kim taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày là ngày dài trong nắng, người là người phải đi xa chưa thể về.

Giá mà anh biết bản thân sẽ nhớ em nhiều đến thế, anh đã sớm chẳng thèm yêu em.

Kim Taehyung vẫn thường hay tự nhủ như vậy khi Jeon Jeonggeok đi xa. Lời nhắn nhủ nhẹ nhàng nhưng đúng là ngọt ngào và đáng yêu quá đỗi. Khiến cho hàng cây ngốc kia cũng phải xì xào mà cười trộm. Nếu họ Jeon kia mà biết được, chắc chắn sẽ thích chí cười lộ rõ răng thỏ cho mà coi. Nhưng Taehyung không muốn vậy, vì điều đó sẽ khiến anh ngại. Giống như mấy nữ sinh trong mối tình đầu thơ mộng. Taehyung không thích thế. Nó đúng thật là gái tính làm sao. Dẫu cho anh cũng nhớ nụ cười của em ghê lắm.

Anh ngồi thẫn thờ trên sàn nhà mà suy nghĩ. Giương đôi mắt hiền hòa nhìn bầu trời xa xăm ngoài kia. Lại nhớ em thêm một chút rồi. Đồ thỏ bếu xấu xa!

Miệng thì mắng mỏ là vậy, nhưng tim lại vẫn rạo rực mà gào lên Kookie à, Kookie ơi, Taehyungie nhớ em . Chụ ui, chụ ui, Taehyungie yêu em.
Ừ thì Taehyung yêu em. Sẽ chẳng bao giờ anh phủ nhận điều ấy, thậm chí anh còn có thể sẵn sàng bay đến Pháp, vội vội vàng vàng mà leo lên tháp Eiffel gào lên cho cả thế giới biết điều đó. Vì anh đã trót yêu bằng cả trái tim chỉ còn sót lại chút nhiệt huyết của tuổi trẻ. Yêu bằng cả tâm hồn vốn chỉ dùng để rong chơi trên biển xanh rộng mở bao la. Chút mặn mòi hương vị biển càng kiến trái tim anh rạo rực tên em nhiều hơn nữa.

Yêu vậy là đủ chưa em nhỉ? Chắc chẳng đủ đâu. Vì mỗi ngày anh lại thương em hơn một chút rồi mà.

Taehyung vẫn ngồi đợi Jeonggeok, giống như những năm trước đây âm thầm mà đợi em. Thời gian chậm trôi ru đôi mắt anh nặng trĩu, cho đến khi không thể chịu đựng nữa, một vòng tay ấm khác, dịu dàng ôm anh vào lòng mà ngủ say.

Taehyung mỉm cười đầy ngây dại. Anh vẫn nhắm nghiền đôi mắt, hít thở thật đều hơi ấm ngọt ngào nơi em. Vui vẻ mà tận hưởng cái ôm ấm tràn đầy sự ôn nhu, bảo vệ.

Anh vẫn có thể đợi chứ. Dẫu cho ngàn năm có trôi qua, anh vẫn đợi được chứ. Vì đó là Jeon Jeonggeok của anh mà.

Thiên thần bé nhỏ anh yêu quý nhất. Chốn bình yên anh muốn được ở lại. Là em đó, Kookie của anh.

Nhưng dù sao thì việc ta xa nhau vẫn là đau khổ, vì em đã khiến con tim anh hai mươi tư giờ thương nhớ.

Thương em để đâu cho hết Jeon Jeonggeok của riêng anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro