(4) Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng mùa hè oi bức, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Tôi đường đường là đại tiểu thư nhà họ Ahn giàu nhất nhì đất Seoul vẫn phải ngồi đây, trong cái lớp học nhàm chán này ngồi nghe giảng chỉ vì em - người mà tôi đã yêu suốt 3 năm qua! Từ một học sinh gương mẫu đứng đầu trường, tôi đã tự biến mình thành một học sinh cá biệt để ở lại lớp học cùng với em. Nếu không vì em có lẽ tôi đã ra trường và đi du học lâu rồi. Tôi chính là đã trót cảm nắng em, Park Jeonghwa!

Giờ ăn trưa đã đến, mọi người cũng nhau đi xuống phòng ăn, căn phòng học trống trơn, chỉ còn tôi và em. Như mọi khi, tôi ngồi bên mà ngắm nhìn em. Em giờ đây đã chìm vào giấc ngủ say với mặt bàn là giường, vòng tay là chiếc gối êm ái. Có lẽ đêm qua em đã thức khuya để học bài.

Tôi cứ ngồi đó thẫn thờ ngắm nhìn vẻ đẹp ngây thơ, thuần khiết từ em. Ánh nắng hè chói chang khẽ xuyên qua ô cửa kính trải dài trên khuôn mặt trắng hồng, non nớt gần như búng ra sữa kia. Ánh nắng rực rỡ tỏa sáng là vậy nhưng dưới nó, vẻ đẹp của em còn tỏa sáng hơn cả. Ánh nắng làm cho bờ môi em thêm căng mọng, hai bên má khẽ ửng hồng, mái tóc nâu ánh lên, óng mượt. Trong mắt tôi em đẹp tựa như một thiên thần vậy!

Say sưa trong vẻ đẹp ấy một lúc lâu, tôi chợt bắt gặp khoảnh khắc hàng lông mày thanh tú kia cau lại. Có lẽ là vì nắng chăng? Tôi đưa tay lên mà chặn ngang đường đi của tia nắng đến khuôn mặt em. Bàn tay tôi không quá to nhưng đủ để che nắng cho khuôn mặt nhỏ bé kia.

Như nhận được sự chở che từ tôi, những nếp nhăn giữa đôi lông mày kia dần dần duỗi ra trả lại làn da căng mịn. Khóe môi em khẽ mỉm cười dịu nhẹ, có lẽ em đang rất thoải mái, tôi nghĩ vậy. Nhìn nụ cười trong thoáng chốc đó, tôi cũng vô thức mà cười theo, cười đến tít cả mắt.

"Hyojin unnie...chị không mỏi tay sao?" - em ấy chợt mở đôi hàng mi, nhìn tôi nhỏ nhẹ hỏi.

"À...ừm...ờ thì...chị không có sao...em cứ ngủ tiếp đi" - tôi có phần hơi ấp úng.

"Chị đúng là đồ ngốc mà!" - em bĩu môi mà trách móc tôi. Nói rồi em đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang để vô định giữa không trung kia mà kéo về phía mình. Cánh tay tôi bỗng trở nên yếu mềm cứ để em điều khiển mà kéo đi. Em đặt bàn tay thon dài của tôi lên gò má mà giữ lấy. Tôi có thể cảm nhận được sự mịn màng của làn da em, hơi ấm tỏa ra từ phần má ửng hồng. Trái tim tôi trong phút chốc lại vì em mà lỡ một nhịp.

"Chị hãy để đây đi. Như vậy chị sẽ không bị mỏi tay mà em cũng sẽ không bị nắng. Không phải rất tuyệt sao 😆" - em ấy nói rồi cười một cách thích thú.

Em ấy thật biết lợi dụng mà! Tại sao, tại sao lại có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ? Em đã suýt giết chết trái tim bé nhỏ này rồi đấy Jeonghwa ah! Làm sao để tôi có thể ngừng yêu em ấy đây?

Tôi nhẹ nhàng cúi người xuống, nằm úp xuống mặt bàn, nghiêng đầu về phía em. Bàn tay tôi vẫn bị em giữ lấy trên khuôn mặt nhỏ bé.

"Em không đói sao Jjong? Tôi mua gì cho em ăn nhé?" - tôi khẽ vỗ về em.

"Em không có đói, chỉ cần chị ngồi đây cùng em là được rồi" - những lời ngọt như mật phát ra từ đôi môi nhỏ xinh của em. Em từ từ khép mi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Tôi dịu dàng chuyển động bàn tay mà vuốt ve khuôn mặt non nớt kia, khẽ nựng phần má ửng hồng của em. Em như một con mèo con ngoan ngoãn mà nằm ngủ trong sự vuốt ve từ tôi.

Trước em, tôi không thể làm gì hơn ngoài mỉm cười. Cười vì sự hạnh phúc khi được ở bên em, cười vì sự đáng yêu của em, cười vì tôi yêu em!

Ở cái tuổi 18 này có lẽ việc hứa hẹn sẽ yêu một ai đó đến hết quãng đời còn lại là một việc rất khó nhưng đối với tôi, tôi có thể chắc chắn rằng trong quá khứ, hiện tại và tương lai tôi sẽ vẫn mãi yêu em. Tình yêu của tôi dành cho em không phải là sự bồng bột của tuổi mới lớn mà nó rất chân thật, xuất phát từ tận đáy lòng. Em là mối tình đầu tiên của tôi và cũng sẽ là mối tình cuối cùng Park Jeonghwa!

[End]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro