EM KHÔNG CÓ HẸN HÒ VỚI CÔ TA!!! (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Orm Kornnaphat mệt mỏi thả tự do cơ thể của mình xuống chiếc sofa êm ái, em vừa mới ăn cháo và uống thuốc xong sau khi kết thúc buổi event vào ngày hôm nay.

Bây giờ Orm Kornnaphat đã ở một cương vị mới, em sẽ bận rộn nhiều hơn, và hầu như không còn thời gian rảnh nữa. Ngay đến khi bệnh cũng không được nghỉ ngơi một cách đàng hoàng, cho nên bây giờ nếu như có thời gian, Orm Kornnaphat đều tranh thủ ngủ chứ không muốn làm bất cứ việc gì nữa cả.

Nên kể từ cái đêm mà em chăm sóc cho cái con người nát rượu LingLing Kwong kia, cũng đã hai ngày rồi em vẫn chưa thể tìm gặp LingLing Kwong để nói rõ đầu đuôi câu chuyện nữa. Đến hôm nay mới được coi là thảnh thơi một chút.

Orm Kornnaphat lười biếng dự định nhắm mắt nghỉ ngơi ngay trên sofa, nhưng mẹ Koy không biết từ khi nào đã ngồi xuống bên cạnh em, mở đầu câu chuyện:

"Nè, con xem đi." Mẹ Koy đưa máy tính bảng sang cho Orm Kornnaphat, bên trong đầy rẩy những con chữ chằng chịt. Tiêu đề được in hoa trên đó thu hút sự chú ý của em, chân mày em nhíu lại, đôi môi mỏng bắt đầu lẩm bẩm đọc lên một hàng chữ:

"Orm Kornnaphat hẹn hò với bạn thân đồng giới..."

Đầu của Orm Kornnaphat bắt đầu ong ong, không thể tin được từ đâu lại có cái tin tức đầy nhảm nhí này giáng xuống đầu em nữa.

"Mẹ thấy gần 1 tuần nay rồi, nhưng vẫn chưa nói với con. Lúc đầu mẹ chỉ nghĩ là đồn nhảm nên không để ý, không ngờ bây giờ lại lục đục nội bộ lớn như vậy." Mẹ Koy nhận thấy fanclub bắt đầu đấu đá qua lại lẫn nhau, hai đứa con gái yêu của bà lại bị vướn vào vòng xoáy nhảm nhí này và bị mắng vô cớ. Nên bà muốn Orm Kornnaphat ngoi lên đính chính, dẹp tan tin đồn này ngay.

Mẹ Koy vừa nói xong, đầu của Orm Kornnaphat liền nhảy số, bắt đầu hiểu ra tất cả mọi việc.

"Thảo nào hôm trước LingLing khóc lóc với con, nói là con đừng yêu người khác..."

"Hả?" Mẹ Koy khó hiểu, bà đang nói về tin đồn hẹn hò của con gái mình mà, LingLing gì ở đây?

"Mẹ, con đi đây một chút nha."

Hả?

"Orm, Orm....con mới khỏi bệnh mà chạy đi đâu đó!"

"Mẹ đừng lo, con đến nhà người yêu thôi. À mẹ ơi, tối nay con sẽ ngủ lại nhà chị ấy luôn, mẹ đừng đợi cửa nha."

Dù sao thì ngày mai cũng là ngày nghỉ, Orm Kornnaphat chỉ đơn giản là đến nhà LingLing Kwong dỗ dành con người đó một chút, rồi ngủ luôn ở đó cho tiện thôi. Chứ thật sự là không phải em dạy gái gì đâu à nha, đừng có hiểu lầm.

"..."

Mae Koy bất lực nhìn Orm Kornnaphat gấp gáp chạy đi, trong đầu thầm cảm thán: "Kiểu này chắc phải gả sớm quá."

________________

"LingLing..."

"Sao em vào được đây?"

"Mật khẩu của nhà chị dễ ẹt." Lúc đứng ở của Orm Kornnaphat chỉ thử bấm bừa thôi, ai dè cửa lại mở ra thật. Điều này càng chắc chắn ý nghĩ của em không sai, vì mật khẩu nhà của LingLing Kwong, chính là sinh nhật của em mà.

"..."

"LingLing Kwong."

"Hả?"

"Em không có hẹn hò với cô ta."

"..."

"Em nói là em không có hẹn hò với ai hết, em đang độc thân."

"..."

"Hôm trước chị nói muốn đập chậu cướp hoa mà. Khỏi cần đập, đoá hoa này vẫn chưa có chậu đâu. Sao? Em cũng đã chủ động chạy đến đây rồi, LingLing có muốn làm chậu hoa của em không?"

"..."

"LingLing Kwong."

"Chị đây?"

"LingLing có muốn làm bạn gái của em không?"

LingLing Kwong đang ngồi ăn cơm cũng vì câu nói của em mà thẩn thờ đặt chén cơm xuống bàn.

"Im lặng là đồng ý đấy nhé?"

Orm Kornnaphat hí hửng nói tiếp:

"Chị đang ăn gì vậy?"

Orm Kornnaphat tiến lại gần LingLing Kwong, cuối người xuống nhìn chằm chằm vào chị, vừa nhìn vừa nói: "Úi, món em thích ăn này."

"Aaaa..."

LingLing Kwong ngơ ngác, em ấy thích ăn món nào vậy? Tại sao lúc nói lại nhìn vào chị? Nhìn như vậy làm sao chị biết em ấy thích món nào mà đúc? Da mặt LingLing Kwong thật sự rất mỏng, bị người đẹp nhìn chằm chằm như thế thật sự chị không chịu được đâu!

LingLing Kwong lúng túng đảo mắt, bắt đầu nhìn xung quanh bàn ăn trước mặt, thật nghiêm túc suy nghĩ, sau đó chủ động gấp lên một miếng thịt đưa đến bên miệng Orm Kornnaphat.

Mặc dù LingLing Kwong không hợp tác và có vẻ ngờ nghệch trước trò đùa của em, nhưng em vẫn vui vẻ hợp tác với hành động của chị ấy. Dù em không thích thịt cho lắm, nhưng mà cái gì LingLing Kwong ăn thì em cũng muốn ăn.

"Ngon quá."

Orm Kornnaphat kéo ghế ngồi xuống bên cạnh LingLing Kwong, em chống tay lên cằm, mỉm cười nhìn LingLing Kwong đến say đắm.

"LingLing xinh quá."

Hai má của LingLing Kwong đang đầy ụ cơm và đồ ăn, chị ngượng ngùng nhai nhai, khó khăn lắm mới nuốt được số thức ăn mà chị đã bỏ vào miệng trước khi Orm Kornnaphat đến, lí nhí hỏi:

"Nong Orm,... hết bệnh rồi hả?"

"Dạ." Orm Kornnaphat mỉm cười, gật đầu với LingLing Kwong.

"Nhưng em vẫn chưa khỏi hẳn đâu."

Orm Kornnaphat bật cười khi thấy chị lén lút nhìn em với biểu cảm ngượng ngùng, đôi má của chị thì đang đỏ ửng lên hệt như màu của quả táo chín, đáng yêu quá!

"Nong Orm..." LingLing Kwong nhẹ giọng gọi, tay vẫn gắp thức ăn, nhưng hành động có phần chậm chạp hơn bình thường: "Sao tự nhiên đến đây mà không báo trước cho chị?"

"Em muốn tạo bất ngờ cho chị mà." Orm Kornnaphat nghiêng đầu, đôi mắt tràn ngập sự trìu mến. "Chị không vui sao?"

LingLing Kwong không đáp lại ngay, thay vào đó, chị chậm rãi đặt đôi đũa xuống bàn, rồi xoay người sang nhình Orm Kornnaphat.

Tay chị chủ động đặt lên trán em, hành động này lặp lại như thế đến hai ba lần, nhằm xác định chắc chắn rằng Orm Kornnaphat thật sự đã đỡ bệnh hay chưa.

"Hết nóng thật rồi này, nhưng giọng nói còn khàn quá."

Orm Kornnaphat rất tận hưởng sự quan tâm của LingLing Kwong, vui vẻ nói:

"Em đỡ nhiều rồi đấy, mấy hôm trước còn không nói chuyện được luôn kìa. Con virus của chị mạnh thật đó."

LingLing Kwong nhướn mày: "Ai biểu em hôn chị làm gì."

"Chị không biết khi mình bệnh trông chị rất đáng yêu sao?"

LingLing Kwong mỉm cười, lắc đầu.

"Đáng yêu lắm luôn đó LingLing Kwong."

LingLing Kwong lại trở về trạng thái ngượng ngùng, chị muốn chuyển qua chủ đề khác, không thì chị sợ là mình sẽ ngất xỉu luôn ngay tại đây mất.

"Nong Orm..., có muốn ăn không?"

Orm Kornnaphat cười tươi lắc đầu: "Em đã ăn cháo mẹ Koy nấu rồi."

LingLing Kwong gật đầu coi như đã tiếp nhận thông tin từ em, sau đó bắt đầu đứng dậy, dọn dẹp đồ ăn ở trên bàn.

"Em phụ LingLing nhé."

LingLing Kwong cũng im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng đem những chén bát đã dơ để vào bồn rửa. Bắt đầu đeo găng tay, xả nước rửa bát.

Orm Kornnaphat từ phía sau vòng tay qua eo LingLing Kwong, dính chặt vào người chị, thủ thỉ:

"LingLing nói chuyện với em đi."

"Nói gì bây giờ?"

"Nói yêu em chẳng hạn."

"..."

Orm Kornnaphat phồng má, nũng nịu lắc lư qua lại cơ thể của LingLing Kwong.

"Để yên cho chị rửa bát cái đã."

Mặc dù Orm Kornnaphat rất không thích LingLing Kwong cứ chậm rì rì không chịu đáp lại em như vậy. Nhưng Orm Kornnaphat vẫn rất nghe lời chị, em yên lặng tựa cằm lên vai LingLing Kwong, ngoan ngoãn đứng xem chị rửa. (Xem thôi chứ không chịu giành rửa vì bận làm cái khác, chộp)

Mùi tóc của LingLing Kwong rất thơm, Orm Kornnaphat ở phía sau LingLing Kwong cứ liên tục dí mũi vào tóc của chị, hít lấy hít để giống như nghiện thuốc phiện. Bình thường LingLing Kwong sẽ cảm thấy rất nhột với hành động thân mật này, nhưng trong tình huống bây giờ, chị không còn phân biệt được là chị đang ngứa ngáy ở cổ hay là đang ngứa ngáy ở trong lòng nữa rồi.

Vòng eo sáu múi của LingLing Kwong cũng đang bị Orm Kornnaphat siết chặt, tấm lưng của chị cảm nhận được hơi nóng của em, những thứ mềm mại nhất cứ ép chặt lấy chị. LingLing Kwong rất thoải mái, thật sự cảm thấy việc rửa bát ngày hôm nay rất chill, rất tuyệt vời.

Đứa trẻ này, thật sự rất biết cách khơi gợi cảm xúc yêu thương từ bên trong của chị.

LingLing Kwong tắt nước, cố gắng giữ bình tĩnh tháo găng tay bỏ xuống bồn, sau đó cẩn thận rửa tay lại bằng xà phòng chuyên dụng dành cho da tay.

Orm Kornnaphat vẫn im lặng dính chặt lấy chị, khi LingLing Kwong chồm tới thì em sẽ chồm tới, nhích sang phải thì em cũng nhích sang phải....thật sự rất dính người.

LingLing Kwong thầm vui vẻ, chị cẩn thận lau tay, sau đó từ từ gỡ bàn tay đang ôm eo của chị xuống, xoay người lại đối mặt với em.

"Em còn nóng quá, có muốn chị lấy nước ấm cho em uống không?"

Orm Kornnaphat lắc đầu, vẫn tiếp tục tiến tới, ôm LingLing Kwong từ phía trước.

LingLing Kwong cũng chiều theo Orm Kornnaphat, đứng im để cho em ôm.

Nhịp đập của trái tim LingLing Kwong tăng gia tốc, chị thật sự không ngờ năng lượng của yêu thương lại đem đến cho mình cảm giác thoải mái như vậy, bây giờ chị đã hiểu vì sao các cặp đôi có thể đứng hàng giờ đồng hồ chỉ để ôm nhau như vậy rồi.

"LingLing, em yêu chị."

LingLing Kwong mỉm cười mãn nguyện, chị đưa tay lên vuốt ve mái tóc em. Vẫn tiếp tục giữ im lặng, nhắm mắt lại tận hưởng hơi ấm của đối phương, chữa lành cho trái tim loạn nhịp của chị.

"LingLing đừng hiểu lầm em nữa nhé. Em chỉ có mình chị thôi, em không có thân mật với ai hết."

Âm lượng của Orm Kornnaphat rất nhỏ, em kê sát môi vào cổ LingLing Kwong, tỉ tê giải thích:

"Những icon mà em đăng là đều ẩn ý về chị, còn về đồ đôi, những thứ đó chỉ là vô tình thôi. LingLing biết là bọn em chơi thân mà, mà hợp tính thì mới thân thiết được, nên những thứ đó chỉ đơn giản là trùng hợp thôi. Trước giờ em chỉ chủ động mua đồ đôi với chị, LingLing Kwong, em chỉ đối xử đặc biệt với chị thôi đó. LingLing đừng im lặng với em nữa nha, em sẽ khóc mất."

Trên cổ LingLing Kwong lan tràn cảm giác tê dại, giọng nói của Orm Kornnaphat mặc dù vẫn còn rất khàn, nhưng sao lại dễ nghe đến thế chứ! LingLing Kwong nghe đến không ngừng vui vẻ đây này.

"Chị biết rồi."

"LingLing hết giận em rồi đúng không?"

"Hết rồi."

"Đồ hay ghen."

"Nói gì đó nhóc con." Mặc dù hay ghen là thật, nhưng ai đụng đến là LingLing Kwong dỗi đó nhá.

"Không có gì đâu, LingLing Kwong ngốc."

__________________

Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc chúng ta nên đi ngủ. Nhưng bây giờ kim ngắn của đồng hồ chỉ mới nhảy lên con số 8 không lâu, gen Z sẽ không thể ngủ sớm như vậy được đâu đúng không nhỉ?

"LingLing ngủ chưa?"

"Ngủ rồi."

Ngủ rồi mà sao còn đáp lại em chứ.

"Em không ngủ được."

"Ngoan, nhắm mắt lại một chút là ngủ được thôi."

Orm Kornnaphat bắt đầu nhõng nhẽo, cựa quậy trong vòng tay của LingLing Kwong.

"Em đừng nháo." LingLing Kwong vội vàng lên tiếng ngăn cảng, càng siết chặt vòng tay ôm quanh người em hơn.

"Em nóng quá."

LingLing Kwong vẫn nhắm mắt, lí nhí dỗ dành em:

"Một chút sẽ mát thôi."

"LingLing Kwong."

"Mở mắt ra nhìn em đi."

LingLing Kwong bất lực, cũng đành chiều theo, mở mắt ra nhìn em. Bởi vì nếu chị không làm vậy, có lẽ đứa trẻ này sẽ nháo cho đến sáng mất.

LingLing Kwong thật sự rất thích đôi mắt của Orm Kornnaphat, nó sáng ngời, to tròn và lấp lánh như những vì sao trên dãy ngân hà. Chúng nối theo sống mũi thẳng tắp đi đến đến đôi môi đỏ mộng, làm cho chị nhìn đến ngây ngẩn cả người, âm thầm nuốt nước bọt vài lần.

"LingLing ơi, LingLing có yêu em không?"

"Sao em cứ hỏi chị hoài thế."

"Bởi vì em muốn biết, nếu chị nói yêu em, em sẽ nói với chị một điều."

"Điều gì?"

"Thì LingLing nói yêu em đi."

LingLing Kwong mỉm cười cưng chiều, thật là hết cách với đứa trẻ này rồi.

"Được rồi, chị yêu em."

Orm Kornnaphat nhíu mày, giả vờ giận dỗi nói: "Nghe giống như bị cưỡng ép vậy, không có tình cảm một tí nào hết."

LingLing Kwong bật cười, sao bây giờ chị có nhìn Orm Kornnaphat ở góc độ nào thì chị vẫn cảm thấy em ấy đáng yêu vậy chứ!

Lời yêu thôi mà, chị cũng đã hết giận em ấy rồi, vậy thì thổ lộ thôi:

"Chị yêu em."

"Chị yêu Nong Orm nhất, yêu nhất trên đời này luôn."

Orm Kornnaphat thích đến mức cười đến híp cả mắt, trái tim đập đến rộn ràng.

"Điều em muốn nói là gì vậy?"

"Em muốn nói là chị đã là của em rồi, tất cả của chị, là của em."

LingLing Kwong khó hiểu, chăm chú nhìn em chờ đợi lời giải thích.

"Thì lúc chị say đó, em đã thay đồ giúp cho chị."

Thảo nào lúc LingKing Kwong tỉnh dậy, liền phát hiện tất cả quần áo trên người của mình đều biến mất, chị còn tưởng là mình uống rượu say đến loạn tính nữa chứ. Thì ra, chính là Orm Kornnaphat đã cởi quần áo của chị.

LingLing Kwong bắt đầu cứng người, đôi má dần trở nên đỏ lựng.

"Vậy có nghĩa là hôm đó em có ở nhà chị à?"

Orm Kornnaphat tự hào gật đầu:

"Đúng, em chăm chị rất lâu luôn đó."

"Vậy lúc đó những gì chị làm em đều thấy hết rồi hả?"

"Đúng, em đã nghe hết lời tỏ tình rồi, LingLing Kwong."

"Vậy chị không có mơ mà là thật hả?"

"Đúng."

Xấu hổ đến chết mất thôi, LingLing Kwong ơi là LingLing Kwong.

Khoan đã, em ấy nói nghe hết lời tỏ tình rồi, vậy thì tại sao lại không liên lạc với chị sớm hơn chứ? Em ấy có biết những ngày qua chị đã khổ sở như thế nào không!

"Vậy tại sao em lại không nói gì với chị hết?"

Sao LingLing Kwong lại thay đổi thái độ rồi? Nhìn chị gương mặt LingLing Kwong nghiêm túc như vậy, Orm Kornnaphat thật tình là không dám quậy phá gì nữa hết.

"Em xin lỗi."

LingLing Kwong sinh ra cảm giác bực bội, liền xoay lưng về phía em, làm cho Orm Kornnapat phải một phen hốt hoảng. Em chụp lấy vai LingLing Kwong, từ phía sau người chị chồm người lên, vội vàng giải thích:

"LingLing, lúc đó em còn bệnh nên khi đi làm về là em ngủ luôn, không có thời gian cầm điện thoại nữa đó."

"Thật không?"

"LingLing không tin em hả?"

"Vậy hôm nay tại sao em đến đây?"

"Tại vì mẹ Koy nói cho em biết có tin đồn trên mạng, em sợ chị hiểu lầm nên lật đật chạy đến đây với chị nè."

Tai của LingLing Kwong đỏ lựng, thẹn quá hoá giận nói:

"Chị có hiểu lầm gì đâu!"

"Vậy ai là người khóc lóc nói với em đừng hẹn hò với người khác vậy?"

"Mây lù, không biết."

Buồn cười thật đó, nhìn LingLing Kwong cứ như thiếu nữ đang giận dỗi vậy. Orm Kornnaphat thật sự không nhịn được khẽ phì cười, sinh ra ý định muốn chọc ghẹo chị một chút:

"Ôi LingLing nhạy cảm của em ơi, chị khiến cho em phải dỗ suốt thôi."

Không phải là Orm Kornnaphat nghịch ngợm làm cho chị giận sao? Vậy mà còn dám nói là chị nhạy cảm nữa!

"Vậy em còn yêu chị không?"

"Yêu chứ sao không, em yêu LingLing nhất."

Nghe qua lời Orm Kornnaphat nói, thật sự cũng rất lọt tai đi. Nhưng mà, cứ chiều em ấy suốt thì không đựợc tốt cho lắm, đúng rồi, phải phạt!

"Nhưng chị còn giận lắm, phạt em không được ôm chị nữa." LingLing Kwong hất vai, ý muốn Orm Kornnaphat tránh xa chị ra một chút.

"LingLing..."

LingLing cái gì! Đừng có gọi chị như vậy. Tâm trạng chị thật sự đang rất không tốt đó.

"Chị nói Nong Orm có nghe không?"

Orm Kornnaphat nhìn biểu cảm lạnh lùng của LingLing Kwong, em sợ là chị sẽ giận thật nếu như em không chịu nghe lời chị ấy nữa. Nên Orm Kornnaphat cũng đành bất lực, lủi thủi buông LingLing Kwong ra, đáng thương nằm xuống trở lại chổ của mình.

"LingLing...."

LingLing Kwong vẫn không lên tiếng, nhất quyết nằm quay lưng lại với em.

Đến nửa đêm, có người không kìm lòng mình được mà trở mình, xoay người đối mặt với đứa trẻ đang thở ra đều đều nằm bên cạnh chị.

Orm Kornnaphat vẫn giữ nguyên tư thế đối mặt với lưng của chị từ nảy đến giờ à? Sao em ấy lại có thể nhườn nhịn tính cách thất thường này của chị đến như vậy? Lúc này LingLing Kwong thật sự rất hối hận vì hành động bốc đồng của chị vừa rồi, đứa trẻ của chị vẫn chưa khỏi hẳn bệnh đã chạy đến đây, vậy mà chị vẫn vì một chút ấm ức nhỏ mà giận em ấy. Là chị không tốt.

Chị rất muốn nói với Orm Kornnaphat ngàn lời yêu thương, chỉ là khi Orm Kornnaphat vừa đến, chị vẫn còn sót lại một chút giận dỗi nên mới có hơi lạnh nhạt với em ấy. Bây giờ thì chị đã hoàn toàn hết giận dỗi rồi. Người ta nói vợ chồng đầu giường giận, cuối giường làm hoà. Cũng đã chung chăn gối rồi, vậy thì giận hờn cái gì nữa chứ, LingLing Kwong là người lớn mà.

Ánh mắt LingLing Kwong ánh lên một tầng sương mù, đôi mắt cong lên như vầng thái dương, dịu dàng nhìn đứa trẻ của chị rồi mỉm cười. Chị khẽ chạm lên đầu mũi của Orm Kornnaphat, thật yêu thương thủ thỉ với em:

"Nong Orm."

"Chị yêu em."

"Em nghe rồi đấy nhé, LingLing lén nói yêu em." Orm Kornnaphat vẫn nhắm mắt, nhưng đôi môi thì không nhịn được mà kéo lên một nụ cười thật tươi, vui vẻ bắt gian tại trận có người đang nói yêu em.

"Em chưa ngủ sao?"

Bình thường Orm Kornnaphat đã đặc biệt khó ngủ, hôm nay hiếm lắm mới được ngủ chung với người yêu, lại còn bị người yêu giận, thử hỏi làm sao mà ngon giấc cho được đây...

"LingLing quay lưng lại với em, em không ngủ được."

Nghe giọng nói ấm ức của em, LingLing Kwong cảm giác giống như cả thế giới của chị gần như sụp đỗ, cho nên liền choàng tay qua vội ôm lấy em, ôm trọn cả thế giới của chị vào lòng.

"Chị xin lỗi."

Hơi ấm quen thuộc trở về bên Orm Kornnaphat, em dụi dụi đầu vào hỗm cổ của chị, trái tim như được lấp đầy không khí, bắt đầu đập nhanh.

"Em buồn lắm đó."

LingLing Kwong xoa nhẹ lên bắp tay của em, giọng nói thoát ra đầy hối lỗi: "Chị xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa đâu."

Orm Kornnaphat ngước mặt lên, nhẹ hôn vào xương quai hàm của chị: "Chị hứa đi."

"Hứa."

Ánh mắt của hai người giao nhau, mọi cảm xúc nhớ thương đều toả ra lan tràn khắp không khí. Giữa không gian lặng thinh và chỉ có hai người như thế này, LingLing Kwong thật sự không còn nhịn được nữa rồi.

"Nong Orm, chị hôn em nhé?"

Orm Kornnaphat mỉm cười, nhẹ nhàng nhắm mắt, chờ đợi đôi môi mềm mại của chị tìm đến em.

LingLing Kwong nhìn Orm Kornnaphat đến ngơ ngẩn, đứng trước một đứa trẻ có gương mặt trong sáng và xinh đẹp như thế này, chị chỉ sợ nếu như mình không nắm bắt, em ấy sẽ liền tan biến khỏi chị ngay. Nhân lúc mềm mại của chị còn ngoan ngoãn ở đây, chị phải chớp lấy cơ hội để yêu thương em ấy, kéo em ấy nhốt vào thật sâu bên trong trái tim của chị mới được.

LingLing Kwong chống khuỷu tay xuống giường, nhẹ cuối người chạm xuống đôi môi mềm mại thơm ngát của em. Cơ thể LingLing Kwong như có một dòng điện xẹt qua đánh úp lấy cơ thể của chị, tất cả da thịt đều tê rần, lí trí hình như cũng theo đó mà bay xa rồi.

Đèn ngủ trong căn phòng của LingLing Kwong có màu vàng ấm cúng, chúng hắc lên, nhẹ nhàng chiếu rọi vào hai thân ảnh đang hôn nhau say đắm trên giường. Bàn tay LingLing Kwong lần mò tìm kiếm bàn tay mềm mại của em, khẩn khiết đan chặt vào nhau.

Orm Kornnaphat bị vài lọn tóc của LingLing Kwong rơi xuống khuôn mặt làm cho ngứa ngáy, em dùng bàn tay còn lại của mình, đưa lên vén tóc của chị về một bên, đôi tai duyên dáng của LingLing Kwong bị em chiếm lấy ngay sau đó, dịu dàng vuốt ve. Âm thanh thoải mái khe khẽ được cả hai thay phiên nhau phát ra, căn phòng ấm cúng bây giờ, dường như dần trở nên nóng bừng, và gấp gáp.

Để hai người yêu nhau cùng nằm trên một chiếc giường và chỉ đơn giản hôn nhau, đó là một chuyện cổ tích. Còn ngoài đời thật, LingLing Kwong thật sự không chịu nổi, chị đã đến từng tuổi này rồi, mềm mại đang ở ngay dưới thân của chị đây, chị thật sự không có khả năng tách rời khỏi em ấy đâu.

Orm Kornnaphat nằm ở bên dưới, đôi môi rất phối hợp chuyển động theo sự dẫn dắt của người phía trên, đầu lưỡi mê luyến khẽ luồn lách vào khoang miệng nóng bừng của người kia, loạn xạ chơi đùa với chiếc lưỡi đỏ hồng mềm mại.

Một sợi chỉ bạc nối dài từ môi của hai người ngay sau khi tách ra, Orm Kornnaphat ở nên dưới liên tục thở dốc. Em chỉ vừa mới khỏi bệnh thôi đấy, em còn mệt lắm, nhưng biết làm sao bây giờ, em thật sự rất yêu LingLing Kwong.

Bầu không khí càng ngày càng trở nên nóng bừng, nóng đến bức rức khó nhịn.

Orm Kornnaphat chỉ để cho bản thân mình lấy hơi được vài giây, lại tiếp tục nâng đầu lên, như con thiêu thân, nhiệt tình hôn lên đôi môi ướt át của chị.

Nụ hôn lại tiếp diễn, tiếng động giao nhau bởi hai đôi môi vang lên ngày càng lớn, cơ thể Orm Kornnaphat liên tục ưỡn lên, đầy khao khát muốn tiếp xúc với hơi ấm quen thuộc của em thật chặt.

Trái cấm này, hôm nay em nhất định phải ăn.

Áo sơ mi của LingLing Kwong đã bị Orm Kornnaphat cởi ra, tuột xuống đến ngang eo của chị. Bàn tay em sau khi chạm lên da thịt trắng nõn của LingLing Kwong, càng ngày càng tham lam muốn hết tất cả mọi thứ từ chị. Orm Kornnaphat bây giờ thật sự rất muốn chửi thề, vì người yêu của em, chị ấy quá xinh đẹp, em sắp phát điên rồi.

Orm Kornnaphat dùng thân mình mạnh mẽ nâng LingLing Kwong ngồi dậy, em luồng lách hôn sâu vào hổm cổ của chị, sau đó trượt dần trượt dần xuống lớp da mềm mịn nhất, hôn đến say mê.

LingLing Kwong tê dại, ngửa đầu thở dốc, giờ phút này đầu óc chị không còn suy nghĩ được gì nữa. Chị chỉ biết bám víu thật chặt lên người của Orm Kornnaphat, ngoan ngoãn đón nhận từng cử chỉ yêu thương của em.

Mảnh vải cuối cùng trên người LingLing Kwong bị Orm Kornnaphat gấp gáp cởi xuống, vùng da nhạy cảm ngay sau đó liền được bàn tay của Orm Kornnaphat lấp đầy, bảo vệ đến không một kẻ hở.

LingLing Kwong nhắm chặt mắt, đôi bàn tay bấu vào bờ vai gầy của em thật chặt, đôi môi sưng đỏ khẽ mở, thoát ra vài âm thanh uỷ mị khe khẽ, làm cho Orm Kornnaphat đang cực lực hoạt động càng tăng nhanh tốc độ của bàn tay.

Qua chục giây sau, một bầu trời trắng xoá che phủ quanh đôi mắt LingLing Kwong, chị quỳ gối trước mặt Orm Kornnaphat, cơ thể bắt đầu xịu lơ hạ xuống, ôm chặt lấy em.

"LingLing..."

LingLing Kwong ngửi thấy mùi thơm ngát quanh cổ của em, ánh mắt mê ly bắt đầu nhắm lại, dùng đôi môi của chị mò mẫm hôn xuống, mút mạnh lên lên làn trắng mịn của em.

"Nong Orm phải là của chị mới được"

Cảm xúc tình yêu mãnh liệt hoàn toàn chi phối LingLing Kwong, chị như một kẻ đói khát liên tục hôn xuống cơ thể của thiếu nữ bên dưới, đến nổi, quần áo còn không kịp cởi ra đã nhịn không được mà hôn xuống luôn rồi.

Orm Kornnaphat hoàn toàn bị LingLing Kwong làm cho phát điên, sự quyến rũ của người phụ nữ xinh đẹp này khiến cho em chỉ muốn trút bỏ thứ vải vóc vướn víu trên người em càng nhanh càng tốt. Em muốn chạm vào LingLing Kwong bằng cơ thể trần trụi của em, em muốn lấy cắp hết tất cả sự mềm mại và ấm áp của chị ấy.

LingLing Kwong đẩy ngã cơ thể của Orm Kornnaphat nằm xuống giường, đôi tay bắt đầu lần mò mọi ngóc ngách trên cơ thể của Orm Kornnaphat. Làn da của Orm Kornnaphat rất mỏng, chính vì vậy, khi chạm vào liền có cảm giác rất yêu thích, một khi đã tiếp xúc rồi thì rất khó để có thể dừng lại hành động xấu hổ này.

"Nong Orm, gọi tên chị đi."

Tiếng thì thào đầy mời gọi thổi vào tai Orm Kornnaphat, đầu óc của em như bị thôi miên, nức nở chiều theo ý của người em yêu.

"LingLing, LingLing Kwong, em yêu chị."

Sau khi Orm Kornnaphat dứt câu, cánh tay LingLing Kwong liền dùng lực, tiến sâu vào cấm địa thiên đường. Orm Kornnaphat giật mình hét toáng lên, mặc dù em đã được LingLing Kwong dịu dàng dẫn dắt, nhưng cảm giác đau rát vẫn làm cho em khó chịu đến rơi nước mắt.

"Chị xin lỗi."

"Em ngoan, ráng chịu đau một chút thôi."

"LingLing, sau này LingLing không được giận em nữa."

"Chị biết rồi."

"Hứa đi."

"Hứa."

Một đêm thật dài, và cái chùa thì đã chính thức bị cái chợ huy hoạch rồi.

.......

"Tin đồn gần đây có thật không Nong Orm."

Orm Kornnaphat đọc lên một bình luận của bạn fan nào đó. Bắt đầu bật cười:

"Thật ra mình và người đó chỉ là bạn thôi, we're just friends, mọi người đừng đồn thổi nữa nhé."

Orm Kornnaphat ngồi trong xe live tầm 30 phút, sau đó liền chào tạm biệt mọi người, bắt đầu tắt máy.

"Mẹ yêu ơi..."

"Biết rồi, con muốn ngủ ở nhà LingLing đúng không?"

"Đúng là mẹ của Nong Orm, con yêu mẹ quá đi."

"Thôi đi, từ ngày có LingLing con có thèm ngủ chung với mẹ nữa đâu."

"Mẹ, con đã ngủ chung với mẹ 22 năm trời rồi mà. Bây giờ con trả mẹ cho ba rồi đó, mắc công lâu lâu ba lại trách con vì dám giành mẹ."

Mẹ Koy bật cười, giả vờ nhìn vào gương chiếu hậu, kể tội với LingLing Kwong:

"LingLing, con thấy chưa, con bé này lâu lâu cứ mò đến phòng ba mẹ đòi ngủ chung, làm cho mỗi đêm ba mẹ đều phải nom nóp lo sợ con bé sẽ thình lình chạy vào. Bây giờ có con rồi, con cho nó qua nhà con ở luôn nha LingLing."

"Mẹ..."

LingLing Kwong ngồi ở hàng ghế sau chỉ biết nở nụ cười, vui vẻ nói: "Em ấy muốn như thế nào cũng được, con không có quyền."

"LingLing chiều con rồi, vậy thì con sẽ qua nhà chị ấy ở luôn. Con không thèm mẹ nữa đâu."

"Trời ơi LingLing con thấy chưa, nó bỏ mẹ nó theo con rồi kìa."

LingLing Kwong ngại ngùng nắm tay Orm Kornnaphat, trịnh trọng nói với mẹ Koy:

"Con sẽ lo cho em ấy, mẹ cứ yên tâm."

Mẹ Koy bắt đầu ấm ức, đáng thương lên tiếng: "Hai đứa này, bắt đầu cho mẹ ra rìa rồi hả."

Sao mà nỡ cho Mae Koy ra rìa được, Mae Koy là thuyền trưởng số một của LingOrm mà.

"Không có mà, con yêu mẹ."

"Chữ 'nhất' đâu rồi con gái?"

"Chữ đó bây giờ là của LingLing Kwong rồi hihi."

Mae Koy cười thật tươi, nhìn thấy Orm Kornnaphat vui vẻ như vậy, thật lòng người làm mẹ như bà cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho con: "Đính chính tin đồn rồi liền hạnh phúc dữ ha."

"Đúng rồi."

"Vì Nong Orm không có hẹn hò với cô ta!!!"

"Nong Orm chỉ hẹn hò với LingLing Kwong thôi."

Giọng nói tinh nghịch của Orm Kornnaphat vang vọng khắp cả xe, tiếng cười cứ như vậy phát ra không ngớt, hoà lẫn vào không khí, tạo thành một loại cảm xúc hạnh phúc của tình yêu.

Yêu, chính là một loại tế bào vừa độc hại và cũng vừa tốt đẹp.

Chúng sản sinh cho chúng ta niềm vui, cũng làm cho chúng ta lúng sâu vào nổi buồn điên dại.

Đời người ngắn ngủi, cứ mạnh dạng yêu thôi. Chúng ta đến với thế giới này chỉ để học cách nắm bắt và buông bỏ. Gieo nhiều nhân thiện lành với đời, sẽ gặt hái được nhiều nhân duyên tốt đẹp.

Và thứ đáng quý nhất mà LingLing Kwong nhận được sau bao nhiêu cố gắng, chính là Orm Kornnaphat, cuối cùng chị cũng đã chờ được rồi,

LingLing Kwong ngồi trên xe, hạnh phúc để cho Orm Kornnaphat tựa lên vai của chị. Đôi mắt chị lén lúc nhìn sang kiểm tra xem em đã thật sự ngủ chưa, xong xuôi, chị mới ấn vào app IG trên màn hình điện thoại.

LingLing Kwong nhấp vào thanh tìm kiếm, sau đó liền đánh lên một hàng chữ vô cùng quen thuộc. Nội dung chị tìm kiếm ngay lập tức hiện ra, LingLing Kwong mỉm cười ngắm nhìn người đẹp của chị một chút, hành động tiếp theo, chính là nhấn vào nút thả tim ở bên góc trái màn hình của chị.

Điện thoại đang nằm trên đùi Orm Kornnaphat ngay lập tức sáng đèn, thanh công cụ hiện lên một thông báo với nội dung: linglingkwong vừa thích bài viết của bạn.

Một tuần rồi LingLing Kwong không dám xem tin của em, vì chị bận giận dỗi. Nhưng mà, hôm nay đã khác rồi.

Tất cả đơn giản chỉ vì một câu nói:

"Em không có hẹn hò với cô ta!!!"


THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro