EM KHÔNG CÓ HẸN HÒ VỚI CÔ TA!!! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Uống một chút không?"

Một người bạn đứng kế bên LingLing Kwong nhiệt tình đưa ly rượu đến trước mặt chị, vui vẻ mời gọi. LingLing Kwong theo bản năng dự định đưa tay lên phủi phủi từ chối, nhưng chị liền lập tức dừng lại.

Khoan đã, chị đã thay đổi rồi mà, chị không muốn làm LingLing Kwong của ngày xưa nữa.

"Ok kha, nào, cạn ly."

LingLing Kwong bắt đầu hùa vào những điệu nhảy của mọi người, tiếng nhạc xập xình cộng thêm chất cồn đang thấm nhuần trong cơ thể làm cho LingLing Kwong càng tăng động, lắc lư nhiệt tình (như bà cô già) theo những người đẹp ở đây.

Những chiếc điện thoại xung quanh sáng đèn, lâu lâu sẽ hướng về phía cô diễn viên đang làm mưa làm gió hiện nay đang nhảy nhót vui vẻ dưới sân khấu. LingLing Kwong cười rất tươi, rất phối hợp làm theo những gì mọi người đang làm.

Năm sáu chai rượu được phục vụ từ bên ngoài mang vào một lần nữa, nhưng ly rượu mà LingLing Kwong đang cầm trên tay thì chỉ mới vơi bớt đi một chút.

LingLing Kwong thật ra đã cụng ly với rất nhiều người, cũng đã đưa lên miệng uống rất nhiều lần, nhưng thân là diễn viên, diễn xuất là một điều rất dễ đối với LingLing Kwong. Chị chỉ ăn gian giả bộ đưa lên miệng uống uống, nhưng thật ra góc khuất sau đó chính là mới nhấp môi một chút thôi đã nhăn cả mặt mày rồi. Vì dù sao thì, LingLing Kwong không biết uống rượu, chị chỉ là con cọp giấy thích gầm gừ với Orm Kornnaphat mà thôi.

Orm Kornnaphat vừa mới kết thúc buổi chụp hình và trở về nhà không bao lâu trước đó, em mệt mỏi lê từng bước chân ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa ho sặc sụa.

Trên người Orm Kornnaphat quấn qua loa một chiếc khăn dày, máy tóc ngắn ướt đẫm, được bao bọc kĩ càng bởi một chiếc khăn nhỏ khác. Thật ra Orm Kornnaphat không muốn gội đầu đâu, chỉ là ngày mai em còn phải tham gia event, nên mới bắt buộc gội để có thể nối tóc dễ hơn. Vì vậy nên, hình như em lại cảm lạnh nữa rồi.

Orm Kornnaphat vừa sấy tóc vừa hắc xì liên tục, em đưa tay lên dụi dụi chiếc mũi cao xinh xắn, đến mức nó càng ngày càng trở nên đỏ hồng.

Bổng điện thoại của Orm Kornnaphat reo lên âm thông báo tin nhắn, em hít mũi rồi tắt máy sấy, đôi chân thon dài đi đến bên bàn học, đưa tay chụp lấy chiếc điện thoại bị em quăng bừa khi mới về nhà lên xem. Sau khi Orm Kornnaphat nhìn thấy tên người nhắn, liền lật đật mở khoá màn hình, nhanh chóng trả lời:

kwangerlyne: "Mày đỡ chưa Orm?"

Orm.Kornnaphat: "Tao đỡ nhiều rồi, mà hôm nay tao không chơi game nổi Kwang ơi, xin lỗi mày nhiều nhé."

kwangerlyne: "Rồi rồi biết rồi, có gì đâu mà xin lỗi."

Orm.Kornnaphat: "Tao share live cho mày nha."

kwangerlyne: "Thôi thôi không cần đâu, mày lo chăm sóc cho P'Ling đi hí hí."

Orm Kornnaphat khó hiểu nhìn dòng tin nhắn, vội vả nhắn lại:

Orm.Kornnaphat: "Chăm sóc cái gì?"

kwangerlyne: "Thì lúc nảy tao thấy clip P'Ling đi Karaoke uống rượu với bạn của chỉ đó, bộ chỉ không nói với mày hả?"

Orm Kornnaphat bất ngờ, nhưng em vẫn còn đang giận LingLing Kwong lắm. Vì từ lúc em xuất viện, LingLing Kwong ngay cả một tin nhắn hỏi thăm em cũng không có, chị ấy còn không chịu thả tim IG của em nữa. Người lớn tuổi có thể hôm nay chiều chuộng rồi hôm sau lạnh nhạt thế à? Đúng là bực đến không chịu nổi mà.

Nhưng mà Kwang nói là LingLing Kwong đi uống rượu? Sao chị ấy lại uống rượu? Bình thường LingLing Kwong có chịu uống đâu chứ!

Orm.Kornnaphat: "Clip nào vậy Kwang?"

Bạn của Orm Kornnaphat rất nhiệt tình, chỉ mất có vài giây đã gửi cho Orm Kornnaphat một đoạn video ngắn.

kwangerlyne: "Nè."

Orm Kornnaphat bấm vào chiếc clip mà bạn của em vừa mới gửi đến, vừa xem vừa nhíu mày. Vì trong đoạn clip, trong đám đông đang vui vẻ hát hò kia, thấp thoáng có bóng dáng của LingLing Kwong đang cười vui vẻ nhảy nhót (như mấy ông già) và trên tay còn cầm theo ly rượu lắc lắc rất điệu nghệ.

Orm Kornnaphat không biết như thế nào lại cảm thấy cực kì tức giận khi thấy LingLing Kwong như vậy, ngay đến cơn ho cũng sợ hãi dịu xuống nhườn sân khấu cho sự nóng giận của Orm Kornnaphat ngoi lên. Orm Kornnaphat đầu óc gần như bóc hỏa, không kịp suy nghĩ gì nhiều, liền lập tức tìm kiếm trong danh bạ tên của LingLing Kwong, dứt khoát ấn nút gọi.

LingLing Kwong đang say sưa lắc lư theo beat nhạc liền cảm nhận được điện thoại của mình rung lên, trận rung kết thúc chưa được bao lâu lại bắt đầu nổi lên một trận rung khác. Trái tim LingLing Kwong giật thót lên một cái, việc nhảy nhót gì gì đó cũng bắt đầu dừng lại, trong vô thức nhìn đồng hồ trên tay.

10 giờ đêm rồi.

LingLing Kwong vụt tắt nụ cười, từ từ lẳng lặng tránh khỏi đám đông ở gần sân khấu, đi vào một góc ngồi xuống, gương mặt đăm chiêu. Chiếc điện thoại trong túi của LingLing Kwong lại tiếp tục rung lên, và chị thì cứ để mặc cho nó rung như thế, nhất quyết ngồi im không muốn để tâm đến nó nữa. Vì LingLing Kwong biết, chỉ có duy nhất một người mới có thể làm cho điện thoại chị rung liên tục như vậy mà thôi.

Chai rượu đắc tiền nằm trên bàn thu hút sự chú ý của LingLing Kwong, ánh đèn chớp nháy càng làm cho thuỷ tinh của chai rượu lấp lánh. LingLing Kwong im lặng nhìn chăm chú vào nó, chiếc điện thoại thì vẫn cứ tiếp tục rung lên bên hông của chị. Đợi đến khi hồi rung thứ 5 rung lên, LingLing Kwong mới không kìm được lòng mình nữa, dứt khoát đưa tay lấy ra điện thoại từ túi quần bên phải ra ngoài.

Đúng như LingLing Kwong dự đoán, trong màn hình điện thoại chính là cái tên của Orm Kornnaphat, ở bên cạnh tên của em ấy, còn được chị đặt kèm theo trái tim màu đen, đại diện cho một tình yêu mạnh mẽ nhưng có phần u buồn và nghiêm túc.

Ánh mắt của LingLing Kwong bắt đầu phủ lên một màu xám xịt. Tình yêu của người trưởng thành ấy mà, thật khó để họ có thể thẳng thắng với nhau, bởi vì khi họ càng tồn tại trên cõi đời này càng lâu, sự e dè về tình cảm càng làm cho họ phải sợ hãi. Đặc biệt là với tình cảm của những cặp đôi được ví von bằng các câu ca dao tục ngữ như: "Trâu già thích gặm cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ" này đây.

LingLing Kwong ngồi nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu, sau đó liền quyết định nhấn nút tắt máy.

Orm Kornnaphat thấy LingLing Kwong tắt máy của mình, trong lòng càng trở nên khó chịu, điên tiết ấn nút gọi tiếp.

LingLing Kwong không chịu bắt máy chứ gì? Được, đêm nay em sẽ gọi cho cháy máy chị ấy luôn, để xem coi ai lì hơn ai.

Điện thoại của LingLing Kwong rung nhiều và mạnh đến nổi nó sắp rớt xuống đất luôn rồi. Trong lòng LingLing Kwong thầm hả hê cười cười, Orm Kornnaphat dám làm cho chị ghen đến buồn bả như vậy, vậy thì chị sẽ chọc tức em hết đêm nay luôn.

Suy nghĩ là vậy, nhưng LingLing Kwong vẫn cảm thấy rất khó chịu. Chị không biết tại sao chị và Orm Kornnaphat lại xử xự với nhau như vậy nữa. Tại sao chỉ vì một vài tin đồn lại làm cho LingLing Kwong sợ hãi và suy nghĩ nhiều như vậy? Orm Kornnaphat còn chưa lên tiếng đính chính kia mà..., nhưng tại sao em ấy lại chưa chịu lên tiếng đính chính? Hay nó đúng như vậy thật rồi?

LingLing Kwong càng suy nghĩ càng đưa bản thân mình vào chiếc mê cung không lối thoát, đầu chị bắt đầu cảm thấy đau nhức như búa bổ.

Bổng chai rượu Tequila đang đặt trên bàn lọt vào tầm nhìn của LingLing Kwong, không biết lúc đó LingLing Kwong suy nghĩ cái gì, mà lại chồm người tới, với tay cầm lấy chai rượu cao lớn kia lên, mạnh mẽ mở nắp, rót đầy rượu vào ly của mình.

Đôi mắt LingLing Kwong xẹt thoáng qua một tia lửa, môi chị mím lại, sau đó ngửa đầu ra sau, dứt khoác cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch hết tất cả chất lỏng mà chị vừa mới rót vào ly champagne đó.

"LingLing...." Tiếng gọi đầy hốt hoảng này là của P'Junji.

P'Junji sau một lúc không nhìn thấy LingLing Kwong ở đâu, liền lật đật chạy đi tìm kiếm. Không ngờ khi P'Junji tìm thấy LingLing Kwong rồi, lại được chứng kiến cảnh tượng đầy hãi hùng này đây.

Chai rượu này độ cồn rất cao đấy! Sao LingLing Kwong lại dám tu một hơi uống hết nó vậy trời!

"P'Junji." LingLing Kwong say sẩm mặt mày, bây giờ trước mặt chị đang hiện ra 3-4 P'Junji luôn rồi này.

"Say rồi hả?"

"Có đâu."

Màn hình điện thoại của LingLing Kwong lại sáng đèn, cái tên Orm Kornnaphat chễm chệ nổi bật hiện lên trên đó. P'Junji khi nhìn thấy một hàng chữ cái bắt mắt ấy, liền không ngần ngại mà ngay lập tức bắt máy:

"Nong Orm đúng không em?"

"Da...."

Orm Kornnaphat còn chưa kịp nói hết thì đầu dây bên kia đã cắt ngang, sổ ra một tràng Tiếng Thái:

"Là chị, Junji nè, bây giờ con bé Ling của em đang say khước bên phòng Karaoke đây. Chị đưa nó về nhà cho, em qua chăm sóc nó dùm chị nhé?"

"Da...."

"Quyết định vậy nhé." Bởi vì LingLing Kwong cứ như một cây thước dẻo nghiêng qua nghiêng lại ở bên cạnh, nên P'Junji đành phải nhanh chóng cúp máy thôi.

"Đi về."

"Em có say đâu mà." Độ cao của giọng nói LingLing Kwong dần dần xuống thấp, sau đó liền im bặt. Vì khi LingLing Kwong chỉ vừa mới dứt câu, đã lập tức gục xuống, bất tỉnh trong lòng của P'Junji luôn rồi.

P'Junji khó khăn dìu LingLing Kwong đi vào nhà, dùng hết sức lực cuối cùng quăng LingLing Kwong nằm lên sofa của nhà em ấy.

Tiếng chuông cửa sau đó liền vang lên.

P'Junji mừng rỡ chạy ra mở cửa, trên đường về chị cứ lo là Orm Kornnaphat sẽ không đến, nếu vậy thì đêm nay Junji phải chôn chân ở đây với con người say xỉn này sao trời? P'Junji không muốn đâu, Junji còn muốn về gặp người yêu mà! Cũng thật may, nhỏ em của chị yêu đúng người rồi.

Nghe qua lời kể của LingLing Kwong, P'Junji cũng chỉ biết sơ sơ về Orm Kornnaphat thôi, nhưng qua hôm nay, chị liền chấm cho Orm Kornnaphat 10 điểm tròn luôn nha!

"Nong Orm."

"Em chao chi."

P'Junji cầm túi sách trên tay ngờ nghệch nhìn Orm Kornnaphat, tò mò hỏi lại:

"Sao em nói chuyện lạ vậy Nong Orm?"

"Em bi tăt tiêng." Orm Kornnaphat khó khăn nói, kết hợp với cử chỉ tay chân để diễn tả cho P'Junji hiểu.

"À..."

P'Junji cũng đang có cồn trong người, đứng ở đây hoài cũng không tốt, lỡ như tụi trẻ này dở chứng rủ Junji ở lại cùng thì biết phải làm sao? Tốt nhất là P'Junji phải chuồng đi trước mới được:

"Thôi em vào đi, chị về trước nhé, con nhỏ LingLing đó giao lại cho em nha. Bye bye người đẹp."

Orm Kornnaphat cười cười, em đứng đó đợi đến khi P'Junji đi khuất rồi, mới bắt đầu đóng cửa lại.

Orm Kornnaphat bước vào trong nhà, thật cẩn thận đi về phía cái người còn đang nằm bất động trên sofa, càng đến gần, hàng chân mày của em càng nhíu lại thật sâu. Vì Orm Kornnaphat chỉ mới đứng từ xa thôi, đã ngửi thấy mùi rượu rất nồng rồi, LingLing Kwong đã uống bao nhiêu vậy không biết!

Orm Kornnaphat ngồi xổm xuống, lay lay người LingLing Kwong, nhưng người kia mãi vẫn không chịu nhút nhích gì cả. Nếu như vào ngày thường, em đã la hét lên rồi, chỉ trách hôm nay Orm Kornnaphat đang bị tắt tiếng, bằng không, LingLing Kwong thật sự không thể nằm yên như vậy được với em đâu nhé!

Orm Kornnaphat ôm một thau nước nhỏ đi tới bên cạnh chổ nằm của LingLing Kwong, đôi tay mảnh khảnh bắt đầu nhúng chiếc khăn xuống nước, cẩn thận vắt khô, sau đó mới nhẹ nhàng đặt lên người LingLing Kwong, dịu dàng lau xung quanh người của chị.

Làn nước mát lướt qua da thịt bỏng rát của LingLing Kwong làm cho chị cảm thấy thoải mái, trong cuống họng men theo sự sảng khoái mà thoát ra vài âm thanh ậm ừ khe khẽ, đôi mắt mông lung của chị dần dần mở ra, âu yếm nhìn Orm Kornnaphat đang cật lực chăm sóc cho chị.

Orm Kornnaphat vì mãi lo chăm chú lau người cho LingLing Kwong, cũng không để ý là LingLing Kwong đã tỉnh lại từ lúc nào nữa.

"Nong Orm."

"Nong Orm."

Em đang bị khàn giọng, kêu réo cái gì mà hoài thế không biết.

"Nỏng Órm..."

Tiếng hét cá heo vang lên, Orm Kornnaphat nghe thấy có hơi bất ngờ, đôi tay đang lau người cho LingLing Kwong cũng theo đó mà dừng lại.

"Tại sao em không trả lời chị?" LingLing Kwong nhíu mày, bất mãn nhìn Orm Kornnaphat chất vấn.

"Đúng rồi, vì chị không xứng đáng để được em trả lời có đúng không?"

"Ok na kha, na kha." LingLing đưa tay lên làm dấu ok, nhắm mắt mở miệng hát vang giai điệu của bài hát quen thuộc.

Orm Kornnaphat buồn cười đến không chịu nổi nhưng vẫn cố nhịn, em bắt đầu chống tay lên cằm, phóng đôi mắt thích thú chờ đợi hành động tiếp theo của LingLing Kwong.

Thì ra LingLing Kwong khi say là như thế này à? Đáng yêu thật đấy chứ!

"Orm Kornnaphat, em nhớ đó."

"Chị cũng sẽ không thèm nói chuyện với em nữa."

Orm Kornnaphat bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, từ lúc em xuất viện cũng đã 3 ngày rồi mà LingLing Kwong có thèm đến xỉa gì tới em đâu chứ. Không thèm nói chuyện thì không thèm nói chuyện, em đây cũng đang giận LingLing Kwong lắm đấy nhé.

"Mà thôi, chịu hết nổi rồi, chị nhớ Nong Orm quá."

Khoé môi Orm Kornnaphat nở lên nụ cười, khuôn mặt giận dỗi cũng bắt đầu dãn ra, không còn lạnh lùng nữa.

"Nong Orm có nhớ chị không?"

"Chị thì nhớ em lắm."

Orm Kornnaphat rất muốn trả lời, nhưng nhìn vẻ mặt của LingLing Kwong cứ gợn đòn kiểu gì ấy nhỉ....

"Em có người trong lòng rồi đúng không?"

"Cái người mà đang có tin đồn với em ấy!"

"Đẹp đôi đấy chứ."

LingLing Kwong đang lẩm bẩm nói khùng nói điên cái gì vậy? Tin đồn gì? Người nào?

"Em không trả lời thì chắc là vậy thật rồi..."

Orm Kornnaphat ngồi nhìn LingLing Kwong lẩm bẩm một mình đến ngơ ngẩn, em không hiểu gì cả, LingLing Kwong đang nói gì vậy?

"Em không trả lời... chắc là em thực sự có người trong lòng rồi đúng không? Em không để ý đến chị nữa sao..."

Và, LingLing Kwong bắt đầu khóc.

"Bực thật đấy, chị chưa đấu đã thua rồi..."

"Chị không muốn cứ mãi hiền lành và nhút nhát như vậy nữa."

LingLing Kwong gắng gượng ngồi dậy, chị nhìn sâu vào mắt Orm Kornnaphat, trịnh trọng thốt lên:

"Orm Kornnaphat Sethratanapong, chị thích em, chị muốn đập chậu cướp hoa, chị không thích nhìn thấy em bên cạnh ai ngoài chị hết."

Chiếc khăn trên tay bị Orm Kornnaphat làm cho rơi xuống đất, đôi mắt em di chuyển qua lại quanh khuôn mặt đang khóc lóc của người em yêu. Trái tim em rung rẩy, đôi tay bắt đầu lần mò tìm đến gò má LingLing Kwong, dịu dàng gạt bỏ đi hàng nước mắt đang rơi xuống của chị.

"Nong Orm, em đừng yêu người đó,...có được không em?"

Giọng nói của LingLing Kwong nức nở, chị hướng đôi mắt cầu xin đến Orm Kornnaphat, hy vọng em sẽ hồi tâm chuyển ý, chịu nhìn lấy chị một lần thôi. Chị rất sợ, chị sợ Orm Kornnaphat sẽ không thèm để ý đến chị nữa, chị sợ em ấy sẽ đi yêu người khác lắm.

Orm Kornnaphat bây giờ thật sự không biết phải làm gì tiếp theo, em đang bị mất giọng, và em cũng không biết lý do vì sao LingLing Kwong lại trở nên như vậy cả. Mọi chuyện là sao vậy? Mấy ngày qua khi em bị bệnh đã xảy ra cái gì rồi?

"Orm, chị yêu em nhiều lắm."

LingLing Kwong nước mắt đầm đìa, chị lần mò tìm kiếm bàn tay mịn màng của Orm Kornnaphat đặt lên ngực chị, rồi thổ lộ với em lời yêu thương từ tận sâu đáy lòng. Tiếng khóc nghẹn ngào như xé tim xé gan dần dần im bặt, LingLing Kwong sau đó vì men rượu mà bắt đầu thiếp đi, ngủ say sưa trong vòng tay của Orm Kornnaphat.

Xung quanh căn nhà của LingLing Kwong đang sáng đèn, Orm Kornnaphat chỉ cần cuối mặt xuống là đã dễ dàng thấy ngay nốt ruồi trên gò má của chị. Orm Kornnaphat mặc dù không hiểu chuyện gì hết, nhưng mà em vẫn rất đau lòng khi nhìn thấy dáng vẻ đầy chật vật của LingLing Kwong.

Em phải làm sao với con người này bây giờ? Hôn cũng đã hôn rồi, vậy mà chị ấy vẫn nói là em yêu người khác? LingLing Kwong ngốc này, chị ấy phải đợi em trao thân luôn mới chịu tin có đúng không?

Nhưng mà, điều nên làm ngay bây giờ chính là đưa LingLing Kwong lên giường ngủ thôi, LingLing Kwong nặng quá, em sắp không ôm nổi chị ấy nữa rồi.

Orm Kornnaphat thật sự rất khó khăn mới đưa được LingLing Kwong lên giường ngủ, em mệt mỏi đến muốn thở không ra hơi luôn rồi đây này. Orm Kornnaphat từ nay xin thề là sẽ không cho LingLing Kwong đụng đến một giọt rượu nào nữa, vì say đến bất tỉnh nhân sự như thế này, lỡ như chị ấy gặp phải người xấu thì em biết phải làm sao đây!

Nhìn LingLing Kwong khó chịu ưỡn ẹo cơ thể, lúc này Orm Kornnaphat mới chú ý đến thứ mà LingLing Kwong đang mặt trên người. Toàn là vải Jean cứng ngắt như thế này, chị ấy khi ngủ sẽ không được thoải mái đâu nhỉ?

Orm Kornnaphat chính là xuất phát từ ý đồ tốt, đôi chân thon dài bắt đầu rẻ hướng đi đến tủ đồ trong phòng LingLing Kwong, cẩn thận tìm cho chị một chiếc váy ngủ thật thoải mái.

Orm Kornnaphat thật sự rất ngây thơ, thì LingLing Kwong cũng đã từng thay đồ cho em rồi, em thay ngược lại cho chị ấy thì có làm sao đâu đúng không! Em cũng rất muốn chăm sóc cho LingLing Kwong mà. Orm Kornnaphat càng suy nghĩ càng cảm thấy là mình đúng, vì thế nên em rất là quan minh chính đại ngồi xuống bên mép giường cạnh LingLing Kwong, nhẹ nhàng hết mức có thể, dùng tay cởi ra từng lớp từng lớp vải một trên người của chị xuống.

Cơ thể trắng tinh cùng với thân hình đồng hồ cát từ từ hiện ra trước mặt Orm Kornnaphat, làm cho em bắt đầu cảm thấy hốt hoảng, trái tim thiếu nữ bắt đầy rục rịch, ngượng ngùng đến mức mặt mày đều trở nên đỏ bừng.

Orm Kornnaphat nín thở, vội vàng tắt đi chiếc đèn trong phòng, chỉ chừa lại chiếc đèn ngủ màu vàng loe lói, để tránh cho cảnh xuân phơi phới trước mặt làm rối tung lên hết thần trí của em.

Orm Kornnaphat cảm nhận cơ thể của mình đang thay đổi, hơi thở cũng có phần hơi gấp gáp. Lúc định thay đồ cho LingLing Kwong, Orm Kornnapht thật sự đâu có ngờ tới tình huống này đâu chứ. Cơ thể của LingLing Kwong đẹp quá, em muốn xịt cả máu mũi rồi đây này.

LingLing Kwong vô tội vẫn chưa hay biết là mình đã bị đứa trẻ kia lột sạch hết đồ trên người, cơ thể chị cảm nhận nhiệt độ lạnh từ bên ngoài, đôi môi bắt đầu làu bàu lẩm nhẩm:

"Lạnh..."

"Nong Orm...."

"Chị muốn hôn em..."

Orm Kornnaphat như bị thôi miên theo lời mời gọi của LingLing Kwong, từ từ cuối người xuống, khẽ khàng đặt lên môi chị một nụ hôn.

Nụ hôn diễn ra như chuồn chuồn lướt nước, Orm Kornnaphat thật sự chịu không nổi sự câu dẫn này của LingLing Kwong nữa rồi. Đồ thì em cũng đã giúp LingLing Kwong cởi xong xuôi hết rồi đó, tiếp theo thì để cho chị ấy làm đi vậy.

Hơi thở Orm Kornnaphat dồn dập, vội vàng ngồi bật dậy, lúng túng đắp chăn lại cho LingLing Kwong. Đôi tay em men theo bức tường ở phía sau, mò mẫm đường đi, giống y như một kẻ trộm, vội vả co giò chạy rối rít ra ngoài.

Orm Kornnaphat dậm chân, đưa tay vò đầu bức tóc trong thang máy, tự nói với chính mình hàng trăm lời chửi rủa trong lòng.

Orm Kornnaphat ơi là Orm Korrnaphat, xém một chút nữa thôi là mày đã phạm phải trái cấm rồi.

Nhưng mà, cơ thể của LingLing Kwong đẹp thật đấy!


To be continued.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro