Cục cưng tức giận rồi! - part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Krystal đang lười biếng nằm dài nghịch điện thoại trên sofa, hôm nay nó không có lịch làm việc, Jessie không có nhà và thời tiết ngoài trời thì lại khá u ám nên nó cũng chẳng có ý định ra ngoài. Một thông báo từ tài khoản weibo đã lâu không dùng của nó nhá vào máy trong lúc con bé đang hăng hái bấm game nhiệt tình. Khẽ nhăn mày bực bội vì bị out khỏi game ngay lúc gay cấn , Krystal định thoát ra khỏi cái app không mong muốn chỉ vì một tin nhắn quảng cáo, nhưng không hiểu loay hoay thế nào nó lại mở ra trang chủ. Ngày trước vì để lấn sân sang thị trường Trung Quốc nó cũng lập tài khoản Weibo để giao lưu với fans và quảng bá những bộ film ở Trung, nhưng dần nó không còn mặn mà mấy vì cái lệnh cấm vận chết tiệt làm hoạt động của nó ở thị trường Trung Quốc bị đình trệ hoàn toàn và phần lớn cũng là vì nó đọc không được mấy cái kí tự phức tạp đó.

Quay lại với hiện tại, một trạng thái mới vừa được cập nhật hiện lên trang chính, một đoạn dài và những tấm hình chụp kì quái không rõ người. Có lẽ Krystal cũng sẽ bỏ qua nếu như hai cái kí tự quen thuộc đó không đập vào mắt nó @宋茜 , ừ thì nó không đọc được tiếng Trung thật nhưng tên của người con gái đó thì dù viết ngang viết dọc, đầu xuôi đuôi ngược kiểu gì nó cũng sẽ nhận ra. Và lúc này thì nó bắt đầu thấy hơi sợ, vì dù không hiểu gì và những tấm hình không hề thấy mặt người được chụp nhưng có một điều cực kì rõ ràng đó là nhân vật chính đang ở trong bệnh viện, nhấn vào từng tấm để xem cho rõ, một cánh tay gầy guộc lộ ra khỏi chăn cùng mớ dây nhợ chằng chịt làm tim nó giật thót và nó tin là mình đã ngừng thở trong vài giây, tấm ảnh tiếp theo là cái bóng lưng vô cùng quen thuộc, nơi dựa dẫm yêu thích của nó! Tay chân Krystal quýnh quáng đến suýt thì làm rớt cái điện thoại yêu quý xuống nền nhà. Nó vội vã dùng phần mềm dịch tự động, tuy là nó cực ghét cái công cụ vô dụng này vì thường xuyên nghĩa một đằng dịch một nẻo, chữ đúng chữ sai nhưng lúc này nó đang gấp gáp, không còn cách nào khác. Vẫn như mọi khi, kết quả dịch không khá khẩm đi đâu được nhất là đối với một đoạn văn khá dài, câu chữ lộn xộn, nhiều từ không liên quan, nhưng Krystal đã thấy được hai từ mấu chốt quan trọng khiến nó bật hẳn dậy khỏi sofa "bệnh viện", "phẫu thuật". Trong cái đầu rối loạn của nó chợt lóe lên một tia chớp, Krystal nhanh tay nhấm phím gọi, tiếng nhạc chờ vang lên nhanh chóng làm nó mất kiên nhẫn, đi qua đi lại muốn chóng mặt, một tay đưa lên miệng gặm nhấm như thói quen mỗi lúc lo lắng, tay còn lại áp chặt điện thoại lên tai như sợ nếu nới lỏng một chút biết đâu lại lỡ mất thông tin nào. Đầu bên kia vừa lên tiếng chào là Krystal gần như muốn hét lên.

- AMBER!!!!

- Yah, công chúa, từ từ thôi, em làm gì mà hét dữ vậy!

Đầu dây bên kia Amber kéo điện thoại ra xa khỏi tai tầm chục mét khi nghe giọng hét oanh vàng kia, sau khi cẩn thận xác nhận âm thanh với tần số sát thương cao không vang lên nữa mới rụt rè áp lại vào tai.

- Soojung công chúa, chuyện gì vậy, ai chọc gì em, chị nhớ là mấy ngày gần đây không có làm gì sai nha!

Bỏ qua cái tật đùa bỡn nhây nhưa của Amber, Krystal đang gấp

- Liu Amber, nghiêm túc cho em, ngay lập tức vào weibo điều tra xem Vic unnie làm sao vậy? Đống chữ đó em không hiểu gì cả, còn nữa, điện thoại của chị ấy cũng không gọi được!

Công chúa nhà chúng ta gấp đến sắp khóc, nói liền một mạch không kịp thở.

- Soojung bình tĩnh, để chị xem nào!

Amber mò lấy cái Ipad để làm theo yêu cầu của công chúa, miệng vẫn không ngừng trấn an bạn nhỏ bên kia. Cậu biết cứ mỗi lần có cái gì dính tới Vic unnie là bạn ấy lại loạn lên, lần trước còn dựng cô dậy nửa đêm để dịch một bài viết nào đó về vụ phòng làm việc của Victoria dọa kiện một số thành phần bôi đen nào đấy, mà cô nhỏ nhà mình lại tin vào cái google thần thánh và lo lắng là Vic unnie của nó đang bị kiện. Ôi lạy Chúa lòng lành, dù có ai kiện ai thì cũng có làm gì được đâu vào lúc 3 giờ sáng ở Hàn Quốc xa xôi chứ, mà thôi đi ai biểu cái số cô là bị công chúa hành, Ok Ber fine!

Nhưng lần này tin tức làm Amber giật mình thật, bài viết chỉ mơ hồ nhưng thông tin rõ ràng là Victoria, chị ấy đang bị ốm và còn phải làm phẫu thuật. Điều này làm Amber lo lắng cực kì, phải nói là dù phản ứng trước mọi việc có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều so với Krystal nhưng không thể phủ nhận sự quan tâm và tình cảm sâu sắc của cậu đối với Victoria, người chị lớn của cả nhóm.

- Yah, Amber Liu chị mau nói gì đi chứ, sao tự nhiên im lặng vậy!

Krystal mất hết kiên nhẫn lại gào lên, lúc này Amer mới bừng tỉnh khỏi trạng thái ngơ người vì shock và dịch lại toàn bộ bài viết cho Krystal. Và cũng như cậu nói, thông tin không rõ ràng khiến cả hai lo lắng gấp bội, Amber còn nghe được tiếng bắt đầu thút thít của Krystal.

- Nè, nhóc con đừng rối, để chị tìm cách liên lạc với bên đó xem!

Sự rối loạn của Krystal phần nào ảnh hưởng tới tâm trạng của Amber làm cậu cũng lúng túng theo, lúc cần kíp này lại không nhớ ra ai có thể gọi, Krystal nói Victoria tắt máy, điện thoại trợ lý của chị ấy cô cũng không có, à phải rồi

- Henry oppa!

Hai người dường như là reo lên cùng lúc. Henry hiện đang ở bên đó, cũng nhiều lần hợp tác với Victoria nên chắc cậu ấy sẽ biết cách liên lạc với những người xung quanh Vic, hoặc có thể dò hỏi được.

- Amber, chị mau gọi nhanh lên!

Krystal hối thúc, và chưa kịp đợi Amber đáp ứng nó đã nhanh chóng ngắt điện thoại để cậu làm việc. Krystal đặt chiếc điện thoại lên bàn kính, ngồi thụp xuống đất ngay bên cạnh nhìn chằm chằm vào đó không chớp mắt chờ đợi đèn tín hiệu sáng lên từ Amber.

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro