I'm here! -2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chuyến bay về Bắc Kinh cất cánh lúc 1h40 sáng, Krystal nhìn Victoria đang tựa đầu lên vai mình ngủ mê mệt mà thương chị không biết để đâu cho hết. Hôm qua ở siêu thị về chị giục nó đi ngủ còn mình thì hết loay hoay nấu nướng xong lại còn tranh thủ soạn luôn hành lý cho nó, tủ lạnh và tủ thuốc nhà nó cũng được chị bổ sung đầy ắp. Trong cơn mơ màng trước khi ngủ nó còn nghe chị vừa làm vừa cằn nhằn việc nó không chịu chú ý chăm sóc bản thân và tầm quan trọng của việc trữ thuốc trong nhà. Krystal mang theo nụ cười thích thú trước bóng dáng bận rộn của chị vào trong giấc ngủ, trách sao bọn nó cứ gọi chị là Vic omma cũng bởi cái tính lo lắng thái quá này mà thôi.

Quay lại hiện tại, nó khẽ đưa tay sửa lại mái tóc cho chị, nhờ sự chăm sóc của chị nó cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, cũng không còn sốt nữa, nhưng chị thì mệt quá rồi. Nó đoán ngày hôm trước chị vừa xong việc là bay sang ngay với nó, rồi loay hoay cả ngày lo cho một đứa nhóc lớn đầu như nó, nên vừa lên máy bay đặt lưng xuống ghế mới ngủ say như chết thế này. Krystal nhớ nó từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng ngoài gia đình nó ra, chị chính là người mà nó muốn bảo vệ và chăm sóc cả đời. Đó không hề là một câu nói suông, mặc dù nó cũng yêu thương các thành viên khác rất nhiều nhưng chị lại luôn chiếm một vị rất đặc biệt trong tim nó. Từ những ngày đầu tiên của nhóm, lúc nó vẫn còn là một cô bé hay ngại ngùng, sợ đám đông và hay xấu hổ trước người lạ thì chị là người luôn bên cạnh nắm chặt tay động viên và cổ vũ nó. Mặc dù lúc đó chị cũng chẳng khá hơn nó là bao khi luôn bị trêu chọc vì không thông thạo ngôn ngữ, tính cách chị cũng không phải dạng hoạt bát và thích thể hiện bản thân nhưng dưới vị trí một trưởng nhóm, một người chị lớn chị buộc phải ép mình làm thế. Nó biết chị cũng không thoải mái và cực kì áp lực nhưng chị chẳng bao giờ biểu hiện nó ra ngoài, lúc nào cũng giữ những khó khăn cho riêng mình, giả vờ ngốc nghếch, liều mạng tham gia các thể loại chương trình, tiết mục để quảng bá hình ảnh của nhóm. Krystal nhớ có lần nó đã chứng kiến chị đè nén tiếng khóc như thế nào sau khi đã quá kiệt sức và gục ngã vì hàng loạt những điều tiếng không hay, lúc đó nó đã gần như nổi giận với chị

Victoria mở cửa kí túc xá, giờ này chắc bọn trẻ đã ngủ hết cả, căn hộ tối om nhưng ấm áp khiến cô khẽ mỉm cười. Lê tấm thân mệt mỏi vào nhà, như một thói quen, cô nhẹ nhàng mở cửa từng căn phòng để kiểm tra đám nhóc rồi mới về phòng mình. Hôm nay Suli về nhà nên phòng giờ chỉ có một mình cô, quá mệt nên Vic không để ý có một đứa nhỏ khác đang ngủ trên giường của Suli. Vic buông mình lên giường, lăn một vòng cuộn vào chăn, lúc này cô mới để những giọt nước mắt bắt đầu rơi ra, cô kiệt sức, về cả thể xác lẫn tinh thần. Chưa kể đến khối lượng công việc quá tải, cô luôn bị cười nhạo về thứ tiếng Hàn không thuần thục của mình, lại còn luôn phải tỏ ra dễ thương, phải biết thu hút ống kính, những việc đó chưa bao giờ nằm trong từ điển của cô. Victoria trước khi bước chân đến Hàn Quốc cũng là một cô gái khép kín, không giỏi giao tiếp và không thích là tâm điểm của sự chú ý, nhưng cô đã chấp nhận đánh đổi, chỉ là nhiều lúc vẫn mệt mỏi quá. Cô thừa biết những hành động đó của mình nhiều lúc bị cho là giả, là nhàm chán, là thích thể hiện, nhưng biết làm sao được, cô phải làm theo những gì quản lý muốn, đạo diễn muốn, kịch bản yêu cầu, cô vốn chưa bao giờ được lựa chọn, và được nói không.

Vic không hề biết rằng tiếng thút thít rất nhỏ của mình đã đánh thức cô bé ở giường bên cạnh. Krystal đêm nay không về nhà, và nó thấy thật may vì mình đã làm thế, nếu không chắc nó chả bao giờ biết chị lại có lúc yếu đuối như thế này. Trong mắt nó chị luôn mạnh mẽ, lạc quan, hay cười đôi khi hơi ngốc nghếch nhưng nó đâu biết được chị cũng mệt, cũng lo lắng và chỉ cố gắng để lên tinh thần cho bọn nó mà thôi. Nghe tiếng khóc của chị nó chỉ muốn ôm người con gái ấy vào lòng, để chị biết rằng đâu phải chỉ mình chị có thể bảo vệ tụi nó, lúc chị cần, nó cũng có thể là chỗ dựa vững chắc cho chị mà.

Nghĩ thế, Krystal bước đến cạnh giường Victoria, nó thấy khóe mắt chợt cay xè khi chứng kiến dáng vẻ bất lực của chị, Victoria đang cắn chặt chăn mà khóc, ngay cả khóc mà chị cũng không được khóc cho thoải mái sao?

- Unnie!

Krystal khẽ kêu lên làm Vic hơi giật mình, xoay người lại, đưa tay vội vã lau dòng nước mắt lấm lem trên mặt, cười với nó

- Soojung, em ngủ ở đây đêm nay à? Có phải chị làm em thức giấc không?

Cái dáng vẻ làm như không có chuyện gì xảy ra đó của Victoria làm Krystal bỗng thấy giận, chị sao vậy chứ, ngay cả với em chị cũng không thể mở lòng ra được sao?

- Unnie!

Giọng Krystal có phần hơi giận dữ làm Vic khó hiểu , cô muốn ngồi dậy nhưng phát hiện toàn thân mình vô lực, hoàn toàn không có sức.

- Soojung, sao vậy?

Krystal không trả lời, nó thấy rõ chị đã cố rướn người dậy nhưng không được, nhìn cảnh đó nó lại không biết mình giận cái gì nữa. Nó vội vã nằm xuống bên cạnh, ôm người chị lúc này thật nhỏ bé của mình vào lòng.

- Chị muốn khóc thì khóc đi, đằng nào em cũng nghe thấy hết rồi!

Tuy muốn nói mấy lời động viên nhưng vốn dĩ với tính cách của mình, câu nói phát ra từ Krystal lại nghe có vẻ chán ghét. Với ai khác thì không biết chứ Victoria thừa hiểu, vả lại hạnh động của nó lúc này rõ ràng chứa đầy yêu thương còn gì, và không thể chối cãi là nó lại khiến chị muốn khóc, lần này là khóc lớn, nấc ra hết những tủi thân, khó chịu trong lòng. Krystal cứ nằm như thế ôm chị, nước mắt cũng khẽ ứa ra, đưa tay vỗ nhè nhẹ tấm lưng gầy, chị đã phải gánh quá nhiều thứ rồi, đêm nay để em xoa dịu nó bớt một chút cho chị đi.

Kể từ sau đêm hôm đó, tình cảm giữa Victoria và Krystal như tiến thêm một bậc, họ luôn có những khoảnh khắc với nhau mà các thành viên khác không hiểu được. Đừng hiểu lầm họ đánh lẻ hay gì, chỉ là có một sự thấu hiểu nào đó giữa hai tâm hồn, có chăng là Krystal trở nên ỷ lại vào Victoria hơn, và Victoria đóng vai một người chị lớn hơi thiên vị mà thôi.

Nhớ về khoảng ký ức ngày xưa đó, Krystal cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ an bình đã lâu không có này của nó.

Quản lý của Victoria đón hai người ở sân bay, tin tức được giữ bí mật rất tốt nên không một ai biết nó theo Victoria về Trung Quốc, thậm chí họ còn không biết Vic đã gấp gáp bay sang với nó vào hôm qua như thế nào. Thời điểm này, tốt nhất đừng nên có tin tức gì khác, nó mệt mỏi quá rồi. Vả lại cho dù nó đang bị công ty đóng băng, cũng không có nghĩa nó được tự do làm bất cứ hoạt động gì, nhất là nó không muốn liên lụy đến chị.

Vừa bước lên xe, mở điện thoại nó bị giật mình vì cuộc gọi và tin nhắn đến tới tấp như muốn nổ tung máy nó. Người đầu tiên là Jessica

- Jung Soo Jung, em đang ở cái xó nào, tại sao hai hôm nay không nghe điện thoại hả?

Jessica gào lên khiến Krystal phải đưa điện thoại cách xa mình một khoảng, nó nhăn nhó dúi điện thoại vào tay Vic với ánh mắt cầu khẩn, chị nó đang nổi giận, có cho vàng nó cũng không dám nói chuyện với chị ấy lúc này đâu. Victoria nhìn vẻ mặt của nó thì buồn cười không nhịn được nhưng vẫn cầm lấy điện thoại.

- Jessica à, đừng lo! Soojung đang ở với chị!

- A, là Vic unnie ạ? Em xin lỗi, em cứ tưởng Soojung! Con bé ấy sao rồi chị, nó làm em lo muốn chết mà điện thoại không chịu nghe, cũng chẳng thèm nhắn cho em tiếng nào!_Jessica cười ngượng, rồi thở dài, cô cũng không phải muốn nổi giận chỉ là quá lo lắng cho con bé cứng đầu kia mà thôi.

- Không sao, chị biết mà! Soojung cũng ổn rồi, hôm qua khóc một trận, nhõng nhẽo một hồi và bây giờ là bám đuôi chị về Trung Quốc rồi!_Victoria cười khẽ, vừa nói vừa nhướng mày trêu chọc với một Krystal đang nhăn nhó vì bị kể xấu.

- Có chị thì em yên tâm rồi! Mấy hôm nữa có thời gian em bay sang đó tìm hai người!

- Ừ, nói chuyện với Soojung không? Chị chuyển máy cho nó nhé!

- Vâng ạ!

Nhận lại điện thoại từ tay Victoria, Krystal ngay lập tức biến thành con mèo ngoan hiền. Nhìn cảnh này, Vic khẽ cười, chị không có anh chị em nên luôn cảm thấy ngưỡng mộ thứ tình cảm đặc biệt này của họ. Đang chìm trong suy nghĩ thì cánh tay Vic bị Krystal kéo lấy, nó đang gọi video call cho Amber và Luna, con bé lười biếng ngả đầu vào vai chị để mặc chị nói chuyện với hai người kia, còn mình thì thỉnh thoảng chen vào vài câu chọc ghẹo khi hai người kia tỏ vẻ ghen tỵ khi họ cũng lâu rồi không được gặp chị. Cảm giác này thật đặc biệt, mặc dù cuộc sống phía trước còn nhiều bề bộn nhưng tình yêu thương của những người xung quanh nó làm Krystal thấy thoải mái vô cùng. Nó cho phép mình tận hưởng kì nghỉ này, sau này thế nào nó không biết, cũng chưa muốn biết, theo thói quen cọ cọ đầu vào vai Victoria, Krystal thì thầm "Victoria, cám ơn chị, rất nhiều..."

-End shot 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro