EM KHÔNG CÓ HẸN HÒ VỚI CÔ TA!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



🔥HOT: Diễn viên bộ phim shapphic đầu tiên của Đài Lớn CH3 lộ tin hẹn hò với bạn cùng giới.🔥

Bình luận:

@: Đúng là không thể ngờ được.

@: Trời ơi mới sáng sớm mà, tui mở mắt không đúng cách rồi hả....🤡

@: Haha, sự thật là cô ta không thẳng, nhưng cong rồi thì cũng hẹn hò với người khác chứ không phải partner của cô ta. Fan ngưng ship khùng ship điên đi nhé :)))

@: Bộ phim kết thúc là công khai yêu đương ngay, đúng là trêu đùa fan mà.

@: Fan bỏ tiền bỏ thời gian vì cô ta, mà cô ta lại làm như vậy.!!!

@: Khoan, chỉ là mấy cái bài đăng và hint nhảm nhí, sao mà tin được....
—> Rành rành ra đó mà trời, mở to mắt ra đii😌

@: Đừng vội chửi con gái yêu của tao nha mấy con kia, đợi con gái tao đính chính đi. Tao tin con gái tao trong sạch.
—>Trái tim thép...
—>Cuối cùng cũng tìm được bình luận cùng quan điểm với tui, gửi ngàn trái tim đến bà nha 🫶🏻

.....+100...bình luận khác

Bình luận dưới bài đăng của trang báo càng ngày càng tăng, có rất nhiều ý kiến về vấn đề của hai nhân vật chính ở trên. Sự việc nghiêm trọng đến mức, các fan của cô diễn viên này bắt đầu tràn vào trang cá nhân của cô diễn viên và người tình tin đồn của cô ấy để bình luận. Bởi vì có xung đột và bất đồng quan điểm, một số vộ phận fan quá khích bắt đầu dùng những từ ngữ vi phạm quy chuẩn cộng đồng để bắt đầu một trận chiến và càng ngày càng bùng nổ.

Trong một diễn biến khác,

Orm Kornnaphat, 22 tuổi, một nữ diễn viên xinh đẹp của đài lớn nhất nhì Thái Lan và cũng là nhân vật chính của drama đang rầm rộ từ sáng sớm cho đến trưa hôm nay, đang sốt li bì và nằm dật dựa trên chiếc giường King size thân yêu của mình.

"Nong Orm, con thấy thế nào rồi?"

Orm Kornnaphat khó khăn mở mắt, tiếng nói của Mae Koy vang lên gần bên tai em, mặc dù em không muốn mẹ của mình phải lo lắng, nhưng mà bây giờ em cảm thấy cơ thể mình tựa như đang bay lơ lửng trên không trung, làm cho ý định muốn nói với mẹ là em không sao, liền dập tắt ngay sau đó.

Orm Kornnaphat ngay khi nhìn thấy gương mặt lo lắng của mẹ Koy, theo phản xạ vốn có của một đứa con được yêu thương, đôi môi mỏng lập tức mếu mếu, thều thào nói với mẹ:

"Mẹ ơi, Orm thấy mệt quá."

"Mẹ đưa con đi bệnh viện nhé?"

Giọng nói của Mae Koy mặc dù rất dịu dàng, nhưng Orm Kornnaphat đang bị bệnh, em rất dễ mẫn cảm với mọi thứ, và thứ duy nhất khiến em nhạy cảm hơn tất cả, chính là "bệnh viện".

"Không, Orm không muốn đi, Orm sợ kim tiêm lắm." Orm Kornnaphat lắc đầu, làm nũng với mẹ Koy. Em biết là mẹ đang muốn tốt cho em, nhưng mà em sợ bệnh viện. Mẹ lại bắt em đi đến cái nơi nồng nặc mùi cồn đó, em sợ lắm, em không muốn đâu mà.

"Nong Orm ngoan, nghe lời mẹ đi bệnh viện đi con."

Orm Kornnaphat nằm trên giường, đôi mắt dần trở nên mông lung, nhưng em vẫn rất cứng đầu, kiên quyết dùng chất giọng đã bắt đầu khàn đặc nói với mẹ Koy:

"Nong Orm sẽ khoẻ ngay thôi, mẹ đừng lo lắng cho con. Mẹ ra ngoài đi mẹ, gần con mẹ sẽ bị lây bệnh đó."

Mẹ Koy thấy Orm Kornnaphat quật cường như vậy, cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.

Bình thường đứa trẻ này sẽ không cứng đầu với bà như vậy, chỉ khi liên quan đến vấn đề "bệnh viện", con bé liền có phản ứng không hợp tác và sẽ lãng tránh nó cho đến khi không chịu nổi nữa mới thôi. Chỉ trách Orm Kornnaphat từ nhỏ sức khoẻ đã không được tốt như bạn bè cùng trang lứa, luôn liên tục ra vào bệnh viện, nên con bé mới sinh ra cảm giác sợ hãi như lúc này.

Orm Kornnaphat đã lớn đến từng tuổi này rồi, nhưng Mae Koy luôn luôn canh cánh trong lòng về việc Orm Kornnaphat bị sinh non, chỉ mới có 7 tháng đã phải rời khỏi bụng mẹ. Mẹ Koy rất sót con gái, nên tình yêu thương của bà đối với Orm Kornnaphat chỉ có càng ngày càng lớn chứ không hề giảm đi chút nào. Những lúc Orm Kornnaphat bị bệnh, bà sẽ rất kiên nhẫn và dành nhiều thời gian ra chỉ để dụ dỗ con bé đi đến bệnh viện. Nhưng mà, bây giờ thời thế đã thay đổi, mẹ Koy không còn là người duy nhất dụ dỗ được Orm Kornnaphat nữa rồi.

Nếu Orm Kornnaphat đã không chịu hợp tác với bà như vậy, vậy thì chỉ còn một cách thôi!!!

......

"Nong Orm."

Máy lạnh được gắn trên trần nhà hiện lên con số 26 độ, nhưng mồ hôi trên trán của Orm Kornnaphat vẫn túa ra đều đều và không có dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ ngừng lại. Orm Kornnaphat cảm thấy cơ thể của em như đang nằm trên một đóng lửa lớn, đóng lửa đó càng ngày càng được ai đó thêm củi vào, đốt đến mức xương cốt em muốn rụi thành tro luôn rồi.

"Sao lại nóng thành ra như vậy rồi!"

Orm Kornnaphat nhăn mày, rùng mình trước cái chạm lạnh buốt bất ngờ trên trán.

"Nong Orm, em mở mắt ra được không?"

Giọng nói này hình như không phải của Mae Koy.

"Orm, chị thật sự rất lo lắng."

Sao quen vậy nhỉ?

"Chị bế em đi bệnh viện đây."

Là LingLing Kwong.

"LingLing...."

Orm Kornnaphat mơ màng mở mắt, khuôn mặt trắng nõn và nốt ruồi ngay má thu hút ánh nhìn của em. Orm Kornnaphat rất muốn dàng tặng cho LingLing Kwong của em một nụ cười thật tươi, nhưng mà, bây giờ em đang mệt quá.

"Nong Orm, em thấy sao rồi."

"LingLing, em nóng quá, mệt nữa, mệt lắm."

Thái Lan khi vào hè, thời tiết sẽ bắt đầu xuất hiện những cơn mưa đầu mùa tầm tã. Có rất nhiều trường hợp bệnh cảm ngay lúc này, LingLing Kwong cũng chỉ vừa mới khỏi bệnh cảm vào ngày hôm qua thôi, hôm nay lại liền tới lượt Orm Kornnaphat rồi.

"Thay đồ, đi bệnh viện thôi." Nếu nói về độ cứng đầu, chị thấy Orm Kornnaphat xứng đáng giành giải quán quân về chuyên mục này. Cho nên cách tốt nhất, là phải biết lúc nào nên cứng, lúc nào nên mềm mỏng với đứa trẻ này thì mới có thể dễ dàng dụ dỗ Orm Kornnaphat được. Và việc dụ dỗ Orm Kornnaphat, LingLing Kwong thật sự rất tự tin là mình sẽ làm được.

Mặc dù đầu của Orm Kornnaphat đang quay mòng mòng, nhưng sau khi nghe đến từ "bệnh viện", em liền giống như được nhân đôi sức mạnh, phản ứng mãnh liệt, cựa quậy cơ thể mềm yếu được giấu kĩ sau chiếc mền trắng tinh.

"Không, LingLing, em không muốn đi."

"Ngoan, chị không phải bác sĩ, cha mẹ và em trai của em cũng không phải, và chiếc giường này của em càng không có tác dụng làm cho em hết bệnh. Nong Orm à, em phải đi bệnh viện thôi."

Tay Orm Kornnphat bị LingLing Kwong nắm chặt, đôi má cũng đang bị LingLing Kwong chiếm giữ. Orm Kornnaphat thật sự bị ép đến con đường cùng, chỉ còn cách nhìn thẳng vào LingLing Kwong mà thôi. LingLing Kwong biết rõ là em sẽ rất dễ mềm lòng khi nhìn vào mắt chị ấy, nên chị ấy mới làm vậy với em đây mà. LingLing Kwong đáng ghét, chị ấy biết là em rất sợ bệnh viện kia mà, tại sao chị ấy lại muốn ép em chứ!

Orm Kornnaphat nhìn vào mắt LingLing Kwong, càng nghĩ càng ấm ức, nước mắt theo đó liền trào dâng, bao phủ hết cả đôi mắt xinh đẹp.

"LingLing, em sợ lắm, Orm không muốn đi mà..." Giọng Orm Kornnaphat bởi vì sắp khóc, nên càng trở nên nghẹn ngào.

"Sao lại khóc rồi."

Mặc dù biết trước là đứa trẻ này sẽ khóc, nhưng khi chứng kiến Orm Kornnaphat rơi nước mắt, LingLing Kwong thật sự không kìm được lòng mình:

"Ngoan, chị thương Nong Orm nhất, Nong Orm không khóc, không khóc nhá."

LingLing Kwong vừa nói vừa lau nước mắt cho em, lòng ngực chị tràn ngập cảm giác thương sót, bây giờ LingLing Kwong chỉ ước là chị có thể thay đứa trẻ này chịu đựng căn bệnh này cho em ấy, để em ấy có thể mạnh khoẻ nhảy nhót, vui vẻ mà thôi.

"Em không phải con nít đâu LingLing Kwong."

"Nhưng mà bây giờ trông em rất giống một đứa trẻ đang nhõng nhẽo với mẹ."

"LingLing không phải mẹ em."

"Vậy thì chị là gì?"

Orm Kornnaphat đầu óc bắt đầu đình công, không còn nghĩ ra được từ nào ngoài từ mà em đang cất giấu tận sâu trong trái tim em. Nên Orm Kornnaphat đành phải sử dụng tiệt chiêu cũ:

"LingLing Kwong may rắk Orm lẽo!!!"

Câu nói huyền thoại lại lọt vào tai LingLing Kwong, làm cho chị bật cười. Sức quyến rũ của Orm Kornnaphat quá mãnh liệt, thật sự LingLing Kwong chịu thua rồi, trái tim băng giá này của chị chịu thua rồi, chị không có quyền nói không yêu trước mặt em ấy đâu.

"Chị yêu em mà."

Đây là lần đầu tiên Orm Kornaphat nghe LingLing Kwong đáp lại câu nói này của em, bình thường chị ấy sẽ cười và lãng tránh nó đi, nhưng lần này chị ấy lại trả lời lại. Có thể là LingLing Kwong đang muốn dụ dỗ em đến bệnh viện, cho nên mới ăn nói ngon ngọt như vậy với em không chừng. Nhưng mà, em thích quá, em thích LingLing Kwong nói như vậy với em lắm.

"LingLing nói gì? Em nghe không rõ."

Tính tình LingLing Kwong hiền lành lại dịu dàng, và đặc biệt là luôn nuông chiều Orm Kornnaphat vô bờ bến, nếu Orm Kornnaphat của chị có ý muốn chị lặp lại câu nói khi nảy, thì chị cũng sẽ luôn trong tư thế sẳn sàng trả lời em ấy thôi:

"Chị nói là chị yêu em."

Cơ thể Orm Kornnaphat đang nóng, bây giờ lại càng muốn nóng hơn. Trái tim của em cũng không còn đập như bình thường nữa, nó nảy lên một cái thật mạnh và lặn xuống thật sâu, khiến cho em cảm thấy đau nhói, cũng lan tràn cảm giác yêu thương. Dù cho câu nói này có thể theo ý nghĩ của chị ấy là bình thường, nhưng đối với Orm Kornnaphat, em sẽ xem nó như là một lời tỏ tình nha.

Rồi, thì người ta cũng đã không ngại nói lời yêu em rồi, vậy thì em cũng sẽ dũng cảm nghe lời người đẹp này đi đến bệnh viện một lần này vậy. Chỉ một lần thôi đó nha LingLing Kwong.

"Được rồi, em sẽ đi bệnh viện với LingLing."

LingLing Kwong mỉm cười, cuối người đặt lên trán em một nụ hôn. Chị thầm lặng hài lòng, vì bây giờ chị đã rõ trong lòng của Orm Kornnaphat thật sự đang suy nghĩ cái gì rồi.

Cảm giác mềm mịn lướt vội lên trán em, Orm Kornnaphat giật mình tránh né, mặc dù em rất thích LingLing Kwong chủ động hôn em, nhưng mà em đang bệnh, em sợ lại sẽ lây bệnh cho chị ấy mất.

"LingLing, đừng lại gần em, em lây bệnh cho chị đó."

"Đề kháng chị mạnh lắm, em đừng lo." LingLing Kwong nói xong, lại tiếp tục hôn lên má Orm Kornnaphat, làm cho em ngượng ngùng.

"Chị giúp em thay đồ nhé."

Nếu như nhìn Orm Kornnaphat lâu hơn, LingLing Kwong sợ mình sẽ không kìm chế được lòng mình mà hôn vào môi em ấy mất. Nên cách tốt nhất là nên đưa em ấy vào bệnh viện thôi, bởi vì lúc chị chạm môi vào mặt em ấy, chị cảm nhận da thịt của Orm Kornnaphat đang rất nóng, đến nổi, môi của chị vẫn còn vươn lại độ ấm từ em đây này.

LingLing Kwong đứng lên đi đến tủ đồ rộng lớn của Orm Kornnaphat, rất tự nhiên mở ra. Chị nhìn lướt sơ qua tất cả đồ bên trong, khuôn mặt xinh đẹp lại bất giác cau mày:

"Tủ đồ của em toàn như thế này thôi à?"

"Em thích mặc hở một chút."

"Không tốt một chút nào, chị không thích." LingLing Kwong vạch từng bộ đồ của Orm Kornnaphat ra, vừa xem vừa nhíu mày lẩm bẩm.

"Mặc cái này đi."

LingLing Kwong đóng cửa tủ lại, đi đến bên giường Orm Kornnaphat, đưa cho em bộ đồ mà chị vừa mới chọn cho em xong.

Một áo thun oversize và chiếc quần jogger màu trắng.

"Xấu quá đi LingLing Kwong." Orm Kornnaphat chu môi, bất mãn nói sau khi thấy bộ đồ LingLing Kwong đang cầm trên tay.

LingLing Kwong ngắm nghía, vẫn cảm thấy bộ đồ này thuận mắt hơn rất nhiều so với những bộ quần áo trong tủ của Orm Kornnaphat.

"Gì! Chị thấy được mà."

"Nhưng nó không phải phong cách của em."

"Nhưng chị thấy đẹp, nghe lời, mặc vào nhanh lên."

LingLing Kwong không muốn nhiều lời với Orm Kornnaphat về vấn đề này. Xuất phát từ lợi ích cá nhân, LingLing Kwong cực kì không thích Orm Kornnaphat mặc đồ gợi cảm, nhưng nếu xuất phát từ trái tim, chị lại rất thích em ấy mặc như vậy. Nhưng mà chỉ để một mình chị ngắm thôi, và ai đời lại mặc đồ gợi cảm đi vào bệnh viện đâu đúng không? Lỡ như gặp Bác Sĩ nam thì sao, Bác Sĩ nữ cũng còn đỡ đi, mà không, không có ai là được hết, chị đều khó chịu với tất cả mọi người. Tốt nhất là nên quấn Orm Kornnaphat của chị lại càng kín càng tốt mới được.

LingLing Kwong nghĩ gì liền làm đó, chị ngồi xuống đỡ Orm Kornnaphat ngồi tựa lên thành giường, đôi tay bắt đầu nắm lấy vạt áo của em, từ từ vén chiếc áo thun của Orm Kornnaphat lên.

"Ngại cái gì? Em có chị cũng có mà."

Orm Kornnaphat liếc nhìn khuôn mặt đang cười cười đầy đắc ý của LingLing Kwong:

"Vậy thì chị cũng cởi ra giống em đi!"

"Chị không phải người bệnh."

"Nhưng do chị lây bệnh cho em mà."

"Ai biểu em lén hôn chị làm gì."

"Chị..."

Orm Kornnaphat đuối lí, vì hôm trước em là người không cưỡng lại được sức hấp dẫn của LingLing Kwong mà nhào lại hôn chị ấy. Lúc đó vì LingLing Kwong còn đang bệnh, cho nên sau khi hôn xong, cả hai vẫn xem như đó là nụ hôn bình thường, đều ăn ý không nói gì sau đó cả.

"Orm Kornnaphat, em mau hợp tác nhanh lên, trán của em ngày càng nóng rồi đây này." LingLing Kwong sờ tay lên trán Orm Kornnaphat, sốt ruột đẩy nhanh tiến độ cởi áo Orm Kornnaphat ra. Rất dứt khoát, không một động tác thừa.

"LingLing Kwong ăn hiếp em, LingLing Kwong may rắk Orm!!!" 

LingLing Kwong nhận thấy Orm Kornnaphat lại bắt đầu muốn khóc vì hành vi thô lỗ này của chị, chị liền sợ hãi, lập tức ôm em vào lòng dỗ dành.

"Rồi rồi, chị yêu Nong Orm nhất, chị xin lỗi mà, Nong Orm mặc đồ vào nhanh đi nhá."

"Không khóc, em mà khóc nữa là sẽ không được ai yêu đâu."

Orm Kornnaphat hít hít mũi, cơ thể vẫn ngồi im để cho LingLing Kwong ôm, giận dỗi nói:

"Em không thèm."

Bàn tay LingLing Kwong khi tiếp xúc với bờ lưng trần của em, chị càng cảm nhận rõ hơn về độ nghiêm trọng của đứa trẻ này. Cơ thể của em ấy ngày một nóng, mặc dù em ấy vẫn nói chuyện bình thường với chị, nhưng chị lại có cảm giác em ấy sắp không chịu nổi rồi.

"Rồi rồi, dù em thế nào chị cũng yêu em hết, ngoan, nhất mông lên đi." LingLing Kwong tách ra khỏi cái ôm, bàn tay lần mò xuống lưng quần thun của Orm Kornnaphat, thủ thỉ.

Chiếc quần ngắn của Orm Kornnaphat được LingLing Kwong dịu dàng cởi xuống, cơn lạnh lập tức làm cho da thịt trắng nõn của Orm Kornnaphat bắt đầu trở nên đỏ ửng.

"LingLing, em lạnh." Orm Kornnaphat rùng mình, giọng nói bắt đầu run rẩy.

"Ngoan, ôm chị này, chị mặc vào cho em." LingLing Kwong đứng trước mỹ cảnh nhân gian, nhưng không hề có bất cứ một tạp niệm nào trong đầu. Vì bây giờ, chị chỉ muốn nhanh chóng đưa Orm Kornnaphat vào bệnh viện, chị thật sự đang rất lo lắng, tâm tình thưởng thức cơ thể xinh đẹp của em ấy tạm thời gạt sang một bên đi.

Thay đồ xong xuôi, LingLing Kwong thuận lợi bế Orm Kornnaphat ra chiếc xe đang chờ sẳn ngay trước cửa nhà, thành thục đặt em ngồi vào ghế sau một cách an toàn, sau đó chị cũng leo vào, ngồi kế bên cạnh chăm sóc em.

Orm Kornnaphat được LingLing Kwong ôm, ánh mắt mơ màng, tò mò nhìn người đang ngồi trên ghế láy.

"Mẹ!" Sao mẹ Koy lại ngồi ở ghế lái vậy?

"Hai người thông đồng với nhau à?"

"Nếu không thì khi nào đứa trẻ bướng bỉnh như con mới chịu theo mẹ đi bệnh viện đây!"

"Hai người ăn hiếp Orm."

LingLing Kwong ở bên cạnh kéo đầu Orm Kornnaphat tựa lên vai chị, dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói với em:

"Nong Orm, bị bệnh thì phải đi bệnh viện. Như vậy chị mới yêu em."

....

"Con và Orm vào đi, mẹ chờ ở bên ngoài cho." Mẹ Koy nhìn LingLing Kwong đang bế gọn Orm Kornnaphat trong tay, thái độ thầm hài lòng, vội lên tiếng.

LingLing Kwong gật đầu, bế Orm Kornnaphat đi thẳng vào trong phòng khám đã được đặt trước với bệnh viện. Orm Kornnaphat vẫn yên lặng để mặc cho LingLing Kwong cà Mae Koy muốn làm gì em thì làm, bởi vì, hiện tại bây giờ em đang rất mệt, đến nổi không còn sức để nói chuyện nữa rồi.

"Sốt cao như vậy mà sao bây giờ mới chịu đưa bệnh nhân này vào đây!" Bác Sĩ nữ với mái tóc ngắn ngang vai nhíu mày sau khi kiểm tra thân nhiệt cho Orm Kornnaphat, không nhịn được liền lên tiếng mắng.

"Tôi xin lỗi Bác Sĩ, là do tôi."

"Lần sau cô phải chú ý hơn, nếu mà chậm trễ thì cái mạng của bệnh nhân này cũng không giữ được đâu." Thật ra mọi chuyện cũng không có nghiêm trọng như vậy, chỉ là, do bệnh nghề nghiệp của vị Bác Sĩ nữ này mà thôi.

LingLing Kwong làm sao biết bệnh nghề nghiệp của Bác Sĩ này là gì! Hiện tại chị chỉ biết là Orm Kornnaphat hình như đã ngất xỉu, nên khi nghe thế liền trở nên lo lắng gấp đôi, chỉ biết đứng ở một bên ríu rít xin lỗi, giống như một đứa trẻ đang làm sai và đang bị mẹ mình la mắng vậy: "Dạ, tôi biết rồi, tôi cảm ơn Bác Sĩ, xin lỗi Bác Sĩ."

Orm Kornnaphat nằm ở trên giường mê man, nhưng vẫn có thể nghe được đoạn đối thoại của Bác Sĩ và LingLing Kwong đang nói. Trong lòng em bổng cảm thấy có lỗi với LingLing Kwong nhiều lắm, bởi vì em bướng bỉnh cho nên chị ấy mới bị Bác Sĩ này mắng như vậy.

Vị Bác Sĩ nữ kia bỏ ngoài tay lời nói của LingLing Kwong, thuần thục chăm chú khám cho Orm Kornnaphat. Ánh mắt Bác Sĩ bắt đầu đăm chiêu, do bệnh nghề nghiệp mà bắt đầu dò xét từ trên xuống dưới cơ thể của Orm Kornnaphat.

LingLing Kwong đứng ở một bên nhìn đến mức khó chịu, hận không thể lập tức dựt lấy kim tiêm trên tay của Bác Sĩ kia, tự tay chích vào hông cho Orm Kornnaphat. Nếu như chị không lo lắng, chị thề là chị sẽ đuổi cái cô Bác Sĩ này ra khỏi phòng ngay, chứ ai đời Bác Sĩ lại đi nhìn chằm chằm lên da thịt của bệnh nhân mình vậy chứ.

LingLing Kwong ơi mày phải bình tĩnh, phải bình tĩnh.

"Cô nhìn cái gì, do bệnh nghề nghiệp thôi. Chứ tôi không có dê gì bạn gái của cô đâu à nha."

"Tôi đã làm gì đâu."

"Lấy gương soi gương mặt của cô hiện giờ đi, ánh mắt của cô như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Gia trưởng quá ha."

"Bác Sĩ hiểu lầm rồi." LingLing Kwong gượng cười, ngượng ngùng thu lại biểu cảm khó chịu của mình, mất tự nhiên nói.

Vị Bác Sĩ nữ kia mỉm cười thích thú, trong lòng thầm cảm thán cặp đôi này thật sự rất xinh đẹp và rất đẹp đôi. Cho nên mới có ý định chọc ghẹo một chút thôi.

"Xong, sốt 39 độ, tôi chưa kịp làm gì đã ngất xỉu rồi." Bác Sĩ nữ đặt hai tay vào túi áo Blouse, nhìn Orm Kornnaphat đang ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, thờ ơ nói tiếp:

"Chắc là đề kháng của bệnh nhân này rất yếu và có bệnh nền đúng không? Mà cô không cần lo đâu, bạn gái cô chỉ là sức chịu đựng kém thôi, chứ khả năng hồi phục rất tốt. Tôi đã tiêm thuốc hạ sốt cho cô ấy rồi, cũng đang truyền nước biển để tăng sức khoẻ. Bây giờ cô chỉ việc yên tâm ngồi ở đây chờ đợi cô ấy tỉnh lại, à, nhớ báo với Bác Sĩ một tiếng trước khi muốn ra về nhé. Chộp."

LingLing Kwong chăm chú lắng nghe, cảm giác lo lắng cứ theo lời nói của Bác Sĩ nữ này mà lên xuống liên tục. Cuối cùng câu chốt hạ của Bác Sĩ cũng khiến chị yên lòng, lúc này mới thật sự thả lỏng bản thân, ngồi xuống bên cạnh Orm Kornnaphat.

Trong lúc chờ đợi Orm Kornnaphat tỉnh lại, LingLing Kwong bắt đầu lấy điện thoại từ trong túi ra kiểm tra công việc. Bởi vì điện thoại chị cứ liên tục rung lên từ sáng cho đến bây giờ.

Một loạt thông báo hiện lên trên màn hình khoá của LingLing Kwong, có rất nhiều lượt tag tên chị vào bài báo nào đó, và ảnh tiêu đề, là gương mặt của Orm Kornnaphat.

Xuất phát từ sự tò mò, LingLing Kwong liền bấm vào xem.

Là tin hẹn hò của Orm Kornnaphat và bạn em ấy sao?

LingLing Kwong nhíu mày, ngón tay cái liên tục lướt trên màn hình điện thoại, không chớp mắt chăm chú đọc những thông tin được báo chí đề cập đến.

Những hint hẹn hò, những love instagram...

Bổng từ bên ngoài có một cô gái xinh đẹp bước vào. Vị Bác Sĩ nữ đang ngồi liệt kê tên thuốc cho Orm Kornnaphat theo phản xạ ngước lên, nhìn về phía cửa chính.

"Ủa, sao cô lại ở đây? Cô là Bác Sĩ Pháp Y mà!"

Giọng nói của Vị Bác Sĩ nữ không còn vẻ thờ ơ như lúc đầu mà bắt đầu có sinh khí hơn, nói:

"Bệnh viện hết người rồi, sẳn tôi ở đây nên họ nhờ."

"Charlotte Austin, cô gan thật đó."

"Nè, làm gì đó."

"Chụp hình, để cấp trên tước đi giấy phép Bác Sĩ của cô."

"Hình như Cảnh Sát Engfa đây hơi phí công rồi đó, trước khi làm Bác Sĩ Pháp Y thì tôi đã có giấy phép Bác Sĩ khoa nội rồi."

"Thật không đó."

"Không tin tuỳ cô."

"Nhìn cô như vậy ai mà tin cho được."

"Engfa, cô..."

"Sao!"

"Hai người im lặng đi, muốn cãi nhau thì đi ra ngoài mà cãi." Khuôn mặt LingLing Kwong trở về trạng thái ban đầu, khó chịu la lên.

"Cô..."

"Cô cô cái gì, tôi đang rất bực bội đó, hai người cho dù là Bác Sĩ hay Cảnh Sát gì gì đó tôi cũng không ngán đâu." LingLing Kwong đang ghen, tâm tình yêu đương gì đó đã bị những thông tin trên bài báo mà chị vừa mới đọc phủi sạch rồi. Đang khó chịu mà còn gặp hai con người lắm lời này nữa.

"Cô..."

"Ồn ào quá, đi ra ngoài hết cho tôi."


To be continuted........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro