jeon jeonggeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ Taehyung sẽ đáng yêu hơn vậy, nếu như anh không tự nhốt mình vào góc phòng trong những ngày ba mươi mà Jeonggeok rảnh rỗi.

Em tự nhủ như vậy. Nhưng chẳng bao giờ em dám đứng trước mặt anh mà thốt lên những lời thật tâm ấy. Không phải vì em sợ anh. Jeon Jeonggeok sẽ chẳng bao giờ sợ Kim Taehyung cả. Mà cái chính khiến khuôn miệng luôn hồng hào của em khô cứng, chính là hồ nước sâu thăm thẳm đang chất chứa mọi bề tuyệt vọng của anh.

Nhiều lúc Jeonggeok cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao Taehyung lại có sự tuyệt vọng, chán chường ấy. Em có hỏi, nhưng chẳng bao giờ nhận được câu trả lời.

Nếu như là những ngày trước, em đã hoàn toàn có thể đổ sấn cho xã hội lạnh lùng khiến cho Taehyungie của em đau khổ và mệt mỏi.

Nhưng giờ thì hết rồi, anh và em đã về với những tháng ngày bình yên có thể nhàn nhã mà nhâm nhi tách trà nóng, tận hưởng tuổi thanh xuân muộn màng của những người đàn ông có tâm hồn còn chưa kịp trưởng thành.

Anh ạ, vậy thì em đổ sấn cho ai bây giờ đây?

Hay là tại do em anh ơi? Hỡi hoàng tử bé nhỏ của em. Nàng thơ đêm đêm em ngày ngày ôm ấp trong trái tim bé bỏng. Liệu phải chăng em đã làm lỡ trong một phút giây khiến anh chạnh lòng và cô quạnh?

Vì Taehyung mà em yêu dấu sẽ không phải là người mang theo bên mình một nỗi sầu thẳm đầy u uất đến thế. Đáng lẽ ra em nên quan tâm anh nhiều hơn.

Em nghĩ vậy, với một tâm hồn non nớt trong tình yêu đầu đầy ngây dại.

Gió thổi tóc anh bay bay chới với trong nắng. Chênh vênh y hệt hồn anh thoảng lại.

Em ngẩn ngơ nhìn đến ngây dại. Vội đếm số lần anh thẫn thờ để những lọn tóc che mờ cả đôi mắt, vừa bằng số nhịp trái tim em đập loạn anh ơi.

Hương thu thoang thoảng phập phồng bên cánh mũi, ru cho mi mắt anh dần nặng trĩu, để rồi còn khép chặt thật chặt, nhưng cũng đủ để em sa vào cái ánh mắt ti hí mơ màng nhưng quá đỗi ngạo mạn.

Anh bình yên ngủ, dưới cái nắng mang mác buồn của chiều thu.

Nắng thương anh. Chắc là anh biết.

Chuyện em thương anh. Anh có biết không anh?

Vậy mà dầu cho những suy nghĩ buồn thiu đã ngập tràn trong trí óc, em vẫn tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy anh một cái thật chặt, nhẹ nhàng ngả người xuống tấm thảm nhung cho anh dễ bề mà nghỉ ngơi.

Em thương anh như thế. Nên xin anh đừng tuyệt vọng. Có em ở đây, em hộ tống anh, đi hết quãng đường này.

Anh chỉ cần bên em thôi. Vì ta sẽ dựa vào nhau, khẽ khàng mà men theo dấu vết bụi bặm của thời gian, ngồi bên nhau mặc cho tuổi xuân có tàn.

Thương anh. Suốt hai mươi tư giờ không ngừng nghỉ. Dẫu cho em có đang chơi vơi trong bao điều khổ đau chỉ giỏi khiến trái tim em rỉ máu, ánh mắt anh vẫn là hồ nước bình yên em muốn hướng tới tìm về.

Yên tâm mà ngủ nhé anh. Có em bảo vệ anh rồi...

Thương anh để đâu cho hết, ánh sao trời ngọt ngào của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro