Quy định 1: Zombie cũng có đạo đức riêng của nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình hiện tại hơi bị nguy hiểm một chút, và Jeonghan sẽ tóm tắt cho các bạn: Đằng sau cánh cửa kí túc của Jihoon là cô chủ trọ đang phát điên và gần như sẽ giết tất cả mọi người ngay khi cái cửa sắp gãy kia gãy hẳn dưới lực đập kinh hồn của cổ. 

Các bạn hiểu thế tức là sao không? Tức là toang rồi. Cánh cửa mà bị phá thì không chỉ mình cô chủ trọ phát điên đó sẽ lao vào mà tất cả những đứa mà cô ý lỡ mồm cắn cũng sẽ xông hết vào đây. Toang thật. 

Và ngồi im không phải là một ý hay. Nhưng càng không phải là một ý hay nếu bạn định chạy ra ngoài để trốn thoát. Vậy đâu là ý hay? Jihoon lên tiếng như nhận ra điều gì đó: 

- Mọi người bình tĩnh và nghĩ kĩ nào, cô chủ trọ kia đập cửa và những tiếng hò hét kia rất là có beat luôn ý, em học nhạc mà nên mấy cái này là nghề của em. Cô chủ trọ kia sẽ đập cửa khoảng 30 phút rồi lại dừng 10 phút, rồi mới đập tiếp. Những tiếng la hét kia cũng thế, như thể cô chủ trọ là nhạc trưởng còn những người bị cô ý đợp là nhạc công ý.

Đúng thật... Đúng như Jihoon nói, dù cách cậu nói hơi kì một chút nhưng nó đúng. Quả thực sự hỗn loạn đó rất chi là quy củ. Nhìn đồng hồ, còn một phút nữa là những tiếng đập cửa ngoài kia sẽ dừng hẳn. Liệu suy nghĩ của Jihoon có chính xác? Tiếng đập cửa bắt đầu ngớt dần...tiếng la hét cũng vậy. Jeonghan bắt đầu tiến gần đến cánh cửa, tay cầm sẵn gậy bóng chày của Jihoon, trái tim đập nhanh theo tiếng của Jihoon

Còn năm giây nữa... Năm .... Bốn .....

Ba

Hai

Một

Tiếng đập cửa dừng hẳn, Jeonghan ngay lập tức nhìn qua mắt mèo, cậu nhận thấy sự thay đổi của cô chủ trọ: lòng đen của cô dần dần hiện rõ ra, cái ánh nhìn như thú hoang đó dần biến mất. Cô chủ trọ đứng ngây người ra một lúc rồi bắt đầu lấy lại được nhận thức, cô quay trái quay phải nhìn và ổn định tình hình của mình và thở dài. Cô lấy ra một cuốn sổ và một chiếc đồng hồ, nhìn chiếc đồng hồ rồi ghi vào cuốn sổ một điều gì đó rồi lắc đầu thở dài

"Thời gian càng ngày càng ngắn lại rồi"

Nhận thấy đây là lúc cô ta tỉnh táo, Jeonghan rụt rè lên tiếng

- Cô chủ trọ, cô có đang tỉnh táo không? 

- Cô xin lỗi... Jeonghan, cô không thể giải thích ngay bây giờ. Nhưng có lẽ cô chỉ có thể trông chờ ở cháu ngay lúc này thôi. Jeonghan à, cháu hãy cố gắng quay về khu trọ của mình, vào trong nhà cô và tìm toàn bộ dự liệu trên laptop của cô, laptop của cô không có mật khẩu. Khi đó cháu sẽ hiểu được tình hình. Cô xin lỗi, đều là tại cô. Cháu không có lỗi. Chỉ có chồng cô là kẻ sai nhưng hắn ta lại sống sót chỉ vì chút tình cảm còn sót lại trong cô mà thôi. Cháu là lựa chọn duy nhất của cô...để cô được phép tha thứ cho sự bốc đồng cuối cùng của mình.... Làm ơn nhé.

Cô chủ trọ còn nói thêm về tình hình hiện tại bên ngoài, đơn giản là: cô nhỡ cắn nhiều người quá nên họ cũng đã nhiễm bệnh xừ mất rồi. Cô cũng nói thêm về thời gian phát bệnh, và nó trùng khớp với suy đoán của Jihoon "30 phút phát bệnh - 10 phút tỉnh táo". Nhưng, không phải ai bị cắn cũng sẽ thành zombie như này...sẽ là bị ăn sống và mất mạng, hoặc là sẽ thành zombie, nó còn tùy thuộc vào tâm hồn của người bị cắn nữa. Đoạn này khiến Jeonghan thực sự không hiểu rõ lắm? Tâm hồn? Tâm địa như thế nào thì mới biến thành zombie? Là độc ác sân si hay là ngây ngô dại khờ? Nhưng trong câu chữ của cô đều mang đậm sự hối lỗi.. như thể cô đang sám hối vậy, đặc biệt là khi cô nói "Loại zombie này cũng có điểm yếu, đó chính là sự mềm lòng, nếu như cháu muốn cứu một người đã bị cắn, thì hãy cố gắng giúp người đó trong 15 phút khi virus chưa xâm nhập lên đến não bộ của họ". Nhưng làm như nào thì cổ không nói.

Mạch lạc từng chữ một, rõ ràng cô đang trong sự tỉnh táo đến đáng kinh ngạc thì mới có thể nói dài như này, và chính bởi vì đây là tỉnh táo nên nó mới khiến không chỉ Jeonghan mà ba người kia cũng phải lặng người. Họ nhận ra việc biến đổi này không phải do tự nhiên, nó là một con virus được chế tạo bởi loài người. Ngay khi Jeonghan định nói thêm điều gì đó thì Seungcheol đã ngay lập tức ra hiệu rằng sắp hết 10 phút của cô ý. Jeonghan lại nhìn qua lỗ mắt mèo một lần nữa thì đã thấy sự thay đổi, gương mặt cô đang dần trở lại sự điên dại đó. Cả người cô giật giật, những gân xanh và mao mạch của cô nổi lên trên bề mặt da. Cánh cửa kí túc xá sẽ không thể chịu nổi nếu phải chịu đựng thêm 30 phút đập phá của cô chủ trọ, bây giờ họ cần tìm cách thoát khỏi đây. 

- Sao chúng ta không trốn lên bể nước? - Soonyoung lên tiếng và bắt đầu vòng đến trước phòng tắm của Jihoon, kê thang lên và mở cửa bể nước nằm phía trên phòng tắm. 

- Đúng rồi... Trên đó thì sẽ có một khoảng vừa đủ và thông khắp tầng này, chúng ta sẽ trốn được đến cửa thoát hiểm - Seungcheol nhận ra. Anh cũng nhanh chóng cầm thêm vũ khí như là dao hay cây gậy cứng cáp nào đó. Và cả bốn người bắt đầu leo lên, Soonyoung leo lên trước và kéo Jihoon lên, tiếp đến là Jeonghan. Seungcheol cũng nhanh nhẹn ngay sau đó, sau khi đưa vũ khí lên trước.

Cánh cửa lại một lần nữa bị đập mạnh và cánh cửa lần này đã có tiếng rạn nứt rõ rệt, Seungcheol đã leo lên được và giờ họ phải lôi chiếc thang lên, phòng trừ việc những zombie kia tỉnh táo lại và bắc thang lên đây thì chết dở. Nhưng khi chiếc thang mới được kéo lên một nửa, tiếng cửa đã vỡ vụn. Cô chủ trọ lao thẳng vào trong, tiếp đó là những sinh viên xấu số bị cô lỡ mồm cắn cũng theo đó mà chạy vào. Cô ta bám chặt vào phần cuối của chiếc thang, dùng sức lực đã làm gãy cánh cửa kia mà lôi chiếc thang xuống. Seungcheol bảo Soonyoung, Jihoon và Jeonghan hãy cố gắng kéo chiếc thang lên, còn bản thân thì lấy chiếc gậy sắt dài kia mà hết sức đập, chọc vào tay, vào mặt cô chủ trọ gớm ghiếc kia. Nhưng cổ khỏe quá, không những không xi nhê mà còn dùng sức kéo chiếc thang xuống mạnh hơn. 

Nhận ra không thể đọ lại với cô, Jeonghan bảo hai cậu em của mình thả tay ngay ra, để cho chiếc thang đè lên cô chủ trọ, Seungcheol hiểu cậu định làm gì, anh bò nhanh ra chỗ máy bơm, lôi thùng nước nặng nề đó ra. Jeonghan và Jihoon lập tức đóng cửa và dùng cả thân mình chặn, còng Soonyoung giúp sức cùng Seungcheol đẩy thùng nước đó đến gần cửa và thành công chặn được cửa lại. Cả bốn người ngồi thụp xuống thở hổn hển, họ không ngờ khát khao sinh tồn nó lại mạnh mẽ đến cỡ đó, chính Seungcheol và Soonyoung còn không ngờ được rằng mình có thể giật thùng nước đó ra nhanh như thế.... 

Khá là may mắn, có vẻ như cô chủ trọ bị chiếc thang đè lên làm gãy chân, và cũng không có một con zombie nào có thể trèo được lên đây, nên tạm thời có thể nói là họ đã an toàn. Trên này khá thấp, không thể đứng thẳng được nên tất cả phải bò, nó sẽ có những ống thông khi đủ để họ có thể nhòm xuống và nhận biết được tình hình ở hành lang như nào. Nhưng phải nói là khá là chật chội khi tận ba người đàn ông trưởng thành và cao gần một mét tám, cùng Jihoon, thì nơi này rất nhỏ. Họ cũng nhận ra là đám zombie kia rất thính tai, trong một giây lát khi Soonyoung thở phào thì ngay lập tức những đám zombie đã "đánh hơi" được vị trí phát ra tiếng động của Soonyoung mà tụ tập ngay dưới vị trí của ẻm. 

Bò thì rất hao sức, nên được nửa đường, cả bọn đã phải ngồi nghỉ để lấy sức rồi. Soonyoung mở điện thoại xem hiện tại mình có gần cái cửa thoát hiểm nào không, tiện thể xoa lưng Jihoon, cậu biết là trong cái không gian chật hẹp kèm thêm việc đám zombie kia rất thính thì bé nhà cậu sẽ không đánh cậu đâu. Kệ cho hai đứa em đang chim chuột, Seungcheol và Jeonghan tỏ ra khá căng thẳng. Seungcheol luôn có thói quen cầm một quyển sổ nhỏ trong người để note lại những điều quan trọng, anh cặm cụi ngồi viết còn Jeonghan đang soi đèn pin. Mọi người đều nhận ra vài điều ở đám zombie có văn hóa này

   Điều 1: Như Jihoon phỏng đoán và cô chủ trọ đã xác nhận trong lúc tỉnh táo, bọn zombie có quy luật 30 phút điên và 10 phút nghỉ 

   Điều 2: Lũ zombie hầu như dựa vào thính giác là nhiều nhất, đôi mắt dại và hai con ngươi méo xệch đó không giúp chúng nó nhìn được rõ mục tiêu đâu, bằng chứng là tụi zombie chỉ cần nghe thấy tiếng động là lao vào cắn ngay, còn chả phân biệt đâu là người đâu là ma. 

    Điều 3: Mặc dù cô chủ trọ nói rằng để biến thành zombie dựa vào tâm địa của từng người, vậy là tầng này hiện nay đang có khoảng 13 con zombie nếu chưa tính cô chủ trọ đang bị cái thang đè, còn những người xấu số còn lại đều đã bị ăn sống... cảnh tượng thảm thương vô cùng. Seungcheol, Soonyoung và Jihoon ở kí túc xá đều nhận ra những người biến thành zombie đều có một điểm chung: họ đều khá là nổi tiếng theo kiểu tai tiếng. Ví dụ anh trai zombie bị lòi mất một con mắt đang đứng tần ngần trước cửa thang máy tên khi còn sống là Minki kia nổi tiếng là người đa tình, cả trai cả gái không ngán một ai nhưng không dám từa lưa linh tinh vì rapper JR - người yêu dỗi. Vậy tức là điều kiện để bị biến thành zombie là phải là người đã có người yêu, hoặc là đã có chồng/vợ à? Nhưng anh bạn John đang đơn phương đằng kia đã có người yêu đâu? 

Rõ rồi, điều kiện thành zombie: người đã có người yêu, người đơn phương, người đã có chồng/vợ

Sao khốn nạn quá vậy, để âm dương cách biệt coi vậy mà vui sao? 

Trước hết với ba điều này, họ cũng một phần hiểu hơn về loại virus zombie này rồi. 

- Hyung, sắp qua 30 phút rồi, chúng ta cũng khá gần với cửa thoát hiểm - Jihoon thì thầm 

- Được, hiện tại chúng ta đang ở tầng 5, chạy nhanh xuống tầng 1 cũng chỉ tốn có 2 phút là nhiều nhất. Cả bốn người chúng ta đều có xe dưới tầng nên cứ thế mà leo thẳng lên rồi trốn thôi - Seungcheol suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp - Nhưng chúng ta phải trốn đi đâu? Khi mà thông báo đã nói rằng ta không được ra khỏi nhà. 

- Chúng ta sẽ quay lại khu nhà trọ của anh - Jeonghan lên tiếng - Như cô chủ trọ nói, ta phải tìm được toàn bộ ghi chép của cổ về cái này đã. Hơn hết anh vừa nhớ ra vợ chồng cô chủ trọ làm trong ngành y, hình như liên quan đến vaccine hay sao ý, có lẽ cổ đã dự đoán trước về điều này rồi. 

Bốn người im lặng chờ cho 30 phút qua đi, đồng hồ cũng điểm đến 3 giờ sáng. Nhưng lần này.... đám zombie không hề tỉnh táo lại, chúng bắt đầu ngông cuồng và điên loạn hơn. Chúng khỏe hơn...nhanh hơn như là được buff ý? Giờ thì chúng hoàn toàn phá được các cửa phòng kí túc mà lao vào cắn xé những sinh viên đang ngủ. Điều này khiến họ lặng người... và Seungcheol lập tức lấy quyển sổ ra

     Điều 4: 3 giờ sáng, lũ zombie sẽ nhanh và mạnh hơn. 

Việc này khiến họ chỉ còn cách ngồi chờ cho một phép màu khác xảy ra.. Và Jeonghan chợt nhận ra, mọi thứ cũng bắt đầu vào lúc 3 giờ sáng ở khu trọ nhà anh, có thể hiểu rằng từ đêm tối đến 3 giờ sáng chính là khoảng thời gian thất thủ của con người không? Nhưng nếu may mắn... Jeonghan nghĩ rằng lũ zombie sẽ yếu hơn vào buổi sáng sớm khi có ánh mặt trời. Bởi lẽ Jeonghan rời khỏi nhà trọ và cả một buổi sáng đều diễn ra rất bình thường, chỉ có khi màn đêm đến thì những con zombie mới bắt đầu hoạt động thôi. 

Jeonghan nói nhỏ suy đoán của mình cho ba người kia, dù chưa hề có cơ sở nào, nhưng có lẽ đây là sợ dây hi vọng duy nhất. Họ cứ ngồi im ở đó, bịt tai thật chặt trước tiếng khóc lóc và gào thét của những người bị cắn mà không thể làm gì. Soonyoung run rẩy ôm thật chặt bạn trai nhỏ của mình vào trong lòng, Seungcheol và Jeonghan cũng vô thức đan tay vào nhau, như một cách an ủi...như một cách khích lệ lẫn nhau. 

4 giờ sáng.... rồi 4 rưỡi sáng. Đám zombie bắt đầu hoạt động chậm hẳn đi, chúng bắt đầu mất đi phương hướng và cố gắng tìm những chỗ tối tăm để trốn. Những người đã bị cắn nhưng đang trong quá trình chuyển hóa cũng gần như mất tỉnh táo vào khoảng này, họ tự làm thương chỗ bị cắn của bản thân, như thể họ đang muốn xóa vết cắn ra khỏi cơ thể mình vậy. Đám zombie đó tràn vào lối thoát hiểm tối tăm để trốn khỏi ánh sáng mặt trời.

Và ngay khi đồng hồ điểm đúng 5 giờ sáng, toàn bộ hành lang không còn hình dáng của một tên xác sống nào cả. Chỉ còn xác người chết nằm la liệt ở đó thôi. Nó khiến cho cả đội phải thay đổi kế hoạch, cạch mặt những cầu thang thoát hiểm bởi họ cũng không rõ rằng trong cầu thang tối tăm đó đám zombie có đang ngủ hay là đang rình mò để sẵn sàng xâu xé bất kì người nào đặt chân vào lãnh thổ của chúng. 

- Quay lại phòng của Jihoon thôi - Seungcheol nói - Chúng ta sẽ thoát từ cửa sổ ở phòng của Jihoon xuống.

- Anh điên à? Cô chủ trọ của Jeonghan còn đang nằm ngay dưới cửa bể nước đó? - Jihoon lập tức phản đối ý kiến điên rồ này của vị hyung lớn.

- Không..đó không phải một ý tồi đâu, chúng ta có thể ném cái thùng nước đang chặn cửa này xuống để đè lên cô chủ trọ mà... - Jeonghan ngẫm nghĩ một chút rồi tiếp túc - Chỉ có thoát ở phòng em là được thôi, chúng ta có thể lấy rèm, ga, các thể loại vải nào đó để đu được xuống. 

- Đúng - Soonyoung cũng đồng ý với ý kiến này - Hơn thế chúng ta còn có thể xác nhận được buổi sáng có thực sự an toàn không nữa, phải chơi lớn thôi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro