu sẽ câu cá bằng toán học (?)

Changmin buông câu cho đến khi biển động, những con sóng đột nhiên vồ vập đuổi lũ mực phát quang ngũ sắc bơi đi hết. Một con cá voi lấp lánh xuất hiện chồm cái đuôi lớn của nó lên làm nước xô khiến tàu của cậu dạt sang một bên...

Hay lắm, Changmin nghĩ. Con cá này có thể đủ cho mình ăn cả năm...

Cậu lôi từ đáy thuyền một cái lưới lớn, nhanh tay tung ra khắp bề mặt nước, cuốn lấy con vật lớn khiến nó vùng vẫy và tuôn ra từ cái miệng rộng những dải kim tuyến làm sáng cả một vùng biển đang cuộn sóng dữ dội.

Changmin biết vụ này khó nhằn, nhưng cậu có thể đứng vững trên con thuyền rung lắc dữ dội, bàn tay kéo lưới khiến con cá càng gần càng thu nhỏ lại.

Bình minh đang dần hé khiến cậu cảm thấy yên bình....

~

Changmin cất đồng phục thể dục vào trong, vô tình tay đụng trúng cái hộp nhung đã phủ chút bụi. Kibum vẫn để đấy, còn cậu thì trả hắn không được nên chẳng nỡ ném đi đâu...

_Changmin, ra đây với tớ một chút...

Hắn đi đến, choàng tay qua cổ cậu, thản nhiên nói. Nếu không phải có mấy đứa con trai trong lớp đều ở đây cậu đã thẳng thừng đẩy hắn ra...

.

Kibum vẫn ôm lấy vai cậu, khi cả hai đã ra hành lang vắng phía sau. Rồi, một cách nào đó, đẩy cậu vào tường...

_Min, cái này cho cậu... - Hắn cười, chìa ra một hộp white chocolate màu xanh. – Ăn đi.

Changmin một lúc sau đưa tay lên cầm, đôi mắt mông lung. Phải, gần một tháng nay, Kibum đã bắt đầu việc theo đuổi cậu, từ ánh mắt hai người trao nhau trong lớp học đến những quan tâm nhỏ nhặt, Kibum cố tỏ ra làm một chàng trai tinh tế và lãng mạn...

Đương nhiên Changmin biết điều đó. Vì trong vòng hơn một năm, cậu đã dõi theo hắn...

_Min, ăn đi!

Kibum giục, ánh mắt của hắn dịu dàng, gương mặt của hắn càng sát rạt khiến bất chợt cậu run lên...

_Ừ. Tớ biết rồi.

Changmin thở hắt ra rồi định đi, nhưng hắn giữ cậu lại.

_Không phải Min rất thích ăn đồ ngọt sao?

_Ừ.

_...

_...

_Tớ nhất định sẽ vào Kyunghee...

_Đó là lựa chọn của cậu. Liên quan gì đến tớ? – Cậu thở hắt ra...

_Min, tớ biết vì sao cậu lại thế...nhưng tớ vẫn sẽ theo đuổi cậu...

Cậu tảng lờ ánh mắt tha thiết của Kibum, cho đến khi hắn lên tiếng...

_Những cô gái trước kia ... đa phần đến với tớ vì tiền... vì thế tớ đã lập thói quen làm vui lòng họ bằng vật chất... Nhưng cũng có những người rất tốt, nhưng tớ chưa tìm được ai trong số họ hợp với tớ hoặc tớ có thể thiết lập mối quan hệ lâu dài... vì thế tớ cứ tiếp tục làm quen và chia tay...

_...tớ cũng chỉ là một người bước qua cậu thôi... - Changmin khẽ nói...

_Không! Min, cậu khác! – Hắn ghì lấy vai cậu, đẩy vào tường - Tớ cảm thấy thế, có gì đó rất lạ...

_Lạ?

_...Tớ...rất muốn hôn cậu.

Changmin cứng đờ người, mặt chợt đỏ bừng...

_Với lại, tớ cảm thấy giữa cậu và tớ có vẻ sẽ hoà hợp hơn rất nhiều... Min, cậu tin tớ được chứ?

Ánh mắt của hắn tha thiết, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng từ cậu...

7.

~

Changmin mơ thấy mình bị lạc trong một rừng hoàng yến đổ vàng ruộm khiến cậu không rõ là bao nhiêu cây, chỉ biết sắc vàng cứ ngút ngát trong tầm mắt, không rõ hình khối. Cánh hoa cứ rụng tá lả như có ai rung mạnh cây, cứ đi một lúc, cậu lại khẽ vò đầu để rũ hoa vàng trên tóc nâu café...

Changmin nghĩ mình không việc gì phải vội, vì vẫn chưa bị đói ^^

Rồi cậu chợt nghĩ  đến con đường hoa hoàng yến ở Osaka. Kibum từng kể, liệu đây có phải không, hay chỉ là mong ước của cậu?

Kể cả trong mơ người ta cũng vẫn buồn...

Cậu quanh quất bước đi, cho đến khi nhìn thấy một chấm đen ngòm trên cái nền ấm áp ấy, đen đến mức nhức mắt...

Cậu đã đi đến đó, thì ra là một người cầm ô. Một cơn gió thoảng qua khiến cơn lốc cánh hoa như một con rồng bay qua hai người...

Tóc nâu của Changmin bồng bềnh khi người đó quay lại... Mái tóc đen, ô đen, bộ đồ đen nhưng da lại trắng. Kibum đến và ôm cậu, rồi hắn, áp môi mình lên môi cậu...

~

Hôn... hôn?

Changmin nhớ là mình choàng dậy, chỉ có cái đồng hồ hãm tài đang reo inh ỏi.

.

Tầm tháng sáu, hoa hoàng yến đã nở rồi. Riêng buổi chiều nay cậu đã cố tình chọn chuyến xe khác với chuyến thường ngày, vòng qua một con đường cậu phát hiện ra trồng một hàng  ba cây hoàng yến. Dù chỉ là thoáng chốc, cậu thèm muốn nhìn ngắm thứ hoa đó đến lạ...

Lúc xe lướt qua, cậu đã nghĩ đến nhiều thứ. Thứ cuối cùng đọng lại có lẽ là hình ảnh mẹ cậu, người duy nhất sống cùng với cậu bây giờ.

Cậu nhận ra mình sợ bị tổn thương như thế nào...

*

Thời điểm này học sinh lớp 3 cao trung ai cũng đã được xả hơi, căn bản đã thi xong kì thi quan trọng nhất, hoặc cũng đã xét tuyển hồ sơ xong, số phận cũng đã an bài rồi.

Lớp 3A tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ theo thông lệ, mời cô chủ nhiệm. Lớp này tuy mang danh nhiều thành phần to đầu đĩnh đạc nhưng lắm con trai nên cũng nghĩ bao nhiêu trò tinh quái như ai. Hết vũ điệu sexy đến váy bà thím cẩm hường, mấy thằng nhóc đầu têu ra hết...

Dù sao, là cách họ cố để ghi nhớ nhau, nên dù cô giáo bình thường khó tính đến mấy cũng chỉ cau mày rồi phẩy tay cho qua.

.

Changmin vốn dĩ tính trầm hơn so với bọn trong lớp, nên hôm nay đặc biệt được mấy thằng bạn "hậu đãi"... Cậu đặt mạnh cái li thuỷ tinh xuống bàn...

_Tớ không uống nữa! 

_Bia thôi mà! Đủ tuổi uống chất cồn là phải làm một chầu!

Lũ bạn vẫn còn khuyến khích dữ dội, vỗ mạnh vai cậu, như kiểu mấy chiến hữu lâu năm. Cậu đặt tay lên trán cười khùng khục, má đã ửng đỏ...

_Chai rưỡi rồi đấy cha nội! Mẹ tớ giết tớ mất!

_Ôi bám mẹ kìa!

_Thôi kệ nó. -  Một thằng bạn chẹp miệng rồi hất hàm. Chợt, Kibum từ đâu ôm lấy vai cậu ta, cười nói:

_Lại bắt nạt Changmin nữa à! Ở đây có vẻ vui!

Mắt cậu và hắn chạm nhau, dừng lại một lúc rồi tách ra. Kibum quay sang những người khác, giục:

_Này, kí  vào áo cho tôi đi! Coi như người nổi tiếng rồi mà kiêu dữ dội!

_Biết rồi. Nè, chúc mừng đỗ Kyunghee nhé! – một người nâng cốc lên, hắn chạm cốc.

_Cám ơn!

Nghe thấy ai gọi mình bên bàn kia, hắn liền quay ra. Cuộc tán dóc lại tiếp tục...

_Nghe nói thằng nhóc đó mấy tháng cuối học miệt mài lắm. Nó chẳng như thế bao giờ...

_Kibum giỏi đấy chứ. Nhưng mà ngẫm lại học trong thời gian ngắn mà đỗ được đúng là may mắn!

Changmin day day thái dương, cậu cảm thấy mơ màng khi nhìn mấy tên kia lại định chuốc cậu thêm một cốc nữa. Nhưng cậu bật dậy, xốc cái cặp đeo chéo lên vai, đi thẳng đến chỗ Kibum cùng mấy đứa khác.

Học sinh cuối cấp đang có trào lưu kí tên lên áo đồng phục để kỉ niệm. Changmin lấy ra từ cặp chiếc bút kim loại xanh đen, hỏi hắn bằng giọng hơi khàn:

_Tớ kí cho cậu nhé.

Kibum nhìn cậu, hơi ngơ ngẩn rồi khẽ gật đầu. Cậu mỉm cười nhẹ, cúi xuống đặt bút lên vai áo sơ mi trắng tinh.

_Changmin, cho tớ nữa chứ! – Một bạn gái phàn nàn, nhưng cậu chỉ nhún vai. Chợt, lớp trưởng đi đến véo véo má cậu, giở giọng trêu đùa:

_"Em trai quốc dân", bê tha vừa thôi!

_Có gì đâu! – Changmin vò đầu lè nhè.

_Không thể tin nổi! Tớ sẽ mách mẹ cậu cho mà xem...

_Changmin!

Bỗng, tiếng trầm khàn ngắt lấy lời cô, còn cậu cảm thấy cổ tay mình bị nắm lấy. Khi quay lại, Kibum chằm chằm nhìn cậu, ánh mắt khiến tim cậu bỗng đập mạnh mẽ...

_Ki...

Lớp trưởng cứng họng khi thấy hắn kéo mạnh tay cậu khiến cậu ngã chúi xuống, và đáp lấy sự ngơ ngác của Changmin là hành động hắn chiếm lấy môi cậu. Tay ôm lấy gò má hơi xương, lưỡi của Kibum xâm nhập thật nhẹ nhàng, sự ấm nóng của môi hắn khi áp lên khiến đại não của cậu tê dại...

_Này! Hai cậu kia, hết giờ làm trò lố rồi! – tiếng cô chủ nhiệm quát...

_Chúng nó đang làm cái gì vậy! – tiếng lũ học sinh ầm ĩ...

_Alô! Cô ạ!? Cháu đang ở bữa tiệc, Changmin...

...tai cậu ù ù, chỉ cảm nhận được tiếng chạm của cánh môi và trong đầu chỉ có hoàng yến bung nở vàng như bắp rang bơ... Kibum nhẹ nhàng rời ra,hơi thở của hắn phả nhẹ:

_Min...xin lỗi, tớ lại thô lỗ rồi...nhưng ... Ừm... Cậu làm bạn trai của tớ nhé ?

_...Ừ...

_ Cậu uống nhiều hả?

Hắn chạm vào gò má hơi đỏ, phì cười.

Changmin bặm môi, gật đầu. Cậu bắt đầu thấy đúng  về việc ai đó nói chất cồn làm người ta dũng cảm hơn, vì cậu chẳng thấy e sợ gì lúc này...

.

Chuyện tình của hai cậu nhóc bắt đầu như thế, vào một buổi tối ồn ào và nhưng cũng yên bình và là sự kết thúc của thời học sinh, thật nhẹ nhàng như khép lại một cánh cửa...

Changmin nghĩ mình sẽ bắt đầu những giấc mơ mới, chẳng cần hắn nữa, vì hắn đã ở ngay cạnh cậu...

End.

21/04/2016

A/N: Có ai đang nghe Here I am của lão đầu to Yesung không? TTvTT

X9#FI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro