Phương trình sinh tồn: Zombie + H2O ----> CHẠY MAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol và Soonyoung đẩy thùng nước nước dịch ra, còn Jeonghan cùng Jihoon he hé mở cửa dòm xuống xem cô chủ trọ kia như thế nào. Cô chủ trọ nghe tiếng động phía trên thì chỉ có giương mắt nhìn chằm chằm vào bốn người, nhưng không có gào thét hay giãy dụa gì cả. Cái sợ nhất chính là cổ chỉ nhìn chằm chằm... nhìn và cười. Không chớp mắt lấy một cái mà tiệt nhiên nằm đó và cười. Rén quá... Jeonghan đóng cửa lại rồi lắc đầu 

- Không được đâu, nhìn như cô chủ trọ đang nằm nhử mình, xong chỉ cần mình thò chân xuống là cổ sẵn sàng tóm rồi tạp ngay ý 

- Nghe hơi mất dạy một tí, mình đành nhắm mắt thả bình nước lên người cô rồi nhảy xuống xem? - Seungcheol nghe vậy thì tặc lưỡi, vỗ bộp bộp vào thùng nước. 

- Mất nhân tính quá hyung, hay mình thử đợi xem sau 30 phút nữa cô có tỉnh táo lại không? Nếu không thì mình sẽ làm thế. - Jihoon nói

Vậy là....mọi người lại tiếp tục ngồi chờ, nhưng khác với mong đợi của họ, đã hơn 30 phút rồi cô vẫn không hề tỉnh táo lại, đôi mất vẫn dại dại và nụ cười điên dại vẫn chực trên gương mặt hốc hác xanh xao đó. 

    Điều 5: Vào buổi sáng, quy luật "30 - 10" sẽ không còn tác dụng.

Lại thêm một hiểu biết nữa được cập nhật, nói không ngoa chứ cô chủ trọ chính là nhân tố quan trọng bậc nhất để họ tìm hiểu hơn về sự xuất hiện kì lạ của loài zombie mới mẻ này. Bỗng nhiên Jihoon tò mò hỏi: 

- Em có xem mấy bộ phim ý, nó có nói là zombie sợ nước. Vậy nếu ta thử đổ nước lên thì sao? 

Soonyoung và Seungcheol trầm ngâm suy nghĩ một lúc, dù sao thử cũng không có vấn đề gì phải không? Đây là buổi sáng, và hơn nữa cô chủ trọ đã bị chiếc thang đè lên rồi, nếu có chuyện đáng sợ gì xảy ra thì họ vẫn còn thời gian để chạy trốn, hơn hết nếu không thấy khả quan thì họ vẫn có thể trốn trên này. Nhưng Jeonghan thì im lặng, gương mặt anh tái nhợt hẳn đi khi nhìn thấy cái cười ghê rợn đó bỗng nhiên được kéo dài hơn, con ngươi bé xíu kia nhìn thẳng vào Jeonghan ngay sau khi nghe được rằng những người trên kia sẽ đổ nước lên mình. Hơn hết, Jeonghan sợ hãi hơn khi nhận ra nụ cười kia đang muốn nói gì đó với cậu, khẩu hình miệng của cô chủ trọ khiến Jeonghan bàng hoàng 

"Đừng" 

Rõ ràng cô chủ trọ đang tỉnh táo với đúng quy luật "30 - 10", nhưng bằng một cách nào đó con virus đó vẫn đang điều khiển hành động của cô. Cô vẫn giữ nguyên nụ cười kinh dị đó trên mặt mà vẫn vẫn cố gắng truyền đạt điều gì đó đến Jeonghan.

- Khoan... đừng thử đổ nước. Hình như cô chủ trọ đang ngăn mình lại - Jeonghan chỉ tay cho mọi người nhìn xuống cô chủ trọ đang nằm ở đó. Và đúng như cậu nói, cô thực sự đang trong 10 phút tỉnh táo và nhận thức được, nhưng hành động của cô thì không 

    Điều 5(được sửa đổi lại): Vào ban ngày zombie vẫn sẽ giữ được quy luật "30 - 10" nhưng chỉ có phần tinh thần là minh mẫn, họ lúc này sẽ chỉ nhìn chằm chằm mọi hành động của bạn mà thôi. Họ sẽ gần như hạn chế di chuyển mà chỉ chui vào góc tối mà theo dõi bạn.  

Vậy nên họ quyết định sẽ chuồn ngay khi cô chủ trọ vẫn tỉnh táo, nhưng do mặt cô hơi đáng sợ, nên Jihoon lôi ra một chiếc khăn tay và thả lên mặt cô chủ trọ, để cho tinh thần họ đủ mạnh mẽ không phải sợ hãi khi mà bước xuống là thấy con ngươi tí nị đó cứ nhìn chằm chằm theo mình. Seungcheol nhảy xuống đầu tiên, tiếp đến anh đỡ Jeonghan xuống như một chàng hoàng tử lịch lãm vậy. Anh đưa tay mình ra và ra hiệu cậu nắm tay anh mà nhảy xuống cùng ánh mắt không thể nào dịu dàng hơn "Bạn ơi cẩn thận nhó, bạn ngã anh nâng, bạn đau anh khóc" 

Và lão kia chỉ có đỡ Jeonghan thôi, kệ xừ hai đứa em còn đang loay hoay tìm cách xuống thì hai ông già kia sau khi phát cảnh mùi mẫm thì phủi đít đi luôn, Seungcheol thậm chí còn khích đểu kiểu "Sao thế, muốn anh đỡ thì gọi anh tiếng đại ca nhé". 

Xin lỗi, chúng tôi tự xuống được. 

Bốn người sau khi an toàn nhảy xuống được thì nhanh chóng...ngồi ăn sáng cho lại sức đã. Cô chủ trọ sau khi được phủ khăn tay lên mặt thì có vẻ im ắng và vô hại, hơn nữa đây là buổi sáng, đám zombie đó đã chui lủi hết rồi mà. Jihoon chạy vào phòng riêng của mình và lấy chiếc balo ra, trút tất cả các món ăn có thể ăn được vào. Trong khi Jihoon đang lục tung căn phòng của mình lên tìm những món đồ cần thiết thì Seungcheol, Jeonghan và Soonyoung ngồi cột chăn, ga, rèm để nối thành một sợi dây dài, đủ để đu xuống tầng 1. 

Cứ chốc chốc, Seungcheol lại ngoảnh lại nhìn cô chủ trọ đang nằm ở kia để xem tình hình. Xác nhận cô vẫn nằm đó, Seungcheol mới nhẹ nhõm. Nhưng rồi cái tiếng động lạch cạch từ đằng sau khiến anh hơi sởn da gà, Seungcheol lại quay lại một lần nữa thì bắt gặp hình ảnh cô chủ trọ kia đang cố gắng thoát ra khỏi chiếc thang đè lên mình. Nhưng khi nhận thấy Seungcheol đang nhìn mình, cô chủ trọ cũng giật mình nhìn lại...rồi từ từ lấy cái khăn lên che mặt mình đi và nằm im, một lúc lại lén bỏ khăn xuống xem Seungcheol còn nhìn mình không. 

"Mình vừa nhìn được cái mẹ gì vậy?" Seungcheol thầm nghĩ sau cái hình ảnh thú vị vãi cả chưởng kia. Anh mách ngay 

- Mấy đứa ơi..hình như cô chủ trọ sắp thoát khỏi cái thang rồi. Anh thấy từ nãy cổ cứ lạch cạch ý, mà cứ khi nào anh quay lại cổ lại nằm im như kiểu mé có gì xảy ra 

- Hyung, đừng sảng nữa - Jihoon nói

- Hề hề, biết sợ là gì không, chúng mình cứ không tin Seungcheol, xong giờ quay lại thấy cổ thoát ra thật thì vui - Soonyoung cười nói, đồng thời cũng quay đầu nhìn về phía cô chủ trọ đang nằm rồi nói tiếp - Thấy chưa, cổ không nằm đó thật kì_

...

CÔ CHỦ TRỌ KHÔNG NẰM THẬT Ạ, cổ chuyển từ nằm dưới cái thang thành đứng lấp ló chỉ ngó cái mặt ra nhìn đằng sau bức tường cách họ chừng 3 mét ạ. 

Sợ vãi đái. Cô ta chỉ đứng sau bức tường đó và nhìn chằm chằm họ thôi. Như con thú săn mồi đang rình đợi thời cơ thích hợp để xông ra vậy. Thấy Soonyoung lắp bắp không nói thành lời, cả ba người cũng quay lại để xem thì cũng xanh mặt trước cảnh tượng đó. Soonyoung lập tức đeo chiếc balo mà Jihoon đã chuẩn bị lên và cầm đoạn dây đó chạy ra ban công rồi buộc dây thật chắc vào lan can. Jihoon và Jeonghan cầm nốt đống dây còn lại rồi cũng chạy ra ban công ngay sau Soonyoung, ngó xuống xem phía dưới chắc chắn không có con zombie nào thì quăng hết dây xuống. Còn Seungcheol đi cuối, anh mau chóng đóng cửa ban công lại rồi lấy chổi lau nhà đè lên khóa cửa để ngăn cô chủ trọ bỗng nhiên lên cơn lại lao xồng xộc ra cắn cả lũ. 

Soonyoung trèo ra khỏi lan can và bắt đầu đu xuống trước, được nửa đường thì cậu vẫy tay ra hiệu cho Jihoon tiếp tục đi xuống. Jeonghan thấy hai cậu em mình đã an toàn xuống đến nơi thì cũng sẵn sàng, nhưng thấy Seungcheol đứng như trời trồng. Cô chủ trọ đang cách bọn họ ngay sau cánh cửa và gõ liên tiếp. Không để mất thêm thời gian, Jeonghan lập tức kéo Seungcheol xuống cùng luôn với mình 

- Không được? Tấm vải đứt ngay - Seungcheol gắt lên từ chối

- Vậy giờ thích gãy một chân hoặc một tay hay thích bị cắn thành zombie? - Jeonghan cũng không nhún nhường mà bật lại ngay. 

Không thể cãi được crush, Seungcheol đành đồng ý với ý kiến đó. Cả hai trèo qua lan can và bắt đầu đu xuống. Nhưng khi chuẩn bị đu đến tầng 3, bỗng nhiên một người chạy ra, với một gương mặt khẩn khoản, người đó bỗng nói lớn:

- Có thể...có thể cho tôi đi cùng được không? Tôi...tôi chưa bị cắn, tôi không làm sao hết, làm ơn.... 

- Cậu có thể - Jihoon nói lớn - Nhưng cậu phải đợi hai người trên kia xuống đã. 

Cô bạn tầng 3 nghe vậy thì cũng đành đồng ý, Jeonghan và Seungcheol tiếp tục đu xuống và tiếp đất an toàn. Ngay sau đó thì anh cũng ra hiệu cho cô bạn tầng 3 kia nhanh chóng đu xuống để họ có thể kịp đến nơi an toàn hơn. 

- Tôi...tôi là Hwa Ga Eun... - Cô gái đó xuống đến nơi thì ngay lập tức giới thiệu bản thân mình - Tôi biết ba người là Seungcheol, Jihoon và Soonyoung, còn cậu bạn này là ai? 

Cô chỉ tay vào Jeonghan, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, chắc biết ba người kia là do ở chung kí túc xá mà biết thì đúng mà. 

- Tôi là Yoon Jeonghan - Cậu nói - Bạn đã xuống an toàn rồi thì hãy cố gắng tìm chỗ trốn nhé, chúng tôi có địa điểm cần đi rồi

- Không...cho tôi đi cùng đi, làm ơn, tôi không còn bạn nữa rồi, họ bị cắn hết rồi - Ga Eun bỗng nhiên òa khóc rồi ôm chặt lấy tay của Seungcheol, cô ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Seungcheol. 

Thấy có vẻ không thể từ chối được, họ đành đồng ý cho Ga Eun đi cùng. Họ cũng đã nói rõ cho cô địa điểm sắp đến là khu trọ của Jeonghan, đồng thời cũng đã nói cho cô biết 5 điều mà họ đã khám phá ra về đám zombie đó để cô còn biết đường mà tránh. Vì tầng hầm gửi xe rất rất tối, tức là rất nhiều zombie ở đó, nên họ chọn đi bộ đến, cũng không xa lắm, có lẽ chỉ mất khoảng hơn 1 tiếng đi bộ mà thôi. 

Từ lúc có Ga Eun đi cùng, mặt của Jeonghan rất chi là thái độ, chính xác là cậu rất là ghét cái hành động cứ sán vào người Seungcheol của Ga Eun, mặc cho Seungcheol có đẩy cô ta ra, thậm chí anh còn gắt lên mỗi khi cô ta lại gần mình nhưng cô gái đó vẫn cứ sán vào.

- Có lẽ Ga Eun mê Seungcheol - Soonyoung nói - Hyung ý chả nổi tiếng vãi cả ra 

Jeonghan nhướn mày nhìn cậu em, rồi lại nhăn mặt khi nhìn chúng nó công khai nắm tay nhau giữa con đường không người này, mặt Jihoon đỏ như thế kia thì chắc đây là trò con hổ của Soonyoung rồi, có lẽ thằng bé xà nẹo ghê quá nên Jihoon mủi lòng. Chỉ có ông tướng Seungcheol khờ khờ dại dại kia cứ làm cậu tức tối thôi. 

Trong cơn ghen, Jeonghan dứt khoát đi nhanh đến chỗ Seungcheol, cậu nắm chặt tay của Seungcheol rồi đưa gần lên môi, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay của Seungcheol rồi lườm lườm Ga Eun đang sững sờ trước hành động của Jeonghan. Seungcheol ú ớ chưa hiểu cái gì, chỉ biết phê là được, anh phấn khích ôm chầm lấy Jeonghan mà cười hề hề nhìn rõ là ghét. 

- Em tò mò, cô chủ trọ lúc đó đang tỉnh táo..và cô đã cố gắng ra hiệu cho chúng ta rằng không được đổ nước lên người cổ đúng không - Jihoon hỏi - Vậy thì...gặp mưa sẽ như nào? Vì điện thoại em đang báo, hôm nay Seul có mưa to....

Câu nói của Jihoon làm tất cả mọi người sững lại, họ ngẩng mặt lên trời thì nhìn thấy đằng xa xa kia có những đám mây đen kịt đang kéo đến, và đằng sau những ngõ nhỏ tối tăm là những con mắt dại của đám zombie từ nãy đến giờ chỉ đang chăm chăm nhìn họ. Hiện giờ họ đang đứng giữa đường, gần như không có nơi nào có thể trốn được cả, tất cả các cửa hàng đều đóng, nhà dân xung quanh cũng vậy, thậm chí còn không chắc chắn rằng trong đó là người sống hay người đã thành zombie. 

- A, đằng trước có một khu trung tâm thương mại đang trong quá trình xây dựng ý, mặc dù nó xây xong rồi, nhưng chưa đưa vào sử dụng đâu, hay chúng ta thử chạy đến đó? - Soonyoung đưa ra ý kiến, và có lẽ đây chính là ý kiến hay nhất của hiện tại.

Năm người co giò chạy thật nhanh trước khi mây đen kéo tới che khuất ánh mặt trời, họ không biết được đám zombie đó có lợi dụng lúc này để chạy ra cắn họ hay không, nên cứ chạy trước đã. Ga Eun bị bỏ xa so với tốc độ của bốn người bọn họ, cô cứ vừa chạy vừa gào rống lên 

- Đợi em với, em mệt quá

Rõ là bực mình, Jihoon đành ra hiệu cho Soonyoung quay lại kéo cô ta chạy nhanh lên không thì ảnh hưởng tới cả lũ. 

Và nó ảnh hưởng thật, bởi chưa kịp đến nơi, thì đã lác đác vài giọt mưa rơi xuống rồi, Jeonghan nhìn thấy những con zombie đã chuẩn bị sẵn sàng khi ánh nắng mặt trời bị che khuất thì sẽ lao ra cắn bọn họ, cậu đành ra hiệu, chỉ tất cả cùng chạy lên cầu vượt trên kia, với mong muốn rằng đám zombie đó sẽ không thể lên được. 

Khi lên đến nơi, cả bọn ngồi thụp xuống, không dám thở dốc, bởi trong cầu vượt này có những người sống sót, đang ra hiệu họ phải thật im lặng. Một người trong đó lôi một quyển sổ ra và viết lên trên đó "Tuyệt đối giữ im lặng và không di chuyển cho đến khi trời hết mưa, muốn giao tiếp hay viết vào quyển sổ, tắt hết chuông điện thoại đi và đừng bóp ai cả" 

Mặt trời đã hoàn toàn bị che lấp bởi đám mây đen, mưa bắt đầu lộp bộp...lộp bộp và dần trở nên nặng hạt. Những con zombie kia thấy ánh mặt trời đã biến mất mà ngang nhiên bước ra đường. Nhưng chúng không đi tìm những con mồi...mà chúng đứng đó, đứng dưới mưa như đang...uống nước? Có lẽ âm thanh ồn ào của mưa đã giúp bọn họ che đi được sự hiện diện của mình? 

Chưa kịp cảm thấy may mắn, Jeonghan để lộ rõ bộ mặt hoảng sợ trước thứ cậu đang nhìn, và điều đó đã làm cho những người ở đó nhìn theo hướng của cậu: Những con zombie đó đang hợp lại vào với nhau, kết dính bằng nước mưa, tạo thành một khối xác chết thối rữa chất. Chúng cứ như những con thiêu thân, tất cả những con zombie xung quanh đó đều lao vào khối xác chết đó. Khối zombie đó bỗng nhiên gầm lên một tiếng, rồi chậm chạp...chậm chạp hướng đến vị trí của họ....

    Điều 6: Zombie + H2O ---> ZOMBIE HỢP THỂ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro