[EunseoxChengxiao] Bảo bối, em còn tôi mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] [EunseoxChengxiao] Bảo bối, em còn tôi mà!
Author: KangKim37.
Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về au mà thuộc về nhau.
Pairings: Eunxiao (Eunseo x Chengxiao).
Category: complete.
-----------------------
Eunseo đang ngồi trong phòng xử lý văn kiện. Cô khá là tập trung vào công việc cùng với mớ giấy tờ chán ngắt. Lâu lâu lại đưa tay cầm ly cà phê bên cạnh lên uống một ngụm. Dạo này cô không ngủ được nhiều vì công việc bận rộn và cũng còn một lý do nữa.
"Cộc, cộc" - tiếng gõ cửa vang lên.
_Mời vào - cô nói mà đầu vẫn không ngẩn lên.
_Son tổng, tôi đã tìm được thông tin mà ngài muốn rồi đây - người đó vừa bước vào thì liền nói to.
_Tốt - cô cầm lấy tài liệu hắn đưa - tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản ngân hàng của anh.
_Haha, Son tổng thật hào phóng - nghe đến tiền hắn ta liền cười - tôi phải nói tiếng cảm ơn trước rồi.
Nói rồi hắn cũng rời khỏi phòng không làm phiền Eunseo nữa. Cô lật tập tài liệu ra, đúng là không hổ danh thám tử tham tiền nổi tiếng ở Seoul, thông tin rất chi tiết nhưng sao không có hình vậy, không lẽ cậu ta nghèo đến mức không có máy ảnh. Cô cẩn thận đọc qua tập tài liệu.
_Tên: Chengxiao, tuổi: 19, trước đây từng sống ở Hàn Quốc nhưng lên 10 tuổi lại chuyển về Trung Quốc sống, gần đây làm việc tại quán cà phê XuanXiao ở Seoul.....
Cô đặc biệt chú ý đến mục người yêu.
_Có người yêu rồi sao? - Eunseo nhăn mày, sao lại thế được chứ.
Liếc nhanh qua cái đồng hồ đeo tay trên tay: đã 19:30 rồi. Cô còn chưa ăn tối nữa.
Thu dọn đống giấy hỗn độn trên bạn cho gọn lại rồi Eunseo cầm tập tài liệu đi về nhà tiếp tục nghiên cứu.
--------------------
Ngồi trên xe, cô bỗng nhớ ra gì đó liền lấy điện thoại ra gọi cho Meiqi - em họ của cô.
_Meiqi, em ăn gì chưa?
_Chưa, mà sao hôm nay tự dưng quan tâm em quá vậy? Có chuyện gì cần nhờ phải hông nè, nghi quá nha - em cô bên đầu kia vừa bắt máy liền nhí nhảnh nói.
_Ừm thì có đó, đến nhà hàng gần nhà đi, ăn cơm rồi chị nói cho - cô hơi buồn cười với điệu bộ của Meiqi.
_Chị trả tiền nha - em làm nũng.
_Được rồi, được rồi, chị sẽ trả - bằng mọi giá phải nhờ được Meiqi giúp - ăn ít thôi đó nha cô nương.
_À, hihi, em ăn ít lắm.
----------------------
Nhà hàng Cosmic.
Gọi đồ ăn xong em liền hỏi.
_Sao? Chị có chuyện gì nè?
_Chuyện là chị thích một người nhưng người đó có người yêu rồi, giờ chị phải làm sao? - cô kể cho em nghe về người mà cô thích.
_Trời, chị Chengxiao gì đấy đẹp lắm hả? Nghe chị kể coi bộ là thích dữ lắm đúng hông? - em cô bắt đầu nhìêu chuyện.
_Ừm, như thiên thần vậy, bữa nào ăn đến quán cà phê đấy với chị đi - Eunseo nói về Chengxiao với vẻ mặt rất vui. Lâu rồi cô mới gặp lại cô ấy, không biết cô ấy có nhớ cô không - nhưng cô ấy có người yêu rồi.
_Nè, em cho chị biết bí quyết của em nè. Chị đầu tiên phải cướp người yêu của người đó cái đã sau đó mới an ủi để người đó đổ sml vào lòng mình - Meiqi chỉ.
_Là sao? - cô không hiểu ý em.
_Là chị phải quyến rũ cái chị người yêu của chị Chengxiao á xong rồi chị Chengxiao buồn thì chị đến an ủi, chị Chengxiao cảm động quá đồng ý làm vợ chị luôn - em giải thích tường tận cho cô hiểu.
_À, nhưng có thành công không? - đây chính là điều cô thắc mắc trong cái kế hoạch của em mình.
_Em đâu biết, em mới nghĩ ra chớ chưa có thử - em đáp tỉnh queo.
Cô hoàn toàn cạn lời, thế sao còn bày dại cô đi cướp bồ của người mình thích chứ. Đúng là cô hơi sai lầm khi nhờ Meiqi nhưng thôi kệ cứ đến quán cà phê rồi tính tiếp xem thử có nên triển kế hoạch hay không nhưng cô vẫn cứ tin tưởng Meiqi.
Cuối cùng đồ ăn cũng được bưng ra, cô và em cùng nhau ăn và nói chuyện say sưa đến quên trời quên đất.
---------------------------
Cuối tuần, ngày hôm nay trời thật đẹp.
Vì cô được nghỉ nên đã kéo Meiqi đến quán cà phê XuanXiao để gặp Chengxiao.
Đẩy cửa bước vào quán, tiếng chuông gió leng keng báo hiệu cho chủ quán biết có khách. Một giọng nói dịu dàng vang lên làm người ta phải tan chảy.
_Xin chào quý khách.
Cả hai chọn chỗ ngồi đối diện với quầy bán nước nơi có cô gái đang pha thức uống cho khách. Vì hôm nay là chủ nhật cho nên quán khá đông khách, Meiqi chăm chú nhìn cô gái kia mà thốt lên với Eunseo.
_Woa, đẹp thật đấy, đúng là thiên thần, chị đó là Chengxiao hả chị?
Nghe em nói làm cô cũng chú ý mà quay sang nhìn.
_Ừm, đúng là đẹp thật đấy - cô cũng bị cô gái này hút hồn, chủ quán xinh như vậy hèn gì khách hàng nam ở đây quá trời. Dù cô ấy rất đẹp nhưng sao cô lại có cảm giác cô ấy không phải là Chengxiao.
_Cho tôi hỏi, quý khách muốn dùng gì ạ? - bỗng một giọng nói vang lên làm cô giật mình. Meiqi liền nhanh nhẹn gọi món trước rồi cô ấy lại nhìn sang cô chờ đợi câu trả lời. Khi cả hai giao tiếp ánh mắt với nhau cô đã bị cuốn vào vẻ đẹp của cô gái này, nó có cái gì đó rất dịu dàng pha lẫn một chút tinh nghịch, dù vậy vẻ đẹp vẫn rất sắc sảo.
_Ơ, cho tôi ly americano.
_Vâng, phiền quý khách đợi một lát - cô gái mỉn cười rồi quay đi.
_Khoan - cô đột nhiên hét lên làm mọi người quay lại nhìn, Meiqi cũng bị cô làm giật mình mà tò mò nhìn - em là Chengxiao phải không?
Eunseo thấy cô gái đó đột nhiên nhăn mày đến gần cô nói.
_Sao cô lại biết tên thật của tôi, khách quen ở đây hầu như ai cũng gọi tôi bằng biệt danh cả. Tôi nhớ là chúng ta chưa gặp nhau lần nào mà - cô gái nghi ngờ hỏi.
_Có thể là đã gặp rồi đấy, chúng ta là bạn thưở nhỏ, tôi biết đó là em mà.
_Chị là Chengxiao sao? Vậy chị ở trong kia là ai - Meiqi chỉ cô gái trong quầy hỏi Chengxiao.
Nàng khá ngạc nhiên khi họ lại biết nàng.
_Phải, tôi là Chengxiao, kia là Xuanyi chủ của quán này - nàng cũng trả lời.
_Em có thể cho tôi cái hẹn không?  - đầu tiên phải hẹn em ấy trước đã.
_Sao tôi có thể tin tưởng cô?
_Vì tôi sẽ là người mà em đặt toàn bộ niềm tin vào - cô mỉm cười. Hên là Eunseo không bị bệnh nhát gái nếu không không thể hẹn được Chengxiao rồi.
_Được rồi, đây là số điện thoại của tôi cứ nhắn địa chỉ gặp mặt và thời gian cho tôi, tôi nhất định sẽ đến - nàng nói rồi trở lại công việc.
Đứng ngoài nhìn mà Meiqi phải cảm thán sao hôm nay bà chị của em bá đạo sến súa quá vậy. Mà thôi em mặc kệ, điều em quan tâm là chị tên Xuanyi kia. Tên là Xuanyi ah, thật dễ thương. Không hiểu sao em lại có cảm giác thích người kia nữa.
Thức uống được dọn lên, Eunseo thì chăm chú nhìn Chengxiao bưng đồ uống cho khách thì khẽ cười. Còn Meiqi thì mê mẩn nhìn Xuanyi trong quầy pha chế mà cảm thán.
_Người gì mà đẹp thế chứ! Pha cà phê cũng ngon nữa.
"Reng...Reng"
Điện thoại Eunseo reo lên.
_Alô, tôi nghe đây - cô nhấn nút trả lời rồi áp điện thoại vào tai.
_Son tổng,.......... - người bên kia nói một tràn.
_Thật sao? Được rồi tôi sẽ đến liền - cô tắt điện thoại rồi quay sang bảo Meiqi - chị có việc phải đi trước đây, em muốn ở lại thì lát nữa bắt Taxi về nha, giờ chị đi trả tiền rồi đi luôn.
_Vâng - em vẫn còn muốn ngắm thiên thần a~~.
Nghe câu trả lời của em xong cô liền rời đi.
-----------------------------
Công ty Son thị.
Eunseo ngồi giải quyết hết đống tài liệu đột xuất trong phòng làm việc mà cảm thấy buồn chán. Cô thật sự là muốn một lần nữa gặp lại Chengxiao. Khẽ lấy điện thoại ra soạn tin nhắn:
"Ngày mai, 7:00, sông Hàn".
Nhìn đi nhìn lại tin nhắn 2,3 lần rồi cũng bấm gửi.
----skip thời gian đến tối----
Quán cà phê XuanXiao.
Giờ đã 9:00 tối, khách cũng đã về hết Chengxiao chào tạm biệt Xuanyi rồi ra về. Nàng bắt chuyến xe buýt cuối cùng còn ở lại rồi về nhà của mình. Ngồi trên xe, nàng mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Cả ngày bận làm việc nên nàng tắt điện thoại để tránh bị phân tâm.
Vừa mở điện thoại tin nhắn của cái người hồi sáng đập ngay vào mắt nàng.
"Ngày mai, 7:00, sông Hàn".
Tự nhắc mình ngày mai xin chị Xuanyi cho nghỉ làm buổi sáng mới được. Về đến nhà, tắm rửa thay quần áo rồi nàng ngủ một mạch đến sáng.
Cùng lúc đó.
Chị cẩn thận khoá cửa quán lại rồi kéo áo khoác lên cho đỡ lạnh, chuẩn bị ra về. Một bóng đen xuất hiện trước mặt chị làm tim chị suýt nhảy ra ngoài.
_Chị Xuanyi.
_Á - Xuanyi hét lên định bỏ chạy thì người đó nắm tay chị kéo lại - ai...ai đấy?
_Em tên Meng Meiqi, lúc sáng em có đến quán của chị đó - lúc sáng sau khi Eunseo đi khỏi em cũng đi ra công viên đối diện quán cà phê chờ chị từ hồi sáng đến giờ, em cảm thấy mình thật là rảnh.
_À, em là cái cô bé mà cứ nhìn chị lúc sáng phải không? - giờ chị mới nhớ ra.
_Vâng, chị dễ thương lắm, chị có người yêu chưa? - em hỏi.
_Chị hả? Chị chưa có. Chi vậy? - hai người vừa bước đi trên đường về nhà Xuanyi vừa trò chuyện.
_Vậy chị có muốn làm bạn với em không?
_Đương nhiên rồi, Meiqi nhỉ? - Xuanyi cười ôn nhu.
_Hihi, em đưa chị về - em cũng cười theo.
Thế là em đã có địa chỉ nhà của chị và cũng biết được một tin quan trọng là chị Xuanyi không phải người yêu của chị Chengxiao. Phải về nói cho chị Eunseo mới được. Em hớn hở bắt taxi về nhà.
---------------------------
Vừa bước vào nhà, em thấy cô ngồi trên sofa xem tivi. Em hét lớn.
_Eunseo unnie, cái chị ở quầy pha chế lúc sáng tên là Xuanyi đấy và chị ấy với chị Chengxiao không phải một cặp đâu.
Eunseo nhìn lên.
_Em đi đâu sao giờ này mới về? Sao em biết?
_Em chờ chị Xuanyi tan làm rồi đưa chị ấy về tiện thể hỏi đấy - ngồi xuống cạnh cô em cười.
_Chị hẹn được Chengxiao rồi - Eunseo cũng vui vẻ - thấy chị giỏi không?
_Em chưa biết để xem thử chị Chengxiao có đổ không đã. Em mệt rồi, em lên ngủ trước đây.
Nói rồi em đứng dậy đi về phòng luôn.
-----------------------
Sáng hôm sau.
Eunseo dậy rất sớm. Cô làm VSCN rồi thay quần áo chuẩn bị đi làm.
Lái chiếc xe đắt tiền của mình đén công ty rồi giao lại cho bảo vệ xử lí, cô bước vào công ty.
Phải sắp xếp công việc cái đã, hôm nay cuộc hẹn với Chengxiao là quan trọng nhất.
Ngồi vào bàn làm việc xem đi xem lại mấy đống tài liệu rất nhanh cũng đến giờ hẹn. Eunseo cùng trợ lí đi đến sông Hàn nơi cô hẹn nàng.
Đến nơi thì cô thấy Chengxiao đã ngồi đó đợi sẵn.
_Xin chào - Eunseo gọi Chengxiao.
_Chào - nàng giật mình chào lại.
Anh chàng trợ lí thấy mình ở lại như cản trở liền lái xe đi ăn sáng ở đâu đấy rồi quay lại đón Eunseo sau.
_Xiaoxiao, thật sự không nhớ tôi là ai sao?
_Không, nhìn cô rất quen nhưng tôi không thể nào nhớ nổi.
_Thôi bỏ đi, em có người yêu chưa?
Chengxiao đỏ mặt thầm nghĩ sao cô toàn hỏi mấy vấn đề riếng tư vậy chứ.
_Tôi.......có thích một người............nhưng không chắc là người đó có thích tôi hay không?
_Là cái chị chủ quán cà phê phải không?
Bị nói trúng nàng quay qua nhìn cô.
_Cô...rốt cuộc là ai? Sao cô lại biết nhiều về tôi đến như vậy.
Cô cười bí ẩn.
_Tôi đã nói rồi, là bạn thưở nhỏ của em.
_Tôi là thật sự không nhớ.
_Được rồi - Eunseo hết cách không ép Chengxiao nữa - chúng ta đi chơi đi.
Mặc dù mới quen Eunseo một ngày nhưng không hiểu tại sao Chengxiao lại muốn tin Eunseo và đi theo Eunseo dù không biết cô dẫn nành đi đâu.
Cả hai cùng đi chơi và cùng đi ăn rất vui với nhau rồi Eunseo đưa Xiao đến quán cà phê làm việc. Vì quán cà phê của Xuanyi không thuê nhân viên khác chỉ có Xiao và chị làm nên chỉ khi Xuanyi cho nghỉ một ngày thì Xiao phải đến phụ Xuanyi.
Khi cô chở nàng đến quán cà phê thì.
_Em rảnh quá ha, ăn không không có gì làm hả? - Eunseo đứng dựa vào cửa nói với cái con người dại gái đang đứng bán cà phê bên trong quán.
_Thì vì chị dẫn chị Chengxiao đi chơi nên em có ý tốt muốn giúp chị Xuanyi mà - Meiqi thấy Eunseo nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ thì cười cầu hoà - em vớ chị ấy giờ là người yêu đó nha.
Eunseo ngạc nhiên đến nỗi mắt mở to muốn lọt ra ngoài.
_Thiệt hả? Sao nhanh vậy?
_Em mà - em hất mũi.
Tối hôm đó, sau khi Meiqi và Eunseo về nhà.
_Chị Xuanyi chị thích Meiqi thật sao?
_Nếu không thật thì sao chứ? - chị vừa đóng quán cà phê vừa trả lời nàng.
_Chị vẫn không có cảm giác gì với em sao? - Xiao có hơi kích động.
_Chị đã nói là chúng ta không thể đến với nhau đâu Xiao à, và giờ chị cũng là bạn gái Meiqi rồi - chị nói rồi quay lưng đi về nhà để nàng ở lại.
Nàng thẫn thờ đứng nhìn chị đi xa dần.
_Tại sao lại như vậy? Chẳng phải em là người đến trước sao? - Xiao không kìm được mà khóc, tâm trạng trùng xuống.
Trước đây khi Xiao từ Hàn về Trung Quốc, cô không hề quen biết hay thân thiết với bất kì ai cả. Khoảng thời gian đó thật sự khó khăn nhưng nhờ có Xuanyi mà nàng có thể hoà nhập với mọi người nên nàng rất biết ơn chị ấy. Từ cấp 1 đến cấp 2 rồi cấp 3 Xiao luôn ở cạnh Xuanyi không rời đến nỗi mọi người luôn tưởng cả hai là một cặp, rồi vào một ngày đẹp trời nào đó Xiao đã nhận ra là mình yêu chị và không thể sống nếu thiếu chị,có vài lần thì Xiao cũng đã tỏ tình với chị nhưng đều bị từ chối. Vài hôm sau khi Xiao vừa tốt nghiệp đại học thì Xuanyi muốn qua Hàn lập nghiệp thì bất chấp lời của cha mẹ, Xiao quyết định rời xa gia đình để qua Hàn cùng Xuanyi. Chị vui vẻ cho nàng đi cùng mình là vì chị muốn Xiao biết được chị chỉ xem Xiao là em gái của mình và nàng không nên theo đuổi chị nữa.
Về đến nhà rồi thì nàng liền lên giường khóc. Nàng chính là muốn chị Xuanyi là người sẽ che chở, bảo vệ cho nàng nhưng có lẽ nàng không nên ích kỷ vì bây giờ chị Xuanyi đã là bạn gái của người khác rồi. Xiao khóc suốt cả đêm đến khi mệt lã chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, nàng với đôi mắt sưng húp vì khóc đi đến tiệm cà phê. Từ ngoài cửa nhìn vào liền thấy Meiqi cùng Xuanyi làm việc với nhau, nói chuyện cười đùa rất vui. Xiao sững sờ, nàng chưa bao giờ thấy nụ cười đó từ chị khi chị ở cạnh nàng. Xiao đứng ở ngoài cửa đắn đo không biết có nên đi vào làm bóng đèn cho cái cảnh lãng mạn bên trong kia không thì Eunseo cũng đến đó.
_Sao em lại đứng ngoài đây?
_Chị có vẻ rảnh quá vậy? - Xiao quay đầu lại khi nghe có tiếng nói sau lưng mình.
_Mấy bữa nay không có gì làm? Em có muốn đi đâu đó với tôi không? - Eunseo nhìn vào trong quán liền hiểu luôn vấn đề nên cô muốn dẫn Xiao đi chỗ khác để nàng không buồn.
_Cũng được.
Xiao cùng Eunseo đi đến công viên đối diện quán cà phê. Cả hai ngồi trên ghế trong công viên mà mặt Xiao như đưa đám, nước mắt như muốn trào ra, nàng cố kìm để không lộ vẻ yếu đuối trước mặt Eunseo. Cô nhìn qua thấy nàng như vậy thì tim bổng nhói lên, đau đến mức không tả được.
_Em đừng buồn, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, cứ khóc đi - Eunseo để Xiao tựa vào vai mình.
Xiao không còn kìm nổi nữa lấy vai Eunseo làm điểm tựa, nước mắt tuôn trào. Nàng khóc.
Một lát sau, đến khi không thể khóc tiếp, nàng mệt mỏi dựa người vào lòng Eunseo.
_Em thích chị ấy lắm sao?
_Rất thích - nàng trả lời - mà tôi còn chưa biết tên cô.
_Tôi tên là Eunseo, Son Eunseo.
_..........- Xiao như nhớ ra gì đó.
~~Flash back~~
Xiao ngồi một mình một bàn trong nhà mẫu giáo khi mọi người đều nói chuyện vui vẻ với nhau.
_Chào, mình ngồi đây được không? - một giọng nói khá đáng yêu làm Xiao ngước lên nhìn.
_Ơ, được.
Người kia ngồi xuống, để cặp sau lưng rồi xoay qua nhìn Xiao.
_Mình tên Eunseo, Son Eunseo. Còn cậu?
_Mình tên Chengxiao - người kia nở nụ cười toả nắng làm Xiao đỏ mặt. Hảo soái a~~
~~End flash back~~
_Seonie - Xiao vô thức thốt lên. Chỉ một câu của nàng thôi cũng làm cô giật mình.
_Xiaoxiao.
_Em........em nhớ rồi, Seonie - Xiao vui mừng đánh liên tục vào tay Eunseo đang để trên đùi.
_Thật sao? - Eunseo cũng vui mừng ôm Xiao vào lòng - Seonie nhớ em, Seonie thật sự rất nhớ em, sau khi Eunseo làm tổng giám đốc thay appa Seonie luôn tìm kiếm em, em có biết không? Seonie nghĩ em chính là tình đầu của Seonie, Seonie yêu em.
_Nhưng........ - Xiao định nói gì đó nhưng Eunseo cắt ngang.
_Seonie sẽ làm em quên chị Xuanyi. Em còn có Seonie mà, đừng buồn.
Nghe Eunseo nói làm tim Xiao có chút rung động.
_Để em xem đã - Xiao nói rồi đứng dậy mỉm cười bí ẩn đi vào quán cà phê mặc Eunseo ở sau đang cuống quýt đuổi theo.
_Khoan đã Xiao à, chờ Seonie với.
End.
-------------------------------
Happy birthday Eunseo!!! 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro