I'm here! -1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




           

Krystal cảm thấy thật mệt mỏi, nó chưa bao giờ kiệt sức như lúc này. Nó chưa bao giờ tin có lúc mình cũng bị quật ngã chỉ vì scandal, cảm giác cả thế giới như đang chống lại nó vậy. Cảm thấy trống vắng hơn bao giờ hết, bàn tay nó khẽ động, vô tình chạm phải chiếc điện thoại, ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình lặng lẽ thắp sáng căn phòng tối om, lạnh lẽo. Nó đã nằm như vậy từ lúc trở về từ công ty trưa hôm qua, chẳng làm gì cả, chỉ nằm như vậy. Chiếc điện thoại rung nhẹ từng hồi đánh thức Krystal ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cánh tay giữ một vị trí quá lâu khiến nó có phần mất đi cảm giác, cũng chẳng có tâm trạng để nói chuyện với ai nên Krystal đã tính lờ đi cuộc gọi, nhưng cái tên xuất hiện trên màn hình khiến một cảm xúc mãnh liệt ập đến cay xè sống mũi nó. Kì lạ, từ lúc mọi chuyện xảy ra nó chưa hề khóc, cũng không có cảm giác muốn khóc, nhưng lúc này...

Điện thoại rung một lúc rồi dừng làm dấy lên một chút hụt hẫng trong tim nó, Krystal khẽ động đậy, nhặt chiếc điện thoại lên cũng là lúc nó lại rung lên lần nữa. Run run gạt nhẹ nút nhận cuộc gọi, nó chậm chạp áp lên tai, và đúng như nó nghĩ, giọng nói ngọt ngào đó vừa vang lên, phòng tuyến cuối cùng của nó cũng bị phá vỡ, những giọt nước trong suốt tuôn xuống không ngừng từ khóe mắt đỏ ngầu.

-          Soojung ah~

Victoria reo lên mừng rỡ vì cuối cùng nó cũng chịu nghe điện thoại. Từ lúc biết chuyện , chị không ngừng lo lắng cho nó nhưng không cách nào liên lạc được. Bé con của chị không biết thế nào rồi, chị không ở bên, Jessica lại đang ở Mỹ, các thành viên còn lại đều vừa lúc bận rộn không ai ở Hàn Quốc cả. F(x) đã lâu lắm rồi không có hoạt động chung, lịch trình riêng bận rộn nên cơ hội để ở cạnh nhau thân thiết như lúc xưa hiếm hoi đến đau lòng, nhưng chị biết và chị tin trong lòng mỗi thành viên đều biết họ là F(x), là gia đình, mà đã là gia đình thì không thể tách rời dù có cách xa đến đâu đi nữa.

Sau tiếng gọi của Victoria là một khoảng lặng, Krytal muốn lên tiếng trả lời chị nhưng có cái gì cứ nghẹn ứ ở cổ họng, nó sợ mình sẽ bật khóc thành tiếng, nó sợ chị biết nó đang sụp đổ đến mức nào, nó hiểu chị bận, nó không muốn chị lo cho nó thêm nữa. Nhưng dù có cắn chặt môi, tiếng thút thít rất nhỏ của nó cũng bị chị nghe thấy.

-          Soojung ah, đừng sợ, chị ở đây! Em muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc ra được sẽ dễ chịu hơn!

Victoria nhẹ giọng vỗ về đứa nhỏ phía bên kia điện thoại, nghe nó cố kiềm nén tiếng khóc chị lại càng hận không thể bay đến bên cạnh nó ngay lập tức. Bé con của chị đang chịu ấm ức mà chị lại chẳng thể làm gì ngoài việc nghe nó khóc từ một nơi xa xôi thế này.

-          Xin lỗi vì chị không thể ở bên cạnh ôm em vào lòng lúc này, bé con à!_giọng chị cũng bắt đầu nghẹn ngào.

-          Unnie, em nhớ chị!_nghe những lời dỗ dành quen thuộc của Victoria, Krystal cũng không nhịn được nữa mà nấc lên từng cơn.

-          Ngoan, chị biết, chị cũng nhớ em!_lại một khoảng lặng thật dài chỉ có tiếng nức nở của Krystal.

-          Bây giờ nghe lời chị, bật lò sưởi lên, đi tắm nước ấm, ăn một chút gì đó rồi ngủ một giấc, cái gì cũng không cần nghĩ, biết không! Cả thế giới dù có sụp xuống, em vẫn còn gia đình, còn F(x), còn chị! Em không một mình đâu!

Victoria nhỏ giọng an ủi, dù Krystal đã không còn là đứa nhỏ mười mấy tuổi ngày nào cần chị chăm sóc từng chút, nhưng trong mắt chị nó vẫn mãi chỉ là bé con của chị.

-          Vâng ạ!_Krystal sau khi khóc một hồi cũng dần bình tĩnh lại, tâm trạng cũng đỡ hơn rất nhiều.

-          Giỏi, bây giờ chị phải làm việc rồi, nói chuyện với em sau nhé!

Victoria cúp máy rồi, nó cũng gạt nước mắt, nuối tiếc nhìn màn hình hiện thị cuộc gọi gần một tiếng đồng hồ của hai chị em. Họ chẳng nói được mấy câu, hầu như chỉ là Victoria yên lặng lắng nghe nó khóc. Nó luôn muốn nói với chị thật nhiều, kể ra hết những uất ức trong lòng nó suốt thời gian qua, nhưng vẫn chưa kịp, nó lại hối hận, Victoria chắc là bận lắm, vậy mà giây phút nghỉ ngơi hiếm có lại dành ra chỉ để nghe nó khóc. Jung Soo Jung, mày trở nên yếu đuối như thế từ lúc nào vậy?

Nằm thêm một lát, Krystal cũng ngồi dậy, nghe lời Victoria mà đi kéo rèm cửa sổ cho ánh nắng tràn vào xóa tan sự u uất đang dần đặc quánh lại bên trong căn phòng, lúc với tay bật lò sưởi, khóe môi nó khẽ cong lên một nụ cười, chị vẫn hiểu nó như vậy. Lúc này Krystal mới thấy phục bản thân mình, đang là mùa đông ở Hàn Quốc, cả căn phòng như muốn kết băng lại mà nó thì đã nằm như vậy cả một ngày trời. Sau trận khóc vừa nãy, tinh thần hơi tỉnh táo lại nó mới bắt đầu cảm thấy lạnh, cả người run lên, vội bước vào phòng tắm. Ngâm mình vào bồn nước ấm. toàn thân nó như được thả lỏng, Krystal cảm thấy buồn ngủ, cũng phải, đã ba ngày kể từ khi cái đống lộn xộn đó phát sinh, nó chưa từng chợp mắt được một giây nào.

***

Trong lúc này, ở Trung Quốc, sau khi kết thúc cuộc gọi với Krystal, Victoria vẫn chưa hết lo lắng cho nó. Ngồi thần ra suy nghĩ một lúc, rồi như đưa ra quyết định gì đó, Vic vội đứng bật dậy đi tìm anh quản lý.

Krystal ngủ quên trong bồn tắm đến lúc thức dậy thì nước cũng lạnh đi mất rồi, khẽ rùng mình một cái, đứng dậy quơ lấy cái áo choàng, nó cảm thấy đầu có chút đau, lúc bước ra ngoài cũng hơi chóng mặt mà loạng choạng một cái. Không để tâm nhiều, lúc này nó chỉ muốn chui vào chăn mà ngủ một giấc.

Sau một hồi đàm phán và đích thân liên lạc với các bên liên quan cuối cùng Victoria cũng tranh thủ được cho mình một ngày nghỉ. Cũng may ở Trung Quốc chị hoạt động độc lập nên cũng không cần quá phụ thuộc vào công ty, lúc này đây Victoria đang trên đường ra sân bay cho kịp chuyến bay đêm sau khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng trong một chương trình truyền hình thực tế mà chị đang tham gia. Vì nằm ngoài lịch trình lại là nửa đêm nên sân bay yên ắng đến lạ. Tâm trạng của chị lúc này cũng không rõ là gì nữa, lo lắng cho Krystal, và một chút nhộn nhạo, vì dường như đã lâu, rất lâu rồi chị chưa quay lại Hàn Quốc...

Victoria ấn chuông cửa từng hồi dài nhưng vẫn không có động tĩnh gì, điện thoại của Krystal cũng không ai nghe, sốt ruột, chị đưa tay lên bấm mở khóa, cũng may hai chị em họ vẫn chưa đổi mật mã của căn hộ, nếu không chắc chị cũng chẳng biết phải làm thế nào. Căn nhà tối om, nhưng rất may là nó ấm áp chứ không lạnh lẽo như chị nghĩ. Ngọn đèn cảm ứng ở góc tường tự động sáng lên giúp Victoria nhìn rõ hơn một chút, chị với tay bật đèn rồi nhanh chóng bước về hướng phòng của Krystal.

-          Soojung ah!_Vic gọi nhỏ, khẽ mỉm cười khi nhận ra đứa nhỏ của chị đang rúc trong chăn ngủ ngon lành.

Nhưng khi bước chân đến gần, chị lại nhận ra có gì đó không đúng lắm, với tay bật ngọn đèn ngủ bên cạnh giường, lúc này chị mới thấy trán Krystal hơi nhăn lại, đưa tay vuốt nhẹ thì phát hiện cô bé đang sốt, tuy không đến nỗi nóng dọa người, nhưng như thế cũng đủ khiến chị đau lòng rồi.

-          Soojung, Soojung a!

Lờ mờ tỉnh lại sau cái lay nhẹ của Vic, Krystal khẽ hé mắt, đầu nó lúc này thật đau, cả cơ thể cũng rã rời, nhức mỏi. Hình ảnh nhập nhòe trước mắt dần trở nên rõ ràng hơn cũng là lúc Krystal trở nên bất động. Nó có phải đang mơ không?

Victoria thấy Krystal cứ nhìn mình như vậy nên đưa tay vỗ nhẹ lên má nó

-          Soojung à, em không sao chứ? Sốt rồi này, đã ăn gì chưa? Có mệt lắm không?

Giọng nói quan tâm này, cảm giác ấm áp này, Krystal đưa tay lên bắt lấy bàn tay đang đặt lên trán nó của chị, khẽ kêu lên một tiếng, nước mắt lại không nghe lời trào ra

-          Unnie! Chị về rồi! Là chị thật sao?

-          Ừ, chị đây, ngốc ạ!_Vic cười với nó, nhưng lại cảm thấy xót xa trong tim, bé con của chị, chị về với em rồi!

Krystal rướn người nằm lên đùi chị, vòng tay ôm chặt rồi úp mặt vào bụng Vic mà rấm rứt khóc như một đứa trẻ. Nó cũng không hiểu sao mình lại vậy, cứ tưởng sau trận khóc hồi trưa tâm trạng nó đã tốt hơn rồi, ai ngờ vừa nhìn thấy chị, nó lại yếu đuối, muốn làm nũng, muốn được chị dỗ dành.

-          Ây da, Krystal của chị từ khi nào lại trở thành đứa trẻ hay khóc nhè thế này?_Vic một tay luồn nhẹ vào tóc nó, một tay khẽ vuốt ve lưng nó vỗ về.

-          Em nhớ chị lắm có biết không hả? Đi lâu như vậy cũng không chịu về thăm em lấy một lần!

Khóc đã, Krystal bắt đầu giận dỗi đấm nhẹ vào lưng Vic, ngước mặt lên nhìn chị bĩu môi rồi lại dụi dụi vào cái bụng phẳng lì của chị, thuận tiện chùi hết nước mắt nước mũi vào áo chị.

-          Xin lỗi mà, chị cũng nhớ em nhiều lắm!

Vic cười hiền trước hành động trẻ con của nó. Mấy đứa nhỏ trong F(x) hay kêu gào chị dung túng và thiên vị Krystal, nhưng biết làm sao được, đối với bé con này chị đúng là không có cách nào khác ngoài nuông chiều và nuông chiều đến không có điểm dừng mà thôi. Vic kéo nó ra, lau đi vệt nước mắt còn sót lại rồi đỡ nó ngồi dậy.

-          Em đã ăn gì chưa? Ở nhà có thuốc hạ sốt không? Để ở đâu chị đi lấy?

Krystal lại bĩu môi bất mãn vì bị kéo ra khỏi vị trí thoải mái trong lòng chị, không nói hai lời nó tiếp tục nhào tới dính chặt vào chị, tựa đầu lên vai chị cọ cọ.

-          Unnie, em đau đầu!

-          Em đang sốt mà, không mau uống thuốc lại ốm nặng thì khổ! Ngoan, để chị đi lấy thuốc!

Vic xoa đầu nó, đưa tay nhẹ nhàng massage hai bên thái dương, được một lúc thì gỡ nó ra đứng dậy mặc con bé nhăn nhó không chịu. Tìm được hộp thuốc theo chỉ dẫn của Krystal nhưng rất tiếc nó lại rỗng không, Vic thở dài, cũng may chị nhớ ra mình vẫn còn vài viên trong túi xách. Quay qua nhìn đứa nhỏ đang giận dỗi trên giường Vic khẽ cười trước vẻ đáng yêu của nó.

-          Chị xuống nhà nấu cho em ít cháo, ăn rồi mới uống thuốc được!

-          Em đi với!_Krystal vội lật chăn ra, bước xuống giường.

-          Em đang mệt không nằm nghỉ đi, chị nấu xong mang lên cho!

-          Không, nằm một mình buồn lắm, em xuống nhà với chị!

Biết không ngăn được mỗi khi Krystal nổi cơn cứng đầu nên Vic cũng mặc để nó kéo mình đi. Xuống đến bếp nhìn cái tủ lạnh trống trơn mà chị lắc đầu ngán ngẩm, cũng chẳng trách được, hai chị em nó đều bận quá mà. May còn ít gạo và mấy quả trứng, Vic đành nấu cho nó một nồi cháo nhỏ. Đơn giản nhưng có còn hơn không mà.

Nhìn Victoria loay hoay trong bếp, Krystal yên lặng mỉm cười, lúc này nó thấy hạnh phúc, mấy thứ lộn xộn không vui kia cũng bị nó đặt ra sau đầu không thèm nhớ tới, nó không muốn lãng phí khoảng thời gian ít ỏi ở bên chị để buồn bã vì mấy lý do vô vị như thế được.

Mùi thơm bốc lên làm Krystal cảm thấy đói, nó cũng không nhớ lần cuối mình ăn là khi nào, dạo này nhiều việc xảy ra quá khiến nó mệt mỏi chẳng thiết tha bất cứ thứ gì. Tô cháo bốc khói nhanh chóng được đặt trước mặt nó, chị cũng kéo ghế ngồi xuốngđối diện, thuận tay đảo đều cho mau nguội. Krystal chăm chú nhìn không rời mắt, nó thích cảm giác này

Cúi đầu ăn một mạch hơn nửa tô, Krystal dường như lấy lại sức lực, ngẩng lên nhìn Vic vòi vĩnh

-          Unnie, em muốn ăn cơm trộn thịt bò!

-          Cái con bé này, đang ốm mà!

Vic bật cười, sự cuồng thịt bò của Krystal đúng là không đùa được, lúc nãy chị cũng định nấu cháo thịt bò bồi bổ cho nó nhưng tiếc là tủ lạnh không có nên đành chịu thôi. Trong lòng hơi có một chút vui vui, rốt cuộc Krystal của chị đã trở lại rồi, nhìn vẻ xơ xác của con bé ban nãy chị không quen một chút nào.

-          Nhưng em muốn ăn cơm unnie làm!

-          Được rồi, đợi em ăn cháo, uống thuốc xong, chị đi mua đồ về làm cho em! Làm sẵn mấy món để tủ lạnh luôn, khi nào em đói thì hâm lại ăn, tối nay chị lại phải bay về rồi!_Vic nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài, trời đã dần sáng. Chị cũng muốn ở lại với nó lắm, nhưng công việc đã lên lịch hết cả, chị không thể trì hoãn thêm.

-          Không chịu! Unnie ở đây với em vài ngày nữa đi!_Krystal vừa nghe chị phải đi thì chán nản buông muỗng cháo không thèm ăn nữa.

-          Ngoan, chị phải làm việc mà! Khi nào rảnh lại sang thăm em!_Vic vuốt má nó cưng chiều.

-          Lần trước chị cũng nói thế, rồi đi một lần đi cả năm có thấy mặt đâu!_Krystal ủy khuất.

Vic thở dài, bước qua ngồi bên cạnh kéo nó vào lòng. Nó cũng vòng tay ôm chặt Vic, hai người cứ yên lặng như vậy, nó biết mình vừa làm chị khó xử, nên cũng thôi không nhõng nhẽo nữa. Tiếng rung của chiếc điện thoại đặt trên bàn vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, Krystal lười biếng bắt máy. Không biết bên kia đã nói gì, Victoria chỉ thấy mặt Krystal trở nên nghiêm túc, ngồi thẳng người dậy, chân mày khẽ cau lại

-          Em biết rồi, cám ơn anh!

Krystal cúp máy rồi ngồi thừ người ra, khẽ nhếch môi cười một cái, khóe mắt hơi cay, nó quay mặt đi nhắm mắt lại để ép dòng lệ chảy ngược vào trong, nó không muốn khóc nữa, chỉ cảm thấy thật nực cười. Nhìn vẻ mặt chua xót của Krystal, Victoria bỗng cảm thấy lo lắng, vội kéo nó quay người lại đối mặt với mình.

-          Soojung à, có chuyện gì vậy?

-          Unnie, tối nay em về Trung Quốc với chị nhé!

-          Em có hoạt động bên đó à?_Vic khó hiểu, nhìn vào ánh mắt tan rã của Krystal chị biết có cái gì đó đang xảy ra.

-          Không, họ không cần em nữa! Mọi hoạt động đều bị hủy, nói cách khác là em bị đá rồi! Họ đã làm như cái cách họ làm với Jessi và chị!_Krystal cười nhưng một giọt nước mắt vẫn bướng bỉnh rơi ra dù nó đã cố ngăn lại.

-          Không sao, Soojung à! Chị ở đây, về với chị, nghỉ ngơi một thời gian! Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này! Họ không biết quý trọng em thì cũng không còn gì để nuối tiếc nữa!

-          Em ổn, chị đừng lo! Nhưng mà chị biết đấy, ở trong này, nó vẫn đau một chút!_Krystal cầm tay chị xoa nhẹ lên vị trí trái tim của mình, sau tất cả họ làm với Jessi, với Vic và F(x), nó vẫn luyến tiếc không muốn rời đi vì đó là nơi nó trưởng thành cùng những người chị em thân thiết, và cả sự tri ân vì dẫu sao cũng là họ đã cho nó có ngày hôm nay, nhưng cuối cùng sự trân trọng của nó trong mắt người ta vẫn chẳng có ý nghĩa gì cả.

Victoria hiểu chứ, chị hiểu cảm giác đó. Chị cảm ơn họ đã cho chị cơ hội quen biết những đứa em đáng yêu này, cơ hội chạm tay đến ước mơ từ thuở bé, mặc dù nó cũng được đánh đổi  bằng chính những giọt mồ hôi, nước mắt và đôi khi cả máu của bản thân chị, nhưng cũng không thể phủ nhận công sức của họ. Chị hiểu sự đào thải khắc nghiệt của làng giải trí, nhất là với nền công nghiệp idol, khi mà lớp sóng sau ngày càng nhiều và cao hơn lớp sóng trước. Một khi họ cho rằng tuổi tác của chị đã bắt đầu không phù hợp, những màn uốn dẻo liên tục mà chị phải làm khi không hề được khởi động đã bắt đầu trở nên không còn mới mẻ, thì hoạt động cũng trở nên ít dần rồi ngưng hẳn. Nên chị đi như vậy, yên lặng không ồn ào, không một ai biết trừ những người trong cuộc, chị cũng cảm thấy may mắn vì điều đó, chị không thích sự náo động, nếu đã không còn phù hợp thì kết thúc vậy. Cho dù thế đau lòng là điều không thể tránh khỏi, bây giờ nhìn Krystal thế này, chị lại càng thương nó hơn. Nhưng rồi chị cũng nhanh chóng tự an ủi, con bé còn trẻ, nếu không phải chị thì Jessi cũng nhất định không để tương lai của nó bị mai một như thế. Và chị tin Krystal rất mạnh mẽ, còn bé chỉ là đang hụt hẫng, rồi nó sẽ lấy lại tinh thân mà tự mình tỏa sáng một lần nữa. Suy nghĩ đó làm chị an tâm hơn nhiều, cúi đầu đặt lên trán nó một nụ hôn, Vic thở phào khi thấy Krys cười lại với chị, không phải là nụ cười đau đớn khi nãy nữa, là một nụ cười tin tưởng, chị biết mà, chị biết Krystal của chị kiên cường lắm mà.

-          Em không muốn ăn nữa thì uống thuốc rồi đi nằm nghỉ đi, chị ra ngoài mua chút đồ, còn chuyện tối nay, để chị gọi hỏi trợ lý của chị xem có tìm được vé cho em cùng chuyến với chị không!

-          Em đi với chị!

-          Không được, bên ngoài trời lạnh lắm, em lại đang sốt!_Vic cau mày lắc đầu.

-          Em mặc ấm một chút là được mà! Đi nha!_Krystal kéo tay Vic làm nũng, thấy không có tác dụng nó bắt đầu giở trò.

-          Chị không cho em đi, ở nhà một mình em lại suy nghĩ lung tung_Krys buông tay Vic ra, cúi mặt buồn bã.

-          Thật là hết cách với em mà!_Vic thở dài nhìn Krystal lém lỉnh cười, biết mình lại sập bẫy, chỉ trách chị đối với Krystal mãi không có biện pháp mà thôi.

***

Cũng nên cảm thấy may mắn vì trời lạnh nên cả hai người đều quấn kín mít, khỏi mắc công ngụy trang nhất là trong thời điểm nhạy cảm như thế này. Victoria đẩy xe, chăm chú lựa đồ mặc cho đứa nhóc bên cạnh gần như là dính sát vào người chị. Krystal quàng tay, tựa đầu lên vai chị cứ thế ngoan ngoãn đi theo Victoria, lúc trước bọn nó luôn than vãn khi phải đi chợ với chị, vì thường phải mất đến ba bốn tiếng đồng hồ lòng vòng trong cái nơi chán ngắt này nhưng bây giờ nó lại thích những lúc yên bình như thế, chỉ cần đi theo chị thôi, cái gì cũng không cần lo lắng nữa. Thật hoài niệm quãng thời gian đó, khi nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, chưa hiểu hết sự phức tạp của thế giới này nên cứ vô tư mà sống, làm một đứa út được các chị lớn chăm sóc, cưng chiều. Ở kí túc xá có Victoria, về nhà có Jessica, chuyện gì cũng không tới phiên nó lo lắng. Nhưng đứa trẻ nào rồi cũng phải trưởng thành, chỉ là thế giới của người lớn sao mà mệt mỏi quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro