EM À? EM Ở TRONG TIM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong không gian tĩnh lặng, ánh đèn của những toà nhà cao tầng nhấp nháy, chiếu rọi vào cửa sổ, làm cho căn phòng khách sạn hạng sang trở nên mờ ảo, u uất, kéo theo cảm xúc của cô gái đang buồn rầu, càng ngày càng trở nên tồi tệ.

LingLing Kwong bắt một chiếc ghế ngồi sát vào ban công, chị tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt đen nháy, pha lẫn một chút uỷ mị yếu đuối của một người chất chứa nhiều tâm sự nặng nề. Chị cuộn tròn cánh tay, bó gối đưa mắt nhìn ngắm màn hình led ở phía đối diện đang liên tục chớp nháy. Nội dung mà nó đang hiển thị rất đẹp mắt, dường như người làm ra nó đã dành hàng giờ ra tìm kiếm bức ảnh đẹp nhất, những đoạn clip chất lượng nhất, để edit vào vậy.

LingLing Kwong mỉm cười nhẹ, những giọt nước đang lấp đầy đôi mắt, theo chuyển động cơ mặt của chị liền rơi xuống, chị cũng để yên cho nó muốn rơi lúc nào thì rơi, miễn là nó không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của chị là được rồi.

Đoạn clip cứ phát lên xong một lúc lại tắt, và bắt đầu phát lại như cũ. Hai người con gái trong đoạn clip nhìn rất thuận mắt, đó là hai nữ diễn viên nổi tiếng, đang đi lên bằng chính thực lực và ngoại hình, cũng có thể nói, yếu tố quan trọng không thể thiếu làm cho họ nổi tiếng như hiện nay, chính là sự đẹp đôi đến bất ngờ của họ. Đoạn clip bắt đầu bằng cách tên của LingLing Kwong hiện lên trước, và sau đó, là cái tên mà chị vô cùng quen thuộc và khắc sâu trong lòng, Orm Kornnaphat.

Những khoảng khắc mà LingLing Kwong và Orm Kornnaphat trãi qua cùng nhau, đều được fan của hai người cắt ghép và làm thành một clip như vậy. Dự án này lâu lâu sẽ được chiếu trên màn hình lớn của một vài toà nhà đắc đỏ nằm ở trung tâm các đô thị sầm uất, và mỗi một dịp như vậy, LingLing Kwong đều sẽ cố tình đi xem cho bằng được mới thôi.

Chị trân trọng tình cảm của các fan dành cho chị, cũng như, trái tim chị vô cùng muốn nhìn thấy những khoảng khắc ngọt ngào của chị và em trên màn hình lớn như thế này. Chị rất thích góc nhìn của fan, vì họ sẽ luôn nhìn chị và em theo cách, như là cả hai đang yêu nhau. Có lẽ, điều đó sẽ khiến cho LingLing Kwong giảm bớt đi thứ cảm xúc đang sục sôi trong lòng, và làm thoả mãn sự khao khác, mong muốn, thuộc về em.

Thật sự, LingLing Kwong rất muốn là của riêng Orm Kornnaphat, mặc kệ giới tính, tuổi tác hay địa vị, chị chỉ muốn thuộc về Orm Kornnaphat mà thôi. Nhưng mà...

LingLing Kwong chưa từng chủ động nói thích một ai trong suốt 29 năm chị sống trên cuộc đời. Có lẽ vì vậy, thói quen này giờ đây đã trở nên lạc hậu mất rồi, bởi vì người mà chị đang thích, quá mức hiện đại, quá mức xinh đẹp và quá mức tài giỏi, đáng yêu.

Làm sao để nói là chị thích em ấy bây giờ nhỉ?

LingLing Kwong vừa kết thúc lịch trình vào chiều hôm nay, chị đi quay cho một cảnh phim. Bộ phim này, chị vào vai một người nữ, yêu say đắm một chàng trai, còn chàng trai ấy, thì cũng yêu say đắm chị.

Đáng lẽ ra, bộ phim này LingLing Kwong sẽ rất dễ nhập vai vào nhân vật, vì trước giờ chị đã đóng rất nhiều vai tương tự như vậy rồi. Nhưng trái tim chị hiện tại đang không ổn, chị phải mất rất lâu, mất rất nhiều năng lượng để có thể hoàn thành cảnh quay của mình, giống như, bây giờ cảm xúc của chị chỉ có thể vì Orm Kornnaphat mà tỉnh giấc thôi vậy. Cũng may đây chỉ là một vai phụ, hôm nay cũng đã kết thúc việc ghi hình rồi. Nếu còn kéo dài hơn nữa, chắc LingLing Kwong sẽ sớm thành một cái xác khô vì quá lạm dụng năng lượng của mình mất.

LingLing Kwong vừa mới thoát khỏi một buổi tiệc nhậu nhẹt từ đoàn phim của chị. Và không biết vì sao, chị lại không muốn cứ như vậy mà đi thẳng về nhà, mà lại cố tình chạy đến thuê một phòng khách sạn ở đây, ngay chính căn phòng này, đơn giản chỉ để bó gối ngồi nhìn ngắm đoạn clip dài chỉ có 20s như vậy. Cũng đã 1 tiếng trôi qua rồi, và trái tim LingLing Kwong thì càng ngày càng không ổn một chút nào cả, làm sao bây giờ?

Làm sao để LingLing Kwong có thể nói ra lòng mình bây giờ?

Rằng là chị nhớ Orm Kornnaphat, nhớ đến phát điên lên được.

Rằng là chị thích em ấy, thích đến không còn một chút tự tin nào.

Kể từ khi bộ phim "The Secret Of Us" kết thúc, trái tim của chị đã bắt đầu có triệu chứng kì lạ mỗi khi chị ở gần Orm Kornnaphat. Nó cứ đập liên hồi, trật nhịp, co thắt, và nóng ấm lên một cách bất bình thường như vậy.

Thật sự, LingLing Kwong đã rất khổ sở.

Đôi mắt LingLing Kwong lại ngấn nước, trên má vẫn còn sót lại vài vệt đỏ ửng vì uống rượu. Bình thường LingLing Kwong sẽ không uống đâu, vì chị bị dị ứng với nó. Nhưng hôm nay, khi chị hoàn thành xong cảnh quay với người bạn diễn nam đó, chị lại nhớ Orm Kornnaphat của chị. Giá như cuộc đời chị như trong phim nhỉ, rằng là chị sẽ tỏ tình với Orm Kornnaphat hoặc là em ấy sẽ tỏ tình với chị, và chị và Orm Kornnaphat sẽ sống bên nhau, thật hạnh phúc, và không cần phải đắn đo suy nghĩ về điều gì quá nhiều nữa.

LingLing Kwong rất thích nghệ thuật, và chị yêu cái nghề Diễn Viên này vô cùng. Nhưng mà, bây giờ chị lại sinh ra cảm giác cực kì chán ghét nó. Cũng tại vì nó, nên chị mới không dám làm bất cứ điều gì để chữa trị cho trái tim đang đau nhói này của chị cả.

Orm Kornnaphat, Orm Kornnapaht, Orm Kornnaphat.

Chị nhớ em ấy quá, chị nhớ Nong Orm, nhớ đứa trẻ của chị quá.

Ước gì đêm nay sẽ trôi qua thật nhanh, để chị thôi cái cảm giác đầy khổ sở này. Để cho sáng sớm tinh khôi, chị có thể lấy cớ bạn bè, chỉ để gặp riêng em ấy.

Nực cười thật đấy, một người luôn mạnh mẽ như LingLing Kwong, giờ đây lại bất lực, im lặng giam cầm vào những suy nghĩ tiêu cực của mình.

Tình yêu đơn phương, là thứ tình cảm đáng sợ nhất trên đời.

Màn hình led thì vẫn liên tục chớp nháy, trong con ngươi đầy nổi buồn của LingLing Kwong, chất chứa hình ảnh hai cô gái đang nói cười với nhau, họ trong đoạn clip này thật hạnh phúc, thật ghen tỵ quá.

LingLing Kwong trào phúng thầm nghĩ, mọi người nói rất đúng, chị và em trông như thế nào cũng thật xứng đôi. Nhưng mà, chỉ xứng đôi thôi thì có ý nghĩa gì đâu chứ, mọi người thích thú như vậy, tại sao lại không đem Orm Kornnaphat trở thành của chị luôn đi. Tại sao lại làm cho chị phải trở nên khổ sở như vậy, tại sao chị và em phải luôn làm theo ý của người khác?

Mặc dù LingLing Kwong luôn ý thức khoảng cách tuổi tác của chị và em, và chị thì luôn thấy được năng lượng sáng ngời đầy nhiệt huyết tuổi trẻ của em ấy, chị mong là đứa trẻ của chị sẽ gặp được nhiều người tốt. Nhưng mà, khi chị chứng kiến Orm Kornnaphat kính nghiệp hôn môi với bạn diễn khác, trái tim chị lại đập một cách dồn dập, và đau nhói đến không thể nào tả nổi.

Lúc đó chị ước gì mình không phải là diễn viên LingLing Kwong, và Orm Kornnaphat cũng không phải là cô diễn viên của đài CH3 nổi tiếng, để cho chị có thể thoải mái tung hoành, nắm lấy tay Orm Kornnaphat và kéo em ấy đi thật xa, thật xa khỏi những cám dỗ đầy hấp dẫn trên con đường tương lai phía trước của Orm Kornnaphat.

LingLing Kwong đã vượt ngưỡng sự trưởng thành rồi, năm tới chị sẽ bước sang tuổi 30, còn bé con của chị thì chỉ mới vừa tròn 23 tuổi xuân hồng. Nó quá xa, và LingLing Kwong thì lại không có cách nào vượt qua được nổi sợ hãi khi mà Orm Kornnaphat ngày một lớn. Em ấy sẽ gặp được nhiều người tốt hơn chị, giỏi hơn chị, xinh đẹp hơn chị, và lúc đó, chị sẽ trở thành quá khứ của em ấy, nhường bước cho tương lai tốt đẹp kia phát triển, nở hoa.

LingLing Kwong luôn nghe ở bên tai cái khái niệm: "ai đó" sẽ trở nên tự ti khi yêu. Nhưng lúc ấy LingLing Kwong lại không hề nghĩ mình sẽ là "ai đó", vì nhìn chị xem, chị có gì để tự ti đâu nhỉ? Cho đến khi chị hiểu rõ được lòng mình, chị lại lập tức bại trận dưới tay Orm Kornnaphat.

Cảm giác tự ti bao phủ lấy tất cả con người chị, đến nổi, ngay cả những câu đáp lại thông thường khi Orm Kornnaphat đùa giỡn hỏi rằng chị có yêu em ấy không, chị cũng không có cách nào trả lời được.

Cứ như vậy cũng không phải là cách hay, khi bây giờ đã trể như thế này rồi. Mặc dù chị rất muốn buông thả mình, nhưng mà chị là người của công chúng, để bản thân mình qua đêm ở khách sạn như vậy, sẽ có rất nhiều rủi ro, và bây giờ thì không chỉ có một mình chị chịu ảnh hưởng nữa, mà còn sẽ liên luỵ thêm bé con của chị. LingLing Kwong tốt nhất là nên đi về nhà thôi.

LingLing Kwong giữ nguyên tư thế ngồi bó gối này cũng đã hơn 1 tiếng, xương cốt cũng đã bắt đầu mỏi nhừ. Chị hít mũi, đưa tay tuỳ ý lau nước mắt trên má, bắt đầu đặt đôi chân trần của chị xuống nền nhà lạnh buốt, ngón chân chị ra sức ấn sâu xuống nền gạch, tạm bợ vay mượn sự lạnh giá để dập tắt trái tim đang nóng bừng, thức tỉnh chị ra khỏi cảm xúc chới với do nổi nhớ cồn cào mang đến.

LingLing Kwong từ từ rời khỏi ghế, vận động xương cốt một chút. Con mắt vẫn nuối tiếc nhìn lên màn hình led bên phía toà nhà đối diện.

Cho dù có xem bao lâu đi nữa, cho dù có cố gắng đánh lạc hướng trái tim, LingLing Kwong vẫn thuỷ chung với cảm giác đau khổ. Thứ cảm xúc này giày vò chị, mỗi một lúc đều vô tình muốn bóp nát chị, nhấn chìm chị xuống vũng lày của tình yêu đơn phương.

LingLing Kwong vẫn chưa chịu đi về, chị vẫn đứng đó, thẩn thờ nhìn vào đoạn clip của chị và bé con.

LingLing Kwong không biết ai đã dẫn dắt mình vào lúc đó, mà lại đưa tay mở cửa kính, bước ra bên ngoài ban công phòng. Đôi tay thon dài của chị chạm lên lan can đang ướt đẫm những giọt sương, bấu chặt vào nó, đôi vai mảnh mai bắt đầu có dấu hiệu run rẩy, rồi khóc oà lên.

LingLing Kwong thật sự rất ghét bản thân mình ngay lúc này, bởi vì chị đang ghen, chị ghen với những người được ở bên Orm Kornnaphat hằng ngày, còn chị, thì chỉ biết đứng im một chổ, chờ đợi đến ngày cả hai có lịch trình chung. Mặc dù chị và em gặp nhau rất nhiều ngày trong tuần, nhưng chị vẫn cảm thấy chưa đủ, chị tham lam muốn chiếm trọn tất cả thời gian của Orm Kornnaphat, nhưng sao hành động của chị thì lại luôn trái ngược với suy nghĩ vậy chứ! Orm Kornnaphat, chị muốn chiếm lấy em ấy làm của riêng, của một mình chị thôi!

Bổng bên tai LingLing Kwong vang lên một giọng nói đầy nhẹ nhàng, êm tai. Giọng nói ấy thành công cắt ngang cảm xúc đang cực kì hổn loạn của chị.

"LingLing."

LingLing Kwong giật mình, cứ nghĩ là có bạn fan nào đó phát hiện ra mình rồi. Tiêu rồi, chị đang khóc, và phía đối diện là đoạn clip của chị và Orm Kornnaphat, bạn fan đó nếu biết được việc chị đang khóc khi xem đoạn clip đó. Sẽ ảnh hưởng không tốt đến bé con của chị mất, chị phải kiềm chế cảm xúc của mình mới được.

LingLing Kwong vội đưa tay lên lau nước mắt, dự định sẽ quay lưng lại và đi vào trong thật nhanh...

Nhưng mà, sao giọng nói này lại làm cho trái tim chị mềm nhũn thế nhỉ. Giọng nói này....

Lòng ngực LingLing Kwong đánh một cái thật mạnh, chị gạt bỏ ý định đi vào trong phòng, đánh liều xoay người, mạnh mẽ đưa mắt nhìn sang ban công bên cạnh phòng chị.

Là Orm Kornnaphat, là Orm Kornnaphat.

"Nong Orm."

Sau khi LingLing Kwong vô thức tỉ tê gọi tên Orm Kornnaphat, chị nhìn thấy trên đôi gò má trắng nõn của em rơi xuống hai dòng lệ, em ấy đang khóc, bé con của chị...

Orm Kornnaphat mím môi, đôi mắt em cứ mãi nhìn chị, những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống, ước đẫm khuôn mặt xinh đẹp của em.

LingLing Kwong bây giờ cảm giác trái tim không còn là của chị nữa, mà đã nhảy sang bên người Orm Kornnaphat rồi.

Làn gió thổi mái tóc Orm Kornnaphat đung đưa, lấy cắp đi hương thơm của em ấy trao cho chị. LingLing Kwong trong cơn thổn thức, trên đầu mũi ngửi được mùi hương quen thuộc, làm cho chị bừng tỉnh.

Đôi chân chị như có ai thúc ép, bắt đầu không như ngày thường tuân theo tính cách nhút nhát của chị nữa. Nó bổng vội vả bước đi, một bước, hai bước, thật dài, ba bước, bốn bước...sau đó là vội vàng chạy đi, thật nhanh, trên đôi trân chần của chị.

LingLing Kwong gấp gáp gõ cửa phòng bên cạnh, lòng ngực chị đập lên liên hồi, hô hấp cũng theo đó mà rối loạn.

Không để LingLing Kwong phải chờ lâu, rất nhanh cánh cửa phòng liền được chủ nhân xinh đẹp của nó bật mở. Và mùi hương quen thuộc mà chị mới vừa vụng trộm ngửi, đã lập tức bao phủ lấy cơ thể của LingLing Kwong.

Orm Kornnaphat sau khi mở cửa, đã chạy đến, và ôm chị.

"LingLing."

LingLing Kwong tê dại, vội vàng ra sức ôm lại em, kéo em vào trong phòng.

"Nong Orm."

"Sao em lại khóc."

Orm Kornnaphat đầu mũi đỏ ửng, ngước mặt lên nhìn chị:

"Vậy tại sao chị lại khóc."

Orm Kornnaphat lại vùi mặt sâu vào cổ LingLing Kwong, em tựa như đã trãi qua vô vàng điều làm em chịu uỷ khuất, cánh tay em theo đó càng ôm LingLing Kwong thật chặt, thật đáng thương.

"LingLing, em thấy chị nhìn đoạn clip, sau đó bờ vai chị run lên, tiếp đến là tiếng khóc nức nở của chị. LingLing Kwong, sao chị lại nhìn đoạn clip đó rồi khóc chứ, LingLing Kwong, chị đang suy nghĩ gì trong đầu vậy? LingLing, LingLing, LingLing, chị có đang suy nghĩ giống em không?" Orm Kornnaphat nói một hơi thật dài, càng nói, em càng không kiềm chế được mà nức nở. Cơ thể mềm mỏng của em ép sát vào lòng LingLing Kwong, liên tục run lên.

LingLing Kwong như chết lặng, đứa trẻ của chị đang khóc, và chị thì ở ngay bên cạnh em ấy đây, nhưng chị lại không thể làm cho em ấy ngừng khóc được. Cảm giác này thật bất lực, thật vô dụng quá.

"Nong Orm."

Đôi tay LingLing Kwong chạm lên bờ lưng trần của em, nó run rẩy, và mềm mịn như tơ lụa. Mọi giác quan của LingLing Kwong trong hôm nay như bị ai đó đánh thức, chúng mạnh mẽ, chúng khao khát, chúng muốn được yêu, được nói yêu.

"Chị khóc, vì chị nhớ em."

Bên tai chị văng vẳng tiếng khóc của Orm Kornnaphat, lòng ngực của chị càng đau nhói, từng tiếng nấc của em, trái tim của chị theo đó cũng bắt đầu chết dần chết mòn.

LingLing Kwong nắm tay của Orm Kornnaphat đặt lên ngực chị, ấn mạnh, tham lam muốm cho đứa trẻ của chị biết trái tim của chị đang cuồn loạn như thế nào khi ở cạnh em.

"Chị rất nhớ em."

"Chị nhớ từng hơi thở của em, nhớ mùi hương của em, nhớ giọng nói nũng nịu của em. Chị nhớ những lúc chúng ta bên nhau, em sẽ nói luyên thuyên những câu chuyện gì đó, còn chị thì sẽ im lặng lắng nghe em, sau đó sẽ ghi nhớ vào trong đầu, trong tim."

Orm Kornnaphat vẫn tiếp tục khóc, chỉ khác là lần này em đã không còn nức nở nhiều nữa.

"LingLing, chị có thấy phiền khi em nhỏ hơn chị 7 tuổi không?"

LingLing Kwong mỉm cười, xoa đầu đứa trẻ của chị: "Chị không."

Bé con ngốc, làm sao chị lại thấy phiền cho được, chỉ là chị rất sợ, sợ em sẽ chạy theo những thứ tuyệt vời ở bên ngoài, mà bỏ rơi chị thôi.

"Vậy nếu như em nói em muốn thân thiết với chị hơn như thế này nữa, chị có đồng ý không?"

Lại là làm bạn sao? LingLing Kwong chỉ biết mỉm cười khổ sở, chầm chậm gật đầu với em.

Orm Kornnaphat thấy thế, liền vung tay, đánh liên tục lên lòng ngực LingLing Kwong.

"Đồ đáng ghét này, tại sao chị lại im lặng và gật đầu thôi vậy. Chị vừa nói chị nhớ em kia mà, chị vừa nói là chị ghi nhớ lời nói của em kia mà. Tại sao chị chỉ gật đầu thôi vậy, LingLing Kwong, em rất khổ sở, em không chịu nổi nữa đâu. LingLing nói đi, LingLing nói thích em đi mà." Nước mắt Orm Kornnaphat chảy xuống ngày một nhiều, lực trên tay của em cũng bắt đầu không kiểm soát, đánh vào người LingLing Kwong càng mạnh. Orm Kornnaphat khóc lớn đến nổi gò má cũng bắt đầu đỏ hồng, tóc mái rơi tán loạn, che phủ xuống khuôn mặt xinh đẹp của em.

LingLing Kwong làm sao chịu được, chị muốn nhìn ngắm gương mặt này thật rõ ràng, những lọn tóc này, sao mày dám che đi xinh đẹp của bé con của chị vậy chứ!

LingLing Kwong không dám ngăn lại đôi tay đang đánh thùm thụp lên người chị, chị chỉ dám đưa tay lên vén tóc của em ra sau tai, đôi mắt mê luyến nhìn ngắm khuôn mặt của em. Khóc thôi mà sao cũng đẹp thế này nhỉ, em ấy định giết chị bằng vẻ xinh đẹp động lòng người này sao?

"LingLing Kwong đáng ghét, tại sao chị không lên tiếng. Chị trêu đùa em đúng không, được, em sẽ đi, chị cứ tiếp tục đứng ở đây im lặng đi, Nong Orm sẽ đi cho khuất mắt chị ngay." Orm Kornnaphat uất ức đến run rẩy, nước mắt giàn giụa, mặc dù nói là đi, nhưng làm sao em có thể rời khỏi con người này cho được. Orm Kornnaphat vẫn đứng im tại chổ, ra sức đánh thùm thụp lên người LingLing Kwong, nếu như hôm nay chị ấy không nói yêu em, em sẽ đứng ở đây, đánh đến khi nào chị ấy nói yêu em thì mới thôi.

LingLing Kwong giật mình hốt hoảng, thầm trách cái tính cách quái gở đầy chậm chạp của mình.

LingLing Kwong vội vàng ôm em trở lại vào lòng, tha thiết nói:

"Nong Orm, chị không trêu đùa em mà. Em đừng rời khỏi chị, có được không?"

Orm Kornnaphat ngoan ngoãn nằm im trong lòng LingLing Kwong, vẫn khóc thút thít.

"Nong Orm, chị không muốn làm người bạn thân thiết của em nữa."

Chất giọng khàn đặc của LingLing Kwong rơi vào bên tai Orm Kornnaphat, cả cơ thể của em bắt đầu nóng lên, sau khi nghe LingLing Kwong nói:

"Chị muốn...làm người yêu của em."

Cảm xúc yêu mạnh mẽ thoát ra ngoài, giọng nói của LingLing Kwong theo đó càng run lên.

"Chị muốn nói cho em biết một ngàn lí do vì sao chị yêu em, nhưng mà khó quá. Chị chỉ biết nếu như chị càng ở bên cạnh em, trái tim của chị sẽ càng khắc sâu em vào bên trong nó. Ngày nào nó cũng sai khiến chị đến bên em, dù cho chị có cố tình ngăn cảng nó đi nữa, nó cũng sẽ có cách làm cho chị khổ sở vì nhớ em."

Cái gì mà ngăn cảng? Ai cho phép LingLing Kwong rời xa em chứ.

"LingLing Kwong ngốc, buông em ra."

Orm Kornnaphat cựa quậy, muốn thoát ra khỏi vòng tay của LingLing Kwong, em muốn nhìn vào mắt LingLing Kwong, muốn nói cho chị ấy biết, không phải chỉ một mình chị ấy khổ sở như vậy, mà chính em, cũng mang một nổi niềm đau đớn như chị ấy. LingLing Kwong đáng thương của em, chị ấy cũng rất xứng đáng nhận được lời thổ lộ từ em mà.

"Không buông."

"LingLing, buông em ra đi mà."

LingLing Kwong thậm chí không buông ra, mà còn vòng tay qua người em, siết chặm thêm cái ôm.

"Không, em sẽ chạy mất đúng không? Em sẽ cảm thấy ghê tởm chị, và ngày mai chị sẽ không còn được gặp em nữa, có đúng không?"

"Đồ đầu đất, đồ ngốc nghếch LingLing Kwong."

"Mắng đi, chị không buông em ra đâu."

Buồn cười thật đấy, LingLing Kwong sao lại nói chuyện với em như vậy chứ? Chị ấy đang làm nũng sao? Em yêu chị ấy đến chết mất.

"Vậy em phải làm thế nào LingLing mới chịu buông em ra đây."

Lúc này, LingLing Kwong mới chịu nới lỏng vòng tay của chị ra. Trái tim của chị đập mạnh đến nổi, Orm Kornnaphat nghe thấy cũng bắt đầu đỏ mặt.

"Hôn chị đi."

Và sau đó, hai đôi môi xinh đẹp liền va vào nhau.

Nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo nổi dè dặt, sau đó từ từ tăng dần, tăng dần.

Cả hai đã hôn qua rất nhiều lần, nhưng lúc đó là ở đoàn phim, còn bây giờ, ngay tại đây, chỉ có hai người thôi. Cả hai sẽ thoả sức làm những điều mà họ muốn, mà không sợ ai đó sẽ nhìn thấy, nghi ngờ nữa.

"LingLing, LingLing."

Orm Kornnaphat mê man thì thầm giữa những nụ hôn, bàn tay em lần mò quanh eo LingLing Kwong, luồng vào trong áo thun, sờ soạng lung tung trên những thớ cơ bắp của chị.

Da thịt của LingLing Kwong đang rất nóng, trong khoang miệng của chị cũng vậy, hình như Orm Kornnaphat còn nếm được vị rượu trên đầu lưỡi của chị nữa.

"Chị uống rượu à?"

"Một chút."

LingLing Kwong vội vã trả lời, sau đó tham lam tiến tới, tìm kiếm đôi môi của Orm Kornnaphat, gấp gáp nối lại nụ hôn. Môi của Orm Kornnaphat quá mềm mại, chị không nỡ phải rời xa nó một chút nào cả. Chị muốn hôn em ấy, hôn đến khi nào chị cảm thấy Orm Kornnaphat chỉ là của một mình chị mới thôi.

"LingLing, em đau."

Orm Kornnaphat cũng muốn hôn LingLing Kwong thật sâu, em cũng nhớ chị ấy lắm. Nhưng mà, cách LingLing hôn em, làm cho em đau. Sao chị ấy cứ như một con hổ đói vậy chứ, em phải làm gì với sự cám dỗ này bây giờ, khi mà đôi chân của em không còn đứng vững được nữa, mà phải bám víu thật sâu vào người chị, ra sức ôm.

"Chị xin lỗi." Khó khăn lắm LingLing Kwong mới có thể rời khỏi đôi môi của Orm Kornnaphat, chị biết em ấy đau, vì chị cũng cảm thấy đau y như vậy. Nhưng chị không kiềm lòng mình được, chị còn muốn nhiều hơn thế này nữa. Orm Kornnaphat là chất gây nghiện, và LingLing Kwong thì lại tình nguyện sa vào, ham muốn chơi đùa với nó cho đến cùng mà thôi.

LingLing Kwong đã quá xem thường sự cám dỗ của Orm Kornnaphat, khi mà chị chỉ vừa mới tách ra khỏi em ấy chỉ có vài giây thôi, là đã cảm thấy không chịu nổi. Lại tiếp tục như con thiêu thân, điên cuồng lao vào em.

"LingLing."

LingLing Kwong hôn xuống cần cổ trắng ngần của em, hôm nay Orm Kornnaphat lại mặc áo hai dây hở lưng, đứa trẻ này, em ấy định bức chị đến phát điên có đúng không!

"LingLing, em..."

Đôi môi mỏng của Orm Kornnaphat sắp không nhịn được nữa rồi, em ra sức cắn lấy môi, muốn ngăn đi âm thanh tỉ tê nức nở đáng xấu hổ của mình. Lòng ngực em liên tục phập phòng lên xuống, men theo chuyển động mà khẽ chạm lên cằm LingLing Kwong, cú chạm da thịt này làm cho Orm Kornnaphat cảm thấy ớn lạnh, một dòng điện lập tức xẹt qua người em, bất ngờ đến không kịp phòng bị. Orm Kornnaphat theo đó bắt đầu hé môi, hơi thở nặng nhọc, kèm theo tiếng ngâm khẽ nhẹ nhàng, đầy êm tai.

Orm Kornnaphat bấu chặt lên hai vai LingLing Kwong, tấm lưng gầy yếu dính chặt vào bức tường, cơ thể để tuỳ ý để mặc cho chị sờ soạn, hôn lên.

Cho đến khi LingLing Kwong di chuyển đôi môi xuống ngực của em, Orm Kornnaphat mới không còn chịu đựng được nữa, cơ thể em liên tục run rẩy, ra sức cựa quậy, muốn thoát khỏi LingLing Kwong.

Mặc dù LingLing Kwong vẫn còn muốn hôn tiếp nữa, nhưng Orm Kornnaphat đã không nguyện ý, chị sẽ nhịn. Chị không muốn làm cho bé con của chị sợ hãi chỉ vì sự tham lam của chị một chút nào đâu.

LingLing Kwong chống hai tay lên tường, giam cầm Orm Kornnaphat vào trong lòng chị, chị tựa vào trán Orm Kornnaphat, hơi thở có phần hơi gấp gáp, thổi vào liên tục vào môi em.

"Chị xin lỗi, em có chán ghét việc này không?"

Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong đầy say mê, em cố gắng điều khiển nhịp thở của mình cho đều lại, sau đó mới nhẹ nhàng cất tiếng:

"Không có, em chỉ là quá ngại ngùng thôi."

"LingLing, em thích."

Đôi tay Orm Kornnaphat di chuyển, vuốt ve gò má xinh đẹp của LingLing Kwong, ngón tay cái cũng theo đó mà mò mẫm lên cánh môi mềm của chị, ấn nhẹ xuống vài lần, mỗi khi ấn xuống, Orm Kornnaphat đều cảm nhận được sự tê dại trên đầu ngón tay, cảm giác tê tái men theo sự rung động truyền tới bàn chân thon, ngón chân của em trong vô thức bắt đầu bấu mạnh xuống nền gạch khô cứng, cọ quậy cào cào.

LingLing Kwong vẫn đứng yên cho em tuỳ ý sờ soạng, trong lòng sinh ra cảm giác tò mò, không nhịn được lên tiếng hỏi:

"Em thích ai?"

"Không thích ai cả."

Nhận thấy LingLing Kwong có dấu hiệu muốn tách ra khỏi trán em, Orm Kornnaphat liền giật mình, vội vàng tăng lực tay, giữ chặt khuôn mặt chị lại, nhanh chóng giải thích:

"Chỉ yêu LingLing Kwong thôi."

To be continued.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro