Act 2 - As a whisper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


As a whisper

Phần đại học và ra trường đi làm của hai nhân vật chính.

1.

~

Changmin mơ thấy mình sống trong một lâu đài và đang độ mùa xuân. Cậu biết thế khi cây thường xuân của cậu đã nở hoa đỏ làm màu xanh đỏ tươi rói ấy lan tràn trên gờ tường đã ố vàng.

Tòa lâu đài cổ nhưng vẫn vững trãi, Changmin nghĩ, và chứa rất nhiều sách. Cậu thích ngồi ở cái ghế Bordeaux kê hơi chếch so với khung cửa kính lớn tràn ngập ánh sáng. Nắng thật ấm và phòng đọc yên tĩnh làm Changmin cứ lười biếng ngồi đấy.

Chân của cậu bất động, chỉ có tay hoạt động là giở trang sách. Chẳng ai quét dọn lâu đài, nó chìm vào dĩ vãng khi xuân vừa mới ghé... Và Changmin bỗng cảm thấy thật cô đơn...

~

Thật kì lạ! Đã lâu cậu không cảm thấy buồn, hay là mùa xuân đã tới?

Tòa thư viện đại học Kyunghee, nơi có một khung cửa kính lớn mà hôm nay khi cậu bước vào, bỗng giật mình vì nó quá tương đồng với cảnh tượng trong mơ. Không có cái ghế màu Bordeaux, không có dây leo thường xuân, mà vốn dĩ cái giống vạn niên thanh này chẳng bao giờ nở hoa, nhưng cũng khiến lòng cậu se lại...

Nhưng khi Changmin ôm sách nhìn lướt qua mặt kính trong, cậu thấy chiếc xe motor đen tiến vào khuôn viên giảng đường. Nhận ra bóng váy hồng ngồi sau, cậu nhíu mày...

*

Kibum biết Changmin luôn ở thư viện tầm này, và chẳng bao lâu sau hắn đã xuất hiện.

- Min, ở đây sao?

Vai cậu khẽ run lên. Hỏi thật thừa thãi!

Cậu đẩy gọng kính, đôi mắt mù mịt ngước lên nhìn nụ cười toe toét của hắn, rồi ngay lập tức quét ngang cô gái đang cố tỏ rang ngoan hiền núp đằng sau lưng hắn.

- Chào. – cậu nặng nề đáp – Ai đây?

Kibum đã nhận thấy thái độ của cậu, nhưng hắn vẫn tươi cười...

- Em họ.

- Chào tiền bối. – Cô bé cúi đầu nền nã – Tiền bối Shim Changmin phải không ạ? Em học lớp 1 cao trung Sohwan. Em nghe danh tiền bối đã lâu...

- Em họ thật chứ? –Changmin cắt ngang lời dài dòng kia, đôi mắt lườm một đường sắc ngọt. Hắn cười xòa, sà đến ôm lấy vai cậu...

- Chỉ là hơi xa thôi...

Cô gái từ ngơ ngác đến ngỡ ngàng khi Kibum đặt mội cái hôn phớt vào môi Changmin, và hình như, trong cô có gì đấy vỡ nát...

^^

Cậu thở hắt ra, rồi đứng lên, giọng đĩnh đạc...

- Chào em, có gì cứ nhờ tiền bối hướng dẫn...

Đời không bao giờ như là mơ, nhất là đối với những cô gái trẻ. Khi mà tiền bối Shim Changmin không giống như là lời thầy cô nói chút nào~~~

*

Vứt cô em họ lại với mấy tài liệu tham khảo, Kibum kéo Changmin đi. Thư viện của Kyunghee có những chồng sách cao ngất, đương nhiên, có những góc khuất. Đó là những nơi mà Changmin hay đứng đó trầm ngâm đọc sách.

Nhưng dù thế nào, Kibum vẫn luôn tìm ra cậu...

Và hắn, sẽ hành động giống như bây giờ, hơi ép cậu vào kệ sách và hôn cậu. Tim Changmin nảy lên khi hắn khẽ cắn môi trên, theo phản xạ cậu nghiêng đầu, bật lên tiếng rên khe khẽ...

- ...Đừng...

Hắn phì cười khi thấy gò má cậu hơi ửng đỏ dưới ánh sáng yếu ớt, sự vụng trộm khiến cả hai đều thích thú...

- Làm sao vậy? Em giận gì à?

- Không.

- ...thật sao? – Kibum ranh mãnh chuyển xuống quấn lấy cần cổ thanh mảnh, làm cậu bất giác ngẩng cao, hơi thở bất ổn...

- ...em tìm anh tối qua... gọi điện...a... nhưng anh không nghe máy...

- Bà anh trở bệnh, nên mọi người đều lo lắng.

- Sao không nói em biết? Bà không sao chứ!? – Changmin hơi giật mình, khẽ đẩy hắn. Hắn chỉ cười xòa, hôn nhẹ lên môi cậu...

- Không sao, hôm qua anh đến huyết áp của bà bình thường rồi... Nhưng cũng chẳng đoán trước được điều gì...

Changmin nhìn hắn thương cảm. Rồi Kibum kết thúc bầu không khí não nền ấy bằng cách xiết lấy eo Changmin bắt đầu những cái hôn mới nồng nhiệt...

Mùa xuân mở đầu như thế, bằng những động chạm gấp gáp và tiếng thở nóng bỏng.

2.

~

Changmin mơ thấy mình bước vào khu rừng có những bông hoa ngập màu sắc, những chiếc lá hoặc xanh biếc hoặc tím nhạt và những con cá vẩy ngũ sắc tung tăng chao liệng.

Buổi chiều mùa thu, những lá cờ treo trên tòa lâu đài đá trắng bay phấp phới, cậu bắt đầu thổi một khúc Harmonica. Chính cậu cũng không hiểu vì sao cậu lại buồn như vây. Changmin nhận ra bao nhiêu giấc mơ cậu đều thấy buồn...

Một hồi chuông ngân vang từ tòa lâu đài, một hồi chuông não nề khiến bầu trời bắt đầu bị vây giăng bởi mây xanh thẫm âm u, những bông hoa trong vòng vài giây đã tàn lụi, còn những con cá nháo nhác phóng đi...

Mấy chốc khu vườn này đã mang một mùi hương ngai ngái nồng nặc tử khí...

~

Đầu Changmin chỉ toàn là những màu sắc cho đến khi, cậu nhận ra thứ chất nhớt từ sinh vật đang nằm hấp hối kia bắn lên mặt cậu.

Việc cậu làm chỉ là trợn to mắt...

- Căng thẳng sao? – Giáo sư đi đến, rút khắn tay ra.

Changmin cứ thần người ra như thế khi sự mềm mại chạm vào da mặt mình...

- ...vâng...

- Ngày đầu tiên ai cũng thế, tôi cũng vậy. – Giáo sư nhân từ cười.- Nhưng tôi cứ nghĩ em sẽ khác. Bình thường em là người lãnh đạm cơ mà...

- Thầy nhầm rồi đó thầy! – Sinh viên bên bàn mổ khác cười – Nó chỉ giả vờ thế để có điểm cao thôi...

Và tên đó cứ tủm tỉm thế cho đến khi nhận cái lườm cháy mặt của cậu. Cậu không còn cách nào khác đành thở dài...

- Dù sao thì đây cũng là một việc ngoài tầm kiểm soát...

- Vậy là thế sao? – Giáo sư bật cười... -Tôi đã cá với trợ giảng Jin em là một thanh niên dễ thương đấy!

- Đúng là thế đó thầy!

Mọi người bật cười. Chỉ có cậu là không cười nổi....

*

Changmin xin phép ra khỏi lớp sớm dù Kibum nói mười phút sau, hắn mới đến đón cậu ở cổng trường. Cả buổi chiều hắn xin nghỉ do ở nhà cũng có nhiều chuyện phải lo...

Cậu đi qua hành lang không một bóng người, nắng tàng tàng qua những hàng cây, xuyên qua cánh mỏng của những chùm hoàng yến càng thêm rực rỡ. Thật tuyệt vì có thể ngắm hoa ngay trong trường, Changmin thấy yên bình đến lạ.

Cậu chợt nhớ một ngày mùa hạ giòn tan, tuy nhiên, có lẽ những điều tươi đẹp sẽ sớm là dĩ vãng...

*

Kibum kinh ngạc khi thấy Changmin ở cổng trường, hắn dừng xe lại ném mũ bảo hiểm cho cậu...

- Min, lên đi...

Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm từ khi xe lăn bánh. Changmin xiết chặt bụng Kibum, khiến hắn bất giác hỏi:

- Em có muốn đi ăn gì không?

- Không. Đến đó luôn đi.

*

Khăn áo đen ở xung quanh lớp lớp như tiếng khóc than. Changmin nhìn người đàn bà trong di ảnh, phúc hậu và có chút khắc khổ.Một nhà sư đang gõ mõ đều đặn, người khác bên cạnh thì đang tụng kinh.

- Bà sẽ không cô đơn đâu. Em biết mà.

Kibum khẽ thì thầm, làm Changmin giật mình. Thì ra hắn vẫn nhớ mùa hè năm lớp 10, dù cái cảm xúc ấy ùa lại cũng không thể khiến cả hai hết buồn rầu.

Và cậu nhớ một chuyện khác...

/Thằng bé có lông mày rậm tinh nghịch giống như bạn bà vậy. Đáng yêu thật. Ngày xưa bà hay trêu lão ấy là như sâu róm, nhắc lại thì nhớ lão thật!/

Bà đã nói như thế khi lần đầu tiên Kibum dẫn cậu về nhà. Lúc đó nhà họ rất căng thẳng, mọi người phản đối chuyện này, chỉ có tiếng cười rộ lên thoải mái của bà.

Nhiều khi Changmin nghĩ rằng, có phải Kibum đã thừa hưởng sự nhân hậu từ bà hay không? Và chính điều đó,đã khiến cho trái tim cậu rung động.

Cậu đưa tay quẹt nước mắt. Bàn thờ hương khói mù mịt, lễ tang diễn ra trọng thể để xứng tầm với nhà họ Kim, nhưng có lẽ không hợp với một người tĩnh tại như thế...

*

8 giờ tối, đèn trước nhà Changmin đã bật lên. Cậu trả mũ cho Kibum, đang quay đi thì đột nhiên, hắn kéo cậu lại ôm chặt. Cánh môi hắn cọ nhẹ vào tai đeo khuyên của cậu, từng hơi thở hòa chung sự mệt mỏi...

- Anh không biết nếu hôm nay không có em anh sẽ như thế nào nữa...

- ...Thực ra em cũng chẳng làm được gì...

Kibum ngắt lời cậu bằng cách xoay người Changmin lại, kéo cậu vào một cái hôn không quá mãnh liệt nhưng đầy run rẩy...

- ...Anh nghĩ là mình sẽ không còn ở đại học hết năm sau. Bà mất rồi, bố anh nghĩ đã đến lúc anh nên vào công ty học...

Kibum thở nhẹ từng đợt khi cánh môi vẫn còn lướt trên môi cậu. Cậu im lặng, rồi nói...

- Em nghĩ anh tập làm quen với việc đó rồi mà. Nhỉ?

- Chỉ là...thật phức tạp...

- Em biết. Em vẫn ở bên anh mà.

Vai hắn khẽ run lên.

Cuối cùng, Changmin hôn vào má Kibum trước khi cậu bước vào nhà.

3.

~

Changmin mơ thấy mình trôi dạt trên một dòng nhạc cũng với những nốt nhạc đen trắng, cậu ngồi ở dòng kẻ thứ 5.Dòng nhạc cứ trôi đều như vậy ở một miền trắng trống rỗng, nó uốn lượn mềm mại.

Rồi cuối cùng cũng đến đích.

Dòng nhạc trào ra từ cánh cửa của một lô trong nhà hát, và nó bắt đầu lượn quanh khắp khán phòng với sự rạo rực. Changmin, một người thu nhỏ, quá nhỏ bé so với ánh sáng phát ra từ cái đèn chùm rực rỡ, và dòng người ngồi chật ních khán đài.

Một dàn nhạc đang chơi, một nữ danh ca mặc chiếc đầm dạ hội màu đỏ sang trọng đang ca hát.Một thế giới mỹ lệ và hào nhoáng, cậu cảm thấy giống như cậu chỉ là một hạt cát bay.

Nhưng trên hết là âm vang tuyệt hảo của bản hòa tấu, dòng nhạc đưa Changmin đung đưa chao liệng như một cơn gió cuối thu. Và tình yêu khiến cả khán đài ngây ngất...

~

Changmin không ưa Kim Heechul, không phải do anh ta là một kẻ bất lương, mà bởi vì anh quá hoàn hảo.

Kibum quen Kim Heechul mới đầu năm nay, anh ta du học Nhật về và tiếp tục học luật quốc tế tại Kyunghee. Bố mẹ họ quen quan hệ khá tốt, tuy nhiên giờ hai người mới quen biết nhau. Và có thể suy ra rằng, nhà anh ta cũng rất giàu.

Heechul là kiểu đẹp trung tính, tóc để hơi dài, có thể buộc đằng sau, màu lông cáo rất được ưa chuộng. Ban đầu tiếp xúc có thể thấy người này là một người năng động,sành điệu và quái đản tuy nhiên lại có sự hòa nhã của một người gia giáo. Khi bắt đầu đối thoại, anh ta thoải mái như người Mỹ và thích nói đùa ở một ngưỡng không làm cho người ta thấy phản cảm.

Nói chung thì cái gì cũng vừa đủ, nhưng lại đi quá xa ngưỡng "đủ hấp dẫn".

Mỹ lệ và hào nhoáng, Changmin tự nhiên liên tưởng đến hai từ này khi nghĩ về Heechul.

*

Kibum dừng xe lại, cả hai gửi xe ở một bãi đậu gần trung tâm thương mại. Cả hai rẽ qua hàng bánh bánh, mua loại bánh tart Changmin thích ăn nhất rồi rẽ qua cửa hàng hoa tươi lấy bó hồng trắng đã đặt trước.

Heechul có một quán café âm nhạc tên "Close your mouth", vì thế anh tận dụng nó vào tối thứ 3, thứ 5, thứ 7 để họp band nhạc. Họ sẽ có những màn trình diễn rất chất.

Kibum thì chuẩn bị nó thật hoàn hảo.

- Band của Heechul chơi hay lắm, họ có hơn 10.000 lượt subcribe trên youtube. - Hắn hớn hở đẩy cửa khi kéo cậu vẫn còn ngần ngại đi theo. – Đồ uống ở đây cũng rất tuyệt.

- Yo, Bummie... - Heechul đã ngồi sát quầy bar, thân ái chào hắn bằng hai ngón tay.

"Bummie?" – Changmin thầm lầm bầm trong đầu khi cả hai bắt tay nhau.

- Changmin cũng đến sao? – Heechul vuốt tóc mái tóc mái dài của mình một cách điệu nghệ khi nhìn cậu bằng ánh mắt thật bitchy. Cậu nhún vai.

Changmin đoán là anh ta thích châm chọc những "thanh niên ăn cỏ". Tuy nhiên, vẫn luôn có chừng mực.

- Tôi nghĩ là cậu ấy không hứng thú với nhạc urban mà thích dân ca hơn.

- Tôi thích nhạc cổ điển. – Changmin thẳng thắn nói.

- Người yêu em chơi được guitar đấy. – Kibum ôm lấy vai Changmin.

- Dù sao hai người ngồi đi. Tụi tôi sắp bắt đầu rồi.

- Cám ơn tiền bối.

Cả hai ngồi bàn, Kibum theo sở thích của cậu gọi một li café trứng khá lạ miệng, còn gọi đồ ăn nhẹ vì cậu mau đói ^^

Họ lên dây khi quán bắt đầu đông đúc. Vài người đến chào hỏi Kibum, đấy là một tình huống quen thuộc nhưng khiến Changmin khó xử. Câu hỏi thường gặp là "Bạn trai anh đây sao?/ Là Changmin của anh sao?/Giới thiệu em với Changmin nào. Quen anh lâu rồi mà giờ mới gặp" trong khi cậu còn chưa gặp họ bao giờ. Bạn trai cậu quen hệ rộng đến mức cậu luôn ngỡ ngàng.

Một buổi tối mát, Heechul ôm đàn guitar ngồi trên chiếc ghế đẩu, tóc mái anh dài chạm vào má, giọng anh ấm áp...

Changmin cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ mọi người nhìn anh, cậu thấy lo sợ.

- Em thấy thế nào? – Kibum hào hứng hỏi. – Anh đang nài nỉ anh ta cài thêm một chân piano nghiệp dư, cơ mà anh ta nói không cần.

- Cafe ngon – cậu nói.

Im lặng một chút, Kibum cười kéo cậu lại, nhìn cái mỏ đang chu ra kêu "Gì vậy?" chợt thấy cưng vô cùng...

- Thái độ của em là sao đây? Như kiểu là... ghen tị vậy?

- Hả?! Cái gì mà ghen tị chứ?

Đương nhiên là Changmin chối phăng, cơ mà Kibum kéo cậu lại gần, trêu chọc vành tai cậu khiến cậu nhột nhạt rụt cổ lại...

- Mình yêu nhau hơn một năm rồi đấy, Min...

...giọng trầm thầm thì, khiến trái tim của cậu run lên. Một năm, đủ để khiến người ta ngơ ngẩn...

- ...em nên tin tưởng bạn trai mình một chút.

Nhưng anh cứ làm em lo lắng. Changmin muốn gào lên vậy, tuy nhiên vì bản tính của mình, cậu đành im lặng mà níu chặt lấy tay Kibum, bặm môi lại vô tình thành một cái vẻ suy tư đáng yêu vô cùng.

Hắn mải cưng nựng cậu bé của hắn, khi ngước lên đã thấy Heechul trừng mắt nhìn cả hai kiểu :"Đừng có mà chim chuột trong quán của tôi!"

*

Nghe hát là phụ, hai đứa nhấm nháy là chính. Cuối cùng bị Heechul sạc cho một trận, rồi anh ta còn cố tình ôm ấp và nói mấy câu buồn nôn với Kibum để trêu tức cậu.

Vẫn vui ^^, đến mức cậu về nhà tâm trạng vẫn lơ lửng.

*

- Changmin, con về rồi à?

Cậu khẽ liếc đồng hồ, 9 giờ 45, không quá muộn, cậu liền mỉm cười với mẹ đang uống nước.

- Vâng. Con đi uống café xem ca nhạc.

- Vào đây với mẹ.

Thái độ của mẹ cậu khiến cậu e sợ. Mẹ cậu đặt cốc xuống, hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, cậu gãi đầu.

- Sao vậy mẹ.

- Hôm nay mẹ giáo sư Ann gọi điện cho mẹ, nói mẹ khuyên con suy nghĩ lại về chuyện du học...

- Chuyện đó!... – Changmin thốt lên rồi cậu im bặt...

- Sao con không cho mẹ biết hả Changmin? Giáo sư nói sau cuộc thi tháng 11 vừa rồi, họ rất ấn tượng với con. Họ trao học bổng cho con, sao con không biết tận dụng chứ?

Im lặng một hồi, cậu nhìn vào đôi mắt trũng sâu của mẹ, khẽ thở hắt ra.

- Con nghĩ là mình chưa sẵn sàng để đi du học. Con tính khoảng năm 3, năm 4 rồi mới...

- Con cần có điều kiện học tốt nhất. – Mẹ cậu kiên quyết – Nghiên cứu sinh ở Hàn Quốc không thể tốt bằng Mỹ hay Nhật Bản. Mẹ nghĩ là hai mẹ con mình đã đề xuất đến việc này ngay từ khi con học cao trung...

- ...Con biết.

- Thế tại sao con lại từ chối nó?

- Con nói mẹ rồi mà.– Changmin hơi cao giọng, song cậu biết mình vừa vô lễ. Mẹ cậu thở dài, rồi cũng tiếp tục từ tốn:

- Bố con gọi điện cho mẹ...

Cậu kinh ngạc. Đã lâu rồi cậu và mẹ không liên lạc với ông... Nhắc đến người đàn ông này, mắt của mẹ cậu đã hơi long lanh.

- ... hỏi là tình hình học tập của con thế nào. Con biết đấy, bố con đang ở Mỹ, ông ta hỏi mẹ nếu con chọn Mỹ để học thì có thể sống cùng ông ta. Bố mẹ luôn muốn con có được điều kiện học tập tốt nhất... kể cả bố con là... một thằng tồi...

Mẹ cậu, cuối cùng, đã nức nở. Cậu chỉ biết nắm tay mẹ và lau nước mắt đang thi nhau lăn dài trên gò má xương xương.

Khoảnh khắc im lặng của hai mẹ con đủ khiến trái tim cậu thắt lại. Tiếng chuông đồng hồ ngân dài trong căn hộ quạnh hiu.

- Changmin...

- Vâng?

- Mẹ biết con và Kibum đang yêu nhau – Mẹ cậu dứt khoát gạt mắt, điềm tĩnh nhìn cậu. – Tình yêu thì đẹp lắm, nhưng học tập là quan trọng nhất. Con thấy đấy, giờ thì mẹ vẫn luôn hối hận vì bỏ dở luận án tiến sĩ năm đó để kết hôn...

Changmin không đáp. Một hồi sau,mẹ cậu nhận ra rằng mình đã quá đáng, nhỏ nhẹ nói...

- Mẹ xin lỗi, ngủ sớm đi.

- Vâng.

4.

~

Changmin mơ thấy mình ngồi ở giữa một cầu thang, khi ngẩng lên thì thấy mờ mịt mây phủ, còn khi nhìn xuống dưới chỉ là đáy vực sâu hun hút, không rõ đầu cuối.

Nấc thang lên thiên đường?

Một đàn chim bay ngang qua, xé thẳng vào đám mây khiến nó có một lỗ hổng, từ lỗ hổng đó, một vạt nắng rủ xuống cầu thang cậu ngồi. Changmin chợt tò mò muốn bước lên, liệu nó có giống như Tom và Jerry? Bậc thang này dẫn đến một sân ga mây phủ, những đoàn tàu đang chờ để đưa người ta đến thiên đường?

Hẳn là phải có vé tàu.

Changmin sờ túi quần, lấy ra một tờ giấy. Ở trên ghi "Viễn thực".

~

Thú thực thì kể cả cậu có được cho là thông minh nhưng cũng chẳng bao giờ hiểu được giấc mộng của mình. Chẳng ai hiểu được. Hay vốn dĩ giấc mơ chỉ là một ảo ảnh viễn thực và thú vị, có một chút thần bí mà thôi. Những giấc mơ này không nên là một người bận rộn như cậu bận tâm, cơ mà...cậu quá nhạy cảm để lãng quên...

*

- Cậu nhìn nam chính kìa! Đẹp trai thật đấy, khóa n, khoa quản trị kinh doanh đấy...

Changmin khẽ nhướng mày khi hai cô bé đang bàn luận ở hàng ghế sau... Tiếng nhạc dưới sân khấu vang lên, buổi diễn tập cho vở kịch trường nhưng vẫn có vài người ngó qua...

- Thực ra là Rimyung mời anh ấy đấy, cũng khó khăn... may mà anh họ Heechul của cậu ta nói hộ. Biết sao được, hồi cao trung anh ấy đã nổi tiếng rồi...

- Anh ấy cứ giống như hoàng tử ấy! Thể nào cô ta cứ làm bộ làm tịch...

- Cơ mà anh ấy có bạn trai rồi...

- Gay sao?!! Tiếc thật!

- Bên khoa nghiên cứu sinh... chậc, chẳng có chút hấp dẫn nào cả...

- Cậu nói đúng, tớ không nhìn được ai bên đấy, chẳng hiểu Kibum sunbae nghĩ gì nữa...

Changmin nhăn mặt lại, kể cả khi thấy nhân vật nam chính kia ôm eo nữ chính và ánh mắt kia thật là mãnh liệt, và cảnh cuối trước khi kết thúc phần tập dợt cho ngày hôm nay...

- Ok được rồi! Các em nghỉ. – Tiếng cô giáo phụ trách vang lên...

Bất chợt mắt Kibum nhìn lên khán đài không chiếu đèn, có vài người ở đó. Vì Changmin quá cao, nên khi cậu rục rịch rời đi thì hắn đã nhận ra cậu. Mắt hai người chạm nhau, dù cách hàng chục mét...

Changmin thở dài...

Những cô bé ở hàng sau bất chợt bật lên những tiếng the thé khi Kibum phăm phăm thẳng hướng đi lên gần hàng ghế của họ những cũng đứng hình khi hắn kéo tay anh trai ngồi hàng trước...

- Tại sao em lại ở đây? – Biểu cảm của Kibum chỉ đơn thuần là ngạc nhiên... - Anh nhớ là chiều nay em kiểm tra...

Và có lẽ là chột dạ...

- Ra sớm thôi... - Changmin hờ hững đáp – Thấy hay ho nên em xem ...

- Ừm...ừm... - Kibum tặc lưỡi rồi hôn nhẹ lên môi cậu... - Thế mình đi mua đồ nhé. Tối nay ăn ở nhà em mà...

...và thêm vài người chột dạ nữa~~~

- Ừm.

Changmin cười nhẹ. Lúc rời đi, cậu nghe thấy loáng thoáng những cô gái nói nhỏ với nhau...

- Thực ra người yêu của anh ấy cũng điển trai...

- Ừm...

*

Khi cả hai lang thang trong siêu thị, Kibum cảm nhận được tâm tình của Changmin không vui, mọi thứ cậu bỏ vào giỏ hàng một cách lặng lẽ, hắn thoáng ngửi thấy nguy hiểm...

- Mẹ nói thích ăn gì thì mua, mẹ đều có thể nấu cả...

- Bắt đầu lạnh rồi. Ăn canh hải sản thì tuyệt! – Kibum khéo léo gợi ý – Em thích cá bơn hay sò điệp. Tu hài nấu bây giờ cũng ngọt lắm...

Tuy nhiên, những lời gợi ý của hắn khiến nét mặt Changmin xây xẩm lại...

- Có lẽ nên mua gì hợp với túi tiền sinh viên.

Kibum ngạc nhiên rồi im lặng. Tình trạng căng thẳng cứ kéo dài như vậy cho đến bữa tối. Cuối cùng, mẹ Shim đã làm món kim chi nấu với bắp bò sở trường của mẹ vài hai đứa làm chân nhặt rau.

Kibum và Changmin là một cặp biểu hiện kín đáo, điều dó làm mẹ Shim hài lòng, cơ mà hôm nay con trai cưng của mẹ có vẻ trầm hơn bình thường,đến mức không có nổi một tiếng xì xầm to nhỏ. Và đương nhiên, hắn cũng không hó hé gì nhiều...

*

- Kibum, con dạo này thế nào?

Mẹ Shim uống tách trà rồi xoáy vào Kibum, dù sao thì Changmin có vẻ đang chú tâm vào đĩa thịt rán...

- Vẫn tốt, cô ạ. Hiện tại con đang làm cho ban tổ chức sự kiện của trường, sắp kỉ niệm 25 năm thành lập trường rồi...

- Sao không kéo nhóc Min đi? – Mẹ Shim bất mãn – nó cũng chẳng khác gì hồi cao trung...

- Không, con thấy Min thay đổi nhiều mà. Nhưng Min không thích thì con cũng không ép đâu, Min nhỉ?

Rõ ràng sự hoạt ngôn và lịch thiệp của bạn trai cậu chinh phục được tất cả mọi dì thím trên đời, đôi mắt của Changmin thầm oán trách khi chạm mắt hắn đang nhìn cậu đắm đuối...

- Con nên năng động như Kibum. Đừng có suốt ngày sách với vở vậy...

- Vâng. – Cậu đáp gọn khi tống thêm miếng bắp bò to tướng vào miệng.

Tâm trạng của Kibum có vẻ khả quan nên mẹ Shim nghĩ đây là thời điểm thích hợp...

- Kibum này, con nghĩ nước Mỹ thế nào?

Changmin nhướng mày...

- Nước Mỹ ạ? Tự dưng sao cô lại hỏi thế?

- Điều kiện học tập bên đó rất tốt phải không? – Mẹ vén tóc, đặt nhẹ đũa xuống. – Cô nghĩ là lựa chọn nước Mỹ cho Changmin là tốt nhất...

- Ý cô là... Min sẽ đi du học sao?

Hắn nhíu mày rồi trố mắt nhìn sang cậu, Changmin cúi đầu xuống. Mẹ Shim khẽ nói...

- Con chưa nói cho Kibum biết à...

- Cuối năm nay em sẽ đi. – Cậu đáp khẽ sau tiếng thở dài...

Hắn bặm môi, chợt cảm thấy đồ ăn vừa nếm qua hết sức nhạt nhẽo. Bỗng chốc, một bữa tối đang vui vẻ thế lại trầm lặng, tâm trạng cậu thì cứ tuột dốc không phanh. Cuối cùng, mẹ Shim đành lên tiếng...

- Kibum, cô biết là một cặp thì không nên tách ra. Cháu nghĩ sao nếu cùng Minmin sang Mỹ? Tu luyện bằng MBA hay khóa học của Gmart bên đó cũng rất tốt...

- Cháu sẽ suy nghĩ ạ...

Changmin thừa biết hắn chỉ nói vậy để làm mẹ cậu an lòng, chứ hắn, không còn nhiều thời gian nữa...

*

Sau bữa tối, Changmin và Kibum lẳng lặng lên phòng. Nhưng vừa khép cửa lại, cậu chủ động đẩy hắn vào tường và vội vàng khóa môi hắn.

Lần đầu tiên cảm nhận những cái hôn gấp gáp ấy của cậu, nhưng hắn rất nhanh chóng đã đáp trả. Hắn cảm thấy như Changmin có áp lực gì đó, hắn không thể biết được. Điều hắn làm làm ôm lấy cậu và cả hai ngã xuống giường. Kibum chống khuỷu tay để nhìn người yêu của hắn thở ra từng đợt trọn vẹn trong vòng tay hắn...

- Sao vậy?

Changmin cố gắng nghển cổ để chạm vào môi hắn...

- Em sợ anh giận...

- Ngốc! – Hắn tròn mắt rồi phì cười, lấy tay xoa mái đầu nâu...

Nhưng cảm giác của Changmin đúng, sự bất thường lẫn việc cậu sắp đi du học khiến hắn chạnh lòng. Kibum nhẹ nhàng vuốt tóc người yêu, từng đường nét thanh tú pha một chút Phương Tây hoang dại khiến hắn mê đắm...

- Em muốn đi du học không?

- ...Có.

Kibum có chút suy tư,rồi nằm thẳng ra bên cạnh, cậu và hắn đều nhìn lên trần nhà trắng, bất chợt tay Changmin nắm lấy tay hắn...

- Em biết đi nghĩa là gì chứ...

- Có lẽ , có nhiều cái để lo lắng...

- Anh sắp phải ra công ti rồi. Mình đáng lẽ gặp được nhau trong giờ ăn trưa và buổi tối, - hắn bật cười... - sắp tới có lẽ là webcam nhỉ...

Cả hai cùng im lặng, để rồi bất chợt, Changmin thốt lên...

- Bummie...

- Ơi?... Hả!

Hắn kinh ngạc, quay sang nhìn cậu đang nhìn hắn...

- Chỉ là đột nhiên muốn gọi vậy thôi. Thực ra, điều em sợ nhất là khi chúng ta xa nhau, anh không còn yêu em nữa...

- Em nghĩ cái gì vậy?! – Kibum gắt lên nhưng hắn kéo cậu lại, ôm chặt rồi lầm bầm. – Đồ ngốc này! Shim Changmin... em hết thuốc chữa rồi...

5.

~

Changmin mơ thấy mình nàm trên một bãi cát, nằm ườn ra đấy, nằm chỉ đủ nghiêng để thấy mặt trời đang mọc. Ở phía bãi xa, những con chim hải âu với bộ lông bạc bắt đầu quang quác trên mỏm đá. Bầu trời trải rộng kia thật yên bình, bỗng cậu thấy trên nền vàng chói lòa của bình minh những chấm li ti...

- Cái gì vậy? – Changmin hỏi....

- Họ về rồi đấy! Họ về rồi đấy!

Lũ hải âu đang rỉa lông đáp."Họ"? Changmin tự hỏi, rằng ở đây có quen biết ai không? Đột nhiên, trái tim cậu thổn thức...

Những con sóng vỗ vào bờ, những đám mây ùn ùn kéo đến như một đoàn thiên binh, đương nhiên những chấm đen kia bắt đầu rõ rệt.

- Quả trứng của bọn tao vừa nở đấy. Mấy quả lốm đốm của chúng mày thì còn lâu!

- Đồ to mồm! Tao thấy con chim non của mày xanh lét như sắp chết đến nơi...

- Còn quả trứng của chúng mày sắp ung rồi!

Lũ hải âu bắt đầu cãi nhau bằng mấy câu đần độn, ồn ào đến mức cậu dùng hết sức bẩm sinh của mình để bật dậy, xua hết chúng đi khi cậu hăm hở trèo lên hòn cao nhất và nhận ra cả một đoàn thuyền sắp cập bờ trong ánh hoàng hôn rực rỡ...

~

- Min! Đến biển rồi. Em còn định nướng đến bao giờ đây?

Giọng Kibum gầy sát trong tiếng gió phần phật vang lên. Changmin lười biếng mở mắt, nhưng lại đáp thật điềm tĩnh...

- Em biết. Không khí mặn mòi hơn hẳn...

- Vai anh nặng quá! – Hắn nói vậy khiến cậu bĩu môi ngỏm dậy...

- Nè, Kibum, không biết mọi người thế nào nhỉ?

- Chắc sẽ trông đỡ cù lần hơn. Có mấy đứa từ Busan về, vui thật!

- Tự dưng em tiếc cái xe đạp xanh của anh quá! Nếu mình đạp xe trên bờ biển thì tuyệt lắm...

- Nhưng anh có thể chở em đi bất cứ đâu bằng cái motor này. Thế tốt hơn.

Kibum từ lúc nghỉ học nói chuyện với cậu kiểu đĩnh đạc hơn hẳn. Changmin nhiều khi không thích hắn lôi kiểu nói chuyện thi thoảng mang tính chất thỏa hiệp đậm mùi làm ăn mới này của hắn, tuy nhiên, bản thân nghĩ rằng cậu cũng nên lớn nhanh đi là vừa...

- Tự dưng em nhớ ra một chuyện... Valentine năm lớp 12, tại sao anh biết là em vậy?

- Hử? Sao em lại hỏi chuyện đó?

- Em vẫn thắc mắc bao lâu nay mà! Nói đi!

- Hừm... Bí mật kinh doanh!

- Cái gì vậy?!

Changmin đập vào lưng hắn, nhìn hắn hơi ngoảnh lại, chỉ thấy môi nhếch lên như châm chọc...

*

Lũ bạn học cao trung hẹn nhau chơi bời ở bãi biển. Nói vậy nhưng đi được chưa có nửa lớp, đến cả Changmin cũng bỏ luôn ba buổi học đề cao của mình để đi chơi. Đáng lẽ theo lịch trình cùng lớp là lên xe, cơ mà Kibum lại muốn đi xe máy, và hiển nhiên Changmin (bị) đi theo.

Bờ biển trải dài theo những kè chắn sóng, họ xuất phát từ khi Seoul còn chưa mở mắt và đến giờ thì sóng lấp lánh trong nắng nhẹ.

Kibum và Changmin công khai trong bữa tiệc cuối năm, thế là lũ con trai cứ bâu vào trêu chọc. Xét về khoản bắng nhắng, những thằng bạn cũ vẫn giữ nguyên chẳng hề thay đổi.

- Cuối năm cậu sẽ đi du học sao?

- Ừ. – Changmin nhẹ đáp, rót thêm bia...

- Kibum không định giữ vợ lại sao!

Tên bạn đánh mắt nhìn Kibum đang ngồi âm trầm đối diện, chính chúng nó cố tình tách cậu và hắn ra. Người ngồi bên cạnh dựa vai cậu, bắt đầu sờ soạng khiến cậu rợn người...

- Changmin càng lúc càng dễ thương nhỉ, ngẫm lại hồi đó cậu cũng "non" lắm...

Lên đại học ai cũng thay đổi, kể cả cậu cũng vậy. Mặt Changmin vốn xán lạn, khi nhuộm tóc màu capuchino và để tóc theo mốt đương thời, mấy đứa con gái lại còn cưng chiều hơn "em trai quốc dân" ngày trước.

- Nói cái gì vậy? Ăn đấm bây giờ?! – Changmin lầm bầm, trái lại Kibum chỉ nhún vai, cười nhẹ...

- Tại các cậu không có mắt nhìn ngay từ đầu thôi...

- Aigu, vậy cậu đã lập âm mưu tấn công từ lâu...

- Này Changmin, tớ ngày trước thân với cậu hơn, sao cậu lại để ý hắn ta huh? - Một đồng chí tỏ vẻ đáng thương ôm lấy vai cậu...

- Ngày xưa nếu tấn công trước, giờ mình quen nhau đi, nhé!

- Này!

Trò đùa này quá trớn rồi! Lại thêm một đứa khác đưa tay bẹo gò má đã ửng đỏ của Changmin, khiến cậu cau mày...

- Này, mấy thằng này uống nhầm thuốc à?

- Thôi đi Kangseob, người ta là hoa đã có chủ nha.

- Ya! Ya!

Kibum khẽ đẩy ghế, lẳng lặng đi ra chỗ Changmin gạt tay tên kia ra, đồng thời bàn tay hắn nâng gương mặt cậu chếch lên chút. Và rồi trong sự bất ngờ của tất cả mọi người trong đó có những cô "chị gái" yếu tim, hắn thản nhiên ngấu nghiến lấy môi cậu.

Changmin trợn to mắt khi thấy Kibum đang mạnh bạo xâm chiếm lấy khuôn miệng cậu, sau đó mới đủ ý thức để đẩy ra nhưng hắn đang giữ chặt lấy đầu và lưng cậu, rì rầm không rõ chữ "Yên", rồi cuối cùng cậu bất lực trước sự ngọt ngào đang bủa vây lấy mình...

- Thôi... Kibum...

Lũ bạn của cậu bắt đầu nhốn nháo...

- ...

- Được rồi! Bọn tớ biết rồi! Cậu ấy là của cậu! Tớ chịu thua...

Changmin đơ cứng trong tầm đôi ba giây, rồi dứt khoát đẩy kẻ đang mải mê mút lấy môi cậu ra. Kibum lấy tay quẹt môi kinh ngạc nhìn cậu – mặt đỏ rần rần, có chút bần thần. Trong chốc lát, mọi người đều đồng loạt im lặng...

- Em sao vậy?

Changmin không rõ, họ là một cặp, hôn nhau thì có gì đâu... chỉ là cậu cảm thấy như bị cưỡng ép...

- Uống có lẽ hơi nhiều rồi...

Cậu mệt mỏi đứng dậy, lẳng lặng đi khỏi bàn tiệc...

*

Gió ở biển vồ vập, những nguồn cơn vô hình từ màn đen sâu thẳm vô định kia ùn vào khiến cậu rõ được cái rát tê tái của hương biển. Changmin lang thang không biết bao lâu, cậu đi từ đầu khu nhà nghỉ đến tận đầu mũi phi lao, một cuộc hành trình ngắn ngủi và im lặng... Chính vì thế, những suy nghĩ trong đầu Changmin không thể dứt được, có lẽ vì ánh mắt vừa rồi của Kibum khiến cậu rùng mình...

Đi gần được một vòng sắp đến nơi có ánh đèn, Kibum đã gọi điện cho cậu...

- Alo?

- Em đang ở đâu vậy?

- À... Đi dạo bờ biển chút thôi... em sắp về nhà nghỉ rồi đây... Sóng ở đây kém quá...

- Chúng nó cũng đang hát hò ầm ĩ đây...- Hình như Kibum đang cố nói to hết cỡ... - Em biết đằng sau khu nhà nghỉ có một con đường lát đá nhỏ đi qua rừng phi lao không? Tí nữa mình gặp nhau ở đó đi...

- Cũng được.

Chỉ là sự ấm áp của Kibum khiến cậu mềm nhũn. Và một cách nào đó, Changmin nghĩ cậu có thể bất chấp hết tất cả để ở cảm nhận sự dịu dàng đó dẫu có thế nào đi chăng nữa...

.

Ghé vào quầy bar bên cạnh bờ biển, lúc chờ phục vụ, Changmin đã tia được mấy thành phần quen mặt trong lớp cũ tách ra khỏi nhóm đông như cậu đang ngồi hàn huyên ở một bàn trong quán đông. Changmin tính đến tán dóc, nhưng chưa kịp chào hỏi...

- ... Kibum vẫn đáng sợ như thế nhỉ...Vừa rồi hình như bị chọc giận thật...

- Thực ra Kangseok ngày trước trong hội chơi game của tao với Kibum mới dám liều như vậy.

- Thực ra tôi thấy chuyện rất bình thường nhé, hắn chỉ hơi quá trớn thôi...

- Đừng đùa! Sờ gáy Kibum là không có gì hay ho cả...

- Sao? Sao? Hồi đó có vụ gì à?

- Thì chúng mày biết thằng đó quan hệ rộng mà... Đàn anh, đàn em, đầu gấu nó quen hết. Mà Changmin ấy, hồi đấy mảnh khảnh, còn lúc nào cũng mặc sơ mi trắng, trông thư sinh thế cơ mà. Chúng mày ngẫm xem, thực ra đâu phải ít người theo đuổi đâu...

- Nói thẳng ra thì tao nghĩ đôi này ra mắt sớm hơn cơ, vì Kibum để ý Changmin, mà thực chất là ngầm "trông trừng" nó từ năm lớp 2.

Changmin lùi lại một bước, mắt nâu thẫm lại....

- Thế á? Tao thấy thằng đó cặp với bao nhiêu đứa con gái cơ mà...

- Chơi bời thôi! Chỉ biết thằng đó cảnh cáo tất cả những đứa nào có ý bén mảng đến gần Changmin. Mày còn nhớ thằng Ok Moon lớp B không? Ý đồ rõ rành rành, thế là hôm nó đi học thêm cùng Changmin về, Kibum lôi nó ra để cảnh cáo riêng. Song cứng đầu quá, thằng đó phải dần cho một hiệp thì mới im lặng mà rút. Thằng Bum hôm đó làm mạnh tay thật, cuối cùng vẫn chiếm hữu được Changmin đấy thôi....

*

"Chiếm hữu?"

Changmin khẽ rùng mình. Có lẽ là khí lạnh đột ngột từ biển vào băng qua những cành phi lao ập vào cậu, khiến cậu co vai lại và đút tay vào túi áo khoác. Nhưng một hình bóng xuyên qua ánh vàng vọt của đèn đường rồi một cánh tay mạnh mẽ kéo cậu vào một vòng ôm xiết.

Giữa cái lặng im bất thường của biển, Changmin có cảm giác như mình đang lao vào một cuộc tình bí mật và đầy cấm đoán. Và khi tay tình nhân của cậu lên tiếng, từ sâu thẳm, cậu run lên...

- Chờ lâu chưa?

- Mới đến thôi.

- Mấy đứa hát chán quá. Mà còn ca nữa đấy...

- Mình lẩn đi đâu đi... - Changmin gấp gáp đề nghị làm Kibum bật cười...

- Thế này chưa phải là đi đâu à?

- Ờm...

- Nè Min,... em còn giận anh chuyện vừa nãy à?

- Không. Không có gì đâu. – Cậu khẽ đẩy hắn, nhìn ra chỗ vô định. – Em không thích hôn nhau trước chúng nó... nhưng mình đang yêu nhau mà...

Ngay khi cậu vừa dứt lời, hắn kéo cậu lại hôn...

- Nhiều khi anh không kiềm chế được...

- Ừm...

Rồi thêm một lần bất chợt, hắn ôm lấy cậu. Giữa tiếng ồ ạt của sóng ngoài khơi, cậu nghe được tiếng tim của người yêu cậu đập loạn. Một khoảnh khắc im lặng cứ kéo dài...

- Một lần thôi... Anh không muốn em đi...

Giọng trầm của Kibum run run. Đáp lại hắn là một tiếng hít hơi rất dài như thổn thức...

- Vẫn còn webcam mà...

- Đồ ngốc! Min...

- ... Từ bao giờ anh lại ngang ngược như vậy...

Mắt cậu long lanh khi hắn xiết chặt mình...

- Từ khi yêu em...

Cậu không đáp. Cậu òa khóc.

6.

~

Changmin mơ thấy mình ngồi trên một tòa cao ốc chọc trời vào một đêm trời lạnh, phía dưới là thành phố hoa lệ rải đèn như ngọc lưu li. Ở phía trên đầu Changmin, những dải ánh sáng tím trôi nổi trên nền trời ngập sao, đẹp đẽ đến mức Changmin nhìn ngắm mãi không thôi.

Nhưng những dải tím đó quá mỏng manh, khi gặp cơn gió thổi làm bông tóc của Changmin đi cũng là lúc chúng bị cuốn đi mất. Changmin chạy theo những dải tím từ block nhà này sang block nhà khác giống như một con sóc. Những dải tím ấy như những con rắn trườn vào một ô cửa kính con thoi nhuốm màu bạc ánh trăng, chúng bị đưa băng qua những dãy hành lang lạnh lẽo, rồi đến một ngã ba chúng phát tán thành những mảnh sứ.

Đúng là một trò vờn đuổi vô nghĩa!

Nhưng cánh cửa chính giữa nơi ngã ba đó có ánh đèn sáng hắt ra khiến cậu tò mò. Run rủi thế nào, Changmin bước vào và thấy những chiếc thanh kim loại đang di chuyển lên xuống, chạm vòa nhau tạo nên những âm thanh da diết...

Changmin đi dạo trên mê lộ trong một tình khúc ủi an, cho đến khi chạm đến một bậc thang bắt ánh sáng. Khi bước lên và đẩy cái nắp hầm lên, Changmin bước ra ngoài nơi có một bầu không gian tràn ngập ánh sáng. Một sân khấu! Một sân khấu hoa lệ và thì ra cậu bước ra từ một chiếc piano đang có người chơi. Nhạc công bận tuxedo, lướt bàn tay say sưa trên phím đàn. Chỉ một khắc thôi, trong trái tim cậu tràn ngập sắc tím, và dải tím ấy đang bao quanh thân ảnh thanh lịch của Kibum và sự tĩnh lặng khiến cậu tan chảy...

~

Changmin bật dậy lúc chiếc đồng hồ lẳng lặng chuyển thanh điện từ sang "6:34". Cậu đẩy chăn ra, lấy tay lau mồ hôi trên trán. Thật ngột ngạt! Khi đã quen với cái hơi se thanh mát của mùa xuân Seoul rồi bắt đầu với cái nóng của miền Nam nước Mỹ, sự lạ lẫm ấy khiến từng tế bào của cậu như thiêu đốt...

Changmin tự thưởng cho mình một hơi nửa chai nước lạnh, và khi đó, giấc mơ ấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Đã từ rất lâu, Kibum xuất hiện trở lại trong giấc mơ của cậu như một chàng trai lịch lãm và xa hoa, cảm tưởng sự xa vời ấy vừa rất quen thuộc và cũng đúng thật với thực tại.

Hai năm yêu nhau, nếu là Changmin của thời cao trung, đúng là không thể tưởng tượng nổi...

Piano...

Kibum hôm đó không mặc tuxedo, hắn chạy từ công ti về và chỉ tạm cởi áo vest, gấp gáp xin lỗi cậu sau một giờ để cậu chờ đợi. Đối với vài người đó là một buổi chia tay tệ hại.

Kibum đàn khúc "Bi Thương". Đáng lẽ hắn nên đàn một cái gì vui tươi hơn để họ không phải ăn tối trong im lặng. Đó là một nhà hàng ở tầng 30 của khách sạn Hwang Nam, bầu trời đêm khiến Changmin chẳng buồn thốt lên lời. Rồi những kí ức quay lại với cậu gần đây, họ yêu nhau như một cặp tình nhân hối hả, nhưng cũng đủ khiến cậu cảm thấy tim mình rộn ràng.

Những kỉ niệm chỉ khiến người cậu mềm oặt đi như lúc này, Changmin nhẹ bước ra cầu thang sắt – loại cầu thang phổ biến của những tòa chung cư kiểu Mỹ, cậu lơ đãng nhìn ra thành phố vẫn còn dải dác đèn neon, cũng là một màn đêm đủ êm dịu...

Changmin nhấn nút gọi. Chỉ vài giây sau, đường dây bên kia tự động 'máy bận'. "Thật sốt ruột, nhưng mình quen với việc này rồi mà!" Cậu tự nhủ. Khoảng 5,7 phút sau, bên kia gọi lại, và cậu nghe thây một giọng trầm thật dịu dàng không lẫn vào trong âm thanh hỗn độn trong văn phòng...

- Min, lại không ngủ được à?

- Ừm... Em không biết làm sao nữa... - Cậu khẽ than thở. – Anh bận không?

Chết tiệt! Tại sao cậu không nghĩ ra gì khác để hỏi...

- Có! – Hắn đáp, rồi phía sau là cái cười nhẹ như hơi thở - Mai là ngày đi học chính thức rồi đấy...

- Ừm. Không ngủ được là không ngủ được thôi...

Nghe giống như làm nũng vậy!

- Vậy thử xem mấy bộ phim xem... Mai phải có tinh thần tốt mới được...

- Em biết rồi...Chào nhé, yêu anh...

- Huh?

Có gì giật mình cơ chứ? Nhưng cậu khẽ gãi đầu, cậu hình như chưa bao giờ "bonus" thêm ngọt ngào như vậy...

- Ừm... Yêu em, Min...

Cuối cùng là sự im lặng của thành phố không bao giờ tắt đèn và cũng chẳng bao giờ có mùa xuân...

7.

~

Changmin mơ thấy mình nằm trên một bãi cỏ hoa , chỉ có hương ngai ngái của mùa xuân và sự yên bình đằng sau cơn mưa ở lại, cảm giác như cơ thể cậu hòa vào mặt đất và chẳng buồn mở mắt xem bầu trời xanh hay tím...

Nhưng ánh sáng ban mai thật đáng ghét , khiến cậu phải hé mắt để thấy những tia ấm áp ấy luồn qua hàng mi. Rồi cậu thấy một bóng bàn tay luồn qua , đặt lên trán mình...

Thật ấm áp!

Changmin tò mò, thật tò mò không biết đó là ai, nhưng không thể mở to mắt được. Cái bóng sơ mi trắng đó thật mềm mại...

~

Cả tuần rồi Changmin chưa được ngủ yên như thế, dù cậu bật dậy vào lúc bốn giờ sáng khi nghe thấy tiếng "ro ro" hơi to của máy dọn vệ sinh và mùi bệnh viện ở đây thật khó chịu, chưa kể chiếc jacket dính máu của cậu vẫn còn ở bên cạnh...

Nó vẫn là một giấc chập chờn sau một thời gian chạy luận án dài, kể cả, sự nghỉ ngơi tĩnh tại và thèm khát kể cả sau một vụ đâm xe. Tầm chín giờ, cậu đi từ trạm tàu điện về nhà qua một con phố vắng đi qua siêu thị, một tay tài xế ngủ gật đâm vào một cô gái khiến cô bay tung ra 6 mét, còn xe đâm vào gốc cây...

Đúng là một chuyện kinh hoàng!

Changmin điên lên khi nghĩ lại mình đã ngây ra như thế nào khi sơ cứu cho cô, kể cả khi cậu đã tham gia một tiết thực hành giải phẫu. Thậm chí, mãi một lúc sau cậu mới nghĩ đến việc gọi cho cấp cứu và cảnh sát...

Phòng cấp cứu vẫn chưa tắt đèn, rồi cậu nhận ra ở đó có một thanh niên cứ đi đi lại lại. Anh ta nom thật xộc xệch: bận nguyên chiếc quần ngủ còn trên là chiếc áo khoác hờ trùm lên bộ dạng bơ phờ của anh...

- Anh là người đã giúp Kim?

Một cô gái người Mỹ ngồi trên hàng ghế , quay sang cậu hỏi. Bộ dạng của cô cũng chẳng khá khẩm hơn người kia bao nhiêu, nhưng kì thực là trong hoàn cảnh một vụ tai nạn thế này, ai mà nghĩ được nhiều như vậy...

- Vâng. – Cậu dụi mắt, đáp...

- Tôi là bạn cùng phòng với cô ấy. Chúng tôi rất biết ơn vì có người tận tình giúp cô ấy mà chờ đến tận bây giờ... Tôi làm việc ở một quán bar, khi kiểm tra điện thoại, thật không ngờ....

- Vâng, chỉ là lúc đó cảnh sát không gọi được cho ai cả. Nên tôi nghĩ là không nên để cô ấy ở lại một mình...

Changmin chợt cảm thấy nhột, ai như cậu mà đánh một giấc như vậy. Tuy nhiên, cô gái lại nhìn đôi mắt thâm quầng của cậu tỏ vẻ thông cảm...

- Với lại cô ấy cũng là đồng hương với tôi...

- Vậy anh cũng là người Hàn Quốc?

- Vâng? – Chợt, Changmin nhìn chàng trai đang thẫn thờ nơi đèn sáng , cậu hỏi nhỏ... - Đấy là bạn trai cô ấy sao?

- Vâng. Anh ta đang học ở Nevada. Họ gặp nhau trong mấy ngày nghỉ, có lẽ là chiều nay...

Đôi tình nhân chia cách...

Trong lòng Changmin có chút se lại... Cậu đột nhiên nghĩ thoáng qua, có lẽ, chiều nay là lần cuối họ gặp nhau...

Chàng trai đó cuối cùng để ý đến cậu. Sự lo lắng khiến lời cảm ơn của anh ta hờ hững... Cho đến lúc sau, đèn phòng cấp cứu phụt tắt, bác sĩ bước ra và nói cô đã được cứu sống. Chàng trai bật khóc, còn Changmin trút được một tiếng thở nhẹ...

Sau đó, cậu nhìn cô gái được đưa về phòng hồi sức, rồi lặng lẽ bước ra khỏi bệnh viện. Lúc đó tầm rạng sáng, có một cơn mưa nhẹ và cậu gọi một cuộc cho Kibum thuật lại vài chuyện rồi bắt chuyến tàu về nhà.

Thực ra đoạn kí ức đó chỉ nhẹ nhàng như một cuộc gọi mưa sớm trong chuỗi thời gian chạy nghiên cứu và luận án bận rộn của Changmin ở Mỹ, kể cả khi nó cũng thật kinh hoàng...

Chưa đến một tuần sau đó, có một cuộc gọi tràn trề hạnh phúc từ cặp tình nhân đó, báo cô gái ổn và họ muốn mời cậu đến và cảm ơn. Changmin cũng đến thăm cô đang băng bó toàn thân và một ngày lịch học của cậu đỡ căng cho phải phép, còn khi cô bình phục hẳn là bốn tháng sau đó, cũng là lúc cậu chìm hẳn trong giai đoạn gấp rút, nên bữa tối với họ cứ trễ hẹn hoài...

A/N: Shot này hường chói lọi. Sắp hoàn thành rồi, độc giả cố lên!

8.

~

Changmin mơ thấy mình được ai đó ôm lấy... Chính là sự tiếp xúc ấm áp và trần trụi giữa hai cơ thể, thoải mái và mềm mại đến mức Changmin chỉ muốn được mãi như vậy...

Kibum...

Kibum...

Cậu khao khát người yêu của mình biết bao...

~

Thực ra...

Đó không phải là mơ... Vì giấc ngủ của Changmin thực sự rất chập chờn...

Cậu bật dậy, dù cố trợn to mắt nhưng đầu óc vẫn còn choáng vì hơi men. Rượu? Phải... rượu...

Đầu tiên, cậu hoang mang nhận ra cậu đang ở một căn phòng xa lạ, ánh đèn ngủ vàng ấm và bài trí tối giản trang nhã. Khách sạn sao?!

Thứ hai, Changmin cảm thấy trơ trụi. Hóa ra, cậu đang cởi trần và hơi ấm da thịt áp vào lưng cậu là một cái lưng khác xăm hình đôi cánh rộng thật điệu nghệ của một thanh niên tóc đen húi cua lạ hoắc!

Cậu giật thót...

Changmin run rẩy kéo chăn, và khi chắc chắn mình vẫn còn mặc quần jean, cậu mới lấy lại được thần hồn. Những mảng kí ức giờ mới ồ ạt đổ về.

Đó là bữa tiệc kết thúc khóa học nghiên cứu, chỉ là mấy màn hát hò quẩy EDM tưng bừng, sau đó là mấy kiểu đo tửu lượng. Changmin không phải là người uống quá tồi, nhưng chẳng hiểu sao uống đến ngất ngưởng. Rồi cậu nhớ một đứa trong đám cùng lớp bắt đầu sờ mó khiến cậu khó chịu, lại bị ép uống... rồi... chẳng hiểu sao... ai đó kéo cậu ra... có một vụ xô xát... rồi cậu bị vác như bao gạo....

Và... chuyện gì đã xảy ra tiếp đó?

Changmin hiện tại sợ hãi đến mức run rẩy. Đất nước này nguy hiểm như thế nào, không phải là cậu không biết... Và những khi hoảng loạn, con người ta thường làm chuyện điên rồ....

Trong trường hợp của cậu, gọi kẻ xa lạ kia dậy, chính là điên rồ!

- Này! Anh là ai!?... Tại sao ... tôi lại ở đây...

Changmin hoảng loạn lay lay vai kẻ kia. Những tiếng thở và tiếng 'ưm' đục ngầu khiến hơi lạnh điều hòa trong phòng cũng đủ khiến cậu rơi vào vùng Nam Cực...

Cho đến khi hắn quay lưng lại, nằm thẳng ra, mọi thứ trong bộ não của Changmin đóng băng lại...

- Em... ồn ào quá...

Kibum mở hờ mắt, lầm bầm...

Hắn lười biếng thêm một vài giây, rồi nhẹ nhàng nằm dậy như nhận ra được rằng người yêu đang ngây ra của hắn muốn ôm hắn. Và thật sự, Changmin choàng ra ôm lấy hắn, ôm hắn chặt và mạnh mẽ như một đứa trẻ đi lạc, trái tim cậu run lên giống như vừa mấp mé cửa tử...

- Yên nào, Min...

Kibum đưa tay vuốt tóc cậu, nhưng hành động dịu dàng ấy khiến cậu càng ôm hắn chặt hơn...

- Sao... anh lại ở đây?

- Nếu anh không ở đây... - Hắn cười, có chút cưng chiều nhưng lại là đe dọa. - ...thì sau bữa tiệc, không biết em ở đâu nữa...

- Em không phóng túng như thế... - Cậu sụt sịt nhè nhẹ, khiến hắn đành thở hắt ra...

- Anh biết.

- Nếu là ai khác... nếu thế thật... em không biết phải làm sao nữa...

- Đồ ngốc. Anh sẽ không để thằng nào khác ngoài anh đưa em lên giường hết!

Kibum cứng rắn nói. Hắn đã tức điên lên khi tận mắt thấy có kẻ dám tán tỉnh Changmin của hắn, trước đó thì không biết còn sao nữa...

Khi tâm trạng đủ bình tĩnh, Changmin hờ hững hỏi...

- Sao anh lại cắt tóc. Còn xăm hình nữa...

- Xăm từ 3 tháng trước rồi... tại muốn làm Min bất ngờ...

- Bất ngờ cái con khỉ! – Changmin hậm hực đẩy mạnh hắn ra... - Còn tưởng tên du côn nào...

Cậu im bặt khi nhìn hết vùng ngực trái của hắn nổi lên dòng chữ đen "SHIM CHANGMIN" rồi nhìn đến cái vẻ mặt vô tội hắn trưng ra.

Với phong cách mới, trên mặt còn có vài vết bầm nhỏ, Kibum toát ra vẻ phong trần và sexy hơn hẳn. Changmin cứ ngây ra khi hắn sát rạt cậu, mùi nước hoa trầm tính và tay hắn luồn qua ôm lấy gáy cậu, bầu không khí càng trở nên thật gợi tình...

- Sweetheart, thấy sao?

- Sweetheart...?

- Mình đang ở nước Mỹ mà... - Kibum kết thúc lời nói bằng việc đè cậu xuống giường và kéo cả hai vào một cái hôn sâu đầy khao khát, trong khi tay hắn đang mải mê tấn công từ trên xuống...

- Nhẹ thôi... - Cậu bất lực rên lên khi những cái hôn xiết và cắn nhẹ của hắn bắt đầu bủa vây...Chẳng còn nghĩ gì nhiều nữa, cậu đã lâu không được hôn Kibum gần gũi như thế này rồi...

Họ cuốn lấy nhau một cách tự nhiên và yêu nhau bằng cách của những người trẻ tuổi. Ngọt ngào trong một sớm se bình minh Cali, kể cả khi nó cũng như bao thành phố đông đúc và chật chội khác, có lẽ cảm giác được lấp đầy khiến cậu mơ màng trong hơi sương dù trời vẫn chưa hửng sáng...

.

Changmin hơi co người lại, cơ thể cậu vừa gột rửa chỉ khoác ngoài đúng một lớp áo choàng tắm và ngồi trong phòng điều hòa. Nhưng cậu chỉ lười biếng trên sofa, lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài bắt đầu mưa lâm râm...Cơn mưa yên bình nhất sau ba năm ở Mỹ, không phải trong ba năm ấy họ không gặp gỡ, chỉ là nó đến bất ngờ và tươi mát ngay lúc cậu khát cầu nó giống như một người đã cằn cỗi trên sa mạc...

Cánh cửa phòng tắm bật mở, Kibum tay lau tóc rồi chỉnh lại điều hòa, rồi tiến lại ngồi vào vị trí ghế sofa hơi chếch đối diện Changmin. Từ vị trí ngồi của mình, cậu có thể cảm thấy lồng ngực phập phồng mang hình xăm sau lớp áo của Kibum. Vì vậy, kể cả trong khi Kibum châm điếu thuốc – thói quen cậu thấy khó ưa nhất của hắn, môi cậu vẫn bất giác nhen lên một nụ cười...

- Em nhớ dự án tòa nhà Lotus không? Vụ đó anh thắng đẹp rồi! – Kibum tự đắc thả ra một ngụm khói...

- Thật sao?! Tại sao anh không nói sớm?

Changmin mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm. Tầm khoảng vài tuần trước, Kibum nói hắn đang phụ trách dự án vài trăm tỉ won khiến cậu vô cùng lo lắng. Nhưng giờ, hắn đang ở cạnh cậu và mỉm cười mỹ mãn...

- Cái chính là sau dự án này, anh đã xin bố một kì nghỉ. – Hắn đưa tay sang, vén tóc mai ướt át của cậu một cách âu yếm – Nếu nói trước thì còn gì là bất ngờ cho Min nữa...

- Bất ngờ nhất là quả đầu của anh kìa... - Cậu phì cười. – Dù sao em cũng nhận bằng rồi. Mấy ngày tới mình đi đâu đó cũng được....

- Anh tính rồi. Đi Hawaii đi...

- Hawaii?! – Cậu trợn tròn mắt. – Em nghĩ mình sẽ về Hàn Quốc rồi đi đâu đó chứ. Em cũng đã đặt vé ngày mai...

- Đương nhiên không rồi... Đây là một vụ lớn của anh cơ mà, ta phải ăn mừng hoành tráng hơn chứ! – Hắn đứng dậy, rồi ngồi xuống phần tay vịn ghế của cậu, tay vòng qua gáy, những ngón tay lia chậm dọc gò má xương xương. – Hơn nữa, cũng sắp về Hàn Quốc rồi, việc gì phải vội chứ? ... Em gầy quá! Khi về nhà rồi, anh sẽ chăm sóc em nhiều hơn...

Changmin giật mình, ngước đôi mắt trong lên nhìn hắn...

- Khoan đã, em chưa thể về ngay được...

- Gì cơ?!

- Em nhận được vài lời mời từ nhiều công ti, trong đó có viện nghiên cứu Stephenjocce. Trong hội thảo y học tháng 10 vừa rồi vaccine phòng sởi của họ thật hoàn hảo. Giáo sư C.Hall viết thư giới thiệu em cho trưởng viện nghiên cứu của họ. Nếu được, em có thể đi làm ngay tuần sau. Thật tuyệt đúng không, anh?

Trái với giọng điệu đầy háo hức của cậu, vẻ trầm tư của hắn giống như là không hài lòng, cũng không lâu để cậu nhận ra và cả hai im lặng... Cuối cùng, hắn lên tiếng...

- Không phải ở Hàn Quốc không có nơi tốt. Anh sẽ tìm cho em những nơi hàng đầu, đối với một thạc sĩ đã hoàn thành khóa học nghiên cứu sinh trong 3 năm như em hoàn toàn có thể...

- Nhưng nơi em mong ước ở ngay trước mắt! Chuyên gia hàng đầu, cơ sở kĩ thuật của họ là hàng đầu, dự án hàng đầu...

- Min! – Tay hắn đưa giữ lấy cằm cậu có thể xoáy sâu vào đôi mắt đầy hoài bão của cậu. – Em còn định để mình tách xa bao lâu nữa? Từng đêm, từng đêm như thế này, anh nhớ em đến phát điên. Anh không thể chờ thêm được nữa!

- Bummie, em không muốn vậy... Chỉ thêm một chút nữa thôi... - Changmin ôm lấy khuỷu tay hắn, rướn cổ lên để hôn, dù người hắn cứng đờ. – Cơ hội này thực sự rất tuyệt vời... Khó mà từ chối nó được...

- Min... làm ơn...

Kibum yếu ớt nhìn cậu như van xin, chỉ là ngay lập tức cậu vùi vào lòng hắn, dứt khoát:

- Hai năm... hai năm thôi mà Bummie...

Có lẽ, một lần nghĩ lại trong đời, Changmin thực sự có một chút hối tiếc, vì thực sự, nếu câu trả lời của cậu là "Đồng ý", có lẽ tình yêu niên thiếu của họ sẽ kéo dài thêm một chút...

A/N: Ngoài kí túc xá đang mưa ;____;

9.

~

Changmin mơ thấy mình lang thang trong một bến tàu đông đúc. Sân ga sặc khói và đoàn tàu đang rục rịch trên đường ray, những khách xung quanh thì nô nức xếp đồ lên tàu. Trong không khí hối hả như thế, cậu cứ đứng đực ra đấy, dù cậu có lo lắng nhưng không biết mình phải làm gì...

"A! Nhớ rồi! Mình đi chuyến 3h cùng với Bummie!" Trong đầu cậu chợt nảy ra như vậy, đúng khi chiếc kim giữa của chiếc đồng hồ nhích lên số 10. Khỉ thật! Còn 10 phút nữa!

SK316! SK316! SK316!

Nó ở đâu nhỉ!? Changmin chạy dọc sân ga, chạy thật lâu cho đến khi chạy tới cổng ga Đám Mây, cậu thấy một đoàn tàu tốc hành đầu đỏ xình xịch như đang chuẩn bị xuất hành. "Nó đúng là SK316." Cậu thở phào, rồi chạy như bay đến cửa tàu khi tay nhân viên soát vé ló đầu ra hỏi...

- Cho kiểm tra vé.

- Vâng. Nó ở ngay đây! – Cậu hớt hải đáp rồi móc hết các túi áo túi quần của mình ra. Không thấy! Không thấy tấm vé nào cả!

Cậu tái mặt rồi lắp bắp.

- Đúng rồi... người yêu tôi đang cầm nó. Tôi kẹp nó trong quyển sách của anh ấy...

"Tuu...uuu..uu"

Tiếng còi tàu ngắt lời cậu và gã soát vé lạnh lùng nói...

- Xin lỗi, tôi không thể giúp được.

- Cái gì vậy!? Người yêu tôi ở trong này! Anh ấy sẽ đưa vé cho anh...

- Không được thưa anh! Tàu sắp chạy rồi. Đây là một lộ trình gấp...

- Làm ơn... hãy giúp tôi...

Nhưng gã không làm gì thêm mà đẩy mạnh cậu xuống. Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh. Changmin chỉ đờ đẫn nhìn nó đi chầm chậm, từng ô cửa sổ, từng ô cửa sổ đi qua, cho đến khi cậu nhìn thấy Kibum!

Kibum đang sốt ruột, hắn đang ngó ngang ngó dọc để tìm cậu...

Changmin ngay lập tức bật dậy, chạy đến đập cửa uỳnh uỳnh...

- Bummie! Em ở đây! Vé trong quyển sách... Bummie!

Nhưng Kibum chỉ nhìn đâu đâu, dù cậu có cố gắng đập cửa mạnh hơn nữa, hắn cũng không nhìn ra ngoài đó. Rồi đoàn tàu tăng tốc khiến cậu chạy, chạy, chạy miết...

~

Changmin giật mình, tay đột nhiên vung vẩy. Khi hé mắt, cậu nhận ra hành động vừa rồi lẫn những hơi thở và tiếng rên đứt quãng của cậu đã đánh thức Kibum.

Có điều , cậu vẫn chưa lấy lại được ý thức rằng đây mới là sự thực đến khi tay hắn ấm áp chạm vào mặt cậu, luồn qua gáy, kéo lại gần mặt hắn:

- Ngoan... ngủ tiếp đi...

Cậu thở hắt ra, nhích vào trong vòng ngực hắn...

*

Họ thức dậy lúc 3 giờ chiều, thực ra cũng chẳng có gì lạ khi đi chuyến bay đêm về California lúc 6 giờ sáng. Ăn qua loa rồi cả hai đi mua sắm thêm một chút, thực ra là Kibum đắp thêm vào núi đồ hắn mua cho Changmin và sắp xếp đồ đạc của hắn.

Sáu giờ chiều, thành phố bắt đầu mưa nặng hạt.Kibum cùng cậu bước ra khỏi một tiệm rượu khá có tiếng trong thành phố rồi bắt một chiếc taxi đến nhà hàng Good Hams. Đây là nhà hàng ông Shim – bố của Changmin đề xuất – một dạng nhà hàng gia đình ấm cúng. Có lẽ là mẹ cậu đã thông báo cho ông là có Kibum qua đây nên ông cũng muốn gặp qua người yêu của con trai. Thực ra, ông cùng vợ hiện tại ở cách đây không xa, và đáng lẽ ra cậu đã sống cùng ông khi cậu bắt đầu sang đây, nhưng thực tế trong ba năm, chỉ có ông thi thoảng sang thăm cậu và họ có vài bữa ăn với nhau...

Changmin không tỏ ra trịnh trọng như Kibum, cậu có một chút hờ hững. Còn ông Shim, người có một gương mặt tri thức và nghiêm túc, đáng lẽ ông phải khinh khỉnh trước kiểu đầu lấc cấc của Kibum, hay tỏ ra ngứa mắt với đám quà cáp Hawaii mà hắn mang tới, hoặc bắt bẻ từng lời lễ phép đường mật của hắn như bao ông bố lần đầu tiên gặp mặt người-có-thể-sẽ-cướp-đi-con-trai-quý-báu của mình, nhưng ông tự hiểu mình không có quyền có những biểu cảm thường tình và đáng yêu đó. Kể cả, dù ông cảm thấy lo lắng về sự khéo léo quá mức của Kibum, vì chưa chắc một người giỏi giao tiếp và đối đãi như vậy đã là một người chung thủy, nhưng ông vẫn phải cố tiếp nhận theo cách trìu mến nhất sự vồ vập của hắn...

Thành ra bữa tối thật gượng gạo làm sao!

Nhiều chủ đề được đưa ra để "chữa cháy", có điều khi "bắt trúng đài" về kinh doanh và những dự định tương lai, biểu hiện của Kibum hơi chuyên nghiệp thái quá như một căn bệnh nghề, kiểu như hắn tỏ ra là một gã cứng rắn – không để lọt tay một đồng nào – và nụ cười đa cấp khiến ông run run tay... Mặt khác, Kibum nghĩ hắn đã cố tạo cho ông Shim sự thoải mái để khai thác nhiều nhất có thể, nhưng ông chỉ biết trả lời dè dặt hay ậm ừ như có một khoảng cách nào đấy.

Lúc 8 giờ, nhạc công của nhà hàng đã xuất hiện, nhạc jazz với những giai điệu nồng ấm kì lạ. Khi đó, bên trong trái tim của ông Shim khẽ run lên khi nhớ ra đây là bài nhạc ông hay đem ra dạy Changmin với những nốt guitar đầu tiên. Kỉ niệm từ rất lâu khi cậu còn là một đứa trẻ còn mút kẹo ùa về, khiến ông nghĩ, có lẽ mình không nên vòng vo thêm một chút nào nữa...

- Kibum này, nước Mỹ hiện tại là môi trường tốt nhất cho Changmin – Ông Shim cuộn hai bàn tay, đôi mắt khẩn khoản – Ít nhất là sau 10 năm, nó có thể trở thành một giáo sư danh tiếng. Vì vậy, con có thể tạo điều kiện cho nó ở Mỹ không? Hay con, có thể suy nghĩ về chuyện sống ở Mỹ cùng nó không?

Kibum ngây ra vì sự đường đột này. Thì ra, đây chính là nguyên nhân của cuộc gặp mặt hôm nay. Và lúc đó, hắn như bị đưa vào trạng thái đơ cứng, khi não hắn chỉ được lập trình sẵn và lặp đi lặp lại việc cả hai cùng trở về Hàn Quốc, chính vì thế, hắn không hề có ý định nhượng bộ vì bất cứ điều gì cả...

Nhưng ông Shim lại tiếp...

- Điều ta muốn làm là dốc sức cho sự nghiệp của nó, có thể con nghĩ rằng đấy là do ta ích kỉ, nhưng Changmin cần phải tiến xa hơn nữa...

- Bố làm ơn dừng lại đi! - "Keng". Đồng thời, tiếng muỗng kim loại chạm mạnh vào đĩa sứ vang lên.

Ông Shim kinh ngạc khi Changmin gắt lên như vậy. Ở phía dưới mép bàn, tay cậu đã nắm lấy tay Kibum thật chặt...

- Bố đang làm anh ấy khó xử đấy! Ai mà muốn bỏ quê hương và cơ nghiệp gia đình của mình để đến nơi đất khách chứ?

- Changmin...

- Con cũng không muốn bỏ lại mẹ đâu. Con muốn ở Hàn Quốc! Con không muốn mẹ bị bỏ rơi một lần nữa. Bạn trai của con cũng không đáng bị vậy.

Bầu không khí im lặng bao trùm, nhất là Kibum. Hắn không nói ra một câu nào từ đầu tới cuối, kể cả lúc ông Shim bật khóc rồi cầm lấy tay hắn nói hãy tiếp tục yêu thương và chăm sóc con trai ông, và kể cả khi tiễn ông ra xe.

.

Rồi đêm hôm đó, lúc Changmin đang ngồi trên cầu thang sắt thoát hiểm của tòa nhà thơ thẩn ngắm bầu trời đêm, cậu nhận được một cuộc gọi của ông Shim...

Ông nói với cậu qua điện thoại bằng một giọng trải đời thật bình thản:

- Bố cứ trằn trọc mãi.... Chàng trai đó không phải người tốt đâu...ừm... hình như là người khá ích kỉ... Nhưng cậu ta yêu con thật lòng đấy, bố nghĩ... cậu ấy sẽ suy nghĩ vì con...

Changmin thở nhẹ một hơi, cám ơn ông rồi gác máy...

Cậu nhớ lại trước đó, khi cậu đưa Kibum ra phi trường, không khí trong phòng chờ im lặng và se lại vì ngoài kia trời mưa rả rích. Ngồi chờ không quá lâu, họ ôm hôn nhau rồi cậu lặng nhìn Kibum vào cổng check-in...

Thú thực lúc đó, cậu vừa sợ nhưng vừa có chút chờ mong một điều gì đó sẽ đến, như là Kibum sẽ đưa ra cho cậu tấm vé thứ hai về Hàn Quốc mà cậu vô tình thấy trong ví hộ chiếu của hắn và nói "Bỏ hết tất cả đi. Về cùng anh." Nhưng đến tận khi bóng lưng của hắn biến mất, chuyện đó đã không xảy ra...

Tấm vé đó có lẽ đã bị xé nát mất rồi.

P/S: Đây là có lẽ là phần tôi thấy buồn thảm nhất act này...

10.

~

Changmin mơ thấy mình đang đi ngủ. Nhưng tí một, cậu lại bật dậy vì nhớ ra điều gì đấy rất ngớ ngẩn...

- Mình tắt điện nhà vệ sinh chưa nhỉ?... À, hình như là rồi!

- Hình như mình quên đóng tủ đá ở phòng thí nghiệm... Đưa Jason chìa khóa... sau đó đóng cửa chưa nhỉ?... Chắc là rồi!

- Hôm nay mình gửi tin nhắn cho ông Ben chưa nhỉ? Mai mà không có đồ ăn sáng thì thật tệ!

Cứ khoảng 6, 7 lần như thế, cậu không thể vào giấc và trằn trọc nhìn lên trần nhà, nơi một chiếc đồng hồ điện tử khổng lồ có những thanh màu vàng nhức mắt đang chạy. Căn phòng thật rộng, trừ chiếc giường và đồng hồ, thì chẳng có gì khác...

Bỗng, ở phòng khách điện thoại bất chợt reo lên!

"Reng reng reng...Reng reng reng... Reng reng reng... Reng reng reng... Reng reng reng... Reng reng reng... Reng reng reng... Reng reng reng... Reng reng reng... Reng reng reng... Reng reng reng... Reng reng reng... Reng reng reng... Reng reng reng... Reng reng reng... Reng reng reng... Reng reng reng... Reng reng reng... Reng reng reng... Reng reng reng... Reng reng reng... Reng reng reng... Reng reng reng... Reng reng reng... Reng reng reng... Reng reng reng... Reng reng reng... Reng reng reng... Reng reng reng... Reng reng reng..."

Một chuỗi dài âm thanh vang vọng và ám ảnh trong đêm khiến từng thớ da thịt của cậu tê rần rần...

~

- Quý khách... Quý khách...

- Ớ... ơ ơ...

Changmin thảng thốt mở mắt và nhận ra trước mắt là gương mặt trang điểm tinh tế của cô tiếp viên hàng không đang mỉm cười khúc khích...

- Vâng... vâng... - cậu đưa tay vò vò mái đầu bù xù của mình ngơ ngác nhìn cô. – Có chuyện gì sao?

- Máy bay sẽ hạ cánh trong ba mươi phút tới, mong quý khách kiểm tra lại hành lí để không có nhầm lẫn gì xảy ra...

Thế là Changmin lồm cồm bò dậy, nhìn quanh và nhận ra cậu là thành phần lôm côm nhất trong khoang thương gia. Tóc thì bù xù, râu vẫn chưa cạo sạch, cặp đít chai thì dày và bộ quần áo là chiếc áo sơ mi ca rô nhàu nhĩ và chiếc quần jean xỉn màu. Không thể trách được cậu với ngoại hình như vậy, khi hai tiếng trước khi bay, cậu vẫn còn đang ở phòng thí nghiệm, vội vội vàng vàng bàn giao công việc rồi về nhà, vơ được cái gì thì vơ, còn quên luôn cả chiếc kẹp cà vạt bạch kim cậu được tặng trong buổi giới thiệu dự án mới đây.

.

Chuyến về này bắt đầu từ một cuộc gọi, lúc cậu ăn vội bữa trưa của cậu, chuông điện thoại vang lên ngay khi cậu mở máy định gọi cho một nhân viên trong viện khiến cậu thật sự bất ngờ...

- Alo?

- Alo, Changmin? May quá! Mẹ gọi điện cho con từ hôm qua tới giờ...

- Vâng, là con đây mẹ... - Changmin dốc hộp sữa vào miệng – Mẹ ơi, con đang bận, tí con sẽ gọi lại sau...

- Khoan đã! Changmin, mẹ nói ngắn gọn thôi!

- A, vâng... - Cậu dùng khăn lau miệng, rồi cắn một miếng Hamburger...

- Mẹ sắp kết hôn rồi! Là ngày 12 tháng sau...

Thức ăn trong miệng cậu nghẹn ứ lạu, cậu đờ ra một lúc rồi vội vàng nuốt đám đó trong miệng...

- Là chú Bi Suk, cái chú mẹ kể với con đấy... ừm, chú ấy cầu hôn mẹ. Nếu con về dịp tết năm nay, có lẽ hai người đã gặp nhau rồi...

- Không... À, ý con là, tuyệt! Hai người đã tiến triển đến như vậy rồi ạ!? Thật tuyệt!

Lời nói của cậu lộn tùng phèo hết cả, trong khi mẹ cậu cười thật khẽ và hạnh phúc qua điện thoại...

- Lần này con về nhé, Changmin. Về với mẹ nhé...

- Vâng. Đương nhiên rồi ạ! Đương nhiên...

Lúc đó, Changmin đã lặp đi lặp lại từ "đương nhiên" rất nhiều lần. Có lẽ là quá vui mừng, đồng thời, cậu thầm mắng "Mày là thằng tồi! Changmin! Đúng là một thằng tồi!"

.

Công việc đã nhấn chìm cậu quá lâu, đến mức khi nhiều năm qua đi, Hàn Quốc thật lạ lẫm và mang một mùi hương xa xôi hoàn toàn khác với xứ xở cậu đã lớn lên...

Và mẹ cậu, không phải chỉ dành riêng cho cậu nữa...

Đón cậu ở sân bay, không chỉ có mẹ và dượng tương lai, mà còn là một người chẳng bao giờ ngờ đến...

- Xin chào!

Heechul nhếch môi, búng trán cậu một cái khi cậu đờ ra. Anh ta vẫn tinh quái như vậy!

- Lâu lắm rồi không gặp. – Changmin cười trừ.

Sau đó, Changmin và mẹ Shim có một màn hội ngộ mùi mẫn và họ lên chiếc Posché màu đỏ của Heechul về nhà cậu ăn bữa ăn gia đình thân mật. Changmin vốn dĩ mới gặp bố dượng tương lai qua webcam mới một, hai lần, nên giữa họ vẫn còn dè dặt. Và người đàn ông kém mẹ cậu năm tuổi này tính lại khá trẻ con.

Changmin có thể là một tiến sĩ "ngầu" trong viện nghiên cứu, nhưng khi về tới nhà, cậu vẫn lăn xả vào món thịt rán của mẹ Shim (cùng với bố dượng tương lai) như hồi còn là một cậu nhóc trung học, và còn bị mẹ cậu nói cho là ăn uống quá ồn ào rồi chỉ tay sang so sánh với Heechul có dáng ăn "quý tộc" ngồi bên cạnh.

Y lấy làm thú vị, cong mắt lên một điệu sang chảnh và cười rộ lên như trêu ngươi khiến thần sắc của cậu thật tăm tối...

Trong bữa ăn, họ chỉ bàn về đám cưới, Heechul là một người bạn cũ tuyệt vời khi đề xuất một tá studio, công ti sự kiện và cửa hàng hoa tươi mà anh ta quen biết khi còn là một người mẫu ảnh tay ngang, mà trong khi đó, Changmin còn ù ù cạc cạc khi không thể mường tượng ra mất cái cửa hàng chết tiệt đó ở đâu vì đường Seoul đã thay đổi (đôi chút) so với kí ức của cậu...

.

Đến đoạn cậu tiễn Heechul ra công, y dừng lại, khoanh tay và dựa lưng vào tường, nhếch mày hỏi cậu...

- Này, cậu thật sự không muốn hỏi thăm hắn sao?

Changmin chớp chớp mắt...

- Sớm muộn rồi cũng gặp thôi. Em biết anh ấy vẫn ổn mà...

- Hai đứa chán như sắp đường ai nấy đi vậy...

Cậu khẽ rùng mình. Heechul tiếp:

- Nè Changmin, cậu lơ là hắn nhiều năm như vậy, cậu không biết quan hệ hai người đang nguy hiểm sao?

- Nguy hiểm... - Changmin khẽ bặm môi rồi bình thản mỉm cười. – Dù sao anh ấy vẫn nhờ một siêu sao như anh đến đón em thì vẫn coi là đặc biệt nhỉ? Nếu như sắp đường ai nấy đi thật, có khi là một viên thư kí hay cấp dưới gì đó cũng nên...

- Hừm, đáng tiếc là giờ tôi là cấp dưới của cậu ta đây! – Heechul bật cười trong khi mặt cậu sa sẩm lại... - Tôi là cố vấn của cậu ta. Đáng lẽ thư kí Song đi, nhưng tôi lại quá rảnh rỗi đi...

- Người quen thì vẫn hơn... - Cậu tặc lưỡi...

Heechul mỉm cười quỷ dị, phẩy tay...

- À mà, sau đám cưới của bác gái, Kimcen.Co tổ chức một lễ khánh thành nho nhỏ cho khu nghỉ dưỡng ở Jeju, so với lịch của cậu không có vấn đề gì đâu. Vé máy bay, vé mời, lịch trình tour quanh đảo, tất tần tật trong này. Đây là dự án tâm huyết cả năm nay của Kibum, cậu cũng nên có tinh thần một chút...

Mắt cậu lóe lên, đáp "Rõ rồi." rồi nhận lấy phong bì. Bên trong chỉ là những tờ vé được chuẩn bị cẩn thận.

*

Tầm 11 giờ đêm, lúc Changmin chuẩn bị vác cái chăn con cún ngày xưa của cậu chuẩn bị sang phòng mẹ ngủ thì chuông điện thoại reo lên một cách bình tĩnh, và cậu cũng bắt máy một cách bình tĩnh...

- Alo...

- Em nhận được lịch chưa? – Bên kia có vẻ khá thong thả, nhưng giọng như đã thấm mệt...

- Rồi. – Cậu lẳng lặng đi ra khung cửa nhỏ, nhìn ra mảng trời xanh lửng không có mặt trăng, lòng trùng xuống – Bên anh lo liệu tốt đấy...

- Em nói Heechul hả? Anh ấy chỉ đi đón em thôi. – Kibum khẽ cười. – Anh ta đi làm cho có thôi, bị ông già tống sang bên anh học việc... Heechul chơi bời đủ rồi, cũng đến lúc phải vào quy chế thôi...

- Vậy à...

- Nhưng mà... giọng em như kiểu đang ghen tị vậy.

- Hả? – Cậu tròn mắt, giật nảy người...

Kibum bật cười, âm thanh trầm đục...

- Min, em dễ đoán lắm!

Cậu không biết, nhưng câu nói này làm cậu bất an...

- À mà về đám cưới, anh nghĩ anh không về kịp. Anh có nhiều việc phải giải quyết ở Paris lắm...

- Kể cả đấy là hôn lễ của mẹ em?

Cậu, sau khi cao giọng chất vấn hắn như vậy, tay cầm điện thoại đã run lên rồi...

- Ừm, anh xin lỗi.

Và người đần ông đó thẳng thắn trả lời.

"Quan hệ nguy hiểm..."

Sự lạnh nhạt của Kibum khiến cậu cảm thấy hoang mang...

Nhưng mà, người thất hứa trước là cậu cơ mà.

11.

~

Changmin mơ thấy mình đi vào con phố Đông, nơi có những cửa hàng tốt nhất kinh đô. Cậu nép mình vào trong cái áo măng tô dài có cổ cao, cố gắng giấu túi vàng ròng vào sâu bên trong và phớt lờ những con mắt tinh ranh và tham lam đang bao trùm lấy kẻ ngoại đạo yếu bóng vía là cậu.

Bước qua một kẻ đang treo biển bán thận, Changmin bước vào cửa hàng trang sức số 9095 – nơi luôn đông đúc quý bà quý cô săn đón. Chỉ có nơi thiết kế trang sức đẹp và độc như vậy mới có thể chọn ra được chiếc vòng cổ cho nữ bá tước.

Cùng lúc Changmin đang ngắm nghía những mẫu trưng bầy sẵn, có một vị khách đội mũ phớt bước vào. Ngay sau đó, họ bê ra một chiếc lồng kính bên trong đựng một chiếc vòng cổ kim cương hết sức hoàn mĩ.

Trong đầu Changmin chỉ reo lên: Chính nó! Rồi cậu lao đến, nhưng khi bàn tay vừa chạm đến cái lồng kính, một đám quý bà quý cô ở đâu bay đến quây lấy cái vòng, họ nhanh đến nỗi hẩy Changmin văng ra bàn kính bên cạnh. Những vàng và kiềng lấp lánh phía dưới mặt kính làm mắt cậu hoa lên, đang định chống tay đứng lên chiến đấu tiếp với những quý bà tăng xông, cậu bị ai đó đè xuống.

Changmin quay lại, thấy thấp thoáng dưới bàn tay đang ôm lấy eo mình là một chiếc đồng hồ vàng.... Người đó ghé xuống, thì thầm...

...thì thầm....

~

- Nghe nói Kibum vừa mới mua một chiếc xe Jaguar mẫu mới nhất cho Ara.

- À, chẳng có ý gì đâu, chỉ vì anh ta bợ đít bố tớ thôi. Nếu không chuyện giải tỏa khu đất ở Namcheondong đâu dễ thế....

- Nói cho cùng anh ta chẳng chơi bời với ai đàng hoàng cả. Nghe nói vẫn còn tình cảm với bạn trai ở Mỹ....

- Bạn trai gì? Các cậu nghe ở đâu thế? Chính thức chia tay lâu rồi....

- Đúng vậy, cậu quê mùa quá. Giờ anh ta là người đàn ông độc thân lý tưởng nhất đấy....

Changmin đặt ly café xuống, trong đầu suy ngẫm gì đó. Bên cạnh, trên hàng ghế của quầy resort sang trọng này, những cô gái vẫn bàn luận vui vẻ. Cậu có vẻ sốt ruột, nhìn ra đại sảnh láng bóng, tìm kiếm một cái gì rất hư vô. Chợt, có một giọng nói kéo lại cậu về thực tại:

- Anh có thể cho tôi mượn bút được không? Bút của tôi hết mực....

Một cô gái trẻ trong nhóm kia thân thiện quay sang cậu hỏi, tay cô đang cầm cái gì đó như là phiếu điền. Changmin khẽ liếc nhóm bọn ho, rồi lấy cái bút kẹp trên túi áo của mình đưa cho cô.

- Vâng, đây...

- Ô, cái bút này.... – Cô gái ngắm nghía, rồi mỉm cười đầy hoài niệm – Mẫu PL-107 của hãng Daihwa. Cái này từng là quà vào lớp 6 của tôi, nhưng lỡ làm mất rồi....

- Cái này cũng là quà sinh nhật của tôi. – Changmin từ tốn nói. – Cũng đã 9 năm rồi....

- Tôi đang định mua lại nó từ anh đấy.... – Cô gái giơ cái ví đắt tiền của cô, bật cười. – Giờ mẫu này họ không làm nữa.

- I'm sorry. – Changmin thuận miệng nói.

Cô hơi ngạc nhiên rồi cười nhẹ, viết gì đó lên tờ giấy, đang định trả cho cậu thì có một người bước tới. Một trong số họ ngạc nhiên: là thư kí Song Hwangjun của Kim Kibum.

- Anh Changmin, giám đốc đang đợi anh.

- À vâng.

Changmin đứng lên, vừa lúc cô gái kia dè dặt mang bút cho cậu. Họ đang suy nghĩ gì đó.

.

Lúc bước vào thang máy rồi đi dọc hành lang, đầu óc Changmin trống rỗng. Chỉ là Jeju đón cậu bằng nắng ấm với bãi biển dài trong ánh vàng, Changmin lâu lắm rồi mới có lại cảm giác hoài niệm ngày xưa rong ruổi cùng Kibum trên chiếc motor của hắn. Có lẽ vì sắp gặp Kibum sao?

Cánh cửa mở ra, Kibum đang ngồi trên bàn làm việc. Tay Changmin hơi run...

- Em đến rồi à? Phòng em ở tốt chứ? – Kibum liếc cậu rồi đứng lên, dựa hông vào cạnh bàn.

- Phòng hướng biển, có gì mà không tốt? – Changmin chu chu môi, cảm giác được cưng chiều ùa về với cậu. – Mình đi ăn trưa đi...

- Anh ăn rồi. – Kibum cười nhẹ, mắt nhìn đồng hồ – 10 phút nữa anh sẽ có cuộc họp....

- Vậy.... – Changmin đánh mắt nhìn xuống. Kibum không để ý đến biểu hiện đó của cậu.

- Em nghỉ ngơi đi. Chiều nay đi chơi, tối nay thì mình ăn tối với bố mẹ anh với vài người bên cổ đông nữa.

- Giám đốc, café của anh. – Giọng Hwangjun vang lên đều đều. Cậu ta đưa li café cho Kibum, tiện thể sửa lại cho ngay ngắn cái cài áo của hắn. – Bộ âu phục anh đặt đã đến, tôi thấy đúng là màu sắc anh thích.

Changmin nheo mắt:

- Em biết rồi.

- Em không muốn xem quần áo à? – Kibum nuốt hụm café xuống, nói. Changmin đã quay lưng đi chuẩn bị rời khỏi phòng mà không để ý Hwangjun nhếch môi cười rất nhẹ.

- Để lên phòng cho em được rồi.

- Nghe nói, nghiên cứu vừa rồi của em rất thành công.

- Nếu không em đã không nhàn nhã ở đây. – Cậu lạnh nhạt nói. Nhưng chợt, Changmin thấy chột dạ. – Dù sao, cũng là dự án chia tay Stephenjocce....

Hắn mỉm cười, rất nhẹ.

- Em đi ăn trưa đi.

*

Bộ đồ gửi cho Changmin hơi chật tay một chút khiến cậu cắt thịt hơi miễn cưỡng. Nhưng cậu cũng không thoải mái khi ở trên bàn tiệc sặc mùi làm ăn thế này. Cũng không phải lần đầu, nhưng cũng là rất lâu về trước, đủ khiến cho cậu thấy ngột ngạt chết đi được.

Lần đầu sau 4 năm gặp ông bà Kim, biểu cảm của họ nhàn nhạt. Họ có lẽ ngạc nhiên, cậu cũng ngạc nhiên, vì đến giờ cậu với Kibum vẫn còn giữ mối quan hệ. Họ gặp nhau lần này, có lẽ để xác định lại tình cảm của bản thân.

Changmin biết, từ lúc gặp mặt Kibum, tình cảm âm ỉ của cậu bùng lên dữ dội, nhưng Kibum thì không thể đoán được. Cậu làm tổn thương Kibum, lỡ hẹn với hắn. Hơn nữa, cuộc sống của hắn rất cởi mở. Kibum đã gặp rất nhiều người, có những người đã trở nên thân thiết với hắn, còn cậu thì ở xa, cả hai yêu nhau đủ lâu để một người như Kibum chán.

Còn Kibum, càng ngày càng khác với Kibum yêu cậu sâu đậm ngày xưa. Vì thế, Changmin thấy hối hận: giá như ngày chia tay ở Cali, cậu giữ lấy tấm vé ấy và trở về với hắn.

- Ara, em thích cái xe chứ? – Kibum cười lịch thiệp hỏi cô gái ngồi đối diện. Cô mặc chiếc váy vàng chanh, mỉm cười tự tin như bao tiểu thư nhà tài phiệt khác.

- Nó hơi cứng, nhưng mà em tạm chấp nhận. – Cô đảo mắt sang cậu - Mà anh Changmin mới về nước mà, em thấy mẫu Posche ra năm ngoái khá hấp dẫn....

- Changmin không thích xe đâu. – Kibum liếc Changmin một cái rồi nhếch môi nói.

- Có gì đi là được rồi. – Cậu dùng nĩa cho miếng thịt vào miệng – Anh cũng sắp phải đi xin việc....

- Anh không nên tiết kiệm cho anh Kibum nha. Chỉ cần bảo anh ấy sắp xếp một chút là được....

- Anh chỉ cần không bỏ súp lơ vào đĩa của mình là được rồi. – Changmin nhàn nhạt nói, lấy dao gạt gạt mấy tép súp lơ xanh ra một chỗ trên đĩa. Hắn không nhịn được cười, lấy tay nhéo má cậu một cái:

- Sao? Không phải em thích ăn thịt bê à?

- Ám mùi súp lơ. – Changmin bĩu môi.

Kibum cũng không để ý nữa, dù âm thầm Changmin phật lòng.

- Kibum, con đã quyết định phương án quảng cáo cho Hankaking chưa? – Ông Kim nghiêm nghị hỏi. Kibum nhàn nhã cắt thịt, nhẹ nhàng nói:

- Thì cứ như bình thường thôi bố. Có lẽ để công ty quảng cáo làm việc này....

- Nhưng mà nơi này là dự án chúng ta đầu tư không ít. – Một cổ đông chấm khăn lên miệng – Phần quảng cáo cũng phải xứng tầm chút. Cháu thấy đấy, khách sạn Sunrise Jeju làm lớn như vậy, cuối cùng vẫn chỏng chơ ra đấy....

- Vậy chúng ta có thể truyền thông kèm thêm sự kiện.... – Kibum nhún vai.

- Sự kiện à? – Bà Kim gật gù. – Định làm cái gì?

- Để xem.... – Kibum trầm ngâm....

Changmin đang lơ đễnh, đột nhiên, dưới bàn, tay Kibum nắm lấy tay cậu. Cậu đánh mắt sang nhìn hắn khó hiểu, song, gương mặt của hắn ghé lại gần, thì thầm:

- Này, anh biết là không thích hợp....nhưng mà...

- Gì vậy? - Cậu nhướng mày, môi chỉ mấp máy.

- Em sẽ ở lại với anh mãi chứ?

Changmin khẽ run lên, tại sao... trong hoàn cảnh này....trong lúc này....

Chợt, cậu nhận ra ngón giáp út tay trái của mình được lồng vào một vòng tròn kim loại, thứ lành lạnh ấy giúp cậu tỉnh ra, và giọng trầm đánh thẳng vào trái tim đang đập thình thịch của cậu:

- Em sẽ lấy anh chứ?

Changmin cúi đầu xuống, ngón tay rất nhanh quẹt quay viền mắt và gật đầu rất khẽ. Chẳng lãng mạn gì cả, cậu thầm nghĩ. Biểu hiện của cậu khiến Kibum bật cười, đồng thời mọi người cũng để ý đến họ.

- Hai đứa đang nói gì đấy? – Ông Kim nhíu mày.

- Con hỏi Changmin là có nên chọn đám cưới của bọn con làm sự kiện không? – Kibum rất tỉnh nói.

Ngay lập tức, bàn tiệc nhốn nháo. Changmin bĩu môi, nói nhỏ:

- Ai đồng ý với anh chứ?

- Cũng không tồi, mình nhỉ? – Bà Kim mỉm cười, giật áo chồng đang ngẩn ra. Ông nuốt nước bọt, gật đầu:

- Liệu mà làm. Các vị thấy thế nào?

Họ lại bàn luận, nhưng Changmin không để tâm. Lòng cậu lâng lâng, không kiềm được, cậu đưa bàn tay đeo nhẫn lên ngắm nghía. Trên bàn tiệc ồn ào như vậy, trong đầu cậu rất tĩnh lặng, chỉ là, lại vang lên một tiếng thì thầm:

- Nó chờ em hai năm rồi đấy.

Changmin ngước lên, Kibum đang mỉm cười rất đỗi dịu dàng.

End

25/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro