EM KHÔNG CÓ HẸN HÒ VỚI CÔ TA!!! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Orm Kornnaphat bị tiếng động ồn ào bên ngoài làm cho tỉnh giấc, em mơ màng mở mắt, ánh sáng của đèn huỳnh quang xung quanh làm cho mắt em cay xè, trong cổ họng lập tức ậm ự phát ra vài âm thanh khó chịu nho nhỏ.

LingLing Kwong đang ngồi ngủ ở một bên, theo đó cũng bị cử động của Orm Kornnaphat đánh thức. Chị như được lập trình sẳn, nhanh chóng mở mắt, bật người dậy nhìn sang Orm Kornnaphat kiểm tra.

Hai ánh mắt giao nhau, cảm giác ấm áp lan toả khắp lòng ngực, Orm Kornnaphat còn chưa kịp cảm nhận được bao nhiêu, thì LingLing Kwong đã chủ động tránh đi trước ánh mắt dịu dàng của em.

"Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Orm Kornnaphat nhẹ lắc đầu, yếu ớt khép mi lại. Ý định muốn ngủ tiếp.

"Uống một ít nước ấm rồi ngủ."

Nước ấm này là Mẹ Koy từ tối đã đun một ít để vào bình giữ nhiệt cho Orm Kornnaphat, sau đó mới chịu đi về nhà theo lời khuyên của LingLing Kwong.

LingLing Kwong cẩn thận rót một ly nước ấm, chị lấy ra một chiếc muỗng ở gần đó, bàn tay mảnh mai cầm lấy chiếc ly hơi nghiêng về một bên, để cho dòng nước ấm tràn vào quanh chiếc muỗng nhỏ. Trước khi dòng nước ấm được đưa đến bên môi Orm Kornnaphat, LingLing Kwong sẽ kiểm tra nhiệt độ trên môi của mình trước rồi mới chịu đưa cho em uống.

Orm Kornnaphat cũng không hề phản kháng, ngoan ngoãn mở miệng ra uống hết số nước mà LingLing Kwong đưa tới, mặc cho bản thân em còn đang thật sự rất muốn tiến vào giấc ngủ một lần nữa vì quá mệt mỏi.

Cổ họng khô rát của Orm Kornnaphat như được sống trở lại, bây giờ khi nuốt xuống cũng không còn cảm giác đau nhói nữa. LingLing Kwong đúng là số một trên đời!

Bầu không khí trong phòng chỉ còn sót lại tiếng va chạm giữa chiếc muỗng inox và cốc thuỷ tinh trắng có khắc tên Fah-lada. Orm Kornnaphat nhìn cái tên được khắc đẹp mắt trên ly, đôi môi trong phút chốc nhẹ mỉm cười.

"Chị đem ly này đến sao?" Giọng của Orm Kornnaphat rất khàn, hình như vì cảm nặng nên gần bị mất giọng luôn rồi.

"Là Mae Koy đem đến."

Orm Kornnaphat vẫn chưa phát hiện ra có điều gì bất thường ở LingLing Kwong, vẫn vô tư nói tiếp:

"Vậy à, đột nhiên em nhớ Fah-lada quá." Orm Kornnaphat thều thào trong cổ họng, âm lượng rất nhỏ.

LingLing Kwong có hơi khựng lại một chút, sau đó vẫn tiếp tục lập lại động tác múc nước, giả vờ như chưa nghe thấy gì từ em.

Orm Kornnaphat nhìn đôi môi LingLing Kwong đang chăm chú thổi thổi vào chiếc muỗng nhỏ, trong lòng em trong phút chốc dâng lên cảm giác đầy hoài niệm.

Chiếc ly này, là lúc khi đoàn phim quay xong, em và LingLing Kwong đã chia ra và lấy về nhà. Chị ấy sẽ là Nong Earn, còn em sẽ là Fah-lada.

Có lẽ tình yêu của em đối với LingLing Kwong đã bắt đầu từ đó, khi mà bộ phim làm nên tên tuổi của cả hai đóng máy, cũng là lúc em phải trả Nong Earn về với tiểu thuyết của mình. Nhưng khi đã hết vai rồi, em vẫn còn cảm xúc yêu Fah-lada rất nhiều.

Dần dần, Orm Kornnaphat cứ chìm sâu trong cảm giác nhớ nhung đến những ngày đi quay, cảm giác đó nhấn chìm em xuống những hố sâu tối tăm không đáy. Orm Kornnaphat cứ nghĩ em đã thật sự phải lòng nhân vật Fah-lada này rồi.

Lúc đó em liên tục tìm kiếm thông tin của nhân vật này từ tác giả, sưu tầm đủ thứ có liên quan đến Fah-lada, nhưng mà, trái tim em vẫn không thôi thổn thức và cảm thấy vô cùng trống rỗng. Nổi nhớ ấy cứ mãi cào cấu lòng ngực, làm cho em bi luỵ đến chới với, không còn tha thiết muốn làm gì nữa.

Cho đến hai tháng sau, khi em gặp lại LingLing Kwong, Orm Kornnaphat mới chân chính nhận ra, người mình nhớ không phải là Bác Sĩ Fah-lada.

Thì ra bấy lâu nay, em luôn vay mượn thứ cảm xúc yêu thương của em dành cho LingLing Kwong mà đặt lên nhân vật Fah-lada của chị ấy.

Có phải em đã nhận ra quá muộn rồi không? Em đã bỏ phí quá nhiều thời gian trong cảm xúc nhầm lẫn này, để giờ đây khi em muốn nói ra lời yêu nghiêm túc với LingLing Kwong, cũng thật sự không biết cách phải làm như thế nào nữa rồi.

Nhưng chúng em cũng đã hôn nhau rồi, hôm qua chính LingLing Kwong cũng đã nói yêu em....

Orm Kornnaphat nói nhớ Fah-lada, cũng chỉ đơn giản là vì em cảm thấy hoài niệm khoảng thời gian mà em chật vật với cảm xúc yêu đương của mình mà thôi. Nhưng câu nói đó khi qua tai một người đang cực kì nhạy cảm như LingLing Kwong, thì lại vô tình trở thành một câu chuyện khác.

LingLing Kwong cầm chiếc ly trên tay, ngồi yên lặng ảo não lén lúc thở dài. Câu nói của Orm kornnaphat làm cho trí tưởng tượng của chị bay xa, chúng mọc ra rất nhiều nhánh rễ, men theo sự đố kị của LingLing Kwong mà tiến tới, cấm sâu vào trái tim của chị, đau nhói đến nhăn mày.

Đúng rồi, nhân vật Fah-lada có tính cách rất giống với người tình trên bài báo của Orm Kornnaphat kia mà, là em ấy cố tình muốn nói cho chị biết, để chị thôi tưởng bỡ đi có đúng không?

Đôi tay đang cầm chiếc muỗng trong vô thức siết chặt, động tác móm nước cho Orm Kornnaphat uống cũng không còn thuần thục như lúc đầu nữa.

Orm Kornnaphat thấy LingLing Kwong im lặng, cũng không quá để tâm, chỉ hồn nhiên nằm đó tận hưởng sự chăm sóc đến từ người em yêu. Em làm gì có thể ngờ đến, ở bên ngoài đang là sóng gió đâu chứ!

"Xong rồi, có mệt thì ngủ đi."

"LingLing lên ngủ với em đi."

"Không, bận rồi."

LingLing Kwong nói xong, liền đứng dậy đi ra ngoài.

Orm Kornnaphat ngơ ngác nhìn bóng lưng của LingLing Kwong khuất dần sau cánh cửa, tâm trạng mặc dù rất khó hiểu, nhưng cơn buồn ngủ và sự hành hạ do cơn sốt mang lại khiến cho em không thể suy nghĩ được gì nhiều. Đôi mắt em nặng trĩu, dần dần khép lại, xung quanh bắt đầu tối tăm.

Trên mặt LingLing Kwong đang đeo khẩu trang, chị chen chúc luồn lách đi qua những hàng người dày đặc, tiến đến quầy thu ngân mua phiếu ăn cho Orm Kornnaphat. Lúc sáng sớm Mae Koy có điện thoại cho chị, bảo là buổi trưa bà sẽ đến và nhờ chị trong nom con gái của mẹ giùm một chút nữa thôi. LingLing Kwong nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ, vì nếu mẹ không nhờ đến, thì chị cũng sẽ tự nguyện chăm sóc cho con gái của Mae Koy thật tốt mà thôi.

Mặc dù chị đang giận dỗi Orm Kornnaphat, nhưng buổi sáng em ấy cần phải uống thuốc, chị bắt buộc phải đi mua cháo cho em ấy, chị sót lắm. Ai biểu LingLing Kwong lại đi yêu Orm Kornnaphat nhiều như vậy làm gì.

Mặc dù tâm trạng LingLing Kwong đang rất không tốt, nhưng mỗi khi nghĩ đến đứa trẻ xinh đẹp đó, trái tim chị lại không thể nào nhẫn tâm bỏ mặc em ấy được. Thôi đi, dù cho em ấy có yêu ai, hẹn hò với ai, cũng đâu đến lượt chị quản. Chị và em ấy là một cá thể độc lập, chị có quyền yêu em ấy, còn em ấy...thì cũng có quyền yêu người khác thôi mà...

Suy nghĩ của LingLing Kwong trôi vô định trong lúc xếp hàng đợi lấy cháo, xung quanh quán đông đúc người, ồn ào náo động như vậy, cũng không thể làm cho LingLing Kwong thoát khỏi suy nghĩ đang bay xa của mình. Chị lục lại từng ký ức Orm Kornnaphat và chị ở bên nhau, những cử chỉ hành động đó không thể nào là giả được. Vậy, tin đồn đó là sao?

Orm Kornnaphat chưa từng nghiêm túc nói yêu chị, LingLing Kwong cũng thật sự rất mơ hồ, không biết tâm ý của Orm Kornnaphat đối với chị ruốt cuộc là như thế nào nữa! Sự vô tư và hoạt bát của em ấy nhiều lần làm cho LingLing Kwong ghen đến không chịu nổi, nếu không có máy quay ở xung quanh, chị e là lúc đó chị cũng đã bỏ đi như bây giờ rồi.

Orm Kornnaphat, thật ra em có tình cảm với chị không? Hay là em chỉ đơn giản muốn trêu đùa chị thôi vậy? Tại sao em lại đăng những caption trùng khớp với người đó như vậy, lại còn có đồ đôi...

LingLing Kwong hít một hơi thật sâu, sau đó mới mở ra cánh cửa phòng bệnh của Orm Kornnaphat. Đôi mắt chị nheo lại, vì ở trong phòng ngay lúc này, còn có sự hiện diện của một người khác nữa. LingLing Kwong nhìn thấy người này nắm tay Orm Kornnaphat và đang chăm chú nhìn em không rời mắt một giây nào. Trái tim của LingLing Kwong đánh thụp lên một cái, đầu óc chị quay cuồng, tâm trạng tuột xuống đến mức chị không còn có thể kiểm soát được thái độ trên khuôn mặt mình nữa.

"Cô là bạn của em ấy à?"

Người nọ giật mình trước tiếng nói vừa vang lên của LingLing Kwong, cô gái có mái tóc ngắn vội buông tay Orm Kornnaphat ra, lúng túng trả lời:

"À, chào, hôm qua tôi có tìm Nong Orm nhưng không thấy em ấy ở nhà, nên mới biết là em ấy nhập viện. Hôm nay tôi tranh thủ còn sớm nên mới đến đây một chút thăm em ấy."

Thân thiết đến mức biết nhà nhau luôn rồi cơ à?

Tâm trạng LingLing Kwong càng trở nên bực bội, âm lượng khi nói bắt đầu trầm xuống:

"Tôi biết rồi."

LingLing Kwong biết rõ người này là ai, vì tối hôm qua chị đã lục tung các trang mạng xã hội của người này để tìm hiểu rồi. Đúng là rất tài giỏi, Orm Kornnaphat nếu có thích, cũng không có gì là lạ cả.

"Cô kêu em ấy tỉnh đi, phải ăn cháo rồi uống thuốc mới được." LingLing Kwong vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, chị lấy cháo từ trong họp ra rồi nói với người kia.

Cô gái tóc ngắn cũng nghe theo, hơi lúng túng chạm lên vai Orm Kornnaphat, nhẹ nhàng gọi tên em:

"Nong Orm."

Bàn tay đang cầm chén cháo của LingLing Kwong lập tức siết chặt, động tác cũng vì thế mà mạnh bạo, tiếng bọc nilon va chạm vào nhau tựa như đang bị ai đó cố tình vò nát, vang lên đầy ồn ào.

Orm Kornnaphat đang trong cơn ngủ sâu cũng bị làm cho tỉnh giấc. Điều đầu tiên em nghĩ đến sau khi lấy lại ý thức, đó chính là LingLing Kwong, nhưng chị ấy đâu rồi? Sao bạn của em lại ở đây?

Orm Kornnaphat khó nhọc lên tiếng, hình như giọng của em khi nói có phần khàn hơn trước rất nhiều rồi: "Sao chị lại ở đây?"

"Chị đến thăm em một chút rồi sẽ đi."

"Cảm ơn chị."

Cô gái tóc ngắn mỉm cười, không khó để nhận ra sự cưng chiều của cô gái này dành cho Orm Kornnaphat qua những câu hỏi:

"Em thấy khoẻ chưa?"

"Khoẻ nhiều rồi ạ." Orm Kornnaphat cũng nở nụ cười, trả lời lễ phép với cô gái tóc ngắn.

"Sao lại để bản thân mình bệnh nặng như vậy hả..."

"Em không sao mà, chị đừng lo." Orm Kornnaphat vừa trả lời, vừa cố gắng đưa mắt tìm kiếm LingLing Kwong.

"Chị lo."

Động tác của LingLing Kwong đột ngột dừng lại, đôi chân của chị bắt đầu tê rần, hận không thể lập tức dậm chân để đá bay cơn tê buốt này ra khỏi phòng ngay lập tức.

"Chị nhớ dáng vẻ hoạt bát của em quá."

"Nong Orm mau khoẻ nhé, em bây giờ không có sức sống một chút nào hết."

Orm Kornnaphat nhìn thấy LingLing Kwong cứ cúi đầu làm gì đó, liền rất tò mò muốn hỏi, nhưng trước tiên, cũng phải lễ phép trả lời lại bạn của em cái đã.

"Em không dễ chết đâu, đừng lo."

"Đúng không LingLing."

LingLing Kwong được gọi tên vui vẻ đến nhướn mày, chị khẽ nhếch môi, quay mặt đi giấu diếm nụ cười đắc ý, giả vờ hắc giọng, dùng tone giọng không cảm xúc lên tiếng trả lời:

"Em ấy hạ sốt rồi, truyền hết chai nước biển này là có thể xuất viện."

Cô gái tóc ngắn cũng chỉ biết cười trừ: "À, vậy thì chị an tâm rồi."

Orm Kornnaphat muốn mở miệng nói cảm ơn với người bạn của em một lần nữa, nhưng giọng nói còn chưa kịp thoát ra, đã bị tiếng chuông điện thoại của bạn em ngăn lại.

Cô gái tóc ngắn chần chừ một lúc, sau đó mới quyết định nhấc máy. Cuộc nói chuyện diễn ra không lâu, chỉ mất có vài giây liền kết thúc. Cô gái tóc ngắn dùng ánh mắt tha thiết nhìn Orm Kornnaphat, trong giọng nói còn pha lẫn một chút cảm giác không nỡ phải rời xa em:

"Chị phải về rồi, sắp có cuộc thi lớn nên chị phải tập luyện nhiều lắm, Nong Orm mau khoẻ rồi đi xem chị thi đấu nhé? Được không?"

"Được chứ, nhất định ạ."

Sắc mặt LingLing Kwong càng trầm, chị bây giờ rất muốn dậm chân đi về, thật sự là chịu hết nổi rồi đó.

Cô gái tóc ngắn mỉm cười, đôi tay đưa lên véo má Orm Kornnaphat một cái thật nhẹ.

Sắc mặt LingLing Kwong khi nhìn thấy cảnh tượng đó càng trầm, chị bây giờ rất muốn dậm chân đi về, thật sự là chịu hết nổi rồi đó.

"Chị đi nhé, nhớ uống thuốc nha."

"Em biết rồi."

"Tôi đi nhé." Cô gái tóc ngắn trước khi ra khỏi cửa, cũng không quên gửi lời tạm biệt đến LingLing Kwong.

LingLing Kwong giả vờ mỉm cười, gật đầu với người đó cho có lệ, sau đó liền phóng ánh mắt ra chổ khác cho thoải mái.

"LingLing..."

"Gì?"

"Mùi cháo đúng không? Chị mua cháo cho em à?"

"Ừ."

Orm Kornnaphat nằm trên giường bệnh bổng ho lên một tràn thật dài, gương mặt em đỏ bừng, làm cho LingLing Kwong đang tức giận cũng phải nhíu mày lo lắng. Chị vội vàng bưng chén cháo đến trước mặt em, lạnh lùng nói:

"Ăn rồi uống thuốc."

"LingLing đúc cho em ăn đi."

Chị đang rất giận em, chị sẽ không chiều em nữa đâu!

"Không có tay à? Tự ăn đi."

Orm Kornnaphat bất ngờ trước thái độ lạ lẫm của LingLing Kwong, trước giờ chị ấy chưa từng đối xử với em như vậy bao giờ cả.

"Chị sao vậy?"

Orm Kornnaphat đáng thương nhìn LingLing Kwong chờ đợi câu trả lời, nhưng LingLing Kwong vẫn như cũ, yên lặng đưa chén cháo đến trước mặt em.

"LingLing..."

Orm Kornnaphat bắt đầu mếu mếu, em nhìn biểu cảm lạnh lùng của LingLing Kwong đang dành cho em, trong lòng không biết thế nào lại cảm thấy tủi thân kinh khủng. Lại muốn khóc nữa rồi, sao từ lúc em biết yêu đến bây giờ, em lại mau nước mắt đến như vậy nữa không biết...

"LingLing..."

"LingLing không yêu em nữa hả? Sao chị lại như vậy rồi!"

"Hay lúc này em xấu lắm đúng không? Nên LingLing hết yêu em rồi chứ gì! Chị thay đổi rồi LingLing Kwong!"

Orm Kornnaphat mếu môi, bắt đầu khóc oà lên.

LingLing Kwong mặt lạnh ngồi một bên xem quá trình biểu cảm của Orm Kornnaphat, càng xem càng cảm thấy buồn cười.

"Chị nếu không đúc cháo cho em, em sẽ khóc lớn hơn nữa đó."

Sau khi Orm Kornnaphat nức nở nói xong, ngay lập tức nhận được một cái kí vào đầu từ LingLing Kwong.

"Trẻ ranh nhà em, mau nín đi."

"Sao lại đánh em." Orm Kornnaphat bĩu môi đưa tay lau nước mắt, bất mãn la lên.

"Em hư nên phải đánh."

"Em không có hư mà, em rất ngoan, em luôn nghe lời chị mà." Orm Kornnaphat mặc dù khan tiếng, nhưng vẫn rất hăng hái phản bác lại LingLing Kwong.

"Rồi rồi, chị chịu thua."

"Mau ăn cháo đi, nguội quá sẽ không ngon."

"Aaa..."

"Em hả miệng rồi mà sao chị lại không đúc?"

LingLing Kwong đầu hàng rồi, chị quên mất đứa trẻ này thật sự rất thông minh, em ấy sẽ luôn làm những hành động khiến cho người khác cảm thấy thoải mái và yêu chiều em vô bờ bến mà không có một chút khó chịu nào cả.

Thật đó, LingLing Kwong đầu hàng rồi.

"Ngốc ơi, em phải ngồi dậy mới ăn được chứ."

LingLing Kwong cẩn thận điều chỉnh chiếc giường cho em có thể ngồi một cách thoải mái. Sau đó liền hoá thân vào vai bạn gái cưng chiều người yêu, ân cần đúc từng muỗng cháo cho Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat vui vẻ ăn hết cháo, qua một lúc lâu kì kèo quậy phá không chịu uống thuốc, cuối cùng LingLing Kwong cũng thành công dụ dỗ được đứa trẻ này ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ trưa thật sâu.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo của Orm Kornnaphat đang say giấc, tâm trạng của LingLing Kwong lại trở về trạng thái buồn rầu như cũ, thở ra một hơi thật dài.

Mặc dù Orm Kornnaphat hành động như thể em ấy rất quan tâm đến chị, nhưng tin tức và những bằng chứng hẹn hò đó cứ mãi xuất hiện ám ảnh lấy LingLing Kwong. Và những cử chỉ thân mật của em và người đó, càng làm cho LingLing Kwong ghen đến nóng cả đầu óc.

LingLing Kwong thật sự rất khó chịu, chị chưa từng phải lâm vào hoàn cảnh éo le như thế này bao giờ. Tốt nhất là bây giờ chị nên tách khỏi Orm Kornnaphat, để cho trái tim chị có thời gian được nghỉ ngơi và hít thở một chút mới được.

Vì thế, ngay sau khi Mae Koy đi vào, LingLing Kwong đã ngay lập tức đứng dậy, lễ phép nói với bà một tiếng, sau đó liền xoay lưng rời đi.

_______________

"Em rủ chị vào đây làm gì vậy?"

"Em muốn giải toả cảm xúc."

Người bên cạnh nghe LingLing Kwong giải thích lý do cũng phải giật mình, mở to mắt phản ứng:

"Gì? Em có biết uống rượu đâu?"

LingLing Kwong nghe đến đây cũng hơi bất ngờ, ngây thơ hỏi lại:

"Đến đây phải uống rượu sao chị?"

"Đúng rồi, em không tránh được đâu đó!"

LingLing Kwong khựng lại vài giây, ngờ nghệch cười cười: "Vậy à..."

"Thua em luôn đấy! Mà đến cũng đã đến rồi." P'Junji nở lên một nụ cười đầy nham hiểm, choàng tay qua cổ LingLing Kwong cười phá lên: "Vào chơi thôi."

LingLing Kwong cũng không vì lý do rượu bia gì gì đó mà đi về đâu, vì ngay từ đầu, ý định của chị là phải quậy cho tới bến, phải quay clip up lên thật nhiều để cho ai kia có thể nhìn thấy mà. Nên lúc bày LingLing Kwong cũng rất phối hợp, thuận theo sự lôi kéo của P'Junji mà bước đi, đích đến chính là căn phòng màu trắng sa hoa ở phía trước.

Đây là buổi tiệc dành cho những Celeb có thể tạo dựng mối quan hệ và cùng vui vẻ với nhau, LingLing Kwong và P'Junji cũng đã được mời đến đây vài lần, nhưng lúc đó P'Junji có rủ thế nào LingLing Kwong cũng một mực không chịu đi. Nhưng hôm nay thì khác, LingLing Kwong thay đổi rồi, chị muốn đi.

Buổi tiệc diễn ra trong một căn phòng lớn, có rất nhiều trai xinh gái đẹp trong ngành giải trí ở đây. Trời sinh LingLing Kwong tính tình rất dễ gần, cho dù chị chỉ quen mặt một vài người ở đây thôi, nhưng do LingLing Kwong thật sự rất thân thiện, nên cứ cách một lúc là sẽ có người chủ động đến gần bắt chuyện làm quen ngay.

Đến gần giữa buổi tiệc, P'Junji bắt đầu bị mọi người lôi kéo lên sân khấu hát hò. LingLing Kwong cũng vui vẻ phối hợp hào hứng đẩy P'Junji lên sân khấu, còn mình thì ngồi ở bên dưới, liên tục lắc lư theo giai điệu vui nhộn của bài mà P'Junji đang ca. Mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường, cho đến khi:

"Uống một chút không?"

To be contined.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro