(5) Fall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa thu! Nhắc đến mùa thu người ta thường gợi nhớ đến những câu chuyện tình buồn, sự đơn lạnh lẽo nhưng đối với Jeonghwa nó lại đặc biệt ấm áp. Jeonghwa thích mùa thu...à không, phải nói rất yêu mùa thu. yêu thích cái cảm giác đi trên con đường đầy phong vàng, cảm nhận hơi ấm từ chị trong cái se lạnh của thu. Đi trong thu lại nhớ đến lời hứa ngày nào của chị trên con đường vàng quen thuộc: "Jjong ah! Đến khi nào thu không vàng rơi, lúc đấy chị mới ngừng yêu em!"

Trong suốt 4 năm qua, Hyojin vẫn luôn bên , nắm tay dạo bước đi, nhắc lại lời hứa ngọt ngào đó với mỗi ngày. Đối với Jeonghwa, hạnh phúc của chỉ đơn giản vậy!

"Jjong ahhh~ chị đến rồi nè"

Nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc đang chạy về phía mình, Jeonghwa mỉm cười đứng dậy khỏi chiếc ghế đá dưới tán cây phong.

"Xin lỗi vì đã đến muộn...em đợi chị lâu chưa?" - Hyojin đến gần em, thở hồng hộc sau một hồi mất sức vì chạy quá nhanh.

"Chị đâu cần vội vậy chứ? Em đợi được mà..." - Jeonghwa chun mũi mà trách yêu, cô đưa tay lên khẽ lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên vầng trán Hyojin.

"Không, đừng hiểu lầm..." - Hyojin xua tay - "Chị chạy nhanh không phải là vì em! Là vì bản thân chị thôi..."

"Sao cơ" - Jeonghwa ỉu xìu, cúi mặt xuống.

Bắt gặp sự hờn dỗi, Hyojin đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ bé kia lên, thì thầm nói đủ cho Jeonghwa có thể nghe rõ: "...là vì chị nhớ em quá đó 😆" - Nói xong cô không quên nháy mắt với cô gái nhỏ đang hờn dỗi kia.

"Đáng ghét!" - Jeonghwa đẩy nhẹ Hyojin ra, xoay người đi về phía trước. Cô ngoài mặt tỏ vẻ giận dỗi Hyojin nhưng thực chất trái tim nhỏ bé của cô đã mềm nhũn trước lời nói và cử chỉ quyến rũ của ai kia rồi. Lần nào cũng vậy, mỗi khi Hyojin trêu chọc nháy mắt với cô là cô lại quay đi mà né tránh. Cô sợ rằng mình sẽ không thể trụ vững trước sức hút của chị.

Biết mình đã đùa hơi quá, Hyojin liền đuổi theo Jeonghwa mà gọi với:

"Jjong...Jjong ah...đợi chị với..."

Bằng đôi chân dài của mình, chỉ với ba bước chân, Hyojin đã đuổi kịp Jeonghwa. Hyojin quàng tay lên vai người con gái nhỏ hơn, khẽ dỗ dành.

"Jjong ah~~~em giận chị sao?"

"Em nói là em giận chị hồi nào vậy?" - Jeonghwa bĩu môi quay đi né tránh ánh mắt của Hyojin.

"Không giận sao? Vậy thì chúng ta đi thôi..." - Hyojin cười thích thú, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jeonghwa mà dắt đi. Jeonghwa thì chẳng biết làm gì hơn, chỉ biết ngoan ngoãn đi cạnh cô gái lớn hơn.

Cứ như vậy, họ nắm tay nhau rảo bước trên con đường trải đầy lá vàng, một con đường quen thuộc. Đây là nơi đầu tiên họ gặp nhau, là nơi mà họ luôn muốn cùng nhau đi tới vào mỗi mùa thu. Nó là một con đường kéo dài như chiếc đường hầm được tạo bởi hai hàng cây phong, tràn ngập sắc vàng ấm áp.

Những chiếc lá vàng trên nền đất khẽ xào xạc, một làn gió thu se lạnh thổi qua mái tóc khiến con người ta phải rùng mình. Trời đã bắt đầu tối dần, thời tiết ngày càng lạnh hơn. Jeonghwa chỉ với một chiếc áo sơ mi trắng mỏng đưa tay lên ôm lấy thân mình, miệng khẽ xít xoa.

"Em lạnh sao?" - Hyojin khẽ nựng một bên má Jeonghwa lên mà ân cần hỏi.

"Ò, có một chút" - nói rồi cô liền dùng ánh mắt cún con mà nhìn Hyojin.

"Ấy, đừng nhìn chị như vậy. Chị chỉ có mỗi chiếc áo choàng này thôi, không đưa cho em được đâu" - Hyojin nhăn nhở.

"Ai kêu chị đưa cho em đâu. Đứng yên đó đi!" - Jeonghwa dùng giọng con nít mà ra lệnh.

Nghe lời Jeonghwa, Hyojin đứng im như tượng. Jeonghwa tiến lại gần Hyojin, tách hai bên áo choàng của cô ra mà ôm lấy thân hình mảnh mai bên trong. Cô gái nhỏ hơn nũng nịu dụi mặt vào lồng ngực Hyojin, tận hưởng sự ấm áp và mùi hương tỏa ra từ cơ thể chị.

Sau khi đơ 3 giây, Hyojin mới bắt đầu thích ứng với hành động này, cô đưa tay lên nắm lấy hai bên áo khoác ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng, khẽ cúi đầu xuống mà đặt lên trán Jeonghwa một nụ hôn ấm nóng.

"Nếu ôm như vậy hai ta sẽ không thể về nhà được đâu Jjong ah" - Hyojin dịu dàng thì thầm vào tai Jeonghwa.

"Không muốn...Jjong không muốn...Jjong muốn được ôm chị như này cơ" - Jeonghwa nhõng nhẽo, vòng tay cô ôm Hyojin ngày một chặt hơn.

"Em hư quá Jjong! Thay vì ôm đằng trước thì em ôm từ đằng sau chị có được không nà? Chị sẽ cõng em, chịu không?"

"Đương nhiên là chịu. Chỉ cần được ôm chị là ok...hí...hí..." - Jeonghwa thích thú cười rời vòng tay khỏi Hyojin. Hyojin cởi chiếc áo choàng đang mặc ra, khoác lên người Jeonghwa rồi cõng cô lên lưng.

"Chị không lạnh sao Hyojin?" - dựa đầu vào vai Hyojin, Jeonghwa hỏi.

"Được em ôm thế này sao mà lạnh được cơ chứ" - Hyojin quay đầu sang phía Jeonghwa cười ấm áp.

"Em yêu chị Hyojin ah" - nói rồi Jeonghwa trong chớp nhoáng đặt lên má Hyojin một nụ hôn vội rồi dụi đầu vào hõm cổ cô.

Tình yêu của họ chỉ đơn giản là vậy. Nó ấm áp trong sự lạnh lẽo, rực rỡ sắc vàng tươi mới trên nền xơ xác, hao gầy. Họ quan tâm, chở che nhau, cùng nhau trải qua những mùa thu của cuộc đời...

[End]

-------------------

Au: phần này tui viết hơi nhảm lủng củng 😢 lần sau hứa sẽ viết hay hơn 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro