LÊN ĐỒN RỒI GIẢI THÍCH (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùi thuốc sát trùng nồng nặc quanh đầu mũi, LingLing Kwong lo lắng nhìn bác sĩ đang kiểm tra cho Orm Kornnaphat từ bên ngoài cửa sổ, ruột gan lúc này đã cực kì sôi sục, nóng như lửa đốt.

Thật sự không chịu nổi nữa rồi, tại sao cái bệnh viện chết tiệt này lại bắt người nhà phải đứng ở ngoài nhìn vào vậy chứ.

"Bác sĩ, em ấy sao rồi?" LingLing Kwong dứt khoác đi vào, mặc kệ sự cang ngăn của nhân viên bên trong phòng.

Đùa chứ, LingLing Kwong là Đại Uý Cảnh Sát Hoàng Gia, trên người bây giờ lại toàn trang bị nào là súng đạn, dao rồi áo giáp, ở bên ngoài còn có 2 Cảnh Sát nữa đang túc trực canh gác. Hai cô y tá phận chỉ là những nô lệ của tư bản nhỏ bé, làm sao dám nhiệt tình ngăn cảng LingLing Kwong bước vào được, các cô chỉ dám quơ quào cho có lệ, sau đó cứ như vậy đứng nép ở một bên nhường đường cho LingLing Kwong đi vào.

"Sao Đại Uý lại vào đây."

Khuôn mặt LingLing Kwong không cảm xúc, đôi mắt nhanh nhẹn liếc nhìn bảng tên của bác sĩ đang khám cho Orm Kornnaphat, lạnh lùng trả lời:

"Tôi lo cho em ấy."

Bác sĩ nghe thấy thế liền nhíu mày:

"Đại Uý..."

LingLing Kwong mất kiên nhẫn, cắt ngang lời của bác sĩ đang nói, khoanh tay đứng sát vào dưới chân Orm Kornnaphat.

"Anh im lặng đi, tôi là Cảnh Sát, tại sao lại không được vào đây! Tiếp tục kiểm tra đi."

Bác sĩ cũng hết cách, đành nhịn nhục, tiếp tục kiểm tra cho Orm Kornnaphat.

"Nè, anh chạm vào đâu đó." LingLing Kwong nhìn thấy vị bác sĩ kia định dỡ vạt áo của Orm Kornnaphat lên, tâm trạng liền căng thẳng, lên tiếng ngăn cảng.

"Tôi phải vạch áo của cổ ra mới có thể khám chứ."

LingLing Kwong mặc dù rất khó chịu, nhưng cũng đành phải làm theo. Ai biểu chị không phải là bác sĩ chứ.

"Các cô đi ra ngoài đi." Hai cô y tá vô tội bị LingLing Kwong hiên ngang đuổi ra ngoài, trước sự chứng kiến đầy ngỡ ngàng của bác sĩ chính.

"Ơ...nè..."

LingLing Kwong bước đến chổ anh chàng bác sĩ đang đứng, chen vào: "Anh tránh ra."

Biểu cảm trên mặt Đại Uý Sirilak lạnh tanh, chủ động vạch vạt áo của Orm Kornnaphat lên.

Anh chàng bác sĩ nhìn LingLing Kwong chỉ vạch áo lên he hé, bất lực đến mức chỉ muốn kêu cứu.

"Đại Úy, cô vạch như vậy làm sao tôi xem được!"

LingLing Kwong liếc anh chàng bác sĩ kia một cái, mím môi hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế bản tính chiếm hữu của mình lại, sau đó từ từ nắm vạt áo của Orm Kornnaphat, nhẹ nhàng kéo lên.

Ngay khi vạt áo được dỡ lên cao, khuôn mặt LingLing Kwong liền lập tức biến sắc. Xung quanh vùng bụng trắng nõn của Orm Kornnaphat, toàn là vết cào cấu thật dài, có những vết cào sâu đến mức rướm máu. Bàn tay trái đang buông lỏng của LingLing Kwong trong vô thức nắm lại thật chặt, chỉ biết đứng im lặng, giữ nguyên tư thế để bác sĩ kiểm tra cho Orm Kornnaphat.

"Người ra tay cũng thật độc ác, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

Đôi môi LingLing Kwong run run, khẩn khiết hỏi bác sĩ:

"Bác sĩ Tan, có để lại sẹo không? Em ấy thích mặc đồ mát mẻ lắm, tôi không muốn em ấy phải buồn lòng vì trên người có những vế sẹo đâu."

Bác sĩ Tan tập trung rửa vết thương, nhẹ nhàng đáp lời: "Đại Uý cứ yên tâm đi, sẽ không đâu."

"Cảm ơn anh."

"Xong rồi." Bác sĩ Tan cởi bao tay y tế ra, vứt vào sọt rác. Anh đưa tay ra hiệu cho y tá đưa bệnh án cho mình, sau đó chăm chú ghi chép.

LingLing Kwong đứng ở một bên, thương sót nhìn khuôn mặt hốc hác của Orm Kornnaphat, chị nhịn không được mà cuối người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán em một nụ hôn, đôi tay đưa lên dịu dàng xoa đầu đứa trẻ của chị.

"Tôi kiểm tra xong rồi, đây là bệnh án."

Bác sĩ Tan đưa bệnh án cho LingLing Kwong, hai tay đúc vào túi áo Blouse, điềm tĩnh nói:

"Bệnh nhân bị bầm một bên má, trên môi có một vết rách nhỏ, xung quanh vùng bụng, cổ và hai cánh tay bị trầy xước ở mức độ trung bình. Phần còn lại, phải đợi cô ấy tỉnh lại, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra hệ thần kinh của cô ấy."

LingLing Kwong im lặng không nói gì, chỉ biết đứng ngây ngốc cầm bệnh án của Orm Kornnaphat, thơ thẩn nhìn em.

"Đại Uý cũng nên ngồi xuống cho tôi kiểm tra đi, tôi thấy tay Đại Uý có chút vấn đề đấy."

"Được rồi, không cần đâu, cảm ơn anh." LingLing Kwong còn tâm trạng gì lo cho bản thân mình nữa! Bây giờ chị không cảm thấy đau một chút nào cả. LingLing Kwong chỉ biết là lòng ngực và trái tim của mình đang liên tục âm ỉ, đau lòng đến không chịu nổi thôi.

Trung Uý Dandao Jaja từ bên ngoài vội vả chạy vào, nhìn LingLing Kwong lo lắng hỏi:

"P'Ling, chị không sao chứ."

"Tôi không sao."

"Tên Phurawat đã chết rồi."

"Tốt."

LingLing Kwong không cảm xúc trả lời, ánh mắt vẫn thuỷ chung đặt lên người Orm Kornnaphat.

"Nè, trên người chị chảy máu kìa, mau đi kiểm tra vết thương đi."

"Không phải của tôi, là của Nong Orm."

"Nhưng chị cũng nên đi kiểm tra đi chứ."

"Không, tôi muốn ở gần em ấy."

"Chị bị điên à, đợi đến khi Khun Orm tỉnh dậy thấy chị bị thương lại trách tôi nữa." Trung Uý Dandao Jaja nhíu mày, vừa lôi kéo LingLing Kwong vừa nói.

"Thôi được rồi, em buông tôi ra đi, lỡ Nong Orm tỉnh dậy thấy được sẽ giận tôi mất."

Trung Uý Dandao Jaja cạn lời, nếu không vì phú bà Orm Kornnaphat nhiều lần hào phóng hối lộ, Trung Uý Dandao Jaja thật sự không có nhịn như vậy đâu nhé. Trung Úy Dandao Jaja bực bội buông LingLing Kwong ra, tức tối khoanh tay đứng sang một bên, ra hiệu cho vị bác sĩ nảy giờ vẫn còn đứng ở đây xem trò vui, lại gần kiểu tra cho LingLing Kwong.

Bác Sĩ Tan cũng lập tức vội vã làm theo, lần lượt kiểm tra cho LingLing Kwong.

"Xong rồi, cũng may chỉ toàn vết thương ngoài da cả thôi. Nhưng mà cánh tay của Đại Uý phải đặc biệt chú ý không được cử động mạnh trong vòng 1 tuần nhé, không thôi sẽ rất dễ bị bông gân đấy."

Trung Uý Dandao Jaja đứng ở một bên bĩu môi, tiếp nối câu trả lời của bác sĩ Tan: "Chị ta nhảy từ trên cao xuống, chân và tay không bị phế là may lắm rồi."

"Gấp gáp thế nào mà lại nhảy từ trên cao xuống như vậy không biết. Nè nhé, ông bà đỡ còng lưng nên Đại Uý mới lành lặn được như bây giờ đấy, về nhà nhớ đốt nhan tạ ơn nha."

Trung Uý Dandao Jaja nhếch môi, đưa mặt lại gần Bác Sĩ Tan, cười gian nói:

"Bác sĩ Tan biết đó, anh hùng khó qua ải mỹ nhân lắm."

Bác Sĩ Tan liếc mắt sang nhìn LingLing Kwong, biểu cảm đầy thích thú, còn hào phóng tặng cho LingLing Kwong một like: "À, ra là vậy sao. Đại Uý ngầu đó."

LingLing Kwong nhướn mày, mặt lạnh nhìn Bác Sĩ Tan và Trung Uý Dandao Jaja đang nói luyên thuyên bênh cạnh:

"Hai người nói xong chưa?"

Bác Sĩ Tan và Trung Uý Dandao Jaja cứng họng, xịt keo nhìn LingLing Kwong.

Cánh cửa phòng bệnh lại có thêm một người bước vào.

"LingLing."

LingLing Kwong vội vàng đứng dậy khỏi sofa, chị đi đến trước mặt người nọ, vô cùng bất ngờ nói:

"Đại Tá, sao cha lại đến đây."

"Đại Tướng vừa báo cho cha biết, con có sao không?" Đại Tá Sanatak nhìn xuống tay phải của LingLing Kwong đang bị bó thành một cục tròn ú, lo lắng hỏi: "Sao tay lại băng bó thành như vậy rồi?"

"Con không sao, chỉ băng định hình xương cốt thôi. Cha ngồi đi."

LingLing Kwong dìu Đại Tá đi đến sofa ngồi xuống, cẩn thận rót ra một chén nước, đưa cho ông.

Sắc mặt Đại Tá Sanatak trầm lặng, nhìn nhìn LingLing Kwong:

"LingLing, tại sao con lại bắn vào vị trí dễ mất mạng như vậy."

LingLing Kwong im lặng, cúi đầu không muốn trả lời.

"Đến lúc điều tra xét xử sẽ khó hơn so với việc giữ hắn lại, con lại vì con bé đó nữa sao?"

LingLing Kwong gật đầu, lúc này mới chịu lên tiếng giải thích:

"Người con đánh 14 năm trước là anh của Thiếu Tướng Ritat, nên hắn muốn trả thù con, bằng cách muốn giết và cưỡng bức người yêu của con."

"Và thế là con liền bắn Phurawat à?"

"Dạ."

Đại Tá Sanatak thở dài, Cảnh Sát bắt tối phạm là chuyện đương nhiên, nhưng Cảnh Sát bắn tội phạm, thì lại có rất nhiều đề tài để nói.

"LingLing, mỗi khi có chuyện gì liên quan đến con bé đó con đều quá cảm tính. Con xem, nếu như người con giết quan trọng đến vụ án, vậy thì phải làm sao đây?"

"LingLing xin lỗi cha, lần sau con hứa sẽ cẩn thận hơn." LingLing Kwong thừa nhận hành động lần này của mình có hơi lỗ mãn, nhưng đứng trước tình huống Orm Kornnaphat đang gặp nguy hiểm. Nếu quay ngược lại thời gian, LingLing Kwong cũng sẽ làm như vậy. Chị sẳn sàng chịu hết bất cứ mọi hình phạt cho hành động tối nay của mình.

Đại Tá Sannatak nhìn khuôn mặt hối lỗi của LingLing Kwong, thầm trề môi trong lòng, ông biết chắc là đứa trẻ này chỉ đang giả vờ nghe lời để cho ông vui thôi, chứ từ trước đến giờ, LingLing Kwong luôn hành động rất cẩn thận, ngoại trừ việc có liên quan đến con bé ấy.

"Thôi bỏ đi, chuyện này để cha lo liệu, con dâu của cha sao rồi?"

"Cũng không có gì quá nghiêm trọng, cha đừng lo."

Đại Tá Sanatak lấy từ trong tay LingLing Kwong ra phiếu bệnh án của Orm Kornnaphat, ông chăm chú ngồi đọc, qua vài giây sau, liền nhíu đậm châm mày, tức giận nói:

"Con bắn tên cầm thú đó là đúng rồi đấy, con xem, con dâu của cha xinh đẹp, đáng yêu như vậy, lại bị cho tên đó làm ra nông nổi này, thật đúng là tức chết mà."

"Cha, cha đừng giận, em ấy không sao đâu." LingLing Kwong biết thế nào Đại Tá Sanatak cũng sẽ phản ứng như vậy mà, từ khi dẫn Orm Kornnaphat về nhà chị ăn tối, Đại Tá Sanatak lúc nào cũng một chữ Nong Orm hai chữ cũng Nong Orm, Đại Tá Sanatak thật lòng rất quý đứa trẻ của chị.

"LingLing, nguy hiểm quá, con phải mau mau nhanh chóng danh chính ngôn thuận cưới Nong Orm về nhà cho cha. Luật pháp Thái Lan đã thông qua hôn nhân đồng giới rồi, con còn không mau rước con bé về, ta sẽ giận con đấy."

LingLing Kwong khựng lại, bất ngờ đến nổi khi nói cũng trở nên lấp bấp:

"Cha, con...em ấy..."

"Cha con cái gì, không lẽ con không định cho con dâu của cha danh phận à?"

"Không phải đâu cha, chỉ là em ấy còn nhỏ, con...."

Cánh cửa phòng lại một lần nữa bị bật mở, theo sau là một nam một nữ trạc tuổi trung niên, lần lượt bước vào, trên khuôn mặt kèm theo biểu cảm lo lắng.

"Nong Orm."

"LingLing, Nong Orm sao rồi con."

LingLing Kwong liền chuyển dời sự chú ý, vội vả đứng lên tiếp đón cha mẹ vợ tương lai của chị.

"Dạ Nong Orm chỉ bị thương nhẹ thôi, bây giờ em ấy đang nghỉ ngơi, cô chú ngồi đi ạ."

Đại Tá Sanatak nhìn LingLing Kwong lính quính tay chân, ông vô cùng buồn cười. Đứa trẻ này bình thường ngoãn ngoan nghiêm túc, nhưng một khi đụng đến chuyện gì có liên quan đến Orm Kornnaphat, liền trở nên lơ ngơ như tên ngốc như vậy.

Thân là bật trưởng bối, ông cũng nên đứng ra giải quyết cho con gái cưng của ông thôi, ông cũng thèm cháu dâu lắm rồi. Đứa cháu dâu ngoan như Orm Kornnaphat, để vuột mất thì tiếc lắm, phải giữ cho thật chặt dùm con gái cưng của ông mới được.

Cha mẹ của Orm Kornnaphat chỉ vừa mới ngồi xuống, Đại Tá Sanatak liền tay bắt mặt mừng, thân thiện chào hỏi:

"Chào anh chị sui, tôi là cha của LingLing. Sẳn tiện đông đủ ở đây, chúng ta bàn chuyện cưới hỏi luôn đi, anh chị thấy thế nào."

Một đàn quạ liền bay ngang đầu mọi người, tất cả đều nhìn Đại Tá Sanatak, câm lặng không biết nên nói cái gì.

Động tác rót trà của LingLing cũng khựng lại, bối rối nhìn Đại Tá Sanatak.

"Cha à...."

Bất ngờ có một giọng nói cất lên thật lớn.

"Tỉnh rồi kìa." Bác sĩ Tan là người lên tiếng, mọi sự tập trung lập tức đổ dồn về Orm Kornnaphat. LingLing Kwong dứt khoát buông ấm trà, nhanh như chóp xoay người, chạy ngay đến bên giường bệnh của em.

Đôi mắt LingLing Kwong rưng rưng, nỉ non gọi em:

"Nong Orm."

Orm Kornnaphat mở mắt, mí mắt em nặng nhọc mở lên mở xuống vài lần, sau đó mới từ từ thích nghi với ánh sáng, nhìn rõ xung quanh. Đập vào mắt em đầu tiên là khuôn mặt xinh đẹp của LingLing Kwong, lập tức Orm Kornnaphat liền sinh ra cảm xúc muốn bật khóc thật lớn. Em mếu môi, thì thào gọi:

"LingLing."

Tình yêu đôi lứa là thứ cảm xúc khó hiểu nhất trên đời, vì giờ đây, chỉ cần một trong hai cất tiếng gọi tên đối phương, cũng khiến cho cảm xúc của họ vỡ oà. LingLing Kwong hận không thể một bước chịu thay nổi đau thể xác và tinh thần này cho Orm Kornnaphat. Đứa trẻ nhỏ này của chị, em ấy rất ngoan, em ấy không xứng phải trãi qua những việc xấu xí như hôm nay.

"Nong Orm, chị đây."

Cơ thể Orm Kornnaphat run lên, khóc nấc lên trong lòng LingLing Kwong.

"LingLing, em rất sợ."

Orm Kornnaphat khi nói chuyện liền cảm thấy rất đau, bình thường em sẽ không quá mít ướt như thế này đâu. Nhưng trước mặt của em là LingLing Kwong, không hiểu sao em lại muốn khóc thật lớn, để em có thể cảm nhận được tình yêu thương của chị, xoa dịu đi ký ức khủng khiếp của em trong vài tiếng trước.

"Ngoan, không sao rồi. Tên đó không có làm gì em hết, Nong Orm ngoan, không khóc nữa nhé." LingLing Kwong cưng chìu dỗ dành, dịu dàng lau nước mắt cho em.

Khoé môi, bên má và bụng của Orm Kornnaphat đang rất đau, em vẫn còn muốn khóc tiếp nữa, nhưng khi nhìn thấy LingLing Kwong đau lòng như vậy, em liền từ bỏ ý định của mình.

"Dạ." Orm Kornnaphat sụt sùi hít mũi, ngoan ngoãn gật đầu với LingLing Kwong.

"Bác sĩ Tan, anh khỏi cần kiểm tra bệnh nhân làm gì nữa đâu" Trung Uý Dandao Jaja thì thầm bên tai bác sĩ Tan, hất đầu về phía cặp đôi Romio và Juliet kia, buồn cười nói: "Anh thấy chưa, tỉnh táo như vậy mà."

Bác sĩ Tan cũng cạn lời, trong lòng thầm trào phúng, chưa bao giờ anh cảm thấy nghề bác sĩ của mình lại vô dụng như bây giờ.

Đại Tá Sannatak đứng ở một bên, nhìn thấy con dâu của ông khóc, thân già như ông còn cảm thấy đau lòng, huống chi là con gái nhỏ của ông chứ.

"Con dâu, con yên tâm, sau này khi con làm vợ LingLing, cha cam đoan với con sẽ không có ai dám làm hại con nữa hết. Lời của cha chắc như đinh đóng cột, con dâu cứ yên tâm lấy LingLing nhé."

"Cha..."

Đại Tá Sanatak nháy mắt với LingLing Kwong, vội ngắt lời chị, dõng dạt nói:

"Thôi, anh chị sui ra ngoài bàn chuyện cưới hỏi với tôi. Ở đây cứ để cho bọn nhỏ nói chuyện đi."

Cha mẹ của Orm Kornnaphat còn chưa kịp mở lời hỏi thăm con gái, đã bị Đại Tá Sanatak nhiệt tình kéo đi, trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Trước khi ra đến cửa, Đại Tá còn không quên ngoái đầu lại nhắc nhở:

"Các cô cậu cũng nên ra ngoài đi chứ, đứng đó làm gì?"

Bác Sĩ Tan và Trung Uý Dandao Jaja ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn nhau vài giây, sau đó cũng nhanh chóng lật đậy chạy ra ngoài. Chừa lại không gian yên tĩnh cho hai người đang yêu nhau cuồng nhiệt trong đây.

Orm Kornnaphat cảm thấy cảnh tượng vừa rồi thật đáng yêu, nhưng Đại Tá lại gọi cha mẹ của em là "Anh chị sui". Orm Kornnaphat khó hiểu, em đã bỏ lỡ gì rồi à?

"LingLing, Đại Tá..."

"Cha chị rất nôn nóng có con dâu rồi. Cha rất thương em."

Orm Kornnaphat đỏ mặt.

"Chị..."

Nhìn biểu cảm ngượng ngùng của Orm Kornnaphat, LingLing Kwong liền bật cười.

"Sao? Nong Orm không muốn làm vợ chị hả?"

"Ai nói chứ."

"Vậy Nong Orm mau khỏi bệnh đi, chúng ta còn làm đám cưới nữa."

"Ai đời lại đi cầu hôn trong đây vậy, LingLing Kwong!!!"

Orm Kornnaphat nói xong liền nhăn mày, em đưa tay chạm lên khoé môi, đau nhói đến mức đôi mắt đều ngấn lệ.

LingLing Kwong vụt tắt nụ cười, lo lắng thổi thổi vào môi Orm Kornnaphat.

"Chị xin lỗi, em bớt đau chưa?"

Mặc dù đau muốn gần chết, nhưng LingLing Kwong ngốc của em cũng đã nhiệt tình thổi vết thương cho em rồi, tại vì chị ấy rất đáng yêu, nên Orm Kornnaphat mới miễn cưỡng gật đầu thôi đấy nhé.

"Hết đau rồi, cảm ơn LingLing."

"Nong Orm, chị xin lỗi vì đã không đến sớm hơn."

LingLing Kwong vẫn còn ôm nổi tiếc nuối trong lòng, lúc đó chị đã vô cùng sợ hãi, đến nổi, nếu như đồng đội chị không ra sức ngăn cảng, có lẽ chị đã tự láy trực thăng về rồi.

"Không sao mà, cuối cùng chị vẫn đến kịp lúc đó thôi. Người hùng của em." Thuốc giảm đau của Orm Kornnaphat đã dần hết tác dụng, LingLing Kwong nhìn em khi nói cứ liên tục mím môi đau đớn, trong lòng chị vô cùng đau lòng.

"Đừng nói, nhìn em đau chị sót quá."

"Nhưng mà em muốn cảm ơn LingLing."

"Ngốc, em phải trách chị mới đúng. Nếu chị trở về sớm hơn, nếu như chị tinh ý hơn trong việc bảo vệ em. Em cũng sẽ không bị như vậy, tất cả là lỗi của chị." LingLing Kwong càng nói đôi mắt càng đỏ ửng, giọng chị khàn đi, nghẹn nghào nhìn Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat khó khăn đưa tay chạm lên má LingLing Kwong, đôi mắt nhìn LingLing Kwong đầy âu yếm, em nhẹ nhàng đáp:

"LingLing, nếu như không có chị, em sẽ không thể tồn tại được. LingLing đừng xin lỗi em nữa."

"Em rất yêu chị."

"Cảm ơn chị vì đã xuất hiện trong đời em."

"LingLing lấy em nhé?"

LingLing Kwong cảm động, nước mắt lập tức tuôn trào, chị cất giọng khàn khàn trách yêu Orm Kornnaphat:

"Ai đời lại đi cầu hôn trong đây vậy, đứa trẻ bướng bỉnh này."

Dù sao cũng đã phóng lao rồi, Orm Kornnaphat càng phải xấn tới, quyết dí LingLing Kwong đến cùng:

"Em hứa sẽ thật ngoan, sẽ làm vợ hiền dâu thảo, sinh cho chị một đàn con luôn. LingLing đồng ý nha, nha nha."

"Chị không cưới em thì cưới ai đây, đứa trẻ ngốc."

Orm Kornnaphat mỉm cười, chu chu môi nhìn LingLing Kwong ra hiệu.

"Không sợ đau sao?" LingLing Kwong nhướn mày, cưng chìu hỏi.

"Không sợ, em muốn hôn LingLing."

Orm Kornnaphat đã muốn, thì làm sao LingLing Kwong có thể từ chối cho được.

"Trời ơi đóng cửa sổ lại đi, lỡ trẻ nhỏ đi ngang nhìn thấy thì sao." Trung Uý Dandao Jaja nhăn mày, lố lăng đưa tay lên che khuôn mặt, trào phúng nói. Mặc dù Trung Úy Dandao Jaja có đưa tay lên che thật, nhưng vẫn cố ý chừa lại một khoảng lớn trên đôi mắt. Giống như câu nói: có che nhưng không đáng kể, chính là đang nói đến Trung Uý Dandao Jaja đây.

"Hai đứa này..."

"Đó, anh chị sui thấy chưa, cưới gấp đi, cưới gấp đi."

Ở bên trong phòng bệnh, LingLing Kwong và Orm Kornnaphat đang chìm vào thế giới riêng của mình, tay đan bàn tay, môi đan vào môi. Cho nên, hai nhân vật chính làm sao ngờ được, cảnh tượng ở bên ngoài bây giờ đang có bốn cái đầu chụm lại rình mò hai người âu yếm đâu chứ.

Mà có biết thì cũng mặc kệ, bởi vì LingLing Kwong là Cảnh Sát mà, xâm phạm quyền riêng tư là bất hợp pháp đó, để LingLing Kwong bắt được thì chỉ còn cách lên đồn rồi giải thích thôi nha!!!

______________

"P'Susie, tại sao hạng mục này lại có lãi suất thấp như vậy?" Orm Kornnaphat đập mạnh sấp giấy tờ xuống bàn làm việc, nhìn Susie đầy khó chịu.

Tiếng đập mạnh đến mức làm cho Susie đang ngồi uống nước cũng phải giật thót mình, nhém chút nữa đã phun hết số nước trong miệng ra ngoài.

Susie nhắm mắt vuốt vuốt ngực, lên tiếng giải thích:

"Lúc đầu khách hàng đã thoả thuận với công ty thành công rồi, nhưng không biết họ nói với Thiếu Tướng Sirilak cái gì đó, lãi suất khi tới tay chị lại giảm như vậy đó."

"Cái gì? LingLing Kwong? Sao lại liên quan đến chị ấy!"

"Làm sao chị biết, vấn đề này vợ vợ các em phải giải quyết với nhau đi chứ."

Orm Kornnaphat hậm hực, vội lấy điện thoại gọi cho LingLing Kwong. Đầu dây bên kia chưa đến giây thứ 3 đã lập tức bắt máy, còn chưa kịp nói được câu nào, đã bị Orm Kornnaphat quát:

"LingLing Kwong, chị đã nói cái gì với khách hàng của em vậy? Tại sao số liệu lại thay đổi, giải thích cho em mau!"

LingLing Kwong còn chưa kịp hết vui mừng vì vợ của mình gọi đến, đã bị vợ mắng xối xả. Trong lòng của chị bắt đầu lo lắng, đứng ngồi không yên, vội vả nói:

"Nong Orm, em đang mang thai đó, đừng kích động. Có gì từ từ nói, ha ha."

Còn lâu Orm Kornnaphat mới bình tĩnh nổi.

"Đơn hàng vận chuyển ngoài bến cảnh của em lãi suất liền bị giảm đi 20% khi khách hàng gặp chị, chị đã nói gì với họ?"

LingLing Kwong vội đưa điện thoại ra xa tai của mình một chút, biểu cảm trên khuôn mặt nhìn có vẻ hơi hèn hèn. Đến nổi, Đại Uý Dandao Jaja đang ngồi đối diện khi nhìn thấy cũng phải trào phúng thốt lên một câu: Cái đồ sợ vợ.

"Lúc đó chị biết em có thai, chị mừng quá nên lỡ nói là sẽ giảm giá cho họ."

"Trời ơi LingLing Kwong!"

"Nong Orm, chị xin lỗi mà, dù sao lãi xuất đó cũng do bọn chị nắm giữ, không có tổn thất gì cho công ty em đâu mà."

"Nhưng chị giảm như vậy, lỡ như chị bị gì thì sao, em chỉ lo cho chị, cũng muốn giúp chị kiếm tiền thôi mà."

"Chị biết rồi, sẽ không có lần sau nữa đâu vợ ơi."

Orm Kornnaphat khi nghe LingLing Kwong kêu lên một tiếng "vợ ơi", sự tức giận liền như quả bóng xì hơi, lập tức tan biến hết. Sắc mặt Orm Kornnaphat thay đổi 180 độ, bắt đầu chu môi, nũng nịu nói:

"Không biết đâu, lên đồn rồi giải thích đi."

LingLing Kwong ở đầu dây bên kia liền trưng ra bộ mặt khó hiểu, chớp chớp mắt hỏi:

"Hả, đồn nào vậy vợ?"

"Còn đồn nào nữa, tức nhiên là đồn của Kwong Family rồi. Vợ ơi, em nhớ chị rồi, vợ đến rước em về đi."

LingLing Kwong nghe đến đây, khỏi phải nói, nụ cười thương hiệu liền hiện ra, cười đến tít cả mắt.

"Được, chị đến ngay."

Orm Kornnaphat vui vẻ cúp máy, em xoay mặt về phía Susie, nở ra một nụ cười tươi như hoa, nói:

"P'Susie, em tan làm nhé."

"Hả, gì? Còn đóng tài liệu này phải làm sao?"

Orm Kornnaphat nhìn Susie đầy đáng thương, em đưa tay lên bụng mình xoa xoa, giả vờ mếu môi đến sắp khóc.

"P'Susie, bây giờ Nong Orm đang mang thai, Nong Orm thấy trong người Nong Orm đang rất khó chịu, vì để an toàn cho Nong Orm và đứa bé, Nong Orm muốn đi về nhà nghĩ ngơi. P'Susie nói thương Nong Orm nhất mà đúng không, hôm nay P'Susie chịu khó đọc hết đóng này dùm Nong Orm nha, nha P'Susie."

Chiêu này Orm Kornnaphat dùng với Susie rất nhiều lần rồi, làm sao mà Susie không biết là đứa trẻ này đang giở trò chứ. Nhưng mà Susie cũng hết cách rồi, ai biểu vợ của Orm Kornnaphat là Cảnh Sát chứ, Susie thua rồi, Susie sợ phải vô tù ngồi bóc lịch lắm.

"Thôi mệt quá, em đi đi, dù sao thì cháu gái chị vẫn quan trọng hơn."

Orm Kornnaphat vui vẻ, không tiếc lời khen Susie, còn khuyến mãi thêm một nụ hôn gió.

"Em cảm ơn P'Susie xinh đẹp, đáng yêu, tài giỏi của em nhiều lắm, Nong Orm thương chị nhất."

...

"Đại Uý Dandao Jaja, tôi về nhé."

"Hả, gì? Chị để tôi ở lại một mình xử lí cả đóng giấy tờ thuế má này hả!"

Thiếu Tướng Sirilak huýt sáo, vui vẻ đứng dậy cởi bỏ phụ kiện rườm rà của Cảnh Sát để lên bàn.

"Thì sao? Em là cấp dưới của tôi mà."

"Trời ơi, tôi cùng chị vào sinh ra tử. Mà bây giờ chị nỡ lòng nào bỏ tôi để theo vợ hả!"

"Thì sao? Ai biểu em không có vợ."

Đại Uý Dandao Jaja nhìn gương mặt đầy gợn đòn của LingLing Kwong, thật sự hận không thể lập tức bức đi cái mục ruồi đáng ghét trên mặt của cái cô Thiếu Tướng Sirilak này xuống, để cho chị ta không thể dùng mục ruồi đó mà đi lấy lòng gái nữa. Thật đúng là tức chết mà.

Chung quy, kẻ đáng thương nhất ở đây chính là Susie và Đại Uý Dandao Jaja. Hai tấm gương tiêu biểu trong việc ngồi không cũng ăn cơm chó và luôn tiên phong trong việc tăng ca để giúp đôi vợ vợ son hơn 3 năm kia vui vẻ hâm nóng tình cảm bên nhau.

Thật uất ức quá đi!

Đại Uý Dandao Jaja và Susie muốn đi báo án, Couple LingOrm mau lên đồn rồi giải thích liền đi!!!!!!!!

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro