[DayoungxYeoreum] Đồ đáng ghét! Sao cậu dám...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] [DayoungxYeoreum] Đồ đáng ghét! Sao cậu dám...?
Author: KangKim37.
Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về au mà thuộc về nhau.
Pairings: DaReum (Dayoung x Yeoreum).
Category: complete.
----------------------
Sáng thứ hai đầu tuần.
A, hôm nay thật là một ngày đẹp trời. Nó vừa đi bộ đến trường vừa cảm thán.
Nó tên Im Dayoung là học sinh giỏi của lớp chuyên văn. Trong trường nó được khá nhiều người biết đến và cũng biết khá nhiều người nhờ tính cách thân thiện và vui vẻ. Nhờ cái tài viết văn giỏi và sự lễ phép mà nó cũng rất được lòng thầy cô.
Đi mãi cũng tới trước cổng trường. Từ xa Dayoung thấy có bóng người đang đi vào lớp.
_Hừ, mới sáng sớm mà gặp là thấy không hên gì rồi - nó nhăn mặt - biết thế từ từ đi cho xong.
Người mà nãy giờ nó nói đến là Lee Yeoreum lớp trưởng lớp chuyên toán a~~. Mỗi lần gặp cô là nó tự động nói như thế. Có lần bạn thân của Dayoung - Kang Mina hỏi nó tại sao lại ghét Lee Yeoreum thế thì nó đáp câu tỉnh rụi :" Ghét thì ghét thôi, sao tớ biết được". Vậy đó, chính Dayoung cũng không biết sao nó ghét người ta nữa mà, cứ thấy mặt là thấy khó chịu vậy thôi.
Nó chạy một mạch lên lớp. Lớp nó học ngay cạnh lớp cô mà lớp của cô lại nằm cạnh cái cầu thang nên nó cố chạy nhanh để không chạm mặt cô. Vừa vào lớp, nó vứt cặp lên bàn rồi kéo tay Mina đi xuống căn tin ăn sáng.
.
.
.
Căn tin.
Cả hai gọi đồ ăn rồi cùng nhau đứng chờ.
_Đây của hai cháu đây, cho cô xem thẻ học sinh đi.
Dayoung đút tay vào túi áo khoác của mình thì giật mình khi không thấy thẻ học sinh của mình đâu.
Đúng lúc đó Yeoreum cùng Eunseo cũng đến căn tin mua đồ ăn.
Thấy nó ở đó thì cô cười nhẹ đưa cho nó cái thẻ:
_Cậu là Im Dayoung lớp chuyên văn phải không? Thẻ của cậu làm rơi nè - cô căn bản là không biết nó ghét mình.
_Sao....sao cậu lại có được nó? - nó ngạc nhiêu mở to mắt.
_Lúc cậu chạy ngang qua lớp mình thì nó rớt từ túi áo cậu ra nên tớ nhặt giùm thôi - cô cười nhẹ.
Mina thấy thế thì nghĩ :"Sao một người ôn nhu như thế mà Dayoung lại ghét nhỉ".
Sau khi ăn xong, cả hai quay lại lớp. Trong đầu nó liên tục hiện lên hình ảnh cô cười. Nụ cười đó thật đẹp!
Khẽ đánh đầu mình để tống khứ cái hình ảnh đó ra khỏi đầu, nó hét lên:
_Hừ, cậu ta có gì hay ho chứ? Sao bọn con trai cứ vây quanh cậu ta, ở đây đâu có thiếu người đẹp đâu.
Câu nói của nó làm mọi người trong lớp quay lại nhìn như Dayoung mới từ trên trời rớt xuống.
Tiết đầu tiên là tiết văn tiết yêu thích của nó nhưng vừa đứng dậy chào cô thì thầy chủ nhiệm bước vào bảo :
_Dayoung, em mau xuống phòng dành cho giáo viên đi.
_Dạ - nó đáp rồi cũng đi theo thầy.
Không phải vì nó đã làm gì sai đấy chứ. Thấy chưa, gặp cậu ta mình liền xui xẻo. Nó khóc không ra tiếng, thầm thương cho số phận của mình.
Dayoung vừa mở cửa bước vào thì có một đống ánh mắt quay lại nhìn làm nó cảm thấy hơi ngại:
_Chào mọi người - nó cúi đầu. Dayoung không thể tin vào mắt mình nữa, ở đây toàn là những đàn chị mà nó ngưỡng mộ. Họ đang ở trước mắt nó.Điều này làm Dayoung quên mất là nó còn tưởng mình vi phạm bị bắt lên làm kiểm điểm.
Nó hớn hở đi bắt tay từng người. Đầu tiên là chị Exy của lớp chuyên lý, chị Nayoung của lớp chuyên tin, chị Xuanyi của lớp chuyên toán, chị Sejeong của lớp chuyên anh, chị Bona của lớp chuyên hoá và đặc biệt là chị SeolA của lớp chuyên văn hay chính là thần tượng của nó.
Không những chỉ có bọn họ mà còn có những học sinh 99er xuất sắc ở trường nữa gồm Yoojung của lớp chuyên lý, Doyeon của lớp chuyên tin, Sohye của lớp chuyên anh, Yeonjung của lớp chuyên hoá và...........ơ khoan đã sao lại có cậu ta ở đây.
Dayoung đang rất hào hứng nhưng tự nhiên đứng trước mặt Yeoreum thì tay run cầm cập tim đập thình thịch như mới yêu lần đầu.
_Hi, chào cậu - Yeoreum đưa tay ra nắm lấy tay của Dayoung đang đưa ra ngoài không trung.
_Nè mấy đứa làm quen đi, nhà trường là cố ý để mấy đứa giao lưu trao đổi kinh nghiệm với nhau đấy - thầy hiệu trưởng bước vào nói.
_Vâng ạ - mọi người trong phòng không hẹn mà đồng thanh.
Cả buổi nói chuyện nó cứ ngồi nói chuyện văn chương với đàn chị SeolA. Được nói chuyện với thần tượng mà, nó vui lắm luôn. Nhưng lâu lâu liếc qua thì nó thấy cô đang nói chuyện cười đùa với chị Xuanyi nhìn rất vui. Chị thì cứ thấy Dayoung liếc qua bên kia thì ngờ ngợ ra gì đó:
_Em thích cô bé chuyên toán đó sao? - chị nói thầm.
_Ơ, không phải đâu chị SeolA, đừng hiểu nhầm - nó hơi bối rối.
_Không cần chối, chị sẽ không nói với ai đâu. Lúc trước chị cũng crush một người mà, nên chị mới biết đó.
_Hả chị có người yêu rồi?
_Ừm, chị có rồi nên em cũng mau có đi chứ không có người giành mất cô bé ấy đấy - chị ra vẻ người lớn cho lời khuyên.
_Em không những không thích cậu ta mà còn rất ghét mới đúng - nó phồng má. Nó mà lại đi thích Yeoreum ư, có ảo tưởng cũng không phải nữa.
Cô cười nhẹ thầm mắng nó ngốc:
_Vậy tại sao lại ghét?
_Ưm, thì.........em không biết chỉ là ghét thôi.
Lắc đầu, thật rắc rối, chữ "thích" hiện ra to đùng trên trán kia, còn chối.
_Lúc đầu chị cũng ghét cậu ta lắm. Sau đó thì bị cậu ta bẻ một cách ngoạn mục đấy.
_Gì chứ, dù có thích cậu ta em cũng là công, là công đấy - hừ cả thần tượng cũng nghĩ em là thụ.
_Rồi, rồi, nói chung là có rất nhiều người trồng cây si em ấy lắm đấy, mau tỏ tình đi.
Một hồi nói chuyện cũng kết thúc. Mấy học sinh 99er cũng trở về lớp. Dayoung vừa đi vừa suy nghĩ nên té sml xuống đất. Thấy vậy, Yeoreum vội đỡ Dayoung dậy. Vì vấp cục đá té xuống nền đất nên vết thương cũng không nhẹ, phải vịn vai Yeoreum mà đi cà nhắc vào phòng y tế thoa thuốc.
Đến phòng y tế thì cô y tế đi đâu mất tiêu thế là cô phải đỡ nó ngồi lên giường và tự tay lấy hộp sơ cứu rồi lấy thuốc thoa lên đầu gối Dayoung.
Từ trên giường nhìn xuống, Dayoung đỏ mặt thầm nghĩ Yeoreum thật xinh đẹp, không những thế còn thuộc dạng ôn nhu thụ nữa, đúng kiểu mà nó thích. Và rồi bằng-một-cách-mà-nãy-giờ-ai-cũng-biết-là-gì-đấy Dayoung đã sụp hố Yeoreum.
Dayoung hiện tại cũng đang thầm mắng mình ngốc, khi không lại ghét cô.
--skip thời gian đến khi ra về--
Nó hí hửng xếp sách vở vào cặp chuẩn bị qua bên lớp cô rủ cô về cùng. Dayoung xách cặp chạy như bay ra khỏi lớp làm Mina cảm thấy kì lạ.
_Ủa, không đợi mình về sao, cậu ta có chuyện gì à.
Vừa nhảy chân sáo đến chỗ cô đang đứng thì thấy cô đang nói chuyện với ai đó.
_Yeoreum à, cậu đừng từ chối nữa, mình mời cậu n lần rồi đấy mà lúc nào cậu cũng chỉ trả lời "xin lỗi, tớ không rảnh" - người đó có vẻ như muốn cùng cô đi đâu đấy.
_Cậu cũng biết là mình đã mời tớ n lần rồi sao? Tớ đây là từ chối n lần rồi đấy - nghe đến đây thì Dayoung đắc ý. Haha, tuổi gì mà đòi đi với Yeoreum.
_Thôi mà, cậu biết là mình thực sự thích à không thật sự yêu cậu mà - hết cách xuống nước năn nỉ.
_Nhưng tôi.........
_Vợ a, đi về thôi - cô chưa nói xong thì nó xen vào - ủa đây là ai vậy vợ? - còn trắng trợn gọi cô là vợ.
Hiểu ý nó, cô cũng hợp tác.
_Ừm, đây chỉ là một người bạn thôi, chồng đừng hiểu nhầm.
Bá đạo ôm cô vào lòng, nó quay sang nói với người kia.
_Xin lỗi, anh có thể tránh đường cho chúng tôi đi không?
Anh ta chưa kịp phản ứng gì thì đã bị nó đã đẩy sang một bên và đi mất.
Sau khi đã đi khỏi đó, Dayoung ngượng ngùng buông cô ra, mặt hai người đỏ lên. Dù gì thì da mặt nó cũng không có dày đến nỗi không biết ngượng là gì.
_Cảm ơn vì lúc nãy - cô lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí.
_Ừm, không có gì, lần sau cẩn thận từ chối đừng cho cậu ta hy vọng là được.
_Tớ đã từ chối rất nhiều lần rồi nhưng vẫn cứ bám theo đấy - cô thở dài chán nản.
_Không sao, sau khi tớ gọi cậu là vợ thì chắc không ai dám mơ tưởng tới cậu nữa đâu - Nó bá đạo tuyên bố.
_Sao lại tự tin vậy? - nhìn bộ dạng của nó làm cô buồn cười.
_Vì chẳng có ai nhắm là qua mặt được Im Dayoung lớp chuyên văn này đâu - nó tự tin.
_Xì, tớ tưởng cậu ít nói lắm chứ, ai ngờ không những nói nhiều mà còn mắc bệnh tự luyến.
_Biết gì không, lúc trước tớ ghét cậu lắm - nó đột nhiên kể chuyện lúc trước.
_Tại sao? - cô tò mò.
_Không biết nữa, chắc do cậu gây cho tớ cảm giác thương nhớ hihi - nó nhớ lại lời chị SeolA nói. Đúng là nó thích Yeoreum từ lâu rồi.
_Hi, vậy giờ mình là bạn - cô quay sang chìa tay ra ý muốn bắt tay với nó.
Nó cũng quay sang nhìn cô, phán một câu.
_Không, là người yêu - rồi bá đạo ôm cô lần nữa - đồ đáng ghét! Sao cậu dám làm tớ yêu cậu chứ?
End.
________________________
Happy birthday Dayoungie! 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro