EM À? EM Ở TRONG TIM (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trái tim LingLing Kwong lúc này đang vô cùng rung động, chị nhìn biểu cảm Orm Kornnaphat khi em nói yêu chị, mọi giác quan đều trở nên trì trệ, say mê nhìn ngắm em.

"Nong Orm, em vừa mới nói gì?"

Orm Kornnphat tinh nghịch nhéo má LingLing Kwong, lắc qua lắc lại vài lần. Tâm trạng hiện tại của em đang rất tốt, cho nên em không ngần ngại hôn lên môi LingLing Kwong một cái thật kêu, tiếp tục lặp lại câu nói:

"Em nói là, em chỉ yêu mình LingLing Kwong thôi."

"Đứa trẻ nghịch nghợm." LingLing Kwong mỉm cười, trong lòng như có đàn bướm đang bay phấp phới, ý nghĩa đen tối khó khăn lắm mới kiềm chế được lại tiếp tục trồi lên. Nên LingLing Kwong liền nghiêng đầu, muốn hôn lên môi Orm Kornnaphat một lần nữa.

"Vậy LingLing có yêu em không?" Orm Kornnaphat tránh né nụ hôn của LingLing Kwong, cười khanh khách hỏi lại chị.

Bởi vì Orm Kornnphat nghịch ngợm tránh né, nên môi LingLing Kwong cũng theo đó mà đi chệch hướng, chạm lên mái tóc mềm mại của em. Chị say mê quay sang cắn lên vàng tai đang đỏ ửng của Orm Kornnaphat, vội vàng nói ra lời yêu, chỉ để nhanh chóng có thể mưu cầu một nụ hôn từ đứa trẻ xinh đẹp của chị.

"Yêu em, yêu đến chết đi được."

"Nong Orm, cho chị hôn đi mà."

Orm Kornnaphat rất thích nhìn LingLing Kwong làm nũng, vì lúc đó em sẽ cảm thấy như chị ấy đang dựa dẫm và muốn thu hút sự chú ý từ em. Cho nên em càng muốn chọc nghẹo chị ấy nhiều hơn nữa. Orm Kornnaphat nghĩ gì liền làm đó, em thoát ra khỏi vòng tay của LingLing Kwong, xoay người, bước chân nhanh chóng chạy sâu vào bên trong phòng.

"Không cho đâu."

Tiếng nói vui vẻ của em vang lên khắp phòng, LingLing Kwong đưa mắt nhìn theo bóng lưng của em đang chạy đi, lắc đầu mỉm cười, xong rồi, LingLing Kwong càng ngày càng bị em làm cho mê muội đầu óc rồi.

Orm Kornnaphat dừng lại trước cửa phòng ngủ, em đưa một chân gác lên thành cửa, đôi môi quyến rũ nhếch lên, ánh mắt long lanh nhìn LingLing Kwong đầy mời gọi, thách thức:

"LingLing Kwong, catch me if you can."

LingLing Kwong chấn động, trái tim giật thót một cái, vội vàng đuổi theo Orm Kornnaphat, chạy vào trong phòng ngủ.

"Nong Orm, em đứng lại đó."

Mặc dù ngày thường chị sẽ luôn nhường em, nhưng một khi LingLing Kwong đã muốn, thì Orm Kornnaphat làm sao là đối thủ của chị được. Vì thế nên Orm Kornnphat chỉ mới chạy được một chút, đã bị LingLing Kwong tóm lấy, ôm chầm lấy em từ phía sau.

Tiếng cười vui vẻ của cả hai hoà lẫn vào nhau, không gian xung quanh như lắng đọng, nhường lại sân khấu chính cho đôi trẻ thoả sức đùa giỡn, bộc lộ yêu thương. Tình yêu đôi lứa này chỉ mới được đâm chồi, lại tựa như đã nảy nở từ lâu.

Orm Kornnaphat cười đến híp cả mắt, giả vờ như đang bị quấy rối, vùng vẩy muốn thoát ra khỏi vòng tay của LingLing Kwong.

"Đồ dê xồm, buông em ra."

"Không buông."

LingLing Kwong nghiêng đầu hôn nhẹ lên má Orm Kornnaphat, sau đó lại tiếp tục cắn lên vành tai của em, dùng tất cả sự chân thành để nói: "Cả đời này cũng không muốn buông em."

Chiếc cổ trắng ngần sau đó liền bị LingLing Kwong từ phía sau ngặm lấy, Orm Kornnaphat rung động, hơi thở nặng nhọc, hai chân em ngay lập tức mềm nhũn, tất cả trọng lượng đều tựa vào người phía sau.

LingLing Kwong hết ngửi rồi lại hôn, chị dùng đầu mũi cọ một đường từ vai lên đến tai Orm Kornnaphat, làm cho em ngứa ngáy đến không chịu nổi. Chỉ có thể vội vàng xoay người, vòng tay lên cổ LingLing Kwong, nhắm thẳng vào môi chị, hôn lên.

Đôi tay LingLing Kwong ôm lấy eo của Orm Kornnaphat siết chặt, chị nhắm mắt lại, cực kì tận hưởng nụ hôn do bé con của chị chủ động. Cơ thể của cả hai uốn lượn, liên tục ma sát vào nhau, ngay đến một kẻ hở thật sự cũng khó có thể tìm ra được.

Cả người Orm Kornnaphat nóng lên, vùng bụng đang được LingLing Kwong vuốt ve cũng bắt đầu nóng bừng. Orm Kornnaphat đã đủ trưởng thành để nhận biết những thay đổi bên trong cơ thể của em là gì rồi. Đứng trước một người tuyệt vời như LingLing Kwong, không có lý do gì để em khướt từ sự khao khát này của mình cả.

"LingLing, bế em."

LingLing Kwong như bị lời nói của Orm Kornnaphat thôi miên, lập tức làm theo, bế thốc Orm Kornnaphat lên, đi về phía giường ngủ, nhẹ nhàng đặt em nằm xuống, sau đó cũng hạ người, chống hai tay xuống giường, đối diện với em.

Đôi mắt cả hai giao nhau, LingLing Kwong mê mẫn cuối người xuống, hôn lên trán em một nụ hôn, rồi đến mắt, mũi, hai bên má, đích đến cuối cùng chính là vành tai của em.

Đôi mắt của Orm Kornnaphat to tròn lấp lánh, sáng ngời như những vì sao trên trời. Đứng trước vẻ đẹp đầy trong sáng ngây thơ đó, LingLing Kwong hít một hơi thật sâu, sau đó đầy khó nhọc nỉ non bên tai em:

"Về nhà thôi."

Orm Kornnaphat mở mắt, vội giữ tay LingLing Kwong lại, vòng tay qua cổ kéo người chị xuống.

"Em đã lớn rồi."

LingLing Kwong biết chứ, Orm Kornnaphat đã là phụ nữ trưởng thành rồi, cơ thể của em ấy phát triển rất tốt, rất đầy đủ.

"Nong Orm, chúng ta đang ở khách sạn." LingLing Kwong thật sự đang rất kiềm chế, có trời mới biết cơ thể chị đang hừng hực bùng cháy vì em như thế nào. Nhưng, chị luôn suy nghĩ cho bé con của chị, mặc dù ở đây là khách sạn hạng sang, nhưng vẫn sẽ tồn tại rất nhiều rủi ro không ngờ đến. Chị không thể vì thả trôi cảm xúc của bản thân làm vậy với em ấy ngay tại đây được.

Orm Kornnaphat hiểu LingLing Kwong đang suy nghĩ cái gì trong đầu, chỉ là em lại không có overthinking nhiều như vậy, vì dù sao thì em và chị cũng có rất nhiều fan ủng hộ, cho dù có thể sau này sự nghiệp của em sẽ đi theo chiều hướng khác với em mong muốn, nhưng vì LingLing Kwong, em sẽ chấp nhận mọi thứ, vì chị ấy chính là tất cả của em. Hiện tại, ngay bây giờ, em chỉ đang muốn chứng minh cho LingLing Kwong biết, là em đang thật lòng nghiêm túc với chị ấy mà thôi.

"Không phải ở đây rất thích hợp sao?"

"Nhưng..."

Ánh mắt Orm Kornnphat đầy kiên định, chắc nịch nhìn chị.

"Em muốn công khai, em không sợ gì cả."

Không biết chị đã nói rằng mắt của Orm Kornnaphat rất đẹp chưa nhỉ? Rằng mỗi khi chị vô tình va vào mắt em ấy, chị sẽ bị nó cuốn sâu vào, chới với trong mê cung đầy ngọt ngào của em.

LingLing Kwong đã từng xem ở đâu đó, mọi người nói rằng mỗi khi nhìn vào người mình yêu, đồng tử trong mắt sẽ giãn nở và có hình trái tim rất đẹp. Và bây giờ đây, LingLing Kwong đang nhìn thấy con ngươi Orm Kornnaphat đang có hình dạng giống như mọi người đã nói. Thì ra lời đồn đại là thật, không biết Orm Kornnphat có đang nhìn thấy đôi mắt chị cũng có hình trái tim không nhỉ? Không biết nữa, bây giờ LingLing Kwong chỉ biết, đứa trẻ của chị thật sự rất đáng yêu, xinh đẹp, và hiểu chuyện đến mức làm cho trái tim chị sắp tan chảy, thành một bể nước tình.

Để đáp lại tình yêu của em ấy, LingLing Kwong lại càng không thể sa đoạ cùng em ấy ngay tại đây được, chị phải cố gắng gồng lên, chị phải che chở cho bé con của chị.

"Em còn tương lai rất dài."

Orm Kornnaphat chu môi, nhướn người lên hôn vào má LingLing Kwong một cái thật kêu.

"Đồ ngốc LingLing Kwong, tương lai của em là chị."

"Mẹ của em biết chuyện rồi, hôm nay em đã thổ lộ hết với mẹ, rồi chạy đến đây, không ngờ lại được gặp chị."

LingLing Kwong ngừng lại động tác vuốt đầu Orm Kornnaphat, chấn động đến nổi ấp úng: "Mẹ Koy..."

"Mẹ ủng hộ chúng ta, mẹ em rất quý chị."

"Thật không?"

"Thật mà, chị muốn em gọi cho mẹ không?"

"Không, không cần đâu." LingLing Kwong vội nói, bình thường chị đã rất ngượng ngùng khi ở cạnh Mae Koy rồi, bây giờ cả hai đã phát triển thành mối quan hệ mới, bắt chị phải lập tức đối diện với mẹ vợ...à không, với mẹ của người yêu ngay lúc này, thì chị sợ là mình sẽ đứng hình luôn mất.

"Nhưng mà cũng nên về thôi, chị không muốn chúng ta lại trãi qua lần đầu ở một nơi không an toàn như vậy. Cũng không muốn bị khui hẹn hò qua những hình ảnh bước ra từ khách sạn đâu, Nong Orm, về em nhé?"

Orm Kornnphat biết rất rõ LingLing Kwong sống rất kĩ luật và nguyên tắc, chung quy, cẩn thận thì vẫn hơn, em và LingLing Kwong còn nhiều thời gian bên nhau mà.

"Dạ." Orm Kornnaphat ỉu xìu, thuận theo ý buông cổ LingLing Kwong ra, ngoan ngoãn nhìn chị.

Từng lọn tóc của Orm Kornnaphat bung xoã xuống chiếc giường êm ái, xương quai xanh cộm lên một đường sắt lẹm kéo dài đến đầu vai, kèm theo nước da trắng ngần, càng làm tăng thêm nét quyến rũ của thiếu nữ chỉ vừa bước vào tuổi đôi mươi.

LingLing Kwong nhìn cảnh tượng trước mắt đến ngây người, thầm nuốt nước bọt. Trong đầu LingLing Kwong ong ong lên, suy nghĩ đen tối lại một lần nữa xuất hiện, ra sức đánh phá suy nghĩ trong sáng của chị ra sau đầu. Thật sự, chị không muốn em và chị cứ như vậy mà tách nhau ra, chị rất yêu em ấy, chỉ có vài chục phút bên nhau thôi là chưa đủ, chị chỉ muốn bên em ấy cả đời thôi.

"Về nhà chị đi."

"Hả." Orm Kornnaphat còn chưa kịp load hết thông tin, thì LingLing Kwong đã bật dậy khỏi giường, một tay luồn qua cổ Orm Kornnaphat, tay còn lại đưa xuống khớp gối của em, mạnh mẽ bế em lên.

"Á, chị làm gì vậy." Orm Kornnaphat hốt hoảng la lên.

"Bế em về nhà chị." LingLing Kwong nhếch môi, kê sát miệng vào tai em, nguy hiểm nói: "Đi ngủ."

Orm Kornnaphat bật cười khanh khách, giả vờ vùng vẫy: "LingLing Kwong, thả em xuống."

"Không thả."

"Đồ đáng ghét."

....

LingLing Kwong tựa một vai vào tường, tay đút vào túi quần Jean, thong thả nói:

"Em bấm mật khẩu đi."

Orm Kornnaphat ngờ nghệch nhìn LingLing Kwong, em chưa từng đến nhà chị ấy lần nào, làm sao mà biết mật khẩu chứ?

"Sinh nhật của em."

Orm Kornnaphat bán tính bán nghi, cũng nghe theo lời LingLing Kwong mà bấm vào một loạt 6 chữ số: 270502.

Cánh cửa ngay lập tức kêu lên một tiếng *tít*, sau đó *cạch* một cái, liền mở ra.

Khỏi phải nói, Orm Kornnaphat bây giờ đang cực kì bất ngờ, em không ngờ LingLing ngốc lại dùng mật khẩu nhà liên quan đến em, chị ấy có thật sự nhát gan như lời chị ấy nói không đấy?

"Chị đã đặt từ khi nào vậy?"

LingLing Kwong đưa tay lên cằm xoa xoa, thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

"Không nhớ rõ nữa, hình như là đầu năm nay thì phải."

"Chị thích em đến vậy à?"

LingLing Kwong lập tức gật đầu, cười tươi đến híp cả mắt, nói thật lớn:

"Đúng, rất thích em luôn."

Orm Kornnphat phồng má, dang hai tay nhào vào lòng LingLing Kwong.

"I love you LingLing."

"Love you too."

Một nụ hôn rơi lên má Orm Kornnaphat, LingLing Kwong cưng chiều nhéo má em một cái, sau đó vòng tay qua ôm eo em, kéo đi.

"Vào nhà thôi."

LingLing Kwong sống một mình, mẹ chị ở Kasalin lâu lâu sẽ đến thăm chị vài lần trong tháng, và chị thì đã quen với việc chỉ có một mình ở nhà rồi. Vì chị chỉ ở một mình, nên nhu cầu sống cũng vô cùng đơn giản, chị mua sắm nội thất mà người người nhà nhà đều có. Điểm nổi bật duy nhất trong nhà, chính là hai kệ tủ trang trí nằm ở phòng khách. Một kệ để đồ của fan tặng, còn kệ kia sẽ để những món quà kĩ niệm và những giải thưởng của chị từ lúc chị làm Diễn Viên cho đến bây giờ.

Điều khiến Orm Kornnaphat chú ý đầu tiên khi bước vào nhà LingLing Kwong, là trên kệ tủ của chị chứa rất nhiều thú nhồi bông.

"Sao trong nhà chị nhiều Labubu và Capypara thế."

Đôi mắt LingLing Kwong láo liên, tránh đi ánh nhìn của Orm Kornnaphat, nhanh nhẹn đáp:

"Fan tặng đấy."

Orm Kornnaphat híp mắt nhìn LingLing Kwong, chống nạnh nghi ngờ hỏi lại:

"Thật không đó, chị đâu có thích Labubu và Capypara đến vậy."

LingLing Kwong bối rối.

"Ờ thì,..."

"Khai mau, LingLing Kwong."

"Thì... lúc chị đi mua sắm, thấy chúng nên tiện tay mua vài con thôi."

"Chị mua nó vì nhớ em có đúng không?"

LingLing Kwong định trốn tránh câu hỏi của Orm Kornnaphat, nhưng em ấy đã đứng trước mặt nhìn chằm chằm chị như vậy, nên chị chỉ còn cách ngượng ngùng gật đầu thừa nhận thôi. Biết làm sao được đây, chị không thể nói dối, đặt biệt là trước mặt bé con của chị, và dù sao thì, em ấy cũng rất xứng đáng được biết hết tất cả mọi thứ từ chị, vì chị đã chính thức thuộc về em ấy rồi kia mà.

Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong thành thật gật đầu với em, đôi mắt em liền ngấn lệ, em cảm thấy thương LingLing Kwong của em nhiều lắm. Trong khi em còn có ba mẹ và bạn bè thân thuộc bên cạnh khi thất tình, thì LingLing Kwong, chị ấy chỉ có vài người bạn thôi, lại chỉ sống có một mình, làm sao chị ấy vượt qua được những ngày tháng đơn phương em vậy chứ?

"Những ngày qua chị đã trãi qua như thế nào vậy, LingLing ngốc."

"Thì chị đến phòng Gym nè, sau đó đi ăn với bạn, rồi mua sắm, lúc đó vì để thoả mãn nổi nhớ em nên sẽ mua Labubu hay Capybara gì đó. Chị gặp em nhiều mà, lúc gặp em chị sẽ lén lúc ngắm em lâu một chút, lâu lâu sẽ vụng trộm chạm vào em..."

Đôi môi LingLing Kwong bị Orm Kornnphat ngăn lại bằng một nụ hôn, em mút mạnh vào môi LingLing Kwong, sau đó mới chịu rời ra, yêu thương nói:

"Bây giờ em ở đây, LingLing không cần phải làm như vậy nữa."

"Em rất yêu chị."

"Xin lỗi vì đã không nói yêu chị sớm hơn, LingLing, em xin lỗi chị." Đây là những lời nói từ tận sâu trong đáy lòng của Orm Kornnaphat, em đơn phương chị tận 5 năm, nhưng lại cứ như vậy im lặng nhìn ngắm chị ấy từ xa. Đó là cực hình, là nổi thống khổ to lớn, em biết rất rõ cảm giác đó khi đơn phương, nên khi biết LingLing Kwong cũng đơn phương em như vậy, Orm Kornnphat liền cảm thấy đau đớn, và hối lỗi vì em đã quá nhút nhát mà không tấn công chị sớm hơn.

"Ngốc, là chị nhát gan, đâu phải lỗi do em. Chị có quá nhiều rào cảng, chị chỉ sợ mang đến gánh nặng cho em thôi." LingLing Kwong cũng hối hận, nếu như hôm nay không trùng hợp gặp Orm Kornnaphat ở khách sạn, chắc chắn cả hai sẽ còn đau khổ như vậy rất lâu. Sự nghiệp của chị và em sẽ không cho phép cả hai cứ như vậy mà lao vào yêu nhau, nó quá nhiều rủi ro, tìm ẩn quá nhiều nguy hiểm. LingLing Kwong thì lại không muốn vì mình mà lại làm cho sự nghiệp của em bị ảnh hưởng, cho nên mới càng chần chừ, tự ôm thứ tình cảm đơn phương đầy vết xước vào trong lòng. Nhưng điều chị không ngờ đến, là Orm Kornnaphat cũng yêu chị, và cũng đau đớn giống như chị.

"LingLing, ngay từ đầu em đã nói rồi, em không sợ gì cả."

LingLing Kwong cảm nhận được sự chân thành từ sâu trong đôi mắt của Orm Kornnaphat, chị mĩm cười, dịu dàng vuốt tóc em, cẩn thận ôm em vào trong lòng. LingLing Kwong hối hận rồi, chị không muốn cứ như vậy mà lo sợ mãi nữa, chị muốn nắm tay Orm Kornnaphat, chị muốn làm bạn gái của em ấy.

"Chị biết rồi, mặc dù chị chưa thể giải quyết nổi sợ hãi bên trong chị ngay bây giờ. Nhưng chị sẽ cố gắng vì em, vì tương lai của chúng ta. Nong Orm đợi chị nhé, đừng bỏ rơi chị, chị rất yêu em."

Orm Kornnaphat lặng người trong vòng tay của LingLing Kwong. Em có thể cảm nhận được nhịp tim của chị, mạnh mẽ và kiên định, nhưng cũng đầy mềm mại, ngọt ngào.

"LingLing, chúng ta sẽ đối mặt với mọi thứ cùng nhau, và em sẽ không bao giờ rời khỏi chị nửa bước. Em cũng rất yêu LingLing mà."

LingLing Kwong tham lam ngửi mùi tóc thơm lừng của em, làm nũng nói:

"Sao em lại như vậy, Nong Orm, chị sẽ càng yêu em mất."

"Tốt, em thích điều đó."

"Thích việc chị yêu em sao?" LingLing Kwong thích thú, thì thầm vào bên tai em.

"Không." Đang nghiêm túc mà lại đùa giỡn, Orm Kornnaphat liền thẹn quá hoá giận mà đẩy LingLing Kwong ra, trả lời lạnh lùng.

"Nong Orm, lúc nảy em còn nói thích mà."

Orm Kornnaphat liếc LingLing Kwong một cái, khoanh tay hiên ngang bước đi vào trong nhà. Mặc kệ LingLing Kwong vẫn mè nheo kéo tay em lắc lắc ở bên cạnh, đôi mắt của em vẫn tập trung kĩ càng quan sát xung quanh căn nhà, em thầm cảm thán trong lòng, vì nhìn từ gốc độ nào đi nữa, cũng cảm thấy LingLing Kwong là một người sống theo chủ nghĩa vô cùng đơn giản và tối giản đến không ngờ.

LingLing Kwong đáng thương lon ton chạy theo sau lưng Orm Kornnaphat, giống như ở đây chính là nhà của Orm Kornnaphat mà không phải của chị vậy.

"Nong Orm."

Orm Kornnaphat đi khắp nơi trong nhà, sau khi tới được cửa phòng tắm, mới chịu dừng lại, xoay người nói với LingLing Kwong:

"LingLing ngốc, lấy đồ cho em đi tắm đi." Orm Kornnaphat nói xong, không đợi LingLing Kwong trả lời, liền chui tọt vào bên trong phòng tắm.

LingLing Kwong đỏ mặt, nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại trước mặt chị, trong lòng chị không biết tại sao lại sinh ra cảm giác cực kì ngại ngùng.

Căn nhà của chị rất hiếm khi có ai đến chơi, và chỉ có chị và người trong gia đình mới sử dụng nhà tắm như vậy. Orm Kornnaphat của chị bây giờ đang ở trong đó, chẳng phải cũng giống như việc đang gián tiếp thừa nhận em ấy chính là gia đình của chị rồi sao! LingLing Kwong đứng ngẩn ngơ, tự suy nghĩ rồi tự "khởn" một mình, tay chị vô thức cầm vạt áo, nhào nặn đến mức vạt áo đắt tiền cũng trở nên biến dạng, nhăn nheo.

Mất vài phút sau, LingLing Kwong mới chịu dừng lại suy nghĩ không trong sáng trong đầu. Chị bắt đầu đi vào phòng ngủ, mở cửa tủ ra cẩn thận lựa chọn cho em một chiếc váy ngủ màu hồng, kèm theo chiếc khăn dài, sau đó mới đi đến trước cửa phòng tắm, gõ cửa gọi em.

"Nong Orm, chị đem đồ đến rồi này."

"Chị đợi em một chút."

Bổng trong phòng tắm vang lên tiếng động lớn, LingLing Kwong ở ngoài giật thót mình, lập tức cảm thấy lo lắng.

"Á..."

Orm Kornnaphat chỉ vừa mới dứt tiếng la, cánh cửa nhà tắm ngay lập tức liền bị một lực lớn bật mở, LingLing Kwong xuất hiện ngay sau đó, hốt hoảng gọi:

"Nong Orm."

LingLing Kwong gấp gáp đi vào, suy nghĩ chỉ đơn giản là muốn chạy vào xem bé con của chị đang bị làm sao mà thôi.

"Áaaa, đồ biến thái, chị đi ra ngoài mau lên."

LingLing Kwong giật mình, đôi mắt mở lớn, không chớp mắt nhìn Orm Kornnaphat đang đứng dối diện chị. Thân thể của em không có mảnh vải nào che chắn, tất cả đều đập vào mắt LingLing Kwong, không sót một chổ nào.

Xung quanh dưới chân Orm Kornnaphat ngỗn ngang những chai nhựa và mảnh vụn của thuỷ tinh. Cơ thể trắng nõn của em rụt lại, em lấy tay che ngực, la hét inh ỏi:

"LingLing Kwong, nhắm mắt lại."

LingLing Kwong nghe theo cũng vội vàng nhắm mắt, nhưng chị chợt nhớ ra dưới chân Orm Kornnaphat toàn là những mảnh vụn thuỷ tinh, cho nên lại vội vàng mở mắt.

"Áaa, đồ biến thái."

"Nong Orm, em đừng nhút nhích. Em sẽ bị thương đó."

Orm Kornnaphat ngượng đến chín cả mặt, em ngồi thụp xuống, đôi tay thon dài ôm lấy quanh chân. Em ngước lên nhìn LingLing Kwong, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

"Đưa khăn cho em."

LingLing Kwong không dám chậm trễ, gấp gáp dang tay đưa khăn choàng tắm cho Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat vội giựt lấy chiếc khăn từ tay LingLing Kwong, đứng lên muốn mặc vào.

"Áaa..." Orm Kornnaphat lại la hét, sau đó ngồi thụp xuống.

"LingLing Kwong, chị mau xoay người lại mau."

LingLing Kwong bừng tỉnh, lúng túng quay ra sau, đưa lưng về phía Orm Kornnaphat.

Trái tim LingLing Kwong bây giờ đang đập như trống đánh, cảnh xuân của Orm Kornnaphat cứ đua nhau tái hiện trong đầu chị, từng đường cong trên cơ thể em ấy đẹp mắt đến mức, trên trán LingLing Kwong cũng bắt đầu túa ra đầy mồ hôi hột. Chị cố gắng làm cho bản thân mình bình tĩnh lại, nhưng những hình ảnh đó cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí, làm cách nào cũng không thể đá nó ra khỏi đầu được.

Orm Kornnaphat ở sau lưng LingLing Kwong đưa mắt quan sát, khi đã chắc chắn là LingLing Kwong không còn nhìn thấy em nữa, mới chịu đứng lên, vội vã quấn khăn choàng vào. Sau đó như thẹn quá hoá giận, lại tiếp tục thét:

"LingLing Kwong."

"Chị đây, chị đây."

"Bế em ra."

LingLing Kwong hít sâu một hơi, một bước cũng không dám chậm trễ, chị dùng đôi chân đang mang dép lê của mình, gạt những mảnh thuỷ tinh sang một bên, sau đó cẩn thận bế Orm Kornnaphat lên, đi ra ngoài.

Khăn choàng tắm mà Orm Kornnaphat đang quấn quanh người rất ngắn, toàn bộ phần chân của em hầu như đều lộ ra ngoài khi LingLing Kwong bế em lên. LingLing Kwong ngay cả nhìn cũng không dám liếc một cái, chị vội bế Orm Kornnaphat đi đến sofa, nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống, cánh tay khi rời ra còn vô tình lướt qua làn da trắng nõn quanh bắp chân của em.

"Em đợi một chút nhé, chị đi dọn phòng tắm rồi sẽ cho em vào tắm nha." LingLing Kwong nói nhanh như tên lửa, sau đó liền lập tức đứng lên.

Orm Kornnaphat nắm lấy tay LingLing Kwong, phòng má, hối lỗi nói:

"LingLing em xin lỗi, hình như em làm bể gần hết lọ mỹ phẩm của chị rồi."

"Có sao đâu, bể thì mình mua cái mới."

Orm Kornnaphat chu môi, vẫn nắm tay LingLing Kwong không buông.

"Em sẽ mua đền cho chị nha."

LingLing Kwong chặc lưỡi, lại tiếp tục ngồi xỏm xuống đối diện với Orm Kornnaphat, dịu dàng lên tiếng:

"Không sao mà, em không bị thương là tốt rồi. Nào, đưa chân cho chị xem xem."

Orm Kornnaphat cũng ngoan ngoãn ngồi im, để cho chị tuỳ ý kiểm tra.

"May quá, không có bị thương. Em có thấy đau gì không?"

Orm Kornnaphat lắc đầu, vẫn ngồi im như cũ, yên lặng nhìn chăm chú vào LingLing Kwong.

Bầu không khí bắt đầu trở nên ái muội, từ gốc độ nhìn lên của LingLing Kwong, gương mặt của Orm Kornnaphat hiện ra trước mặt chị thật đẹp, đôi má ửng hồng, tóc ngắn ngang vai xõa tung lên, cánh môi hồng nhuận đang chúm chím, kết hợp với đôi mắt màu hổ phách to tròn, tất cả làm cho LingLing Kwong mê đắm, không thốt nên lời.

"LingLing, em yêu chị."

Câu nói nhẹ nhàng do Orm Kornnaphat phát ra, thành công thức tỉnh con thú bên trong người LingLing Kwong, mang nó bước ra ánh sáng. LingLing Kwong không kịp nói ra lời nào nữa, cơ thể chị gấp gáp bật lên, nhắm đến đôi môi đang hé mở của Orm Kornnaphat, mạnh mẽ hôn.

Orm Kornnaphat thuận theo chuyển động của LingLing Kwong mà nhắm mắt, tập trung cảm nhận từng bộ phận đang được LingLing Kwong lui tới vuốt ve, mỗi nơi mà chị đi tới, đều bắt đầu nổi lên một tầng đỏ ửng, run rẩy đến thở dài.

Khăn choàng tắm quanh người Orm Kornnaphat từ từ rơi xuống, tiếp đến là chiếc áo thun đắt tiền của LingLing Kwong. Hơi thở của cả hai đều dồn dập như nhau, đứng trước sự cám dỗ đầy trần tục, cả hai đều đồng loạt bị đánh bại, tình nguyện sa vào nhau.

Tấm lưng trần của Orm Kornnaphat bị LingLing Kwong giữ chặt, vuốt ve lên xuống không theo bất cứ một quy luật nào. Đôi môi em cũng không hề rảnh rỗi, khi phải liên tục đáp lại sự nhiệt tình của người mà em yêu.

Quần áo cứ như vậy rơi tán loạn từ sofa cho đến phòng ngủ, Orm Kornnaphat mỗi khi cùng LingLing Kwong khó nhọc đi qua một nơi, đều gấp gáp muốn LingLing Kwong mau chóng trở nên trần trụi giống như em.

Em muốn hoà vào làm một với LingLing Kwong đến phát điên, em muốn thuần tuý chạm vào chị ấy, em không đồng ý có bất kì thứ gì ngăn cảng em và chị ấy chạm vào nhau cả.

Thứ vải vóc chết tiệt, rơi xuống khỏi người LingLing Kwong mau lên!

"LingLing, em không cởi được."

Orm Kornnaphat khó nhọc thì thầm khi LingLing Kwong đang lặn ngụp trên cổ em, đôi tay em gắng sức lần mò cởi khuy quần của LingLing Kwong ra, nhưng mò mẫm mãi vẫn là làm không được. Tay của em bây giờ không có sức lực nào cả, da thịt của em đang cực kỳ mẩn cảm, em không muốn chạm vào quần Jean khô ráp của LingLing Kwong một chút nào, em sẽ chết mất, LingLing Kwong giúp em cởi ra đi mà.

"Nong Orm..."

Theo như sự thỉnh cầu nỉ non của Orm Kornnaphat, nhờ vào sự trợ giúp của chị, thứ vải vóc cứng đầu cuối cùng cũng rơi xuống khỏi người LingLing Kwong.

LingLing Kwong kéo Orm Kornnaphat tựa vào cửa phòng ngủ, điên cuồng hôn em. Trái tim của chị đang đập một cách loạn xạ, sự khao khát thuần tuý của chị lần lượt ngoi lên, đánh úp vào tất cả giác quan của chị. Mỗi khi chị lướt qua làn da mềm mại của Orm Kornnaphat, như có một dòng điện xẹt qua, làm cho trái tim chị tê dại, càng ngày càng thúc ép chị muốn nhiều hơn từ trên người của em.

Âm thanh ái muội cứ ngày một tăng lên, Orm Kornnaphat nức nở, không chịu được cắn lên vai LingLing Kwong một cái thật mạnh. Trong đầu em bắt đầu xuất hiện những con bướm xanh, chúng liên tục bay lượn khắp nơi, chúng bay đến đậu lên vai em, lên ngực, lên eo thon, lên bắp chân nõn nà. Sau đó chúng liền biến hoá, thành những vì sao sáng ngời, chiếu sáng cả đất trời tối tăm.

LingLing Kwong ôm cơ thể đang mềm nhũn của em đi đến bên giường ngủ, nhẹ nhàng đặt em nằm xuống. Chị trân quý đặt lên trán em một nụ hôn thật lâu, bàn tay đan chặt vào bàn tay thon dài của Orm Kornnaphat, thì thầm bên tai em vài lời yêu thương từ tận đáy lòng của chị:

"Chị yêu em."

Cơ thể của hai người mãnh liệt ép chặt vào nhau. Orm Kornnaphat ngửa đầu thở hổn hển, ngón chân thon dài bấu chặt đến mức nổi cả gân xanh. Âm thanh mơ màng tiếp nối nhau thoát ra, chúng hoà hợp và đan xen vào nhau, tạo thành một buổi hoà nhạc đầy tuyệt vời, mà ở đó, chỉ có hai người được chứng kiến, được lắng nghe.

Sau khi trãi qua cảm giác yêu đương cùng nhau, tâm trí của Orm Kornnaphat lại bị đánh úp bởi cảm giác chới với, em cảm nhận cả cơ thể của em như đang lơ lửng trên không trung, làm cách nào cũng không thể chạm đến mặt đất.

"LingLing."

Orm Kornnaphat nhắm mắt, nỉ non gọi tên LingLing Kwong, đôi tay thon dài của em đưa lên, như một đứa trẻ, liên tục mò mẫm tìm kiếm yêu thương.

LingLing Kwong vội bắt lấy tay em, đan vào nhau thật chặt, chị say mê chỉnh sửa vài lọn tóc đang rối bời trên trán Orm Kornnaphat, chất giọng của chị đầy khàn đặc, xúc động đáp lại tiếng gọi tỉ tê của em:

"Chị ở đây."

"LingLing ở đây à! Vậy em ở đâu vậy, LingLing?"

"Em à? Em ở trong tim."


THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro