Nhà bên đánh nhau - cả Seul loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu anh ta không phản bội tôi.....Nếu anh không làm tôi đau...Nếu anh không đi cùng con đàn bà đó... Nếu anh không làm tôi bẽ mắt trước họ..."

"Vì anh làm tôi thành ra như này. Tôi phải giết anh. Anh không được phép hạnh phúc bên con đàn bà đó."

Tiếng đổ vỡ loảng xoảng, tiếng một người phụ nữ hét thảm thiết và tiếng bước chân chạy ầm ầm ngoài hành lang đã đánh thức những sinh viên mệt mỏi vì deadline đang thuê trọ tại đây tỉnh giấc. Mới 5 giờ sáng mà vợ chồng chủ trọ đã cãi nhau rồi sao? Jeonghan mệt mỏi mở cửa phòng trọ của mình ngó ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra.

Jeonghan nhìn thấy các sinh viên khác cũng giống như mình vậy, ai cũng đầu bù tóc rối ngó mặt ra ngoài để xem tình hình. Nhưng hành lang tối om và im lặng như chưa hề có tiếng hét nào cả. Một màu đen trải dài, im ắng đến đáng sợ. Các bạn trọ khác sau khi xác nhận không có gì thì mau chóng khóa cửa quay lại phòng, và Jeonghan cũng vậy. Nhưng bỗng có tiếng người hỏi cậu

- Jeonghan-ssi, liệu giờ này tôi có làm phiền cậu quá không?

Nhận ra đây là tiếng cô chủ trọ, Jeonghan quay sang định đáp nhưng chết điếng khi nhìn thấy gương mặt của cô: đôi mắt trợn to gần như toàn lòng trắng, con ngươi đen bé tí lệch sang hai hướng khác nhau, miệng cô chủ trọ dính đầy một chất lỏng nào đó bốc lên một mùi tanh khó tả, mái tóc cô rối tung, thậm chí một số chỗ còn trống trơn không còn tóc. Cô chủ trọ nhìn cậu, khuôn miệng cứ nhoẻn cười khiến cậu sởn gai ốc, thậm chí muốn nôn ra. Jeonghan vội đóng cửa lại rồi nói vọng ra

- Cháu xin lỗi cô... cháu bận lắm. Có gì cháu sẽ giúp cô sau.

Rồi Jeonghan không nghe thấy tiếng đáp lại nữa, nghĩ thầm rằng chắc cô chủ trọ đi rồi, cậu nhòm qua mắt mèo để xem thì thấy gương mặt cô vẫn chình ình ở đó, con mắt điên dại đó dí sát vào mắt mèo của Jeonghan. Cậu giật mình che miệng rồi vội khóa cửa lại, hành động của cậu gấp gáp, hàng trăm tế bào trong cậu và trực giác đang mách tính mạng của cậu đang gặp nguy hiểm. Xong, Jeonghan chạy vội vào giường ngủ, trùm chăn lên thầm cầu nguyên rằng cậu chỉ đang nhìn nhầm thôi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.....

Nhưng rồi cậu không ngủ lại được nữa, hình ảnh ghê rợn đó cứ ám ảnh cậu. Jeonghan cứ nằm đó, đang thiu thiu ngủ bỗng một tiếng gào chói tai lại vang lên, lần này còn có một tiếng cười khanh khách nữa. Giờ thì cậu không thể ngủ được nữa...Jeonghan vội thay quần áo, khoác ba lô, cậu nhìn ra mắt mèo, xác định không nhìn thấy cô chủ trọ nữa đâu mới dám mở cửa và chạy đi. Có vẻ như Jeonghan cắm đầu vào chạy nhanh quá, nên cậu không để ý thấy tiếng kêu cứu nhỏ vọng ra từ cầu thang một. Và thật may mắn cho Jeonghan...cậu sẽ nôn ra mất khi thấy hình ảnh đáng sợ này mất: một người thuê trọ kém may mắn đang bị một con quái vật mang hình dáng cô chủ nhà trọ nhai ngấu nghiến một cách ngon lành.

Jeonghan luôn chọn đi cầu thang số 2, thứ nhất nó gần phòng mình, thứ hai nó cũng gần chỗ mình để xe. Cậu nhanh chóng leo lên chiếc xe máy phân khối lớn của mình rồi phóng đi. Nhưng không phải đến trường, mà là đến kí túc xá của cậu em thân thiết cùng câu lạc bộ thân thiết- Lee Jihoon

.

Mới 7 giờ sáng mà Jihoon đã nghe thấy tiếng gõ cửa rầm rầm. Em lật đật chạy ra thì thấy ông anh quý hóa của mình. Vừa mở cửa cái là em mắng luôn

- Anh hôm nay bị gì mà tự nhiên qua đây sớm vậy??? Hôm nay anh không có tiết thì phải ngủ đến tận 10 giờ chứ? - Jihoon cằn nhằn nhưng vẫn đẩy Jeonghan vào nhanh, còn tử tế khi rót cho anh một cốc nước. Nhìn gương mắt xanh xao này của Jeonghan lạ lắm... đây không giống một gương mặt mệt mỏi khi chạy bài, giống như vừa trải qua một điều gì đó kinh khủng thì đúng hơn.

Nhận lấy cốc nước từ tay Jihoo, Jeonghan uống lấy uống để, cậu còn chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt rồi mới lấy lại được bình tĩnh.

- Cô chủ trọ của chỗ anh lạ lắm - Jeonghan lên tiếng - Cô như bị ma ám, hoặc là giống bị dại hơn... Không, trông giống như bị điên ý

- Hyung, bình tĩnh nào, anh nói nhanh quá em nghe không kịp - Jihoon nhận thấy sự hoảng loạn của Jeonghan mà nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh - Anh kể chậm lại thôi.

Hít một hơi thật sâu, Jeonghan kể lại toàn bộ mọi chuyện vừa xảy ra với anh. Những tiếng động kì lạ và kinh khủng, sự kì lạ của cô chủ nhà trọ cho Jihoon nghe. Em cũng xanh mặt trước câu chuyện đáng sợ đó, nhưng vẫn cố gắng cười trừ, trấn an người anh hoảng loạn của mình. Em an ủi rằng có lẽ Jeonghan nhìn nhầm? Hoặc là cô chủ trọ đang trêu mọi người thôi? Vì hôm nay là Halloween mà.

Jeonghan nghe xong cũng cố gắng thở chậm lại... Ngẫm lại thấy cũng có lí, có lẽ cô chủ trọ đang đùa cho đúng không khí ngày Halloween thôi. Nhưng cô đùa sớm và đùa sợ quá? Thấy anh mình bình tâm lại rồi, Jihoon vào phòng thay bộ đồ ngủ ra, em đội chiếc mũ lên rồi hỏi

- Ăn sáng không? Em bao, anh trả

- Khôn như em thì sống thọ lắm, được, hôm nay anh sẽ trả - Jeonghan bật cười

Cả hai đi đến chỗ thang máy thì gặp hai người cũng sống trong kí túc xá của trường là Seungcheol và Soonyoung. Thấy người yêu nhỏ bé của mình hôm nay dậy sớm quá, Soonyoung nhảy vào ôm vai bá cổ hít hà làm nũng Jihoon, nhưng em quen rồi, em cứ đứng im trả lời những câu hỏi của Soonyoung với giọng điệu bất lực. Jeonghan có biết đến Seungcheol, anh và cậu cùng khóa, đã từng học chung lớp và đã từng làm bài tập nhóm chung. Ấn tượng về Seungcheol là một người rất đẹp trai, không, phải nói là đẹp như một bức điêu khắc vậy. Khí chất tỏa ra rất mạnh mẽ, dù hơi lạnh lùng như phải nói rằng Seungcheol phù hợp để đáp ứng mọi yêu cầu về gu khó nhằn nhất, là ứng cử viên bạn trai/chồng trong mơ của nhiều người.

Seungcheol nhận ra ánh mắt của Jeonghan đang nhìn mình, anh quay sang thì nhận thấy cái nhìn lúng túng của cậu bạn cùng tuổi.

- Chào bạn, bạn Jeonghan - Seungcheol tươi cười bắt chuyện.

- Bạn học Seungcheol nhớ mình ư - Jeonghan giật mình vội trả lời

- Mình nhớ chứ, một người giỏi và nổi tiếng như cậu thì trường mình có ai là không biết - Anh vừa nói, vừa âm thầm nhìn Jeonghan kĩ hơn một chút. Cậu đã đã cắt đi mái tóc dài ngang vai rồi, nét mặt thì vẫn phúng phính và dễ thương như ngày nào. Seungcheol định mở lời thêm thì "ting" _ thang máy đã đến rồi.

Cả 4 người cùng bước vào thang máy, hỏi han về lịch trình thì thấy rằng đôi bên đều đang có một điểm đến ăn sáng chung nhau, và họ quyết định sẽ cùng đi ăn chung với nhau. Nhân lúc Jeonghan và Jihoon đang nói chuyện, Soonyoung bỗng chọc vào eo Seungcheol, nói với giọng điệu hết sức cợt nhả

- Hyung sướng nhé, vừa sáng ra đã được đi ăn chung với crush rồi.

Seungcheol không đáp lại bằng lời, thay vào đó anh đá vào mông của Soonyoung thay cho câu trả lời, ánh mắt lộ rõ hai chữ "tào lao" nhưng không thể che đi sự ngượng ngùng mà gương mặt đang phản ánh.

.

Jeonghan quyết định sẽ ngủ lại nhà của Jihoon trong một vài ngày. Cậu cảm thấy khá sợ hãi và lo lắng khi ở trong khu trọ, đặc biệt với hình ảnh đáng sợ của cô chủ nhà trọ. Jihoon cũng vô cùng thoải mái, em thậm chí còn vui vẻ hơn hẳn khi có thêm người ở cùng mình. Họ lên kế hoạch làm một bữa lẩu thật là ngon cho buổi tối nay, với những thứ đã được mẹ Lee gửi lên từ hôm qua.

- Em có thể mời cả Soonyoung được không hyung - Jihoon hỏi nhỏ

- Thoải mái đi mà, hyung và Soonyoung cũng thân nhau mà, càng đông càng vui thồi - Jeonghan niềm nở trả lời, tay vẫn đang khuấy nồi nước lẩu.

- Và có thêm một người nữa cơ... - Jihoon vẫn thỏ thẻ

- Trừ cô chủ trọ của anh hay quản lí kí túc xá, em muốn rủ ai cũng được - Jeonghan cười và trả lời, nhưng rồi không biết rằng mình của 10 giờ tối sẽ muốn quay lại tát vào mặt mình lúc 5 giờ chiều vì câu nói này.

- Được, vậy thì cả Seungcheol hyung cũng xuống đó ạ. Soonyoung và Seungcheol là bạn cùng phòng của nhau mà. - Jihoon phấn khích nói, em cầm lấy chiếc điện thoại và nhắn tin cho Soonyoung. Chưa đầy 5 phút sau, Seungcheol và Soonyoung đã có mặt ở đây, với một thùng bia to tổ chảng và mấy bộ board game.

Mỗi người một tay, bữa tối rất nhanh đã sẵn sàng. Họ cùng nhau ăn uống tâm sự, chơi những trò chơi hơi mất tình đoàn kết một tí.. Nhưng âu cũng mang tình bạn của họ gần nhau hơn. Jihoon nhanh chóng bỏ cuộc sau hơn 2 tiếng chơi bời mệt bở hơi tai, em xin rút lui bảo toàn tính mạng, và đương nhiên Jihoon mà rút thì Soonyoung cũng sẽ rút theo. Hai cu cậu hớn hở chạy vào phòng, lấy sách vở laptop ra và ngồi học, đây chính là trách nhiệm một sinh viên - ăn chơi không quên học hành, để hai người hyung ngồi nhìn nhau cười cười đầy ngại ngùng.

Seungcheol và Jeonghan ngồi uống với nhau trong bầu không khí khá im lặng, họ chỉ ngồi cạnh nhau, ăn uống và xem nốt bộ phim kinh dị đang chiếu. Không biết Jihoon ngụ ý sắp đặt hay vô tình quên mất mà lại chọn phim zombie ạ. Vừa hay cái mặt của mấy khứa này lại trông hao hao cô chủ trọ càng làm Jeonghan sợ hơn.

Nói thật chứ, mọi người phải tin là Jeonghan không có sợ mấy cái bộ phim kinh dị zombie kiểu này đâu, nhưng tại cô chủ trọ nên cậu mới bị ám ảnh thôi. Và hình như Seungcheol đã nhận ra sự bất thường của Jeonghan, anh tiến lại gần cậu rồi thì thầm

- Bạn sợ à? - Giọng nói trầm cùng ánh mắt đẫm tình mà Seungcheol dành cho Jeonghan làm cậu đỏ mặt, cậu vội đẩy mặt của Seungcheol ra xa hơi, lắc đầu từ chối. Nhưng Seungcheol lại cầm lấy bàn tay thon dài của cậu đang đặt trên mặt anh, rồi nhẹ nhàng hôn vào mu bàn tay cậu và mỉm cười.

Jeonghan cứng đờ trước hành động này của Seungcheol. Không ổn rồi, thính quá, thính mạnh quá.

- Ù uôi, xem hai ông anh ế chổng mông đang tán tỉnh nhau này ~~~ - Soonyoung cất giọng đầy cợt nhả, cái điệu cười hề hề đặc trưng làm cho Seungcheol và Jeonghan giật mình buông tay ra.

Đang định lên tiếng thanh minh, bỗng bên ngoài hành lang đầy những tiếng gào thét thảm thiết. Tiếng cắn xé đầy thất thanh cứ thế vang lên. Chắc chắn khung cảnh ngoài kia đang rất hỗn loạn, Jihoon định mở cửa để xem có chuyện gì thì ngay lập tức bị Jeonghan ngăn lại

- Đừng có mở... Cái chuyện này...nó giống hệt cái việc mà sáng sớm nay anh gặp phải..... - Jeonghan run rẩy nói - Khóa chặt cửa lại và tránh xa nó ra đi.

Jihoon giật mình, và nhanh chóng làm theo lời Jeonghan nói, ngay khi em vừa khóa cửa lại thì cánh cửa ngay lập tức bị đập thật mạnh, kèm theo đó là tiếng kêu cứu thảm thiết của người phía bên ngoài

"LÀM ƠN, CỨU TÔI VỚI, CÓ MỘT CON MỤ ĐIÊN ĐÃ GIẾT HẾT NHỮNG NGƯỜI Ở ĐÂY, LÀM ƠN CHO TÔI VÀO"

Nhưng những gì mà bọn họ làm...để bảo vệ chính mình, chỉ là ngồi im một chỗ mà thôi. Soonyoung ôm lấy bạn trai nhỏ đang sợ hãi nép sát vào người mình. Jeonghan sợ đến mức cả gương mặt cậu tái mét vào, theo thói quen đưa tay lên cắn thì bị Seungcheol ngăn lại, anh nắm chặt bàn tay cậu, cứ thế nỗi sợ của Jeonghan như được trấn tĩnh lại vậy.

Rồi không còn tiếng la hét nào nữa...chỉ còn tiếng khóc, tiếng rên đau hừ hừ từ bên ngoài vọng lại. Cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc, bỗng nhiên một tiếng gõ cửa vang lên

CỘC

CỘC CỘC

- Jeonghan? Giờ cháu đã có thời gian rảnh chưa?

Jeonghan nhận ra....đây là giọng của cô chủ trọ...

Cậu càng lùi xa hơn khởi cánh cửa, thì tiếng đập cửa cùng giọng nói đó càng to hơn, dồn dập hơn

- Tao biết mày trong đó Jeonghan, mày không thể ra ngoài này được ư Jeonghan, mày lại thất hứa giống tên chồng khốn nạn của tao ư

Tiếng nói đầy kinh dị của cô chủ trọ, kèm tiếng rít ghê rợn làm cho cả bốn người không thể động đậy được. Bất ngờ, điện thoại của cả bốn người rung lên một tin nhắn

"Seul gặp một dịch bệnh lạ, yêu cầu tất cả người dân hãy ở yên vị trí, không được di chuyển"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro